Tình Biến

Chương 13



La Duyệt Kỳ vừa nghe Trương Bội Ninh nói thế lập tức nhìn về phía Mạc Duy Khiêm, thấy hắn cười với cô rồi đi ra ngoài.

Theo sau Mạc Duy Khiêm bước vào phòng thẩm vấn Trương Bội Ninh, La Duyệt Kỳ tìm vị trí ngồi xuống.

Trương Bội Ninh dường như không đoán được là La Duyệt Kỳ sẽ xuất hiện ở đây, lộ vẻ ngạc nhiên một cách rõ ràng nhưng cũng không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Duy Khiêm nói: “Tôi cũng nghĩ việc gọi con gái của tôi từ nuóc ngoài trở về là đề xuất của cậu.”

Mạc Duy Khiêm cũng không hề phủ nhận: “Trong nhà xảy ra chuyện lớn như thế mà còn không cho cô ấy biết thì chẳng phải sẽ khiến cô ấy nuối tiếc đến hết đời hay sao? Việc tôi để người thông báo với con gái bà cũng không thể coi là âm mưu gì cả.”

“Tôi cũng không nói là âm mưu, Mạc Duy Khiêm, cậu rất cao tay, tôi không có cách nào không để ý đến cảm nhận của con gái tôi được. Bây giờ, tôi chỉ có một yêu cầu thôi, tôi muốn nhắn một cái tin nhắn, sau đó tôi sẽ khai báo ra toàn bộ sự thật về việc này.”

Những người khác nghe xong liền nhíu mày nhưng Mạc Duy Khiêm chỉ suy nghĩ một chút rồi đồng ý, đưa điện thoại của mình cho Trương Bội Ninh.

Tin nhắn Trương Bội Ninh nhắn đi được trả lời lại rất nhanh, bà ta cẩn thận xem nội dung bên trong rồi xóa bỏ toàn bộ tin nhắn đi rồi mới trả lại điện thoại cho Mạc Duy Khiêm, đồng thời trên mặt cũng hiện lên một nụ cười như được giải thoát.

“Cám ơn, giờ tôi sẽ nói ra sự thật mọi chuyện. Đức Thăng thật sự không phải do tôi giết, nhưng cũng là vì tôi mà gặp chuyện chẳng lành. Thật ra giữa tôi và Đức Thăng đã không còn tình cảm vợ chồng từ lâu rồi, đã hơn 10 năm chúng tôi không hề sinh hoạt vợ chồng, lí do để duy trì cuộc hôn nhân này cũng chỉ là vì đứa con, hơn nữa cũng là vì công việc của nhau.

Nói đến đây, Trương Bội Ninh như đang tự hỏi nên nói tiếp chuyện này như thế nào, nửa ngày sau mới nói tiếp: “Mười năm trước tôi quen biết quản lý của công ty bảo hiểm Phước Bình là Triệu Chi Tín, khi đó ông ta mới chỉ là một trưởng nhóm mà thôi. Ban đầu chúng tôi chỉ quen biết sau đó thân thiết qua lại rồi đã bên nhau, Đức Thăng vẫn không biết chuyện này, nhưng loại chuyện này sao mà giấu được, chẳng qua cho dù ông ấy biết thì tôi cũng không để ý, dù sao chúng tôi không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của nhau đã quá lâu rồi. Đáng tiếc là mọi người đều có lòng tham và dục vọng. Không chỉ một lần Đức Thăng yêu cầu tôi che dấu việc ông ấy tham ô công quỹ, tôi đều đồng ý, nhưng càng về sau ông ấy càng tham lam, tôi cũng sợ hãi cứ như thế thì không thể che dấu nổi cho nên không giúp ông ấy nữa. Không ngờ ông ấy không đạt được mục đích thì giả vờ tử tế trước mặt rồi lại ở sau lưng lén điều tra tôi.”

Lúc này Mạc Duy Khiêm bỗng xua tay ngắt lời kể của Trương Bội Ninh lại, nói với người bên cạnh: “Lập tức liên hệ đến sở cảnh sát khống chế Triệu Chi Tín lại trước đã, mặt khác điều thêm mấy tổ nhân viên sẵn sàng đợi lệnh hành động.”

Trương Bội Ninh nở nụ cười: “Mạc Duy Khiêm, cậu thật sự rất thông minh!”

Mạc Duy Khiêm cũng mỉm cười nói: “Bà quá khen rồi, tôi cũng chỉ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thôi.”

“Chỉ cần con gái tôi không có chuyện gì thì tôi cũng chẳng để ý đến những người đó làm gì, coi như họ xui xẻo đi.” Trương Bội Ninh sau khi đã quyết định rồi thì lập tức khôi phục lại tính cách nhanh nhẹn của mình.

Mạc Duy Khiêm biết vừa rồi Trương Bội Ninh nhắn tin đi nhất định là để bảo đảm cho con gái bà ta không phải vướng bận những chuyện sau này rồi mới chịu khai ra sự thật.

“Tôi nói tiếp nhé, cũng đỡ làm mất thời gian của các vị, chuyện Triệu Chi Tín lợi dụng dãy số giả cấp bảo hiểm cho khách hàng và cho vay nặng lãi đã bị Đức Thăng điều tra ra được, còn ghi âm lại nữa, ông ấy đã uy hiếp là sẽ công bố tin này ra ngoài vài lần rồi. Triệu Chi Tín vì chuyện đó mà ăn không ngon ngủ không yên, nói với tôi là muốn hẹn Đức Thăng ra nói chuyện xem có thể dùng một khoản tiền lớn để giải quyết xong chuyện đó hay không. Nhưng nếu Đức Thăng có thể cảm thấy thỏa mãn với chút tiền ấy thì ông ta đã chẳng phí công điều tra tôi và Triệu Chi Tín, cho nên hai người vẫn giằng co như vậy. Triệu Chi Tín không chịu nổi chuyện phiền phức này đã nghĩ ra ý định hại người, dựa vào lí do đàm phán để hẹn Đức Thăng ra nói chuyện, Triệu Chi Tín muốn đẩy Đức Thăng xuống lầu rồi ngụy trang thành tự sát nhưng không ngờ La Duyệt Kỳ lại gặp ông ấy ở trước cửa tạo nên điểm chết mới cho ông ta, tôi cũng chỉ biết chuyện đó sau khi Đức Thăng qua đời, những chuyện sau này thì chắc không cần tôi nói thêm gì nữa phải không?”

“Triệu Chi Tín ra tay giết người ở công ty bảo hiểm mà không sợ bị nghi ngờ sao?” Mạc Duy Khiêm hỏi.

“Ông ta đã chuẩn bị rất tốt, lại nói ai mà biết được chuyện bí mật giữa họ chứ? Chẳng ai có thể nghi ngờ đến ông ta.”

Mạc Duy Khiêm tiếp tục hỏi: “Vậy bức di thư là thế nào? Những tin tức phía sau là ai đưa ra? Phó đồn Phạm của sở cảnh sát Hưng Phong có liên quan gì đến chuyện này?”

Trương Bội Ninh lắc đầu. “Phạm phó đồn cũng bị tôi dắt mũi, vẫn nghĩ nguyên nhân Đức Thăng nhảy lầu là vì La Duyệt Kỳ, di thư là tôi viết, cho dù có đem đi xác minh thì phải qua sự công nhận của tôi thì mới có thể khẳng định được. Tin tức cũng là do tôi cho người phát tán ra ngoài. Tôi biết các vị còn muốn hỏi chuyện La Duyệt Kỳ bị hại ở văn phòng Đức Thăng, đúng vậy, là do tôi thuê người làm, tuy tôi cũng nghi ngờ chuyện hòm thư La Duyệt Kỳ nói là giả, nhưng tôi sợ Đức Thăng có thể đã để lại cái gì thật thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức nên để hoàn toàn giải quyết vấn đề tôi đã nghĩ đến cách tương kế tựu kế, cũng giả tạo hiện trường tự sát cho La Duyệt Kỳ cho nên đã kết hợp với hai người kia, làm hỏng camera theo dõi rồi để họ mai phục ở văn phòng Đức Thăng, bây giờ cậu còn muốn hỏi gì không?”

Mạc Duy Khiêm bình tĩnh thản nhiên nói: “Lòng dạ bà đúng là độc ác, nhưng tôi thấy bà nên khai rõ ràng hơn đi, vừa rồi bà đã nói đến chuyện lợi dụng căn cước giả để đút lót nhân viên ngân hàng, tôi nghĩ chỉ cần điều tra Triệu Chi Tín thì sợ gì không điều tra ra chuyện đó?”

“Một chút đường sống cậu cũng không cho người ta giữ lại sao?” Trương Bội Ninh hơi tức giận nhìn Mạc Duy Khiêm.

“Nếu bây giờ bà không nói thì chúng tôi cũng điều tra ra được, đây là chuyện không thể tránh nổi, giữ hay không giữ đường sống cho bà không phải là chuyện mà cá nhân tôi có thể quyết định được!” Mạc Duy Khiêm cũng chỉ nói sự thật mà thôi.

Trương Bội Ninh yên lặng, sau khi hít thở thật sâu vài lần mới khó khăn nói: “Triệu Chi Tín đã móc nối được qaun hệ với lãnh đạo phòng giáo dục, toàn bộ học sinh thuộc phòng giáo dục đều mua bảo hiểm của công ty họ. Ngoài việc đó thì tôi không biết thêm gì nữa.”

Mạc Duy Khiêm gật đầu rồi khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh, người đó lập tức đứng dậy ra ngoài.

La Duyệt Kỳ đoán là hắn lại cho người đi khống chế mấy lãnh đạo bên phòng giáo dục.

Lúc này Mạc Duy Khiêm cũng đứng lên: “Mọi chuyện bà nói chúng tôi đã ghi âm lại, bà cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi đến lúc chuẩn bị xong mọi việc thì chúng tôi sẽ trình chuyện này lên cơ quan tư pháp.”

“Khoan đã, tôi muốn nói riêng với La Duyệt Kỳ mấy câu, được chứ?” Trương Bội Ninh hỏi.

Mạc Duy Khiêm lo lắng đứng yên tại chỗ không trả lời.

Trương Bội Ninh nhìn Mạc Duy Khiêm nói: “Tôi đã khai ra tất cả rồi, sẽ không làm gì để mọi thứ phức tạp thêm nữa, cậu cứ yên tâm đi.”

Mạc Duy Khiêm suy nghĩ thêm một chút mới đồng ý, vỗ vỗ bả vai La Duyệt Kỳ nói khẽ: “Tôi ở ngay bên ngoài, có việc gì cứ gọi tôi nhé.”

Sau khi Mạc Duy Khiêm ra ngoài, Trương Bội Ninh cười khổ nhìn La Duyệt Kỳ: “Trong toàn bộ việc này người cô muốn xin lỗi nhất ngoài con gái cô ra thì còn có em nữa, cô đã lừa em còn suýt nữa hại em mất mạng, lại còn hủy đi hình tượng tốt đẹp của Đức Thăng trong lòng em nữa, dù bây giờ cô có nói gì thì cũng không đủ để bù đắp lại sai lầm của cô, cô chỉ muốn nói ra suy nghĩ cuối cùng của cô thôi – cô thật lòng xin lỗi em.”

“Sư mẫu, cô tiều tụy đi nhiều quá.” Kỳ lạ là khi La Duyệt Kỳ biết rõ toàn bộ sự việc thì lại không quá mức oán giận Trương Bội Ninh, mà lại nói ra một câu nói như vậy.

“Ở nơi này dù được cung cấp đầy đủ vật chất đảm bảo cuộc sống, nhưng lại khiến người ta mất đi tự so, hơn nữa lại không ngừng có những cuộc trò chuyện tra tấn tinh thần, sao có thể không tiều tụy chứ? Vốn dĩ cô có thể kiên trì chịu đựng được là vì con gái cô, bây giờ khai ra cũng lại là vì con bé. Mạc Duy Khiêm đã ném nhược điểm duy nhất của cô xuống trước mặt cô rồi, cô không thể không chịu thua. Con người hắn thật sự quá mức giảo hoạt, gian trá và lạnh lùng vô tình.”

“Dù hắn có lạnh lùng vô tình cỡ nào thì cũng là vì mục đích tốt, hơn nữa việc cô làm vốn là chuyện phạm pháp, em cho rằng Mạc Duy Khiêm làm vậy cũng không phải là quá đáng! Việc thầy Vu làm đúng là khiến em rất đau lòng, nhưng em sẽ không vì vậy mà nghi ngờ cả thế giới, chuyện lần này chỉ dạy cho em biết rằng đừng nên dễ dàng đánh giá một người là người tốt hay người xấu. Dĩ nhiên em có thể thản nhiên nói ra những lời này cũng là do không bị cô hại chết!”

Trương Bội Ninh khẽ thở dài: “Em rất dũng cảm, nếu là một người khác thì chỉ sợ đã suy sụp trước những lời đồn rồi, cô không còn gì để nói nữa, em đi đi.”

La Duyệt Kỳ cũng không muốn nói thêm gì nữa, nhưng vừa mới đi đến cửa đã nghe tiếng của Trương Bội Ninh ở phía sau: “Em hình như đã có bạn trai đúng không? Mạc Duy Khiêm rất thích em, cô thật sự hy vọng em có thể hạnh phúc, nhưng có một tình địch như Mạc Duy Khiêm thì bạn trai em sẽ phải chịu không ít cực khổ đâu.”

Toàn lời nói bậy bạ! La Duyệt Kỳ không thèm để ý đến Trương Bội Ninh, nhanh chóng ra khỏi phòng.

“Cô không sao chứ?” Mạc Duy Khiêm chạy như chạy nạn đến bên La Duyệt Kỳ hỏi một cách vội vã.

La Duyệt Kỳ vẫn đang bị ảnh hưởng vì những lời Trương Bội Ninh nói nên không nhìn Mạc Duy Khiêm, chỉ cúi đầu tiếp tục bước về phía trước.

“Không có việc gì, bà ấy chỉ nhận lỗi với tôi thôi, tôi muốn về.”

Tuy Mạc Duy Khiêm vẫn thấy lạ vì thái độ của La Duyệt Kỳ nhưng lo lắng có thể cô chưa tiếp nhận được chuyện hôm nay nên cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Lập tức ra ngoài lấy xe chở La Duyệt Kỳ về thành phố.

Lúc sắp đến đài truyền hình, La Duyệt Kỳ không nhịn được quay sang nhìn Mạc Duy Khiêm: “Anh tin tất cả những gì Trương Bội Ninh nói ư? Anh có điều tra được số điện thoại mà ấy nhắn tin cho không?”

Mạc Duy Khiêm tìm chỗ đậu xe rồi mới quay sang nói với La Duyệt Kỳ: “Không tin lắm, Trương Bội Ninh cần nhắn tin chẳng qua chỉ muốn xác định sự an toàn của con gái thôi, nếu bà ta muốn gánh vách hết mọi chuyện thì chúng ta có hỏi thêm cũng vô dụng, số điện thoại kia cũng nhất định không điều tra được gì. Duyệt Kỳ, đôi khi chúng ta không có cách nào để hiểu rõ ràng mọi việc được, tôi biết cô muốn hỏi chuyện của Phạm phó đồn nhưng chắc chắn Trương Bội Ninh sẽ không nói gì thêm đâu. Vụ việc đã đến giai đoạn này, nếu không có đột phá gì thêm thì cơ bản là ngoài Trương Bội Ninh, Triệu Chi Tín, nhân viên ngân hàng, và người bên phòng giáo dục phải chịu trách nhiệm thì vụ án này đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Hơn nữa đối với cô mà nói thì đây cũng coi là kết quả tốt nhất rồi, cho nên đừng nghĩ gì thêm nữa được không?”

La Duyệt Kỳ biết Mạc Duy Khiêm nói rất đúng nhưng mà trong lòng cô vẫn cảm thấy nặng nề, sao đã chứng minh được sự trong sạch của mình mà cô vẫn không vui lên nổi nhỉ?

“Tôi hiểu rồi, lần này rất cám ơn anh đã chăm sóc giúp đỡ tôi nhiều như vậy, dù anh chỉ làm vì công việc nhưng thật sự tôi đã nhờ vả anh rất nhiều, cảm ơn!”

“Vụ án đã kết thúc, chúng ta cũng không cần phải kiêng kị e dè gì nữa, cô cứ khách sáo như vậy mới là không biết ơn tôi đấy. Chúng ta cùng đi ăn một bữa đi, coi như là chúc mừng cô!” Toàn thân Mạc Duy Khiêm cũng có vẻ thoải mái hơn.

Đề nghị này cho dù Mạc Duy Khiêm không nói thì La Duyệt Kỳ cũng sẽ tự nói ra, nhưng mà chỉ sợ lại có chuyện, mong là đừng có thêm điều tiếng gì nữa.

La Duyệt Kỳ dù cũng hơi để ý đến lời Trương Bội Ninh nói nhưng cô càng sợ bạn gái của Mạc Duy Khiêm là Lý Minh Hân hiểu lầm hơn, cũng sợ nếu bị Phan Minh Minh hay ai đó ở trong đài truyền hình nhìn thấy thì lại có chuyện phiền phức. Mọi việc chắc không trùng hợp đến thế, nhưng qua chuyện của Vu Đức Thăng thì cô đã biết nếu một người có vận rủi thì có thể xui xẻo tới mức nào rồi, vẫn nên nghĩ một cách vẹn cả đôi đường thì hơn.

“Được, đây đúng là chuyện tôi muốn còn không được ấy chứ. Quyết định thế này đi, thứ sáu này bạn trai tôi có trận đấu chính thức, anh ấy sẽ là chủ lực ra sân, hay chúng ta đến xem trận đấu đó rồi cùng đi ăn một bữa tiệc thật lớn nhé? Thật ra anh ấy cũng muốn cảm ơn anh từ lâu rồi.”

Mạc Duy Khiêm liếc mắt nhìn La Duyệt Kỳ một cái rồi cười nhẹ, thẳng thắn đồng ý: “Được rồi, tôi cũng có thể nhân cơ hội này mà kết bạn với người đàn ông tốt số mà tôi vừa ghen tị vừa hâm mộ đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.