Tình Bất Yếm Trá

Chương 17: Ảnh chụp



Yến Luật nhấc đôi chân dài, hừng hực vài bước đã vọt đến trước mặt
cô, cúi đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắt bén nhưng lạnh lùng, trong
mắt còn lóe lên chút giận hờn.

Lời ít mà ý nhiều vươn tay ra: “Đưa điện thoại cho tôi.”

Mặc dù Ôn Tửu đang
bận nhưng vẫn ung dung thưởng thức biểu cảm giận dữ và xấu hổ của Yến
Luật, mặt mày cong cong, dáng vẻ tươi cười càng khiến cho Yến Luật tức
giận.

“Nhanh đưa điện
thoại cho tôi!” Anh nói giọng nặng nề, mang theo dư vị uy hiếp đến vô
cùng, mày rậm cau lại và đôi mắt lạnh lẽo có khí thế không giận mà tự
uy.

Thế nhưng Ôn Tửu xưa nay vốn to gan, Yến tiên sinh đe dọa, cô tuyệt đối không sợ, ngược lại
còn mỉm cười dịu dàng: “Anh gửi cho tôi một tấm ảnh, tôi sẽ xóa bỏ tấm
ảnh kia, như thế nào?”

Ôn Tửu vừa mới nói
xong, Yến Luật đã duỗi ra tay, đột nhiên vươn về phía trước tìm tòi, hai tay đều đút vào túi áo của Ôn Tửu, cô không kịp phản ứng ngay, cứ thế
bị anh bất ngờ ôm vào lòng.

Ôn Tửu vô thức giãy
dụa hai tay, không nghĩ tới Yến Luật lại khỏe mạnh như vậy, hai cánh tay của anh giống như hai sợi dây xích, trói chặt người cô, giam cô vào
trong lòng, tay phải từ sau eo vươn ra, áp chặt cổ tay cô.

Nhu đạo chính là kỹ năng chú trọng lấy tứ lạng bạt thiên cân (lấy nhỏ đánh lớn), Ôn Tửu không hề đề phòng nên đã để mất cơ hội, hai cánh tay cô lại bị
vây trong túi áo, cả người cô bị Yến Luật cao lớn giam cầm trước ngực
không thể động đậy. Dán chặt lên thân thể anh, cô gần như có thể cảm
giác được cơ bắp chắc nịch trên toàn thân anh và sức lực khổng lồ sống
động của anh.

Sức mạnh như thế này khiến cho ngay cả Ôn Tửu cũng có chút kinh ngạc.

Yến Luật dùng một
cánh tay ôm lấy cô, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi áo của cô ra, xóa bỏ bức ảnh đứa bé khỏa thân kia, cuối cùng bỏ điện thoại vào
miệng túi áo của cô, cứ cúi đầu như vậy, lại đối diện với ánh mắt của Ôn Tửu.

Khoảng cách giữa hai người gần như thế, dường như là dính sát vào nhau, gần đến mức khe hở ở giữa chỉ khoảng một gang tay, hoàn toàn có thể đếm được cả lông mi của
cô, đôi mắt thanh nhã lại trầm tĩnh, giống như một vòng xoáy cực lớn,
thoáng cái hút lấy mắt anh, khiến cho anh từng chút, từng chút một đắm
chìm trong đó, sâu thẳm không có giới hạn.

Trên người cô có một mùi hương nhàn nhạt, yên tĩnh, thanh nhã như hoa mai, hoa lan, Yến Luật như bị một sức mạnh nào đó khiến cho mê muội, lập tức cúi đầu nhìn
gương mặt thanh lệ trước mắt, đôi mắt tức giận, lạnh lùng đột nhiên trở
nên có chút âm u, mơ màng.

Ôn Tửu cảm giác đột
nhiên cánh tay bị bóp mạnh hơn, cô trông thấy rõ hầu kết của anh bỗng
nhúc nhích, còn có động tác nuốt nước miếng rất rõ rệt.

Đột nhiên, Yến Luật thả Ôn Tửu ra, quay người bước nhanh đi lại trước bàn.

Trước mắt anh như
hiện lên bờ môi ướt át xinh đẹp giống như hoa anh đào còn đọng lại vài
giọt sương sớm kia. Anh vô cùng khiếp sợ phát hiện, vừa rồi bản thân
mình vậy mà có cảm giác muốn nếm thử cánh môi anh đào kia xem nó có mùi
vị gì một cách mãnh liệt.

Miệng đắng lưỡi khô, tâm loạn như ma.

Yến Luật cầm lấy tách trà, dốc hết một ngụm, suýt chút nữa bị bỏng chết, anh vậy mà lại quên mất đây là trà nóng.

Ôn Tửu bước nhẹ đi đến trước mặt anh, cầm điện thoại quơ quơ: “Xóa bỏ cũng không sao, trong hộp thư của tôi vẫn còn.”

Yến Luật suýt chút nữa phun ra một búng máu, anh trừng mắt nhìn cô.

Ôn Tửu cười dịu dàng, nói: “Anh gửi cho tôi một tấm, tôi sẽ xóa bỏ, có được không?”

Yến Luật tức giận nói: “Điện thoại của tôi không có ảnh của chính mình, cô cho rằng tôi có thói quen rảnh rỗi tự chụp ảnh sao.”

“Không có cũng
không sao, anh cho tôi chụp một tấm là được rồi.” Ôn Tửu lấy điện thoại
di động ra, nói với Yến Luật: “Tôi chỉ chụp mặt nghiêng thôi.”

Yến Luật đành phải mặc kệ cho cô chụp một tấm, lạnh lùng nói: “Mau xóa ảnh trong hộp thư đi.”

Ôn Tửu buồn cười: “Không cần xóa, tôi cũng lưu vào hộp thư.”

Yến Luật: “…”

Lại bị cô lừa gạt rồi.

Ôn Tửu gửi tấm ảnh qua cho Ôn Minh Nguyệt, bà lập tức gửi lại một chuỗi dấu chấm than.

“Mẹ, mẹ muốn nói cái gì?”

“Quá đẹp trai, xuất sắc rồi! ! ! ! !”

Lại là một chuỗi dấu chấm than (!!!), Ôn Tửu phì cười, sau đó có chút thích thú nhìn sang Yến Luật.

Yến Luật nhăn mày lại: “Cô cười cái gì?”

“Mẹ tôi xem ảnh xong, nói anh trông rất đẹp trai.”

Yến tiên sinh giãn lông mày đang nhíu lại ra, hừ, chẳng lẽ không đúng sao?

“Cảm ơn Yến tiên sinh.”

Ôn Tửu đi đến cửa
của nhà ấm trồng hoa, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, cười cười: “Đúng
rồi, tôi đã quên nói cho anh biết, tôi đã nói với bà nội cho tôi tấm ảnh kia rồi.”

Trước mắt Yến Luật tối sầm lại, anh bước nhanh đuổi theo, kéo cánh tay cô lại: “Mau trả lại cho tôi.”

Ôn Tửu cười cười nhìn anh: “Làm cơm tất niên xong, tôi sẽ trả lại cho anh.”

“Tôi không biết làm cơm.”

Ôn Tửu cười nhàn nhã: “Không sao, vào phụ giúp tôi, làm chút công việc nặng.”

Yến Luật trừng mắt nhìn cô, có vẻ tức đến nội thương, rồi lại bày ra biểu cảm bó tay chịu trói.

Ôn Tửu nhìn sắc mặt của Yến tiên sinh, cười tươi như hoa, bước chân nhẹ nhàng đi xuống tầng ba.

Chọc Yến tiên sinh tức giận, thật đúng là thú vị.

Ông nội và Yến Hoan đang chơi trong sân, bà nội thì đeo kính lão đang nhặt rau trong phòng khách.

Ôn Tửu vội vàng đi
qua đó, nói: “Bà nội, đợi lát nữa cháu và Yến Luật sẽ cùng nấu cơm, bà
không cần phải làm gì cả, thuận tiện chỉ bảo chúng cháu là được rồi.”

Bà nội cười tủm tỉm
gỡ kính xuống, khen: “Cháu ngoan, mấy cô bé là con gái một như cháu đều
rất được nuông chiều, người biết làm cơm cũng không nhiều lắm.”

“Nấu cơm chẳng lẽ không phải là kỹ năng cơ bản sao? Đến em trai cháu còn biết làm.”

“Aiz!!! Bọn trẻ nhà
cháu đúng là chịu khó. Còn A Luật, đến cả hũ dầu bị đổ, nó cũng không
biết nhặt lên.” Bà nội bắt đầu tán dóc với Ôn Tửu.

“Ông ngoại của A
Luật xuất thân từ quân đội, rất thích con trai, thế nhưng lại cứ sinh ra ba cô con gái, kết quả trong ba cô con gái này, chỉ có mẹ của A Luật là sinh được ra con trai, cho nên ông cụ xem đứa cháu ngoại trai duy nhất
này như báu vật. Lúc còn đi học, A Luật đánh nhau với mấy đứa trẻ khác,
ông nội nó mới mắng nó mấy câu, kết quả ông ngoại nó lập tức cho người
đến đón thằng nhóc này đi, cho nó ở đó đến ba tháng mới chịu đưa về,
chọc ông cụ nhà này vô cùng giận dữ.”

Ôn Tửu không khỏi nở nụ cười, ông ngoại này thật đúng là rất bao che khuyết điểm.

“Không chỉ ông ngoại nó nuông chiều nó, mà ngay cả hai dì của nó cũng cực kì cưng chiều nó,
đặc biệt là sau khi mẹ nó qua đời, hai dì của nó còn thân thiết với nó
hơn cả với con mình.” Bà nội vỗ vỗ mu bàn tay của Ôn Tửu, cười tủm tỉm
nói: “Chỉ là có cháu ở bên cạnh nó, bà nghĩ nó nhất định sẽ thay đổi rất nhiều.”

Hai người vừa trò
chuyện vừa nhặt rau, chuẩn bị mọi thứ xong, Ôn Tửu mang đồ ăn đi vào
phòng bếp, sau đó nói với bà nội: “Bà nội, cháu đi ra ngoài một chút,
cháu sẽ trở về ngay.”

“Cháu có biết đường không?”

“Biết ạ, cháu chỉ đi sang bên kia đường.”

Ôn Tửu mở cổng ra, đi ra ngoài, kết quả vừa đi ra không bao xa, điện thoại đã vang lên, lấy điện thoại ra nhìn, là Yến Luật.

“Cô đi đâu vậy?”

Làm sao anh biết
được cô đi ra ngoài nhỉ? Ôn Tửu ngoái đầu lại nhìn, sau tấm thủy tinh
trước nhà ấm trồng hoa trên lầu ba, có một bóng dáng cao gầy, tuấn tú
đang đứng đó.

“Tôi đi mua ít đồ.”

“Không phải cô vừa đi siêu thị về sao?”

“Có thứ tôi quên mua.”

Yến Luật có chút
không vui: “Cô muốn đi ra ngoài, sao không nói với tôi?” Lúc nãy ở trong siêu thị cô đã đồng ý với anh, sẽ không hành động một mình, kết quả mới không bao lâu cô đã nuốt lời.

“Tôi nói với bà nội rồi.”

“Cho dù là vậy, cô
cũng phải nói cho tôi biết.” Giọng Yến Luật rõ ràng là không vui, anh
ngừng một chút lại nói tiếp: “Cô chờ tôi.”

“Không cần, không cần, tôi tự đi được, sẽ trở về ngay thôi.”

Yến Luật cúp điện
thoại, đi xuống tầng. Bên ngoài không có hệ thống sưởi, cô lại chỉ mặc
một cái áo khoác mà còn muốn đi ra ngoài, thành phố X còn lạnh hơn cả
thành phố Z.

Ôn Tửu tưởng rằng
Yến Luật sẽ không đi theo, không nghĩ tới cô mới vừa đi tới cây cầu nhỏ
trong vườn hoa, sau lưng đã vang lên tiếng ô tô.

Ôn Tửu nhìn lại, đúng là ô tô của Yến Luật.

Cô đành phải dừng chân, đứng ở ven đường.

Yến Luật dừng xe bên cạnh cô, hạ cửa kính xe xuống, nói với cô: “Lên xe.”

Ôn Tửu chỉ vào một hiệu thuốc ở bên kia đường: “Rất gần, không cần phải lái xe, tôi tự đi là được rồi.”

Kết quả Yến Luật thấy nơi cô muốn đi là hiệu thuốc chứ không phải là siêu thị, lập tức nhíu mày: “Cô khó chịu ở chỗ nào?”

“Tôi không khó chịu chỗ nào hết.”

Vẻ mặt mỉm cười
thoải mái của Ôn Tửu chẳng những không làm cho sắc mặt của Yến Luật dịu
đi mà ngược lại còn khiến anh càng nghiêm túc, chăm chú nhìn cô, hỏi:
“Vậy cô đến hiệu thuốc làm gì?”

“Hở, có thể giữ bí mật không?”

“Không thể, bây giờ cô đang ở thành phố X, tôi là người chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của cô.”

Ôn Tửu: “…”

“Rốt cuộc thì cô khó chịu ở đâu?” Yến Luật biểu hiện vô cùng nghiêm túc, tỏ vẻ không hỏi ra lẽ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.

“Tôi đi mua một bịch băng vệ sinh, Yến tiên sinh.”

Ôn Tửu nói xong, sắc mặt của Yến Luật lập tức khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Chuyện này không thể trách tôi được đâu, là anh muốn tôi nói, Ôn Tửu cố nhịn cười, nhấc chân lên bước tiếp.

Sau lưng cũng không vang lên tiếng ô tô nữa, chắc hẳn Yến tiên sinh đang lúng túng đến độ trực tiếp lên đường hồi phủ rồi.

Trong nhà và trên xe đều có điều hòa, Ôn Tửu vẫn luôn không cảm thấy lạnh, lúc cô đi đến
giao lộ, một cơn gió lạnh thổi qua, cô không khỏi rùng mình một cái, lúc này cô mới ý thức được thành phố X còn lạnh hơn thành phố Z.

Cô bước nhanh, lướt qua đường cái, tiến vào hiệu thuốc bên kia đường.

Lúc về với Yến Luật
vừa rồi, cô đã nhìn thấy hiệu thuốc này, đến siêu thị mua băng vệ sinh
phải xếp một hàng dài, mua ở đây tiện hơn.

Bên trong hiệu thuốc rất vắng vẻ, chỉ có một nhân viên thu ngân, có lẽ mọi người đều về ăn tết rồi, cũng không có khách hàng.

Ôn Tửu trực tiếp lấy một bịch băng vệ sinh, sau đó đi tính tiền.

Nhân viên thu ngân hỏi: “Quét thẻ hay trả bằng tiền mặt?”

“Tiền mặt, cám ơn.” Ôn Tửu lấy ra tờ một trăm đồng đưa cho nhân viên thu ngân.

Nhân viên thu ngân nhìn tờ tiền, có chút khó xử: “Chị có tiền lẻ không? Ở đây bọn em không có tiền lẻ.”

“Thật ngại quá, chị
cũng không có tiền lẻ.” Ôn Tửu vì để cho tiện, nên lúc đi ra ngoài cô
cũng không mang theo ví tiền, chỉ tiện tay rút một tờ tiền mặt trong ví.

Đúng lúc này, một tờ hai mươi đồng được đưa tới.

Ôn Tửu quay đầu nhìn lại, ấy thế mà là Yến Luật.

Yến tiên sinh xoay
trái xoay phải cũng không chịu nhìn cô, trực tiếp bỏ tờ tiền xuống, sau
đó đứng sang một bên, làm ra vẻ như người xa lạ.

Nhân viên thu ngân tò mò nhìn anh, còn không xác định, hỏi Ôn Tửu một câu: “Hai người đi chung với nhau sao?”

Ôn Tửu gật đầu, lúc này nhân viên thu ngân mới nhận tiền.

Nhìn vẻ mặt đứng đắn và hờ hững của Yến Luật, trong lòng Ôn Tửu vừa buồn cười vừa tức giận.
Anh vậy mà lo lắng đi theo sát tới đây, chắc là không tin mình đi mua
băng vệ sinh, anh nghi mình bị bệnh?

Ra khỏi cửa hiệu thuốc, Ôn Tửu nói một tiếng cảm ơn.

Yến Luật mở cửa xe, tỏ vẻ lạnh nhạt trả lời một câu: “Không cần khách sáo, lên xe đi.”

Ôn Tửu cũng không
lên xe ngay, mà lại đứng trên bậc thang, chăm chú nhìn Yến Luật: “Yến
tiên sinh, tôi rất khỏe mạnh, tôi thật sự không có bệnh gì hết.”

“Tôi cũng không nghi ngờ cô.” Yến Luật nhìn cô, lại rời ánh mắt sang chỗ khác, làm ra vẻ không muốn nói nhiều.

“Vậy tại sao anh còn đi theo tôi tới đây?”

“Tôi thấy cô ăn mặc
quá mỏng manh, sợ cô bị cảm.” Lời vừa ra khỏi miệng, Yến Luật lập tức
hối hận. Cô sẽ không hiểu lầm là anh đang quan tâm cô, có cảm tình với
cô đi, sau khi chấm dứt bảy ngày này, cô sẽ không quấn lấy anh chứ?

Quả nhiên, sau khi
Ôn Tửu nghe xong câu này, lại cười đến vô cùng đáng yêu, dịu dàng: “Yến
tiên sinh, lúc anh đầy tháng, sau khi chụp xong tấm ảnh khỏa thân kia,
anh không lạnh đến bị cảm chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.