Tinh Cầu Cô Độc

Chương 33



Trên Zhihu có một câu hỏi thế này: “Điều gì khiến bạn đột nhiên từ bỏ một đoạn tình cảm?”

Gần năm ngàn câu trả lời hầu như đều nói phải tự yêu lấy bản thân mình.

Đêm khuya mùa đông, Lý Tích Thần nằm trên giường viết xuống một câu trả lời…

[Tôi không xứng được yêu.]

Quyết định kéo Lục Tư Việt vào danh sách đen này không tính là gian nan.

Chỉ là khi nhấn nút xác nhận tốn một chút sức lực, ngón tay run rẩy đến mức không thể chạm vào ký hiệu đó.

Nước mắt không ngừng rơi trên màn hình điện thoại.

Thật lòng mà nói, cô không cảm thấy sự đau đớn quá mức mãnh liệt.

Nếu thật sự phải so sánh, trái tim của cô giống như mặt hồ mùa đông, đóng băng ba thước, mà dưới ba thước là nước uốn lượn lưu động, trong nước còn trộn lẫn những cạnh băng chưa tan chảy.

Sau khi kéo anh vào danh sách đen, cô lấy sim điện thoại ra, bẻ làm hai ném vào thùng rác.

Ngay cả điện thoại di động cũng ném vào cốc nước.

Đừng liên lạc, cũng đừng nhớ.

Có một số sự ấm áp đã định sẵn là sẽ không có được.

Lý Tích Thần ở trong phòng ủ rũ hết ba ngày, chặn tất cả các phần mềm xã hội.

Tối hôm đó ăn cơm, Lý Uy hỏi cô tại sao không trả lời tin nhắn wechat, cô nói điện thoại bị hỏng.

Lý Uy không kiên nhẫn nói: “Mới về vài ngày, đầu tiên là hỏng máy tính, rồi lại hỏng điện thoại. Lý Tích Thần, ba rất khó mà không nghi ngờ có thật là con không cố ý không?”

Lý Tích Thần mặt không đổi sắc gắp mấy miếng cơm, từ đầu đến cuối đều cúi đầu, “Đã dùng lâu rồi, đồ điện tử trước nay đều không bền.”

Không tự ti cũng không kiêu ngạo, lại mang theo vài phần không kiên nhẫn.

Lý Uy nhíu mày: “Vậy thì mua cái mới.”

Lý Tích Thần buông bát xuống, “Con ăn no rồi.”

“Ngồi xuống.” Vẻ mặt Lý Uy nghiêm túc, “Con đang nổi giận với ai?”

“Con không có.” Lý Tích Thần che giấu còn chưa đủ tốt, cô lại ngồi xuống, giọng nói lại không khôi phục được như trước, ủ rũ, “Con ăn no rồi.”

“Ăn no rồi cũng ngồi đây cho ba.” Lý Uy nói: “Sao con lại bẻ sim điện thoại?”

Lý Tích Thần kinh ngạc: “Ba vào phòng con?”

“Dì nhìn thấy lúc thu dọn thùng rác.” Lý Uy nói.

“A.” Khóe miệng Lý Tích Thần nhếch lên, mặt không chút thay đổi, “Biết rồi.”

Ngay cả rác trong phòng cũng không buông tha.

Ngay cả vứt rác cô cũng không được tự do.

“Con còn chưa trả lời ba?” Lý Uy hỏi: “Tại sao phải bẻ gãy sim điện thoại?”

“Không cẩn thận bẻ gãy.” Lý Tích Thần trả lời.

“Con…”

Lý Uy đang định tức giận, Hứa Ninh kịp thời ngăn lại, “Được rồi, Tích Tích, về phòng đi.”

Lúc này Lý Tích Thần mới trở về phòng.

Cô ngồi trong phòng, giống như bị hút hết sức lực.

Trịnh Vân Phàm thường xuyên tìm cô, chưa nói được mấy câu đã bị cô đuổi đi.

Hoặc là nói, tớ muốn xem phim, hoặc là nói, tớ muốn chơi trò chơi.

Dù sao cô cũng chỉ muốn ở một mình.

Có một ngày Trịnh Vân Phàm hỏi: “Cậu không nhớ hàng xóm của mình nữa sao?”

Vẻ mặt Lý Tích Thần khựng lại: “Ai?”

Cô dừng một chút, cười khẽ: “Đã quên từ lâu rồi.”

Trịnh Vân Phàm trầm mặc vài giây, nói: “Đã liên lạc với chị Tích Quân rồi.”

Lý Tích Thần đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào.

“Chị Tích Quân có hỏi tớ.” Trịnh Vân Phàm nói: “Chị ấy tưởng hai người chia tay rồi.”

“Chưa từng ở bên nhau.” Giọng Lý Tích Thần ỉu xìu, nói cô khổ vì tương tư cũng không hề quá đáng.

Trịnh Vân Phàm nói: “Cậu còn muốn gặp không?”

Lý Tích Thần trả lời dứt khoát lưu loát: “Không muốn.”

Quá chật vật rồi.

“Chị Tích Quân nói tôn trọng mọi quyết định của cậu.” Trịnh Vân Phàm nói: “Cho nên… cậu suy nghĩ cho kỹ, có vài thứ có thể cố gắng.”

Lý Tích Thần nở nụ cười, “Thôi bỏ đi.”

“Thần.” Thật lâu sau, Trịnh Vân Phàm gọi cô: “Đêm nay tớ dẫn cậu đi ngắm trăng nhé.”

Lý Tích Thần nhắm mắt lại, giọng nói rất nhẹ, “Tớ buồn ngủ rồi.”

Cô học càng nhiều càng qua loa.

Cô biết Trịnh Vân Phàm muốn dỗ cô vui vẻ.

Nhưng cô quả thật không biết nên vui vẻ như thế nào.

Không có gì có thể khuấy động tâm trạng của cô, thậm chí nghĩ đến Lục Tư Việt cũng không thể vui vẻ.

Cô chỉ cảm thấy tiếc nuối.

Tại sao không gặp gỡ sớm hơn?

Ngày hôm đó cô không cẩn thận lật album ảnh, lúc học đại học cô cũng coi như hăng hái, cầm không ít giải thưởng, cố gắng chứng minh mình chọn đúng chuyên ngành.

Sau đó chị gái có trở về một lần, cũng nói đến chuyện Lục Tư Việt với cô.

Cô chỉ bình tĩnh nói: “Không yêu đương, không thích, cứ như vậy đi.”

Cô ở nhà không làm gì cả.

Điện thoại di động và máy tính mới được đặt trên bàn của cô trong tuần này, kèm theo sim điện thoại mới.

Buổi tối lúc ăn cơm, Lý Uy nói: “Lần này tất cả đều là đồ mới, con không có cớ nữa đâu.”

Lý Tích Thần cúi đầu đáp: “Ồ.”

Cô ăn từng hạt cơm, vị như nhai sáp.

Sau đó lắng nghe họ sắp xếp cuộc sống tương lai cho cô.

“Bên nhà văn hóa ba đã giúp con nói chuyện xong rồi, tháng sau nhậm chức, có mười ngày huấn luyện nhậm chức, sáng chín tối năm, trưa bao cơm, nghỉ ngơi một tiếng.” Lý Uy nói: “Con làm cho tốt vào, đừng để ta phải mất mặt.”

Lý Tích Thần rầu rĩ đáp.

Lúc trước đã nói là đợi cô viết xong kịch bản mới vào làm, nhưng bây giờ họ cũng chẳng hỏi cô đã viết xong chưa, có thể dành ra thời gian hay không, dù sao cũng đã bàn bạc xong rồi.

Ý kiến của cô không quan trọng.

Điều này cô từ lâu đã đoán được.

Rất nhanh tuyết lại rơi, Lý Tích Thần dưới trời tuyết rơi bắt xe đi đến “Phòng tư vấn tâm lý Lạc Gia”.

Cô và Kỳ Mân đã rất quen thuộc, nhưng vẫn có một số việc không muốn nói với bà, ví dụ như chuyện của Lục Tư Việt.

Cô chỉ nói chuyện với Kỳ Mân về những chuyện trong nhà mình, thậm chí cô còn hỏi ngược lại: “Tất cả ba mẹ trên đời này đều như vậy, hay chỉ có ba mẹ em là như vậy?”

Không đợi Kỳ Mân trả lời, cô đã tự mình trả lời: “Hẳn là chỉ có cha mẹ em thôi, bởi vì dì Khúc đối với Trịnh Vân Phàm, chú Cố đối với Cố Từ đều không như vậy.”

Cô nói: “Em rất ghen tị với họ.”

Kỳ Mân hỏi: “Em ngưỡng mộ họ vì điều gì? Hoàn cảnh gia đình? Bầu không khí gia đình? Hình thức chung sống giữa các thành viên trong gia đình? Hay sự tự do của họ?”

“Cái gì cũng hâm mộ.” Lý Tích Thần nói: “Chỉ cần không ở trong nhà em, cái gì em cũng hâm mộ.”

Cô và Kỳ Mân trò chuyện một tiếng đồng hồ, tâm trạng tốt hơn một chút, trước khi rời đi lại hẹn thời gian tư vấn lần sau với Kỳ Mân.

Bởi vì phải bắt đầu đi làm, cô chỉ có thể đổi thời gian thành cuối tuần.

Cô nói, “Không biết công việc mới của em thế nào.”

Kỳ Mân trả lời: “Bây giờ em hãy thử hòa nhập với đám đông, công việc sẽ giúp em mở rộng lòng hơn. Tất nhiên, khi gặp vấn đề, hy vọng em đừng đổ lỗi cho bản thân mình.”

Cô cười cười: “Em sẽ cố gắng.”

Cô xuống lầu, mặc áo bông màu đen đi vào trong tuyết.

Tuyết trắng rơi trên vai cô, đuôi tóc cô, rất nhanh, cô đội mũ lên, hai tay đút vào túi, sắc mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Nếu giờ phút này cô quay đầu lại nhìn, nhất định có thể nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc áo bông cùng màu với cô, đứng trong tuyết, đứng phía sau cô, bi thương mà nhìn bóng lưng cô.

Đó là một đôi mắt đa tình và dịu dàng.

Lông mày như kiếm bị tuyết trắng phủ lên, bởi vì lông mi quá dài, bông tuyết nhỏ vụn còn rơi trên lông mi, nhưng mà một lát sau liền tan đi.

Tuyết rơi nhanh như chớp rất giống với cảm xúc của cô.

Lục Tư Việt lên lầu, hệ thống sưởi trong phòng quá nóng khiến tuyết trên người tan thành nước thấm vào trong áo bông.

Cởi áo bông treo trên giá áo ở cửa, giọng nói rất nhẹ nhàng chào hỏi Kỳ Mân, “Cô ạ.”

“Đến rồi à.” Kỳ Mân pha một ly Bích Loa Xuân đặt xuống trước mặt anh, “Uống một ly trà nóng sưởi ấm đi.”

“Cảm ơn cô.”

“Thấy cô ấy không?” Kỳ Mân hỏi.

Lục Tư Việt gật đầu, ngón tay thon dài vuốt ve mép chén trà nóng lên, “Cô ấy… tình hình thế nào rồi ạ?”

Kỳ Mân thở dài một hơi: “Hai người…”

Lục Tư Việt nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt tách trà trở lại vị trí cũ, mười ngón tay đan vào nhau, lộ rõ vẻ do dự rối rắm, “Cô ơi, em biết là bác sĩ tư vấn tâm lý không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì về người đến khám, em chỉ muốn biết cô ấy có khỏe hay không.”

“Em không hỏi nguyên nhân.” Giọng Lục Tư Việt gần như biến mất, “Cũng không hỏi quá trình và nội dung.”

Chỉ muốn biết kết quả.

Kỳ Mân lật hồ sơ của Lý Tích Thần, lại cất nó vào két sắt, dừng một chút mới nói: “Nghiêm trọng hơn lúc trước.”

Trái tim Lục Tư Việt lập tức trầm xuống.

“Vừa vặn em đến đây, cô cũng muốn hỏi em vài chuyện.” Kỳ Mân trong phút chốc đảo khách thành chủ, “Em nói cô ấy chuyển nhà, em có biết vì sao cô ấy chuyển nhà không?”

“Thời hạn thuê nhà của cô ấy đã hết, chủ nhà đã bán nhà.” Lục Tư Việt nói: “Bán rất vội, em đã hỏi nhà đối diện, họ nói chủ nhà quá vội vàng, giảm giá 300.000 để bán căn nhà, họ nhặt được một món hời lớn. Mà chủ nhà hiện tại cũng rất vội, bây giờ đã bắt đầu sửa sang rồi.”

“Còn có nguyên nhân nào khác không?”

“Mấy ngày trước cô ấy nói mẹ cô ấy bị bệnh, cô ấy ở bệnh viện chăm sóc mấy ngày.” Lục Tư Việt không ngừng nhớ lại chuyện trong khoảng thời gian đó, “Em còn hỏi cô ấy, chỉ có một mình cô ấy sao? Cô ấy nói còn có hộ lý.”

“Trong nhà cô ấy có một chị gái, nhưng chị gái cô ấy rất bận.” Lục Tư Việt nhớ đến dáng vẻ và tác phong làm việc của Lý Tích Quân, cố gắng tinh giản trả lời Kỳ Mân, “Chị gái cô ấy, luật sư, khối tự nhiên, làm việc quyết đoán, tính cách mạnh mẽ, làm việc trong Công ty luật hàng đầu của Trung Quốc, rất bận.”

Kỳ Mân lại ghi lại những tin tức này, “Còn gì nữa không?”

“Cô à.” Lục Tư Việt dở khóc dở cười, “Hình như em đang hỏi cô.”

“Chỉ có hiểu rõ người đến thăm, cô mới có thể áp dụng phương thức thích hợp để chữa khỏi cho cô ấy.” Kỳ Mân lại hỏi: “Còn có thể nghĩ đến điều gì nữa không?”

“Trước mắt không còn nữa.” Lục Tư Việt nói: “Cô ấy dọn đi quá đột ngột.”

“Cô cũng có thể chịu trách nhiệm nói cho em biết.” Kỳ Mân nói: “Tình huống trước mắt của cô ấy nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Trước kia cô ấy sẽ thổ lộ, sẽ nói chuyện với cô, lần đầu tiên tìm đến cô mặc dù sợ hãi, nhưng cả người đều rất tích cực, nhưng hiện tại…”

Bà dừng một chút, “Cô không nhìn thấy hơi thở khát vọng muốn sống trên người cô ấy.”

“Sao lại…” Lục Tư Việt nhíu mày: “Bởi vì đột nhiên chịu sự kích thích từ bên ngoài sao?”

“Trước mắt vẫn chưa rõ.” Kỳ Mân nói: “Cô ấy tâm sự nặng nề, che giấu bi thương.”

“Em muốn gặp cô ấy.” Lục Tư Việt nói: “Nhưng hình như cô ấy không muốn gặp em.”

“Vậy thì cứ theo suy nghĩ của cô ấy đi.” Kỳ Dân thở dài: “Khát vọng muốn sống của cô ấy bây giờ quá thấp.”

“Nên dùng liệu pháp gì ạ?”

“Cô đang muốn thương lượng với em.” Kỳ Mân hỏi ngược lại: “Em cảm thấy tình huống như thế này, dùng liệu pháp gì thì thích hợp?”

“Phương pháp Tâm lý học Gestalt?”*

“Không đủ.” Kỳ Mân nói: “Cô phải để cô ấy có hy vọng với cuộc sống trước đã.”

*Tâm lý học Gestalt ( tâm lý học cấu trúc): Tâm lý học Gestalt tập trung chủ yếu vào cách mà con người lý giải và nhận thức thực tế xung quanh họ. Ý tưởng chính của trường phái này có thể được tóm tắt bằng câu châm ngôn nổi tiếng “Tổng thể của một sự vật không phải là một tập hợp từ những thành phần rời rạc lại với nhau”. Theo các nguyên tắc của tâm lý học Gestalt, nhận thức về một đối tượng không thể giới hạn trong các yếu tố đơn lẻ cấu tạo nên nó hoặc hình dạng của nó, mà đó phải là một quá trình bao gồm toàn bộ trải nghiệm tri giác: một cái nhìn tổng thể về các bộ phận tạo thành một vật thể cụ thể và đã được sắp xếp theo các quy luật chính xác bởi bộ não của chúng ta.

……

Lục Tư Việt rời khỏi phòng tư vấn tâm lý và đưa ra một quyết định – mở lại “Ôn Xá”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.