Tình Bất Yếm Trá

Chương 4: Cứu người



Lúc Ôn Tửu đi vào trong thang máy, mới phát hiện trong lòng bàn tay mình có chút ẩm ướt.

Không nghĩ tới người thuê bạn gái lại thật sự là Thương Cảnh Thiên.

Anh ta đã kích động chạy đến hỏi tên của mình như vậy, xem ra anh ta còn chưa quên chuyện trước kia, không biết
anh ta có chọn mình hay không.

Nghĩ vậy, cô bất tri bất giác nắm chặt điện thoại ở trong túi áo.

Thang máy dừng ở tầng 1, cửa còn chưa
hoàn toàn mở ra, đột nhiên có một người xông vào từ bên ngoài. Ôn Tửu
phản ứng rất nhanh, vội lui vào hai bước mới không bị người ta đụng vào. Xông vào chính là một người thanh niên, sau khi ấn nút tầng 26 liền
điên cuồng ấn nút đóng cửa, cơ thể lại canh ở cửa ra vào, không đợi Ôn
Tửu đi ra ngoài, cửa thang máy cứ thế đóng lại.

Tầng trệt cao nhất của tòa nhà này là
tầng hai mươi sáu. Ôn Tửu không thể làm gì khác hơn là theo thang máy
lên tầng hai sáu, may là chiều nay cô đã chính thức được nghỉ, không
vội.

Người thanh niên ngẩng mặt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy lên trên màn hình, tay trái nắm
chặt một cái điện thoại di động, tay phải thì không ngừng bấm phím tầng
26, giống như là như vậy, thang máy có thể nhanh hơn một chút. Từ đầu
đến cuối anh ta như là hoàn toàn không phát hiện ra còn có một người
trong thang máy.

Thang máy vừa ngừng, lúc cửa mở ra được
một nửa, người thanh niên liền lao ra ngoài, điện thoại đụng vào cửa
thang máy, rơi xuống kêu một tiếng lạch cạch, vừa vặn rơi ở cửa thang
máy, anh ta ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, nhấc chân chạy vội ra
ngoài.

Rốt cuộc là có việc gấp gì mà luống cuống như vậy? Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không cần nữa.

Ôn Tửu thở dài, khom người nhặt điện thoại lên, đi ra khỏi thang máy.

Lúc này, chỗ cầu thang vang lên một tiếng chửi bậy được gào lên qua một cái loa to.

“Lâm Mậu Sinh thằng khốn kiếp! Không chết tử tế được! Mày có gan thì đi ra đây, đừng làm rùa đen rụt đầu.”

“Lâm Mậu Sinh, mày không trả tiền, tao sẽ nhảy lầu!”

Người thanh niên đó chẳng biết đã đi
đâu, tiếng quát tháo từ trên tầng cao nhất vọng xuống, một tiếng lại một tiếng, khàn cả giọng.

Ôn Tửu nhìn màn hình di động đã rạn vỡ ở trong tay, có loại trực giác, người thanh niên vừa nãy lên tầng cao
nhất, nhất định anh ta có quan hệ nào đó với người đang gào thét kia.

Đúng lúc này, cửa của một cái thang máy
khác mở ra. Mấy người bảo vệ lao ra từ bên trong, chạy vào trong lối
thoát hiểm. Trong cầu thang vang tên tiếng đối thoại của mấy người:

“Đã báo động rồi, cảnh sát sẽ tới rất nhanh.”

“Gọi xe cứu thương đến đây đi.”

“Vô ích, nhảy xuống từ tầng hai mươi sáu còn có thể cứu sao?”

“Khẩn trương cử người đi tới tầng mười sáu tìm Lâm Mậu Sinh, bảo người của công ty bọn họ nhanh tới xử lý.”

Ôn Tửu chần chờ một chút, theo lối cầu
thang thoát hiểm đi lên tầng cao nhất, còn chưa đi ra ngoài, đã nghe
thấy một tiếng gào lớn nóng nảy thảm thiết.”

“Đừng tới đây, tất cả đều đừng tới đây, bằng không tôi sẽ nhảy xuống!”

Ôn Tửu đứng ở lối ra của cầu thang thoát hiểm, thấy một người đàn ông khoảng bốn, năm mươi tuổi, ngồi ở trên
khung sắt của biển quảng cáo cỡ lớn đặt trên mái bằng của tầng cao nhất, hai chân duỗi ra khỏi mái bằng lơ lửng, tình huống vô cùng nguy hiểm,
hơi không cẩn thận, là sẽ ngã xuống dưới, độ cao như vậy, tuyệt đối
không thể có cơ hội sống sót.

Mấy người bảo vệ không dám đi lên phía
trước, lập tức dừng bước. Người thanh niên ở trong thang máy kia đứng
trước tấm biển quảng cáo, cách khoảng hơn 10m, nói với người đàn ông
kia: “Chú hai, chú đừng xúc động, chú mau xuống đây, có chuyện gì chúng
ta cùng nhau giải quyết.”

“Lục Trùng, cháu đừng tới đây, nếu mà
đi lên phía trước, chú sẽ nhảy lầu.” Mắt của Lục Bình Dũng bị gió của
tầng cao nhất thổi vào đỏ ửng lên, cảm xúc vô cùng kích động.

Đến cửa ải cuối năm, không ít nông dân,
công nhân dùng cách thức cực đoan để đuổi theo người nợ lương, trên TV
cũng thường xuyên phát tin tức như vậy, Ôn Tửu không ngờ hôm nay mình
cũng sẽ gặp phải một màn như vậy. Truyện được đăng tải trên
tamvunguyetlau.com

“Chú hai, chú đừng như vậy, chúng ta đi tìm luật sư, còn có pháp luật.”

“Pháp luật dùng vào mắt, Lâm Mậu Sinh
thằng khốn kiếp, hôm nay không trả tiền ông sẽ chết cho mày xem!” Lục
Bình Dũng khua cái loa to ở trong tay, khàn giọng hét.

“Chú Hai, chú đừng làm loạn!” Người thanh niên tên Lục Trùng kia, căng thẳng đến lạc giọng.

Lúc này, phía sau lưng anh ta vang lên
một giọng nữ trong trẻo, linh hoạt mà mềm mại: “Tôi là em gái của Lâm
Mậu Sinh, chú có yêu cầu gì cũng có thể nói với tôi.”

Lục Trùng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ khi nào, ở phía sau lưng lại có một cô gái trẻ tuổi
xinh đẹp đang đứng. Cô mặc một chiếc áo khoác cashmere màu trắng, tóc
buộc lên thành một búi đơn giản, gió ở trên tầng thượng rất to, thổi tán loạn hai bên tóc mai của cô, tôn lên khuôn mặt như tranh, trong trẻo,
lạnh lùng mà xinh đẹp.

Ôn Tửu chậm rãi đi lên phía trước: “Anh
tôi đi công tác rồi, vừa rồi anh ấy gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tới
xử lý chuyện này. Trước tiên chú xuống trước đã, chúng ta nói chuyện ra
nhẽ, tất cả đều có thể bàn bạc.”

Lúc nói chuyện, cô vẫn luôn nhìn Lục
Bình Dũng đang muốn nhảy lầu, dùng hết sức để khiến cho giọng nói mềm
mại, khiên tốn, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa. Nhưng Lục Bình Dũng cũng không hề buông lỏng sự phòng bị, ngược lại kích động gào to: “Cô đừng tới
đây! Bằng không tôi sẽ nhảy xuống!”

Ôn Tửu dừng bước ở phía trước Lục Trùng, quay đầu lại đưa cái điện thoại nhặt được lúc nãy cho anh ta: “Đây là
điện thoại của anh đi.”

Lục Trùng nhận lấy điện thoại, tâm trạng phức tạp nhìn cô. Em gái của Lâm Mậu Sinh vốn nên là phía đối địch,
nhưng giờ phút này chỉ cần chú hai có thể an toàn từ trên biển quảng cáo đi xuống, cho dù là em gái của Lâm Mậu Sinh, anh ta cũng sẽ hết sức cảm ơn.

Mấy người bảo vệ cũng không biết thân
phận của Ôn Tửu, còn tưởng thật sự chính là em gái của Lâm Mậu Sinh,
cũng bắt đầu khuyên bảo: “Người anh em này, anh đi xuống trước đi, có
chuyện gì thì cùng nhau nói.”

“Ngồi ở chỗ đó rất nguy hiểm. Anh muốn cái gì, cứ mở miệng nói với cô gái này.”

Lục Bình Dũng lớn tiếng gào thét: “Không có gì để nói chuyện hết, trước tiên cứ lấy tiền đến đây rồi nói sau!
Hai mươi vạn, một xu cũng không thể thiếu!”

“Không thành vấn đề, chú cứ xuống dưới trước đã, bây giờ tôi sẽ đi cùng chú tới ngân hàng lấy tiền.”

Ôn Tửu mở túi xách ra, rút một tờ chi
phiếu từ trong ví tiền ra, mềm mỏng nói: “Ở đây có mười sáu vạn, chú cầm lấy trước, còn lại ngày mai anh trai tôi sẽ tự mình đưa cho chú.” Nói
xong, cô đưa tờ chi phiếu cho Lục Trùng.

Lục Trùng lập tức la to: “Chú hai, chú xem, cô ta đưa chi phiếu cho cháu, chú mau xuống dưới.”

“Ai biết trong đó có tiền hay không?”
Lục Bình Dũng hoàn toàn không tin mọi chuyện sẽ dễ giải quyết như vậy,
Lâm Mậu Sinh khất nợ tiền lương, chết cũng không lộ diện, công nhân dưới quyền của anh ta đang sốt ruột chờ tiền về nhà ăn tết, anh ta giống như là con chuột bị kẹt ở trong ống bễ (*), bị bức đến bước đường cùng mới dùng đến cái loại cách thức này để đòi lại công bằng.

[(*)ống bễ: ống bễ còn gọi là ống
thổi gió, giống như một cái quạt bếp lò thủ công, làm bằng gỗ, người ta
sẽ kéo tay cầm ra và đẩy vào để tạo gió.]

“Tôi dùng điện thoại để tra cứu số dư
còn lại, chú chờ một chút.” Ôn Tửu lấy di động ra, để chế độ loa ngoài,
ấn phím theo giọng nói nhắc nhở ở bên trong, từng bước một mà nhập số
thẻ, mật mã, cho đến khi trong điện thoại báo ra số dư còn lại rất rõ
ràng: Mười sáu vạn ba ngàn…

Lục Trùng hô to: “Chú hai, chú xem này, trong tài khoản có tiền, chú mau xuống dưới đi.”

Giờ phút này, trên tầng thượng có không
ít quần chúng bị tiếng gào qua loa của Lục Bình Dũng dẫn lên, tất cả mọi người vây quanh phía sau lưng Lục Trùng đều hô: “Mau xuống dưới đi, ông xem người ra cũng đã lấy tiền đưa cho ông rồi.”

“Đừng làm chuyện ngu ngốc, tính mạng còn quan trọng hơn tiền, mau mau xuống đây.”

Lúc này Lục Bình Dũng mới chậm rãi từ trên biển quảng cáo đi xuống.

Trên tầng thượng, chỗ tuyết mỏng đóng
thành băng, phía dưới khung sắt của biển quảng cáo được phủ lên những
tầng băng dài ngắn không đồng đều, giống như là từng cái dao găm trong
suốt, tỏa ra khí lạnh căm căm.

Giọng nói của Ôn Tửu vang lên: “Cẩn thận.” Bước nhanh đi về phía Lục Bình Dũng, Lục Trùng cũng bước nhanh về phía trước.

Lục Bình Dũng cẩn thận mà vượt qua khung sắt, chậm rãi đi về phía mái bằng của sân thượng.

Lúc Lục Trùng và Ôn Tửu cách ông ta chỉ
có vài bước, Lục Bình Dũng đột nhiên trượt chân, miếng băng mỏng ở trên
mái bằng đột nhiên vang lên một tiếng “tách” giòn vang, dẫn tới tiếng
kinh hô của mọi người, ông ta liên tục bị trượt về phía sau vài bước,
mắt thấy một chân sắp trượt xuống rìa sân thượng.

Lục Trùng sợ tới mức sắc mặt thay đổi nhanh, vội vàng đi nắm lấy cánh tay của Lục Bình Dũng, đáng tiếc lại không nắm được.

Ngay vào giây phút chỉ mành treo chuông này, Ôn Tửu hành động còn nhanh hơn anh ta, bắt lấy một cánh tay khác của Lục Bình Dũng.

Lục Trùng hoàn toàn không thấy rõ cô hành động như thế nào, Ôn Tửu đã quăng cả người Lục Bình Dũng qua bả vai.

Bịch một tiếng, Lục Bình Dũng bị ném tới trên mặt tuyết của sân thượng, ui da một tiếng, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Mọi người lại kinh hô, ai cũng không thể tưởng tượng được một cô gái thon thả yếu đuối như vậy, có thể phản ứng
nhanh nhạy và sức bận lớn trong một khoảnh khắc như thế. Mặc dù Lục Bình Dũng gầy gò thấp bé nhưng cũng là một người đàn ông. Vậy mà lại giống
như một món đồ, bị cô quăng xuống mặt đất.

Mà Lục Trùng ở gần ngay trước mắt, tận
mắt nhìn thấy một màn này, không có cách nào miêu tả được sự rung động
mãnh liệt ở trong lòng, cứ ngây ngốc nhìn Ôn Tửu, trong phút chốc đã
quên mất phải đi nâng Lục Bình Dũng dậy.

Ôn Tửu khom người hỏi: “Chú không sao chứ.”

Lục Bình Dũng khiếp sợ đến tái mặt, căn bản nói không ra lời.

Ôn Tửu thẳng người lên, xoa xoa cổ tay,
sau đó thuận tay sửa sang lại mái tóc có chút rối loạn, một chiếc vòng
màu vàng đeo trên cổ tay mảnh mai trắng nõn, hơi lấp lánh.

Lục Trùng ngơ ngác nhìn cô, sóng to gió lớn không đủ để hình dung tâm tình phập phồng của anh ta.

Lục Bình Dũng nằm ở trên mặt đất đột
nhiên gào khóc lên, ông ta vốn không muốn chết, lúc ông ta cách cái chết một bước ngắn, ông ta mới cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lục Trùng ngồi xổm
xuống, ôm lấy vai ông, an ủi ông.

Lúc này, quản lý tài sản của tòa nhà đã
dẫn theo mấy vị cảnh sát vội vàng đi lên tầng cao nhất, mấy người bảo vệ giải thích tình huống vừa rồi cho cảnh sát.

Một vị cảnh sát hỏi Ôn Tửu: “Cô là em gái của Lâm Mậu Sinh?”

“Tôi không phải.” Ôn Tửu lấy chứng minh thư của mình ra.

Lúc này, Lục Trùng mới biết được, Ôn Tửu thực sự không phải là em gái của Lâm Mậu Sinh, mà là một người qua
đường. Anh ta trả lại chi phiếu cho Ôn Tửu, biết ơn nói: “Thật không
biết nên cảm ơn cô như thế nào, cô có thể để lại số điện thoại không?”

“Không có gì.” Ôn Tửu cười cười với Lục Trùng, nhận lấy tấm chi phiếu ở trong tay anh ta bỏ vào túi.

Trong đám người có người cầm lấy điện
thoại chụp ảnh, bầu không khí chấn động lòng người vừa rồi chợt dịu đi,
tiếng nghị luận trầm thấp liên tiếp vang lên.

Đứng ở bên cạnh cửa cầu thang thoát
hiểm, Yến Luật chỉ nhìn thấy một màn cuối cùng, quay đầu nói với Thương
Cảnh Thiên: “Đổi thành cô ta.”

Thương Cảnh Thiên lại giống như không
nghe thấy lời anh nói, say mê nhìn Ôn Tửu đang nói chuyện với cảnh sát,
trong đầu hiện lên một ý niệm: một người, có thể vì luyện nhu đạo mà trở nên gầy đi, thậm chí ngay cả khí chất cũng thay đổi hay không?

Yến Luật đẩy đẩy anh ta: “Hôm nay cậu làm sao vậy? Mất hồn mất vía ?”

Thương Cảnh Thiên phục hồi lại tinh thần: “Cậu vừa mới nói gì vậy?”

Yến Luật lướt mắt qua đám người, nhìn bóng dáng thanh lệ kia, gọn gàng dứt khoát nói: “Đổi thành cô ta.”

Mặc dù lạnh lùng, mặc dù trầm tĩnh kiêu
ngạo, nhưng khí thế tuyệt đối không thua kém Úc Thiên Thiên là bao. Có
lẽ, đây mới là người anh cần.

Sau khi Ôn Tửu rời khỏi tòa nhà này,
cũng không lập tức lái xe trở về, mà là men theo con đường đầy tuyết
đọng còn chưa tan, đi tới bên hồ Kim Ba. Mặt băng dày giống như là một
tấm kính cực lớn, tỏa ra một chút ánh sáng, sáng lấp lánh giống như là
viên kim cương nhỏ, nhưng nhìn kỹ, lại không có cái gì.

Một màn rung động lòng người ở trên tầng thượng vừa nãy khiến cho sự giận dữ ẩn sâu ở trong lòng cô nổi lên.
Chuyện cũ của bảy năm trước, giống như một bộ phim được mở màn ở trên
mặt băng của hồ Kim Ba.

Cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi màu
trắng thật dài: Thương Cảnh Thiên, bảy năm qua anh sống tốt không? Lúc
nhớ về người xưa, trong lòng có một tia hối hận hay là sám hối nào
không?

Cô kìm lòng không nổi mà nắm chặt hai tay, phát ra mấy tiếng “rắc” giòn vang.

Trong cơn gió lạnh, cô đứng trong chốc
lát, quay người đi đến gara lấy xe, sau đó lái xe từ từ rời khỏi nội
thành, chạy về phía viện điều dưỡng ở ngoại ô phía tây.

Một chiếc xe Lincoln lặng lẽ theo sát phía sau cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.