Edit: Juri
“Đừng nhắn tin nữa, lại đây tôi nhìn xem.” Tiêu Ngạn buông di động xuống, đón lấy Lạc Tri Dư.
“Ò, được.” Lạc Tri Dư vẫn còn đang gài dây an toàn ở hàng ghế sau. Cậu hơi cúi đầu xuống, mở cổ áo ra, lộ miếng băng gạc phía sau cổ.
Cần cổ Lạc Tri Dư rất trắng, miếng băng gạc dán trên đó còn thấm vài vạt đỏ thẫm, thưa thớt như thể cánh hoa đào ướt nhẹp sau cơn mưa. Tiêu Ngạn có chút hối hận, mỗi lần hắn đùa giỡn với Lạc Tri Dư đều thích xoa nắn vuốt ve eo và cổ người ta, trong lòng còn thích nhìn Lạc Tri Dư cười cười, vừa xin tha vừa né tránh. Hai người bọn họ thường xuyên làm như vậy, lúc xuống tay đùa giỡn cũng có chút không nặng không nhẹ, cho nên hắn quên mất Lạc Tri Dư trong giai đoạn này sẽ dễ bị bắt nạt hơn ngày thường.
“Là tôi không tốt.” Lần đánh dấu sau, hắn nhất định phải giữ chặt Lạc Tri Dư lại, không thể để cậu lại lộn xộn như khi nãy nữa.
Thiên tính của Alpha là một thứ gì đó cực kỳ ác liệt. Lý trí thì chứa đầy tội lỗi, mà đáy lòng thì lại kêu gào muốn bắt nạt người ta. Hai thứ cảm xúc áy náy và không thỏa mãn trái ngược nhau này, cứ thế mà song song tồn tại ở sâu tâm trí hắn.
“Kỹ thuật không ổn nha anh Ngạn.” Lạc Tri Dư thở dài một tiếng, “Coi như anh lấy tôi làm đồ luyện tập đi.”
Tài xế dựng lỗ tai lên, lặng lẽ nhìn kính chiếu hậu.
“Không cho nói nữa, nghe chưa.” Tiêu Ngạn cách một lớp băng gạc, nhẹ nhàng xoa cổ Lạc Tri Dư, “Nói nhiều quá.”
Trong sách gách giáo khoa có nói, động tác xoa xoa này có thể giúp trấn an cảm xúc cúa Omega, giảm bớt sự khó chịu lúc Omega đang trong kỳ động dục.
Lạc Tri Dư thoải mái nhắm hai mắt lại, cơn đau sau cổ dần dần dịu xuống, thay vào đó chính là một loại cảm giác ỷ lại và ủ rũ đang chảy dọc toàn thân. Cậu biết việc này có thể không liên quan tới tin tức tố và đánh dấu tạm thời, mà là do sau một học kỳ ở chung đùa giỡn với nhau, tâm trí cậu hình thành một loại tín nhiệm khó nói đối với Tiêu Ngạn.
Xe chạy vào khu dân cư cao cấp ở phía nam thành phố, tài xế quay đầu hỏi Lạc Tri Dư muốn xuống xe ở đâu.
“Em ấy hiện tại vẫn chưa phải về nhà.” Tiêu Ngạn kéo Lạc Tri Dư đi ra ngoài, “Chờ tí nữa cháu đưa em ấy về là được ạ.”
Lạc Tri Dư nghe hắn tự tiện quyết định nơi ở của chính mình, cũng không có ý gì phản bác, ôm cặp sách theo sau Tiêu Ngạn, nhìn Tiêu Ngạn cầm di động bắn cho chú tài xế một bao lì xì WeChat, ghi chú là bao lì xì bịt miệng.
Lạc Tri Dư vừa mới vào sân đã bắt đầu tò mò nhìn khắp nơi. Hai nhà bọn họ đều ở cùng một khu này, trước kia lúc còn nhỏ nếu có ngẫu nhiên gặp nhau ở trên đường thì cũng chỉ trợn mắt lên chào hỏi nhau cho có lệ, nên đây là lần đầu tiên Lạc Tri Dư được đặt chân vào nhà Tiêu Ngạn.
Đại loại là khi nãy vừa mới giấu bố giấu mẹ làm vài hành vi phản nghịch, không được sách giáo khoa cho phép cho lắm, nên Lạc Tri Dư vẫn còn muốn ở cùng với đồng lõa gây án của cậu thêm một xíu nữa. Cậu ngay từ đầu đã không nói lời từ chối nào vì lẽ này, cũng lệch khỏi quỹ đạo về nhà đã định, nửa đường còn trà trộn vào nhà của anh Ngạn.
“Ngồi bên kia đi, tự tìm món nào mình thích ăn ấy.” Tiêu Ngạn chỉ chỉ sô pha, bưng cả đống đồ ăn lấy từ trong tủ lạnh ra chồng hết lên trên bàn, “Tôi đi tìm hộp đựng thuốc trong nhà đã, để tí thay băng cho cậu.”
“Được.” Lạc Tri Dư tìm một vị trí ngồi xuống trên sô pha, ánh mắt đối diện với chú vẹt nhỏ trong phòng khách.
“Chào cậu nha.” Chú vẹt chào hỏi, “Chào cậu nha, có bạn từ phương xa tới, cảm thấy vui vẻ cực kỳ.”
Á à, con vẹt có văn hóa, lần đầu tiên được thấy.
“Nói đi, quả quýt thúi.” Lạc Tri Dư ngồi tám nhảm cùng chú vẹt, “Nhanh lên, đọc theo tao nè, quả quýt thúi.”
“Đừng dạy hư em trai tôi, cậu dùng có tí nỗ lực thế mà lại đòi thông đồng với nó à.” Tiêu Ngạn đặt hòm thuốc lên trên bàn, nhìn chú vẹt đang đậu trên giá, “Chẳng quá nó hình như rất thích cậu đấy, người khác tới nó đều không nói một lời, lạnh lùng đến nỗi nhìn chả giống một con vẹt tí nào.”
“Tỳ bà gảy khúc hát tương tư, khi ấy trăng sáng tỏ, tiễn đưa bóng ai về*.” Chú vẹt nói lau láu.
(*Hán Việt: “Tì bà huyền thượng thuyết tương tư, đương thời minh nguyệt tại, tằng chiếu thái vân quy” là ba câu thơ trong bài Lâm Giang Tiên của Yến Cơ Đạo.)
Lạc Tri Dư ngạc nhiên hỏi: “…… Vẹt nhà anh đều là giống có văn hóa như vầy sao? Nó có tên không?”
“Bố tôi dạy, không đặt tên, chỉ gọi nó là em trai…… Cúi đầu xuống.” Tiêu Ngạn nhẹ nhàng đè bả vai Lạc Tri Dư lại, “Thay cho cậu cái băng mới.”
Lạc Tri Dư cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân Tiêu Ngạn, băng dán y tế sau cổ bị mở ra một chút, thuốc sát trùng thấm vào cổ có chút ngứa. Cậu cắn môi dưới, không để mình phát ra tiếng động.
Tin tức tố của người khác xâm nhập vào cơ thể cậu, đây là cảm giác mà xưa nay cậu chưa từng được trải nghiệm. Lúc này cậu cảm thấy Tiêu Ngạn trông cực kỳ thuận mắt, mỗi một động tác của đối phương đều có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái.
“Ổn rồi, không chạm vào cậu nữa.” Tiêu Ngạn vỗ vỗ cậu, “Không đau chứ.”
“Không đau.” Lạc Tri Dư thật ra không còn tí sức lực nào, các học sinh Omega ở trường mỗi lần đến kỳ phât tình, đều sẽ xin về ký túc xá nghỉ ngơi. Cậu cũng nên về nhà đi thôi, nhưng thật lòng cậu vẫn chưa muốn rời khỏi chỗ này quá sớm.
Omega sau khi bị đánh dấu tạm thời sẽ có một sự ỷ lại ngắn ngủi đối với Alpha, đây là chuyện bình thường, trong lòng hai người đều rõ ràng biết chuyện đó. Dụa theo độ xứng đôi tin tức tố của hai người bọn họ, loại ảnh hưởng này chắc sẽ không tiếp diễn quá lâu, nên hai người bọn họ cũng không quá để ý.
Lạc Tri Dư: “Tôi cảm thấy……”
“Chờ tí nữa rồi hẵng đi, nghỉ ngơi một chút đã, khôi phục thể lực.” Tiêu Ngạn mở miệng trước, “Tôi đoán đêm nay nhà cậu không có ai.”
Cái câu nói “không có ai” này nghe có chút vi diệu, từ khi “ranh giới” giữa hai người bị khoa học và mấy lời ngụy biện đó lật đổ, bọn họ đều tự thả bay mình, không còn nhiều băn khoăn như khi trước nữa.
“Không một ai, đúng thật là không có một ai. Anh còn giữ sách giáo khoa của năm nhất không, tôi muốn ôn tập một chút, cũng sắp tới thi cuối kỳ rồi.” Lạc Tri Dư xách theo cặp sách, tự giác tìm phòng Tiêu Ngạn rồi đẩy cửa bước vào.
“Tình ta nếu đã dài lâu, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau*.” Cậu em trai đằng kia vẫn còn đang líu lo, “Sớm sớm chiều chiều nhá, sớm sớm chiều chiều.”
(*Trích từ “Thước kiều tiên” của “Tần Quán”)
“Có, tôi lấy cho cậu.” Tiêu Ngạn theo sau Lạc Tri Dư, dùng tốc độ cực nhanh đóng lại cửa phòng.
Phòng của Tiêu Ngạn và Lạc Tri Dư có chút không giống nhau, không quy củ như cậu đã tưởng tượng, Lạc Tri Dư còn thấy một cây đàn Ukulele ở trên kệ sách.
“Anh biết chơi không?” Lạc Tri Dư gảy gảy hai sợi dây đàn, cậu không hiểu âm nhạc cho lắm, nhưng giữa các bộ môn nghệ thuận luôn có vài điểm tương đồng với nhau, cậu cũng sẽ tự nhiên có sẵn một thứ gọi là khí chất nghệ thuật trên người.
“Muốn học, nhưng cấp ba rất nhiều bài tập, mua xong cũng toàn để trong nhà.” Tiêu Ngạn nắm lấy tay Lạc Tri Dư, chỉ cậu làm sao để cầm đàn cho đúng cách, “Hiện tại chỉ biết vài thứ cơ bản, sau này học đại học rồi sẽ tập sau.”
“Anh hẳn là sẽ học được rất nhanh nhỉ, anh cũng ưu tú phết đấy chứ.” Lạc Tri Dư lúc này mới phát hiện Tiêu Ngạn đang đứng phía sau mình, lồng ngực hắn gắt gao sát vào lưng cậu, khiến cậu bị giam cầm ở giữa Tiêu Ngạn và kệ sách.
Cảm giác gò bó và mất tự do đột ngột này không khiến cậu cáu kỉnh, mà ngược lại còn có cảm giác an toàn hơn ngày thường. Lạc Tri Dư cảm thấy hơi hoang mang với suy nghĩ của chính mình, nhưng ngay sau đó Tiêu Ngạn liền lùi ra xa một bước, đi đến bên cạnh ngăn tủ tìm sách cho cậu.
Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hai người đều không ai đề cập đến chuyện vừa rồi.
Bàn học của Tiêu Ngạn không lớn lắm, phía trên còn có khá nhiều sách, Lạc Tri Dư không muốn giành bàn học với hắn, chỉ cầm quyển sách Tiêu Ngạn năm nhất đã dùng qua, ở trong phòng vừa đi vừa đọc, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Kỳ động dục khiến trạng thái học tập của cậu giảm sút, những thứ ngày thường rất dễ học thuộc, bây giờ lại trở nên có chút khó khăn.
Trong lòng ẩn giấu tâm sự, tư duy vốn lưu loát của cậu cũng vì thế mà thoáng chậm chạp đi, tốc độ học bài cũng không được nhanh như trước.
Lạc Tri Dư cầm sách, dựa vào kệ, hai mắt lại liếc nhìn xung quanh, tầm mắt còn thường xuyên đặt lên người Tiêu Ngạn.
Đồng phục của Tiêu Ngạn được xếp chỉnh tề đặt ở trên mép giường, phía trên còn để tấm chăn mà lúc trước Lạc Tri Dư đã đắp.
Hàng trên cùng của kệ sách có bày ảnh chụp Tiêu Ngạn khi còn nhỏ.
Trên bàn Tiêu Ngạn có năm quyển từ điển, có một quyển dày hơn so với những quyền còn lại.
Tiêu Ngạn mỗi khi làm bài hầu hết đều sẽ tính nhẩm, giấy nháp cũng chuẩn bị rất ít……
Nhưng hôm nay làm sao lại nhiều thế này!
Mới trong một phút chốc ngắn ngủi như vậy, trên bàn của người này đã xuất hiện hai tờ giấy nháp được xài hết, phía trên toàn là các loại biểu thức số học ngang dọc chồng chéo nhau, nhìn thật sự rất loạn, tựa như đang phản ánh lại tâm trạng của hắn lúc này vậy, không hề đặt vào việc học.
Lúc cậu đang nhìn Tiêu Ngạn, Tiêu Ngạn cũng đang quay đầu lại nhìn cậu.
“Tôi hôm nay, hình như không có trạng thái học tập.” Lạc Tri Dư giải thích.
“Tôi đây cũng không.” Tiêu Ngạn buông bút, “Vậy tôi chơi với cậu một tí nhé, đánh game không?”
Kim đồng hồ trên tường chỉ hướng 11 giờ rưỡi tối, Lạc Tri Dư mượn đồ sạc điện thoại của Tiêu Ngạn, cùng Tiêu Ngạn mở game.
“Mới về tới nhà đã biến thành con cú đêm rồi hả anh Ngạn, sắp 12 giờ rồi đó, vậy mà còn kéo bọn em đi chơi game.” Lục Minh Quy có ID là Rùa Lông Xanh đang ngáp liên tục vào trong kênh đội ngũ, “Ể? Mày dẫn một bạn nhỏ năm nhất theo à.”
“Lạc Tri Dư mở mic đi, để dễ nói chuyện hơn.” Phàn Việt nhắc nhở.
“Chắc không cần đâu.” Loa Tiêu Ngạn chợt truyền đến một thanh âm quen thuộc, “Hai bọn tôi mở một cái thôi là được rồi, nếu không tiếng sẽ bị truyền đi hai mic đó.”
Lục Minh Quy: “?”
Phàn Việt: “?”
“Ghép đội đi, đánh rồi xong ngủ.” Tiêu Ngạn thúc giục.
“Tao nào dám có ý kiến gì.” Lục Minh Quy gửi một dòng tin nhắn lên kênh đội ngũ.
Nói là tùy tiện chơi vài ván thôi, nhưng nam sinh cấp ba lại mấy khi có dịp rảnh rỗi chứ, vì thế nên họ đã chơi game đến tận đêm khuya, sau khi vừa kết thúc ván game cuối cùng, Lạc Tri Dư đã dựa vào gối đầu của Tiêu Ngạn ngủ mất.
“Không chơi nữa.” Tiêu Ngạn nhắn, “Giải tán đi, thời gian không còn sớm, bọn tao đi ngủ đây.”
Phàn Việt: “Tao nào dám ý kiến gì.”
“Lạc ve sầu.” Tiêu Ngạn sờ sờ trán Lạc Tri Dư, sau khi đánh dấu tạm thời xong, Lạc Tri Dư vẫn chưa có dấu hiệu phát sốt lại, “Tỉnh nào, cậu muốn rửa mặt một chút không, nếu không ngủ sẽ rất khó chịu.”
“Thắng chưa?” Lạc Tri Dư ngồi dậy, mất ba giây để nhớ ra mình đang ở chỗ nào.
Đang ở nhà Tiêu Ngạn, trốn bố mẹ đi chơi với Tiêu Ngạn, người trong nhà không ai biết, rất kích thích.
“Thắng, đã kết thúc, đi rửa mặt đi, một giờ rồi, bên ngoài không có ai hết. Tôi nhường giường cho cậu, trưa mai cậu hẵng trở về.” Tiêu Ngạn tìm cho Lạc Tri Dư một cái bàn chải đánh răng và cái ly mới, “Còn khăn thì……”
“Khăn dùng của anh đi……” Lạc Tri Dư vẫn còn ngái ngủ, “Không cần phí cái mới cho tôi đâu.”
“Ba kẽm phía Đông Vu dài nhất, Vượn kêu ba tiếng áo lệ rơi.*(1)” Chú vẹt nhỏ trong phòng khách vẫn còn đang ngâm thơ, “Đêm thanh nghe tiếng lời “Bẻ liễu”, ai kìm được nỗi nhớ quê nhà*(2).”
(*(1): Trích từ “Ba Đông ngư dân ca” trong Thuỷ kinh chú. *(2): Trích từ “Xuân dạ Lạc thành văn địch” của Lý Bạch)
“Sao có tâm hồn thơ văn quá vậy, trông chẳng giống một con vẹt tí nào.” Lạc Tri Dư nhìn chằm chằm con vẹt mà lầm bầm lầu bầu, “Ngày mai dạy mày thứ khác.”
Lạc Tri Dư xách khăn mặt của Tiêu Ngạn vào nhà vệ sinh, Tiêu Ngạn thì nhận được một tin nhắn mới từ Phàn Việt.
[ Phàn Việt ]: Làm gì đấy người anh em.
[ Phàn Việt ]: Mấy giờ rồi, mà mày còn ở chung với Lạc Tri Dư?
[ Quả quýt ]: Tao mới từ bữa tiệc tối về.
[ Quả quýt ]: Có việc gì sao?
[ Phàn Việt ]: Không…… Hai đứa chúng mày vui vẻ là được.
[ Quả quýt ]: Vui vẻ.
Lạc Tri Dư rửa mặt xong, thay đồ ngủ cũ của Tiêu Ngạn vào, lắc lư trở về, nghiễm nhiên bá chiếm lấy giường của Tiêu Ngạn, cuốn thành một ụ chăn, nhắm mắt một cái đã ngủ.
“Đừng ngủ vội, tỉnh dậy nào.” Tiêu Ngạn vỗ vỗ hai má cậu, “Củng cố lại kiến thức an toàn sinh lý một chút, sau này có được ngủ trên giường của Alpha khác không?”
“Không được.” Lạc Tri Dư cực kỳ buồn ngủ, nên cũng trả lời rất nhanh, tỏ thái độ kiên quyết đến lạ thường, “Chỉ có anh mới có thể, những Alpha khác đều là lòng lang dạ sói, chỉ mang trong mình những mục đích và động cơ không sạch sẽ, không biết xấu hổ thôi.”
Tiêu Ngạn rốt cuộc buông tha cậu, Lạc Tri Dư thế mà lại không cảm thấy lạ giường một tí nào. Cậu trở mình, thành công thực hiện kế hoạch đêm nay trốn không về nhà.
Tiêu Ngạn cẩn thận chuyển chiếc sô pha giường nằm từ phòng khách vào, nhìn chằm chằm nhóc lưu manh nhỏ nào đó đang ngủ say như chết, cả đêm mất ngủ.
Ngôi sao đêm nay hắn bắt được, cũng đã được giấu rất kỹ rồi.
– ——————————