Tiếng kèn du dương, âm thanh bộc lộ sự năng động cùng não nề, khéo léo như biểu tượng của ban nhạc.
Vô số cung bậc khác nhau đánh vào trái tim của Ngụy Khinh Ngữ, mỗi nốt nhạc đều như đang trêu chọc vào trái tim đang đập rộn ràng một cách không thể lý giải của nàng.
Có vẻ như đến lúc này nàng vẫn không đoán được người trước mặt rốt cuộc là đang muốn đùa giỡn cái gì.
Thật giống như nỗi lòng thầm kín của nàng bị nhìn trộm nhưng đến chính bản thân nàng cũng không nhận ra.
Ngụy Khinh Ngữ cầm ly nước trên tay, những giọt nước đọng trên thành ly làm ướt bàn tay của nàng.
Cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay thấm vào trong tâm trí nàng, hết lần này đến lần khác làm nàng dao động.
“Cô nói cái vậy là có ý gì?” Ngụy Khinh Ngữ giả vờ bình tĩnh hỏi Quý Tiêu.
Quý Tiêu nhìn biểu cảm quá đỗi bình tĩnh của Ngụy Khinh Ngữ, nhận ra rằng biểu hiện vừa rồi của bản thân thật mơ hồ.
Cô vội xua tay giải thích: “Không phải như cô nghĩ đâu.”
“Tôi muốn hỏi cô, cô có chấp nhận được hương vị tin tức tố của tôi không? Tôi nghe cô nói rằng mức độ pheromone càng cao thì tính xâm lược càng mạnh.
Vì vậy, tôi lo lắng cô sẽ nghĩ rằng pheromone của tôi quá hung hăng, sau đó liền không thích…”
“Sao cô lại nghĩ như vậy?” Ngụy Khinh Ngữ hỏi Quý Tiêu, thái độ vẫn bình tĩnh như cũ.
Vì lý do nào đó, khi Ngụy Khinh Ngữ nghe được những lời này của Quý Tiêu, sự căng thẳng trong lòng nàng như tan biến ngay lập tức.
Con ngươi màu lam ngọc trở lại vẻ bình thản không một gợn sóng, ngay cả bàn tay đang nắm chặt chiếc cốc cũng thả lỏng đi vài phần.
Nhưng trái tim nàng vẫn đập rộn ràng, chứng tỏ nàng đã căng thẳng đến mức cứng đờ cánh tay vì lời nói khó hiểu của cô gái này.
Quý Tiêu cụp mắt xuống, nhìn làn hơi nước trước mặt và nói: “Bởi vì tôi đã từng ngửi qua hương pheromone của Lưu Mỹ Na và cha tôi, bọn họ đều có tính xâm lược mạnh nhưng mùi hương cũng không dễ ngửi chút nào.
Tôi sợ rằng mùi của tôi cũng sẽ tệ hại như vậy.”
“Hơn nữa, chỉ có cô là đã từng ngửi qua mùi pheromone của tôi…!Tôi tự hỏi liệu cô có ghét mùi của tôi hay không…”
Quý Tiêu vừa nói vừa nhìn Ngụy Khinh Ngữ, nửa câu còn lại vẫn kẹt trong cổ họng: Và liệu trong tương lai thì có khi nào nàng có ý định xẻo rớt cái tuyến thể mỏng manh tiết ra mùi hương đó không.
Sương mù lượn lờ giữa hai người, Ngụy Khinh Ngữ bình tĩnh nhìn Quý Tiêu, thấy rõ sự lo lắng hằn sâu trong đôi mắt màu hổ phách kia.
Trái tim thường ngày lạnh lùng của nàng thiếu nữ như bị chọc vào nơi mềm yếu nhất.
Ngụy Khinh Ngữ xoay xoay chiếc cốc trong tay, nhẹ nhàng nói: “Không có, pheromone của cô có mùi rất thơm.”
Quý Tiêu nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Thật sao?”
Ngay lập tức, sự lo lắng biến mất khỏi đôi mắt của cô gái, thay vào đó là niềm vui sướng.
Vẫn luôn là vậy, cảm xúc của cô ấy luôn viết rõ lên trên mặt, nó đến và đi như một cơn gió thoảng qua vậy.
Khi để ý đến điều này, Ngụy Khinh Ngữ không hẹn mà cười cùng với cô.
Không biết là do uống đồ có cồn, hay là do trong lòng nàng đã tồn những suy nghĩ nhỏ nhen xấu xa như vậy.
Ngụy Khinh Ngữ hơi nhướng mắt, nhìn Quý Tiêu đang ngồi ở phía đối diện, trong con ngươi màu xanh lam kia thoáng hiện lên một tia mê mang cùng suy nghĩ lạ lẫm.
Đôi môi mỏng của cô gái nhỏ hơi hé mở, chủ động miêu tả thêm về pheromone của Quý Tiêu: “Cảm giác giống như rượu mạnh được ủ cẩn thận từ những quả đào căng mọng mọng nước được hái từ khắp nơi trên thế giới.”
Giọng nói nhẹ nhàng tựa một cơn sóng gợn lăn tăn truyền đến tai Quý Tiêu.
Cô không bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ miêu tả về mùi pheromone của cô như thế này.
“Rượu tuy đắng nhưng lại có vị ngọt như đào, dù nồng độ có mạnh cũng không khiến người ta cảm thấy khó nuốt.”
Giọng nói của nàng tiếp tục vang lên.
Xuyên qua sương mù trước mặt, Quý Tiêu nhìn thấy Ngụy Khinh Ngữ ngồi ở đầu kia chiếc bàn, ngón tay mảnh khảnh cầm ống hút, khuấy đều lớp băng đang tan chảy bên trong.
Thanh âm lanh lảnh của khối băng trộn lẫn với giọng nói được sưởi ấm bởi hơi thở của nàng, chui vào trong lòng Quý Tiêu.
Như thể có một cái lưỡi câu trong suốt, mơ hồ khiêu khích câu lấy nơi đầu trái tim cô.
Từng chút từng chút một.
Một ngọn lửa bùng lên trong lòng, trêu chọc nội tâm cô đến mức ngứa ngáy không yên.
Nhưng khi Quý Tiêu nhìn lại, Ngụy Khinh Ngữ vẫn ngồi ở đó, thẳng lưng đối diện với chính mình.
Mái tóc dài được buộc hờ sau gáy rủ xuống vài sợi bên thái dương, tô điểm cho khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú.
Đôi mắt và lông mày của nàng thiếu nữ vô cùng bình tĩnh, như thể nàng ấy chỉ thẳng thắn trả lời câu hỏi đơn giản của cô chứ không có ý vị sâu xa gì cả.
Quý Tiêu không khỏi tự mắng trong lòng, thầm nghĩ mình nhất định là người lớn suy nghĩ nhiều.
Vì vậy, cô cầm đũa lên, vội vàng nhét một miếng thịt lớn vào miệng, cố gắng kìm nén vị cay.
Chỉ là kết quả của việc đánh lạc hướng này lại phản tác dụng, giây tiếp theo Quý Tiêu liền nhíu mày.
Một viên hạt tiêu bị cuộn trong miếng thịt đã nằm yên rất lâu, Quý Tiêu sơ sẩy vô tình cắn trúng nó.
Cảm giác tê dại và đắng ngắt lập tức tràn ngập trong miệng của Quý Tiêu, cho dù có ngay lập tức nhả ra thì vị cay cũng không giảm đi bao nhiêu.
Ngụy Khinh Ngữ ngồi ở đối diện, nhìn phản ứng của Quý Tiêu, vội vàng hỏi: “Cô làm sao vậy?”
Quý Tiêu uống một hơi cạn hết cả ly nước, thè lưỡi đáp: “Cay quá.”
Thấy vậy, Ngụy Khinh Ngữ lập tức lấy chiếc ly họ đang đặt cạnh nhau, rót một ly nước đưa cho Quý Tiêu.
Một giây sau, trong mắt nàng thiếu nữ hiện lên một tia kinh ngạc.
Vào thời điểm đó, do quá gấp gáp nên nàng cũng chẳng để ý đến hai chiếc ly giống hệt nhau kia, không phân biệt được cái nào là của mình.
Mãi đến khi đặt bình nước xuống, nhìn thấy trên bàn lại có một cái ly cạn khô khác thì nàng mới phát hiện ra, ly trong tay Quý Tiêu chính là ly nàng vừa dùng trong lúc chờ đồ ăn lên.
“Đợi đã…” Ngụy Khinh Ngữ vốn định ngăn Quý Tiêu, nhưng cô đã đưa ly nước đến miệng.
Tia sáng phản chiếu ánh đèn từ chiếc ly thủy tinh khiến tầm nhìn của Ngụy Khinh Ngữ trở nên mờ ảo.
Đôi môi đỏ tươi của cô chạm vào thành ly, theo nhịp điệu đều đặn của cổ họng, nhanh chóng uống cạn ly nước mà người kia đã từng chạm môi qua.
Ngụy Khinh Ngữ nghe rõ mồn một nhịp đập không có chút quy luật từ trái tim của chính mình.
Giống hệt như cái điều bất ngờ mà cô mang đến cho nàng lúc nãy.
“Khàaaaaaa, đã quá pepsi ơiii.” Sau khi uống cạn ly nước, vị cay trong miệng Quý Tiêu đã dịu đi.
Cầm chiếc ly cứu mạng trong tay, cô vui vẻ nói với Ngụy Khinh Ngữ: “Cảm ơn.”
“… Không có gì.” Ngụy Khinh Ngữ cố gắng che giấu cảm giác rung động trong lòng, giả vờ bình tĩnh trả lời.
Tiếng nhạc Jazz lắng đọng đến khúc cuối thì vào đoạn cao trào, tuyết đầu mùa ngoài cửa sổ cũng dần tan.
Ánh đèn sáng rực rỡ, Quý Tiêu đặt chiếc ly trong tay xuống bên cạnh chiếc ly chưa từng được sử dụng.
Chỉ có Ngụy Khinh Ngữ và chiếc ly mới biết được bí mật này.
•
Khi màn đêm buông xuống, những ô cửa sổ trong suốt rọi ra từng tia sáng trầm ấm trên nền tuyết trắng xóa ngoài sân biệt thự.
Có tiếng xả nước từ nhà vệ sinh, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Quý Tiêu mở cửa bước ra khỏi phòng tắm.
Lúc này cô mới biết, những lời Ngụy Khinh Ngữ vừa nói trong tiệm lẩu không phải là nói dối, thân thể nguyên chủ thật sự không thể ăn cay.
Vị cay nồng còn nồng hơn cả món tôm hùm đất mà hôm đó cô ăn ở nhà Phòng Nhất Minh, nó khiến bụng cô cồn cào từ chiều đến giờ.
Suốt từ năm giờ đến tám giờ, Quý Tiêu đã đi vệ sinh đến ba lần.
Không biết có phải là do bị tào tháo đuổi hay không, nhưng năng lượng trong người Quý Tiêu gần như cạn kiệt, chân tay dường như chẳng có tí sức lực nào.
Cô chống tay lên tường, cảm thấy mỗi một bước chân đều vô cùng nặng nề.
Cuối cùng Quý Tiêu cũng lê bước được đến được giường của mình, cô ngã nằm trên giường, co rúm người lại.
Bụng không ngừng đau nhói, Quý Tiêu một tay ôm bụng, tay còn lại cầm lấy điện thoại.
Cô bấm vào danh sách bạn bè, tìm thấy hình đại diện quen thuộc liền nhắn: 【Giúp tôi tìm thuốc tiêu chảy với.】
Chỉ một giây sau, có tiếng rung ở phòng bên cạnh.
Quý Tiêu không có ai để có thể nhờ giúp đỡ, vì vậy cô chỉ còn có thể cầu cứu với Ngụy Khinh Ngữ.
Ngụy Khinh Ngữ nhìn thấy tin nhắn của Quý Tiêu, lập tức đặt bút trong tay xuống, nói: 【Cô sao vậy? Có phải lại bị đau dày rồi không?】
Quý Tiêu nhìn tin trả lời của Ngụy Khinh Ngữ, nàng còn hiểu thân thể này còn hơn cả cô, vì vậy Quý Tiêu lại tự cười nhạo mình: 【Đúng vậy, tôi vẫn không thể ăn đồ cay.】
Ngụy Khinh Ngữ: 【Cô chờ một chút, tôi xuống lầu lấy thuốc rồi mang lên cho cô ngay đây.】
Tin nhắn gửi đi chỉ chưa đầy một giây, Quý Tiêu đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh.
Có lẽ do thân thể đang mệt mỏi nên thính giác trở nên nhạy bén hơn, cô thậm chí còn có thể nghe thấy được tiến bước chân của nàng từ phía hành lang truyền đến nữa.
Như nghĩ ra điều gì, Quý Tiêu vội nhắn thêm cho Ngụy Khinh Ngữ: 【Nếu dì Ngô có hỏi thì đừng nói là tôi nha.】
Nếu để bà ấy biết, cô sẽ lại phải nghe một trận lải nhải hỏi thăm từ dì Ngô, rồi lại thêm một buổi kiểm tra sức khỏe từ A đến Z với bác sĩ gia đình nữa, mệt mỏi lắm.
Ngụy Khinh Ngữ nhìn dì Ngô đứng cách đó không xa trong phòng khách, trả lời: 【Tôi biết.】
Nhìn thấy những lời này của Ngụy Khinh Ngữ, Quý Tiêu bỗng cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu.
Bàn tay đang cầm điện thoại ném nó trở lại giường, cơn đau bụng đang cuộn lên từng đợt dường như cũng đã đỡ hơn một chút.
Không còn nghe thấy những âm thanh bên ngoài truyền vào nữa, căn phòng trở nên vô vùng yên tĩnh.
Nhìn trần nhà trắng tinh sạch sẽ, Quý Tiêu đột nhiên cảm thấy ánh đèn trước mặt vô cùng lạnh lẽo.
Mọi thứ trong phòng cô đều quen thuộc, nhưng lúc này, cảm giác cô đơn não nề lại bao trùm lấy cô.
Cảm giác hồi hộp còn sót lại trên cơ thể cô vừa rồi được phóng đại theo từng mạch máu chạy lên não, phá vỡ sự tỉnh táo của cô.
Con thú bấy lâu luôn bị giam cầm trong lòng đang không ngừng rên rỉ muốn phá vỡ xiềng xích ở nơi nào đó sâu thẳm trong cô.
Bầu trời đêm tĩnh mịch không có trăng sao, mây đen dưới sự tĩnh lặng khiến người ta không khỏi cảm thấy hoảng sợ.
Quý Tiêu không biết là đau dạ dày hay là vì nguyên nhân gì khác, cảm giác cô đơn cùng trống rỗng chiếm hữu không chỗ phát tiết tràn ngập toàn thân cô.
Quý Tiêu giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhớ lại tư thế khi còn nằm trong bụng mẹ, từ từ cuộn mình lại.
“Cốc cốc.”
Cánh cửa bị gõ hai tiếng, sau đó là giọng nói của Ngụy Khinh Ngữ vang lên từ ngoài cửa.
“Quý Tiêu, tôi đến đưa thuốc cho cô.”
Giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng nó đã đốt cháy trái tim lo lắng của Quý Tiêu ở bên kia cánh cửa.
Mùi bạc hà thoang thoảng thoảng qua khe cửa, hình như cô đã nhận ra rốt cuộc là mình đang bị làm sao.
“Đừng vào!”
“Đừng.”
Thấy trong phòng hồi lâu không có tiếng người đáp lại, Ngụy Khinh Ngữ lo lắng Quý Tiêu sẽ xảy ra chuyện, liền mở cửa đi vào.
Quý Tiêu cũng đè nén dục vọng trong lòng, chống thân thể từ trên giường ngồi dậy, định chạy tới khóa cửa lại.
“Cạch—”
Tay nắm cửa màu bạc lướt qua ngón tay của Quý Tiêu.
Cô đã chậm một bước, Ngụy Khinh Ngữ ở bên ngoài đã đẩy cửa bước vào.
Một cơn gió đêm lạnh lẽo xuyên qua hành lang yên tĩnh, cánh cửa chỉ vừa mới mở ra đột nhiên đóng lại với một tiếng “rầm” thật lớn.
Gần như chỉ trong giây tiếp theo, nàng thiếu nữ mới xuất hiện ở cửa đã bị đẩy mạnh lưng vào cánh cửa vừa đóng lại.
Cơn đau lập tức từ vai lan xuống lưng, cổ tay trắng nõn bị người kia gắt gao trói buộc.
“Quý Tiêu, cô…”
Cảm giác đau đớn này khiến ký ức xa xôi của Ngụy Khinh Ngữ bất chợt ùa về, nàng cho rằng bản chất thật của Quý Tiêu đã bại lộ, nàng tuyệt vọng đưa mắt nhìn người đang đè mình lên cửa.
Chỉ là, lời còn chưa nói xong, con ngươi xanh biếc thường ngày bình tĩnh của Ngụy Khinh Ngữ lại không tự chủ được mà thoáng run lên.
Mùi Brandy đào nồng nặc tỏa ra từ phía trên tầm nhìn của Ngụy Khinh Ngữ.
Mái tóc dài của cô buông xõa trong tầm mắt, đôi mắt màu hổ phách như rực cháy một ngọn lửa dữ dội không thể dập tắt.
Kỳ phát nhiệt của Quý Tiêu sẽ dễ đến khi cơ thể của cô ấy bị tổn thương.
————————
Editor: Mưng.
Beta: Hạ Yên..