Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 15



Diêm Diệu Hiên kìm nén sự phấn khích trong lòng, cố tình hỏi, “Hình xăm gì?”

Thẩm Kim Đài có hình xăm nào trên người, mọi người đều rõ, mẹ Diêm thấy hắn như vậy liền có chút tức giận, ngắt lời hắn, hỏi i: “Có đau không?”

“Khá được.” Thẩm Kim Đài nói.

Nói xong liền nhìn Diêm Thu Trì một cái, Diêm Thu Trì không nói gì, chỉ lo ăn cơm của mình.

Dường như không bị ảnh hưởng lắm.

Mẹ Diêm cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, bà rời chủ đề sang hướng, hỏi tới chuyện đoàn phim của cậu.

“Khi nào con bắt đầu quay dì sẽ đến tham ban, xem TV nhiều năm như vậy nhưng dì vẫn chưa được xem tại chỗ đâu.”

“Tôi cũng đi.” Diêm Diệu Hiên nói.

“Khi bộ phim của cậu ta bắt đầu thì em đã lăn ra nước ngoài học rồi.” Diêm Thu Trì lạnh lùng nói.

“Em có thể xin nghỉ để quay lại.” Diêm Diệu Hiên nói.

“Không cần, phim này rất dài, phải quay hơn nửa năm. Cậu về nghỉ đông chúng tôi cũng chưa xong đâu.” Thẩm Kim Đài nói.

“Các con có tổ chức họp báo khai máy không?” mẹ Diêm hỏi.

Thẩm Kim Đài gật đầu một cái.

“Vậy thì phải mặc trang phục thật đẹp mới được.” Mẹ Diêm nói: “Khi nào rảnh dì sẽ đưa con đi chọn.”

“Người quản lý của con đã liên hệ với các thương hiệu có liên quan rồi.” Thẩm Kim Đài nói: “Đủ mượn một bộ.”

Dù sao trước đây cậu cũng là đỉnh lưu, muộn mượn một bộ lễ phục cũng không khó lắm nhỉ?

đỉnh lưu: ngôi sao rất rất nổi tiếng.

“Con đã lui vòng giải trí quá lâu, các thương hiệu con có thể mượn cũng bị hạn chế. Nếu như con không tìm được bộ nào hài lòng thì cứ nói với dì, con trở lại vòng giải trí, đây coi như là là món quà dì tặng con. Thương hiệu nào nhà dì không có? Cứ trực tiếp cầm mà mặc.”

Mẹ Diêm rất hào sảng.

Danh lợi cũng là biểu tượng cho một thế lực có ảnh hưởng. Việc các ngôi sao mượn lễ phục để tham gia sự kiện là chuyện bình thường, nhưng việc họ có thể tự mượn được trang phục yêu thích của mình hay không thì tùy thuộc vào ý định của thương hiệu, việc mượn trang phục thương hiệu cũng phải phụ thuộc vào gu của mọi người. Cà phê nhỏ mà muốn mặc lễ phục chất lượng cao thì chỉ có nước bị từ chối, hoặc cũng chỉ có thể mặc những gì người ta đưa cho. Cho nên đôi khi nếu thấy một vài ngôi sao mặc lễ phục rất xấu đi trên thảm đỏ… cái này không phải là vì khiếu thẩm mỹ của họ tệ hại mà là vì thương hiệu chỉ cho cái này, không thể không mặc.

Danh lợi: độ nổi tiếng và mức thu nhập.

Cà phê là cách người Đài Loan gọi các ngôi sao giải trí. Vd: cà phê A, cà phê B

Tủ quần áo của Thẩm Kim Đài có tất cả các loại nhãn hiệu nổi tiếng, trang phục trang trọng cũng không phải là không có. Chẳng qua là kiểu dáng có hơi lạ mắt, đến giờ cậu vẫn không hold được.

Bộ đồ đen tây trang duy nhất trong tủ quần áo của cậu lại chỉ có của Diêm Thu Trì.

“Trước cứ để con hỏi người đại diện của con đi mượn đã, nếu không thể tìm thấy thì con sẽ nói với dì.” Thẩm Kim Đài cười nói.

Diêm Thu Trì ở bên cạnh nghe, một câu cũng không nói.

Thẩm Kim Đài cố tình đẩy em trai sang ngồi cạnh mình, hắn cảm thấy Thẩm Kim Đài đang diễn trò, kết quả vừa mới ngồi vững đã nói chuyện rửa xăm, lòng dạ Tư Mã Chiêu quá rõ ràng, hắn cười nhạt trong lòng.

Vừa cười khẩy hắn vừa cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn vẫn tương đối thích cảm giác có thể nhìn thấu Thẩm Kim Đài hơn. Nếu biết cậu đang muốn làm gì thì cũng rõ cách để đối phó.

Vừa phiền não vừa yên tâm.

Diêm Thu Trì không nói gì, ăn xong nhanh nhất. Sau khi ăn xong, hắn đứng dậy. Thẩm Kim Đài thấy hắn chuẩn bị đi lên lầu thì vội vàng lau miệng đứng dậy: “Con cũng ăn xong rồi, con lên lầu trước.”

Mẹ Diêm biết cậu tìm Diêm Thu Trì, gật đầu nói: “Đi đi.”

Diêm Diệu Hiên cũng muốn lên lầu, mẹ Diêm ngăn hắn lại: “Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Diêm Diệu Hiên liếc Thẩm Kim Đài đang đuổi theo lên lầu một cái, ngồi xuống ghế.

“Cái đó…”

Thẩm Kim Đài bắt kịp Diêm Thu Trì, lúc này mới phát hiện cậu chưa từng gọi tên Diêm Thu Trì.

Nhất thời không biết phải gọi như thế nào.

Diêm Thu Trì quay lại, hắn dừng lại trên cầu thang, ngẩng đầu nhìn.

“Có chuyện?” Diêm Thu Trì hỏi.

Thẩm Kim Đài gật đầu, nói: “Đạo diễn Quách nói cho tôi biết chính anh là người đã giúp tôi giải quyết chuyện đổi vai.”

Cậu vẫn quyết định cảm ơn hắn. Trong mắt cậu, không có gì quan trọng hơn diễn xuất.

“Cảm ơn.” Giọng điệu của cậu có hơi ngượng ngùng, đôi mắt rất chân thành.

“Tôi luôn luôn phân biệt công tư rõ ràng, thành kiến ​​của tôi với cậu sẽ không được đưa vào chuyện công việc. Đạo diễn Quách đã chọn cậu, tôi tin tầm nhìn đạo diễn của ông ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi lạc quan với cậu.”

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, nói: “Vậy tôi cũng phải cảm ơn anh.”

“Tôi không biết cậu đã làm thế nào để đạo diễn khăng khăng chọn cậu, nhưng nếu đã quyết định chọn cậu, tôi hy vọng cậu có thể diễn thật tốt. Bộ phim này là dự án đầu tư chính của công ty chúng tôi trong năm nay, gần mấy trăm triệu ném vào đó. Nếu cậu còn dùng cái lối diễn như bình hoa trước đây, cho dù đã hơ khô thẻ tre rồi thì tôi cũng quyết đổi cậu.” Diêm Thu Trì lãnh đạm nói: “Đến lúc đó tôi cũng hy vọng cậu hiểu rõ, cho dù hiện tại tôi có ủng hộ cậu hay tương lai có quyết định muốn thay thế cậu, tất cả đều không vì lý do riêng tư. Bây giờ anh không cần cảm ơn tôi, tương lai cũng không cần hận tôi.”

hơ khô thẻ tre: hoàn thành bộ phim

Giọng nói của Diêm Thu Trì rất hay, nhưng rõ ràng là rất lạnh lùng. Khuôn mặt hắn đoan chính mà đẹp trai, lúc nhìn người khác rất có vẻ quan tâm săn sóc.

Thẩm Kim Đài nói: “Tôi hiểu rồi. Tôi cũng giống như anh vậy, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, sẽ không nhập làm một đâu. Nếu tôi diễn không tốt, anh có thể thay đổi vai.”

Diêm Thu Trì vừa rồi chỉ nghĩ Thẩm Kim Đài vẫn còn giống như trước đây, hiện tại, hắn lại cảm thấy cậu hoàn toàn khác.

Trên người Thẩm Kim Đài dường như được bao phủ bởi một tầng mây bí ẩn vậy. Sao hắn có thể làm như vậy? Trong một thời gian ngắn như vậy, quỷ kế đã trở nên cao sao đến mức ngay cả hắn cũng có thể bị nhầm lẫn.

Diêm Thu Trì trở về phòng mình.

Trên thực tế thì từ lời giới thiệu Thẩm Kim Đài của Bạch Nguyệt Quang đến sự lựa chọn của Quách Thụy, Diêm Thu Trì đều vô cùng ngạc nhiên.

Ân oán của Thẩm Kim Đài và Bạch Nguyệt Quang, hắn đã biết từ sớm. Hắn vừa thành lập một công ty giải trí, giám đốc chính dưới trướng hắn đã tổ chức một cuộc thi bình chọn cho chương trình tài năng có tên là <>. Thẩm Kim Đài vì theo đuổi hắn mà ghi danh.

Có rất nhiều chuyện trong hậu trường của chương trình tài năng này. Nghiêm túc mà nói, một người có phù hợp với giới giải trí hỗn hợp hay không, chỉ cần nhìn vào kinh nghiệm trước ống kính là được. Thẩm Kim Đài chắc chắn là rất tài năng, nhưng Bạch Thanh Tuyền cũng tài năng không kém.

Bạch Nguyệt Quang là người xuất thân từ rễ cỏ. Đội ngũ chương trình đã sớm ký hợp đồng với cậu ta, tự nhiên cũng được hắn hỗ trợ. Thẩm Kim Đài cũng có tài năng, nhưng tính khí và tính cách lại quá giống những đứa con nhà giàu, không chịu nghe theo kỷ luật, hắn vào vòng giải trí cũng chỉ vì theo đuổi đàn ông, mục đích không trong sáng, cho nên nhóm chương trình không chọn cậu.

Thẩm Kim Đài cảm thấy hắn thích Bạch Thành Tuyền, tin rằng mối quan hệ này không đơn giản, cậu ta kết thù với Bạch Nguyệt Quang.

Để lấn áp Bạch Thanh Tuyền, Thẩm Kim Đài đã làm rất nhiều chuyện mà ngay cả hắn cũng không chịu nữa.

Không thể chịu đựng được nữa, vì là ông chủ nên hắn ra tay, thù lại càng lớn hơn.

Nếu nói Bạch Thanh Tuyền đề nghị Thẩm Kim Đài thì mức độ khiếp sợ cũng chỉ có một chút thôi, nhưng Quách Thụy chọn Thẩm Kim Đài đóng vai nam số hai, trình độ khiếp sợ của hắn trực tiếp vọt lên một mức độ mới.

Kỹ năng diễn xuất của Thẩm Kim Đài… thật sự rất cay mắt.

Vốn dĩ trời sinh không hợp là một diễn viên, không có thái độ chuyên nghiệp đối với công việc, hoàn toàn là công tử bột chi nhiều tiền vào vòng giải trí chơi chút, trình độ diễn xuất tất nhiên là rất kinh khủng.

Nhưng Quách Thụy không phải là một đạo diễn dễ thỏa hiệp. Là đạo diễn hàng đầu của Sunshine Media, ông luôn có sự cố chấp nghệ thuật của mình.

Hắn vẫn tin vào sự lựa chọn của Quách Thụy.

Có lẽ Thẩm Kim Đài thực sự phù hợp với vai diễn này.

Cửa kính phòng tắm được phủ bởi một lớp hơi nước. Diêm Thu Trì dùng một tay chống tường, đứng dưới vòi hoa sen, đầu hơi cúi xuống. Nước nóng vẩy lên cơ thể vạm vỡ của hắn, theo rãnh lưng chảy xuống đất. Cơ thể được nước nóng nhuộm ra một một màu đỏ ứng, giọt nước theo cái cằm kiên nghị chảy xuống, Diêm Thu Trì chợt nhớ đến hình xăm của Thẩm Kim Đài.

Hình xăm rất đơn giản, nhưng muốn rửa sạch cũng rất khó khăn.

Trên đó có tên anh ta, từng chọt thẳng vào mắt hắn, bây giờ Thẩm Kim Đài đã rửa một lần, phải rửa thêm lần nữa mới lau sạch tên hoàn toàn.

Hơn nữa hình xăm của Thẩm Kim Đài, vị trí của chữ rất khéo léo, chỉ là …

Trong đầu Diêm Thu Trì đột nhiên hiện ra cảnh tượng trong xe buổi chiều ngày hôm đó, Thẩm Kim Đài ưỡn ngực muốn hắn chạm vào.

Vị trí đó, bất kể rửa hay khắc, có đau không?

Nước trong vòi hoa sen đột nhiên trở nên nóng hơn, có hơi bỏng, dường như sắp đốt cháy làn da hắn. Hắn luôn kiềm chế những ham muốn của mình, ở phương diện này ý chí của hắn luôn kiên định, quyết không thể phân tâm vì Thẩm Kim Đài được.

Hôm nay Thẩm Kim Đài không thể tắm được. Sau khi tắm xong thì cậu nằm trên giường xem kịch bản. Kịch bản bộ phim có chút vấn đề, ban đầu cậu dự định nói chuyện với biên kịch và đạo diễn, nhưng vì chuyện đoạt vai của Lưu Huy mà cậu quên mất.

Đọc kịch bản là để cải thiện kịch bản tốt hơn. Thời điểm này là thời điểm tốt nhất nếu muốn đưa ra các đề xuất sửa đổi.

Tuy nhiên, ý kiến ​​này cũng không thể đề xuất lung tung được, bởi vì bộ phim này là của mọi người, nếu ảnh hưởng tới phân cách và lời thoại của người khác, này chẳng khác gì rước họa vào thân.

Thẩm Kim Đài ngồi trên giường nghĩ phương án giải quyết một chút, phải làm thế nào để thay đổi thiết lập cá nhân của mình mà không ảnh hưởng tới thiết lập người khác.

Đang lo nghĩ thì, cuộc gọi của Lý Mỹ Lan đã gọi đến.

Đầu dây bên kia có hơi ồn, hai đứa con của Lý Mỹ Lan đang la hét uống sữa.

Lý Mỹ Lan nhân dịp cậu lui vòng hai năm đã sinh ra hai đứa bé, một trai một gái, đứa lớn hai tuổi, đứa nhỏ chưa đầy tám tháng.

“Trịnh Tư Tề, công ty của họ đưa ra văn bản thanh minh.” Lý Mỹ Lan ôm đứa trẻ nói, “Họ phủ nhận tất cả những tin đồn tình cảm, có lẽ là do kịch tổ không có động tĩnh gì nên họ cũng không nói quá nhiều.”

“Ừ, để em xem thử.”

“Chị nghĩ một chút, chúng ta sẽ không đưa ra văn bản thanh minh. Cuộc họp báo trước, chúng ta luôn cố gắng khiêm tốn nhất có thế,

tránh để phân tán hotsearch.”

Cái này gần giống như là để hotsearch về Thẩm Kim Đài không bị dính tới vụ scandal ấy.

Thẩm Kim Đài cúp điện thoại, lướt Weibo.

Văn bản thanh minh của Quý Phong giải trí rất chính thức, vừa nhìn một câu đã đoán được câu sau họ muốn nói gì.

Chỉ là bình luận hot nhất dưới bài quả thực khiến Thẩm Kim Đài có chút chán nản.

Bình luận hot nhất đầu tiên: “Đầu hoa bú fame cp thất bại.”

“Quý Phong Entertainment thật là khờ, kiện blogger làm gì, muốn kiện thì kiện Thẩm đầu hoa ấy, rõ ràng là hắn bú fame cp.”

“Đáng thương người mới, còn chưa kịp vào vòng đâu, chưa gì đã bị Thẩm đầu hoa dùng làm đá đạp chân rồi.”

“Có phải Đầu hoa đầu luôn thích lợi dụng người khác, mọi người quên Bạch Thanh Tuyền rồi hả, cậu ta từng suýt bị hắn dẫm tới không bò dậy nổi đấy!”

“Ra loại tin tức này mà Thẩm Kim Đài thậm chí còn chưa làm rõ. Vừa nhìn một cái đã biết là xào cp.”

xào cp: một ngôi sao tự gán ghép mình với người khác.

“Chẳng lẽ chỉ có tôi là người duy nhất tin chuyện này là thật? Chẳng lẽ các người không thấy cái vị Trịnh Tư Tề đẹp trai này, khí chất và tướng mạo đều đặc biệt giống vị thái tử gia nhà họ Diêm sao!”

Thẩm Kim Đài thấy cái bình luận này thì sợ hết hồn.

Cậu mở Weibo của Trịnh Tư Tề ra, nhìn một chút, không nói thì không biết, nhìn kỹ một chút, thực sự rất giống!

Chủ yếu là loại khí chất lạnh lùng trong trẻo trên người cả hai rất giống nhau. Về ngoại hình thì có thể nhìn ra được sự khác biệt, Trịnh Tư Tề đẹp trai hơn Diêm Thu Trì nhưng Diêm Thu Trì lại khí thế hơn.

Tuy nhiên, rất ít người thích bình luận này. Rõ ràng, hầu hết cư dân mạng không coi trọng nó. Trọng tâm của hotsearch vẫn là chuyện sao tác cp của cậu.

Nhưng Thẩm Kim Đài mơ hồ có một loại linh cảm.

Cậu cảm thấy sự trùng hợp tương tự này sẽ gây ra sóng gió lớn khi bộ phim được phát sóng trong tương lai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.