Sáng hôm sau, Hứa An Nhược đến thư viện một mình, vì Nhất Linh và Tiêu Như đã về nhà. Cô tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, chọn vài quyển sách đọc giết thời gian.
“Chạng Vạng(Twilight)* là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Stephenie Meyer, xoay quanh cuộc sống của Isabella “Bella” Swan, một thiếu nữ vừa chuyển tới Forks, Washington, và rẽ ngoặt cuộc đời khi sa vào tình yêu với Edward Cullen-một anh chàng ma cà rồng điển trai bí ẩn. Câu chuyện xoay quanh những ngờ vực của Bella về Edward rồi dần nảy sinh tình cảm.
Mọi cô gái đều ước ao có thể gặp được hoàng tử ma cà rồng giống như anh chàng nam chính tình yêu của họ vượt qua suy nghĩ của con người, những định kiến xã hội, được ở bên người mình yêu là đều mà bất cứ ai đều mong muốn.
Cô ngưỡng mộ tình yêu bất diệt của hai nhân vật chính trong chuyện, giữa loài người và ma cà rồng vẫn tồn tại tình yêu
Cô đang đắm chìm trong câu chuyện đọc say sưa.
“Thi xong rồi vẫn đến thư viện sao?”bàn bị gõ nhẹ, giọng nói quen thuộc bên tai
“Anh Văn Trạm” nhìn thấy anh cô reo lên
“Em cũng đọc tiểu thuyết nữa hả?” anh gập cuốn sách sang hỏi
“Em là con gái mà” cô cười
“À…anh định gọi cho em nhờ chút chuyện” Trì Văn Trạm sờ mũi ngượng ngùng
“Chuyện gì ạ?”
“Giúp anh làm một bảng thăm dò ý kiến khách hàng được không?”
“Ở đâu ạ”
“Anh đã làm xong bảng kế hoạch rồi, em chỉ cần làm một bản thăm dò thực tế”
“Khi nào anh cần”
“Em cứ làm từ từ, không vội đâu”
“Dạ, vậy giao cho em đi. nhất định em sẽ hoàn thành nhiệm vụ” cô nghiêm túc
“Cám ơn em”
sau khi nhận lấy nhiệm vụ mà anh nhờ vả, Hứa An Nhược bận rộn làm việc để hoàn thành, vào giờ nghỉ giải lao cô đến một số lớp điều tra bảng kết quả, rồi thu lại ý kiến, kết quả sau hơn một tuần cô đã đi gần như hết các lớp ở khoa mình, tổng kết lại viết báo cáo chi tiết. Nhưng để điều tra bên ngoài thì gặp trở ngại, cô không biết nên tập trung ở đối tượng nào.
Đành phải gọi điện nhờ Trình Tự.
“Hứa An Nhược, bây giờ là mấy giờ mà em lại gọi cho anh?” giọng Trình Tự trách cứ
“xin lỗi, mà giờ này anh vẫn còn ngủ hả?”
“Đúng, nếu không có chuyện gì quan trọng thì em chết chắc” anh ta phát cáu
“Có mà…thật sự có việc cần nhờ anh” cô vội nói
“Chuyện gì?”
“Muốn điều tra bảng thăm dò thì nhằm vào đối tượng chủ yếu nào?”
“Là Văn Trạm nhờ em sao?” anh ta nghi hoặc
“Sao anh biết hay vậy?” cô ngạc nhiên
“Không biết mới là kẻ ngốc” anh ta khinh thường đáp
“Được rồi, anh giúp đi mà” cô nài nỉ
“Em qua đây đi”
“Gì? hay là anh đến thư viện đi”
“Anh mệt lắm, không có sức rời khỏi giường”
“Vậy ngày mai cũng được”
“Nếu mười phút sau không thấy em, đừng hòng tôi giúp gì nhé” Trình Tự ra tối hậu thư.
“Này” anh ta cúp máy ngang làm cô trừng mắt nhìn màn hình.
Cô bèn gấp tất cả bản photo kẹp vào tập tài liệu rồi đóng cửa phòng lại.
Đứng trước cổng kí túc xá nam, hứa an nhược đi tới đi lui, do dự không biết có nên đi lên,
“Anh mau xuống dưới đi” đầu dây bên kia vừa bắt máy cô liền nói
“lên đi, lên lầu 4 phòng cuối hàng lang” giọng anh ta lè nhè
“Biết rồi” cô buồn bực cúp máy
“cốc cốc” cô gõ nhẹ cánh cửa
Trình Tự cả người dựa vào nép cửa, uể oải nhìn cô, che miệng ngáp dài
Lần đầu tiên bước vào căn phòng nam sinh, nhìn một lượt quan sát, khẽ chép miệng “đúng là đàn ông con trai” siêu bề bộn, quần áo vắt vẻo trên thành giường, dưới ghế, sách vở bị đặt lộn xộn trên kệ.
cô chau mày hỏi
“Nam sinh đều như thế này sao?”
“Vẫn còn chỗ của anh gọn gàng” Trình Tự bước ra khỏi phòng tắm, đầu ướt nhẹp.
“Hừ, đó mà giường của anh mới sợ” cô bĩu môi chỉ về hướng giường dưới còn lộn xộn đống chăn gối, hừ một tiếng
“Coi như sức quan sát không tệ” Trình Tự gật gù khen ngợi
“xì…anh thật nhàm chán. xong chưa đó?” cô lại hỏi
“Đi thôi” anh ta gật đầu
…
Từ sáng tới tận chiều, cô cùng Trình Tự cuối cùng cũng hoàn thành xong mọi thứ, cô mỉm cười nhìn thành quả đạt được.
“Xong rồi chứ?” Trình Tự hỏi
“Cám ơn anh” cô chân thành nói
“Không có gì, dù gì cũng coi như anh giúp cậu ấy” anh đáp
“Về thôi”
“Đi ăn cái đã, anh đói sắp chết rồi”
“Cũng được” cô đồng ý
….
ngày hôm sau,Hứa An Nhược đang đi dạo trong khuôn viên trường thì bị tiếng cãi vả thu hút sự chú ý.
“Anh đừng tiếp tục dự án này nữa” giọng nữ mềm mỏng
“Sao nói mãi mà em không chịu hiểu, dự án này với anh rất quan trọng”
“Gì chứ? Nó chẳng qua chỉ là một thứ không khả thi bị vứt bỏ” giọng cáu gắt
“Đây là chuyện của anh”
“Trạm, anh có xem em là bạn gái của anh không?” Điền Thư Huyên uất ức
“…” Trì Văn Trạm trầm mặc không nói
“Trạm”
“Em đừng nói nữa”
Cô đứng ở một chỗ xa thầm quan sát, hai người đều đồng loạt im lặng, Điền Thư Huyên tủi thân cúi gằm mặt.
“Được, em không bao giờ xen vào chuyện của anh nữa” Điền Thư Huyên giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
Trì Văn Trạm không nói lời nào, mặc cho Điền Thư Huyên xoay người chạy đi vẫn dửng dưng đứng im lặng.
Không khí có chút quỷ dị, Hứa An Nhược ngồi lâu chân tê cứng lúc đứng dậy khó khăn nhăn mặt, cố gắng chống tay vịn vào thân cây bàng.
Cô cứ thế nhìn bóng lưng cô đơn của anh, lòng khó chịu, vừa chua xót. Đang nhón nhén định lùi bước thì thanh âm giọng trầm ấm vang lên:
“Em làm gì ở đây thế?”
Anh nghiêng người nhìn cô
“Dạ. không có, em mới đi ngang qua” cô vội lắc đầu, sợ anh hiểu lầm
“Nghe hết rồi hả?” giọng anh mệt mỏi, cười nhạt
Cô vội cúi đầu: “em không cố ý”
“Không trách em”
“A…em định gọi cho anh, là việc anh nhờ em đã làm xong rồi!”
“Ồ…xin lỗi em, di động không biết anh bỏ đâu rồi! cám ơn em”
“Không có gì” cô mỉm cười đáp
“Đi thôi, anh đưa em về” anh quay lại nói với cô.
(*)nguồn: vi.wikipedia.org