*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc còn trẻ liều lĩnh yêu đương, nhưng khi lớn hơn, lại nhận ra những người duy nhất yêu mình trên đời cũng chỉ có mẹ cha.
Hứa Tinh Thần bị nước mắt của ba làm lay động nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn.
Lần đầu tiên sau hơn chục năm, hắn cảm nhận được tình yêu thương của người cha từ Hứa Đại Hải.
Quá khứ đã qua, ai đúng ai sai không còn quan trọng, hắn chỉ mong thời gian còn lại có thể dài hơn, bù đắp mười năm thiếu sót của cha con bọn họ.
Sau Tết Nguyên Đán, hắn và Hứa Đại Hải cùng nhau đi thăm bạn bè và người thân, trên đường về thì gặp Du Trình Lâm.
Hứa Tinh Thần dừng lại để chào y, Du Trình Lâm liếc nhìn chiếc xe điện ba bánh, gọi Hứa Đại Hải, “Chào ông ạ”.
“Đi thăm người thân à?” Hứa Tinh Thần hỏi.
Du Trình Lâm lái xe máy, phía sau có một chiếc xe chạy tới, hắn nhìn thoáng qua, Hứa Tinh Thần nói: “Cậu đi đi.”
Sau đó Du Trình Lâm lái xe máy đi xa.
Hứa Đại Hải ngồi trên xe ba bánh và nói: “Lại là ai thế?”
Hứa Tinh Thần cười, không nói gì.
Hắn không thể nhận ra Du Trình Lâm, người mà chính ông đã từng đánh hồi đó.
Bên ngoài dây chặn có rất nhiều người vây quanh, Thẩm Kim Đài từ trong xe điện đi xuống, sau đó giúp Thái Tuấn đi xuống, Thái Tuấn trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, cười nói: “Cậu thật sự cho rằng tôi là một ông già à. “
Thẩm Kim Đài mỉm cười, đi đến bên Cừu Hồng xem xét, Cừu Hồng ra hiệu “OK” một cái, Thẩm Kim Đài nhìn về phía đám đông khán giả, vào xe đã chờ một thời gian dài ở bên cạnh.
Đây là vùng ngoại ô của thành phố, phóng tầm mắt ra xa, những gì có thể nhìn thấy đều là đồng bằng, thành phố đã sớm không còn tuyết đọng, nhưng những cánh đồng vẫn trắng xóa. Thẩm Kim Đài nhìn thời gian, hỏi: “Có phải hơi muộn một chút không?”
“Sẽ không sao nếu trên đường không bị kẹt xe.”
Thẩm Kim Đài thay quần áo trực tiếp trong xe, không có thời gian làm kiểu tóc, phải đến địa điểm công chiếu luôn.
Bạch Thanh Tuyền và những người khác đang đợi cậu. Bên cạnh hắn là một người đàn ông trẻ đẹp trai rạng rỡ với
mái tóc chia 7/3
, ăn mặc lịch sự, không ai khác chính là nhà biên kịch Tống Sâm Sâm.
“Xin lỗi tôi tới trễ.” Thẩm Kim Đài vội nói.
“Tổ phim của cậu cũng không cho cậu một kỳ nghỉ à.” Bạch Thanh Tuyền nói.
“Hai người đã thảo luận trước sao?” Tống Sâm Sâm nói: “Mặc đồ đôi.”
Thẩm Kim Đài mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen với áo khoác đen, Bạch Thanh Tuyền hôm nay mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng với một chiếc áo len cổ lọ bên trong.
“Ừ, thật là trùng hợp.” Thẩm Kim Đài nói.
“Chuẩn bị đi vào.” Triệu Cận Đông, ông chủ của Hưng Vân, nói.
Tống Sâm Sâm mỉm cười dẫn đầu đi về phía cửa ra vào, Bạch Thanh Tuyền hơi hơi nghiêng người, thì thầm với Thẩm Kim Đài, “Tôi nghe nói biên kịch Tống và giám đốc Triệu của tập đoàn Hưng Vân là một cặp.”
Thẩm Kim Đài mỉm cười liếc về phía bọn họ, đặt tay lên cánh tay Bạch Thanh Tuyền hỏi: “Lúc trước call video với cậu, có thấy cậu mặc như thế này đâu, mặc theo tôi à?”
Bạch Thanh Tuyền sau đó cười nhìn hắn: “Thấy anh em có tình nghĩa không?”
Thẩm Kim Đài nghĩ, xem ra Bạch Thanh Tuyền vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cái bóng ma của việc bị lộ tài khoản phụ, nếu chiếu theo tính cách của Bạch Thanh Tuyền trước đây, chắc chắn không dùng từ “anh em”.
Có lẽ là “chị em tốt”.
Phương pháp tuyên truyền của “Khi người đã già” rất đặc biệt, chủ yếu là nhờ vào truyền thông và blogger quảng bá tiếp thị, buổi ra mắt được tổ chức muộn hơn những phim bình thường. Đây là sau khi được phát hành công khai ở quy mô lớn, thực hiện cũng rất đơn giản, mời nhiều người cũng hàng loạt khán giả tới nịnh bợ.
Xét về tầm ảnh hưởng, còn không bằng tay to của Diêm Thu Trì.
—-
“Cô có nghe chưa, nghe nói hàng chục nghìn nhân viên của tập đoàn nhà họ Diêm được cho vé xem phim “Khi người về già “!”
“Hôm qua vé mua còn bị cướp hết, luận phô trương đúng là không ai bằng anh rể.”
“Cuối cùng là anh rể hay chị dâu, mấy người có thể thống nhất xưng hô một chút không!”
“Hahahahaha, tôi nghe nói Diêm Thu Trì lần này không chỉ tặng một vé xem phim cho nhân viên của mình, mà còn mở một hoạt động rút thăm trúng thưởng thông qua phía hậu viện hội của Thẩm Kim Đài, tặng vé miễn phí cho Kim fan chưa nói, mà còn tặng phong bì đỏ, chiêu vừa lấy lòng vợ, vừa lấy lòng fan của vợ, quả thực rất cao tay.”
“Hắn từ lâu đã đảo ngược chiều gió bên Kim fan, quả nhiên có tiền là có tất cả.”
“Tới khi “Khi người già đi” mới được chiếu gần đây, tôi mới biết cái gì gọi là Kim fan ở khắp nơi, ông chủ của chúng tôi, đứng đầu một công ty nhỏ, nhân cao mã đại, còn là đàn ông, bình thường toàn xem bóng đá và chơi bóng rổ, ngày hôm qua vậy mà lại một hơi mua cho chúng tôi một chục vé xem phim, còn kêu gọi chúng tôi đưa cả gia đình đi xem, một người không đủ thì kéo theo người thứ hai, nói chỉ cần đi xem “Khi người già đi”, bao nhiêu tiền cũng chi trả cho, thực sự làm tôi choáng váng! “
“Hahahahaha, chị ở trên, làm như vậy không nhất định là Kim fan đâu, sếp của chị cũng có thể là Nguyệt Quang fan!”
“Bạch Thanh Tuyền gần đây cũng đón nhiều fan trở lại, chủ yếu là bởi vì hắn trong phim này thật sự quá xinh đẹp, vị tiên nam này, hắn rơi lệ, tim tôi cũng đau thôi.”
“Tôi gần đây đang nghiền loại cp bá đạo tổng tài x đại minh tinh, tiếc là không tìm được miếng đường nào ngon, chị lầu sáu thuận tiện gửi hình ảnh của sếp xem nào, em cảm thấy sếp của chị là loại mãnh công thẳng nam yêu thích của em!”
“Gửi thì cũng được, nhưng ông chủ của chúng tôi không phải là chủ tịch công ty lớn, chỉ là một công ty nhỏ làm nghề trang hoàng nhà ở thôi. Tôi hy vọng không ai ở đây biết anh ta, nếu không tôi sẽ phải bỏ việc mất.”
Nói xong, cô ta gửi một tấm hình.
Trên hình là một người đàn ông có làn da màu lúa mì, là một người qua đường trên mức đẹp trai, nhưng lại là một thanh niên rất cao lớn và rắn rỏi, mặc quần âu, áo sơ mi trắng, cà vạt đen buông lơi, nửa buộc nửa hở treo trên cổ, châm điếu thuốc trong tay, trông cực kỳ nam tính.
“Chà!”
“Không phải một phong cách với thái tử Diêm, tôi nghĩ không có hợp với Đầu hoa lắm, Đầu hoa đứng cùng thái tử rất có cảm giác CP, một cao quý đẹp trai, một cái trong trẻo sáng sủa. Thật sự rất xứng đôi vừa lứa.”
“Hahahahaha, ông chủ của tôi có lẽ là trai thẳng, ngoài bao hết để chúng tôi đi xem “Khi người già đi” thì đúng là không có chút gay nào, nhưng ảnh thật sự chưa từng có người yêu, các cô gái thích ảnh cũng nhiều lắm, tuy không phải là ông chủ lớn nhưng cũng giàu có.”
“Tôi muốn nói…… Hắn không thích hợp Đầu hoa, nhưng rất thích hợp với Bạch Thanh Tuyền nha! Mấy người quên yêu cầu về người đàn ông tương lai trong acc clone của Bạch Thanh Tuyền rồi sao?!”
“Hahahahahahaha, tôi nhớ: không cần quá đẹp trai, nhưng phải thuần túy là một cái hung hãn mãnh công, mới đủ MAN, ba ngày ba đêm NONSTOP!”
“Còn có câu có thể ôm tôi c****!”
“Đm, tôi vừa mới xem xong “Khi người già đi”, quên mất thuộc tính đ* của Bạch Thanh Tuyền.”
“Bạch Thanh Tuyền lớn lên thực sự sạch sẽ, liên tưởng một chút đều có cảm giác phạm tội gì gì đó, tiên tử như vậy, thực sự đáng tiếc.”
“Chỉ có mình tôi cảm thấy acc clone của cậu ta vẫn được sao, tất cả chúng ta đều có acc clone mà, trên mạng và ngoài đời chắc chắn sẽ không cùng là một bộ dáng nhỉ, ít nhất là tôi cũng share rất nhiều thứ tôi khongo dám share, tôi sợ để acc chính thì bạn bè và gia đình biết. Dùng acc phụ nói chuyện nào có ai còn kiềm chế cái mồm, thậm chí có khi còn khoa trương ấy, tôi nghĩ bản thân Bạch Thanh Tuyền cũng không đ* như vậy đâu, bằng không cậu ta ở trong ngành giải trí, sao vẫn có thể là một con gà non gào khóc chờ c****! “
“Đúng nha, gay ai chả miệng đ*. Nhưng là người của công chúng, chuyện bị ảnh hưởng sau khi bị lộ acc cũng là chuyện bình thường. Không biết sau này cậu ta sẽ tìm bạn trai như thế nào nữa. Acc clone của cậ ta bị lộ ra rất nhiều thứ, nhưng chuyện xu hướng tính dục thu hút ánh mắt hơn, nên công chúng chỉ quan tâm đến điểm này thôi. Tôi thấy từ acc clone của cậu ta có thể đúc kết ra cậu ta cảm thấy rất cô đơn nha, acc clone của cậu ta cũng có rất nhiều hoạt động quyên góp từ thiện mà. Cho nên lương tâm vẫn không tồi lắm đâu, tiếc là mọi người không quan tâm đến những điều này. “
“Thủy quân của Bạch Thanh Tuyền đã trào vào rồi!”
—
Trong một rạp chiếu phim gần trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Nam Thành, buổi chiếu phim “Khi người già đi” kết thúc với một hàng người bước ra khỏi rạp chiếu phim trong nước mắt.
Rạp chiếu phim ở lầu một, bên phải có lối ra. Trên lối ra có dán áp phích phim mới nhất ở hai bên, có một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng hai mươi bốn, hai muơi lăm, dáng người cao gầy, đang hút thuốc, nhìn áp phích phim “Khi người già đi”.
Đó là một tấm poster một người, là tấm poster của Bạch Thanh Tuyền, hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt ngấn lệ, trông rất đẹp trai và dịu dàng.
—-
Sau khi tham dự buổi công chiếu, ông chủ Hưng Vân Triệu Cận Đông với tư cách là ông chủ, mời cả đoàn đi ăn cùng nhau, ăn tối xong trở về khách sạn, đã mười một giờ đêm.
Lần này Tiểu Đường rất tinh mắt, chỉ tiễn Thẩm Kim Đài đến cửa phòng, cũng không có đi vào: “Vậy anh Kim, ngày mai gặp lại.”
“Vất vả rồi.” Thẩm Kim Đài cầm lấy đồ trong tay, mở cửa đi vào.
Phòng khách không có ai, cậu đặt đồ xuống phòng ngủ nhìn thoáng qua thì thấy Diêm Thu Trì đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
Cậu đóng cửa lại, ngồi trong phòng khách một lúc, phân loại đồ đạc mang về hôm nay.
Đây là những món quà năm mới từ đại diện của Kim fan hôm nay, cậu đã mang tất cả về.
Kỳ thực càng ngày càng nổi tiếng, càng nhận được vô số quà tặng của fan, không ít fan thậm chí còn gửi đồ trực tiếp đến khách sạn nơi cậu ở, nói chung là cậu sẽ nhận, nhưng căn bản sẽ không mở ra xem, chuyên tâm dọn dẹp một phòng để đặt những món quà này.
Sau này đợi rảnh rỗi, cậu sẽ xem qua từng cái một.
Bây giờ không có thời gian.
Cậu đi tắm, chắc là tiếng nước làm Diêm Thu Trì tỉnh lại, lúc cậu đi ra sẩy tóc, Diêm Thu Trì liền đẩy cửa đi vào.
Mặt vẫn còn ngái ngủ hỏi: “Hôm nay về muộn thế”.
“Còn ăn một chút nữa. Anh về khi nào?”
“Anh trở về lúc tám giờ, mới chợp mắt được một chút.” Diêm Thu Trì nói xong cầm máy sấy tóc lên, sấy tóc cho cậu.
Tóc của Thẩm Kim Đài đen và dày, chất tóc tốt, vuốt lên cảm giác rất tuyệt. Diêm Thu Trì giúp cậu sấy khô tóc, chính mình cũng tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ, mắt sáng lên rất nhiều: “Hôm nay quay phim thế nào?”
“Nói đến cái này,” Thẩm Kim Đài hơi kéo áo choàng tắm xuống, lộ ra dấu vết trên cổ: “Nhìn cái anh làm đi, không thể che đậy, thậm chí không thể quay, chúng em phải quay lại một đoạn, lãng phí một buổi sáng. “
Vừa rồi khi tắm có thể là do bị Thẩm Kim Đài xoa xoa nên hiện tại nhìn vết hôn kia càng thêm đỏ, có chút đáng sợ.
Ngón tay Diêm Thu Trì chạm vào, chưa kịp hỏi cậu có đau không, Thẩm Kim Đài đã hơi hơi run lên, cái cổ hơi co rụt lại.
Thẩm Kim Đài nhạy cảm hơn người bình thường, đêm trước hắn đã nhận ra điều này.
Cơ thể này chỗ nào cũng mẫn cảm, ngay cả ngón chân cũng vậy, tối hôm qua hắn cao hứng tiến lên hôn chân Thẩm Kim Đài, kết quả Thẩm Kim Đài phản ứng như vậy……
Diêm Thu Trì bật cười.
Lại cái nụ cười này!
Thẩm Kim Đài lúc này mới có kinh nghiệm, cậu nhìn thấy cái loại nụ cười này của Diêm Thu Trì này, sẽ biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì.
Cậu hất tay của Diêm Thu Trì ra, thu dọn áo choàng tắm, trực tiếp bước ra ngoài.
Diêm Thu Trì đặt máy sấy tóc trong tay xuống, đi theo nói: “Phòng vé hôm nay y như nổ tung vậy, còn kéo cả chỉ số chứng khoán lên.”
Hắn khởi đầu chủ đề này rất thông minh, Thẩm Kim Đài lập tức nở nụ cười, đến phòng thay đồ, mặc đồ ngủ vào nói: “Đúng vậy, tối hôm nay, cả giám đốc Triệu và đạo diễn Tôn đều rất vui vẻ, có lẽ trong vài ngày nữa, chúng em sẽ phải ăn mừng phim thành công, nghe nói không tới ba ngày nữa, bộ phim này sẽ xoay vòng vốn, cũng không biết có thể kiếm được bao nhiêu. “
Tuy rằng kiếm được cũng không chia cho cậu, nhưng cậu sẽ được tiền lãi phòng vé, bộ phim đầu tiên có thể bán chạy như vậy, tương lai sẽ càng suôn sẻ, không riêng gì cậu vui mừng, Kim fan càng vui.
Diêm Thu Trì ngồi xuống giường, nói: “Vậy thì em nên cẩn trọng hơn khi đóng phim tiếp theo, ‘Phi công’ và ‘Xuân Dạ Hỉ Vũ’ đều được, hai phim này không có vấn đề gì, một cái để thu phòng vé, cái còn lại là nhận giải thưởng, những phim tiếp theo em đóng phải coi trọng chất lượng như thế này, nếu vậy chưa đầy ba năm nữa em đã có thể ngồi yên ổn trong giới.”
Thẩm Kim Đài mỉm cười leo lên giường, trèo vào ổ chăn, ổ chăn vẫn còn nóng, là nhiệt độ cơ thể còn sót lại của Diêm Thu Trì: “Phim hay không thể cầu, cho đến giờ bộ phim tiếp theo của em vẫn chưa được quyết định, các vở đưa tới cũng khong tốt lắm. “
“Vậy thì tự cho mình nghỉ ngơi một chút đi.” Diêm Thu Trì nói: “Nghỉ mấy tháng cũng không tệ, độ hot của năm sau đã được dự tính trước rồi, fan của em cũng không phải đợi lâu quá.”
‘Phi công’ chiếu vào mùa hè này, ‘Xuân Dạ Hỉ Vũ’ chắc là cuối năm, cộng thêm đầu năm ‘Khi người đã già’, một năm ba tác phẩm màn ảnh rộng, là đủ rồi.
“Ừ……” Thẩm Kim Đài cười cười, nằm bên giường, nghịch ngợm chọc vào sau lưng Diêm Thu Trì: “Đúng vậy, từ giờ đến lúc đó vẫn còn rất nhiều thời gian, vậy giai đoạn này giám đốc Diêm có thể kiềm chế không?”
Cậu nói xong, cảm thấy rất vui.
Diêm Thu Trì để cho cậu nghỉ ngơi, muốn làm gì, cậu còn không biết sao!
Thể chất cậu không phải không chịu được, nhưng lại nghĩ gần đây hắn quay “Xuân Dạ Hỉ Vũ”, đều là cảnh thân tình, hơn nữa có chút ngược tâm, cậu khó có thể tưởng tượng đêm nay của mình nhiệt tình khi lăn lộn trên giường, sáng sớm hôm sau lại đi quay cảnh đau khổ. Mùa xuân trên người nếu có thể tan hết, cái bụng nhỏ trướng đau thì quay cảnh khóc đó như thế nào?
Thẩm Kim Đài rùng mình.
Mấy ngày này cậu phải cấm dục, quay xong bộ phim nặng ký “Xuân Dạ Hỉ Vũ” này thì nói sau.