Tinh Cầu Cô Độc

Chương 31



Cái ôm ngày hôm đó giống như một đoạn phim cũ.

Tình ý miên man nhưng mỗi người đều có tâm tư riêng.

Sau khi về đến nhà, Lý Tích Thần nằm sấp trên giường khóc, không biết là khóc vì ảo tưởng ngắn ngủi của mình, hay là khóc vì những ấm ức mà Lục Tư Việt phải chịu.

Đợi đến khi khóc mệt thì nhắm mắt lại ngủ, khi tỉnh dậy hai mắt đã sưng phù lên.

Cô không ngừng tự nhủ, Lục Tư Việt không phải cố ý lừa gạt cô, cũng không phải vì quan tâm đến bệnh nhân nên mới đối xử tốt với cô.

Nhưng tự nhủ như vậy cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Tâm lý mẫn cảm của cô luôn nghĩ về phương diện đó.

Nếu như không phải bởi vì từ ban đầu cô đã khác với người thường thì anh cũng sẽ không chú ý tới cô.

Anh đối với cô chỉ vì sự quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo.

Nhưng sự quan tâm này quá chân thành, khiến cô vô tình hãm sâu.

Sau đó trong lúc tư vấn có nói chuyện với Kỳ Mân một lần, nhưng không có cải thiện nhiều.

Thậm chí sợ gặp mặt xấu hổ, Lý Tích Thần đã ba ngày không ra khỏi cửa.

Mà Lục Tư Việt cũng nhận ra, mỗi lần anh chỉ treo cơm tối trên cửa, gửi tin nhắn wechat cho cô, bảo cô nhớ lấy.

Trong ba ngày này ngược lại cô có tìm Dương Nhuế tán gẫu, nhưng cũng chỉ tán gẫu chuyện công việc.

Cô vùi đầu viết đại cương, lúc bận rộn thường sẽ không nhớ tới Lục Tư Việt, nhưng lúc nhàn rỗi trong đầu có đuổi cũng không đuổi được anh.

Trạng thái như vậy không kéo dài quá lâu.

Lý Tích Thần nhận được điện thoại của chủ nhà, hỏi cô có ở nhà hay không, có người muốn đến xem nhà.

Cô luôn ngại từ chối người khác, do dự hỏi chủ nhà muốn làm gì.

Chủ nhà nói con trai sắp kết hôn, muốn bán căn hộ này trả tiền cọc đầu tiên cho con trai.

Tin tức này tới quá đột ngột, Lý Tích Thần lật xem hợp đồng, lúc này mới ý thức được, cách ngày hết hạn thuê nhà cũng chỉ còn hơn mười ngày.

Chủ nhà có vẻ đã nắm chắc thời gian.

Chủ nhà nói với Lý Tích Thần: “Tạm thời cứ ở trước đi, tôi trả lại tiền cọc cho cô, đợi cô tìm được nhà thích hợp đã, nhà này của tôi trong thời gian ngắn cũng không bán được.”

Xem như chủ nhà đã rất khoan dung rồi, mà vì báo đáp phần khoan dung này của ông, Lý Tích Thần tiếp đãi hai ba nhóm người đến xem phòng.

Khi nhóm người thứ hai đến xem nhà, cô liền ý thức được mình phải tìm một căn nhà thích hợp khác, nhưng tìm ở trên mạng một hồi, giá cả nhà thuê ở khu này đã tăng vọt, mà còn không tìm thấy căn nào hài lòng.

Thêm ba bốn người môi giới, chạy đi xem liền ba bốn ngày, vẫn không tìm được căn nào thích hợp.

Phúc không đến cùng lúc, họa không đến một mình.

Chuyện nhà cửa còn chưa xử lý xong, cô lại nhận được điện thoại của ba, thông báo mẹ cô tuần sau phải cắt bỏ khối u trong dạ dày, nhân tiện hỏi cô có thời gian đến chăm sóc hay không.

Người nhà của cô ngay cả sinh bệnh mà tâm trạng vẫn bình tĩnh.

Giọng nói của ba không hề gợn sóng, cực kỳ giống tiếng tuyên bố tử vong trên TV.

Lý Tích Thần gần như không do dự đã đồng ý, nhưng sau khi cúp điện thoại thì cảm xúc lại mất khống chế.

Trong rất nhiều năm sau đó, Lý Tích Thần nhớ lại mùa đông năm 2020, luôn cảm thấy đó là một mùa vừa dài vừa gian nan.

Chuyện phiền toái nối gót tới, cuộc sống của cô đầy rắc rối, thế giới đen tối không nhìn thấy một tia sáng, bất cứ lúc nào cũng đều đứng ở bên vách núi.

Cô thật sự, thiếu chút nữa không sống qua được mùa đông kia.

Tất cả đều lấy bệnh nhân làm trọng.

Lý Tích Thần buông công việc thuê phòng để tới bệnh viện, lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện.

Lần trước sau khi xuất viện Hứa Ninh nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó lại chạy tới phòng thí nghiệm.

Bởi vì số liệu thí nghiệm xảy ra sơ suất, bà ấy tiếp tục quay cuồng trong phòng thí nghiệm liên tục gần một tuần, sau đó lại ngất xỉu ở phòng thí nghiệm.

Lần này phát hiện dạ dày có khối u, cần nhanh chóng cắt bỏ.

Người trong nhà đều bận rộn, trong tiềm thức mọi người cảm thấy người vẫn còn nhàn rỗi có lẽ cũng chỉ có Lý Tích Thần.

Lý Uy gọi điện thoại tuy là hỏi ý, nhưng Lý Tích Thần từ trước đến nay không dám ngỗ nghịch ông, chỉ có thể đồng ý.

Trong khoảng thời gian Hứa Ninh nằm viện, Lý Uy và Lý Tích Quân mỗi ngày sẽ tới một lần, nhưng lúc tới đều vô cùng mệt mỏi, ở lại không được bao lâu điện thoại đã bắt đầu vang lên, sau đó là một đống việc gấp, lại vội vàng rời đi.

Mà Lý Tích Thần ôm máy tính ngồi trong phòng bệnh, trong đầu rối loạn hỏng bét, cái gì cũng nghĩ không ra.

Lý Tích Quân chi tiền mời hộ lý, sau khi phẫu thuật xong sẽ thay thế cô ấy cùng với Lý Tích Thần thay nhau chăm sóc mẹ.

Toàn bộ thời gian rảnh rỗi của Lý Tích Thần đều dùng để tìm nhà, viết đại cương cho kịch bản mới cứ giống như vắt nước trong bọt biển, nhưng cũng thường bởi vì không có ý tưởng mà đứt đoạn, viết không ra.

Cuộc sống của cô bị đủ loại chuyện lấp đầy, bận rộn đến nỗi không rảnh nghĩ đến Lục Tư Việt.

Chỉ thỉnh thoảng khi mệt mỏi không chịu nổi, sẽ tưởng tượng muốn gửi tin nhắn cho anh như muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng, cho dù chỉ là nghe một chút âm thanh của anh thôi cũng đủ.

Nhưng cô biết mình không thể làm như vậy.

Lục Tư Việt là một người rất tốt.

Đúng như lời Tô Nhất Bạch nói, cảm giác đạo đức của anh quá cao, cho nên luôn đem chuyện của người khác trở thành gánh nặng của mình.

Cô không muốn mình trở thành một phần gánh nặng của anh.

Anh vốn không có nghĩa vụ đó.

Lý Tích Thần vẫn không tìm được phòng thích hợp, ngày đó ở trong phòng bệnh nhận được điện thoại của chủ nhà.

Đối phương hơi áy náy hỏi cô: “Tìm được nhà mới chưa?”

Lý Tích Thần chột dạ liếc nhìn Hứa Ninh, đối phương đang chú tâm đọc sách, cô đứng dậy ra ngoài, “Vẫn chưa.”

Chủ nhà bất đắc dĩ nói: “Căn phòng này tôi đã bán rồi, đối phương rất sốt ruột vào ở, cho nên cô xem lúc nào cô có thể dọn đi?”

Lý Tích Thần đứng ở hành lang, nhìn người qua lại vội vàng, trong lòng dâng lên sự mệt sự mỏi không nói nên lời.

Cô nói: “Thứ năm tuần sau, được không?”

Chủ nhà ấp úng nói: “Đối phương cũng muốn mua phòng cưới cho con trai, phải sửa sang lại, cho nên… có thể nhanh hơn không?”

Thời hạn thuê của cô hết hạn vào Chủ nhật này.

Lý Tích Thần thấp giọng nói: “Vậy chủ nhật này đi.”

Sau khi cúp điện thoại, cô lại hỏi người môi giới, muốn một căn nhà trước đó đã xem qua, tuy nói là hơi đắt, nhưng tương đối phù hợp yêu cầu của cô, không nghĩ tới người môi giới lại nói căn đó đã cho thuê rồi.

Trong nháy mắt đó, cô tức giận đến muốn ném điện thoại đi, nhưng lại khắc chế hành vi này.

Mà phương thức khắc chế của cô là bóp đùi mình.

Cảm giác đau đó tạm thời làm tê liệt thần kinh của cô.

Cô ở ngoài hành lang bình tâm một lúc mới đi vào phòng bệnh.

Phòng bệnh đơn rất yên tĩnh, cô đi ra ngoài rồi trở về, Hứa Ninh cũng không ngẩng đầu lên một lần.

Lý Tích Thần lấy máy tính ra, ngón tay đặt lên bàn phím, chợt giọng Hứa Ninh vang lên: “Nếu nhớ không lầm thì thời gian thuê nhà của con sắp hết hạn rồi.”

Ngón tay Lý Tích Thần hơi co lại, cô liếm môi dưới có chút khô nứt, buồn bực đáp: “Vâng.”

“Dọn về nhà ở đi.” Hứa Ninh nói: “Bình thường mẹ và ba con đều không có ở đây, một mình con cũng rất tự do.”

Lý Tích Thần không lên tiếng.

“Hoặc là… ” Hứa Ninh dừng một chút, “Con và Trịnh Vân Phàm đính hôn đi.”

Lý Tích Thần quay đầu kinh ngạc nhìn bà, “Mẹ đang nói gì vậy?”

“Đính hôn với Vân Phàm.” Hứa Ninh bình tĩnh nói: “Mẹ đã thương lượng với ba con, con cũng không còn nhỏ, Vân Phàm coi như lớn lên cùng chúng ta, dì Khúc cũng thích con, gả đến nhà dì ấy, con sẽ không bị bạc đãi.”

Lý Tích Thần nhíu mày: “Nhưng con, không thích Trịnh Vân Phàm.”

“Sống cùng nhau, từ từ sẽ thích.” Hứa Ninh nói: “Vân Phàm tính tình tốt, từ trước đến nay đều là con ăn hiếp thằng bé.”

“Nhưng…” Lý Tích Thần muốn phản bác, nhưng nhìn đôi mắt chắc chắn của Hứa Ninh, cô bỗng nhiên hiểu ra, đây không phải là đang thương lượng với cô.

Cô ở cùng ba mẹ nhiều năm như vậy, sao lại không biết chứ.

“Dì Khúc của con rất thích con.” Hứa Ninh nói: “Tính tình con hướng nội, gả cho người như vậy rất thích hợp.”

“Vậy mẹ có nghĩ đến con không?” Lý Tích Thần hỏi ngược lại: “Con không thích Trịnh Vân Phàm.”

“Vậy con thích ai?”

Lý Tích Thần: “…”

Cô nhất thời á khẩu không trả lời được.

Cô và mẹ ở trong phòng bệnh dùng ánh mắt lặng lẽ giằng co hồi lâu, Hứa Ninh thở dài nói: “Cho con tự do rất nhiều năm, cũng đến lúc trở về rồi.”

Âm thanh của bà đạm mạc, bình tĩnh, thậm chí không có nhân tính.

Nhưng bà ấy nói: “Ba mẹ đều vì tốt cho con.”

Tiết tấu nói chuyện của Hứa Ninh vừa chậm rãi vừa ôn hòa, “Ba mẹ đều biết, chúng ta lấy kinh nghiệm của người từng trải nói cho con biết, con đường biên kịch không dễ đi, con không phải người có loại tài năng này.”

“Vừa lúc khu văn hóa đang tuyển người, ba con có một bạn học vừa được điều đến đó làm quản lý, con đến đó làm việc là tốt rồi, áp lực nhỏ, lúc rảnh rỗi cũng có thể sáng tác.”

Hứa Ninh nói từng câu từng chữ dịu dàng, nhưng lại không ngừng đâm dao vào tim Lý Tích Thần.

Có lẽ là bởi vì quá hiểu ba mẹ cô, hiểu rõ sự cường thế cùng hống hách của họ, hiểu họ luôn chỉ nói một không nói hai.

Cho nên từ lúc ban đầu trong lòng tức giận bất bình đến bây giờ, nội tâm cô đã bình tĩnh như một bãi nước đọng.

Sóng gió không sợ hãi.

Cô chỉ dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Hứa Ninh.

Hứa Ninh nói: “Trở về đi, Tích Tích.”

“Cho nên từ đầu mẹ đã không cho con lựa chọn có phải không?” Lý Tích Thần rất bình tĩnh hỏi.

Hứa Ninh mặc quần áo bệnh nhân, mái tóc ngắn gọn gàng linh hoạt, trên mặt còn hiện ra sắc trắng bệch của người bệnh, nhưng điều này không che giấu được sự cường thế của bà ấy.

Đôi mắt đó có ánh mắt thông minh hung hãn nhất, giống như một con sói vậy.

“Mẹ cho rồi.” Hứa Ninh nói: “Sau khi thương lượng với ba con, cho con lựa chọn, về nhà làm việc ở nhà văn hóa, hoặc đính hôn với Vân Phàm.”

Bà ấy nói, “Chúng ta đã cho con tự do, nhưng con sống không tốt, không phải sao?”

Lời phản bác nhẹ nhàng của bà khiến Lý Tích Thần không còn gì để nói.

Sau khi tốt nghiệp, trạng thái hơn một năm này bị cô dùng hai chữ tổng kết ra.

Đúng vậy, không tốt.

Sợ xã hội, mất ngủ, lo âu, trầm cảm, đau khổ, con người đồng thời có thể mắc nhiều bệnh như vậy mà vẫn chưa chết, quả thực là kỳ tích y học.

Lý Tích Thần nhớ lại những gì đã trải qua, cô đau khổ nhắm mắt lại, “Con sẽ suy nghĩ.”

“Ba mẹ sẽ không hại con.” Hứa Ninh nói: “Tích Tích, kết hôn với Vân Phàm cũng là một lựa chọn không tồi.”

“Mẹ biết rõ con và Trịnh Vân Phàm không có khả năng.” Lý Tích Thần khép máy tính lại, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng bệnh.

Nhưng trước khi rời đi, Hứa Ninh nói: “Vậy con thu dọn đồ đạc đi, phòng trong nhà còn để lại cho con, hôm nào để chị con cùng con đi chuyển nhà.”

Trả lời bà ấy chỉ có tiếng đóng cửa.

Cuối cùng Lý Tích Thần vẫn thỏa hiệp, cô đồng ý dọn về nhà, nhưng cần hoàn thành sáng tác trước rồi mới cân nhắc có nên đến nhà văn hóa làm việc hay không.

Họ ngồi xuống bàn ăn, cứ như đang đàm phán.

Tính toán chi li, một bước cũng không nhường.

Thời hạn Lý Uy cho cô là hai tháng.

Mặc dù cô đã sống ở đây một năm, nhưng đồ đạc của cô không nhiều.

Chỉ có hai cái va li hành lý, một cái thùng giấy lớn, Trịnh Vân Phàm đến giúp cô chuyển nhà, lúc ngồi ở nhà cô uống nước, anh ấy còn hỏi đối diện có biết hay không.

Lý Tích Thần lắc đầu: “Còn chưa nói.”

“Vậy cậu dọn đi rồi, còn muốn yêu đương nữa hay không?”

“Không biết.”

Làm sao cô biết được?

Cô chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi.

Chỉ cần ba mẹ bảo cô đi về phía đông, cô sẽ không thể đi về phía tây.

Cuộc sống của cô lại không phải do chính mình khống chế.

“Đều ở Bắc thành, cũng không phải không gặp được.” Trịnh Vân Phàm nhận thấy cô không vui, ngượng ngùng cười: “Huống hồ có thể liên lạc qua điện thoại, người ta còn có người yêu qua mạng kìa, hai người nói chuyện trên mạng cũng được đó, cũng có thể yêu đương.”

Lý Tích Thần ngay cả cười cho có lệ cũng không cười nổi, lại trở về phòng nhìn một chút.

Cô trả chìa khóa cho chủ nhà, chủ nhà trả lại tiền cọc cho cô, luôn miệng nói với cô mấy câu thật ngại quá.

Giờ phút này Lý Tích Thần tâm trạng bình tĩnh như tro tàn.

Dòng xe cộ trên đường như thoi đưa, Lý Tích Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Cậu nói xem, nếu tớ chết, bọn họ có phải sẽ buông tha cho tớ hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.