Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 123



Nhân viên đoàn làm phim cảm giác bản thân có hơi tâm thần phân liệt.

Một giây trước bọn họ vẫn còn đang vì đoạn phim này mà chảy nước mắt, một giây kế tiếp, thấy Thẩm Kim Đài nhìn Diêm Thu Trì, máu tám nhảm lập tức sôi trào. (em cũng thế các chị ạ =)))

Lúc hai người bọn họ xuất hiện cùng một chỗ, từng giây từng phút đều không thể bỏ qua!

Thẩm Kim Đài trong hóa trang già nua, khoác áo khoác, cùng đám người Tiểu Đường đi ra trường quay, khi đi ngang qua bên người Diêm Thu Trì, rất khách khí gật đầu với Diêm Thu Trì một cái.

Loại lạnh lùng nữ vương thụ như Thẩm Kim Đài thật sự rất có cảm giác!

Bây giờ trong lòng Thẩm Kim Đài có hơi loạn.

Trái tim tràn đầy tình ý với Bạch Thanh Tuyền, lúc nhìn thấy Diêm Thu Trì, cậu lập tức thoát phim.

Cậu hơi có tật giật mình, nhanh chóng gật đầu một cái với Diêm Thu Trì, không nói lời nào vội vã đi vào phòng hóa trang.

Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài vào phòng hóa trang, không nói gì, hai người ngồi ở trước gương để thợ trang điểm gỡ lớp trang điểm ra.

Cảm giác mệt mỏi nhất thời tràn đầy toàn thân, Thẩm Kim Đài xuyên qua gương dùng ánh mắt nhìn Bạch Thanh Tuyền bên cạnh một cái, trợ lý của Bạch Thanh Tuyền nhích lại gần, thấp giọng nói gì đó bên tai hắn, nghe không rõ ràng lắm, Bạch Thanh Tuyền hơi hơi hí mắt,”Ừ”một tiếng.

Môi còn có chút máu.

Thẩm Kim Đài nhắm hai mắt lại, hơi có chút mất sức, tựa lưng vào ghế ngồi.

“Haha, Tiểu Ái.”Cậu gọi.

“Đinh đông”một tiếng, Tiểu Ái online: “Thân ái!”

“Tao muốn hỏi mày, mùi thơm cơ thể đàn ông là cái quỷ gì?”

Tiểu Ái hì hì cười hai tiếng, nói: “Chính là mùi thơm cơ thể đàn ông.”

“Mùi thơm?”Mày đang nói đến cái thơm kia sao? Này có hợp lý với một người bình thường không?!

“Thân ái, ngài hiểu sai, loại mùi thơm này dĩ nhiên không phải là thơm ngát như nước hoa, ngài có biết thân thể mỗi người đều có mùi vị độc nhất thuộc về mình không, mùi hương này rất nhẹ rất nhạt, không phải là người thân thiết sẽ không ngửi thấy, tương tự với các loại hương vị xạ hương của đàn ông trong tiểu thuyết viết, tóm lại là dễ ngửi, khiến cho đối phương vừa ngửi đã có một cảm giác dễ ghiền, ngài yên tâm, người ngoài sẽ không phát hiện, chỉ có người yêu mới có thể phân biệt được.”

“Mày nói xem, cái gọi là người yêu này chắc chắn không phải là Diêm Thu Trì đúng không?”

“Hì hì.”

“Mày thử cười thô bỉ nữa xem!”

“Hihi, thân ái, cái này Tiểu Ái khó mà nói, có thể là Bạch Nguyệt Quang, cũng có thể là nam chính, phải xem ngài lựa chọn như thế nào.”

“Bạch Thanh Tuyền thật sự yêu tao sao?”Thẩm Kim Đài đột nhiên có một cảm giác chột dạ, nếu như là một tháng trước, nghe được tin tức này cậu nhất định sẽ rất hân hoan hưng phấn, nhưng bây giờ…: “Chúng mày kiểm tra giá trị tình yêu của cậu ta lần nữa đi!”

“Được, Tiểu Ái tra dùm ngài một chút… Ấy.”

Thẩm Kim Đài: “…”

“Ấy, giá trị tình yêu đột nhiên hạ xuống!”

Thẩm Kim Đài như trút được gánh nặng, quả đúng là vậy, cậu cảm thấy cậu rất hiểu Bạch Thanh Tuyền, Bạch Thanh Tuyền vẫn luôn coi cậu là chị em gái, sao có thể đột nhiên yêu cậu như vậy, nhất định là do nhập vai quá sâu vẫn chưa ra ngoài, quả nhiên là vậy!

“Vậy làm sao bây giờ, những phần thưởng này có phải sẽ bị thu hồi không?”Cậu hưng phấn hỏi.

Nhất là cái độ nhạy cảm đó, nửa người trên còn có thể hiểu, nửa người dưới, mẹ nó không phải là thụ thì là cái gì! Có vật này, đừng nói là làm công, cho dù là nữ vương thụ có lẽ cũng không được.

“Không thu hồi được đâu.”Tiểu Ái nói”Vì để không phụ lòng người sử dụng cũng như để khiến người sử dụng yên tâm, chúng tôi đã sớm có cam kết, một khi có phần thưởng sẽ không bao giờ thu hồi!”

Thẩm Kim Đài: “… Tao có thể tố cáo chúng mày lừa đảo không?”

“Tại sao!”Tiểu Ái rất kích động.

Mày còn hỏi tại sao, trong lòng mày không tự hiểu sao?

“Mấu chốt để quyết định một người là công hay là thụ, là tiểu nhược thụ hay là nữ vương thụ, chẳng lẽ không phải dựa vào nội tâm sao? Thẳng nam dù có đẹp như thế nào đi nữa cũng là thẳng nam, bọn họ cũng sẽ chỉ làm phụ nữ. Ngài không thể vì ngượng ngùng không dám nhìn thẳng thuộc tính của mình mà đổ lỗi cho chúng tôi.”

Thẩm Kim Đài: “..”

Mẹ nó. Mẹ nó.

“Ngài cảm thấy Tiểu Ái nói sai à?”Tiểu Ái tra hỏi: “Vậy ngài nói đi, quyết định thuộc tính của một người là thân thể hay là tinh thần?”

Được rồi, đúng là tinh thần, nhưng mà…

“Tiểu Ái offline đây.”

“Mày đang tức giận à?” Cái thái độ phục vụ gì đây.

“Không đâu, Tiểu Ái chỉ là cảm thấy, ngài quên Tiểu Ái có thể biết rõ nội tâm của ngài hay sao, bây giờ ngài đã cân nhắc đến chuyện làm nữ vương thụ, Tiểu Ái có thể giả bộ như không biết, tích!”

Tiểu Ái lập tức offline.

Thẩm Kim Đài chỉ cảm thấy mặt mình đỏ lên.

Cậu cân nhắc làm nữ vương thụ không phải chỉ là tùy tiện nghĩ một chút thôi sao? Lúc ấy không phải là do bị Diêm Thu Trì ép buộc quá chặt sao? Cậu muốn công lược Diêm Thu Trì, cậu cũng phải có bản lĩnh đã.

Cậu đột nhiên run lên.

Thợ trang điểm đang tháo bộ tóc giả xuống cho cậu sửng sốt một chút: “Sao vậy?”

“Có hơi ngứa, tai…”Thẩm Kim Đài nói.

Thợ trang điểm cúi đầu nhìn một cái, cười nói: “Lỗ tai của cậu rất đỏ.”

Trong trắng lộ ra một chút đỏ, rất đẹp mắt.

Chẳng những đỏ mà vừa rồi còn bị tay thợ trang điểm nhẹ nhàng cọ vào, cậu cảm giác ngứa ngáy.

Trời ạ.

Thẩm Kim Đài chỉ cảm thấy trái tim mình đập mạnh không dừng lại được, sau khi kết thúc công cuộc tẩy hóa trang, cậu lập tức vào phòng vệ sinh một chuyến, khóa kĩ cửa ở bên trong, cậu cố gắng tỉnh táo một hồi lâu, lấy hết dũng khí chìa tay ra.

Bạch Thanh Tuyền mở mắt ra, nhẹ nhàng dùng bông thấm nước lau máu trên môi một chút, nghe thấy trong phòng rửa tay truyền tới tiếng nước chảy, hắn quay đầu nhìn một cái.

Đã thấy Thẩm Kim Đài sắc mặt đỏ ửng đi ra từ bên trong.

“Giám đốc Diêm lại mời tổ phim ăn cơm.”Hắn nói: “Chúng tôi đều được hưởng lợi từ cậu.”

Thẩm Kim Đài không lên tiếng, chỉ ngồi xuống ghế.

Bạch Thanh Tuyền nghiêng đầu nhìn cậu một cái: “Cậu sao vậy?”

Cảm giác tê dại vẫn còn đang lưu chuyển trên người, Thẩm Kim Đài “Ừ”một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Thanh Tuyền.

Cậu hẳn là đã có thể nói lời tạm biệt với Bạch Thanh Tuyền, cậu hẳn là không làm công nổi.

Thật ra cậu đã sớm buông tha cho việc công lược Bạch Thanh Tuyền, hay là nói, cậu vẫn luôn chưa từng nghiêm túc quyến rũ Bạch Thanh Tuyền, cái gọi là công lược của cậu cũng chỉ là diễn xuất thật tốt, khiến Bạch Thanh Tuyền nhìn thấy năng lực nghiệp vụ của mình mà thôi.

Độ hảo cảm của Bạch Thanh Tuyền với cậu càng lúc càng cao, cậu lại trở nên càng ngày càng thụ, đây thật là một chuyện rất lạ lùng.

Bạch Thanh Tuyền khẽ mỉm cười, động vào vết thương trên môi hắn khẽ nhíu mày một cái, bộ dạng kia thật sự là vô cùng dễ nhìn.

“Tối nay nghỉ, cậu có rảnh không, đi ăn cơm chung?”

Thẩm Kim Đài nói: “Thôi, mệt mỏi muốn chết, tôi chỉ muốn trở về khách sạn ngủ một giấc thật sâu.”

Trước khi hai người bọn họ về đi, lại đến chỗ đạo diễn Tôn nhìn hiệu quả một chút, lúc xem, Bạch Thanh Tuyền lại nhập vai, hơi dựa vào bờ vai cậu, Diêm Thu Trì cũng ở bên cạnh xem. Thẩm Kim Đài dùng ánh mắt nhìn Diêm Thu Trì một cái, nghĩ đến lúc đầu Diêm Thu Trì trộm hôn cậu, ánh mắt kìm nén đói khát đó, cậu không lạnh mà run.

Cậu thậm chí có một loại cảm giác bi thương, cũng có thể là do bị nhiễm đoạn phim này.

Cậu hình như đã thấy số mệnh của mình.

Lúc vừa mới xuyên qua, cậu cũng không biết bản thân sẽ là cái kết quả này.

Cậu thật sự không phải là cố tình giả bộ làm công, lúc đầu cậu thật sự rất thích Bạch Thanh Tuyền, muốn yêu đương cùng một tiểu mỹ nam như vậy. Có lẽ cái thích của cậu đối với Bạch Thanh Tuyền chưa bao giờ là yêu, nhưng cậu cũng thật sự chưa từng nghĩ sẽ phải đi làm thụ cho Diêm Thu Trì.

Diêm Thu Trì yêu cậu, mà hình như cậu cũng động tâm.

Không, không phải hình như, cậu đúng là đã động tâm. Sau sự kiện xui xẻo Bạch Thanh Tuyền đột nhiên yêu cậu, bỗng dưng làm cho cậu thấy rõ nội tâm của bản thân.

Tiểu Ái nói cũng không sai, những phần thưởng đổi đẹp này cũng không phải là nguyên nhân cơ bản khiến cậu thành thụ, chẳng lẽ bản thân cậu chính là kiểu người gặp thụ thì sẽ thành công, gặp công thì sẽ thành thụ sao?

Sau khi xem xong hiệu quả cuối cùng, nghe đạo diễn Tôn nịnh hót mấy câu, cậu và Bạch Thanh Tuyền cùng đứng lên.

Diêm Thu Trì vẫn còn đang đắm chìm trong phim, đoạn phim này họ diễn thật tốt, không chỉ Thẩm Kim Đài diễn tốt mà Bạch Thanh Tuyền cũng phát huy vượt xa bình thường.

Hắn thật sự vui mừng thay hai người bọn họ từ trong thâm tâm, một người là nghệ sĩ đang ăn khách của công ty hắn, một người lại là người hắn yêu, hắn hoàn toàn không có cảm giác ghen, ngược lại lại cảm thấy vô cùng vui vẻ thay hai người bọn họ.

Hắn thực sự ủng hộ vô điều kiện đối với sự nghiệp của Thẩm Kim Đài, hi vọng cậu càng ngày càng tốt hơn.

“Hôm nay hai người nhất định rất mệt mỏi, lát nữa ăn thật ngon một trận rồi về nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai nhất định phải mặt mày sáng sủa mới được.”

Ngày mai phải tập trung quay cảnh thân thiết, phải ngọt ngào lãng mạn mới được.

“Hôm nay vừa mới ruột gan đứt từng khúc, ngày mai hai cậu lại phải thân thiết với nhau, làm khó hai người rồi.” Phó đạo diễn cười nói.

Nói xong mới nhớ ra Diêm Thu Trì vẫn còn đang ở bên cạnh, hơi lúng túng cười một tiếng.

Bạch Thanh Tuyền nhìn Diêm Thu Trì một cái, nụ cười trên mặt nhàn nhạt, liếm máu trên môi một cái, buông lỏng cánh tay vẫn luôn khoác lấy Thẩm Kim Đài của mình.

Thẩm Kim Đài là người ông chủ thích, hắn cũng không phải là thật sự thích Thẩm Kim Đài, chẳng qua là hắn cô đơn đã lâu, lần đầu tiên quay cảnh yêu đương với đàn ông, bị loại tình yêu sinh tử không rời này làm cho cảm động, dời tình yêu của Dư Nặc đối với Lạc Văn Thanh lên người Thẩm Kim Đài thôi.

Nhưng hắn cảm giác rất mất mát, có lẽ hắn chưa đủ kinh nghiệm.

Bạch Thanh Tuyền đưa tay cắm vào trong túi, Thẩm Kim Đài nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt vẫn đỏ như cũ.

Cảm giác như một đôi tình nhân nhỏ bị kẻ xấu rành rành chia rẽ.

Tôn Tứ Hải ở bên cạnh nhìn, trong lòng cảm thấy rất vi diệu.

Ông cảm thấy nếu như không có Diêm Thu Trì, Thẩm Kim Đài quay xong bộ phim này với Bạch Thanh Tuyền, nói không chừng sẽ có thể phim giả thành thật.

Chẳng qua đời người nào có nếu như. Tình cảm của Thẩm Kim Đài đối với Bạch Thanh Tuyền đều chỉ vì đang nhập vai, nhìn thì có vẻ thâm tình, trông có vẻ sâu đậm, tới lúc thoát phim, cậu thân mật và ôn hòa như vậy với Bạch Thanh Tuyền lại chẳng bằng lạnh lùng nhìn Diêm Thu Trì một cái.

Ông là đạo diễn, mắt nhìn rất độc, nhìn thấu trong ánh mắt cố làm ra vẻ lạnh lùng đó có tình cảm, bên ngoài có tin đồn lan truyền rằng Diêm Thu Trì yêu đơn phương, ông lại nhìn ra, giữa hai người bọn họ tuyệt đối không chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

“Kim Đài.”

Thẩm Kim Đài quay đầu lại, nhìn thấy Diêm Thu Trì đi lên.

“Uống rượu không?”Thẩm Kim Đài đột nhiên hỏi.

Diêm Thu Trì sửng sốt một chút.

“Đột nhiên muốn uống rượu.”Thẩm Kim Đài nói.

Tiểu Đường ở bên cạnh cũng ngẩn ra. Thẩm Kim Đài sau lớp hóa trang, tóc đen nhánh môi đỏ mọng, anh tuấn cao gầy, so với hóa trang già nua, vẻ ngoài vốn đã xinh đẹp lại càng quyến rũ hơn.

Bạch Thanh Tuyền ngồi trong xe, xe chạy đi, nằm trên cửa sổ xe, nhìn Thẩm Kim Đài lên xe Diêm Thu Trì.

Hắn thở dài một cái, quay đầu nhìn thấy anh Uy, nói: “Em cũng muốn yêu đương ngọt ngào.”

Nói xong dẩu môi một cái, mắt đỏ lên.

Anh Uy vốn đang yên lặng, nhìn thấy hắn như vậy, biết gần đây hắn quay phim quá đau lòng, lần đầu tiên nghiêm túc an ủi hắn: “Rồi sẽ có thôi. Luôn sẽ có người đang chờ gặp em như vậy.”

Bạch Thanh Tuyền: “… Anh đột nhiên không cay độc với em, em có chút không quen.”

Anh Uy: “…”

Bạch Thanh Tuyền: “A ha ha ha ha ha ha ha.”

Xe chạy đi, chậm rãi lái ra từ trong tổ phim, một người đàn ông trẻ tuổi đầu đinh cưỡi xe điện ba bánh, kéo theo một xe hàng, đi xen kẽ với xe của bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.