Không khí bí bách tràn đầy trong khán phòng nhỏ, vẻ mặt của Liễu Nguyệt đang đứng trên bục cũng cứng ngắc lại.
Cô nắm chặt danh sách trong tay, trên tờ giấy nhàu nát là những lựa chọn rối rắm mà cô không biết phải quyết định thế nào.
Quả thực, nếu nhìn từ góc độ thành tích mà nói thì Ngụy Khinh Ngữ đích thị là người phù hợp nhất để dạy phụ đạo cho Quý Tiêu.
Nhưng từ góc độ cá nhân, cô lại không nỡ để Ngụy Khinh Ngữ đi phụ đạo cho cái tên tiểu bá vương này.
Kỷ Ninh thấy Liễu Nguyệt đứng trên bục giảng mãi không lên tiếng liền lên tiếng đề nghị: “Thưa cô, nếu đã vậy, không bằng để Quý Tiêu tự chọn đi.
Dù sao cũng là giúp đỡ nhau, người được giúp như cậu ấy cũng phải có quyền lựa chọn đúng không ạ?”
Nói rồi, Kỷ Ninh tràn đầy tự tin nhìn về phía Quý Tiêu.
Cô ta cảm thấy Quý Tiêu vẫn là cái người vừa chán ghét vừa thích bắt nạt Ngụy Khinh Ngữ như nửa năm trước, tất nhiên sẽ không lựa chọn nàng.
“Vậy được.” Liễu Nguyệt gật đầu chấp nhận.
Cô cũng cho rằng với tính cách của Quý Tiêu, nhất định sẽ không chọn Ngụy Khinh Ngữ.
“Quý Tiêu, em muốn ai giúp em học phụ đạo?” Liễu Nguyệt gấp danh sách lại, hỏi.
Quý Tiêu rất ngạc nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi, cô không thể ngờ được là Ngụy Khinh Ngữ buổi sáng còn đang giận mình lúc này lại chủ động đứng dậy xung phong làm người phụ đạo cho mình.
Không biết vì sao, nhưng khi nghe thấy Ngụy Khinh Ngữ ngắt lời Liễu Nguyệt, còn nói muốn giúp mình thì trong lòng Quý Tiêu lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào.
Phảng phất như thể tâm nguyện đã hoàn thành.
Tất cả bạn học trong khán phòng nhỏ đều nhìn về phía Quý Tiêu, mà ánh mắt Quý Tiêu từ đầu đến cuối lại chỉ dừng trên người nàng thiếu nữ mang dáng vẻ lạnh lùng kia.
Rồi sau đó, cô nhẹ mím môi, không chút do dự nói với Liễu Nguyệt: “Thưa cô, em chọn Ngụy Khinh Ngữ.”
Tiếng nói phát ra, cả lớp lập tức tràn ngập tiếng xì xào bàn tán, trên mặt Kỷ Ninh và Liễu Nguyệt đều là vẻ kinh ngạc.
Ngọn gió xa xôi xuyên qua khung cửa sổ khán phòng, mang theo tiếng chuông hết giờ vọng từ dãy nhà dạy học cách đó không xa đến.
Liễu Nguyệt nghe vậy, điều chỉnh cảm xúc rồi nói: “Chuông reo rồi, hôm nay họp bàn đến đây thôi, mọi người về lớp học chuẩn bị vào tiết học đi.”
Bạn cùng lớp xôn xao đứng dậy, trong khán phòng yên tĩnh lập tức tràn ngập tiếng buôn chuyện của học sinh.
Dần dần đám người tản đi, Liễu Nguyệt đứng trên bục nhìn Ngụy Khinh Ngữ sắp rời đi, cất tiếng nói nhỏ: “Ngụy Khinh Ngữ, đến đây một chút.”
Quý Tiêu nhanh nhạy nghe ra tiếng gọi không quá lớn của Liễu Nguyệt trong dòng người.
Cô lặng lẽ quay đầu nhìn lên bục giảng, chỉ thấy Liễu Nguyệt cười còn dịu dàng hơn vừa nãy rất nhiều, đón Ngụy Khinh Ngữ đến bên cạnh cô ấy.
Trên mặt Ngụy Khinh Ngữ vẫn trước sau như một, không có biểu cảm gì, đi ngược dòng người về phía Liễu Nguyệt.
Ánh đèn chói sáng chiếu vào dáng vẻ thẳng thắn của nàng, khiến người đứng từ xa nhìn nàng không khỏi có cảm giác xa cách.
Quý Tiêu nhìn Ngụy Khinh Ngữ ngày càng cách xa mình, không biết vì sao đột nhiên lại sợ Liễu Nguyệt sẽ nói xấu về mình với nàng.
Sợ Liễu Nguyệt sẽ thuyết phục nàng từ bỏ việc giúp mình phụ đạo.
Rõ ràng cô biết Ngụy Khinh Ngữ không phải người dễ dàng nuốt lời, rõ ràng cô biết vừa nãy là Ngụy Khinh Ngữ chủ động chọn mình.
Nhưng Quý Tiêu vẫn có một chút thiếu tự tin.
“Quý Tiêu, không về à?”
Lúc này, một cô bạn học đi tới vỗ vai Quý Tiêu.
“À, về chứ.” Quý Tiêu bình tĩnh lại.
Cô nhìn thấy sự cẩn trọng và chờ mong trong mắt cô bạn kia, chỉ đành tìm một cái cớ uyển chuyển nói: “Cậu đi trước đi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lúc.”
“Vậy được.” Cô bạn gật đầu, trong giọng nói mang theo chút mất mát rời đi.
Quý Tiêu nhìn bóng dáng cô bạn rời đi, lén thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng.
Nhưng Ngụy Khinh Ngữ và Liễu Nguyệt đã biến mất từ lúc nào.
Mấy bóng đèn vẫn sáng trên bục giảng, làm lộ rõ vẻ mất mát trong mắt người thiếu nữ.
Quý Tiêu bước lên lớp thảm đỏ lót trên bậc thang, lại quay đầu nhìn về phía bục giảng trống vắng vài lần, xác định ở đó không có người mới thu tầm mắt lại.
•
Mặt trời dần dần leo lên chính giữa trời, gió nhẹ chậm rãi thổi qua hành lang khu dạy học, mang đến ấm áp của mùa thu.
Liễu Nguyệt biết tiết sau của lớp thực nghiệm là tự học, liền cùng Ngụy Khinh Ngữ thong thả đi trên hành lang yên tĩnh.
Hai người một thì lặng yên như nước, một thì phóng khoáng không câu nệ.
Như thể ngay dưới rặng tường vi sum suê là khóm hồng đỏ rực như lửa, cực kỳ đẹp mắt.
Liễu Nguyệt đầy bụng tâm sự, quan tâm hỏi: “Khinh Ngữ, cô nghe nói chủ nhiệm Lưu trước kia bị mất việc là do cháu gái ông ta phóng pheromone với ý đồ gây rối với cháu? Cháu không sao chứ? Ở trong trường có bị bắt nạt không?”
Ngụy Khinh Ngữ lắc đầu: “Cô Liễu Nguyệt, cháu không sao đâu.”
“Cô thật sự không biết xung quanh cháu xảy ra chuyện như thế.
Từ khi biết trường cháu trống vị trí chủ nhiệm giáo dục này, cô đã nhanh chóng liên hệ với lão Trần.
Nửa tháng nay bận rộn một hồi, giờ xem ra là cũng đáng.”
Liễu Nguyệt nói rồi liền đặt tay lên vai Ngụy Khinh Ngữ, tiếp tục nói: “Khinh Ngữ, về sau cô sẽ là chỗ dựa của cháu trong cái trường này, có cô ở đây, sau này sẽ không ai dám bắt nạt cháu nữa.”
“Vâng.” Ngụy Khinh Ngữ gật đầu.
Thật ra học kỳ này của nàng tốt hơn học kỳ trước rất nhiều, ngoại trừ việc Lưu Mỹ Na bị “giết gà doạ khỉ”, quan trọng hơn cả là Quý Tiêu.
Cho dù bình thường cô ấy luôn cứng miệng không tha cho ai, nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm bất cứ việc gì quá mức với mình, thậm chí rất nhiều lần còn bảo vệ mình.
“Khinh Ngữ, thật ra cháu không nhất thiết phải phụ đạo cho Quý Tiêu đâu.” Trong giọng nói của Liễu Nguyệt tràn đầy bất mãn với Quý Tiêu và lo lắng cho Ngụy Khinh Ngữ, “Người như con bé đó, kiêu ngạo ương bướng, không biết phải hao phí bao nhiêu tâm sức, đến lúc đó ngược lại làm thành tích của cháu đi xuống thì không tốt.”
Ngụy Khinh Ngữ nghe lời này, đôi môi thoáng mím lại.
Nàng cũng phát hiện ra vừa rồi mình thật sự có chút kích động cùng thất lễ.
Chỉ là bản thân Ngụy Khinh Ngữ cũng không rõ, khoảnh khắc nàng nghe thấy giọng Liễu Nguyệt, đoán được sau này sẽ có một Omega khác xuất hiện ở trong nhà thì bản thân liền chẳng có cách nào kiềm chế được sự xúc động của mình, lập tức đứng dậy.
Nhưng rõ ràng nàng là Omega mà…
(Ừm, Omega…phake )
“Aiya, chị Tiêu, cậu cho tôi uống thử của cậu đi mà!”
“Không đấy! Cậu uống của cậu không được sao?”
“Của cậu trông ngon hơn đó!”
…
Một loạt bước chân và tiếng cười truyền đến từ hành lang tầng 1, cắt ngang suy nghĩ của Ngụy Khinh Ngữ.
Hai đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía hành lang tầng 1 hẻo lánh ít người qua lại kia.
Quý Tiêu và Kỳ Kỳ, còn có Phòng Nhất Minh trên tay xách theo hai ly trà sữa, bọn họ vừa đi vừa uống, đùa giỡn rất vui vẻ.
Ánh mắt trời chiếu xuống khoảng sân nhỏ, dừng hết lên người ba cô thiếu nữ, cây bạch quả ngoài cửa sổ vì họ mà rủ xuống một màn vàng kim.
Trên mặt người thiếu nữ là ý cười phóng khoáng, đuôi tóc buộc trên đỉnh đầu phủ đầy ánh mặt trời.
Nắng gắt như lửa, mang theo hương Brandy đào thấm vào cổ họng và ánh mắt của Ngụy Khinh Ngữ.
Liễu Nguyệt rất bất mãn với hành vi này, nói: “Cháu xem đi, đang giờ tự học lại trốn ra ngoài.
Học sinh như thế là đau đầu nhất đấy, lại còn lớp thực nghiệm nữa, chẳng có lo lắng chút nào cả.”
Nói rồi, Liễu Nguyệt giúp Ngụy Khinh Ngữ nghĩ ra một cái cớ: “Hay là thế này đi, cô vẫn sẽ để Kỷ Ninh phụ đạo cho Quý Tiêu.
Với người ngoài thì sẽ nói là cháu còn phải chuẩn bị cho kì thi Sinh Học kỳ sau, không có thời gian.”
Nghe thấy Liễu Nguyệt nói thế, trong lòng Ngụy Khinh Ngữ không khỏi có chút giật mình, cảnh tượng phía sau lưng người thiếu nữ kia biến thành khán phòng nhỏ vừa rồi.
Ngay khi Ngụy Khinh Ngữ theo Liễu Nguyệt rời đi, ma xui quỷ khiến nàng lại quay đầu nhìn về phía Quý Tiêu.
Trong căn phòng đó, đôi con người màu vàng cam đầy căng thẳng và mất mát xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Như thể một chú cún con sợ người chủ nhân đã chọn nó sẽ bị người khác cướp mất vậy.
Ngay lập tức, Ngụy Khinh Ngữ đã mềm lòng.
Nàng mím môi, nói: “Cô Liễu Nguyệt, hay là thôi đi.”
“Không cần á?” Liễu Nguyệt cực kỳ nghi ngờ quyết định này của Ngụy Khinh Ngữ.
“Ừm…!Bây giờ cháu và Quý Tiêu ở cùng nhà, học bổ túc cũng tiện, không tốn bao nhiêu thời gian.” Ngụy Khinh Ngữ giải thích.
Rồi sau đó, nàng lại suy nghĩ một chút, lấy một lý do hợp lý hơn: “Quan trọng nhất là, cô Liễu Nguyệt, cháu không muốn để các bạn học khác biết là cháu và Quý Tiêu ở cùng một nhà.”
Liễu Nguyệt nghe vậy liền hiểu được nỗi băn khoăn của Ngụy Khinh Ngữ.
Quả thật, chuyện một Omega vị thành niên như nàng lại ở cùng nhà với Alpha không nên để những người khác biết thì tốt hơn.
“Được, cứ vậy đi.” Liễu Nguyệt chấp thuận gật đầu, lại bổ sung: “Nếu ranh con này bắt nạt hay làm khó cháu, cháu cứ đến tìm cô.
Cô có thể phụ đạo một một cho nó luôn.”
Nói rồi Liễu Nguyệt bẻ khớp hai ngón tay.
Hành lang yên tĩnh chợt có tiếng răng rắc cực kỳ đe doạ vang lên.
Tháp chuông trong trường nặng nề chuyển động, kim đồng hồ màu đen chuyển từ “X” đến “XII”.
Ngụy Khinh Ngữ lại nói với Liễu Nguyệt một vài chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua, đến lúc có chuông tan học mới về lớp.
Trong lớp chẳng yên tĩnh chút nào, cũng ồn ào xôn xao hệt như lớp bên cạnh.
Ngụy Khinh Ngữ đi từ cửa sau vào phòng học, còn chưa được hai bước đã có người gọi lại.
“Ngụy Khinh Ngữ.”
Quý Tiêu đang ngồi ở chỗ mình, ra vẻ thần bí đón Ngụy Khinh Ngữ đến.
Ngụy Khinh Ngữ có chút nghi ngờ, trong ánh mắt sắc xanh hiếm có thêm vài phần cảnh giác.
Do dự một hồi rồi cũng vẫn đi tới.
Chỉ là ngoài dự kiến của Ngụy Khinh Ngữ, Quý Tiêu biến từ sau lưng ra một ly trà sữa màu hồng.
“Tèn ten! Món mới ở tiệm trà sữa trước cổng trường, là vị đào tuyết kem cheese, cho cô đó.”
Đôi mắt thiếu nữ loé sáng, thoáng chốc chiếu sáng cả gương mặt Ngụy Khinh Ngữ.
Người trước giờ bình tĩnh như nàng cũng phải tỏ ra bất ngờ, kinh ngạc nói: “Cho tôi á?”
“Đúng rồi.
Cảm ơn cô vừa rồi đã xung phong giúp tôi.” Quý Tiêu nói rồi đặt trà sữa vào tay Ngụy Khinh Ngữ.
Nàng cũng không biết Ngụy Khinh Ngữ thích cái gì, chỉ là nếu Ngụy Khinh Ngữ không thích bánh gato, vậy thì cho nàng một ly trà sữa thôi.
Ngọt ngào, ấm áp, đúng là tuyệt phối của mùa thu.
Ly trà sữa đào tuyết kem cheese mà Quý Tiêu chọn vẫn còn hơi ấm, khi tiếp xúc với hơi lạnh của mùa thu vẫn còn vương lại trong lòng bàn tay của nàng thiếu nữ thì liền sinh ra một chút hơi nước ẩm ướt.
Hương đào theo hơi nóng tràn ra khỏi ly, dừng trên đầu lưỡi Ngụy Khinh Ngữ, làm lồng ngực nàng nhảy lên nhanh hơn.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Lạ thật, Ngụy Khinh Ngữ không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác đó.
Quý Tiêu nhìn Ngụy Khinh Ngữ mãi không cho mình phản ứng nào, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Cô nhìn nàng thiếu nữ mặt không biểu cảm trước mắt, thử hỏi ra mục đích mình mua trà sữa: “Cô…!sẽ không đổi ý đấy chứ?”
Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy, vội lặng lẽ khôi phục trạng thái.
Nàng nhìn Quý Tiêu trước mặt và ly trà sữa trong tay cô, nói: “Không có, tôi sẽ phụ đạo cho cô.”
Dứt lời, Ngụy Khinh Ngữ xách ly trà sữa trong tay mình về chỗ ngồi.
Trong lớp vẫn loạn như cũ, bạn học đùa giỡn xung quanh, chỉ có mỗi chỗ Ngụy Khinh Ngữ là lặng thinh.
Quý Tiêu nhìn Ngụy Khinh Ngữ ngồi xuống, trong đôi con ngươi màu vàng cam tràn ngập vẻ vui mừng mà chính bản thân cô còn chẳng nhận ra.
•
Hôm sau, nắng sớm mờ mịt, sương giăng đầy trên cành lá bốn mùa xanh tươi, tràn ngập sự tươi mát của buổi sáng mùa thu.
Quý Tiêu đầu tóc lộn xộn đi từ trong phòng ra, đang muốn chào Ngụy Khinh Ngữ ngồi trong nhà ăn như bình thường, lại phát hiện chẳng có ai ở đó.
“Ngụy Khinh Ngữ đâu rồi?” Quý Tiêu nhìn dì Ngô đang bận rộn trong phòng bếp, hỏi.
“Ngụy tiểu thư từ sáng sớm đã ra ngoài rồi.” Dì Ngô nói, “Tiểu thư yên tâm, hôm nay tôi có để một cái sandwich vào túi Ngụy tiểu thư, còn có một hộp sữa đã làm nóng nữa.”
“Ò…!Coi như dì biết điều.” Quý Tiêu có chút buồn bã nhìn cửa sổ phía sau, nhỏ giọng nói thầm: “Đi sớm thế làm gì? Còn chưa đến cuối kỳ mà?”
Một đám chim sẻ bay qua bầu trời xanh thẳm, ríu rít đậu trên giếng trời trước khu dạy học.
Khu dạy học yên tĩnh đã có vài học sinh vào lớp, đèn điện trong lớp thực nghiệm cũng sáng lên.
Học sinh phụ trách mở cửa của lớp thực nghiệm bỏ cặp sách xuống, cầm theo quyển từ vựng và cốc nước đi về phía phòng nước.
Một cô bạn nhân lúc này rón rén đi vào phòng học không một bóng người của lớp thực nghiệm.
Cô bạn ngựa quen đường cũ đi đến chỗ ngồi của Quý Tiêu, lấy ra một hộp xoài ra từ trong cặp đặt lên bàn, vô tình để đè cả lên trên tờ giấy note mà Quý Tiêu cố ý để lại cho mình.
Hai ngón tay trắng nõn cẩn thẩn vuốt lại cái nơ bướm thắt từ hôm qua bị méo trên đường đi.
“Cạch.”
Chợt có tiếng ai đó bước lên khung cửa sắt.
Trái tim cô bạn thắt lại, vội ngẩng đầu lên quay lại nhìn về phía cửa sau.
Nắng sớm mang theo ánh vàng kim chiếu xuống hành lang, miêu tả dáng người thanh tú tinh khiết của nàng thiếu nữ.
Ngụy Khinh Ngữ mặt không biểu cảm đeo cặp sách, đứng ở cửa sau lớp học.
——————
Edit: Sa.
Beta: Hạ Yên..