Tình Ca

Chương 30



Đêm đó hai người về đến nhà, không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra, Cố Đống thấy hai người sóng vai đi tới cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt hơi không vui. Cố Trường Tân nhớ lại cảnh cáo lúc trước của Cố Đống thì cười cười, cũng không giải thích gì, dù sao chuyện như thế này càng giải thích càng tệ, giấu đầu lòi đuôi. Huống chi, đây cũng là sự thật, tại sao phải giải thích?

Nghĩ đến mai Cố Trường Tân phải đi, trong nhà chỉ đành phải đánh nhanh thắng nhanh, trưa mai cử hành nghi thức đính hôn, cũng không cần quá long trọng, chỉ mời một vài người quen đến là được. Vu Thanh Trừng trưng cầu ý kiến của Bạch Lăng, cô nhìn ánh mắt hưng phấn đầy chờ đợi của Cố Trường Tân thì ngượng ngùng gật đầu một cái.

Cố Đống trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: “Có muốn mời người nhà con tới đây hay không. . .”

“Không cần ạ, nếu lúc trước ông ấy không muốn con nữa thì hiện tại cũng không bằng lòng gặp con.” Bạch Lăng Nhất giả vờ không sao cả, Cố Đống cũng không tiện nói, chỉ nháy mắt với Vu Thanh Trừng. Bà chưa kịp mở miệng thì Bạch Lăng đã đứng lên nói không thoải mái nên muốn trở về phòng ngủ.

“Còn chưa ăn cơm nữa, ăn chút cơm rồi ngủ, mọi người chừa lại cho hai con.” Vu Thanh Trừng cho là Cố Đống nói đâm trúng chỗ đau của cô rồi nên muốn đi theo an ủi vài câu.

“Mẹ. . .” Cố Trường Tân gọi Vu Thanh Trừng lại: “Mẹ hâm nóng thức ăn đi ạ, bưng đến phòng con, con đi khuyên nhủ cô ấy. . . Hôm nay tâm trạng cô ấy không được tốt lắm.”

Vu Thanh Trừng có chút luống cuống nhìn lên lầu, gật đầu một cái rồi đi vào phòng bếp. Cố Trường Tân nói mấy câu đơn giản với Cố Đống rồi cũng đi theo lên lầu. Vu Tinh ngồi trên ghế sa lon thong thả ăn xong một quả táo, sau đó mới giảo hoạt tới gần phía trước: “Dượng hai, buổi tối anh họ trở về bộ đội, buổi sáng chúng ta cử hành nghi thức, buổi trưa làm tiệc sao. . . Bây giờ không phải là cần báo cho khách mời phải không?”

“Ừ, thời gian hơi gấp nên chỉ cân nhắc chu toàn là được.” Cố Đống gật đầu: “Thanh Trừng, ghi danh sách muốn mời đi, báo ngay, sáng sớm ngày mai sẽ đến không kịp.”

“Dượng hai, con có thể mời một người tới không?” Trên ngón tay Vu Tinh còn lưu lại nước của quả táo sau, dinh dính, không thoải mái, cô vừa liếm ngón tay vừa hỏi: “Con muốn mời một người tới được không?”

“Người nào? Bạn học?”

“Không phải, hàng xóm ở Mỹ của con, bây giờ cũng biết anh họ.”

“Vậy con đi hỏi anh con đi.”

“Được rồi!” Vu Tinh chạy lên lầu như một làn khói.

“Anh đi ăn cơm trước đi, em muốn ngủ một lát.” Bạch Lăng thấy Cố Trường Tân cùng theo vào thì cười cười với anh, đi tới bên giường chuẩn bị nằm xuống.

Cố Trường Tân nhanh hơn cô một bước, đưa tay giữ chặt cô, thuận thế ngồi ở mép giường. Lưng của cô chưa đụng tới giường lạnh như băng, chỉ rơi vào một vòm ngực ấm áp. Anh đặt tay lên cổ của cô, dùng chút lực, chậm rãi ấn vào: “Muốn ngủ cũng phải ăn cơm trước, anh nói mẹ hâm nóng rồi mang lên, ngoan, đợi lát nữa chịu khó đứng lên.”

“Thật sự là em không muốn ăn.” Bạch Lăng chỉ cảm thấy chỗ gáy được anh vuốt nên dần dần buông lỏng, cảm giác mệt mỏi cũng phóng thích ra ngoài, cả người thoải mái chỉ muốn nhắm mắt lại hừ hừ hai tiếng.

“Giận sao?” Cố Trường Tân nhìn cô tựa vào ngực mình, thoải mái như con mèo nhỏ, dáng vẻ lười biếng làm anh kích động, không nhịn được cúi đầu cắn chóp mũi của cô một cái: “Ba anh cũng có ý tốt, em suy nghĩ một chút, về tình về lý, người nhà của em không tham gia lễ đính hôn của chúng ta sẽ làm những người khác cảm thấy nhà chúng ta không coi trọng em, đến lúc đó, chuyện linh tinh sẽ biết rất nhiều. Ý của anh là chỉ mời mẹ em tham dự, em thấy thế nào?”

“Em không tức giận, em cũng biết chú vì tốt cho em.” Bạch Lăng có chút uất ức xoay người lại ôm cổ của anh, nằm lên vai anh, nói: “Con gái nhà người ta đính hôn, ba mẹ vui mừng không biết là bao nhiêu. Em nghĩ đến em thì sẽ chỉ có mẹ em thật lòng vui vẻ, người kia chỉ vì một khoản tiền do bỏ rơi món hàng như em mà vui mừng.”

“Không nên nói mình như vậy, anh không vui khi nghe danh xưng kia!” Cố Trường Tân có chút tức giận ngậm môi của cô, mơ hồ nói: “Ông ta không quý trọng em là lỗi của ông ta, đối với anh mà nói thì em quý báu nhất cõi đời này. . .”

Bạch Lăng nghe thì hốc mắt lại nóng lên, khẽ mở môi, đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi anh. Cố Trường Tân còn chưa kịp phản ứng, lưỡi của cô đã cạy rang anh ra, lớn mật dò xét vào. Anh thở dài một tiếng, nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, đè cổ của cô, một tay khác chen vào trong tóc của cô, làm nụ hôn sâu hơn.

Cả phòng quanh co khúc khuỷu, hơi thở hai người chạm vào nhau, môi lưỡi thỉnh thoảng bởi vì hôn sâu mà phát ra tiếng nhu nhu. Ngón tay Cố Trường Tân không khống chế được đưa vào trong quần áo Bạch Lăng, những vết chai trên ngón tay mê luyến rời khỏi làn da mịn màng bên hông. Cô rên lên một tiếng, mắt anh mở ra, ngón tay rút ra khỏi, trượt vào quen quấn cô, chỉ là còn chưa có động tác thì đã nghe thấy âm thanh vặn cửa truyền đến, nữa sau đó là tiếng gõ cửa không có quy luật.

Cố Trường Tân thở dài một tiếng, ôm Bạch Lăng buồn phiền thì thầm một tiếng, cũng không đứng dậy. Bạch Lăng cười đẩy anh một cái, hắng giọng một cái mới hỏi: “Vu Tinh sao?”

“Sao cậu biết là mình?” Vu Tinh có chút bất mãn nói: “Ngủ thật à? Khóa cửa gì thế!”

Cố Trường Tân hơi tức giận kéo Bạch Lăng, không cho cô đi mở cửa, Vu Tinh càng bất mãn, lớn tiếng kêu gọi cách cánh cửa: “Nàt. . . Vợ đã cưới vào cửa, người làm mai ném qua tường hả! Dù gì em cũng là người đáp cầu dắt mối, có cần đối xử với em như vậy hay không? Cố Trường Tân, em nói cho anh biết, sau này đừng nghĩ em sẽ giúp anh coi chừng Bạch Lăng, thật là quá đáng! Còn nữa, Bạch Lăng, dù mình không phải em gái anh ấy thì cũng coi là chị em tốt của cậu, coi như là nửa mẹ ruột đẻ ra. . .”

“Nói tào lao gì đấy?” Cố Trường Tân ôm Bạch Lăng buồn bực oán trách.

“Được rồi, em đi mở cửa, nếu không thì nói không chừng con bé sẽ nói ra mọi thứ mất.”

“Con bé này càng ngày càng đáng ghét rồi !” Lúc này Cố Trường Tân mới bất đắc dĩ buông người trong lòng ra.

“Anh. . . Ngày mai anh đính hôn, gọi Tiết Nham tới đi.” Vu Tinh vừa vào cửa liền quên tức giận vì bọ nhốt ngoài cửa, trực tiếp chạy đến giường, vẻ mặt tràn đầy ửng hồng nhìn Cố Trường Tân.

“Ai? Em nhận được thư lần trước sao?” Cố Trường Tân ngạc nhiên nhìn cô ấy.

“Vâng, lúc trước, Bạch Lăng cho em.”

“Vậy tại sao em không trả lời cho cậu ấy? Thật ra một ngày cậu ấy chạy tới hỏi anh tới ba lần.” Cố Trường Tân nhớ tới những lời Tiết Nham nói thì bĩu môi.

“À. . . Khoảng thời gian đó em ở nhà bà ngoại, cũng chưa có nhận được thư của anh, sau đó mới nhớ tới là quên nói cho anh địa chỉ rồi, trở về tìm thì lấy được thư.” Bạch Lăng ngồi ở bên cạnh Cố Trường Tân giải thích.

“Tiểu Tinh. . . Chuyện của em và Tiết Nham đó, anh cũng biết sơ sơ rồi. Cậu ấy nghĩ như thế nào, lúc còn nhỏ có thể không rõ lắm, bây giờ đọc lá thư này, anh đoán em cũng hiểu. . . Nếu như em không có ý đó thì cũng đừng trêu chọc cậu ấy. Anh thấy Tiết Nham không phải người dễ dàng buông tha, một khi em bày tỏ chút tâm tư thì cậu ấy đã quyết định sẽ không buông tay.” Cố Trường Tân thở dài, đứng dậy vỗ vỗ vai Vu Tinh: “Tốt nhất em suy nghĩ một chút đi. . . Anh đi xem mẹ hâm cơm xong chưa.”

Đêm đó, Cố Trường Tân ở phòng nào cũng là một vấn đề đau đầu. ý của anh đương nhiên là ở cùng Bạch Lăng, nhưng da mặt cô mỏng, một mình anh ở nhà còn còn có thể đồng ý, bây giờ có người lớn trước mặt, thế nào cũng không chịu. Cuối cùng, anh chỉ có thể buồn buồn không vui đi đến phòng mình.

Ngày hơm sao, lần đầu tiên Vu Tinh dậy rất sớm, sau khi Bạch Lăng đánh thức thì bắt đầu gọi Vu Thanh Trừng rời giường trang điểm cho cô. Tối hôm qua Bạch Lăng vui mừng một lát rồi buồn phiệm một lát, giằng co hơn nửa đêm, bây giờ mắt cũng sắp không mở ra được, Sau khi Bạch Lăng rửa mặt thì lên tinh thần, mặc cho Vu Thanh Trừng cùng Vu Tinh bôi bôi trét trét ở trên mặt mình. Gần trưa, cả nhà họ Cố đi đến khách sạn, Cố Trường Tân thấy sắc mặt Bạch Lăng không tốt lắm, có chút ân cần hỏi: “Sao thế?”

“Hơi buồn ngủ.” Bạch Lăng nói xong lại ngáp một cái, ngượng ngùng nhìn Cố Trường Tân.

“Bây giờ còn sớm, ngủ một lát thôi.” Anh cưng chiều vỗ đầu của cô, sau đó ngăn cô dựa vào mình. Bạch Lăng cũng rất buồn ngủ, cũng không có giãy giụa, tựa vào trên vai anh, ngủ.

Hôm nay mời khách ngoại trừ nhà họ Cố thì còn có vài hàng gần bên ngoài, chính là cùng đại viện với Cố Trường Tân. Một vùng quân trang khí thế, nhân viên phục vụ xung quanh nhìn thấy thì rất cảm phục. Quân nhân rất đúng giờ, căn bản đều là đi sớm một chút, thời gian mọi người đến cũng không xê xích bao nhiêu, vừa vào cửa đã nhìn thấy ở trong góc, Cố Trường Tân mặc quân trang, trong ngực có một cô gái dựa vào, khuôn mặt dịu dàng. Động tác như thế, vẻ mặt như thế, không cần phải giới thiệu thì mọi người cũng sáng tỏ thân phận của cô bé kia.

Cố Trường Tân thấy người tới đã khá đủ thì vỗ nhẹ mặt của Bạch Lăng gọi cô dậy. Chính khách ở giới quân nhân phần lớn là người lớn tuổi, cho nên không khí của lễ đính hôn vẫn còn coi như là ôn hòa. Chỉ ở chương trình diễn ra một sự kiện chen giữa — anh trai Cố Trường Tân đưa một đứa bé cùng một người phụ nữ trở về.

Cả buổi chiều, Bạch Lăng cũng ẳm đứa trẻ không buông tay, đáng yêu vô cùng. Cố Trường Tân vốn muốn trải qua buổi chiều này thật tốt, nhưng không ngờ nửa đường xuất hiện một vật nhỏ làm người ta nhức đầu. Mắt thấy sắp đến sáu giờ rồi nên Cố Trường Tân hạ quyết tâm, ném đứa bé đang trò chuyện vui vẻ với Vu Tinh cùng Tiết Nham, kéo Bạch Lăng trở về phòng của mình.

“Sao thế?” Cổ tay Bạch Lăng bị anh dùng lực nắm nên hơi đau.

Anh không trả lời, chỉ đóng cửa lại trong nháy mắt, xoay người, éo người trên cửa, liều mạng hôn. Bạch Lăng sợ hết hồn, bị anh ép tới sắp không thở được nên đưa tay đẩy anh ra. Đâu đoán được anh càng ép chặt. Bạch Lăng nghiêng đầu tránh sự mãnh liệt của anh, anh không vui cau mày, dùng một tay đè lại cái đầu không an phận của cô.

“Rốt cuộc anh sao thế?” Bạch Lăng nghiêng đầu tránh anh.

“Cả buổi chiều em đều chơi với thằng nhóc kia, mẹ anh nhìn cháu mình với em chơi cùng mà cũng sắp ghen chết rồi.” Cố Trường Tân nằm ở trên vai cô, bất mãn nói.

“Ha ha. . .” Bạch Lăng cười ra tiếng: “Là anh ghen đó, quỷ hẹp hòi. . .”

“Anh ăn. . .” Lời của anh còn chưa nói hết, môi Bạch Lăng liền che kín lại, gần như là trong nháy mắt, lưỡi hai người ăn ý quấn vào nhau. . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.