Tinh Ấn Online

Chương 1



Rơi nước mắt, mở hai mắt ra, nhìn trần khoang thuyền, nước mắt lại chậm rãi chảy xuống.

Làm sao lại có thể. . . Mơ thấy tình cảnh khi đó nữa?

Cậu từng nghĩ mình đã sớm đem đoạn ký ức kia quên đi, không hề nghĩ rằng, sẽ có một ngày lại mơ đến, hơn nữa cảm giác lại vô cùng rõ ràng, cứ như chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua.

Không tiếng động nghẹn ngào một hồi lâu, sau khi bình tâm trở lại, cậu mới chậm rãi mở khoang thuyền, từ trên giường ngồi dậy.

Cậu nhóc mập mạp xem ra vẫn còn trẻ, ước chừng trên dưới 20 tuổi, nhưng có một khuôn mặt búp bê trắng noãn phi thường tròn béo phúc khí lại đáng yêu. Trên mặt nhìn không ra dấu vết gì của hoóc môn trưởng thành, bóng loáng phấn nộn, ngũ quan đều thực thanh tú, xếp lên cũng rất đẹp. Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất chính là… Cậu rất béo.

Đúng vậy, cậu nhóc trẻ tuổi béo tròn đáng yêu này, chính là một thân tròn vo. Cao cũng không tính là cao, không nhiều cũng không thiếu, chỉ có 1m7, so với các anh trai có thân cao ngoài 1m8 vẫn còn rất kém. Mà thân hình của cậu, mặc dù không đến nỗi bị người cười trêu là heo, nhưng mức độ phát triển bề ngang thật sự có chút khả quan.

Chính nhờ diện mạo đáng yêu phúc khí kia mới giúp bù lại khuyết điểm này, làm cho cậu mặc dù không có người theo đuổi, nhưng nhân duyên vẫn là phi thường tốt.

Trên cái đầu trắng nõn đáng yêu kia là một mái tóc màu nâu nhạt xõa tung mềm mại, có cả lọn cuốn. Nghe nói bà ngoại đã mất của mẹ̣ là người Thụy Sĩ, cho nên bốn anh em nhà bọn họ đều có gen di truyền huyết thống ngoại quốc, vì vậy tóc mới có màu nâu nhạt, lúc trước bọn họ còn thường bị các thầy giáo cho là nhuộm tóc mà làm khó dễ.

Xoa xoa mặt, sau khi đem nước mắt lau sạch sẽ, cậu chuẩn bị xuống giường thì chợt nghe phía trước truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo truyền đến thanh âm trầm ổn của anh cả cậu.

“Tiểu Miên, dậy chưa? Hôm nay 8 giờ em có khóa nha!”

“Dạ, em lập tức xuống ngay.” Cậu nhóc được xưng là Tiểu Miên vội vàng lên tiếng đáp lại. Nếu để cho anh cả mở cửa tiến vào, phát hiện hốc mắt cậu đỏ bừng, nhất định sẽ tra hỏi cậu rốt cuộc bị làm sao, mà cậu lại không muốn làm cho anh cả lo lắng.

Thẳng đến lúc tiếng bước chân bên ngoài rời đi, cậu mới chạy nhanh xuống giường, vào trong phòng tắm rửa mặt chải đầu, đem dấu vết mình đã khóc tiêu hủy.

Xác định mình trong gương nhìn không ra dấu vết đã từng khóc, cậu mới an tâm đổi quần áo, sửa sang lại mọi thứ rồi xuống lầu.

Lúc cậu xuống lầu, hai anh trai bị đánh thức cũng đã ngồi vào chỗ trước bàn ăn, còn anh cả thì đang bưng bình cà phê thay bọn họ rót đầy cà phê hương thuần.

Ba người bọn họ đặt ở trong cùng một tấm hình, vô luận nhìn như thế nào cũng đều là hình ảnh phi thường cảnh đẹp ý vui.

Anh cả Bạch Tỉnh, là người phi thường ôn nhu trầm ổn lại đáng tin cậy có kiên nhẫn, kế thừa chức tổng giám đốc cùng chủ tịch khách sạn Tinh Ấn do mẹ và cha mất trong tai nạn máy bay để lại. Tuy nhiên anh lại yêu thích nghề đầu bếp, cũng có được một tay nghề cấp bậc đầu bếp quốc tế, cho nên tuy rằng dù có danh hiệu tổng giám đốc và chủ tịch nhưng lại thích núp trong nhà bếp khách sạn làm đầu bếp, chỉ có một bộ phận cực nhỏ nhân viên cao cấp mới biết được, tổng giám đốc cùng đầu bếp khách sạn Tinh Ấn của bọn họ là cùng một người.

Anh hai Bạch Giác 26 tuổi, vừa nhìn chính là thuộc loại tinh anh điển hình, cũng là phó tổng giám đốc hiện nay của khách sạn Tinh Ấn, cũng là người quản lý thực quyền chân chính. Anh cũng không ngại có một ông anh hữu danh vô thực chiếm chức cao ở trên đầu, bởi vì 10 năm trước khi cha mẹ bọn họ mất, Bạch Tỉnh năm ấy mới 20 tuổi đã tự mình gánh vác gia nghiệp mà chính mình không thích, gánh lên trách nhiệm chủ của một gia đình, cố gắng đem khách sạn quản lý đến năm Bạch Giác 22 tuổi tốt nghiệp đại học, sau đó mới đem quyền kinh doanh khách sạn chậm rãi chuyển qua cho anh. Cho nên, bất luận người ngoài nói như thế nào, anh cũng không để ý.

Anh ba Bạch Tô 24 tuổi, có bề ngoài giống như siêu mẫu hay xuất hiện trên ti vi. Thế nhưng, anh không phải ngôi sao, cũng không phải nhân viên quản lý cao cấp của khách sạn, mà là một người đứng đầu công ty thiết kế máy tính. Anh ở giới công nghệ thông tin rất nổi danh, nhưng cũng không có mấy người tận mắt nhìn thấy Bạch Tô, bởi vì mười năm qua Bạch Tô cùng bốn nhân vật hacker đứng đầu quen biết ở trên Internet, hợp thành một gian phòng làm việc qua Internet, bất kỳ ủy thác gì đều qua Internet để hoàn thành, dù vậy cũng kiếm được một đống tiền mặt.

Khách quan mà nói, Bạch Miên mới 20 tuổi, cảm giác chỉ là một sinh viên phi thường bình thường, lại không có lợi hại như ba người anh, cũng không có dung mạo chói mắt giống như ngôi sao của bọn họ, cảm giác, cũng chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn, nhưng Bạch Miên lại rất được các anh yêu thương.

Bạch Miên cũng không phải trời sinh bộ dáng béo ú giống như bánh bao, cậu cũng có thời được người ta gọi là “mỹ thiếu niên”. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Miên trong mắt mọi người đều là khí chất mỹ thiếu niên, nam nữ đi theo phía sau cậu vô số kể, thu được thư tình không có đến hàng vạn cũng có hàng ngàn. Chính là, trong năm nghỉ hè khi cậu từ lớp 11 bước chân vào lớp 12, không biết là bị cái gì kích thích, mỗi ngày đều thương tâm rơi lệ, sau đó càng ăn càng nhiều để phát tiết, khiến cho thể chất thân thể thay đổi bắt đầu phát triển theo chiều ngang, từ một mỹ thiếu niên biến thành một tiểu phúc thần như ngày hôm nay.

Điểm duy nhất còn có thể nhìn ra cậu từng thiên sinh lệ chất, đại khái chính là làn da trắng nõn non mịn.

Mà Bạch Miên nguyên bản từ nhỏ đến lớn đều học ở thành phố bên cạnh, nhưng khi đại học lại đột nhiên thi ở đại học gần nhà, bỏ thi vào trường đại học hàng đầu. Cậu hiện tại học ở trường này, tuy không phải là đại học hàng đầu cái gì, nhưng cũng có thể xưng là trung đẳng. Hoàn cảnh nơi này khá gần với đô thị thứ hai của thủ đô, nhưng cũng tùy thuộc phương tiện đi lại, mà ba anh trai tuy rằng nghi hoặc với quyết định của cậu cũng chưa từng hỏi đến.

“Tiểu Miên, ăn nhanh lên! Hôm nay anh phải đi lấy thêm hàng, vừa vặn có thể đưa em đi một đoạn đường.” Bạch Tô chuẩn bị đi chọn mua linh kiện, ngoắc ngoắc Bạch Miên nhanh chút ngồi xuống ăn sáng.

Bạch Miên ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa sáng đặc biệt nhiều của mình, bữa sáng kia đại khái là bằng ba anh trai cộng lại.

Ba cái bánh bao, ba quả trứng, hai cái bánh sừng bò, ba cái bánh mỳ nướng tỏi, một ly sữa tươi lúa mạch, còn có một ly sữa chua, đây là bữa sáng của Bạch Miên.

Nhưng mấy ông anh của cậu lại một chút cũng không cảm thấy “dạ dày chim” trước kia của cậu đến bây giờ bỗng dưng biến thành “dạ dày bò” có gì không ổn, dù sao bọn họ cũng rất thích diện mạo phúc khí lại đáng yêu của em trai, cảm giác giống như có một pho tượng phúc thần cười ha ha ở trong nhà, thấy em trai tâm tình bọn họ cũng sẽ tốt lắm.

Bạch Miên ăn rất nhanh nhưng tướng ăn cũng không khó coi, điều này cũng do từ nhỏ được dạy dỗ tốt.

Nhìn cậu ăn xong này nọ rồi lau miệng, Bạch Tô cũng đứng dậy đi ra ngoài gara khởi động xe thể thao của mình.

Đây là kỷ nguyên năm 2203, cái gọi là xe thể thao đã không phải cái loại xe bốn bánh, mà là xe phi hành mà thời đại trước chỉ thấy ở phim hoạt hình.

Điều này cũng chứng minh, khoa học kỹ thuật không chỉ đến từ chính lòng người, mà còn đến thế giới tưởng tượng vô hạn của nhân loại.

Ở đây xe phi hành này được xưng là “xe thể thao”, tự nhiên tốc độ so với xe phi hành bình thường nhanh hơn rất nhiều, từ Cao Hùng-Đài Loan đến Hokkaido-Nhật Bản cũng chỉ cần nửa giờ, cho nên ở Đài Loan tốc độ phi hành cũng có giới hạn, cỗ xe phi hành này cũng như giết gà dùng đao mổ trâu, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng tốc độ 120.

Nhưng là bởi vì tốc độ xe kia quá nhanh quá nguy hiểm, người thường không phải ai cũng có thể mua được, cho nên người có thể lái được xe phi hành siêu tốc này, tự nhiên không phải là người bình thường. Về phần xe thể thao phi hành của Bạch Tô, chính là năm 20 tuổi, một đồng bạn cùng phòng từ nước Mĩ đưa tới cho anh.

Bạch Miên xem qua ảnh chụp của người kia, là một nam tử trẻ tuổi diện mạo phi thường lãnh mạc, thoạt nhìn cùng Bạch Tô không kém mấy tuổi, nhưng là Bạch Tô nhắc tới người bạn kia, luôn cười phá lệ vui vẻ cùng ôn nhu. Cậu cũng từng đoán qua, anh ba có phải cùng nam tử kia có quan hệ gì đặc biệt hay không.

Chính là vấn đề này cậu cũng chưa từng hỏi ra lời.

Cách trường học còn có một đoạn, Bạch Miên liền yêu cầu xe phi hành dừng ở cách đại học không xa, cậu muốn tự mình đi tới, không muốn làm cho xe Bạch Tô dừng ở cửa trường học, bởi vì chiếc xe này của Bạch Tô thật quả thực quá mức nổi bật.

Bạch Tô cũng hiểu ý Bạch Miên, cho nên cũng sẽ không suy nghĩ kiểu “Chẳng lẽ em cảm thấy có tiền là một việc thực mất mặt sao?”

Vẫy tay tạm biệt Bạch Tô xong, Bạch Miên mới chậm rãi hướng trường học đi đến.

Từ chỗ cậu xuống xe đi bộ tới trường ước chừng 5 phút, nhưng Bạch Miên loại thể lực người béo dĩ nhiên không hề tốt, đi một đoạn ngắn cũng sẽ thở hổn hển, mỗi khi đi được trăm mét cũng phải dừng lại một chút, lộ trình 5 phút kéo dài đến tận 20 phút mới xong, may là trong trường học có thang máy ánh sáng, cậu không thảm đến mức phải bò lết.

Bởi vì đến chậm một chút, rất nhiều bạn học đến sớm đã ngồi đầy chỗ được coi là vị trí tốt, chỉ còn lại hai ba chỗ gần giáo sư không ai muốn ngồi.

Bạch Miên nhìn xung quanh một chút, mới chọn vị trí hàng thứ hai sát vách tường bên trái ngồi xuống, sau đó chậm rãi đem sách giáo khoa điện tử của mình lấy ra, cầm lấy bút quang kéo từ trên xuống dưới nội dung mà khóa học cần, cùng với bút ký đựng ở bên trong, ôn tập trước nội dung bài học.

Mặc dù mới khai giảng được hai tuần, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như lần đầu tiên đi học. Đầu tuần cũng không có cái gì, dù sao tuần thứ nhất khả năng thi thử để sắp xếp học sinh cũng vẫn là phi thường cao , cho nên rất có thể một nửa người sẽ không còn học cùng lớp.

Chuyên tâm nhìn giáo sư, mở ra sách xem nội dung, Bạch Miên không chú ý tới cửa bên kia truyền đến một trận xôn xao không nhỏ.

Thẳng đến một trận tiếng bước chân truyền đến, một người đứng ở bên cạnh cậu.

“Bạn học, bên này không có ai ngồi đi?” Tiếp theo vang lên một thanh âm trầm thấp dễ nghe, Bạch Miên mới giật mình hoàn hồn ngẩng đầu.

Nếu có thể, Bạch Miên hi vọng mình lúc này chưa bao giờ ngẩng đầu lên.

Đứng ở trước mặt cậu, là năm người đẹp trai mỗi người một kiểu: trầm ổn, lãnh ngạo, nóng nảy, chất phác, giả dối, làm cho Bạch Miên trong khoảng thời gian ngắn cũng giật mình.

Vẻ giật mình của cậu ở trong mắt người khác chính là do nhìn thấy trai đẹp đến há hốc mồm, nhưng thật ra cảm giác trong lòng Bạch Miên chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: khiếp sợ.

Cậu khiếp sợ không phải bởi vì bộ dạng bọn họ xem rất tốt, ba ông anh trong nhà cũng đã đủ đẹp trai làm ngôi sao rồi, mà chính cậu trước kia cũng là mỹ thiếu niên, cho nên thấy trai đẹp với cậu mà nói cũng không có cái gì thật kinh diễm hoặc là hâm mộ mà tự ti. Điều làm cho cậu kinh ngạc cả người dần dần cứng ngắc , là 『 bản thân 』 mấy người này.

Hiện tại bọn họ không nhận ra cậu, nhưng cậu lại rõ ràng nhận thức năm người này, đã từng nhận thức… Bọn họ cũng là bạn tốt trong mắt người khác, chính là, không phải ở thế giới chân thật này, mà là ở . . . Trong trò chơi.

Bọn họ bây giờ đã là. . . . . . Những người bất đồng thế giới.

“Bạn học?” Nhìn bộ dáng ngẩn người kia của Bạch Miên, anh đẹp trai hình tượng trầm ổn mới vừa rồi mở miệng hỏi cậu lại hỏi cậu một lần nữa.

Bạch Miên lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh, phát hiện không biết từ lúc nào những vị trí khác đều đã đầy, ngay cả vị trí gần giáo sư nhất cũng có người ngồi. Chỗ còn thừa, thật đúng lúc, cũng chỉ còn lại năm chỗ ngồi gần ngay cậu. Nếu năm bọn họ đều ngồi học khóa này, liền vừa vặn làm thành một chữ ㄇ đưa cậu vây quanh.

Tuy rằng cảm thấy có chút khó xử, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người như vậy, cậu chỉ có thể nhanh lắc đầu, sau đó đem gì đó ở trên ghế của mình cầm lên, dọn ra một chỗ trống.

Bạn học đẹp trai trầm ổn kia liền trực tiếp ngồi ở vị trí cậu để trống, mà bốn người khác cũng đều ngồi xuống, cùng lúc đó giáo sư già nua nhưng rất được hoan nghênh bước vào.

Giáo sư giảng dạy phi thường sinh động thú vị, đây cũng là nguyên nhân hấp dẫn học trò đến không còn chỗ ngồi. Nhưng hôm nay, Bạch Miên một chút tâm tư cũng không có, tự lâm vào giữa suy nghĩ của mình.

Cậu không hiểu. Chiếu theo thành tích năm người bọn họ, làm sao lại học ở đây? Hơn nữa, còn là đi tới thành phố này. . . . . . Rõ ràng vì tránh đi bọn họ mới lựa chọn đại học này, nhưng vì sao lại vẫn còn gặp mặt?

Âm thầm thở dài ở trong lòng, cậu nhớ tới cảnh trong mơ lúc sáng làm cho mình khóc tỉnh, bắt đầu tự đoán… Cái kia, có thể coi như là một loại điềm báo hay không?

Tâm tình thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, bây giờ lại sầu não, khuôn mặt phúc khí đáng yêu đã sớm nhăn thành cái bánh bao.

Trong hai năm qua, cậu hoàn toàn không nghĩ đến bọn họ lại học cùng một trường, vừa rồi bọn họ cũng không có nhận ra mình. . . . . . Lúc trước bọn họ gặp mặt vốn là trong game online, trong hiện thực lại chưa từng gặp nhau, bây giờ mình trong internet cùng mình trong hiện thực. . . . . . Đã kém nhiều lắm rồi, cũng khó trách bọn họ nhận không ra. Bạch Miên tự giễu trong lòng như thế.

Nói thế chứ, Bạch Miên cảm thấy như vậy cũng tốt lắm. Bọn họ nhận không ra, đại biểu sau đó bọn họ cũng sẽ không cùng xuất hiện, này không phải là điều mình hy vọng nhất sao?

Ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, Bạch Miên chấn chỉnh tâm tư rối loạn của mình, coi đám người vây quanh bên cạnh giờ phút này, còn có bạn học đẹp trai ngồi kế bên làm tâm thần cậu không yên, là người xa lạ mà cậu một chút cũng không biết.

Chính là, càng nghĩ như vậy, cậu lại càng khó có thể bỏ qua bạn học đẹp trai cao lớn đang ngồi kế bên. Cùng ngồi giữa năm người vây quanh như thế này làm trong lòng cậu vô cùng rối loạn.

Ai ngồi cũng được, vì sao lại cố tình là hắn chứ?

Trừ điều đó ra, còn có một cỗ nước hoa thản nhiên thanh nhã tươi mát không ngừng từ bên người cậu phiêu tán mà đến, nhiễu loạn tâm tình của cậu.

Mà gần đó, lại mơ hồ truyền đến tiếng thì thầm hưng phấn của bạn học khác.

“Là cán bộ hội học sinh nha. . . . . . Thật đẹp trai. . .”

“Không nghĩ tới bọn họ lại chọn học khóa này, đầu tuần rõ ràng không thấy a. . . . . . Chọn khóa học này là chọn đúng rồi.”

“Thật đáng ghét, tên béo kia vì sao lại có thể ngồi bên cạnh hội trưởng hội học sinh. . . . . .” Có một cô gái vừa hâm mộ vừa đố kị ác ý nói. Bạch Miên cũng rõ ràng nghe thấy được, trong lòng ẩn ẩn co rút một chút đau đớn.

Nhưng là cảm giác kia lập tức liền biến mất, cậu rất thản nhiên tiếp nhận mọi người mắng cậu béo, bởi vì biến thành như bây giờ, cũng là lựa chọn của chính cậu, không có gì không thể chấp nhận.

“Đúng vậy. . . . .Hắn. . .” Lời phê bình chưa nói xong liền im phắt, mấy bạn đẹp trai ngồi bên cạnh cậu nhíu mày.

Có ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra cả năm người đều không thích nghe người khác nói như vậy, đương nhiên chỉ còn cách là ngoan ngoãn im lặng, miễn làm thần tượng trong lòng của bọn họ dùng ánh mắt xem thường nhìn mình.

Chính là không ai phát hiện, Bạch Miên bị mấy bạn đẹp trai bao quanh tâm tình vô cùng tệ.

Đối với vị hội trưởng hội học sinh đầu rẽ ba bảy, đeo cặp kính không gọng, một đôi cánh tay màu mạch khỏe mạnh mà không cường tráng lộ ra từ chiếc áo sơ mi ngắn tay, cả người tản ra một cỗ dã tính lại có chứa hương vị trầm ổn ngồi ở bên cạnh mình, cậu tuyệt không cảm thấy cao hứng!

Cậu chỉ cảm thấy càng thêm phiền não mà thôi.

Không giống như các học sinh đang hi vọng thời gian có thể kéo dài vô hạn, cậu trong lòng âm thầm cầu nguyện sao cho nhanh hết khóa.

Đồng thời, cậu tự dặn dò chính mình lần sau nên đến sớm một chút, ngồi ở vị trí không ai thấy được. Trong hai năm qua, cậu đã quen sống một cuộc sống bình thản, đối với lần nữa lại bị người chú ý, cho dù mục đích chú ý khác trước đây, cậu cũng cảm thấy không được tự nhiên.

※ ※ ※

Ở trên giảng đường giáo sư nước miếng tung bay , trong mắt mọi người lại chỉ có hội trưởng hội học sinh đại nhân Ngôn Hi Hàn. Hắn là học sinh tiêu chuẩn gương mẫu ngoan ngoãn đi học nghe giảng, kỳ thật dưới biểu tình như đang chuyên chú nghe giảng kia là một tâm tư đã sớm không biết bay đến nơi nào tiêu dao.

Thật vất vả lấy lại tinh thần, ánh mắt không để ý vào bảng điện tử phía trên lại tùy ý hướng bạn học mập mạp trắng trắng bên cạnh nhìn. Nhìn thấy trên bút ký điện tử trong tay cậu chữ viết sạch sẽ lại xinh đẹp, hắn nhịn không được tiếp tục nhìn nhiều hơn.

Nhìn nhiều thuận tiện liếc mắt một cái, hắn theo bản năng nhìn thẳng vị bạn học mập mạp trắng trắng này. Hắn phát hiện, bạn học này tuy rằng rất béo, nhưng cũng béo một cách phi thường đáng yêu, phúc khí vui vẻ lại trắng noãn, giống như là bánh bao trắng trắng tròn tròn. Lông mi của cậu rất dài, vừa cong lại vừa vểnh, chính là khuôn mặt hơi tròn một chút, làm cho người nhìn vào rất muốn động thủ đi chọt chọt thử xem hai má mềm mại trắng noãn kia có mềm mại giống như trong tưởng tượng hay không.

Mà Ngôn Hi Hàn cũng quả thật ở trong vô thức, trực tiếp vươn một ngón tay, chọt lên hai má mềm mại non nớt của Bạch Miên. Hành động này không chỉ làm cho Bạch Miên sửng sốt, ngay cả bạn bè của hắn, cùng các học sinh vẫn đều chú ý hành động của Ngôn Hi Hàn, cũng vì vậy mà sửng sốt.

Hắn đang làm cái gì? Mọi người khó hiểu, Bạch Miên bị hành động của Ngôn Hi Hàn làm cho còn mờ mịt và khó hiểu hơn. Không hiểu ngón tay đang chọt ở trên mặt mình của Ngôn Hi Hàn đến tột cùng là đang làm cái gì, thế nhưng lại truyền tới một cỗ nhiệt độ cơ thể xa lạ mà ấm áp.

Cậu há mồm muốn hỏi , Ngôn Hi Hàn lại mở miệng trước.

“Mềm mại quá. . . . . .” Ngôn Hi Hàn nói nhỏ, làm cho mọi người sửng sốt.

Mềm mại quá. . . Mềm mại quá?! Mọi người nhìn ngón tay đang ấn lõm xuống hai má trắng như bánh bao, một trận không nói gì cùng há hốc mồm.

“Bạn . . .Bạn học?” Bạch Miên ấp a ấp úng không hiểu, nghi hoặc nhìn Ngôn Hi Hàn.

Thanh âm mềm mại kia, làm cho trong ánh mắt lạnh lùng của Ngôn Hi Hàn hiện lên quang mang nhanh đến mức không người nào phát hiện.

Chỉ thấy Ngôn Hi Hàn chẳng những không lập tức thu hồi ngón tay, lại tiếp tục chọt chọt thêm vài cái, sau đó nói ra cảm tưởng của hắn.

“Rất giống bánh bao.” Ngôn Hi Hàn lộ ra một nụ cười mê người, khiến cho mọi người trừ mấy người bạn của hắn nhìn thấy đều choáng váng. Sau đó, hắn rút tay trở về, xem như không có việc gì tiếp tục nghe giảng. Điều này làm cho Bạch Miên ngây ngốc thật lâu không hoàn hồn được, trong lòng cũng có loại cảm giác mạc danh kỳ diệu.

Chính là, làm cho cậu nhịn không được nghĩ tới bốn năm trước. . . . . .

Quơ quơ đầu, Bạch Miên muốn quăng hết hình ảnh trong não rồi tiếp tục học bài, chỉ là, đã không còn cách nào bảo trì bình tĩnh như lúc trước.

Thật sự là. . . . . . Rõ ràng mình đã nói muốn quên . . . . . . Bạch Miên nhịn không được ở trong lòng cười khổ.

Cậu quả nhiên. . . . . . Vẫn không thể quên được sao?

※ ※ ※

Hết giờ học, Bạch Miên vội vàng thu thập mọi thứ, nhanh chóng chạy đi, động tác cực kì nhanh, ngay cả Ngôn Hi Hàn ở bên cạnh cũng không kịp ngăn cản cậu.

Điều này làm cho Ngôn Hi Hàn vốn muốn làm quen búp bê Bạch Miên giống phúc thần này chưa kịp nói cái gì chỉ còn biết nhìn cậu vội vàng biến mất ở trước mặt mình, tốc độ nhanh chẳng hề giống như tốc độ mà người béo nên có.

Hành động né tránh giống như gặp phải yêu ma quỷ quái của Bạch Miên làm cho Ngôn Hi Hàn phi thường buồn bực, quay đầu nhìn bốn người còn lại, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ khó hiểu.

“Ai, bộ dạng tớ có dọa người như vậy sao?” Sờ sờ mặt mình, Ngôn Hi Hàn lần đầu tiên bị người đối đãi như thế, trong lòng thương cảm một chút.

“Ai kêu cậu làm ra hành động hù dọa người ta như thế a?” Người đẹp trai nhìn giảo hoạt y như hồ ly cười nhạo nói.

“Cảm giác trắng trắng mềm mềm nhìn vào chỉ muốn nhéo nhéo thôi!” Ngôn Hi Hàn đối hành động thất lễ của mình một chút cũng không ngượng ngùng. Nói thật, vừa rồi hắn còn muốn nhéo nữa cơ!

“Bất quá, cậu đối với một bạn học xa lạ làm ra loại chuyện này. . . . . . Lại là bạn học nam” Cũng không quá tốt a?

Nghe vậy, Ngôn Hi Hàn ngừng một chút, nhìn về phía bóng lưng đã thành hạt đậu của Bạch Miên.

Có vẻ. . . . . . Không giống người xa lạ. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.