Bên ngoài trời đã hửng sáng.
Trong hoa viên mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh ríu rít của chim chóc, làn gió nhẹ thoáng qua làm cho màn cửa sổ bị hất tung lên một góc, ánh mặt trời xuyên qua kẻ hở rọi vào, chiếu lên sàn nhà mấy vệt sáng mỏng manh.
Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng thở dồn dập của Bạch Kính nghe có vẻ rất đột ngột.
Hắn bật dậy khỏi giường, bàn tay phải gắt gao ấn vào ngực, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập nhanh khủng khiếp trong lồng n/gực của mình.
Lý Thư Ý đã chết.
Khi cái suy nghĩ này một lần nữa hiện lên quá rõ ràng trong đầu Bạch Kính, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình.
Hắn biết đó chỉ là một giấc mơ nhưng giấc mơ này lại quá chân thực, giống như là hắn đã được trọng sinh trở về quá khứ, thế nên không có cách nào thoát khỏi cảm xúc thống khổ này, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Bạch Kính không phải là loại người thích nhớ lại chuyện cũ.
Mười bảy năm.
Nói thì dài nhưng đối với hắn đó chỉ là một khái niệm về thời gian mà thôi. Nhưng ở trong mơ, tất cả những chi tiết từng bị bỏ quên trong quá khứ một lần nữa được tái hiện, hắn chưa bao giờ ý thức được sự tồn tại của Lý Thư Ý mạnh mẽ tới như vậy.
Từ lúc ông nội vì hắn mà dọn đường, đến khi ông ấy mất rồi hắn lên tiếp quản Bạch thị, từ lúc nhẫn nhịn trước Tần gia, cho đến lúc từng bước một mà đi lên đỉnh cao nhất.
Một đường thăng trầm mưa gió, từng có bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm kinh tâm động phách, đều có Lý Thư Ý ở bên cạnh hắn.
Hóa ra y vẫn luôn ở bên cạnh hắn qua ngần ấy thời gian.
Bỗng dưng Bạch Kính nhớ tới điều gì đó nhìn về phía bên trái của chiếc giường, ga nệm vẫn bằng phẳng không hề có dấu vết có người đã từng nằm ở đó.
Hắn xốc chăn lên rời khỏi giường, bước chân có chút gấp gáp. Khi bước đến cửa, hắn dừng lại một chút, cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, để cho bản thân bớt khẩn trương, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi mở cửa bước ra ngoài.
Bạch Kính đứng ở hành lang tầng hai, tầm mắt quét xuống dưới, nhưng vẫn không thấy Lý Thư Ý ở trong phòng khách hay phòng bếp, liền hỏi: “Cậu ấy đâu?”
Bác Ngô đang chuẩn bị chào hỏi hắn, thình lình nghe thấy câu này ông nghi hoặc hỏi: “Thiếu gia nói ai?”
Không hiểu sao Bạch Kính lại có chút căng thẳng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi nhưng vẫn chống tay lên lan can ra vẻ thản nhiên hỏi: “Lý Thư Ý đâu?”
Bác Ngô sửng sốt, sau đó lại thở dài một hơi nói: “Thiếu gia quên rồi sao? Cậu Lý đã đi rồi.”
Bạch Kính hơi nhíu mày, nói một câu chắc chắn: “Đêm qua cậu ấy đã về mà.”
“Thiếu gia.” Gương mặt của bác Ngô lộ rõ vẻ do dự, “Đêm hôm qua….. Trong nhà không có ai đến cả.”
“Cậu ấy đã về.” Thần sắc của Bạch Kính vẫn không thay đổi, hắn lại khẳng định thêm một lần nữa.
Bác Ngô nhìn hắn, tâm tình hết sức phức tạp, ông cũng không biết phải nói gì.
Thật ra mà nói thì ông đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Lần trước lúc Bạch Kính ném chiếc nhẫn, ông không đành lòng nhìn thấy tâm ý của Lý Thư Ý bị hủy hoại như thế, vốn đã nghĩ sẽ lén đem cất đi. Kết quả Tả Minh Viễn vừa mới rời khỏi chưa được vài phút, Bạch Kính đã trở xuống, hắn không nói gì cả chỉ đi đến chỗ gạt tàn thuốc nhặt chiếc nhẫn lên nắm trong lòng bàn tay, sau đó lại đi lên lầu.
Từ lúc ấy bác Ngô đã biết Bạch Kính nhất định sẽ hối hận. Nhưng mà bây giờ hối hận có tác dụng gì đâu?
Bạch Kính thấy bác Ngô không lên tiếng, tự hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng, xoay người trở lại phòng ngủ, lúc đi lên vẫn không quên dặn dò bác Ngô kiểm tra camera giám sát.
Sau khi vào phòng, trước tiên là hắn đến phòng tắm nhìn ngó xung quanh, sau đó mở hết các ngăn tủ ra tìm, cuối cùng ngay cả chăn gối ở trên giường cũng bị hắn ném lung tung xuống sàn, nhưng mà hắn cũng không thể tìm được một sợi tóc của Lý Thư Ý.
Bạch Kính đứng giữa một đống hỗn loạn trong phòng cẩn thận nhớ lại tình huống tối hôm qua, đột nhiên cửa bị gõ vang, bác Ngô nói với hắn rằng tất cả các camera giám sát đều được xem qua, xác thật là chưa từng có người vào nhà.
Bạch Kính không nói gì cả, tự mình đi xem lại một lần nữa. Mỗi khi có xe chạy ngang qua biệt thự, ánh mắt của hắn sẽ dán chặt vào màn hình, nhưng cho đến khi màn đêm dần tan đi bên ngoài đã hửng sáng, vẫn không có một chiếc xe nào dừng lại.
Đừng nói đến là có người vào nhà.
Bạch Kính sửng sốt hồi lâu.
Hắn cứ cho rằng mình đã ôm Lý Thư Ý rồi mơ một giấc mơ.
Hóa ra từ lúc hắn nhìn thấy người nọ trở về, hắn đã ở trong mộng.
Bác Ngô không biết rốt cuộc tối hôm qua Bạch Kính đã trải qua chuyện gì, cũng không dám tùy tiện mở miệng khuyên giải. Nhưng hắn trời sinh bản tính lạnh lùng, dưới sự dạy đỗ của Bạch lão gia lại càng trở nên nội liễm khắc chế, bác Ngô còn cho rằng với tính tình của hắn cho dù có hối hận cũng vẫn sẽ mạnh miệng, cùng lắm là bày ra bộ dáng miễn cưỡng nhượng bộ. Nào biết sau khi Bạch Kính lấy lại tinh thần, bỗng dưng quay đầu lại nhìn ông, giọng nói chất chứa ý cười nhưng đôi mắt lại đỏ ửng: “Trước kia bác đã từng khuyên nhưng cháu không chịu nghe, một hai vẫn muốn thử, muốn tìm một người yêu nhau hiểu nhau gì đó. Chờ đến lúc bức người đi rồi, cháu mới biết thế nào gọi là hối hận.”
Bác Ngô trừng lớn mắt, ông bị sốc không nói nên lời. Đừng nói là lúc Bạch Kính trưởng thành, ngay cả khi hắn còn nhỏ, ông cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của hắn.
Bạch Kính không hề nhiều lời đứng lên cầm điện thoại gọi cho Tả Minh Viễn.
Sau khi điện thoại được kết nối, hắn không dùng giọng điệu ra lệnh như khi xử lý công việc nữa mà là dùng cách nói thỉnh cầu một người bằng hữu, một người bạn đã ở bên cạnh hắn và Lý Thư Ý trong suốt những năm qua.
“Minh Viễn, anh giúp anh giúp, giúp tôi tìm Lý Thư Ý trở về đi.”
Mãi cho đến khi Bạch Kính nói xong rồi cúp điện thoại cả người Tả Minh Viễn vẫn còn ngây ngốc.
Thậm chí anh còn click mở lại nhật kí trò chuyện, xác nhận một lần nữa những thứ vừa rồi thật sự đã xảy ra, không phải là do mình tưởng tượng.
Tả Minh Viễn cau mày, biểu tình trên mặt ngày càng nặng nề. Anh thà rằng Bạch Kính vẫn nói chuyện với mình giống như lúc trước, chứ không phải dùng giọng điệu thành khẩn này mà đi cầu xin anh. Hai loại thái độ này thể hiện mức độ tình cảm hoàn toàn khác nhau.
Mà hai người này cũng thật là, một người vất vả lắm cuối cùng mới có thể buông tay, một người lại rơi vào rồi……
Nhưng trên thế gian này thứ đáng sợ nhất không phải chính là bỏ lỡ sao?
Thời gian sau đó, Tả Minh Viễn đã sử dụng hết tất cả các mối quan hệ có trong tay nhưng mà vẫn không có tin tức gì của Lý Thư Ý.
Khi tra đến chỗ của Giang Mạn Thanh, Bạch Kính lại hỏi về chuyện lưỡi dao. Kỳ thật trước đây hắn đã hỏi qua mấy lần rồi, chỉ là việc này đến nay vẫn không có tiến triển.
Lần này cũng không ngoại lệ, Tả Minh Viễn lắc đầu nói: “Mỗi ngày lượng người ra và Di Hòa quá nhiều, một món đồ nhỏ như vậy, tùy tiện giấu ở chỗ nào đó cũng không phải vấn đề, cho dù là người không có tiếp xúc trực tiếp với Giang Mạn Thanh cũng có thể đưa cho bà ta được, phạm vi điều tra quá rộng. Hơn nữa”, anh dừng một chút mới nói tiếp “Cơ hội cũng đã bỏ lỡ.”
Nếu như khi ấy vào lúc Lý Thư Ý vừa bị thương lập tức đi điều tra, có lẽ vẫn có thể phát hiện được chút dấu vết còn sót lại, nhưng mà lúc đó Bạch Kính cũng không để việc này trong lòng, thậm chí hắn còn hoài nghi là do Lý Thư Ý tự biên tự diễn. Chờ đến lúc hắn thật sự hồi phục lại tinh thần mới cho bọn họ đi điều tra, đã qua hơn một tháng, nếu như có phát sinh cái gì thì cũng đã sớm bị phủi sạch sẽ.
Suy cho cùng cũng chính là do Bạch Kính không hề để tâm tới Lý Thư Ý, chỉ cần hắn có một chút để tâm tới thôi, bọn họ cũng sẽ không đi đến bước đường hôm nay.
Bạch Kính nghe xong câu trả lời này hắn lại im lặng, Tả Minh Viễn bất đắc dĩ nói: “Cậu cũng biết với cái tình tình của cậu ấy, làm việc chưa bao giờ để lại cho mình một đường lui. Bây giờ ngẫm lại, Cận Ngôn, Giang Mạn Thanh, thậm chí cả Đường Tuyết cậu ấy cũng đã sắp xếp ổn thỏa, đây tuyệt đối không phải là hành động nhất thời của cậu ấy, hiện tại muốn tìm……” Tả Minh Viễn kẽ thở dài, “Quá khó khăn.”
Bạch Kính nhìn chằm chằm vào cây bút mà Lý Thư Ý thường dùng trên bàn làm việc. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau mới nói: “Anh đi chuẩn bị một chút, tiệc đầy tháng của đôi song sinh nhà Ngụy Trạch cùng Phó Oánh, tôi muốn tự mình đến đó một chuyến.”
Tả Minh Viễn vốn còn muốn nói gì đó, lại nhìn thấy biểu tình của Bạch Kính anh lại giấu nhẹm nó vào trong. Kỳ thật ngay từ đầu bọn họ đã liên hệ với Ngụy Trạch, nhưng Ngụy Trạch chỉ trả lời là không thể bàn luận thêm, lúc trước Bạch Kính còn muốn hẹn Ngụy Trạch ăn cơm nhưng hắn vừa nói mấy câu Ngụy Trạch đã cúp điện thoại, trực tiếp từ chối.
Tiệc đầy tháng của song sinh nhà người ta căn bản không có mời hắn, chỉ là hắn mặt dày tự mình muốn tìm tới. Có thể trong mắt người khác chuyện này chẳng là gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người làm ra chuyện này là Bạch Kính, Tả Minh Viễn vẫn có chút chưa tiếp nhận được.
Tiệc đầy tháng của cặp song sinh không diễn ra trong khách sạn mà được tổ chức ở nhà hàng Trung Thiên bên trong Trung Thiên Park.
Ban đầu công viên Trung Thiên chỉ là một hoa viên tư nhân, nhưng nó đã được mở cửa cho công chúng ra vào tham quan sau khi giải phóng. Bên trong khu vườn là bối cảnh truyền thống của vùng đất Giang Nam, có những cây cầu nhỏ với những thác nước chảy, ngoài ra còn có cù tùng, nhu liễu, đan quế, phong đỏ dùng để trang trí, phong cảnh vô cùng tinh tế và độc đáo.
Nhà hàng Trung Thiên nằm bên trong hoa viên, có hết thảy năm tòa nhà. Cả Ngụy Trạch và Phó Oánh đều không phải là những người thích phô trương, tiệc đầy tháng cũng không làm quá lớn. Chỉ mời một ít bạn bè và người thân, giống như là một buổi họp mặt bình thường.
Bạch Kính và Tả Minh Viễn sau khi tam tầm thì cùng nhau tới, món quà mà hắn chuẩn bị là mặt dây chuyền bằng ngọc có khắc hình theo con giáp của bọn nhóc. Phó Oánh sinh là song thai một trai một gái, cho nên hai mặt dây chuyền cũng hơi khác nhau một chút, của bé trai thì hoạt bát hơn còn của bé gái thì tròn trịa đáng yêu hơn.
Ngọc này là loại ngọc tốt nhất, với quan hệ của Bạch Kính và hai vợ chồng họ, món quà này cũng tính là không nhỏ. Nhưng mà hiện tại Lý Thư Ý không có ở đây, cái này là hắn đại diện cho hai người cùng nhau tặng. Chờ đến khi Lý Thư Ý trở lại, nếu y còn có tính toán gì khác, thì lúc đó bọn họ sẽ sắp xếp.
Đến nhà hàng Trung Thiên, đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Kính bị chặn lại chỉ vì không có thư mời.
Giám đốc nghe được tin, cũng không dám để cho Bạch Kính tới bữa tiệc. Cả hai bên ông ta đều không thể đắc tội nổi, chỉ có thể vừa cho người đi tìm Ngụy Trạch, vừa ở bên cạnh cúi thấp đầu không ngừng nói xin lỗi Bạch Kính.
Bạch Kính không nói lời nào, chỉ phối hợp mà chờ ở bên ngoài, còn Tả Minh Viễn đã bị nghẹn đến mặt mày tối đen.
Chờ Ngụy Trạch tới, giám đốc mới có thể lau mồ hôi mà đưa người rời đi.
Tả Minh Viễn có thể xem là một người khá nhạy bén, cách hành xử trôi chảy khéo léo hơn rất nhiều, mới giây trước còn bày ra vẻ mặt ảm đảm giờ đã hoàn toàn biến mất, đổi sắc mặt đến chúc mừng Ngụy Trạch vài câu, sau đó lại đưa quà tới.
Ngụy Trạch không trả lời, nhưng dù sao đây cũng là ngày vui, đối phương lại hạ mình thấp như vậy, cậu cũng không muốn để mọi người phải khó xử, vì vậy xua tay nói: “Tâm ý thì chúng tôi xin nhận, còn quà thì không cần phải tặng.”
Nụ cười của Tả Minh Viễn đóng băng bên khóe miệng. Người ta không muốn nhận, anh cũng không thể ép người ta nhận, đến lúc đó hai bên đẩy qua đưa lại sẽ làm mất hình ảnh.
Ngụy Trạch nhìn về phía Bạch Kính thở dài nói: “Tôi hiểu được ý tứ của anh khi anh đến đây, nhưng tôi thật sự không biết Lý Thư Ý ở đâu, cũng không rõ anh tìm anh ấy về làm gì? Là vì hai người còn có tranh chấp chưa giải quyết sao? Hay là anh lo lắng anh ấy sẽ ở sau lưng hại anh? Nhưng người như anh ấy, dù tôi chỉ mới quen biết có ba năm, tôi cũng có thể đảm bảo với anh, anh ấy sẽ không giở bất cứ thủ đoạn nào đâu. Anh cứ yên tâm mà chung sống với người kia của anh đi.”
Không đợi Bạch Kính phản ứng cậu lại nói tiếp: “Anh cũng biết tính tình của Phó Oánh rồi đó, tôi không thể mời anh vào ngồi. Sau này nếu không có việc gì, mọi người cũng không cần phải gặp lại.”
Cậu từ tốn nói sau đó tạm biệt rồi rời đi.
Tả Minh Viễn đứng như tượng, không dám quay đầu nhìn sắc mặt của Bạch Kính dù chỉ một cái. Anh có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì, cũng may là không khí quỷ dị này kéo dài không lâu, Bạch Kính quay người lại, anh cũng theo đó mà nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Đi dạo bên ngoài hoa viên, Bạch Kính dừng lại bên một bức tường đá màu đen bên trên có chữ “Nhà hàng Trung Thiên – 1933”, hắn đứng đó bất động.
Tả Minh Viễn không đoán được ý tứ của hắn, dò hỏi: “Tôi kêu tài xe lái xe tới?”
Bạch Kính lắc đầu nói: “Tôi còn có chuyện muốn nói với Ngụy Trạch, tôi ở đây chờ bọn họ tàn tiệc, anh về trước đi.”
Qua một hồi lâu Tả Minh Viễn vẫn nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể nặn ra một câu “Tôi chờ với cậu.”
Bạch Kính không từ chối, lấy gói thuốc từ trên người đưa cho Tả Minh Viễn một điếu, lại lấy cho mình một điếu khác, lúc này hắn mới nói: “Tâm sự đi.”
Hắn rất hiếm khi hút thuốc. Tả Minh Viễn ít khi thấy được bộ dạng lười biếng như vậy của hắn, tâm tình anh cũng thả lỏng lại, không khỏi nở một nụ cười: “Nói cái gì đây?” Không đợi Bạch Kính trả lời anh đã trêu ghẹo nói, “Nói về Lý Thư Ý à?”
Sau khi nghe ba chữ này Bạch Kính lại cười một cái, vẻ mặt đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
Tả Minh Viễn cũng không cần chú ý tới hình tượng gì nữa, ngồi luôn ở bậc thềm, nhẹ nhàng đặt món quà ở bên chân, nới lỏng cà vạt nói: “Hôm nay cậu cũng đừng trách bác sĩ Ngụy nói những lời đó. Đừng nói là cậu ấy, ngay cả tôi ban đầu cũng đã nghĩ như vậy.”
Anh lại đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Bạch Kính, tiếp tục nói: “Lúc ấy tôi nhìn thấy chiếc nhẫn, người đầu tiên tôi đã nghĩ đến đó là Ninh Việt, nhưng cậu lại nói không phải, tôi lại nghĩ tới những người trước kia đã ở bên cạnh cậu. Nghĩ đến đau cả đầu óc, cũng không hề nghĩ tới Lý Thư Ý.”
Bạch Kính cúi đầu, an tĩnh lắng nghe Tả Minh Viễn.
“Nhưng mà để nói cậu đối với cậu ấy không có một chút tình cảm thì tôi tuyệt đối không tin. Cậu thử nghĩ lại xem, ngoại trừ cậu ấy, còn có ai dám đánh vào mặt cậu mà vẫn hoàn toàn không có việc gì như vậy không?”
Với lại đâu chỉ đánh một lần. Tả Minh Viễn thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói lời này ra miệng.
Bạch Kính nghe những lời đó cũng không thẹn quá thành giận mà còn nói thêm một câu: “Ừm, ông nội lúc còn sống cũng chưa từng đánh vào mặt tôi.”
Trước kia không nghĩ sâu xa, bây giờ tỉnh thần lại, hắn đã thông suốt rất nhiều chuyện. Có lẽ ngay cả Bạch Kính cũng không ý thức được, hắn đã cho Lý Thư Ý không ít đặc quyền. Không chỉ là đánh nhau, còn có chuyện nhà hắn, tình cảm giữa hắn và ông nội, hắn xa lánh Bạch Chính Nguyên, chán ghét Triệu Chi Vận và Bạch Hằng. Ngoại trừ Lý Thư Ý ra không có ai thực sự hiểu được.
Người bên ngoài đều nói Lý Thư Ý dây dưa hắn, nhưng hắn thực sự vô tội sao? Hắn cũng ỷ lại vào Lý Thư Ý đó thôi.
Tả Minh Viễn thở dài nói: “Ba năm trước đây cậu ấy quả thực có chút cực đoan, nhưng lần này cậu ấy không hề làm gì cả. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là cậu ấy đem tình đầu về nhà ở……”
Bạch Kính kẹp điếu thuốc giữa kẽ tay ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sắc mặt nhàn nhạt cắt ngang lời của Tả Minh Viễn, nói: “Tình đầu của cậu ấy là tôi.”
Tả Minh Viễn đột nhiên bị nghẹn lại, nhất thời không muốn nói chuyện nữa.
Bạch Kính nhìn thấy bộ dáng của Tả Minh Viễn tâm tình hắn lại tốt lên không ít.
Mặc dù vẫn chưa tìm được Lý Thư Ý, nhưng mà sau khi nhìn rõ tình cảm của mình, hắn đã cảm thấy mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn đã tính sẵn trong lòng, cho rằng mọi chuyện vẫn còn chưa muộn, mọi thứ cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm Lý Thư Ý trở về, đem hiểu lầm giữa hai người giải thích rõ ràng là được rồi.
Lúc trước hắn còn nghĩ rằng chỉ cần Lý Thư Ý quay lại, hắn sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau này dù Lý Thư Ý có nghĩ gì, có muốn gì, có làm gì hắn đều nghe theo y là được.
Nhưng mà bây giờ Bạch Kính không nghĩ như vậy nữa.
Lý Thư Ý theo đuổi hắn lâu như vậy, hắn cảm thấy lần này nên đến lượt hắn cúi đầu rồi.
Hắn muốn nói với Lý Thư Ý là em không cần nhận thua, không cần đầu hàng, không cần biến mình thành Ninh Việt, càng không cần phải biến mình thành bất cứ kẻ nào khác, là anh không muốn em đi, là anh không muốn rời xa em.
Nói với Lý Thư Ý.
Là anh muốn ở bên cạnh em.
Nói với Lý Thư Ý.
Là anh yêu em.
Hắn lại nghĩ đến phản ứng của Lý Thư Ý lúc nghe được những lời này, khóe miệng không thể che giấu được nụ cười.
Trong lồng ngực tình cảm kích động dâng trào, toàn tâm toàn ý mà hướng về một người là thứ mà từ trước tới nay hắn chưa từng được trải nghiệm.
Đây cũng là lần cuối cùng trong suốt những năm qua Bạch Kính cảm thấy hạnh phúc tới như vậy.
Hy: Các chị đoán coi chú Lý nghe được mấy câu đó sẽ có phản ứng gì???
Em trước: “CÚT” hahaha