Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 40: Chương 40



Ánh sáng dịu nhẹ từ những bóng đèn tròn trên trần nhà bao trùm lấy thân thể yếu ớt của nàng thiếu nữ.

Quý Tiêu thấy vậy liền nhanh chóng ngồi xổm trước mặt Ngụy Khinh Ngữ, đỡ nàng đứng dậy rồi ân cần hỏi han: “Ngụy Khinh Ngữ, cô không sao chứ?”

Sự khó chịu từ cơn phát nhiệt chỉ vừa mới giảm xuống đôi chút, Ngụy Khinh Ngữ còn giữ được cảm giác tỉnh táo, nàng đỡ lấy cánh tay của Quý Tiêu, khó nhọc đứng lên.

Sau khi ổn định thân thể, nàng nói với Quý Tiêu: “Tôi không sao, phiền cô ra ngoài trước đi.”

Quý Tiêu biết rằng Alpha như cô không thực sự thích hợp ở trong phòng một Omega đang trong kỳ phát nhiệt, vì vậy cô gật đầu, buông cánh tay của Ngụy Khinh Ngữ: “Vậy có cần tôi lấy thuốc ức chế giúp cô không?”

Ngụy Khinh Ngữ hơi rũ mắt, lảng tránh Quý Tiêu, nàng lắc lắc đầu: “Không, cám ơn.”

Không khí trong phòng vốn đang rất thanh đạm, chỉ vì Quý Tiêu mang theo hương Brandy đào tiến vào mà trở nên nhộn nhạo.

Từng tế bào thần kinh của Ngụy Khinh Ngữ bị bắt ép phóng đại, nàng nhạy bén cảm nhận được một chút ngọt ngào mãnh liệt ấy, trái tim vốn đã không thể bình tĩnh nay lại ngo ngoe rục rịch muốn động.

“Cô mau đi ra ngoài đi…” Nàng thiếu nữ cố gắng hết sức kiềm chế dục vọng của bản thân, thanh âm khi nói chuyện cũng trở nên khàn khàn.

Thấy vậy, Quý Tiêu vội vàng gật đầu, nói “Được” rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Ngụy Khinh Ngữ chống tay lên bàn, chầm chậm đi về phía giá sách bên cạnh bàn học.

Hương Brandy đào mạnh mẽ thâm nhập vào sâu trong tâm trí nàng, bấy giờ Ngụy Khinh Ngữ mới hiểu được cảm giác hung hăng mãnh liệt mà Hách Tuệ mô tả khi đó, nó bùng phát, lan rộng trong trái tim nàng.

Rõ ràng là trong mấy lần mấy lần phát nhiệt nàng đều tiếp xúc với Quý Tiêu, nhưng chưa bao giờ có phản ứng mạnh tới như vậy.

Thật giống như một binh lính đang canh giữ gác thành trì, vào lúc nguy cấp liền không chút do dự chủ động mở cổng thành để đón địch vào.

Sau đó, không cần phải dùng đến sự đe doạ uy hiếp nào, những người lính phía sau cổng thành cũng sẽ bị đánh bại.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn hộp thuốc đặt trên giá, run rẩy duỗi cánh tay yếu ớt ra với lấy.

“Rầm…”

Trên hành lang yên tĩnh vọng lại một loạt âm thanh của đồ vật rơi từ trên cao xuống, Quý Tiêu vừa mới đi được mấy bước đã vội vã quay trở lại.

Ánh đèn vẫn dịu dàng chiếu xuống căn phòng, thoạt nhìn vẫn có vẻ rất an tĩnh.

Nhưng ở một góc không ai để ý, Quý Tiêu lại trông thấy mặt đất đầy sự hỗn độn.

Hộp thuốc màu trắng hồng chật vật nằm trên mặt đất, các loại thuốc bên trong đang vương vãi khắp sàn nhà.

Cánh tay mảnh khảnh của nàng thiếu nữ vẫn còn đang cố gắng nắm lấy mép giá sách, nhưng thân thể đã sớm kiệt sức không thể chống đỡ được mà ngã ngồi xuống.

Hộp thuốc nhỏ hình trụ lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng dừng lại ở chân giường.

Thuốc ức chế từ từ chảy ra, hoà lẫn với những mảnh thủy tinh vỡ thấm ướt tấm thảm dày dưới chân nàng.

Từ đầu gối đến cổ tay xụi lơ trên mặt đất, trên làn da ửng hồng còn dính một lượng lớn chất lỏng trong suốt.

Mùi bạc hà mông lung của Omega trước mặt tản ra cảm giác khắc chế dục vọng.

Chật vật cùng khó chịu đan xen vào nhau, giống như tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông trên tay của vu nữ, trong nháy mắt đánh thức con dã thú đang ngủ say trong lòng Quý Tiêu.

Bản chất nguyên thủy nhất của một Alpha tại thời điểm đó bị mạnh mẽ khơi dậy.

Cô nhìn thiếu nữ trước mặt, nếu bây giờ mình tạm thời đánh dấu nàng thì nàng cũng chỉ có thể thụ động tiếp nhận chứ không thể phản kháng lại được.

Rồi sau đó, cô sẽ có thể hưởng thụ hương bạc hà thanh mát mà bản thân đã lướt thoáng qua vô số lần, để hương vị này thấm sâu vào từng tế vào, lấp đầy cõi lòng trống trải của mình…

Mặc dù Ngụy Khinh Ngữ đang trong kỳ phát nhiệt, nhưng ý thức của nàng vẫn chưa hoàn toàn bị dục vọng nuốt mất.

Nhìn bóng đen đang đổ xuống sàn của người đứng trước cửa, trong lòng nàng liền dấy lên cảm giác căng thẳng tột độ.

Những ký ức kinh hoàng khi bị Quý Tiêu kéo từ phòng chứa đồ tới căn phòng tối đen u ám ngày đó bỗng chốc cuồn cuộn hiện ra trong tâm trí nàng.

Ngụy Khinh Ngữ cảnh giác nhìn Quý Tiêu, thanh âm so với ban nãy cứng rắn hơn rất nhiều: “Cô…!Cô quay lại đây làm gì…”

Thanh âm nhàn nhạt yếu ớt, giống như làn khói mỏng trong không khí, phất tay một cái liền tiêu tan hết.

Nhưng chính giọng nói đó đã kéo tâm trí sắp mất khống chế của Quý Tiêu lại.

Cô không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

(*Câu này có ý nghĩa tương tự với câu “Thừa nước đục thả câu” của Việt Nam á mọi người.)

“Tôi nghe thấy tiếng động nên vội vàng quay lại.” Quý Tiêu trả lời, vừa đi về phía Ngụy Khinh Ngữ vừa hỏi: “Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Ngụy Khinh Ngữ nhìn Quý Tiêu đang đi về phía mình, cảm giác khẩn trương trong lòng lại càng tăng lên.

Nàng theo bản năng co chân lại, giả như không có chuyện gì, lắc lắc đầu: “Tôi…!không sao… Cô… Cô mau đi ra đi…”

Có điều, âm thanh yếu ớt này nghe thế nào cũng giống như đang cố sức, còn nàng thì trông không có vẻ gì giống đang ổn cả, Quý Tiêu làm sao có thể tin được đây.

Cô vẫn không dừng bước, từ từ đi về phía Ngụy Khinh Ngữ, nhìn thấy mớ hỗn độn đổ vỡ và sự đề phòng trong mắt nàng, cất giọng nói: “Để tôi đỡ cô dậy rồi tiêm thuốc cho cô.”

Đôi mắt vàng cam đó lại sáng lên trong tầm mắt của Ngụy Khinh Ngữ, chỉ là ngay lúc này chút thanh tỉnh cuối cùng của nàng không cho phép nàng tin tưởng ý tốt của Quý Tiêu, trong đầu Ngụy Khinh Ngữ đang có hai luồng suy nghĩ đấu tranh dữ dội.

Lý trí đang cảnh báo nàng: Người này không đáng tin, ngươi đã quên lần trước bị giáo huấn trong căn phòng tối kia thế nào rồi sao?

Nhưng cảm tính thì lại đưa đẩy nàng tới gần người thiếu nữ đang toả ra hương thơm quyến rũ khiến nàng thoải mãi dễ chịu kia.

Ánh mắt của Ngụy Khinh Ngữ vẫn tràn đầy sự cảnh giác, nhưng Quý Tiêu đã nhìn ra sự dao động trong đôi mắt của nàng.

Cô hiểu rằng sau khi ở bên nàng những ngày qua thì ấn tượng của cô trong lòng Ngụy Khinh Ngữ đã tốt lên không ít.

Vì vậy Quý Tiêu véo mạnh lòng bàn tay để kìm nén sự rung động từ đáy lòng, sau đó tiếp tục đi về phía Ngụy Khinh Ngữ.

Hương bạc hà càng lúc càng đậm, giống như đang diễu võ giương oai làm loạn trong lòng Ngụy Khinh Ngữ, nhưng ánh mắt Quý Tiêu vẫn rất ấm áp, giọng nói cũng vô cùng kiên định: “Ngụy Khinh Ngữ, tin tôi một lần, có được không?”

“Tôi không còn là người mang đến nguy hiểm cho em nữa.”

Dứt lời, Quý Tiêu từ từ giơ cánh tay của mình lên, sau đó hướng về phía Ngụy Khinh Ngữ duỗi bàn tay ra.

Đôi mắt bị che phủ bởi một tầng sương mờ của Ngụy Khinh Ngữ khẽ run lên, trong lòng nàng đột nhiên trào dâng rất nhiều cảm xúc.

Rõ ràng cách đây không lâu, chính cô ấy đã mắng mình là thứ không biết điều, còn ném mình vào một căn phòng tối tăm với ý đồ xấu xa.

Bây giờ lại nói đảm bảo sẽ không mang đến nguy hiểm cho mình nữa.

Chuyện này có khả năng xảy ra sao?

Từng phút từng giây trôi qua, Quý Tiêu có thể ngửi thấy rõ ràng mùi bạc hà ngày càng nồng đậm đang lan toả trong không khí.

Bàn tay để bên hông đã siết chặt đến nỗi trắng bệch.

Lo lắng, bất an.

Quý Tiêu nhìn mấy ống thuốc tiêm may mắn chưa bị vỡ nằm trên mặt đất, thậm chí nảy sinh ý định rằng ngay cả khi Ngụy Khinh Ngữ từ chối, cô vẫn sẽ tiêm thuốc giúp nàng.

Vào thời điểm Quý Tiêu chuẩn bị làm điều này, lòng bàn tay liền truyền đến cảm giác bị nắm lấy, vừa ấm áp vừa có chút lạnh.

Ánh sáng không nghiêng không lệch chiếu xuống giữa hai người, ngón tay run rẩy của nàng thiếu nữ rốt cuộc vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay đang rộng mở của Quý Tiêu.

Có lẽ là xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối của Omega dành cho Alpha.

Hay là do nàng bị phân tâm bởi mùi Brandy đào thoang thoảng trong không khí.

Hoặc cũng có thể là đối với một người đã từng trải qua muôn vàn đêm tăm tối không thấy ánh mặt trời, bị đau khổ tuyệt vọng dìm xuống đáy vực sâu như Ngụy Khinh Ngữ thì việc tin vào một lời hứa mờ mịt không rõ tương lai cũng không phải là việc gì đó quá quan trọng nữa.

Nhưng dù thế nào, Ngụy Khinh Ngữ cuối cùng đã lựa chọn tin tưởng Quý Tiêu thêm một lần nữa.

Nhìn thấy sự chân thành trong từng cử chỉ của cô gái trước mặt, sự phòng bị cuối cùng của nàng đối với cô cũng lặng lẽ buông bỏ.

Hương bạc hà vào giờ phút này trở nên thuần tuý và đậm đà hơn bao giờ hết.

Ngụy Khinh Ngữ vô lực dựa vào vai Quý Tiêu, cố gắng chống đỡ chút lý trí cuối cùng, hơi thở nặng nề có chút gấp gáp quẩn quanh bên tai Quý Tiêu: “Quý Tiêu… Giúp tôi…”

“Ừm, tôi đây.”

Quý Tiêu gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đã sớm mất hết sức lực của Ngụy Khinh Ngữ, sau đó nhặt lấy ống thuốc ức chế còn nguyên vẹn đang nằm trên sàn lên.

Cô nhanh nhẹn đẩy hết không khí trong kim tiêm ra, sau đó lưu loát bơm thuốc vào rồi nín thở đi đến bên người Ngụy Khinh Ngữ.

Chiếc áo sơ-mi vốn luôn mặc kín kẽ nay đã bị nàng thiếu nữ cởi ra mấy cúc áo, cổ áo nới rộng khiến cho hai khoả trắng tuyết bên trong thoáng lộ ra.

Vài giọt mồ hôi trong suốt chảy dọc theo cần cổ mảnh khảnh, lướt qua tầm mắt của Quý Tiêu rồi rơi xuống xương quai xanh xinh đẹp của nàng.

Hàm súc và bí ẩn, kết hợp cùng với tin tức tố mùi bạc hà mát lạnh tạo thành một loại hấp dẫn chí mạng đối với Alpha.

Quý Tiêu khó khăn nuốt nước bọt, nhưng vẫn hướng mũi kim vào sau gáy của Ngụy Khinh Ngữ.

Thanh âm mang theo sự nóng bỏng đầy dụ hoặc phát ra từ sâu trong cổ họng, dừng lại bên vành tai nàng thiếu nữ.

Quý Tiêu nói: “Ngụy Khinh Ngữ, nếu như cảm thấy đau thì có thể nắm chặt tay tôi.”

Cảm giác an toàn thuộc về Alpha khẽ chạm vào lòng Ngụy Khinh Ngữ.

Nàng nhẹ nhàng dựa vào vai Quý Tiêu, sợi tóc hơi cọ vào cổ cô, nhẹ nhàng gật đầu: “…….!Ừm.”

Lời vừa dứt, mũi kim mỏng sắc bén liền xuyên qua làn da mỏng manh như lụa của nàng.

Cơn đau thực sự ập đến giống như lời người kia nói, cảm giác đau đớn lan tràn ra khắp thân thể Ngụy Khinh Ngữ.

Nàng không kìm được siết chặt lấy cánh tay của Quý Tiêu, trong đôi mắt xinh đẹp đã trực trào nước mắt.

Nàng như một đứa trẻ đang khát khao tìm kiếm hương rượu đào thơm ngon, Ngụy Khinh Ngữ khẽ cuộn tròn trong lòng Quý Tiêu, ghé sát vào tai cô, bật ra một tiếng rên rỉ yếu ớt: “Ưm…”

Cũng chính vào lúc này, đôi môi hồng nhuận ướt át kia không chút sai lệch khẽ chạm lên cổ Quý Tiêu.

Hương bạc hà tràn ngập sự lưu luyến, hơi thở mang theo sự ái muội như châm lên ngọn lửa nóng bỏng trên làn da của người thiếu nữ.

Trong nháy mắt, thân thể Quý Tiêu như bị một tia điện mạnh mẽ xuyên qua, phá bỏ mọi phòng tuyến trong tâm trí cô.

Pheromone mà cô cố gắng kiềm chế gắt gao giờ phút này lại bị giải phóng một cách mất kiểm soát, miếng dán ức chế trên tuyến sau cổ Quý Tiêu như mất đi tác dụng, trở nên ướt đẫm.

Mà nguyên nhân gây ra tất cả là vì một nụ hôn mà Ngụy Khinh Ngữ vô tình lướt qua cổ của cô trong lúc mê loạn.

Thậm chí không thể gọi hành động vô tình này là “hôn” được.

Cầm ống tiêm trong tay, Quý Tiêu lơ đãng trong giây lát.

Cô không biết tại sao trái tim mình lại đập mãnh liệt đến vậy, không lẽ đây là phản ứng bình thường của một Alpha khi đối mặt với một Omega trong thế giới ABO này sao?

Đột nhiên, bả vai Quý Tiêu bị đụng mạnh một cái.

Cái đầu nhỏ của Ngụy Khinh Ngữ đập mạnh vào vai cô, kéo cô ra khỏi sự rối bời.

Mùi bạc hà bao quanh chủ nhân của nó, quấn quýt lấy Quý Tiêu.

Sau khi tiêm xong, Ngụy Khinh Ngữ lại hôn mê, cuộn tròn trong lòng Quý Tiêu, tận hưởng cảm giác an toàn trong vòng tay cô.

Kỳ phát nhiệt nhanh chóng giảm đi, mái tóc đen dài nhu thuận của nàng thiếu nữ cũng đã khô lại, cả người không còn mang dáng vẻ chật vật nữa.

Quý Tiêu cẩn thận bế Ngụy Khinh Ngữ từ mặt đất lên, gương mặt nhỏ của nàng đặt trên cánh tay của cô thoạt nhìn trông hết sức dịu dàng.

Khung cửa sổ biến màn đêm bên ngoài thành một bức tranh tĩnh lặng, bộ chăn ga gối đệm màu trắng mềm mại ôm lấy khuôn mặt đang ngủ yên bình của cô gái nhỏ.

Cứ như thể tiểu ác ma vừa quấy nhiễu tâm trí Quý Tiêu ban nãy không phải là nàng vậy.

“Rốt cuộc em là bạch nguyệt quang trong lòng mọi người, hay là tiểu ác ma của tôi ở thế giới này vậy?”

Quý Tiêu vừa giúp Ngụy Khinh Ngữ chỉnh lại chăn vừa âm thầm bất lực suy nghĩ ở trong lòng.

Đêm đen giống như bức tranh của người họa sĩ, trên tấm vải vẽ treo vài ngôi sao sáng, tô điểm cho màn đêm hiu quạnh.

Cảm giác ánh sáng trước mắt dần trở nên rõ ràng, Ngụy Khinh Ngữ hơi giãy giụa, khó khăn mở ra đôi mắt.

Căn phòng thường ngày nàng vẫn nằm ngủ nay tràn ngập mùi thơm giản dị quen thuộc, trên người là chiếc chăn bông mềm mại được ép chặt dưới thân.

Tấm thảm màu trắng ướt sũng trên sàn nhà đã được thay thế bằng một tấm thảm mới màu xám nhạt, giá sách mà trước đó nàng đụng phải cũng đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Mọi thứ trở lại như cũ, giống hệt như căn phòng của Ngụy Khinh Ngữ trước khi nàng bước vào kỳ phát nhiệt vậy.

Ngoại trừ đĩa xoài đã bị ăn quá nửa đặt trên bàn cạnh giường ngủ.

Màu vàng rực rỡ phản chiếu trong con ngươi của Ngụy Khinh Ngữ, khiến nàng bất giác cau mày.

“Ào–––”

Lúc này trong phòng tắm truyền đến tiếng xả nước nhè nhẹ, Quý Tiêu chỉnh lại đồng phục học sinh, từ phòng tắm trong phòng đi ra.

Nhìn thấy Ngụy Khinh Ngữ từ trên giường ngồi dậy, cô có chút kinh ngạc: “Tỉnh sớm vậy sao?”

Sau đó, cô ngồi trở lại chiếc ghế bên cạnh giường của Ngụy Khinh Ngữ, nói: “Vừa rồi tôi hơi mót nên dùng tạm phòng tắm của cô, cô không phiền chứ?”

“Tôi không ngại.” Ngụy Khinh Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu.

Sau đó, nàng nhìn dáng vẻ thuần thục nhàn nhã ngồi trên ghế của Quý Tiêu, lại nói: “Cô… ở đây bao lâu rồi.”

“Chắc là từ lúc cô hôn mê thì phải? Khoảng…” Quý Tiêu nhìn đồng hồ trong phòng Ngụy Khinh Ngữ, nói: “Khoảng ba tiếng rồi.

Có vẻ như cô đã ngủ rất lâu, nhưng ngủ rất ngon nha.”

Nghe những lời này của Quý Tiêu, không biết là có mang theo ý châm chọc gì không, nhưng gò má của Ngụy Khinh Ngữ vẫn hơi nóng lên, đôi mắt thoáng mất tự nhiên chớp chớp hai cái.

Nàng nhìn quần áo đã thay trên người mình, khẽ mím môi dưới: “Lúc tôi ngủ say cũng chỉ có một mình cô ở đây sao?”

“Đương nhiên không phải, tôi kêu dì Ngô và những người khác tới giúp cô dọn phòng thay quần áo, sau đó tôi còn gọi bác sĩ đến khám cho cô nữa.”

Quý Tiêu lại nói: “Đừng lo lắng, bác sĩ đã kiểm tra rồi, ngoại trừ việc bị thiếu máu một chút thì thân thể cô không có vấn đề gì cả, tất cả chỉ số đều bình thường.

Tuy rằng lần này kỳ phát nhiệt đến hơi đột ngột, nhưng may mắn là đã được xử lý kịp thời, mấy ngày tới tiêm thuốc ức chế đúng giờ là được.”

Ngụy Khinh Ngữ “Ừm” một tiếng, trong đôi mắt màu xanh ngọc của nàng thoáng hiện lên một tia mất mát mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra.

“Muốn ăn xoài không?” Quý Tiêu nhớ vừa rồi lúc cô bước từ phòng tắm ra có nhìn thấy Ngụy Khinh Ngữ đang nhìn chằm chằm vào đĩa xoài mà mình để ở tủ đầu giường nên nhiệt tình lên tiếng hỏi.

Nghe được từ “xoài” lại bị Quý Tiêu nhắc tới, đôi tay đang giấu dưới chăn của Ngụy Khinh Ngữ không khỏi siết chặt lại.

Nàng biết đĩa xoài ăn dở đặt ở tủ đầu giường kia là do Quý Tiêu đem tới, sự khó chịu trong lòng lại tăng thêm một chút.

Im lặng trong chốc lát, thấy Quý Tiêu cầm đĩa trái cây định đưa tới gần mình, Ngụy Khinh Ngữ vội lên tiếng ngắt lời: “Quý Tiêu, tôi không thích xoài.”

Thanh âm lạnh lùng xa cách, giống hệt như thái độ lúc nàng nhắc về quả xoài khi vừa về tới nhà.

Nhưng không biết có phải là do nàng vừa mới tỉnh lại hay không, trong giọng điệu còn có chút hờn dỗi như một đứa trẻ.

Quý Tiêu dừng động tác cầm đĩa lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.

Thấy vậy, Ngụy Khinh Ngữ tùy tiện bịa ra một cái cớ, mặt không đổi sắc giải thích: “Tôi…!Nếu ngửi thấy mùi xoài thì sẽ không thoải mái, giống như bị dị ứng ấy.”

Ánh đèn phủ lên thân thể nàng thiếu nữ đang ngồi trên giường, cánh môi mỏng lộ ra vẻ suy nhược yếu đuối.

Trong con ngươi màu xanh ngọc có chút yếu ớt, ánh mắt cố ý lảng tránh không nhìn tới đĩa xoài, nhìn qua thật sự có vẻ không thoải mái.

“Tại sao cô không sớm nói cho tôi biết là cô bị dị ứng với xoài.” Quý Tiêu nói, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và giành lấy đĩa xoài trong tay từ Ngụy Khinh Ngữ.

Sau đó, cô nhìn vài miếng xoài còn lại trên đĩa, dường như hiểu ra điều gì đó, quay lại nói với Ngụy Khinh Ngữ: “Có thể là do pheromone xung đột với mùi vị của quả xoài này nên kỳ phát nhiệt lần này đến sớm hơn tận bốn ngày?”

“Vừa rồi bác sĩ kiểm tra cho cô cũng nói, có lẽ là trước đó nhiều ngày đã có chuyện gì đó ảnh hưởng đến cô nên mới xuất hiện hiện tượng này, nguyên nhân chắc là do quả xoài này rồi.”

Ngụy Khinh Ngữ hơi sửng sốt khi nghe Quý Tiêu nói vậy.

Nàng biết rằng một số Omega và Alpha sẽ không thích ứng với một số mùi vị sau khi phân hóa vì lý do thể chất, kỳ phát nhiệt cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những mùi hương đó.

Nhưng rõ ràng sau khi phân hóa nàng đã từng ăn xoài, nhưng nàng chưa từng bị như thế này bao giờ, vừa rồi lúc lên lầu nàng cũng không ngửi thấy mùi xoài ở trong nhà.

Làm sao có thể là bởi vì cái này…

(Má ghẻ Beta: Khum, tại con ghen quá nên con lú đó, chứ mấy quả xoài có tội tình gì đâu )

“Tiểu thư, thuốc của Ngụy tiểu thư đã chuẩn bị xong.”

Lúc này, dì Ngô cầm chén thuốc trên tay mở cửa đi vào.

Ngụy Khinh Ngữ không kịp phản bác suy luận của Quý Tiêu thì cô đã vội vàng đứng dậy tiếp đón dì Ngô, sau đó nói: “Dì tới đúng lúc lắm, mau vứt hết xoài trong nhà đi.”

Dì Ngô tuy đã quen với tính nết nóng lạnh thất thường của Quý Tiêu, nhưng nghĩ đến những trái xoài tốn đến mấy trăm đồng mới mua được kia thì lại có chút không đành lòng.

“Tiểu thư, mấy quả xoài đó sao vậy? Là ăn không ngon hay là…”

“Không phải tôi.” Quý Tiêu xua tay, cắt ngang lời dì Ngô, “Là Ngụy Khinh Ngữ, nàng không ngửi được mùi xoài, lại bị dị ứng với xoài nữa.

Vậy nên sau này trong nhà không được xuất hiện xoài nữa, hiểu không?”

“Vâng.” Dì Ngô nghe vậy vội vàng gật đầu.

Bây giờ Ngụy Khinh Ngữ đã không còn là người mà những kẻ hầu người hạ trong nhà có thể tuỳ ý lên giọng bắt nạt, đến cô chủ của bọn họ còn đang cưng nàng lên tận trời kia kìa.

Đừng nói đến mấy quả xoài có giá vài trăm đồng, cho dù là bà — một người đã làm việc lâu năm trong nhà họ Quý, nếu chọc giận đến tiểu thư thì sẽ bị cô ấy sa thải ngay lập tức.

Trầm mặc một lát, Quý Tiêu dường như ý thức được hành vi vừa rồi của mình có gì đó không đúng.

Cô ngồi trên ghế, bộ dạng bất cần hất hàm hỏi dì Ngô: “Cơ mà… Như dì nói thì mấy quả xoài này tốn rất nhiều tiền mới mua được đúng không? Nếu vứt đi như vậy thì cũng hơi phí phạm nhỉ?”

“Đúng rồi tiểu thư… Chỗ xoài này là chờ rất lâu mới có.” Dì Ngô cúi đầu yếu ớt trả lời.

“À——” Quý Tiêu xoa cằm một hồi, nói: “Được rồi, dì đem chỗ xoài còn lại ra ăn đi, hoặc là thử trả lại đi…!Dì muốn làm gì thì làm, miễn đừng để nó và mùi của nó xuất hiện lại ở bất cứ nơi nào trong nhà mà Ngụy Khinh Ngữ sẽ đi đến là được, hiểu không?”

“Đã hiểu! Thưa tiểu thư.”

Dì Ngô mới vừa nãy mặt còn phủ đầy mây đen nay đã lập tức tràn đầy vui mừng.

Trước đây bà nào dám mơ tưởng đến việc mình có thể ăn những quả xoài đắt tiền như vậy, tất cả là nhờ vào phúc phần của Ngụy Khinh Ngữ đem đến.

“Được rồi, đừng ở chỗ này nữa, đem mớ xoài đi xử lý đi.” Quý Tiêu nói xong chỉ chỉ vào đĩa xoài trên bàn Ngụy Khinh Ngữ, “Còn có cái này, lấy cái này đi nữa.”

“Vâng, tiểu thư.” Dì Ngô gật đầu, đặt chén thuốc trong tay xuống, bưng xoài trong tay vui vẻ lui ra ngoài.

Chỉ còn lại Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ ở trong phòng.

Quý Tiêu đặt tay ra sau ghế, nói với Ngụy Khinh Ngữ: “Thế nào, thấy ý của bổn tiểu thư sao hả?”

Vẻ mặt đắc ý của cô sáng lên trong tầm mắt Ngụy Khinh Ngữ, nhưng lần này nàng lại không cảm thấy chán ghét.

Thậm chí còn cảm thấy một chút vui vẻ ở trong lòng.

Lại nhớ về buổi sáng ngày hôm đó, nghĩ đến chỗ xoài suýt bị mình ném vào thùng rác kia, trong đôi mắt Ngụy Khinh Ngữ thoáng hiện lên một tia gian xảo.

Nàng thiếu nữ che giấu tâm tư bí mật, nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương vừa rồi của Quý Tiêu, nàng quyết định lựa chọn im lặng, không vạch trần phỏng đoán sai lầm ban nãy của cô nữa.

Ngụy Khinh Ngữ thuận theo Quý Tiêu mà gật đầu, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Nghe vậy, Quý Tiêu cười rồi gõ gõ lên chén thuốc đặt trên tủ đầu giường, nói: “Aiz, nếu muốn cảm ơn tôi thì uống chén thuốc này đi.”

“Thuốc này được kê từ hai kỳ phát nhiệt trước, đây là lần phát nhiệt thứ ba của cô trong đợt điều trị này, vừa rồi bác sĩ tới kê thuốc cho cô, nên uống lúc còn nóng, càng để nguội sẽ càng đắng hơn.”

Ngụy Khinh Ngữ nghe những lời của Quý Tiêu rồi lại đưa mắt nhìn chén thuốc màu nâu đậm kia.

Nàng vẫn còn nhớ, lần trước là do sự cảnh giác với Quý Tiêu nên dù cô đã tự mình thử thuốc từ trước đó nhưng nàng vẫn không tin, vẫn đem chén thuốc đổ vào chậu cây trong góc phòng.

Khi đó, Ngụy Khinh Ngữ nghĩ rằng đây là sự trả thù và trò tra tấn hành hạ của Quý Tiêu đối với mình, nhưng sau hai tháng, chậu cây xanh không những không chết mà còn tươi tốt hơn.

Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên từng tán lá, chậu cây xanh tốt tản ra sự xanh non mơn mởn.

Xem ra bát thuốc này thật sự là do Quý Tiêu dặn bác sĩ kê cho nàng, giúp nàng bồi dưỡng thân thể…

Thấy Ngụy Khinh Ngữ không nói gì, Quý Tiêu nghĩ rằng nàng vẫn còn hoài nghi về loại thuốc mà cô đưa.

Cô hít sâu một hơi, cầm bát thuốc lên, định giống như lần trước uống trước một ngụm rồi mới đưa cho Ngụy Khinh Ngữ uống.

Chiếc chén nhỏ trong suốt chứa đựng thứ thuốc màu nâu đậm dừng lại trên môi người thiếu nữ.

Sau một hai tháng, bát thuốc chẳng những không bớt vị mà lại càng đắng hơn.

Vị thuốc giống như được sắc từ đất với vỏ cây, hương vị khó nuốt ấy điên cuồng trộn lẫn trong khoang miệng Quý Tiêu, khiến cô tê dại cả đầu lưỡi.

Sau đó, với một chút cay nồng rát cổ họng, cô mạnh mẽ nuốt sâu nó xuống dạ dày.

Sau khi uống một ngụm, Quý Tiêu nhanh chóng lấy một viên kẹo từ trong túi ra.

Viên kẹo nhỏ vị nho bọc đường bị Quý Tiêu nhét vào miệng, cô mơ hồ nói với Ngụy Khinh Ngữ: “Cô xem đi, không sao đâu.”

Tuy rằng Quý Tiêu cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, nhưng trên má lại tràn đầy vẻ đau khổ.

Hai hàng lông mày nhíu lại, tạo thành một cái rãnh thật sâu.

Không có chút thuyết phục nào cả.

“Tôi không nhìn cô đâu, này, uống xong nhớ ăn.”

Nói xong, một viên kẹo khác được bọc trong giấy gói kẹo màu sặc sỡ được Quý Tiêu để xuống bàn.

Trước khi Ngụy Khinh Ngữ kịp phản ứng, Quý Tiêu không thể ngăn được sự cay đắng trong cổ họng, vội vàng đứng dậy rời đi.

Căn phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh thường ngày.

Ngụy Khinh Ngữ ngồi ở trên giường, lẳng lặng nhìn cánh cửa đã đóng lại, cô gái vừa rồi ở trong phòng của mình thật sự đã rời đi.

Không khí nặng nề cô đọng trong không gian này, Ngụy Khinh Ngữ có thể ngửi thấy mùi chua đắng của thuốc và mùi thơm nhè nhẹ của xoài.

Còn có hương Brandy đào trên người cô gái lúc nãy nữa.

Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngụy Khinh Ngữ lại đưa tay sờ lên chiếc rổ đào nhỏ trên cổ tay, cảm xúc mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay khi nàng chạm vào vết sần mà năm đó bị con ngỗng kia cạp vào, hình ảnh thiếu nữ anh dũng bảo vệ nàng lại một lần nữa hiện ra.

Là cô ấy đã cứu vớt mình khỏi vũng lầy của kỳ phát nhiệt một lần nữa.

Cũng chính Quý Tiêu là người đã thẳng tay bỏ đi những trái cây đắt tiền mà cô ấy mong chờ bấy lâu nay chỉ vì vài lời nói tùy ý của mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hơi ấm bay lên từ chén thuốc trên bàn đã hoàn toàn biến mất trong không gian này.

Ngụy Khinh Ngữ nhớ đến đôi mắt màu hổ phách sáng rực của cô, còn có hai hàng lông mày nhíu chặt kia nữa, nàng nhẹ nhàng di chuyển chén thuốc thủy tinh bằng ngón tay.

Từng chút, từng chút.

Âm thanh rất nhỏ, rất thanh thúy.

Bóng người trên tường phản chiếu thân hình gầy gò của nàng thiếu nữ, cánh tay mảnh khảnh đưa ra, che đi bóng của chiếc bát thủy tinh.

Ngụy Khinh Ngữ cuối cùng cũng cầm nó lên.

Ánh sáng trắng dịu dàng rơi xuống đỉnh đầu của nàng, chiếu lên dấu môi còn vương lại trên miệng chén.

Nhẹ nhàng chạm một cái, trong đêm khuya tĩnh lặng, không ai biết đến…

Từng ngụm thuốc theo cổ họng chậm rãi trôi xuống..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.