Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 126



Diêm Thu Trì cơm nước xong lên lầu, bên ngoài vẫn thổi rất nhiều gió lớn, rơi xuống rầm rầm gõ vào cửa sổ.

Hắn tắm xong nằm dài trên giường, càng nhìn ảnh chụp màn hình của kịch bản Thẩm Kim Đài gửi cho lại càng cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Người hắn thích là một diễn viên, Thẩm Kim Đài quay loại phim gì hắn cũng phải ủng hộ, đây là chuyện rất dễ hiểu, nhưng đến khi cậu thật sự quay loại phim này, trong lòng vẫn có một mùi vị không được thoải mái cho lắm.

Chủ yếu là do quá bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là quay một cảnh hôn.

Nhất là Bạch Thanh Tuyền, từ sau khi ra mắt đã luôn đi theo con đường tiểu tiên nam, không ngờ hắn vì bộ phim này mà lại hi sinh lớn như vậy.

Hắn lập tức gọi điện thoại cho trương Viên, hỏi: “Phim điện ảnh mới của Bạch Thanh Tuyền phải quay rất nhiều cảnh kích tình, anh có biết không?”

Trương Viên nói: “… Ngày hôm qua Tiền Uy đã báo cáo với tôi.”

“Các anh đều đồng ý cả à?”

Trương Viên nói: “Tiền Uy bọn họ cũng đều đã đồng ý, tôi cũng tin tưởng ánh mắt của bọn họ, bọn họ chịu hy sinh lớn như vậy nhất định là cũng đã qua suy tính trọn vẹn. Chẳng qua giám đốc Diêm, nếu như ngài không hài lòng…”

“Không, tôi chỉ có chút bất ngờ, muốn gọi điện thoại hỏi một chút.”

Trương Viên: “… Ồ…”

“Tôi cúp đây.” Diêm Thu Trì nói xong cúp điện thoại, ném điện thoại di động lên giường, định đi ngủ.

Hắn tắt đèn nằm xuống, bên ngoài tiếng mưa rơi ầm ĩ, tới mức khiến hắn nghe mà có chút tâm phiền ý loạn, không hề buồn ngủ chút nào.

Đã muốn quay loại phim có ‘tiêu chuẩn’ như thế này, chẳng lẽ cảnh hôn sẽ chỉ là chuồn chuồn lướt nước hay sao?

Chính hắn cũng chỉ hôn Thẩm Kim Đài hai lần, tất cả đều là chạm nhẹ môi.

Môi của Thẩm Kim Đài lại để một người đàn ông khác mở ra sao? Cho dù người kia là loại chị em gái như Bạch Thanh Tuyền.

Chỉ sợ rằng không chỉ là vấn đề hôn môi, có lẽ sẽ còn hôn những chỗ khác phải không?

Cũng không biết khi quay cảnh này, sẽ tới ‘trình độ’ nào đây.

Sẽ không phải là cởi sạch cả hai người ra đó chứ?

Hắn không ngừng an ủi bản thân đây chỉ đều là diễn xuất thôi, hắn hẳn là nên dùng lý trí mà đối phó với chuyện này. Tất cả chỉ đều là diễn xuất.

Bên ngoài càng mưa càng lớn, mẹ Diêm dặn dò dì trong nhà đóng kín tất cả cửa sổ, khoác quần áo đi lên lầu, vậy mà lại thấy bên ngoài có ánh đèn xe. Bà sửng sốt một chút, dì nói: “Có phải ông chủ đã trở lại không?”

“Ông ấy nói tối nay sẽ không về mà.” Mẹ Diêm đi ra cửa nhìn, thấy Diêm Thu Trì vội vã mặc áo khoác xuống từ trên cầu thang.

“Mưa lớn như vậy mà con còn muốn ra ngoài sao? “

Diêm Thu Trì “Ừ” một tiếng, nói: “Có chút việc.”

Hắn đẩy cửa ra, gió lớn cuốn khí ẩm đập thẳng vào mặt, Tiểu Lý xuống xe, nhanh chóng chạy tới, mẹ Diêm đi tới cửa, mưa đêm mùa thu vô cùng lạnh lẽo, nửa người sau cửa, chỉ ló đầu ra nhìn Diêm Thu Trì lên xe, hô: “Tiểu Lý, lái xe chậm một chút nhé.”

Tiểu Lý khom người một cái với bà rồi thu ô chui vào trong xe.

Mưa rơi rất lớn, đèn xe chỉ cần chiếu một cái, hạt mưa sẽ trông nhỏ hơn, trên đất tràn đầy nước đọng, mặc dù Tiểu Lý đã giúp hắn che ô nhưng mưa lớn như vậy, áo khoác của Diêm Thu Trì vẫn bị ướt, hắn để áo khoác xuống, nói: “Đến khách sạn Triêu Dương.”

Thẩm Kim Đài thỉnh thoảng xem điện thoại di động một chút, Diêm Thu Trì vẫn chưa nhắn lại cậu.

Xem ra là bị kích thích rồi.

Cậu cũng không rõ bản thân tại sao lại gửi cho Diêm Thu Trì, hoặc như là muốn kích thích hắn khiến hắn buồn bực, cũng có thể là vì muốn thấy hắn ghen, tóm lại bản thân cậu rất vui vẻ.

“Sao cậu cứ nhìn điện thoại di động mãi vậy?” Bạch Thanh Tuyền nằm trên ghế sa lông hỏi.

Trước mắt đám người Lý Mỹ Lan đều đã rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, bên ngoài đổ mưa to, hai người nằm trên ghế sa lông, Bạch Thanh Tuyền nhìn Thẩm Kim Đài bên người, cảm giác nồng đậm trong lòng lại nổi lên.

Thẩm Kim Đài lại uống một chút rượu, mặt và cổ đỏ lòm, nằm trên ghế sa lông, cuốn áo T-Shirt lại, lộ ra một đoạn eo.

Chỉ nghe thấy”đinh đông” một tiếng, tiểu Ái online: “Thân ái, chúc mừng ngài lại đạt được 3 điểm, phần thưởng mùi thơm cơ thể đã được đưa ra, chú ý kiểm tra và nhận!”

Thẩm Kim Đài giật mình một cái, lập tức nhìn về phía Bạch Thanh Tuyền.

Chỉ thấy Bạch Thanh Tuyền nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi trên sa lông nhìn cậu, dáng vẻ như vừa buồn ngủ vừa không buồn ngủ.

Trong lòng cậu căng thẳng, nhanh chóng đứng lên, thu dọn lon bia trên bàn một chút, nói: “Cậu muốn ngủ thì về phòng mình mà ngủ.”

Bạch Thanh Tuyền duỗi người, đứng lên, cười nói: “Tôi phải đi thôi, uống chút rượu, nhìn cậu mà cũng có thể nhìn ra cảm giác, hahahahaha.”

Thẩm Kim Đài cảm giác có chút tiếc nuối.

Cậu thật sự phải buông tha một tiểu mỹ thụ cực phẩm như vậy sao?

Cậu đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên thấy dưới chân Bạch Thanh Tuyền lảo đảo một cái, cậu nhanh chóng nắm được cánh tay hắn, Bạch Thanh Tuyền thiếu chút nữa ngã vào trong ngực cậu, lấy tay đỡ ngực của mình.

“Uống nhiều rồi à? “Thẩm Kim Đài hỏi.

Bạch Thanh Tuyền cười một chút, nói: “Có hơi chút.”

Khuôn mặt Bạch Thanh Tuyền rất thanh thuần, nhưng bây giờ dính tửu sắc lại có chút quyến rũ, đúng là một tiểu mỹ thụ vừa thanh thuần vừa quyến rũ vô cùng.

“Cẩn thận một chút.” Thẩm Kim Đài nói.

Bạch Thanh Tuyền đứng thẳng người, nói: “Ngày mai lúc đóng phim tôi phải uống chút rượu,” Hắn vừa nói vừa đi ra cửa, lúc đi ra cửa quơ tay một chút cũng không quay đầu lại: “Ngủ ngon nhé, tôi đi đây.”

“Ngủ ngon.” Thẩm Kim Đài đang muốn đóng cửa, bên ngoài đột nhiên lóe lên một tia chớp, ngay sau đó chính là một tiếng “Đoàng “, tiếng sớm âm lập tức khiến Bạch Thanh Tuyền sợ hãi lùi một bước, trực tiếp lùi vào trong ngực cậu, nói: “Mẹ nó!”

Quả nhiên là tiểu nhược thụ, còn sợ tiếng sấm!

Thẩm Kim Đài cười vỗ vai hắn một cái, nói: “Một người đàn ông còn sợ gì sấm đánh hả.”

“Tôi mặc dù là một người đàn ông nhưng trong nội tâm, tôi chính là một công chúa nhỏ.” Bạch Thanh Tuyền lúc không có ai vốn rất thả lỏng, cộng thêm hôm nay uống rượu, cực kỳ phóng túng: “A, tiếng sấm lớn như vậy, người ta cần một đại mãnh công khẩn trương ôm người ta vào trong ngực bảo vệ!”

Thẩm Kim Đài haha cười lớn, Bạch Thanh Tuyền cố ý làm như vậy, cậu lại chẳng cảm thấy một chút mập mờ nào, đưa tay ra ôm bả vai Bạch Thanh Tuyền: “Vậy nhào trong ngực anh đây, anh đây bảo vệ cậu!”

Bạch Thanh Tuyền lại đột nhiên đẩy cậu ra, dáng vẻ rất hốt hoảng.

Thẩm Kim Đài sợ hết hồn, phát hiện bên ngoài có một người đứng, cậu lập tức nghĩ là gặp fan cuồng, lập tức lôi Bạch Thanh Tuyền qua, đưa tay ra đóng cửa, Bạch Thanh Tuyền đang muốn cúi người, bị cậu kéo một cái như vậy, lập tức lảo đảo, chỉ nghe “Ầm” một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Bạch Thanh Tuyền kinh ngạc đến sững người, quay đầu nhìn Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài hỏi: “Ai vậy?”

“Giám đốc Diêm.” Bạch Thanh Tuyền nói.

“Cái gì? “

“… Giám đốc Diêm.” Bạch Thanh Tuyền nói.

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, nhanh chóng mở cửa ra, Bạch Thanh Tuyền bắt lại cánh tay cậu: “Aaaaa.”

“Sao vậy? “

“Vừa rồi giám đốc Diêm có phải hiểu lầm tôi không, huhu, có thể anh ta sẽ dìm chết tôi mất.”

Thẩm Kim Đài: “…”

Cậu vừa đưa tay mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Diêm Thu Trì đứng ở ngoài cửa.

Bạch Thanh Tuyền để chéo hai tay ở trước người, dè dặt chào hỏi: “Giám đốc Diêm, buổi tối vui vẻ.”

Diêm Thu Trì hỏi: “Không quấy rầy hai người chứ? “

“Không không, tôi đang chuẩn bị đi về đây. Cái đó… Chị em gái tụ họp, hahaha.” Khuôn mặt Bạch Thanh Tuyền đỏ ửng, hi vọng cái từ “chị em gái” có thể giải trừ hiểu lầm của Diêm Thu Trì đối với hai người bọn họ.

Dù sao lần trước cậu gửi tin nhắn có xưng mình là chị em gái, đã bị Diêm Thu Trì nhìn thấy rồi.

Bình sứt chẳng cần giữ.

Hắn vừa nói vừa nhanh chóng chạy ra ngoài, Thẩm Kim Đài liếm môi một cái: “Sao anh lại tới vào lúc này.”

“Có thể vào nói không?”

Thẩm Kim Đài buông lỏng cánh tay giữ cửa.

Diêm Thu Trì đi vào đã nhìn thấy mấy lon bia trên bàn.

Thẩm Kim Đài muốn đóng cửa, bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Thanh Tuyền mở một đôi mắt bát quái ra, len lén nhô đầu ra từ cửa phòng.

Nhìn thấy cậu, còn làm ra động tác thả lỏng.

Thẩm Kim Đài đóng cửa phòng lại.

“Ngồi đi,” Thẩm Kim Đài hỏi: “Anh muốn uống chút gì không?”

“Không cần.” Diêm Thu Trì nói.

Lúc này Thẩm Kim Đài mới phát hiện đầu tóc hắn còn có chút ẩm ướt.

“Bên ngoài mưa lớn như vậy, tại sao anh lại tới? “

Tới khi thật sự đến bên cạnh Thẩm Kim Đài, hắn lại không thể nói ra bất kỳ lời nào.

Đúng vậy, hắn còn có thể nói gì nữa, chẳng lẽ nói tôi không thích em quay cảnh kích tình, em có thể không quay được không?

Chưa nói đến việc hắn có tư cách hay không, cho dù có, trừ khi nếu việc quay sẽ thật sự có lý do bất lợi với Thẩm Kim Đài, không thì hắn cũng không thể can thiệp vào sự nghiệp của cậu. Nếu như hắn không thể làm được một chút chuyện này thì tìm một diễn viên làm người yêu làm gì?

Hắn xoay đầu lại, nhìn Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài cầm tay vào trong túi quần, không dấu vết lùi về phía sau một bước, nhìn Diêm Thu Trì.

“Nhớ em, muốn tới gặp em một chút.” Diêm Thu Trì đột nhiên nói.

Thẩm Kim Đài ngẩn ra.

Mẹ nó.

Không ngờ Diêm đền thờ chỉ cần há mồm là có thể nói lời tỉnh tò.

Trái tim cậu nhảy một cái, hỏi: “Gặp xong chưa? “

Diêm Thu Trì “rồi” một tiếng, quay đầu rời đi.

“Diêm Thu Trì,” Thẩm Kim Đài gọi hắn lại, nói: “Anh muốn nói cái gì cứ nói thẳng.”

Diêm Thu Trì nói: “Không có gì.”

“Tôi cho rằng anh là vì chuyện kịch bản.”

Diêm Thu Trì quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Kim Đài.

“Khó chịu à?”

“Không.”

Thẩm Kim Đài đi về phía hắn, đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

Hắn bỗng nhiên bị cậu mê hoặc, cảm thấy động tác này, thậm chí bầu không khí này cùng những lời đối thoại vừa rồi, tất cả đều mang một loại ngầm cho phép và chọc ghẹo nào đó không thể nói rõ. Hắn nhất thời bị mê hoặc, không nhúc nhích nhìn Thẩm Kim Đài, sau đó ổn định hơi thở, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Kim Đài, dường như đang quan sát phản ứng của Thẩm Kim Đài.

Phát hiện Thẩm Kim Đài không nhúc nhích, hắn đưa tay khoác lên bả vai Thẩm Kim Đài, sau đó hôn lên.

Lúc sắp hôn được Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài đột nhiên hỏi: “Anh đang làm gì vậy? “

Ánh mắt rất khiêu khích, phun hơi thở vào giữa hai người.

Thẩm Kim Đài chợt nhớ tới con chó vàng cậu từng nuôi, cậu cảm nhận được một loại hưng phấn khi được điều khiển Diêm Thu Trì trong lòng bàn tay.

Một nam chính cao to cường tráng ưu tú như vậy lại có một ngày phải nghe lời cậu. Chuyện này quá khiến người ta có cảm giác chinh phục, thế mà lúc đầu cậu lại còn xoắn xuýt vấn đề công thụ!

Diêm Thu Trì cười, nụ cười kia có chút lúng túng, ánh mắt lại không rời khỏi cậu, ánh mắt và âm thanh đều rất khẩn trương, nói: “Hôn em.”

“Anh thử coi.” Thẩm Kim Đài nói: “Anh thử hôn tôi một cái đi, xem xem sẽ xảy ra hậu quả gì.”

Cổ họng Diêm Thu Trì động một chút, sự cẩn thận dè dặt của hắn lại dung túng cho dã tâm của Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài hỏi: “Anh được tôi cho phép chưa? “

“Vậy tôi có thể hôn em không?” Diêm Thu Trì hỏi.

“Anh cảm thấy thế nào?”

“Mặt của em rất đỏ.” Diêm Thu Trì thấp giọng nói.

“Đó là bởi vì tôi uống rượu.”

Diêm Thu Trì chợt nắm lấy cậu, trực tiếp đè cậu lên tường, hôn qua, sau lưng Thẩm Kim Đài đụng vào tường, cậu quay đầu sang chỗ khác, Diêm Thu Trì hôn vào lỗ tai của cậu. Toàn bộ khuôn mặt và trong cổ của Thẩm Kim Đài đỏ lên trong nháy mắt. Cái quá trình đỏ lên đó kích thích Diêm Thu Trì, Diêm Thu Trì chợt thả lỏng cậu ra.

Thẩm Kim Đài cũng bị dọa sợ, mẹ ơi, cậu không ngờ Diêm Thu Trì không chịu được chọc ghẹo như vậy.

Người già dặn kinh nghiệm như thế, không phải là người cậu có thể nắm trong lòng bàn tay!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.