Sau khi trả tiền cho ông chủ, Quý Tiêu cầm lấy que kem rồi rời đi.
Phòng Nhất Minh đứng ở góc hết nhìn Ngụy Khinh Ngữ đang đứng bên cạnh, rồi lại nhìn sang Quý Tiêu vừa mới đi ra, nhất thời bối rối vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Ấy, chị Tiêu, sao chưa gì cậu đã đi rồi? Câu nói vừa rồi của cậu là có ý gì?” Phòng Nhất Minh vừa nói vừa chạy về phía Quý Tiêu.
“Còn có thể có ý gì nữa, ý tứ rõ mồn một trên mặt chữ rồi đó.” Quý Tiêu cầm ly trà sữa và que kem trên tay, lạnh nhạt nói.
Phòng Nhất Minh không hiểu: “Không phải chứ? Cậu để Ngụy Khinh Ngữ đưa thuốc cho Tấn Nam Phong sao? Này, cậu bị làm sao vậy, là Ngụy Khinh Ngữ đó!”
“Ngụy Khinh Ngữ thì làm sao?” Quý Tiêu thờ ơ hỏi, cô cố gắng tỏ ra không quan tâm đến nàng.
Phòng Nhất Minh nhìn Quý Tiêu, dường như đã hiểu ra điều gì đó, lại nói: “Chị Tiêu, cậu ăn giấm của Quý Nam Phong rồi đúng không?!”
Quý Tiêu nhìn Phòng Nhất Minh vẫn còn đang mơ hồ, đính chính lại: “Người ta họ Tấn.”
Rồi sau đó cô khập khiễng bước đi nhanh hơn, tự mình dứt khoát kết thúc chủ đề này.
Ánh nắng chiều trải dài bóng hai cô gái trên quảng trường nhỏ, nhìn từ phía sau còn thấy bước chân của một trong hai người có chút tập tễnh.
Ngụy Khinh Ngữ cầm lấy chai nhỏ đặt trên quầy thu ngân rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng tăng tốc đuổi theo cái bóng kia.
Nếu không phải do chú ý đến Quý Tiêu bị trượt chân ngã từ trên tường xuống thì nàng đã không sơ sảy suýt chút nữa bị bóng đập trúng, chứ đừng nói là có liên quan gì đến tên Tấn Nam Phong kia.
Tiếng vui chơi của học sinh sau giờ học tràn ngập quảng trường nhỏ, đôi chân dài của Ngụy Khinh Ngữ bước đi vội vàng, nhanh chóng vòng tới trước mặt Quý Tiêu.
Nàng còn chưa kịp đợi bản thân ổn định lại, đã tức giận hét lên: “QUÝ TIÊU!”
Quý Tiêu không ngờ rằng Ngụy Khinh Ngữ sẽ đuổi theo, mới vừa rồi bước chân còn đi khập khiễng mà bây giờ lại gắng gượng tỏ ra là mình ổn, cô vừa đi về phía bước vừa hỏi: “Làm gì vậy?”
Ngụy Khinh Ngữ nhìn theo, lại bước nhanh hơn vài bước.
Không để Quý Tiêu kịp phản ứng, nàng trực tiếp đè cô vào một bên tường.
Khinh Ngữ nói: “Có phải trật chân rồi không?”
Phía sau lưng Ngụy Khinh Ngữ là mặt trời, ánh nắng chiếu vào người nàng quả thực quá chói mắt.
Không biết là do ánh nắng quá chói chang, hay là do người trước mặt quá đỗi xinh đẹp, ánh mắt Quý Tiêu trở nên mơ hồ.
Cô quay đi, lạnh lùng nói: “Ừ.”
“Vậy tại sao cậu còn nhường thuốc xịt giảm đau tiêu sưng cho tôi?” Ngụy Khinh Ngữ vặn hỏi.
“Không có vì sao hết.” Quý Tiêu trả lời.
Phòng Nhất Minh nhìn bầu không khí giữa hai người có chút sốt ruột, không nhịn được ở một bên giảng hòa: “Khinh Ngữ, thật ra chị Tiêu cũng chỉ là có ý tốt mà thôi, vừa nãy cậu ấy nhìn thấy cậu với Tấn Nam Phong nên mới…”
Chẳng qua là Phòng Nhất Minh chưa kịp nói xong, một ánh mắt sắc bén đã phóng tới từ phía bên cạnh mặt của cô.
Sắc mặt Ngụy Khinh Ngữ càng thêm u ám khi nghe thấy cái tên “Tấn Nam Phong” phát ra từ miệng của Phòng Nhất Minh.
Phòng Nhất Minh không khỏi cảm thấy trong lòng ớn lạnh, lời nói vừa ra khỏi môi lập tức bị nuốt xuống, quay sang nói: “À, cái đó, tôi nhớ ra rồi, tiết tiếp theo tôi phải nộp bài tập Toán mà tôi còn chưa chép xong nữa.
Các cậu cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước nha.”
Quý Tiêu hờ hững nhìn bóng lưng của Phòng Nhất Minh bị Ngụy Khinh Ngữ dọa cho bỏ chạy, sau đó lại đột nhiên cảm thấy lớp vải quanh mắt cá chân của mình bị vén lên.
Ngụy Khinh Ngữ nhân lúc Quý Tiêu phân tâm, trực tiếp ngồi xổm xuống, mặt không biểu cảm mở nắp chai thuốc trong tay.
Bàn tay lành lạnh của nàng thiếu nữ đặt lên mắt cá chân sưng tấy, hơi sương lạnh mang theo mùi thuốc bắc xộc vào mũi Quý Tiêu, thoang thoảng còn có một chút hương bạc hà tinh tế.
Tuy rằng Quý Tiêu biết đây không phải là pheromone của Ngụy Khinh Ngữ, nhưng nó vẫn khiến cô có chút rung động, bất giác cau mày.
Quý Tiêu nhìn Ngụy Khinh Ngữ đang ngồi xổm dưới thân mình, muốn rút chân lại: “Cậu đang làm gì vậy?”
Giọng nói của Quý Tiêu nghe có vẻ bực bội, nhưng động tác của Ngụy Khinh Ngữ vẫn tập trung như cũ, không chút dao động.
Lực của nàng không nhẹ cũng không mạnh, nhưng vẫn khiến cho Alpha như Quý Tiêu không thể né tránh được.
Vẻ mặt của Ngụy Khinh Ngữ không chút biểu cảm bôi thuốc cho Quý Tiêu, nàng dùng chất giọng bình tĩnh khác thường hỏi ngược lại: “Tôi cũng muốn biết là cậu đang làm gì.”
“Cậu muốn đưa thì tự đưa, để tôi đi thay cậu làm gì.”
Nói xong, Ngụy Khinh Ngữ liền ngẩng đầu lên đối mặt với Quý Tiêu.
Trong con ngươi xanh thẳm đó rõ ràng mang theo vài phần u sầu, khiến trái tim Quý Tiêu loạn nhịp.
Cô hơi siết chặt hai tay sau tường, cố gắng bình tĩnh nói: “Cậu không phải muốn đưa thuốc cho cậu ta sao? Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền giúp cậu thôi.”
Ngụy Khinh Ngữ cau mày: “Ai nói tôi muốn đưa cho cậu ta.”
Quý Tiêu nghe được lời của Ngụy Khinh Ngữ, trái tim vừa rồi còn tích tụ phiền muộn bỗng nhiên lại trở nên nhẹ nhõm.
Chỉ là cô không muốn Ngụy Khinh Ngữ bỏ lỡ cơ hội tiến xa hơn trong mối quan hệ với nam chính mà thôi, cô cố chịu đựng sự mâu thuẫn trong lòng mình, bình tĩnh nhắc nhở: “Người ta cứu cậu đó, cậu không chịu trách nhiệm à?”
“Trước đây tôi cũng từng cứu cậu, nhưng chưa bao giờ thấy cậu chịu trách nhiệm với tôi.” Ngụy Khinh Ngữ bình tĩnh đáp lại, buông mắt cá chân đã được bôi thuốc của Quý Tiêu ra, đứng lên trước mặt cô.
Hai người khôi phục lại độ cao ngang ngửa nhau, xung quanh vẫn im bặt.
Quý Tiêu im lặng nhìn Ngụy Khinh Ngữ, cô cảm nhận được sự dịu dàng từ những đầu ngón tay ấm áp còn sót lại trên mắt cá chân đau nhức của mình.
Cơn gió mùa hè mang theo chút ấm áp, thổi đến từ hai bên cơ thể của hai người, làm bầu không khí giữa bọn họ càng trở nên ám muội.
Cô nên nói gì với Ngụy Khinh Ngữ đây?
Nói là bản thân vốn là một người vô ơn, hay nói là cô không hề quan tâm đến điều này chút nào.
Lời này quá đau lòng rồi, cô không thể nói ra được.
Xung quanh vẫn luôn ồn ào náo nhiệt, nhưng ở đây lại vô cùng yên tĩnh.
Một lúc sau, Ngụy Khinh Ngữ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng như đang bị ấn nút tạm dừng này, nàng nói thêm: “Cảm ơn, tôi đã nói với Tấn Nam Phong rồi, còn thấy cậu ta được mấy người trong lớp đỡ đến phòng y tế rồi, tôi không nợ cậu ta điều gì cả.”
Quý Tiêu lặng lẽ định thần lại, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả.
Cô nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, bước về phía khu lớp học như thể không quan tâm chút nào.
Nhưng Quý Tiêu chưa bước được mấy bước, một bàn tay lạnh lẽo lại chạm vào cánh tay cô.
Ngụy Khinh Ngữ không nói một lời bước tới, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, chủ động đỡ lấy tay Quý Tiêu.
Quý Tiêu cau mày: “Ngụy Khinh Ngữ, cậu làm gì vậy?”
Ngụy Khinh Ngữ ngước mắt nhìn Quý Tiêu, bình tĩnh nói: “Nếu cậu không muốn vết thương ở chân ngày càng trở nên tệ hơn thì sau này mỗi ngày tôi sẽ dìu cậu, tạm thời kiên nhẫn một xíu đi.”
Giọng điệu này giống hệt như ngày đầu tiên đến trường, lạnh lùng, cố chấp, cương quyết nhưng lại tràn đầy tình cảm.
Lúc Quý Tiêu đọc qua quyển tiểu thuyết cũng chưa hề thấy qua khía cạnh này của nàng bao giờ.
Lời cảnh báo của Ngụy Khinh Ngữ chặn đứng mọi lối thoát, khiến Quý Tiêu không còn lựa chọn nào khác.
Cô chỉ có thể thỏa hiệp để nàng giúp đỡ mình, cùng nàng quay trở lại khu lớp học.
Chỉ một giây trước khi chuông báo hiệu vang lên, Ngụy Khinh Ngữ đã dìu Quý Tiêu đến cửa lớp, “Buổi tối về nhà tôi sẽ tìm cậu, bôi thuốc cho cậu.”
Quý Tiêu dựa vào khung cửa sau, thản nhiên từ chối: “Không cần.”
Chuông báo hiệu đã vang lên, Ngụy Khinh Ngữ không còn tranh luận với Quý Tiêu nữa, nàng buông cổ tay cô ra, cầm lấy ly trà sữa trong tay Quý Tiêu, nói: “Đây coi như là quà cảm ơn.”
Quý Tiêu còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Khinh Ngữ đã mang theo thuốc và trà sữa đi mất.
Cô chỉ đứng có thể ở cửa nhìn theo bóng dáng Ngụy Khinh Ngữ rời đi, nét mặt mang theo sự mâu thuẫn.
Một phần trong cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Ngụy Khinh Ngữ không có tình cảm quá mức với Tấn Nam Phong, một phần lại lo lắng về điều này.
Cô thực sự không muốn giao Ngụy Khinh Ngữ cho người khác, nhưng như vậy thì có ích gì chứ, những người trong quyển tiểu thuyết này vĩnh viễn không thể thoát khỏi số mệnh đã định sẵn.
Dù sao đi chăng nữa, hôm nay nàng cũng đã cùng Tấn Nam Phong tiếp xúc như vậy, kể cả nàng chưa có ý gì thì dựa vào dáng vẻ của Tấn Nam Phong hẳn là cũng có rồi.
Nghĩ đến đây, Quý Tiêu thở dài một hơi.
Lúc này, Phòng Nhất Minh ở chỗ ngồi của mình chứng kiến tất cả mọi chuyện, vừa ung dung uống trà sữa vừa bước ra ngoài: “Chị Tiêu, đây là cách tán tỉnh phổ biến gần đây à? Sao tôi không hiểu gì hết?”
Quý Tiêu liếc nhìn Phòng Nhất Minh, vươn tay đoạt lấy trà sữa trong tay cô, “Cậu biến đi.”
•
Màn đêm im lặng bao trùm lấy bầu trời, trong căn phòng yên tĩnh vang lên âm thanh đầu bút nóng nảy di chuyển trên giấy.
Tay trái Quý Tiêu cầm bút viết bài, vẻ mặt có chút khó chịu và bực bội.
Buổi chiều Ngụy Khinh Ngữ không cùng cô về nhà, Quý Tiêu ngỡ rằng nàng đã nghĩ thông rồi, sắp bỏ cuộc rồi, trong lòng có chút chán nản không nói thành lời.
Nhưng khi cô trở về nhà, chuẩn bị tìm ít thuốc làm tan máu bầm mới phát hiện tất cả thuốc trị vết bầm ở nhà đều đã hết.
Ngụy Khinh Ngữ hoàn toàn không có ý định từ bỏ giống như cô tự tưởng tượng ra.
Nàng biết cô chắc chắn không muốn nghe dì Ngô cằn nhằn nên nhất định sẽ tự mình tìm thuốc rồi tự mình giải quyết.
Thế nên Ngụy Khinh Ngữ đã bỏ tiết tự học cuối cùng để về sớm thu gom hết thuốc ở nhà, khiến cô không còn lựa chọn nào khác.
“Cốc cốc.”
Trong lúc Quý Tiêu đang không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào sau khi biết điều này, thì tiếng gõ cửa của Ngụy Khinh Ngữ truyền đến như đã hẹn.
Cánh cửa trước mặt mở ra, hai người đứng ở cửa nhìn nhau, nhưng Quý Tiêu không có ý định mời Ngụy Khinh Ngữ vào trong.
Ngụy Khinh Ngữ cầm hộp thuốc nhỏ trong tay, điềm nhiên như không, hỏi: “Cậu muốn đứng đây bôi thuốc à? Dì Ngô có thể sẽ tới đây bất cứ lúc nào đó.”
Quý Tiêu nghe vậy, không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, cô nhích sang một bên để Ngụy Khinh Ngữ bước vào.
Ngụy Khinh Ngữ cũng không khách khí, nàng trực tiếp đi thẳng tới chỗ chiếc ghế đôn ở chân giường của Quý Tiêu, sau đó đặt hộp thuốc nhỏ lên đó rồi lấy từng lọ thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn, ra hiệu cho Quý Tiêu vẫn đang đứng ở cửa: “Ngồi xuống.”
Quý Tiêu khẽ thở dài, ngoan ngoãn đóng cửa lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đôn.
Cô nhìn những loại thuốc mỡ mà mình chưa từng thấy trước đây, cầm lên một chai có vẻ như là dầu hồng hoa*, nói: “Tôi có thể tự làm được.”
(*Một loại dầu nóng dùng để xoa bóp.)
Ngụy Khinh Ngữ không chịu nghe lời, nàng lấy lại chai “dầu hồng hoa” trong tay Quý Tiêu, nửa ngồi nửa quỳ gối xuống bên cạnh Quý Tiêu.
Sau đó, trước sự ngạc nhiên của Quý Tiêu, nàng nhấc chân cô lên và để nó lên đầu gối nàng.
Bàn tay nàng thiếu nữ không hề báo trước mà lướt qua mắt cá chân nhạy cảm, ngay lập tức một cảm giác tê dại truyền đến khắp người Quý Tiêu.
Một dòng điện chạy qua đại não Quý Tiêu, cô nhìn chằm chằm vào Ngụy Khinh Ngữ – người trước giờ chưa từng chịu cúi đầu trước bất cứ ai, giờ phút này lại đang quỳ trước mặt cô.
Trong lòng Quý Tiêu xuất hiện một cảm giác khó tả, cô vội vàng ngăn nàng lại: “Ngụy Khinh Ngữ, cậu không cần làm vậy, tôi tự bôi ít thuốc mỡ là được rồi.”
Ngụy Khinh Ngữ vẫn thản nhiên như lúc chiều ở trường, vừa lấy thuốc mỡ bôi lên mắt cá chân của Quý Tiêu, vừa bình tĩnh nói: “Giúp cậu tăng lưu thông máu và giảm bầm tím, vậy mới có thể nhanh khỏi.”
Ngón tay cô gái nhỏ nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên mắt cá chân của Quý Tiêu, ánh đèn chiếu vừa đúng vào khuôn mặt đang chú tâm của nàng.
Lông mi cong dài giống như một chiếc quạt xuyên qua dòng nước trong suốt, dưới sống mũi cao thanh tú là đôi môi xinh đẹp đang hé mở, hơi thở của nàng tựa như hương lan.
Không biết có phải là do cái nóng mùa thu vẫn chưa tan đi hay không, nhưng Ngụy Khinh Ngữ hôm nay ăn mặc có vẻ mát mẻ hơn thường ngày.
Vải lụa nhẹ nhàng mềm mại buông trên vai nàng, ánh sáng len lỏi tôn lên đường nét cơ thể mảnh mai, màu trắng như tuyết tinh tế hiện ra dưới đường cổ áo hơi hở, tạo nên sức hút quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt.
Quý Tiêu lén nhìn Ngụy Khinh Ngữ, không tự chủ được mà nhớ đến câu chuyện lúc chiều cô nghe được ở cửa hàng tiện lợi: “Bọn họ một người là Alpha cấp S, một người là Omega cấp S, độ phù hợp của tin tức tố chắc phải cao lắm…”
Nghĩ đến việc sau này Ngụy Khinh Ngữ sẽ bị người đàn ông đó đánh dấu, sự ghen tị âm thầm xâm chiếm trái tim Quý Tiêu, khống chế cô khiến cô đột ngột đặt ra một câu hỏi: “Còn Tấn Nam Phong thì sao? Ngày mai cậu cũng sẽ làm vậy với cậu ta sao?”
Lời vừa dứt, bàn tay đang xoa chân cho Quý Tiêu của Ngụy Khinh Ngữ đột nhiên khựng lại một chút.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe thấy ba chữ “Tấn Nam Phong” từ miệng Quý Tiêu.
Lần trước là ở một bữa tiệc đầu năm, cô đã cùng cậu ta trò chuyện suốt buổi tối.
Lần này là việc cậu ta bị bong gân chân.
Ngụy Khinh Ngữ nhớ tới trước đó Quý Tiêu từng nói với nàng rằng cô không phản đối việc yêu một Alpha khác, cảm giác có mối nguy xuất hiện khiến cho Ngụy Khinh Ngữ quyết định đưa ra một câu hỏi rất thẳng thắn và sắc bén: “Sao cậu hôm nay cứ nhắc tới Tấn Nam Phong vậy, cậu thích cậu ta à?”
Quý Tiêu cau mày, “Cậu đang nói bậy cái gì đó?”
Những lời nói của Quý Tiêu giống như vừa chạm vào công tắc của chiếc hộp bí mật trong trái tim nàng.
Nàng nhìn người con gái trước mặt, cười một tiếng tỏ vẻ thú vị, lại nói: “Là tôi đang nói bậy, hay là những hành động gần đây của cậu quá khó hiểu.”
Âm thanh vẫn chưa dừng lại, Quý Tiêu đã cảm thấy bàn tay đặt trên mắt cá chân mình đang từ từ di chuyển lên.
Đột nhiên Ngụy Khinh Ngữ đứng dậy ngang với tầm mắt cô, ánh sáng phía trên đầu nàng chiếu vào đôi mắt Quý Tiêu, khiến xúc giác của cô bị khuếch đại lên.
Trong khung cảnh được bao quanh bởi ánh sáng, Quý Tiêu cảm nhận được bắp chân trái của mình bị một bàn tay nắm lấy, ngay sau đó là đến cổ tay phải mà cô đang dùng để chống đỡ thân thể.
Vị bạc hà đã lâu không thấy tuy chỉ thoang thoảng nhưng lại vô cùng hấp dẫn, khiếp lớp áo giáp của rượu đào bị đánh vỡ lập tức.
Khi Quý Tiêu mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy khuôn mặt trái xoan thanh tú của Ngụy Khinh Ngữ ngang nhiên chiếm phần lớn trong tầm nhìn của mình.
Ngụy Khinh Ngữ ung dung nghiêng người về phía Quý Tiêu, nhẹ giọng nói: “Quý Tiêu, tôi thật sự rất muốn biết sau khi cậu rời khỏi bệnh viện đã xảy ra chuyện gì?”
“Cậu nói với tôi là tôi không nên thích cậu, vậy cậu cũng cảm thấy rằng chính cậu cũng không nên thích tôi sao?”.