Bởi vì buổi sáng Lý Thư Ý còn phải làm trị liệu oxy cao áp cho nên chưa được chín giờ Ngụy Trạch đã đến.
Lúc cậu tới thì nhìn thấy Tả Minh Viễn đang đứng ở cửa nói chuyện gì đó với hộ sĩ, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, hỏi: “Mới đến sáng nay à?”
“Rạng sáng hôm qua đã đến rồi.” Tả Minh Viễn nở một nụ cười khổ.
Ngụy Trạch ngây ngốc trong ba giây, ánh mắt nhìn về phía cửa rồi quay lại, Tả Minh Viễn biết cậu muốn hỏi cái gì liền đáp: “Người còn ở bên trong, tối hôm qua cậu ấy ngủ lại bệnh viện.”
Một năm này thời gian Bạch Kính ở bệnh viện còn nhiều hơn cả ở nhà, hắn chạy tới chạy lui giữa hai bên, lúc muộn quá thì ngủ tạm trên sô-pha. Bạch Kính thì không nói gì nhưng Tả Minh Viễn có khi muốn nói rồi lại thôi, anh vốn muốn đi cửa sau để có được chút “đãi ngộ đặc biệt” cho hắn.
Nhưng cuối cùng thì đây cũng không phải là địa bàn của mình, Bạch Kính lại không mở lời, anh nói nhiều quá thì lại không hay. May mắn chính là ban đầu Ngụy Trạch còn cố tình phớt lờ hắn, rốt cuộc thì sau đó vẫn không đành lòng, sắp xếp cho hắn một phòng nghỉ cạnh bên phòng của Lý Thư Ý.
“Thật là biết cách lăn lộn mà.” Ngụy Trạch không nhịn được than thở một câu.
Nội tâm của Tả Minh Viễn có vẻ rất tán đồng nhưng lại không để lộ ra mặt. Bởi vì ngày đó anh nhận điện thoại của Ninh Việt, bây giờ Bạch Kính cũng không muốn tiếp xúc nhiều với anh nữa. Tả Minh Viễn cũng thật đáng trách, vị Ninh thiếu gia kia ở trong điện thoại khóc lóc đến độ thành tâm thành ý, anh còn tưởng qua một năm rồi người này có lẽ đã hết chiêu trò, quan hệ của hai gia tộc Bạch-Ninh cũng đã bị đóng băng, thêm một người bạn vẫn tốt hơn là có một kẻ thù, nên đã mềm lòng.
Tả Minh Viễn thở dài, trước kia anh muốn tác hợp cho Bạch Kính và Lý Thư Ý, Bạch Kính chê anh phiền phức, bây giờ muốn khuyên Bạch Kính hãy lý trí một chút, suýt chút nữa đã bị ăn một đạp…. Mà thôi bỏ đi, dù sao thì anh cũng chỉ là một tên ngốc không hiểu thế nào gọi là tình yêu.
Ngụy Trạch đẩy cửa đi vào thì đúng lúc Bạch Kính vừa mới xoa bóp xong cho Lý Thư Ý, nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn thấy Ngụy Trạch đến, động tác trên tay hắn vẫn không ngừng, chỉnh lại cổ áo cho Lý Thư Ý, một tay ôm lấy eo của y, tay còn lại đỡ phía sau ót, nhẹ nhàng đặt Lý Thư Ý xuống giường.
Thật ra thì lúc đầu tay chân hắn rất vụng về. Phó Oánh thường xuyên tới bệnh viện, mỗi lần gặp đều mắng hắn là “Làm bộ làm tịch”, xong rồi sẽ cười nhạo hắn là loại công tử như vậy nhất định sẽ không biết cách chăm sóc cho người khác. Nhưng một thời gian dài sau đó, nhìn thấy người này vẫn không hề phiền chán, tắm rửa, xoa bóp, đút thuốc, càng ngày càng thành thạo, cho dù một mình hắn vẫn có thể chăm sóc rất chu đáo cho Lý Thư Ý, Phó Oánh cũng không mở miệng nữa.
Ngụy Trạch biết thời gian này hắn bận công tác, lại gấp gáp trở về lúc rạng sáng, hỏi hắn: “Hôm nay đã nghỉ ngơi chưa?”
Người đối diện sắc mặt vẫn bình tĩnh trả lời: “Buổi chiều sẽ về công ty.”
Trên người hắn vẫn còn mặc bộ âu phục, cho dù bên cạnh có phòng để tắm rửa nghỉ ngơi thì đây cũng chỉ là bệnh viện, Ngụy Trạch không nhịn được khuyên hắn, “Được rồi, anh về sớm một chút đi, có lẽ còn kịp thời gian tắm đó.”
Lời vừa nói xong điện thoại Bạch Kính đã vang lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn thấy số gọi đến, trước tiên là trả lời Ngụy Trạch: “Tôi chờ em ấy làm trị liệu xong, giữa trưa sẽ đi.”
Nói xong hắn đến bên cửa sổ, dùng ngoại ngữ tiếp điện thoại, rũ hàng mi lại tiến vào trạng thái làm việc. Lúc này Tả Minh Viễn cũng đẩy cửa bước vào, đi theo sau còn có Bạch Hạo, Bạch Hạo đặt văn kiện trong tay lên bàn trà trước ghế sô-pha, thấy Bạch Kính vẫn còn nghe điện thoại, liền nhỏ giọng nói chuyện với Tả Minh Viễn.
Ngụy Trạch đứng ở giữa, nhìn cái phòng bệnh này đột nhiên bị biến thành phòng làm việc, vừa có chút tức giận lại có chút buồn cười, sâu trong đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cậu thừa nhận, cậu vẫn luôn không xem trọng Bạch Kính, hoặc có thể nói là tất cả những người bên cạnh đều không quá xem trọng Bạch Kính. Mọi người đều đang đợi, có thể là mấy ngày, mấy tuần, nhiều hơn là mấy tháng, chờ hắn bước ra khỏi căn phòng này sau đó thì không bao giờ quay trở lại nữa.
Nhưng đã một năm rồi, kể từ lúc bắt đầu ngóng trông Lý Thư Ý giành lại được sự sống, đến lúc chờ mong cho y tỉnh lại, tất thảy những hy vọng đều thất bại, ngay cả bác sĩ cũng không hề lạc quan, nhưng thái độ của Bạch Kính trước nay vẫn chưa từng thay đổi, giống như Lý Thư Ý cùng lắm chỉ là bị một chút bệnh vặt, uống chút thuốc rồi ngủ một giấc thì sẽ khỏe lại.
Ngụy Trạch thật không thể tìm được một chút liên quan giữa Bạch Kính của hiện tại với một Bạch Kính đã từng muốn loại bỏ Lý Thư Ý của trước kia, cậu vẫn luôn lo lắng đây chỉ là sự áy náy trong lòng Bạch Kính, cuối cùng ngụy tạo thành loại tình thâm như thế này. Cậu âm thầm hỏi thăm Tả Minh Viễn xem thời gian này bên cạnh Bạch Kính có người nào khác hay không, lại bị Tả Minh Viễn mắng một cách đầy cay đắng: “Cậu xem lại lương tâm của mình rồi tính toán thời gian cậu ấy ở bệnh viện đi, làm sao Bạch Kính có thể phân thân ra ngoài đi tìm người khác được?” Người này tức giận đến dậm chân, “Nếu không phải vì trong nhà còn có hai đứa trẻ, cậu ấy có thể dọn vào bệnh viện ở luôn rồi đó cậu có tin không?”
Vốn dĩ không nhắc tới hai đứa nhỏ thì còn ổn, nhắc tới thì Ngụy Trạch lại cảm thấy đau đầu.
Đứa lớn tên là Bạch Ý, đứa nhỏ hơn thì tên là Lý Niệm, lần đầu tiên Ngụy Trạch nghe thấy hai cái tên này suýt chút nữa đã bị buồn nôn đến ngất xỉu. Nhưng vẫn chưa hết đâu, cậu còn nghe nói trong khoảng thời gian đó Bạch Kính vui vẻ đưa con đi giới thiệu với mọi người, sau khi giới thiệu tên xong còn bổ sung thêm một câu “Ý trong Lý Thư Ý”, sau đó thì sao, sắc mặt mọi người biến hóa muôn vàn vẫn phải khen tặng hắn một câu “Tên hay tên rất hay”……. Tại sao trước kia cậu lại không phát hiện con người của hắn nhàm chán như vậy chứ?
Đến buổi chiều, mọi người đều đi họp, chỉ còn lại một mình Cận Ngôn, cuối cùng phòng bệnh cũng trở về dáng vẻ nên có của nó.
Thời tiết càng ngày càng oi bức, Cận Ngôn mở cửa sổ, tiếng ve gọi hè ở bên ngoài vọng vào làm cho người ta hơi khó chịu, cậu tùy ý lau chút mồ hôi thấm trên mái tóc, cầm lấy bình nước tưới cho mấy chậu hoa trong phòng, thu dọn mấy thứ linh tinh lại gọn gàng sau đó mới trở về giường ngồi.
Đúng lúc này điện thoại Cận Ngôn vang lên, vừa mới bắt máy đã nghe thấy Tiểu An hét lớn: “Cận Ngôn! Cà phê hạt dùng hết rồi!”
Cận Ngôn đem điện thoại để xa ra một chút, bất đắc dĩ nói: “Buổi sáng có liên hệ rồi, bọn họ nói trước bốn giờ sẽ đưa tới đó.”
Tiểu An ‘hừ’ một tiếng: “Tại sao giờ này cậu còn chưa tới quán nữa? Tôi sẽ đi mách với ‘Lỗi cặn bã’ là cậu bỏ bê công việc.”
Cận Ngôn bị cô ấy chọc cười: “Đồng chí Tiểu An, tôi lập tức ngồi hỏa tiễn tới, cầu xin đồng chí chừa cho tôi một con đường sống có được không!” Cậu vừa làm ầm ĩ với Tiểu An, vừa trở về giao diện chính của điện thoại, định tìm số của người vận chuyển hàng xác định lại một lần nữa. Cho nên cậu không hề phát hiện người vẫn luôn an tĩnh nằm trên giường ngủ hai hàng lông mi khẽ run, ngón tay trái đặt bên người hơi cong lên một chút.
Hôm nay là sinh nhật của Tiểu An, Cư Lỗi vẫn là một ông chủ có lương tâm, đặt một đống thức ăn đưa đến cửa hàng, lại treo lên tấm biển “Tạm dừng buôn bán”, ra lệnh bắt buộc mọi người không ai được vắng mặt, hắn muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật trong quán.
Mấy người bọn họ ở chung hơn nữa năm, tính cách rất hòa hợp, Cư Lỗi và Tiểu An lại phát cuồng, cộng thêm bốn sinh viên làm việc bán thời gian kia, thật sự rất là ồn ào.
Cận Ngôn không thể uống rượu, chỉ đành vùi đầu ăn, thình thoảng còn phải ngăn bọn họ high quá mức, tránh cho những người qua đường đến trước cửa vây xem.
Chờ đến lúc giai điệu Rock and Roll đinh tai vang lên được một nửa, Cư Lỗi lấy điện thoại mở một bài hát, nói là hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu An, một giây sau trong tiệm liền vang lên một giọng nam cao mạnh mẽ hùng hồn: “Hoàng hôn hồng đẹp nhất là vào ban đêm ồ ố ~~~~”
Tiểu An tức giận đến chết khiếp, lấy một đống kem trên bánh đuổi theo Cư Lỗi. Hai người chạy quanh bàn mấy vòng, mắt thấy mình sắp bị đuổi kịp, trong tình thế cấp bách Cư Lỗi bắt lấy Cận Ngôn vốn đang ngồi xem náo nhiệt ở bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy eo của Cận Ngôn, vùi mặt vào trong hõm vai của cậu, chỉ tiếc là còn thiếu mấy cái xúc tua như bạch tuộc để khóa chặt người của Cận Ngôn.
Tiểu An đi quanh hắn một vòng cũng không tìm được chỗ để xuống tay, hai tay cô dang rộng như Chu Chỉ Nhược bị hắc hóa, tức giận nói: “Lỗi cặn bã, anh có bản lĩnh thì ra đây solo 1vs1 với tôi đi!!!” Những người ở bên cạnh la ó bật cười
Cư Lỗi cao hơn Cận Ngôn, Cận Ngôn bị hắn siết đến mức sắp không thở nổi, tránh cũng tránh không được, cuối cùng thì bị xem như tấm ván cứu mạng của hắn, lúc cúi đầu nhìn thấy Tiểu An chỉ cao có một mét sáu đang nhảy thót lên giống như một con hamster nhỏ, bên tai giai điệu “Hoàng hôn hồng” vẫn còn vang lên càng ngày càng khí thế, cậu không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nụ cười lúc này của cậu là xuất phát từ sự vui vẻ trong nội tâm, không còn gánh nặng, cũng không bị ràng buộc như lúc trước, cho nên cậu không hề biết rằng nụ cười này của mình có bao nhiêu rạng rỡ, càng không biết nụ cười này của cậu ở trong mắt của người khác chói loá đến nhường nào.
Cận Ngôn không thể uống rượu cũng không thể thức khuya, không chơi với mọi người được bao lâu, trước mười giờ cậu đã về nhà. Hiện tại cậu với Bạch Hạo ở trong một chung cư nội thành, rất gần với tiệm cà phê, đi bộ mười phút là có thể đến. Căn phòng này là do Bạch Hạo cố ý tìm vì cậu, Cận Ngôn đã từng thử từ chối, nhưng Bạch Hạo không nghe lời cậu, Cận Ngôn cũng không có cách nào đối với hắn.
Tắm rửa xong đã là mười giờ rưỡi, Bạch Hạo vẫn chưa trở về. Hắn thường xuyên phải tăng ca là chuyện bình thường, nhưng nếu về trễ nhất định sẽ gọi điện báo cho cậu trước, Cận Ngôn thấy không yên tâm liền gọi điện thoại tới cho hắn.
Thời gian chờ cuộc gọi có chút dài, Cận Ngôn ngồi xếp bằng trên sô-pha, trong ngực còn ôm một cái gối. Bởi vì vừa rồi mới sấy khô tóc, cả người cậu có chút ấm áp, gác cằm lên gối, nghe tiếng ‘tút tút’ có quy luật trong điện thoại thì mơ màng sắp ngủ.
“Xin chào.” Điện thoại vang thật lâu mới có người nghe máy, Cận Ngôn nghe ở bên kia là một giọng nữ ngọt ngào cậu hơi ngây người một chút, đem điện thoại ra nhìn một lần, xác định mình không có gọi nhầm số mới lắp bắp nói: “Xin, xin chào tôi tìm….” Lúc nói chuyện hình như ý thức được việc gì đó, liền hỏi: “Xin hỏi thiếu…. Bạch Hạo có tiện nghe điện thoại không?”
Có lẽ là bị thái độ của cậu dọa sợ, người ở bên kia cũng nói lắp theo. Hoang mang rối loạn mà giải thích một hồi, Cận Ngôn nghe xong thì biết là Bạch Hạo uống say, bây giờ hai đồng nghiệp của hắn đang đưa hắn về nhà. Nghe điện thoại của hắn reo, sợ chậm trễ việc quan trọng, cho nên nữ đồng nghiệp mới giúp hắn nghe máy.
Cận Ngôn bỏ gối ôm xuống đứng lên, vội vã vào trong phòng ngủ lấy được một chiếc áo khoác liền muốn chạy ra ngoài: “Xin hỏi mọi người tới chỗ nào rồi, tôi sẽ tới đón anh ấy.”
Bên kia vội nói: “Không cần không cần, chúng tôi đã đến dưới chung cư của thư kí Bạch rồi, đang còn chờ thang máy.”
Cận Ngôn thoáng yên tâm, nói số tầng với bọn họ, sau đó cầm chìa khóa đứng đợi bên ngoài thang máy.
Lúc cửa thang máy mở ra, người ở bên trong dĩ nhiên không thể đoán trước được là ở bên ngoài lại có người, vóc dáng của Bạch Hạo rất cao, nam đồng nghiệp lại khá gầy yếu, nữ đồng nghiệp bên cạnh muốn giúp đỡ nhưng lại không tiện tiếp xúc thân thể quá nhiều, chỉ đưa tay đỡ lấy Bạch Hạo, ngẩng đầu nói với Cận Ngôn: “Phiền cậu nhường đường một chút…”
Cận Ngôn nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Bạch Hạo, không rảnh để giải thích nữa, chỉ nói “Để cho tôi” liền bước vào trong thang máy đón Bạch Hạo từ trong tay của các đồng nghiệp, đem trọng lượng của hắn dời sang người mình.
Một loạt hành động này của cậu quá mức tự nhiên, hai đồng nghiệp đứng hai bên đưa mắt nhìn nhau, lúc này Cận Ngôn mới nhớ đến việc giải thích: “Tôi là….” Là cái gì của hắn, trong sinh hoạt của cậu có rất ít thời điểm cần phải nó rõ quan hệ giữa mình và Bạch Hạo, lắp bắp một hồi mới nói: “Là bạn của anh ấy.”
Cô gái nghe xong lời của cậu liền mở to hai mắt hỏi: “Cậu là người vừa nãy gọi điện thoại tới…..”
Cận Ngôn gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ đỡ Bạch Hạo đi vào nhà, hai người kia vội vàng đi theo hỗ trợ, nhưng nhìn thấy Cận Ngôn hình như không có chút dáng vẻ khó khăn nào, nên cũng không ra tay giúp đỡ được.
Đến lúc đưa Bạch Hạo vào trong phòng, Cận Ngôn mới đứng dậy nói: “Thật ngại quá đã làm phiền mọi người.” Từ sau khi thân thể của cậu bị thương thì không trở về công ty nữa, trong công tác của Bạch Hạo cậu càng không có bất kì liên quan gì, hai người này cậu chưa từng gặp qua cho nên không biết là người ở phòng ban nào.
Cô gái nghe vậy thì liên tục xua tay nói: “Không, không, cũng trách bọn tôi, sớm biết thư kí Bạch không thể uống nhiều như vậy…. Nên ngăn cản anh ấy mới đúng.”
“Đúng vậy.” Nam đồng nghiệp liền tiếp lời, “Anh ấy trước kia rất ít khi tụ tập cùng với chúng tôi, cho dù có đi thì cũng sẽ không uống rượu, không biết hôm nay tại sao lại thế này….” Đang nói tự nhiên có chút lúng túng, “Thật ngại quá có thể cho tôi mượn toilet được không?”
Cận Ngôn chỉ chỗ cho cậu ta, nhìn thấy người kia đi rồi lại nhìn về cô gái đang mặc đồ công sở, mái tóc đen dài khuôn mặt tinh xảo ở bên cạnh, muốn hỏi kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút, nào ngờ đối phương đã mở miệng trước cậu: “Xin hỏi cậu….” Cô nói xong, ánh mắt chậm rãi quan sát bộ quần áo ngủ trên người của Cận Ngôn.
“À, tôi ở đây.” Cậu giải thích xong, thấy mặt đối phương vẫn tràn đầy nghi hoặc, lại viện ra một cái lí do, “Gần đây tôi tương đối khó khăn, cho nên phải ở nhờ chỗ này.”
Cô gái đã hiểu, đôi mắt to tròn chớp chớp tha thiết nhìn cậu, đột nhiên hỏi: “Vậy quan hệ của cậu với thư kí Bạch nhất định là rất tốt?”
Cận Ngôn gãi đầu, xấu hổ đến mức không biết nên nói cái gì cho ổn: “Cũng, cũng tạm….”
“Vậy cậu có biết người anh ấy thích là ai không?” Cô nhìn ngó bốn phía, đột nhiên nhỏ giọng hỏi.
Có lẽ là biểu tình có Cận Ngôn quá mức mờ mịt, cô khẽ cắn m.ôi dưới, lại hoảng loạn giải thích: “Ây da chính là…. Chính là một nữ đồng nghiệp của tôi đã tỏ tình với thư kí Bạch, nhưng mà anh ấy lại nói, anh ấy có người mình thích rồi.”
Cận Ngôn đứng ngốc luôn tại chỗ, không rảnh để nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng cùng ánh mắt trốn tránh của cô gái bên cạnh, trong đầu cậu chỉ còn lại một câu: Anh ấy nói anh ấy có người mình thích rồi. Sau đó cậu không nhớ rõ mình đã trả lời thế nào, cũng không biết đã tiễn hai người họ đi như thế nào, đến lúc cậu lấy lại được tinh thần thì đã ở trong phòng của Bạch Hạo.
Bạch Hạo say rượu rất khó chịu, đôi mày nhíu chặt, mặt đỏ tới tận mang tai, cà vạt cũng bị hắn kéo ra.
Cận Ngôn lấy lại bình tĩnh, đi qua cúi thân mình xuống giúp hắn cởi áo vest, gỡ cà vạt xuống, cởi nút trên chiếc áo sơ mi và trên cổ tay, thấy hơi thở của hắn đều đặn hơn rất nhiều, mới đi thấm ướt khăn mà lau mặt lau tay cho hắn.
Nhiệt độ trên người Bạch Hạo làm cho hắn khó chịu, khăn lông mát lạnh làm cho hắn sảng khoái hơn, nhưng tay Cận Ngôn vẫn nhích tới nhích lui, khiến cho hắn bực dội dứt khoát nắm lấy tay của Cận Ngôn, đem chiếc khăn ấn lên trán của mình.
Cận Ngôn bất đắc dĩ mà dừng lại động tác, từ lúc bị hắn bắt lấy tay, cậu cứ ngồi ở bên giường nhìn hắn, không khỏi thở dài.
Tại sao lại muốn đi uống rượu.
Tất cả đã qua lâu rồi mà. Không còn là một người không nơi nương tựa ăn nhờ ở đậu nữa, cũng không phải vì tồn tại mà phải hèn mọn cúi đầu, cho dù hiện tại vẫn chưa có nhiều thành tựu, nhưng mà đi theo bên cạnh Bạch Kính, cũng không còn chịu đựng những sự khinh nhục đó nữa.
Bạch Hạo ngủ thiếp đi, lực trên tay cũng dần buông lỏng.
Cận Ngôn nhẹ nhàng rút tay về, kéo chăn lên đắp cho hắn, nhưng cậu vẫn không lập tức rời đi.
Dưới ngọn đèn tường vàng nhạt chiếu rọi, cậu nhìn khuôn mặt say ngủ của Bạch Hạo trông hết sức nhu hòa, trong lòng lại cảm thấy rất khổ sở.
Mày đang buồn khổ cái gì vậy? Thâm tâm Cận Ngôn chợt nảy lên một câu hỏi.
Rõ ràng không phải là người uống được rượu, cũng không có bất kì lí do bất đắc dĩ nào, trong một cuộc tụ tập bình thường với đồng nghiệp, lại tự mình uống đến mức người khác phải ngăn cản…..
Là bởi vì cái người mà anh thích kia sao? Bởi vì không có cách nào để ở bên cạnh đối phương đúng không?
Cận Ngôn cúi đầu siết chặt cái khăn trong tay. Cậu không biết người đó là ai, có lẽ là Tống Tư Nhạc cũng có thể là một người nào khác. Nhưng mà mặc kệ người kia là ai, thì cậu vẫn luôn là chướng ngại liên lụy, khiến cho tình cảm người ta chia lìa cầu mà không được.
Một năm nay, Bạch Hạo giống như đã trở thành một thiếu gia mà trước kia đã từng nhặt cậu về, dạy dỗ cậu, chăm sóc cậu, làm bạn với cậu, làm cho cậu bất tri bất giác nổi lên lòng tham, hy vọng cái hạnh phúc này có thể kéo dài thêm một chút, một chút thôi…. Mỗi lần có suy nghĩ muốn rời đi, cậu lại viện cớ là chờ cho chú Lý tỉnh lại. Thậm chí lúc Bạch Hạo chủ động nhắc tới quan hệ của bọn họ, cùng với lời tỏ tình không rõ ràng của hắn, cậu đều sẽ lãng tránh và nói sang chuyện khác.
Cậu biết thiếu gia của mình muốn nói gì, cho nên mới phủ nhận tình cảm của hắn, sau đó thì dùng chữ ‘người nhà’ để định nghĩa mối quan hệ giữa hai người…
Nhưng mà bịt tai trộm chuông trốn tránh lâu như vậy, nhìn thấy Bạch Hạo khó chịu, Cận Ngôn nghĩ đã đến lúc nên đối mặt với hiện thực rồi.
– ———————