Tình Đầu Là Em

Chương 7: Bí Mật Hé Lộ



“Hai người đang diễn chuyện tình cảm cho ai xem vậy?”

Giọng nói lạnh tanh mang theo mùi tức giận. Tôi quay đầu lại nhìn là Lâm Thành Vũ, gương mặt đen thui, mắt híp lại một đường nhìn chằm chằm xuống cánh tay tôi.

Ngó xuống nhìn, thế nào tên ôn binh đó vẫn còn nắm tay của tôi?

Vội rút tay ra, ngước lên giọng run run mở miệng nói: “Anh… À không, Thầy Vũ…”

Mặc dù là tôi không có làm gì sai nhưng mà nắm tay người con trai khác trước mặt Lâm Thành Vũ tôi vẫn cảm thấy hơi chột dạ.

Có khi nào anh thấy vậy rồi về tố giác tôi với ba mẹ không?

“Minh Tuấn! Tôi nhớ không lầm là em học ở lớp 11A5 không phải học ở lớp 11A1? Bây giờ đã vào giờ học rồi em còn không mau về lớp?”

Cậu ta tên Minh Tuấn à? Tôi đứng ở giữa nhìn hai người. Một người thì mặt xám xịt còn một người thì mặt cười tươi rối.

“Em đến đây tìm bạn… bây giờ em về ngay đây!”

Rồi cậu ta quay sang nhìn tôi cười nói:

“Nhi yêu dấu, tôi về lớp đây, tan học tôi đến tìm cậu.”

Tôi như hóa đá, mắt trợn tròn nhìn cậu ta chạy đi.

Nhi yêu dấu? Mẹ nó, tôi và cái tên đó thân nhau bao giờ mà cậu ta dám gọi tên tôi như vậy?

Tôi len lén nhìn Lâm Thành Vũ, bây giờ có thể nói mặt của anh đã đen hơn cái đít nồi rồi. Tôi định lên tiếng thì đã bị giọng nói tức giận của anh cắt ngang:

“Em còn không mau vào lớp? Muốn đứng ở ngoài này à?”

Lâm Thành Vũ rồi liền đi một mạch vào trong bỏ tôi đứng bơ vơ ở cửa lớp.

Người bị nắm tay là tôi, chứ không phải anh mà. Tôi không tức giận thì thôi mắc mớ gì anh phải tức giận?

Hừ..! Đồ Thần Kinh…

Mỗi lần Lâm Thành Vũ dạy học thì cả lớp đều cười hí ha hí hởn không khí vui vẻ.

Còn bây giờ cả lớp không một tiếng động mà ngồi học, không khí đến ngột ngạt.

Lâm Thành Vũ mang cái mặt hầm hầm mà dạy học, cả lớp cũng chẳng ai dám hé răng.

Lúc anh gọi đọc bài hoặc lên bảng làm bài tập, tôi đều rụt cổ xuống bàn.

Nhưng lần này tôi thì bị chỉ điểm.

Biết bao nhiêu người giơ tay thế quái nào mà anh cứ một mực mà kêu tôi?

Rõ ràng Lâm Thành Vũ biết là tôi ngu tiếng Anh vậy mà vẫn kêu ấy chứ.

Chết tiệt.

Lâm Thành Vũ, anh đây là đang chiến tranh lạnh với em à?

[…]

Giờ ra về tôi đứng trước cổng trường chờ anh chở về bởi vì chiếc xe đạp yêu quý của tôi nó lại dở chứng rồi nên bắt buộc phải để anh chở đi học.

Chờ hoài chờ mãi rốt cuộc cũng thấy lão đi ra cùng mấy thầy cô khác

Tôi bước đến ai ngờ Lâm Dục Thần mở miệng lạnh nhạt nói

“Em có thể đón xe buýt về không? Anh có hẹn với các thầy cô khác rồi”

Gì chứ? Lâm Dục Thần anh cứ như vậy đi ăn chơi mà bỏ mặc em gái của mình à?

Lòng rất oai oán nhưng tôi cũng phải gật đầu

[…..]

Về đến nhà tôi thấy mẹ không biết đang nghĩ cái gì mà ngồi ngẩn người nhìn vào tách trà.

Đến cả tôi vào mà cũng không hay?

“Mẹ? Tách trà làm gì mẹ à hay sao mẹ nhìn chằm chằm nó dữ vậy?”

Mẹ tôi hoàn hồn lại liếc xéo nhìn tôi nói:

“Về rồi à? Đi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. À mà anh con nó đâu rồi?”

“Lâm Thành Vũ anh ấy đi chơi với gái rồi.”

Tôi nói thật, đúng là anh có đi chơi với gái nhưng mà là gái già rồi.

Tôi đâu có nói sai?

Tôi âm thầm cười trong bụng, nào ngờ lại nghe mẹ quát:

“Con nhỏ này, nói nhảm nhảm cái gì đấy. Lại muốn bị ăn đòn hả?”

“Sùy…” Tôi trề môi rồi vội vàng đi lên đi phòng…

Xế chiều lúc xuống nhà, tôi thấy anh đang ngồi đọc sách ở phòng khách liền nghỉ thầm trong đầu.

Tôi có nên giản hòa với anh không?

Suy nghĩ thế tôi liền phi lại ngồi xuống kế bên anh mà xem tivi.

Nào ngờ tôi ngồi chưa được một phút, lời cũng chưa kịp nói thì Lâm Thành Vũ đã dẹp sách đứng dậy bỏ lên phòng.

Lúc ăn cơm, không gian im lặng, tôi ngước nhìn anh, gương mặt đẹp trai kia lại trầm tĩnh yên lặng mà ăn cơm.

Mỗi lần anh mà giận tôi cái gì đó thì lúc ăn cơm tôi sẽ gắp thức ăn cho anh, rồi anh sẽ hết tức giận ngay.

Vì thế tôi cười cười vừa định gắp cho anh một miếng thịt kho tiêu, món mà anh thích ăn nhất.

Ai ngờ anh lại lần nữa đứng lên để chén cơm xuống nói: “Con no rồi.” Bỏ lại câu đó thì liền đi lên phòng.

Tôi tức giận, nghiến răng mà lùa cơm vào miệng nhai nhai cho hả giận.

Được! Lâm Thành Vũ anh thích giận thì cứ giận đi. Em đây sẽ không giản hòa với anh nữa đâu.

Nửa đêm tôi nằm lăn lộn thế nào cũng không ngủ được. Nên định bụng đi xuống bếp rót nước uống.

Lúc đi ngang thì thấy cửa phòng của ba mẹ tôi khép hờ, phòng sáng đèn, tiếng nói chuyện lại vọng ra.

Tôi tính đi qua nhưng rồi lại nghe ba mẹ nhắc đến tôi và Lâm Thành Vũ.

Nói chứ tính tò mò vẫn không thể bỏ qua được, nên trong lòng tôi liền nổi lên một trận hiếu kì. Vì thế thay vì đi xuống bếp lấy nước uống thì tôi lại đứng ở ngoài cửa, nghe trộm một tí xem ba mẹ nói gì.

Không nghe thì không sao, mà nghe được rồi thì nổ đùng một cái trong đầu tôi.

Tôi vội đẩy cửa xong vào nhìn ba và mẹ, cất giọng hốt hoảng hỏi:

“Cái gì mà không phải ruột rà? Cái gì mà hôn ước? Ba mẹ đang nói cái gì thế?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.