Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 30: Chương 30



Đồng hồ số La Mã treo trên tường phản chiếu lại ánh nắng ấm áp của mùa thu, kim đồng hồ màu vàng kim lặng lẽ di chuyển đến chữ “XII”.

Ngụy Khinh Ngữ lặng lẽ ngồi trên giường, nó vẫn mềm mại như cũ, trong tay nàng là chiếc vòng vừa mới lấy từ dưới gầm giường lên.

Chiếc vòng này được bện y như chiếc vòng trên cổ tay nàng, giỏ đào nhỏ trông cũng không khác gì.

Chỉ là, khi Ngụy Khinh Ngữ vuốt ve trên bề mặt của giỏ đào nhỏ thì lại phát hiện thấy một dấu vết nhỏ rất rõ ràng.

Nàng chậm rãi quan sát thêm một lần nữa, dấu vết ấy quả thực không dễ phát hiện, Ngụy Khinh Ngữ liền đem giỏ đào nhỏ ra soi dưới ánh mặt trời.

Trên hàng lỗ nhỏ bất quy tắc vắt ngang hông của chiếc giỏ nhỏ có một dấu vết, trông giống như dấu răng của con vật nào đó để lại.

Ngụy Khinh Ngữ hơi nhíu mày, bên tai chợt vang lên tiếng trẻ con non nớt ầm ĩ từ xa truyền đến.

“Aaa, mau chạy đi! Nó sắp đuổi kịp rồi!!”

Một bé gái mặc áo sơ-mi màu trắng cùng váy nâu, chân đi đôi giày da nhỏ chạy trên con đường lát xi-măng, bàn tay hơi mũm mĩm nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của bé gái phía sau.

Lúc này, Quý Tiêu chín tuổi đang kéo Ngụy Khinh Ngữ chín tuổi chạy như bay trên con đường lớn mới sửa phía ở thôn đông.

Phía sau là một con ngỗng bị thiếu mất một nhúm lông lớn trên cánh.

“Ngụy Khinh Ngữ, cậu nhanh lên đi!” Quý Tiêu nhỏ kéo tay Ngụy Khinh Ngữ nhỏ đang bước chậm dần, sốt ruột nói.

Gương mặt của Ngụy Khinh Ngữ nhỏ đỏ bừng lên vì vận động quá sức, thân thể gầy yếu theo đó mà thở hồng hộc từng hơi.

Cô bé dừng bước, vừa thở vừa nói: “Không được, Quý Tiêu, tớ không chạy được nữa rồi…!Cậu chạy nhanh đi…”

“Nói cái gì thế, sao tớ để cậu lại được?!” Quý Tiêu nhỏ nghiêm túc nhìn em, con ngỗng trắng hùng hổ giương cánh nhào về phía hai đứa trẻ.

Lời nói thì chậm mà chuyện xảy đến thì nhanh, ngay lúc con ngỗng muốn tập kích hai đứa, bé Quý Tiêu giơ chân lên đạp thẳng vào cái ức đang ưỡn ra của nó.

Con ngỗng bị đá một cái bổ nhào ra sau, mất khống chế vung cánh, té lăn vào sườn núi.

Ánh mặt trời sau giờ Ngọ chiếu trên con đường không người, chiếu vào Quý Tiêu nhỏ, khiến cô bé có thêm vài phần phong độ như một thiếu niên anh hùng.

Ngụy Khinh Ngữ nhỏ nhìn Quý Tiêu nhỏ che chở cho mình, trái tim vốn đã đập bình bịch lại càng thêm kịch liệt.

Em nhẹ nhàng nắm chặt hông váy Quý Tiêu, khe khẽ nói bên tai cô bé: “Cảm ơn cậu, Quý Tiêu.”

Giọng nói ấy mềm mại nhẹ nhàng, dừng ở bên tai Quý Tiêu mà cứ như bánh trôi ủ rượu, vừa ngọt ngào lại khiến người ta say mê.

Gương mặt của Quý Tiêu nhỏ thoáng đỏ lên, nói: “Cái này có, có gì đâu.

Có tớ bảo vệ cậu rồi, cậu không cần sợ nữa.”

Lúc hai người nói chuyện, con ngỗng trắng tạm thời bị đánh bại kia đã đứng dậy.

Cánh của nó còn mở to hơn lúc nãy, sắp rộng hơn cả hai cái đầu trẻ con chín tuổi, cái răng nhọn lộ ra, nhìn có vẻ rất hung dữ.

Quý Tiêu nhỏ thấy thế liền chắn cho Ngụy Khinh Ngữ, cô nhóc lùi về sau mấy bước, có ý muốn dùng ánh mắt giằng co với con ngỗng kia.

Chỉ là ngỗng trắng không cho Quý Tiêu cơ hội, thù mới hận cũ chồng chất, hung ác kêu lên nhào về phía hai đứa bé.

Quý Tiêu nhỏ lập tức kéo Ngụy Khinh Ngữ nhỏ chạy đi, vừa chạy vừa kêu lên: “Rút có mấy cọng lông của mày thôi mà! Có cần phải thế không!”

“Quạc! Quạc! Quạc! Quạc!” Không biết có phải là do nghe hiểu lời Quý Tiêu nói không, ngỗng trắng đang đuổi sát phía sau bỗng kêu ré lên.

Lần này ngỗng ta đã thông minh hơn rồi, nhân lúc Quý Tiêu nhỏ không chú ý, nó đột ngột vỗ cánh nhào đến cô bé Ngụy Khinh Ngữ đang chạy bên cạnh.

Ngụy Khinh Ngữ nhỏ không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn cái răng nhọn kinh khủng kia kẹp lấy váy mình, với cảm giác sợ hãi tràn lan trong lòng, cô bé thoáng chốc bất lực oà khóc.

Cũng đúng lúc ấy, Ngụy Khinh Ngữ bé nhỏ đang rưng rưng nước mắt thì bỗng cảm thấy con ngỗng bị kéo ra.

Em còn chưa kịp phản ứng lại thì đã được bảo vệ trong một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Em nhìn xuyên qua đôi mắt phủ sương, thấy Quý Tiêu nhỏ vươn tay bảo vệ mình trong lòng.

Cảm giác an toàn tuyệt đối ấy bao bọc lấy em, làm nỗi bất an trong lòng em lập tức tiêu tan.

Ngỗng trắng cũng chẳng qua tâm ai bảo vệ ai, vẫn điên cuồng tiến công như cũ.

Cổ tay đeo sợi dây đỏ của cô bé bị cái miệng con ngỗng nhắm thẳng vào.

Nhưng một giây ngay trước khi cạp xuống, con ngỗng đã thu lại tư thế tấn công của nó.

Chiếc răng nhọn kia bị giỏ đào trên cổ tay Quý Tiêu nhỏ chặn lại, cảm giác cứng ngắc chắn ngang trong miệng làm nó kêu lên thảm thiết.

Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Quý Tiêu nhỏ vẫn còn sợ hãi nhìn con ngỗng đang vỗ cánh kêu gào.

Không biết có phải là do bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc nức nở của Ngụy Khinh Ngữ nhỏ hay không, Quý Tiêu nhỏ đó giờ vẫn luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cũng không nhịn được nữa, nước mắt ứa ra.

Cô bé không sợ sao?

Bị một con ngỗng to như thế đuổi riết, lại còn sống chết không chịu buông tha.

Chẳng qua là vì đang ở trước mặt Ngụy Khinh Ngữ nên mới cố gắng gồng mình mà thôi.

“Mày đuổi theo bọn tao làm gì!!! Khinh Ngữ chỉ muốn một cọng lông của mày thôi mà!!! Cái đồ hẹp hòi, hu hu hu!!!”

“Mày xấu quá đấy, hu hu hu…!Tao ghét mày, tao ghét mày!!!”

Sự sợ hãi không kìm được mà trào ra, Quý Tiêu nhỏ vừa che chở Ngụy Khinh Ngữ vừa khóc đến mất khống chế.

Hai mắt cô bé nhoà lệ nhìn con ngỗng chuẩn bị rút quân kia, đôi tay nhỏ vươn tay nắm chặt lấy cổ nó, vô thức điên cuồng trả thù.

Dưới bầu trời xanh thẳm, chỉ thấy một cô bé tầm tám, chín tuổi dùng một tay bóp cổ con ngỗng trắng, tay còn lại lanh lẹ tóm lấy cánh nó.

Sau đó, như thể đã sớm phân hoá thành Alpha, cô bé dùng sức mạnh dời sông lấp biển mà túm nó lên, vung nửa vòng rồi quăng nó đi như ném đĩa.

Gió thổi qua làn váy dài uyển chuyển nhẹ nhàng của cô bé, cái đuôi ngựa hơi rối cũng cong lên đầy phong độ.

Ngụy Khinh Ngữ nhỏ đứng cách đó không xa nhìn Quý Tiêu nhỏ trước mặt, quên cả chớp mắt.

Con ngỗng bị Quý Tiêu nhỏ quăng hoa cả mắt, đập cánh mấy cái rồi bỏ chạy mất.

Chỉ là Quý Tiêu nhỏ không nghe cũng không chịu buông tha, nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới túm cổ con ngỗng trắng, lại chiến một hồi nữa.

Mặt trời yên lặng trốn sau những đám mây, cơn gió thổi ngang qua cũng phải ngừng lại.

Ngày hôm đó là ngày mà tất cả mọi người đều không thể quên được, ở phía đông thôn nhỏ vốn yên tĩnh lại vang lên tiếng khóc nức nở của một cô bé cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của một con ngỗng.

Bóng đêm dần dần bao phủ toàn bộ thôn xóm, ánh trăng sáng tỏ treo trên ngọn cây, khiến cho màn đêm trở nên thật bình lặng.

Sân sau trong ngôi nhà nhỏ toả ra hương thơm, chú chó Corgi béo mập của nhà Ngụy Khinh Ngữ đang nằm trên đất tập trung gặm một cục xương to.

Lúc này Quý Tiêu nhỏ đã yên tĩnh ngồi giữa Ngụy Khinh Ngữ và Từ Mạn Lâm, trên mặt không có nhiều biểu tình.

Cô bé đã thay bộ chiến bào mà mình mặc lúc chiến đấu với con ngỗng kia ra, mặc chiếc váy trắng mà Ngụy Khinh Ngữ mang đến, thái độ đã trở về vẻ ngoan ngoãn chứ không còn hung hãn như lúc trong trận chiến hồi chiều.

Trên bàn gỗ bày rất nhiều đồ ăn, ở giữa còn có một khoảng trống rất lớn.

Tiếng xào rau trong bếp đột nhiên im bặt, chỉ một lát sau, Quý Thanh Vân đã bê một cái âu sắt đi đến.

“Đến đây Tiêu Tiêu, ngỗng hầm khoai tây đây.” Quý Thanh Vân đặt món ngỗng hầm thơm nức ra giữa bàn, “Đêm nay chúng ta cùng tiêu diệt con ngỗng này nha! Được không?”

Quý Tiêu nhỏ nhìn thịt ngỗng thơm ngào ngạt trước mắt, trong đôi mắt buồn tẻ vừa nãy cũng nổi lên ánh lửa.

Cô bé cầm lấy bát cơm trước mặt, gắp một miếng ức ngỗng, khuôn mặt mũm mĩm cực kỳ nghiêm túc: “Dạ!”

“Tiêu Tiêu là công thần, hôm nay ăn nhiều một chút!” Ngụy Lâm Đông nói rồi liền gắp một cái đùi vào bát của Quý Tiêu, “Tiêu Tiêu, vừa nãy con thật sự quá lợi hại đấy, chú và ba con còn chưa hàng phục được con ngỗng đó đâu, con quá là tuyệt vời!”

“Tiêu Tiêu nhà tôi có luyện tán thủ rồi đó, đối phó với một con ngỗng thì đương nhiên là phải lợi hại hơn mấy người nghiệp dư như chúng ta rồi.” Quý Thanh Vân không tiếc lời khen ngợi.

(*Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou): Là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc, môn võ này chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.)

“Thế nên mới là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên đó.” Ngụy Khinh Ngữ nhỏ nói rồi liếc nhìn Quý Tiêu một cái.

Quý Tiêu nhỏ thấy Ngụy Khinh Ngữ nhìn mình cười thì ngượng ngùng cúi đầu.

Cô bé cắn một miếng đùi to, đè chặt khoé môi đang không nhịn được mà nâng lên.

“Đúng đúng đúng, Khinh Ngữ nói đúng nhất!” Ngụy Lâm Đông liên tục gật đầu rồi cụng ly với Quý Thanh Vân.

Trên bàn cơm thoáng chốc tràn ngập vẻ sôi động, ly qua chén lại, vô cùng tự tại.

Quý Tiêu nhỏ rất ít đáp lời, chén liền hai bát đầy món ngỗng hầm khoai tây, còn ăn thêm một quả trứng được Từ Mạn Lâm bóc cho.

Ánh trăng nối từ ngọn cây thấp bé tới ngọn cây cao nhất, trong lúc Quý Thanh Vân và Ngụy Lâm Đông nói chuyện, đồ ăn trên bàn cơm đã gần hết sạch, cốc chén hỗn loạn.

Từ Mạn Lâm nhìn Ngụy Lâm Đông vẫn còn đang nói chuyện với Quý Thanh Vân, đi vào phòng bếp chuẩn bị một ít salad nhắm rượu đem lên.

Ngụy Khinh Ngữ nhỏ đi sau bà như thể bản thân cũng phải làm gì đó, em yên tĩnh nhìn Từ Mạn Lâm làm salad.

“Sao thế? Con muốn làm à?” Từ Mạn Lâm đã sớm để ý đến con gái, một bên trộn rau một bên dịu dàng hỏi.

“Con muốn làm cho Quý Tiêu một đĩa hoa quả.” Bé con Ngụy Khinh Ngữ trả lời.

“Muốn cảm ơn bạn ấy vì đã bảo vệ con hả?” Từ Mạn Lâm lại hỏi.

Ngụy Khinh Ngữ nhỏ nghiêm túc gật đầu, hai cái nơ bướm đeo trên đầu cũng theo đó mà lúc lắc.

Từ Mạn Lâm cười dịu dàng, bà tạm thời bỏ món salad đang làm dở xuống, xoay người đi đến bên giếng nước.

Bên cạnh giếng nước có buộc mấy sợi dây thừng, chỉ một lát bà đã xách lên mấy quả dưa hấu không to lắm.

Từ Mạn Lâm một bên bổ dưa, một bên hỏi: “Làm món dưa hấu hình heo con cho con bé có được không?”

“Được ạ!” Ngụy Khinh Ngữ nhỏ vui vẻ gật đầu, nhận lấy cái muôi nạo hình tròn từ trong tay Từ Mạn Lâm.

Cái muôi nạo nhỏ nằm trong tay Ngụy Khinh Ngữ, lên lên xuống xuống một hồi đã chất đầy những cục dưa hấu hình tròn đỏ tươi vào bát sứ trắng.

Từ Mạn Lâm giúp Ngụy Khinh Ngữ xử lý những phần trong góc quả dưa, dùng dao nhỏ khắc đôi mắt heo, rồi dừng phần dưa thừa làm tai và mũi, nói: “Đưa cho Tiêu Tiêu một miếng đi, con bé sẽ thích lắm đó.”

Bé con Ngụy Khinh Ngữ vui vẻ tươi cười, cầm bát đựng dưa hấu đã chuẩn bị xong xuôi lên, nhanh nhẹn chạy qua bậc cửa bếp hơi cao.

Chỉ là, đến khi quay về bàn ăn, Ngụy Khinh Ngữ lại chẳng thấy Quý Tiêu nhỏ đâu nữa.

Trong sân chỉ còn tiếng buôn chuyện khàn khàn của Ngụy Lâm Đông và Quý Thanh Vân, vừa náo nhiệt vừa cô quạnh.

Ngụy Khinh Ngữ nhỏ cầm dưa hấu, mờ mịt tìm bóng dáng Quý Tiêu, cuối cùng cũng nhìn thấy cô bé đang ngồi ngẩn ngơ trên bậc cổng.

Bả vai cô bé tựa nhẹ vào khung cửa, thân mình bé xíu như chìm dưới bầu trời đêm tràn ngập ánh sao.

Nhìn qua có vẻ còn hơi buồn rầu, cái lưng thẳng tắp cũng sụp xuống.

Ngụy Khinh Ngữ nhỏ đi tới, đưa dưa hấu cho Quý Tiêu nhỏ, giọng nói non nớt vang lên: “Cậu làm sao thế?”

“Tớ không sao.” Quý Tiêu nhận lấy dưa hấu Ngụy Khinh Ngữ nhỏ đưa cho, cố gắng tươi cười đáp.

Gương mặt tươi cười kia thực sự rất miễn cưỡng, nhìn còn khó coi hơn cả khóc.

Ngụy Khinh Ngữ nhỏ chẳng nể nang gì vạch trần Quý Tiêu luôn, em cọ cọ mũi cô bé, nói: “Còn bảo không sao, xấu chết đi được.”

Quý Tiêu nhỏ giả bộ mạnh mẽ cũng mệt lắm rồi, ôm bát dưa hấu dựa vào vai Ngụy Khinh Ngữ như vẫn thường làm, nói: “Khinh Ngữ, tớ hơi buồn một chút.”

“Làm sao thế?” Ngụy Khinh Ngữ nhẹ giọng dò hỏi.

“Đây.” Quý Tiêu nhỏ gỡ cái giỏ đào nhỏ trên tay xuống, đặt vào lòng bàn tay, nói: “Con ngỗng trắng kia cắn vào nó rồi.”

Ngụy Khinh Ngữ nhỏ lấy cái giỏ đào nhỏ trong tay Quý Tiêu ra quan sát một chút, dưới ánh đèn trước cổng, trên thân giỏ quả thực có một hàng chấm nhỏ không đều.

Trong nháy mắt, dáng vẻ con ngỗng trắng hung hăng đuổi theo mình đòi cạp xuất hiện trong đầu Ngụy Khinh Ngữ.

Em còn nhớ lúc đó Quý Tiêu nhỏ đã anh dũng bảo vệ mình, còn cảm nhận được nỗi sợ hãi khi suýt chút bị nó cắn.

“Tớ ghét ngỗng.” Quý Tiêu nhỏ uể oải nói.

Động tác đóng mở cử động hàm của Quý Tiêu trên vai Ngụy Khinh Ngữ nhỏ vẫn còn lưu lại chút cảm giác, như gõ nhẹ vào lòng em.

Em cầm cái giỏ đào nhỏ trong tay hồi lâu, trong đôi mắt màu xanh đậm có chút ánh sáng lưu chuyển.

Em không muốn thấy cảnh Quý Tiêu nhỏ từ nay về sau vừa nhìn thấy cái giỏ đào này là đã thấy sợ hãi.

Trầm lặng một hồi, bé con Ngụy Khinh Ngữ hết sức nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Quý Tiêu nhỏ lập tức ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn em.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn Quý Tiêu nhỏ, đầy sự tin tưởng nói với cô bé: “Này thì có gì đâu, tớ có một cách thần kỳ có thể biến cái giỏ đào nhỏ của cậu về nguyên trạng!”

“Thật sao?”

Cái lưng vốn hơi cong của cô bé lập tức thẳng tắp, trên khuôn mặt trắng nõn đầy vẻ mừng rỡ.

“Nhưng cách này không thể để người thứ hai biết được, không thì không có tác dụng đâu.” Ngụy Khinh Ngữ nhỏ cẩn thận nói với Quý Tiêu, “Đợi một lúc nữa, cậu phải nhắm mắt vào.”

“Được được.” Quý Tiêu nhỏ vội vàng gật đầu, ôm lấy bát dưa hấu, nhắm chặt hai mắt lại.

Chỉ là, trên đời này làm gì có cách để một thứ đã hỏng trở lại y như cũ được chứ.

Huống hồ Ngụy Khinh Ngữ cũng mới chỉ có chín tuổi.

Chẳng qua là em chỉ cởi sợi dây đỏ trên tay mình xuống, nhanh chóng thay vào cái của Quý Tiêu mà thôi.

Đêm đã sâu, gió mùa hạ ấm áp, ánh trăng sáng rực chiếu rõ rành rành sự căng thẳng trong mắt cô bé.

Bé con Ngụy Khinh Ngữ nắm chặt cái giỏ đào nhỏ vốn thuộc về mình trong tay, nhẹ hít vào một hơi, nói: “Mở mắt ra đi!”

Quý Tiêu nhỏ thấp thỏm mở mắt ra, lấy cái giỏ đào Ngụy Khinh Ngữ đưa cho mình lên xem.

Dấu răng ngỗng quả nhiên không còn nữa, chỉ còn một chiếc giỏ nhỏ mịn màng dưới ánh trăng.

“Oa, kì diệu quá!” Quý Tiêu nhỏ nhìn giỏ đào nhỏ đã khôi phục lại như cũ trong tay, đôi con người tràn ngập mừng rỡ.

Ngụy Khinh Ngữ sợ Quý Tiêu nhỏ làm thế thì sẽ bị lộ mất, vội giả bộ căng thẳng bịt miệng cô bé lại, ra vẻ thần bí nói: “Suỵt! Không được để người khác biết đâu, không thì nó sẽ biến lại đó!”

Quý Tiêu nhỏ lập tức bịt chặt miệng, hết sức nghiêm túc gật đầu.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn vẻ vui mừng trên mặt Quý Tiêu, len lén giấu cái giỏ đào nhỏ trên cổ tay mình vào trong tay áo, trên mặt cũng là ý cười mãn nguyện.

……

Ngụy Khinh Ngữ quả thật không thể tin vào mắt mình.

Nếu cái giỏ đào nhỏ ở dưới gầm giường mới là cái mà nàng đã làm mất, vậy thì chiếc vòng mà nàng đang đeo trên cổ tay là của ai?

Trong lòng Ngụy Khinh Ngữ vang lên một câu trả lời.

Mẹ nàng chỉ làm hai cái giỏ đào nhỏ, một cái ở trên tay mình, cái còn lại ở trên tay Quý Tiêu.

Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào, trên cổ tay Quý Tiêu không còn cái giỏ đào này nữa.

Nàng vẫn luôn cho là Quý Tiêu đã vứt cái giỏ đào này đi rồi.

Chỉ là vì sao ngày hôm đó nó lại xuất hiện trên tay nàng?

Nghi vấn không có câu trả lời, cũng không thể khiến người ta buông bỏ nổi.

Ngụy Khinh Ngữ đứng dậy, cầm chiếc vòng tay đi về phía phòng mình.

Then cửa lạnh lẽo màu xám trắng bị vặn ra, trong căn phòng đóng kín vẫn còn lưu giữ mùi hương hỗn loạn của ngày hôm đó.

Mùi xạ hương rẻ tiền rất nhạt cũng khiến Ngụy Khinh Ngữ cau mày, nàng lập tức đi tới mở cửa sổ ra.

Gió từ bên ngoài ùa vào, xua tan mùi hương khó ngửi ấy đi.

Trong làn gió,,Ngụy Khinh Ngữ phảng phất như ngửi thấy mùi Brandy đào rất nhạt, nhạt đến gần như không thể phát hiện ra, chỉ mơ hồ như có hương đào.

Từng chút cộng hưởng với miếng ghép còn thiếu trong lòng nàng.

Đôi con ngươi màu xanh của nàng thiếu nữ hơi rung động, nàng nhìn lên đệm giường hỗn độn của mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại sờ lên cái gối đặt bên cạnh.

Một bóng người ngồi bên mép giường thoáng hiện ra trong trí nhớ nàng.

Ngụy Khinh Ngữ đột nhiên ý thức được rằng trong lúc mình hôn mê, thật sự có một người đã chăm sóc mình, căn bản không có chuyện Quý Thanh Vân nhận được điện thoại mà bắt buộc phải rời đi trước.

Người kia mang theo một cảm giác an toàn đặc biệt, dùng giọng nói dịu dàng nhất để trấn an mình, còn tiêm thuốc ức chế cho mình.

Rồi sau đó, cô bế nàng lên giường, ngón tay ấm áp trượt qua eo nàng, truyền đếm hơi ấm an toàn cho cái người đang vô cùng căng thẳng lúc ấy là mình.

Giống như lời trấn an dịu dàng mà nàng nghe được khi Quý Tiêu nói với Kiều Nghê.

Giống như sự ấm áp đáng tin cậy của ngày hôm ấy, khi nàng nhảy từ trên bờ tường xuống, Quý Tiêu đã dang tay đón lấy nàng.

Bàn tay Ngụy Khinh Ngữ nắm chặt lấy gối, đôi con ngươi xanh đậm dấy lên sóng gió mãnh liệt.

Trong lòng nàng vừa cảm thấy cái người mơ hồ trong trí nhớ ấy là Quý Tiêu, vừa không ngừng phủ định.

Lý trí nhắc nhở nàng hết lần này đến lần khác rằng Quý Tiêu đã là một người đáng hận đến mức nào, tàn nhẫn đến mức nào, làm sao cô ta có thể vươn tay ra giúp nàng được.

Nhưng cảm tính lại than nhẹ bên tai nàng, nói với nàng rằng là con người thì ai cũng sẽ có lúc thay đổi, hơn một tháng này cô ta không hề hành hạ tra tấn nàng, thậm chí lúc Lưu Mỹ Na có ý đồ gây rối cho nàng còn giúp nàng.

Cửa sổ đang mở lại đón một trận gió lạnh tràn vào, hương đào Brandy dường như theo gió thổi phất qua mái tóc của Ngụy Khinh Ngữ.

Cái giỏ đào nhỏ kia bị nàng ép vào lòng bàn tay, những kí ức mà nàng liều mạng muốn quên đi lại cuồn cuộn hiện lên trong đầu.

“Khinh Ngữ, chúng tôi về rồi đây!”

Dưới lầu đột nhiên phát ra âm thanh, khiến cho dòng hồi ức của Ngụy Khinh Ngữ bị cắt ngang.

Ngụy Khinh Ngữ biết đó là giọng của Liễu Nguyệt, nàng không thể không vội vã thu lại những ký ức hỗn loạn kia.

Nàng cẩn thận bỏ cái giỏ đào còn lại vào túi, bước vội xuống lầu.

Trong phòng khách dưới tầng một là Liễu Hổ, thân hình vẫn cường tráng như cũ.

Và Liễu Nguyệt, cô ấy cũng vẫn mang dáng vẻ yểu điệu dịu dàng như cũ.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn hai người quen thuộc trước mặt, chỉ cảm thấy mơ màng như mới ngày hôm qua.

Lệ nóng tràn đầy hốc mắt nàng thiếu nữ, nàng còn chưa xuống cầu thang đã nói: “Chú Liễu Hổ, cô Liễu Nguyệt, hai người đã về rồi.”

“Tiểu thư!” Liễu Hổ chạy trước Liễu Nguyệt đến trước mặt Ngụy Khinh Ngữ.

“Tiểu thư, thật ra từ đầu tháng tôi đã về rồi.

Nhưng mà tôi biết là bản thân quá lỗ mãng, anh Trần không sắp xếp trước, tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải âm thầm bảo vệ cháu.” Liễu Hổ áy náy nói, “Thật sự rất xin lỗi, là Liễu Hổ vô dụng, không bảo vệ cháu cho tốt.”

Ngụy Khinh Ngữ nhìn người đàn ông cường tráng kia bày tỏ vẻ ảo não tự trách, vội lắc đầu nói: “Chú Liễu Hổ, chú đừng nói thế, nếu không nhờ chú thì ngay tại tang lễ cháu cũng đã mất mạng rồi.”

“Tiểu thư…” Liễu Hổ nghe vậy mà nghẹn ngào.

Một Alpha đã qua lại giữa cửa tử bao nhiêu lần lại vì một cô bé mà áy náy đến đỏ mắt.

“Được rồi, không cần phải tự trách.

Tốt xấu gì cũng là sếp lớn của cả một đám vệ sĩ đấy, trầm ổn chút đi.” Trần Lâm Ký vỗ vỗ cái lưng rắn chắc của Liễu Hổ, bảo hắn ngồi xuống sô-pha uống ngụm nước.

Ngụy Khinh Ngữ hiếm khi thấy Liễu Hổ lộ ra vẻ mặt như thế, không biết phải nói gì.

Lúc này Liễu Nguyệt đứng bên cạnh đã đi tới, ôm lấy nàng như cô vẫn thường làm.

Ngụy Khinh Ngữ thấp hơn Liễu Nguyệt một cái đầu, được đẩy vào sự mềm mại ấm áp đầy quen thuộc.

Mùi hương hoa diên vỹ cũng chậm rãi tản ra từ trên người cô, dịu dàng dừng bên chóp mũi Ngụy Khinh Ngữ.

Rất khó tưởng tượng rằng một người phụ nữ dáng dấp quyến rũ như cô lại có tin tức tố dịu nhẹ thanh lịch như thế.

Cho dù là bình thường, một Omega sẽ không thể tự chủ mà có xu hướng bài xích tin tức tố của đồng loại thì cũng cảm thấy thoải mái trong lòng.

“Để cô xem nào, nửa năm nay cháu thế nào rồi?” Liễu Nguyệt cẩn thận nhìn Ngụy Khinh Ngữ, không khỏi đau lòng nhăn mày, “Cháu gầy đi rồi, phải tầm mười cân ấy nhỉ?”

(*Theo đơn vị đo cân nặng của Trung Quốc thì 1kg của nước họ sẽ bằng khoảng 0,5968kg Việt Nam.

Trong trường hợp này, nếu tính theo đơn vị đo cân nặng của Việt Nam thì Ngụy Khinh Ngữ sẽ bị sút khoảng hơn 5kg một chút ????)

Ngụy Khinh Ngữ nghe Liễu Nguyệt nói, hơi lắc đầu: “Không khoa trương thế đâu.”

“Sao lại không chứ.” Liễu Nguyệt bất mãn, lại nói: “Có phải ranh con họ Quý kia bắt nạt cháu không? Cô nghe Liễu Hổ nói rồi, bây giờ cháu ở cùng con bé đó hả? Ranh con đó có phải càng lớn càng hống hách không?”

Ngụy Khinh Ngữ nghe Liễu Nguyệt nhắc đến Quý Tiêu, không khỏi nghĩ tới chuyện ban nãy.

Nàng miễn cưỡng cười, nói: “Không có, quan hệ của chúng cháu bây giờ vẫn ổn.”

“Không phải sợ, cháu cứ nói thật với cô đi, mấy ngày nữa cô sẽ xử lý con bé đó.” Liễu Nguyệt vẫn không tin.

Lúc Liễu Hổ và Liễu Nguyệt vào nhà họ Ngụy, Ngụy Khinh Ngữ đã học đến cấp hai rồi.

Khi ấy Quý Tiêu được Quý Thanh Vân cưng chiều đã bắt đầu không coi ai ra gì, quan hệ giữa nàng và Quý Tiêu cũng đã xa cách rồi.

Thế nên Liễu Nguyệt căn bản không biết rõ rằng hai người họ đã từng thân thiết đến thế nào, ấn tượng của cô ấy về Quý Tiêu vẫn luôn là cái đứa hỗn thế ma vương trong lời kể của em trai cô.

Ngụy Khinh Ngữ biết Liễu Nguyệt trước giờ vẫn luôn là người đanh đá, nàng không hiểu vì sao lại là “mấy ngày nữa”, nhưng nàng cũng không muốn Quý Tiêu gặp tai bay vạ gió.

“Thật sự không có đâu.”

“Thật sao?” Liễu Nguyệt nửa tin nửa ngờ, Liễu Hổ ở phía sau đã bình tĩnh lại, thở dài một tiếng hít nước mũi: “Em nói chứ, chị nhất quyết bắt Khinh Ngữ nói dối hay gì? Chị cứ yên tâm đi, con bé kia còn là Alpha đấy.

Chị quên chuyện em mới kể rồi à?”

Ngụy Khinh Ngữ nghe thấy “mới kể” liền căng thẳng thần kinh, vội hỏi: “Là…!chuyện gì ạ?”

“Chính là ngày Trung thu đó, nó cho ông già nó một gậy rồi còn quăng vào rừng.” Liễu Hổ nói ngắn gọn lại.

Ngụy Khinh Ngữ nghe xong thì ngơ luôn.

Còn có thể là ngày Trung thu nào không lâu trước đây nữa? Còn không phải chính là cái ngày Trung thu mà mình suýt chút nữa bị Quý Thanh Vân làm hại đó sao?

Còn không phải chính là cái ngày Trung thu mà khi tỉnh lại trong tay mình có được cái vòng tay gỗ đào mà Quý Tiêu đã tráo đổi đó sao?

Còn không phải là cái ngày Trung thu mà Quý Tiêu nói là đi “đánh nhau” quay về xong cả người chật vật toàn bùn đất đó sao?

“Em nói với anh này anh Trần, con bé kia ghê phết đấy, em đứng bên dưới nhìn mà toát mồ hồi.

Cái gậy bóng chày to như thế… Ui chà, con bé gõ cái bốp vào đầu bố nó.

Cmn chứ, em đứng nhìn mà sướng cả người.”

Liễu Hổ khoa chân múa tay bổ sung, kể lại sinh động như thật cho Trần Lâm Ký nghe, trên mặt đầy vẻ khâm phục.

Ngụy Khinh Ngữ đứng cạnh nghe mà không tin nổi, gương mặt người thiếu nữ trong trí nhớ mơ hồ nhìn về phía mình.

Nàng cắt ngang lời kể của Liễu Hổ, hỏi: “Chú Liễu Hổ, ý chú là lúc ấy Quý Tiêu cũng vào đây sao?

“Đúng vậy, lúc ấy chú muốn lên lầu, mà còn chưa kịp đóng cửa thì con bé đã tới ngay sau rồi.

Trong lòng chú nghĩ, hay quá, một mũi tên trúng hai con chim, đợi lát nữa xử lý cả hai cha con nhà này luôn, xem về sau bọn họ còn dám bắt nạt cháu nữa không.

Kết quá cô bé kia còn đánh Quý Thanh Vân trước cả chú!” Liễu Hổ nói mà giọng đầy tiếc nuối, “Cũng coi như hả giận rồi.”

“Chính là cái lần chú nhờ anh dọn sạch dấu vết ấy hả?” Trần Lâm Ký dường như nhớ ra gì đó, phụ hoạ theo.

“Đúng đúng đúng.” Liễu Hổ liên tục gật đầu, cười nói: “Công nghệ kiểu này bên em còn chưa mở rộng tới, đều là người quê mùa thôi, không chơi được.”

Khoá ký ức trong thoáng chốc vang lên “cạch” một tiếng, miếng ghép còn thiếu bên trong cũng đã trở về.

Dáng vẻ mơ hồ trong đầu chậm rãi tụ lại, từng chút từng chút ghép thành dáng vẻ của Quý Tiêu.

Khoé mắt và đuôi lông mày quen thuộc hiện ra trong đầu Ngụy Khinh Ngữ, đôi con ngươi màu kim chứa đựng sự dịu dàng mà nàng từng cho rằng mình chưa từng được cảm nhận.

“Không sao đâu, không có việc gì đâu, em an toàn rồi.”

“Ngụy Khinh Ngữ, em thật sự an toàn rồi, hãy tin tưởng tôi.”

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu cũng quen thuộc.

Nàng từng cho rằng Quý Tiêu sẽ chỉ trao cái cảm giác an toàn ấy cho những người khác ngoài mình, hoá ra bản thân nàng cũng đã sớm có được rồi…

“Giờ cũng không còn sớm nữa, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi?” Nói chuyện một lúc lâu làm Liễu Hổ cảm thấy thấy đói bụng, anh ta liền lên tiếng đề nghị.

Liễu Nguyệt liên tục gật đầu, nói: “Được đó, được đó, em mời đi.”

Ngay lúc Liễu Hổ muốn phản bác lại, Ngụy Khinh Ngữ đã vội nói: “Không cần đâu.”

Giọng nói có vẻ hơi gấp gáp, ba người đang ngồi đều có chút kinh ngạc.

Ngụy Khinh Ngữ cũng phát hiện ra mình hơi khác thường, vội vàng uyển chuyển bổ sung: “Chú, cháu nói là đến thư viện, cũng nói với Quý Tiêu là buổi trưa sẽ về ăn cơm, nếu cháu không về thì cô ấy sẽ nghi ngờ mất.”

“Cũng đúng, dù sao chúng ta cũng đều gặp nhau rồi, sau này gặp lại cũng không khó.” Liễu Hổ lập tức nói.

“Phải đấy, phải đấy, về sau còn nhiều cơ hội, đúng không lão Trần.” Liễu Nguyệt cũng lập tức bày tỏ ý kiến.

“Đương nhiên rồi.” Trần Lâm Ký gật đầu, nói: “Vậy chú bảo tài xế đưa con về nhé.”

“Vậy làm phiền chú ạ.” Ngụy Khinh Ngữ hơi gật đầu, lại ngồi lên chiếc xe đã chở mình đến.

Ánh mặt trời giữa trưa mang theo hơi ấm ngày mùa thu còn chưa tan hết chiếu xuống con đường, Ngụy Khinh Ngữ mỉm cười vẫy chào ba người đứng ở cửa, lại tháo bỏ nụ cười sau ngã rẽ, nơi mà ba người họ không còn nhìn thấy được nữa.

Ánh mặt nàng nặng nề nhìn chiếc vòng còn lại trong tay, ký ức trong gần một năm ở cùng người kia lại cuồn cuộn hiện lên trong đầu nàng.

Cô gái đó… Một kẻ biến thái hống hách, hung hăng chơi bời, nhốt nàng trong phòng tra tấn hết lần này đến lần khác, dùng tất cả những thủ đoạn đê tiện, là người mà nàng đã thề độc rằng nhất định phải ăn miếng trả miếng, trả lại cho cô ta tất cả.

Nhưng cũng chính một người như thế lại nói đỡ cho Omega, không ngại giúp đỡ bạn học đang phân hoá, lại vô số lần vươn tay giúp đỡ mình lúc nguy nan.

Thậm chí còn vì cứu mình mà ra tay đánh cả người ba Quý Thanh Vân bình thường yêu thương cô nhất.

Ngụy Khinh Ngữ nghĩ không ra, cũng không nhìn thấu nổi.

Nàng nhìn cảnh tượng trôi vụt qua cửa, thúc giục tài xế: “Chú ơi, nhanh chút nữa đi ạ.”

Người trước giờ luôn vững vàng bình tĩnh như nàng rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, nàng muốn tìm Quý Tiêu hỏi cho rõ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.