Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 169



Diêm Thiết Phong, ngay khi nhìn thấy Phương Phượng Mĩ, đã hỏi bà về công ty.

Phương Phượng Mĩ tuy có năng lực, nhưng dù sao bà cũng đã rời công ty nhiều năm, không quen với việc kinh doanh và nhân sự của công ty, hiện tại mỗi khi từ công ty trở về, hai vợ chồng đều nói chuyện công ty nửa ngày.

Hôm nay cũng vậy, trước khi lên lầu, Phương Phượng Mĩ nói với Thẩm Kim Đài: “Khoảng thời gian này Thu Trì đã tìm người thiết kế lại phòng, con chưa thấy phải không, bảo Thu Trì đưa con đi xem đi.”

Thẩm Kim Đài quay đầu nhìn lại Diêm Thu Trì.

Sau khi hai vợ chồng họ Diêm lên lầu, Diêm Thu Trì nói: “Đi, cho em xem.”

Thẩm Kim Đài đi theo hắn lên lầu, vừa vào phòng, đã bị Diêm Thu Trì quấn lấy, đè sau cánh cửa rồi hôn lên.

Hắn dường như rất thích làm chuyện này sau cánh cửa.

Nhiều ngày không có thân mật, Thẩm Kim Đài bị hắn hôn đến mềm hai chân, cậu đã hơi quên cảm giác thân mật, hiện tại chỉ bằng một nụ hôn, cảm giác lập tức trở lại.

Giữa thanh thiên bạch nhật, lại ở nhà nên không thể làm nhiều hơn, nhưng cho dù là hôn nhẹ, Diêm Thu Trì hôn nửa ngày cũng không chán, chơi đi chơi lại.

Cuối cùng Thẩm Kim Đài sợ hắn hôn tới sưng môi mình mà đẩy hắn ra, thở hổn hển nhìn về phòng, nói: “Giấy dán tường cũng thay đổi?”

Diêm Thu Trì một tay chống lên cửa, lau khóe miệng, ngồi dậy “ừ” một tiếng: “Màu sắc được không?”

Thẩm Kim Đài gật đầu: “Đơn giản tao nhã.”

Phòng của Diêm Thu Trì trước đây rất đơn giản, phòng rộng, ít đồ đạc, nhìn hơi trống trải, hiện tại đã thiết kế lại, thêm một số đồ trang trí, nhìn ấm áp rất nhiều.

Thẩm Kim Đài đi vào bên trong, đột nhiên chú ý tới Diêm Thu Trì đi theo phía sau chính mình, cậu mới vừa quay lại, đã bị Diêm Thu Trì đẩy ngã xuống giường, đè cậu xuống hôn một nụ hôn rất dài, ôm chặt cậu, còn kẹp chặt hai chân của cậu.

Thẩm Gia Ngôn vừa hơ khô thẻ tre, trong lòng tràn đầy ấm áp, cũng không có cự tuyệt, hai người hôn nhau nửa ngày.

Sau khi hôn xong, hai người nằm trên giường một lúc, Diêm Thu Trì ôm lấy cậu hỏi han vài chuyện về bộ phim.

Diêm Thu Trì có rất nhiều động tác nhỏ, một chốc lại sờ sờ tay, một chốc lại sờ sờ mặt, một chốc lại cố gắng thò tay vào trong quần áo.

“Hợp đồng của em với Quý Phong giải trí, sắp hết hạn rồi sao?”

“Không, vẫn còn hơn sáu tháng.” Thẩm Kim Đài nói, “Hôm qua, chủ tịch Quý cũng gọi cho em, hẹn em nói chuyện gia hạn hợp đồng.”

“Nói chuyện sớm như vậy, hắn có lẽ là sợ em không gia hạn.” Diêm Thu Trì nói: “Bất kể hắn đưa ra điều kiện gì, em cũng không nên đồng ý hắn.”

Thẩm Kim Đài “ừm” một tiếng, nói, “Em muốn mở studio của riêng mình.”

Minh tinh tự mở studio cá nhân, không hiếm trong làng giải trí, sao lớn đã vững cánh cũng sẽ tự mình solo, như vậy tự do hơn, tự mình làm ông chủ, nhận công việc gì, làm việc gì, làm việc như thế nào, đều có tiếng nói riêng của mình, thứ hai là không phải chia phần trăm cho công ty, tiền kiếm được đều rót vào túi của mình.

Cậu cảm thấy hiện tại vốn liếng và đà phát triển của cậu không khó để mở studio, cậu từ lâu đã không cần công ty nuôi tài nguyên. Nhưng cậu vẫn là người mới, đoàn đội còn chưa thành thục, nếu tự mình chiến đấu, dù sao cũng có một chút mạo hiểm, lỡ như một bước này sai lầm, đà phát triển đi xuống, sau này đi lên sẽ rất khó khăn.

“Hiện tại em mở studio, anh nghĩ còn sớm một chút, có thể đợi thêm hai năm.” Diêm Thu Trì nói: “Em không nghĩ tới công ty của chúng ta?”

Thẩm Kim Đài không phải chưa từng nghĩ chuyện đó.

Nếu cậu hợp tác với Truyền thông Ánh Dương, chắc chắn sẽ có hiệu quả gấp đôi, điểm cậu do dự, ngoài việc sợ công ty không công tư phân minh, chính là lo lắng nếu cậu gia nhập Truyền thông Ánh Dương, sẽ thành đầu đàn của Truyền thông Ánh Dương, hình thành một mối quan hệ cạnh tranh với Bạch Thanh Tuyền.

Trước đây, hai người có thể có cùng vị trí, nhưng bây giờ sau sự cố acc clone, vị thế của Bạch Thanh Tuyền rõ ràng đã đi xuống, nếu cậu gia nhập Truyền thông Ánh Dương nhất định sẽ ép Bạch Thanh Tuyền, cậu sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ.

Mặc dù cậu luôn cho rằng sự nghiệp lớn hơn trời, nhưng nếu thực sự có tình cảm, thật sự không dễ dàng lựa chọn như vậy.

Nhưng Diêm Thu Trì không chỉ là người yêu của cậu, mà còn là một người lãnh đạo công ty giải trí cực kỳ giỏi, vì vậy cậu đã tuôn nỗi lo của mình ra, tham khảo ý kiến ​​của Diêm Thu Trì.

Tay của Diêm Thu Trì nắm lấy một sợi tóc của cậu rồi xoa nhẹ, nói: “Nếu không thì thỏa hiệp một chút, em thành lập studio độc lập của riêng mình, liên kết với Truyền thông Ánh Dương, tài nguyên của công ty em vẫn có thể sử dụng như bình thường, còn tách ra khỏi các nghệ sĩ đã kí với công ty như Bạch Thanh Tuyền.”

“Anh đang mở cửa sau cho em đấy à?”

Thẩm Kim Đài cười hỏi.

Ai ngờ Diêm Thu Trì nghe thấy mà mơ hồ nở nụ cười, giọng nói trầm xuống một chút, nói: “Không phải sớm đã sớm cho em mở rồi sao.”

Sự d** của Diêm Thu Trì chỉ có ở hành động, hắn ngay cả đêm đó cũng là loại hùng hục cắm đầu làm, không biết nói những lời phong lưu. Đột nhiên lại nói ra loại lời nói d** đ*** mờ mịt như này, Thẩm Kim Đài đột nhiên nghe hiểu, khuôn mặt lập tức thẹn thùng đỏ bừng, bầu không khí tự dưng thay đổi hương vị.

Rốt cuộc, đã rất lâu kể từ lần đầu tiên cả hai ba ba ba.

Không nói đến Diêm Thu Trì, bản thân cậu thỉnh thoảng cũng thấy nhớ.

Diêm Thu Trì sau đó nở nụ cười, lại là cái nụ cười đó, nhìn Thẩm Kim Đài mặt đỏ như vậy, nhưng ánh mắt không có chút nào chán ghét, mà là bộ dáng rất xấu hổ, dũng khí và hưng phấn đều lên, hỏi thêm: “Ừm, còn muốn cho anh lái không? “

Thẩm Kim Đài bật cười, đỏ mặt ngồi dậy khỏi giường.

Diêm Thu Trì hơi xấu hổ, dù sao cũng là lần đầu tiên nói ra những lời như vậy, hắn cũng có chút ngại ngùng, nhìn Thẩm Kim Đài như vậy cười, còn tưởng mình vẽ hổ không thành lại vẽ ra chó.

Hắn thật sự lớn lên rất quy củ, chưa từng nói ra loại lời nói d** đ*** như thế này.

Hắn liền ngồi dậy theo, ngượng nghịu cười hỏi: “Em cười cái gì vậy?”

Xấu hổ đến mức đỏ mặt, hắn dứt khoát dùng bạo lực, quàng tay qua cổ Thẩm Kim Đài, đè cậu xuống một lần nữa.

Thẩm Kim Đài nắm lấy cánh tay hắn, cười nói: “Anh đừng nói như vậy, em cũng sắp nổi da gà rồi, khó xử quá, hahahaha.”

Diêm Thu Trì liền cười cười, nhẹ nhàng cắn cằm của cậu.

“Em nghĩ phương pháp anh vừa nói rất khả thi, em sẽ về bàn bạc với chị Lan và những người khác.”

Diêm Thu Trì nghiêm túc một chút, nói: “Về phía Quý Phong giải trí, nếu Quý Phong giải trí có vấn đề, em có thể nói đó là ý của anh không cho phép em làm việc dưới quyền của hắn một lần nữa. Anh đã luôn có mâu thuẫn với hắn, hiện tại em và anh yêu nhau, cự tuyệt hắn cũng là lẽ thường, hắn cũng nên có chuẩn bị tâm lý này. “

Trên tầng hai, Phương Phượng Mĩ nói chuyện với Diêm Thiết Phong xong liền đi vào phòng thay đồ thay quần áo.

“Hôm nay Tiểu Kim đến nhà họ Thẩm mang theo rất nhiều đồ về.” Diêm Thiết Phong cười nói.

Phương Phượng Mĩ cười nhìn một cái, hỏi: “Từ lão Thẩm?”

“Còn có thể là ai khác ngoài lão ấy đâu.” Diêm Tích Phong nói: “Một đống đồ, anh thấy nhà chúng ta cũng không cần, em xem giải quyết như thế nào đi.”

Phương Phượng Mĩ thay quần áo đi ra, khều tóc một chút, nói: “Ổng cũng tính toán cả, Thu Trì và Tiểu Kim đều là con trai, còn phân nam nữ cái gì, nhà chúng ta tặng quà đầu năm cho ổng là vì hai đứa ở nhà ổng đầu năm, chúng ta cũng nên chứng tỏ tâm ý một chút, lại vừa hay năm nay nhà ta nhận nhiều quà. Chắc ổng nghĩ chúng ta đang gửi sính lễ cho ổng, coi Tiểu Kim làm con dâu, cảm thấy khó chịu trong lòng. Thực ra miễn là bọn trẻ sống tốt, ai nam ai nữ, ai công ai thụ, nào cần phải để ý nhiều như vậy. “

Diêm Thiết Phong mở tập tài liệu trong tay ra, nói: “Nếu lão Thẩm để ý, anh thấy tương lai không cần phải để hai đứa nó ở trong nhà, Thu Trì có nhà ở bên ngoài mà, dọn dẹp một chút rồi để chúng nó dọn qua, thỉnh thoảng về, chúng nó muốn sống chung nhà thì hẵng ở tiếp, tương lai chúng nó công khai, ai cũng cảm thấy hài lòng. Tiểu Kim là người của công chúng, vẫn nên để ý hơn đi. Người trẻ tuổi, cũng thích sống hai vợ chồng một nhà riêng.”

“Nói đến công khai, nghe Thu Trì nói, ban đầu chúng nó định công khai chuyện tình cảm vào ngày lễ tình nhân, nhưng lúc đó Tiểu Kim đang bận quay phim trên phim trường, cộng với công ty bên kia đề nghị họ đợi sau khi bộ phim ra mắt nên kế hoạch bị trì hoãn. Bây giờ cũng sắp đến tháng ba, không có ngày đặc biệt gì, vậy cứ chờ đến

ngày 17 tháng 7

,

sinh nhật của Thu Trì.

(Cự Giải à =))

Diêm Thiết Phong đeo mắt kính lên, nhìn tài liệu hôm nay bọn họ mang về, liền gọi điện thoại cho Diêm Thu Trì.

Chỉ chốc lát sau, Diêm Thu Trì đi xuống, hai cha con nói chuyện với nhau mấy chuyện kinh doanh.

Thẩm Kim Đài cài chặt nút áo, mặc quần vào, vén chăn bông lên che lại thân thể.

Nhìn bộ dạng khát khao này của Diêm Thu Trì, đêm nay nhất định sẽ là một trận “ác chiến”.

Nhưng hắn đã mua dầu chưa?

Tuy rằng cậu không biết chính xác phần thưởng bí mật của Tiểu Ái, nhưng cậu cảm thấy dù sao mình cũng không phải thân thể làm bằng kim cương, cộng thêm lần này Diêm Thu Trì kìm lại lâu như vậy, một hai lần có thể không đủ.

Nghĩ đến cảm giác bụng nhỏ sưng lên, thực sự có chút mềm chân.

Cậu hít thở sâu vài hơi.

Cậu là minh tinh, chắc chắn không thể đi mua loại đồ vật này.

Hay là để Tiểu Đường đi mua?

Như vậy cũng rất là xấu hổ.

Thẩm Kim Đài trằn trọc xoay người, do dự nửa ngày, cuối cùng do dự tới mức ngủ thiếp đi.

Diêm Thu Trì nghe Diêm Thiết Phong nói xong, liền lên lầu.

Kết quả hắn vừa bước vào đã thấy Thẩm Kim Đài đang ngủ.

Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Thẩm Kim Đài, bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống, chân trời nhuộm màu mây, những đám mây ánh sáng chiếu qua cửa sổ, chiếu một sắc thái ấm áp lên khuôn mặt Thẩm Kim Đài.

Lông mi vừa dày vừa dài, mũi cao, môi đỏ, da vừa trắng vừa mịn, tóc đen dày, hơi có chút hỗn loạn vùi vào gối.

Ngày xuân đã muộn, người yêu mình lại đang lặng lẽ ngủ yên bên cạnh, thật sự là sự lặng lẽ tuyệt đẹp của tháng năm.

Nằm được một lúc, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Thẩm Kim Đài ngủ đến giờ cơm tối, Diêm Thu Trì đánh thức cậu, cậu dụi mắt ngồi dậy, nói: “Lần này quay phim em hơi mệt.”

“Đi ăn cơm đi, sau khi ăn xong buổi tối em còn nhiều thời gian ngủ lắm.” Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài gật đầu, vén chăn ra khỏi giường. Cậu mặc quần áo ngủ, lúc đứng lên có hơi lạnh, vì vậy cậu mặc áo khoác vào, lúc chuẩn bị đi cậu đột nhiên nhìn thấy một túi ở đầu giường, có vẻ như chứa một số vật tư y tế.

Cậu không nhớ có cái này ở chân giường nha.

Cậu mở chiếc túi ra nhìn một cái.

Nhìn một cái, mặt đỏ bừng.

Là dầu bôi trơn.

Cậu lập tức quay đầu nhìn Diêm Thu Trì.

Diêm Thu Trì không nói lời nào, chỉ là duỗi cánh tay, ôm eo của cậu đi ra ngoài.

Thẩm Kim Đài để đồ trong tay xuống, mặt càng nóng hơn, không nói gì.

Trong toàn bộ bữa tối, cậu cơ bản không nói gì với Diêm Thu Trì, rõ ràng không phải lần đầu tiên, nhưng so với lần đầu tiên cậu còn căng thẳng hơn.

Khẩn trương đến chán ăn, không ăn được nhiều.

Nhưng không hẳn là hồi hộp, cũng có một chút phấn khích.

Có lẽ biết Diêm Thu Trì trong lòng đang nghĩ cái gì, cả buổi tối cậu cảm thấy tâm trạng thiếu kiên nhãn “tại sao chưa ăn xong, tại sao chưa nói xong, tại sao trời đã tối như này rồi, mình muốn lên lầu” của Diêm Thu Trì.

Đến cuối cùng, cậu thậm chí không dám nhìn đến Diêm Thu Trì, cảm thấy Diêm Thu Trì có chút giống một người khác, có một loại gợi cảm được thể hiện ở sự tự mình kiềm chế những nóng nảy không kiên nhẫn của mình.

Sau khi “Xuân Dạ Hỉ Vũ” hơ khô thẻ tre, Lý Mỹ Lan cũng hiếm khi được nghỉ ngơi, ở nhà với các con vài ngày.

Kết quả là vào ngày thứ ba, cô nhận được một cuộc điện thoại uể oải từ Thẩm Kim Đài.

“Sao vậy? Em ốm à, giọng khàn quá.”

Thẩm Kim Đài như không chịu nổi tra tấn hỏi: “Chị Lan, chị gần đây có việc gì không? Không quay phim, việc khác cũng được, thu xếp cho em đi.”

Lý Mỹ Lan cười hỏi: “Em tham công tiếc việc thế, mấy ngày không có việc, đã khổ sở như thế này?”

“Mau thu xếp cho em,” Thẩm Kim Đài nói, “Tốt nhất là loại có thể khởi hành ngay lập tức.”

Lý Mỹ Lan thật cảm động trước tinh thần kính nghiệp của Thẩm Kim Đài.

Làm sao có thể không hạnh phúc khi có một nghệ sĩ giải trí chăm làm việc như vậy!

“Được rồi, chị gửi qua cho em xem.”

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kim Đài chuyển đến nằm ở trên giường, hai chân run rẩy.

Tiểu Ái, đi ra, tao muốn mày thu hồi lại những phần thưởng này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.