“Lý do tôi ngồi ở đây là vì tôi tin rằng mọi người đều có thể trở nên tốt hơn. Tôi không thể đảm bảo với em rằng em chắc chắn sẽ ổn, điều đó rất giả dối. Nhưng tôi hứa, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp em, miễn là em muốn, em có thể thoát khỏi những cảm xúc tồi tệ này vào một ngày nào đó, có một giấc mơ thật đẹp.”
Lúc Lý Tích Thần ngồi trên xe còn đang suy nghĩ câu trả lời của Kỳ Mân.
Giọng nói của bà rất thành khẩn, thành khẩn đến mức khiến Lý Tích Thần trong nháy mắt cảm thấy mình nhất định sẽ tốt lên.
Chỉ cần cố gắng là có thể làm được.
Nhưng từ nhỏ đến lớn cô đã cố gắng rất nhiều chuyện, không có mấy chuyện làm được.
Trên đường dòng xe cộ qua lại như thoi đưa, thành phố này vẫn duy trì dáng vẻ bận rộn vốn có.
Cố Từ dừng ở giao lộ chờ đèn đỏ, tùy ý hỏi: “Tuần sau còn tới không?”
Lý Tích Thần nghĩ nghĩ, “Tới đi.”
Trước khi rời đi, Kỳ Mân mỉm cười nói với cô: “Tích Tích, hôm nay rất vui được gặp cô, tuần sau chúng ta gặp lại.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Cũng đã hứa với bà ấy, không đến thì không được tốt cho lắm.
Cố Từ có được đáp án mong muốn, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, “Vậy cậu cảm thấy bác sĩ tư vấn lần này thế nào?”
“Rất tốt.” Lý Tích Thần chỉ có thể đánh giá như vậy.
Cố Từ vốn cũng không trông cậy cô có thể nói được điều gì tốt đẹp, có thể có lần sau đã rất vui rồi.
Trên đường trở về còn mở bài “May mắn đến”, Lý Tích Thần nghe đến nỗi không biết nên khóc hay nên cười.
“Thật ư?” Cố Từ nói: “Nếu người này không được, mấy ngày trước tớ lại quen biết thêm một bác sĩ trung y, nghe nói bắt mạch rất lợi hại, có thể điều chỉnh được thân thể cậu, khiến cậu muốn ngủ.”
Lý Tích Thần: “…”
Xe dừng ở dưới lầu nhà Lý Tích Thần.
Cố Từ vui vẻ mở cửa xe cho Lý Tích Thần, “Bảo bối, xuống xe.”
“Cậu… ” Lý Tích Thần do dự hỏi: “Tớ đi gặp bác sĩ tư vấn, cậu vui vẻ như vậy sao?”
Cố Từ sửng sốt, “Hả? Đương nhiên là vui rồi.”
“Tại sao?” Lý Tích Thần nhỏ giọng hỏi.
Cố Từ ngơ ngác, “Làm gì có tại sao?”
Có một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.
Cô bất giác nhớ tới câu nói kia của Kỳ Mân, lấy lòng bạn của cô.
Cô vì muốn lấy lòng Cố Từ nên mới đi gặp bác sĩ tư vấn tâm lý sao?
Nhận thấy mình lại suy nghĩ linh tinh, Lý Tích Thần lập tức hoảng hốt lắc đầu: “Không có gì.”
–
Buổi trưa Lý Tích Thần và Cố Từ cùng nhau ở nhà gọi đồ ăn bên ngoài.
Gần đó mới mở một quán ăn nhỏ, cô và Cố Từ ngồi cùng nhau gọi không ít món.
Buổi chiều Cố Từ rời đi, Trịnh Vân Phàm cũng trở về nhà cậu ấy, dì Khúc đã đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè.
Trong nhà rốt cuộc chỉ còn lại một mình cô.
Cuối cùng cũng có không gian để thở.
Cô quét dọn phòng khách và phòng ngủ phụ một lần, đợi đến chạng vạng mới ngồi trong phòng khách ngắm mặt trời buổi chiều.
Đây là chuyện cô thường làm.
Lúc mặt trời lặn chìm sau núi, cô bắt đầu nhớ lại quá trình tư vấn hôm nay.
Hình như chưa nói gì cả, nhưng lại giống như đã nói rất nhiều thứ.
Cô đối với chuyện này có vài phần tò mò, loáng thoáng bắt đầu chờ mong lần tư vấn tiếp theo.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cô mới tìm điện thoại di động mà cả ngày nay không dùng tới ra xem.
Trong wechat có tin nhắn Trịnh Vân Phàm gửi tới, lại oanh tạc đầy màn hình.
Anh ấy liều mạng cáo trạng mình về nhà gặp bao nhiêu sự tàn phá, nếu không phải bởi vì Lý Tích Thần, anh ấy chí ít cũng phải chậm thêm vài ngày nữa mới về nhà.
Kết quả vì lấy số cho Lý Tích Thần mà bại lộ sự thật mình về nước.
Anh ấy lời lẽ chính nghĩa khiển trách Lý Tích Thần, “Cậu có lỗi với tớ.”
Ngón tay Lý Tích Thần bấm lên màn hình mấy lần, xóa hết những từ đã nghĩ ra, cuối cùng lời ít ý nhiều: [Cút.]
Trịnh Vân Phàm: [???]
Mà khung chat của anh hàng xóm nằm dưới Trịnh Vân Phàm.
Trong đó viết- “Lu” đã thu hồi một tin nhắn.
Thu hồi?
Anh hàng xóm đã gửi gì?
Hơn 11 giờ sáng, có lẽ cô mới từ phòng tư vấn tâm lý đi ra.
Mà trước khi thu hồi lại tin nhắn này, lịch sử trò chuyện của bọn họ còn đang dừng lại ở câu “Đúng rồi, tôi cũng không có bạn gái” của anh hàng xóm.
Cô vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào.
Sau đó bèn không trả lời.
Như vậy rất không lịch sự đúng không?
Phải, không lịch sự chút nào.
Lý Tích Thần tự trả lời trong lòng.
Đầu cô đập trên sàn nhà, trong lòng khóc lóc điên cuồng.
Hu hu hu hu hu hu.
Loại tin nhắn này rốt cuộc nên trả lời như thế nào?
Điều này thực sự quá khó khăn đối với một người sợ hãi xã hội.
Chẳng lẽ anh hàng xóm lên án cô vì cô không trả lời tin nhắn sao?
Nhưng tại sao phải thu hồi?
Ngón tay cô run rẩy chọc lên màn hình, gõ chữ.
– Tôi không phải cố ý không trả lời.
Cái này quá chột dạ.
Xóa đi.
– Xin lỗi anh QAQ.
Có vẻ như không có thành ý.
Xóa đi.
– Anh về nhà chưa?
Cứ như là đang đợi người về cho ăn, hơn nữa còn rất giống từ ngữ dùng khi muốn hẹn gặp mặt.
Cái này khẳng định không được!
Xóa đi.
Nhưng mà tay cô run lên, chỉ xóa đi một dấu chấm hỏi đã nhấn gửi đi.
A a a a a a!
Đừng mà!
Lý Tích Thần sợ tới mức đồng tử co giật, lập tức thu hồi, kết quả tay run lên, lại thành gửi thêm gói biểu cảm Cố Từ Thường gửi cho cô.
[Trần Hi Lý: Moa moa. jpg]
Cô bé đáng yêu không ngừng bắn tim trên màn hình, cả người Lý Tích Thần hận không thể chui vào khe hở dưới đất.
Nhưng càng đến thời điểm quan trọng, tay cô càng run, điện thoại rơi xuống đất.
Cứu với!
Cô rất muốn thứ rơi xuống đất chính là đầu của cô.
Hu hu hu hu.
Cô phải nhanh chóng thu hồi tin nhắn.
Chỉ cần thu hồi một cách nhanh nhất, anh hàng xóm sẽ không nhìn thấy bộ mặt ngu ngốc này của cô.
Lý Tích Thần kêu rên một tiếng, lập tức nhào xuống đất lấy điện thoại di động, nhưng ngón tay chọc hai cái lên màn hình.
Tút…
Tiếng chuông dài đằng đẵng giống như tiếng hành hình vang lên.
Cô! Thế mà! Nhấn nút gọi điện thoại!
Lúc này đây động tác của cô rất nhanh, cúp điện thoại thu hồi tin nhắn rời khỏi wechat.
Chỉ cần cô lùi lại đủ nhanh, xấu hổ sẽ không đuổi kịp cô.
Làm xong những việc này, Lý Tích Thần ném điện thoại đi như ném củ khoai lang phỏng tay.
Như vậy thật sự rất nguy hiểm.
Chỉ vài phút thôi, cả người cô đã toát hết mồ hôi lạnh.
Đây đúng là… mấy phút thăng trầm.
Lý Tích Thần nằm trên sàn nhà, ánh mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng vô thần, trong đầu óc bị sự ngại ngùng chiếm cứ, như một con cá mắc cạn.
Một lúc lâu sau cô mới dám hô hấp.
Lỡ như anh hàng xóm hỏi cô về những tin nhắn bị thu hồi thì phải làm sao?
Cô phải trả lời như thế nào?
Lúc này phải chi cô có nuôi một con mèo là được rồi, cô có thể trả lời, “Là mèo nhà em không cẩn thận chạm vào màn hình.
Tuy nhiên, cô không có mèo.
Hay là… Mượn mèo nhà Cố Từ?
Nhưng cô bị dị ứng với lông mèo.
Chao ôi.
Cô thật khó khăn mà.
Sự xấu hổ do không cẩn thận gửi nhầm tin nhắn cho người mình thích khiến Lý Tích Thần hận không thể đập đầu xuống đất, hoặc là thu dọn đồ đạc suốt đêm chạy trốn khỏi hành tinh này.
Nhưng cô lại không có chỗ để đi.
Chỉ có thể bị mắc kẹt trong hành tinh ảm đạm, cô độc này.
Cô lăn lộn trên mặt đất vừa lau xong, làm động tác yoga có độ khó cao.
Chốc lát thì lăn tới trước tủ TV, chốc lát lại lăn tới trước bàn trà.
Cô… thật sự rất giống một con mèo.
Hay là cô cứ nói cô đã nuôi một con mèo.
Dù sao anh hàng xóm cũng sẽ không vào nhà cô kiểm tra xem rốt cuộc có mèo hay không.
Đầu óc Lý Tích Thần xoay chuyển với tốc độ cao, so với Trịnh Vân Phàm chưa hoàn thành bài tập hồi trung học còn nghiêm túc hơn.
Chẳng qua lý do lấp liếm nghĩ ra so với Trịnh Vân Phàm cà lơ phất phơ lúc trước cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân.
Ngốc thật, QAQ.
Lý Tích Thần lăn trên mặt đất mệt mỏi, bàn tay trắng nõn lại run rẩy vươn ra.
Rõ ràng là điện thoại di động của mình, cô lại cẩn thận từng li từng tí, nín thở, rất giống đang lấy trộm của người khác.
Lúc lấy được điện thoại di động, cô nuốt nước miếng, lẩm bẩm: “Chỉ nhìn một cái thôi, không sao.”
Ô ô ô, rõ ràng là có sao.
Cô phải giải thích chuyện xấu hổ này như thế nào đây.
Mức độ xấu hổ của chuyện này có thể khiến cô online trạng thái dùng ngón chân đào ra một tòa lâu đài phép thuật.
Ngay cả nhìn một cái thôi cô cũng phải nhắm một mắt lại, còn dùng hai ngón tay che nốt con mắt còn lại.
Chiêu lừa mình dối người này được cô vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn.
Vài giây sau, cô từ trên mặt đất nhảy dựng lên.
Anh hàng xóm thế… thế mà lại trả lời cô.
Chỉ một phút sau khi cô thu hồi tin nhắn!
[Lu: Đã về rồi.]
Á cái này!
Đừng có trở về mà.
Trong lòng Lý Tích Thần vô cùng kích động.
Cũng không cần trả lời tin nhắn mà.
Nhưng anh hàng xóm không nghe thấy.
Thậm chí ba phút sau không thấy cô trả lời tin nhắn, anh hàng xóm lại gửi một tin nhắn khác.
[Lu:?]
Dấu chấm hỏi là có ý gì?
Là hỏi vì sao cô không trả lời tin nhắn sao?
Cô muốn trả lời, nhưng… không biết trả lời cái gì.
Cô quá luống cuống tay chân.
Nếu như không tính đến đoạn tình cảm “thầm mến” chưa kịp có gì đã kết thúc hồi tiểu học của cô, đây có lẽ là lần đầu tiên cô thích một người, còn là trong trạng thái tồi tệ như vậy.
Cô vừa căng thẳng lại sợ hãi, thực sự không biết phải làm gì.
Cô lại lấy một ngón tay chọc vào màn hình.
– Tôi.
Tôi cái gì.
Không đúng.
– Anh.
Cũng không phải là anh.
Càng không đúng.
– Cái đó.
Không đúng không đúng không đúng.
Không nên là như vậy.
Lý Tích Thần gấp đến độ rơi một giọt nước mắt.
Cô vừa lau nước mắt vừa nghĩ: Thật vô dụng mà Lý Tích Thần.
Chỉ thấy trên màn hình bỗng nhiên nhảy ra một tin nhắn mới.
[Lu: Mở cửa.]
Cô giật mình kinh ngạc, trong nháy mắt nhìn về phía cửa nhà, tiết tấu tiếng gõ cửa chỉ thuộc về anh hàng xóm vang lên.
Gần như theo bản năng, cô không mang giày đã chạy ra cửa.
Chẳng qua trong khoảnh khắc mở cửa lại dừng lại.
Dáng vẻ của cô hiện tại thật tồi tệ.
Gặp anh hàng xóm thì nên nói gì đây?
Lý Tích Thần mặc cảm tự ti mà nghĩ, không gặp nữa.
Ngay cả giọng nói và lời lẽ cũng hùng hổ hơn.
Lục Tư Việt hỏi như thường lệ: “Em ăn cơm tối chưa?”
Lý Tích Thần: “Chưa ăn!”
Ngoài cửa có sự yên tĩnh ngắn ngủi.
Giọng nói dịu dàng của Lục Tư Việt vang lên ngoài cửa: “Tôi mua sản phẩm mới của nhà Katerina, Lục Dã Mê Tung.”
Lúc anh nói chuyện mang theo vài phần ý cười, cho dù cách một cánh cửa cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng dịu dàng của anh.
“Anh treo trên cửa đi.” Lý Tích Thần tiếp tục dùng lời lẽ hùng hổ.
Nhưng giọng nói của cô vốn đã non nớt, lúc cố ý nói chuyện như vậy lại khiến người khác nghe ra như mèo sữa giơ móng vuốt, không tạo nên tổn thương thực tế gì, mà lại có một sự đáng yêu đặc biệt.
“Tôi còn mua sản phẩm mới của Nại Tuyết.” Anh ném mồi, không nhanh không chậm dẫn cá mắc câu.
Lý Tích Thần do dự hai giây, “Cũng treo lên cửa.”
“Còn có gà Bobo nhà ông chủ Từ.” Lục Tư Việt nói tiếp.
Lý Tích Thần: “…”
“Được rồi, không đùa em nữa.” Lục Tư Việt cười dịu dàng: “Hôm nay có một thứ phải đưa trực tiếp cho em, mở cửa một lát.”
Sự im lặng kéo dài ba mươi giây.
Lạch cạch…
Cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau.
Lý Tích Thần lui về phía sau nửa bước, cô giống như con thỏ nhỏ vừa ra khỏi khu an toàn, ánh mắt đảo tròn, không biết nên nhìn về hướng nào.
Lục Tư Việt đưa trà sữa và bánh ngọt cho cô, cô ngoan ngoãn nhận lấy.
Không có chút lời lẽ hùng hổ nào như vừa rồi cả.
Cô vô cùng sợ, sợ đến mức bắp chân run lên.
Mà Lục Tư Việt thuận thế đi vào nhà cô, thân hình cao lớn làm cho cửa nhà cô có vẻ nhỏ hẹp chật chội.
Lý Tích Thần lén lút liếc nhìn anh một cái.
Nhìn anh lần nữa.
Lại nhìn anh lần nữa.
Sau vài lần như vậy, Lục Tư Việt cười hỏi: “Nhìn cái gì?”
Tim Lý Tích Thần đập như sấm, một vệt đỏ không dễ phát hiện lan tới sau tai cô, cô có thể cảm nhận được sự biến hóa rõ ràng của thân thể mình.
Mà những biến hóa này toàn bộ bắt nguồn từ Lục Tư Việt đứng đối diện.
Lần đầu tiên, để không lộ ra sự rụt rè, cô ngẩng đầu nhìn anh, giả bộ đúng lý hợp tình nói: “Tôi đang nhìn xem còn gì cần đích thân ra lấy.”
Lục Tư Việt không trả lời, ngược lại đóng cửa vào.
Trong không gian nhỏ hẹp, anh quơ quơ đồ trên tay, đều là đồ ăn.
Gà Bobo, rau trộn, khoai tây chiên, còn có một túi đồ ăn vặt lớn.
Cái này dùng để làm cơm tối, phải nói là quá thịnh soạn.
“Tôi.” Lục Tư Việt nói: “Cần em gặp mặt trực tiếp.”
Lý Tích Thần: “…”
Vài giây sau cô ý thức được mình bị đùa giỡn, vì thế trừng to mắt chất vấn: “Anh lừa tôi.”
“Đúng, lừa em.” Giọng nói của anh bất đắc dĩ lại cưng chiều, nụ cười kia sắp làm người ta đắm chìm vào trong đó luôn rồi.
Giống như là biển sâu vô biên vô hạn, chìm vào đáy biển hô hấp khó khăn.
Ngay cả khi anh nói “Lừa em” cũng khiến người ta không thể nào chán ghét được.
Lý Tích Thần bỗng nhiên nhận ra một nhận thức rất rõ ràng: Cô toi rồi.
Còn Lục Tư Việt đặt đồ lên bàn trà, đứng ở giữa phòng khách nhìn sang, đôi mắt đa tình kia toát ra vẻ đau buồn hiếm thấy, “Hôm nay tôi không muốn ăn cơm tối một mình.”
“Ách.” Lý Tích Thần không tình nguyện mà đi từ cửa vào nhà, “Anh có thể tìm… bạn bè của anh cùng ăn.”
Cô nói lắp bắp, cũng không phải xuất phát từ lời thật lòng.
Thật ra cô còn đang rối rắm.
Cô muốn ăn tối với anh hàng xóm, nhưng luôn cảm thấy thời điểm này không đúng lắm.
Hơn nữa chuyện cùng đối phương ăn tối, cũng quá thân mật đi.
Cô… cô chưa sẵn sàng.
Ai ngờ Lục Tư Việt ngồi trên thảm mở túi đồ ăn, nghiễm nhiên coi đây là địa bàn của mình.
Chủ nhân Lý Tích Thần đang lo sợ bất an không biết nên làm thế nào cho phải.
“Bọn họ đều bận.” Lục Tư Việt thản nhiên, “Gần đây tăng ca đến khuya, không hẹn được.”
Lý Tích Thần: “…”
Cô mềm lòng, “Được rồi.”
Mà màn hình điện thoại của Lục Tư Việt một phút sau lại sáng lên, là Tô Nhất Bạch nhàn rỗi muốn chết.
[Bạch Tô Tô Tô: Thật sự không đến hả? Đại tiệc kiểu Pháp đó.]
Tin nhắn gần nhất là năm phút trước gửi tới: [Đi! Ăn cơm!]
Lục Tư Việt trả lời rất quyết đoán: [Không đi.]
Mà sau khi Lý Tích Thần ngồi đối diện với anh, tay chân cũng không biết nên để ở đâu, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, rất giống trẻ con đang học dáng vẻ của người lớn, lại còn muốn hỏi một câu: “Bạn anh… tăng ca đều không để ý đến anh sao?”
Lục Tư Việt thuận tay cự tuyệt Tô Nhất Bạch một lần nữa: [Không.]
Anh tắt di động cười cười, “Đúng vậy.”
Lý Tích Thần nhìn rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lại hơi thích anh một chút rồi.
Mà có lẽ, không chỉ có một chút.