Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 116



Ván thứ hai, Diêm Thu Trì thắng.

“Đánh ngang tay.” Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài “Ừ ” một tiếng, nói: “Em gái tôi sao vẫn chưa về, tôi đi xem một chút.”

Cậu vừa nói vừa đứng lên, Diêm Thu Trì vẫn còn ngồi trên đất, chỉ đưa tay ra dọn cờ vua.

Chờ sau khi Thẩm Kim Đài đi ra, hắn mới nhắm mắt lại, tận lực rời đi sự chú ý một chút

Người trẻ tuổi và người già khác nhau lớn nhất ở chỗ, một khi hưng phấn, cần rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh trở lại, ý chí thân thể phải mạnh hơn ý chí tinh thần. Thẩm Kim Đài đi ra từ trong phòng, đứng trong hành lang thở một hơi thật dài.

Hình khóa màn hình điện thoại di động của Diêm Thu Trì, lại là ảnh chụp chung với mình. Nếu như không phải đột nhiên thấy, cậu cũng sắp quên mất cái chuyện chụp chung này.

Thẩm Kim Đài vốn đang định đến phòng mẹ Diêm tìm Thẩm tiểu muội, cậu đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền tới âm thanh của Liễu Kỳ, nhanh chóng xuống lầu, thấy Liễu Kỳ sách một cái túi, đang nói chuyện với dì nhà họ riêng trong phòng khách, nhìn thấy cậu bèn cười quơ tay một chút.

“Dì vội tới tối đưa quần áo thay cho em gái, “Liễu Kỳ nói: “Một túi này là quần áo ngủ, túi này là đồ mai con bé mặc. Hôm nay con bé thay đồ cũng không cần giặt đâu, cứ để ở trong túi ngày mai đưa cho gì là được.”

“Dì phương mang con bé đi tắm, “Thẩm Kim Đài hỏi: “Dì muốn lên nhìn một chút không?”

“Không lên, tài xế bên ngoài vẫn còn đang chờ dì, vậy dì đi trước, tối hôm nay khổ cực con chăm sóc con bé rồi, con bé ngủ có hơi không đúng đắn, thích cuộn chăn, làm phiền con rồi. Con bé ấy, ngày nào cũng cũng là hết muốn gặp con, vừa thấy mặt đã không muốn rời khỏi con. ” Liễu Kỳ cười nói.

Thẩm Kim Đài cầm quần áo ra cho dì nhà họ Diêm, để dì đưa đến chỗ mẹ Diêm, tự mình tiễn Liễu Kỳ ra cửa.

Bên ngoài thời tiết có hơi lạnh, ánh trăng cũng rất sáng, chỉ là gió có hơi lớn. Liễu Kỳ nói: “Con đừng tiễn.”

“Trên đường cẩn thận một chút.”

Liễu Kỳ gật đầu một cái, bỗng nhiên quay đầu nói: “Kim Đài, có thời gian hãy về nhà ở vài ngày đi, con lâu rồi không về, chúng ta cũng cảm thấy áy náy, cảm giác như chúng ta chiếm phòng của con vậy, khiến con không còn chỗ ở.”

“Lần sau có thời gian con sẽ về ở vài ngày.” Thẩm Kim Đài nói.

Liễu Kỳ nói: “Nếu con bằng lòng về ở, em gái và ba con nhất định sẽ rất vui mừng.”

Sau khi tiễn Liễu Kỳ đi, cậu trực tiếp vào phòng mẹ Diêm, Thẩm tiểu muội đã tắm xong, mẹ Diêm đang sấy tóc cho cô bé, Thẩm Kim Đài bước vào, Thẩm tiểu muội lập tức quay đầu kêu: “Anh! “

“Sao không chơi nữa?” Mẹ Diêm cười hỏi: “Ai thắng?”

“Thu Trì thắng.” Thẩm Kim Đài vừa nói vừa nhận lấy máy sấy tóc trong tay mẹ Diêm, sấy tóc cho Thẩm tiểu muội. Mẹ Diêm nói: “Nhìn con bé, dì cũng muốn có con gái.”

Bà vừa nói vừa hỏi Thẩm tiểu muội: “Tối hôm nay có muốn ngủ cùng dì hay không?”

“Cháu muốn ngủ với anh. Thẩm tiểu muội ôm cánh tay Thẩm Kim Đài.

“Chú Diêm đâu ạ? Thẩm Kim Đài hỏi.

“Ổng đang bàn chuyện trong thư phòng cùng người khác.” Mẹ Diêm nói: “Liễu Kỳ rất tinh tế, dì còn đang rầu rĩ trong nhà không có quần áo cho con nít mặc đây.”

Mẹ Diêm nói xong hôn Thẩm tiểu muội một cái: “Bây giờ không sớm, mau về ngủ với anh đi.”

Sau khi sấy tóc xong, Thẩm Kim Đài ôm Thẩm tiểu muội ra, Thẩm tiểu muội đột nhiên hỏi: “Anh ơi, sau này có phải anh sẽ phải ở nơi này không? Anh sắp kết hôn rồi sao?”

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, cười nói: “Em nghe ai nói?”

“Em nghe mẹ nói với ba, ” Âm thanh trẻ con của Thẩm tiểu muội vang lên.

“Mẹ em còn nói gì?”

“Bà còn nói, sau này nhà chúng ta không cần phải lo, sau này anh cũng không cần phải quay phim cực khổ như vậy nữa. Chẳng qua anh Thu Trì trông hơi lạnh lùng, hình như không thích anh cho lắm, sợ anh bị tủi thân.”

Thẩm tiểu muội nói xong, ôm lấy cổ cậu, Thẩm Kim Đài ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy Diêm Thu Trì ôm rương đang từ phòng cậu đi ra.

Cũng không biết vừa rồi Thẩm tiểu muội nói, hắn nghe được bao nhiêu.

Thẩm Kim Đài có hơi lúng túng, nghe thấy Diêm Thu Trì nói: “Em gái, về em nói với mẹ mình, nói anh Thu Trì thích nhất là anh của em, bảo bà yên tâm.”

Nói xong nhìn Thẩm Kim Đài một cái, cười một chút, ôm dương trở về phòng mình.

Khuôn mặt Thẩm Kim Đài đỏ bừng, nhanh chóng ôm Thẩm tiểu muội vào phòng, Thẩm tiểu muội vừa lên giường đã nhảy cỡn lên: “Rốt cuộc lại có thể ngủ chung với anh! “

“Mau nằm xuống, “Thẩm Kim Đài đắp kín chăn cho cô bé, nói: “Bình thường trước khi em ngủ có nghe chuyện không?”

“Em muốn xem máy tính bảng.” Thẩm tiểu muội nói. Thẩm Kim Đài không có máy tính bảng, bèn lấy điện thoại di động ra cho cô bé, mở phim hoạt hình cho cô bé xem, không ngờ Thẩm tiểu muội đã xem rất nhiều phim hoạt hình, hết cái này đến cái khác, cuối cùng xem “Cục cưng bọt biển.”

“Một mình em ở chỗ này xem phim hoạt hình có sợ không, anh đi tắm, vẫn sẽ ở đây.” Cậu chỉ phòng vệ sinh một chút: “Nếu như em thấy sợ, anh sẽ gọi dì Phương qua đây chơi một hồi với em.”

Thẩm tiểu muội lắc đầu một cái: “Không sợ.”

“Vậy anh đi tắm đây.” Thẩm Kim Đài vừa nói vừa mở rương hành lý ra, lấy quần áo ngủ của cậu ra, vừa đến phòng tắm, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, Thẩm Kim Đài đứng lên: “Mời vào.”

Diêm Thu Trì đẩy cửa vào, Thẩm Kim Đài thấy là hắn, vẫn cảm thấy có chút lúng túng như cũ, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Lát nữa có phải cậu muốn đi tắm hay không?” Diêm Thu Trì hỏi.

Thẩm Kim Đài “ừ” một tiếng, nghe thấy Diêm Thu Trì nói: “Vậy tôi ở đây với em gái, cậu đi tắm trước đi.”

Thẩm Kim Đài nhìn Diêm Thu Trì một cái, dáng vẻ Diêm Thu Trì rất nghiêm chỉnh, một bộ khí chất cao lãnh cấm dục, trông rất thành thật.

Cậu đứng lên, cầm quần áo ngủ vào trong phòng tắm, lúc cởi quần áo lại len lén lúc đầu ra ngoài nhìn một cái, thấy Diêm Thu Trì ngồi bên người Thẩm tiểu muội, nói: “Em đang xem gì vậy, cục cưng bọt biển này là ai thế?”

“Chính là phái đại tinh.”

“Người này thì sao? “

“Người đó chính là anh bạch tuộc.” Thẩm tiểu muội nói.

Cứ một hỏi một đáp như vậy, Diêm Thu Trì thuận lợi bắt sóng trái tim của Thẩm tiểu muội, Thẩm tiểu muội còn đưa điện thoại di động sang phía hắn, cho hắn nhìn, Diêm Thu Trì nói: “Tới, anh giúp em cầm điện thoại di động.”

Giọng nói cũng rất dịu dàng. Thẩm Kim Đài khép cửa lại, bắt đầu tám.

Diêm Thu Trì ngồi ở mép giường, cùng nhau xem phim hoạt hình với Thẩm tiểu muội, vừa xem vừa nhìn về phía phòng tắm, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy vào rào, đầu óc cơ bản không thể khống chế được những ý niệm bay lung tung.

Nghe hết sạch tiếng nước chảy là nghe thấy tiếng sòng cuồn cuộn trong lòng hắn.

Bên cạnh có con nít đang ở đây, hắn cật lực không nghĩ tới phương diện kia, điện thoại di động của Thẩm Kim Đài đột nhiên có mấy tin nhắn gửi tới, Diêm Thu Trì sửng sốt một chút, đã thấy Bạch Thanh Tuyền gửi Wechat hỏi: “Chị em gái, thế nào?”

Sau đó là mấy túi biểu cảm, túi biểu cảm không hiện ra được, cũng không biết hắn gửi cái gì, nhưng một câu cuối cùng lập tức kích thích Diêm Thu Trì.

Tin nhắn cuối cùng của Bạch Thanh Tuyền gửi chính là:

“Fan couple Thu Trì ánh Kim Đài tới hỏi thăm! “

Lần này đưa hắn vào một tình cảnh rất lúng túng, hắn lại nhìn hướng phòng tắm một cái, suy nghĩ một hồi lát nữa Thẩm Kim Đài đi ra, hắn phải giải thích như thế nào đây.

Thẩm Kim Đài lần này tắm rất nhanh, không đến mấy phút đã đi ra từ trong phòng tắm, ai ngờ hắn vừa ra, Thẩm tiểu muội đã mật báo: “Vừa rồi anh Thu Trì cứ đi phòng vệ sinh xem, thẹn thùng thẹn thùng thẹn thùng. “

Diêm Thu Trì không ngờ Thẩm tiểu muội còn nhỏ nhưng đã là tiểu quỷ, nhất thời đỏ mặt: “Cái đó, tôi thấy cậu có tin nhắn gửi đến, suy nghĩ có nên nói với cậu một tiếng hay không.”

Thẩm Kim Đài còn chưa sấy tóc, chỉ mặc áo choàng tắm đi tới, trên người lộ ra mùi thơm, trên mặt bị nước nóng xông đến có hơi đỏ ửng, nhất là lỗ tai.

Hắn phát hiện lỗ tai của Thẩm Kim Đài dưới tình huống bình thường cũng đỏ, có hơi hồng, có lẽ là do người quá trắng, làn da quá tốt.

“Em chờ một lát, anh xem tin nhắn.” Thẩm Kim Đài lấy điện thoại di động, Diêm Thu Trì đứng lên nói: “Vậy tôi về trước.”

“Được.” Thẩm Kim Đài vừa xem điện thoại di động vừa tiễn hắn ra ngoài, thấy tin nhắn Bạch Thanh Tuyền gửi tới cho cậu, lập tức cứng đầu tại chỗ.

Mẹ nó, Bạch Thanh Tuyền này!

Thẩm Kim Đài vô cùng lúng túng, cậu cảm thấy nhất định Diêm Thu Trì đã nhìn thấy, nhưng lại hoàn toàn không chắc chắn.

Cậu không biết gì cả!

Ai là chị em gái với cậu!

Nếu Diêm Thu Trì làm bộ như không thấy, vậy cậu sẽ làm bộ như không biết.

“Lúc không có ai, Bạch Thanh Tuyền nói chuyện rất thú vị.” Diêm Thu Trì ra cửa bỗng nhiên nói một câu như vậy.

Thẩm Kim Đài nhất thời đỏ bừng mặt, cậu cố gắng trấn định hơn nữa thì đỏ ửng trên mặt cũng bán đứng cậu.

“Ngủ ngon.” Diêm Thu Trì cười nói.

Loại người không thể cười như hắn, mỗi lần lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm cũng rất quyến rũ. Thẩm Kim Đài gỡ tóc còn hơi ướt một chút, sắc mặt đỏ bừng, nhưng cậu trực tiếp nhìn Diêm Thu Trì, có hơi hoang dã. Hô hấp của Diêm Thu Trì cũng trì trề một chút, ánh mắt lập tức trở nên đặc hơn.

Thẩm Kim Đài cảm giác mi mắt Diêm Thu Trì nhíu chặt hơn, tỏa ra một luồng dục vọng hung mãnh.

Cậu mạnh mẽ nhìn lại như thế, vốn chỉ vì không muốn bản thân lúng túng rơi vào hạ phong, nhưng không biết lại chọt vào dây cót của Diêm Thu Trì, ánh mắt hắn lập tức thay đổi.

Diêm Thu Trì không nhúc nhích, một cánh tay khoác lên trên khung cửa.

“Ngủ ngon.” Thẩm Kim Đài vừa nói vừa đóng cửa, Diêm Thu Trì lại đột nhiên đưa tay ra ngăn lại, sau đó sáp lại gần, chợt hôn môi cậu một cái.

Quá đột nhiên, Thẩm Kim Đài không chuẩn bị một chút nào, hoa đá ngay tại chỗ, hơi thở của Diêm Thu Trì lại càng thô hơn, lông mi nhíu lại chặt hơn, cánh tay nắm cửa mơ hồ lộ ra gân cốt, lại tới gần hôn cậu một cái, y như đập nước bị khoét ra một kẽ hở vậy, hơn mười ngàn hơn trăm triệu tấn nước như muốn trút xuống, đập nước trong nháy mắt sụp đổ.

Lần này Thẩm Kim Đài không tránh, Diêm Thu Trì chưa hôn cậu, trái tim cậu đã nhảy đến lợi hại hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.