Edit: Juri
Phòng sinh hoạt một mảng tĩnh lặng, mọi người đều đang giao lưu với nhau bằng ánh mắt, mặt đối mặt lập một nhóm WeChat, không add Tiêu Ngạn với Phàn Việt vào, lén lút nhắn tin ——
Thành viên 1: “Mấy ngày nay bọn họ vẫn có thời gian đi chơi với nhau sao?”
Thành viên 2: “Hành vi rất khó hiểu, có cảm giác như đó là thế giới của mấy lão già ấy, cái thế giới mà mỗi ngày sinh hoạt đều rất vui vẻ.”
Thang Nguyên: “Đừng hỏi tôi, tôi hoàn toàn không biết gì về câu chuyện yêu hận tình thù của bọn họ cả, đoán không được, nhìn không thấu, tôi thà đối mặt với lũ meo meo, còn hơn phải đối mặt với hai người bọn họ.”
Trương Thự: “Kệ hai đứa chúng nó đi, độ xứng đôi bằng không mà, còn có thể loạn thành cái dạng gì nữa chứ. Thang Nguyên mày thật sự muốn đối mặt với mấy con mèo đó sao, ngoài cửa ký túc xá tụi mình có vài con đang ngồi xổm chờ mày đó.”
Thang Nguyên: “Tao còn chưa nói…… Đừng tạch tạch bấm điện thoại nữa, Ngạn ca đang trừng mắt nhìn chúng ta kìa.”
Các thành viên hội học sinh: “Cũng phải……”
“Vậy…… Chúng ta tiếp tục nhé?” Phàn Việt thử hỏi.
“Tiếp tục tiếp tục.” Những người đang ngồi đều là người thông minh, giả vờ như không có việc gì phát sinh, tiếp tục cuộc họp.
Trong khoảng thời gian này, Tiêu Ngạn vẫn đang đóng vai một con người lương thiện, nên cũng ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không có việc gì xảy ra, chẳng qua ——
Chuông hết tiết tự học buổi tối vừa mới vang lên, Tiêu Ngạn đã chực sẵn ở cửa phòng học lớp ba năm nhất, chặn Lạc Tri Dư đang tung tăng vác balo ra khỏi phòng.
“Tao đi mua đồ ăn vặt đây, tiện thể mua luôn mấy thứ đồ dùng sinh hoạt, hai người cứ nói chuyện đi.” Tỉnh Hi Minh đã có hẹn đi mua đồ với người khác, cậu ấy tiến lên trước một bước, “Tao giúp mày mua luôn bữa sáng ngày mai nhé.”
“Mua đại đi, tao không kén ăn!” Lạc Tri Dư hổ thẹn với lương tâm, nên cũng quyết định đi trước một bước, lại bị Tiêu Ngạn ngăn trở lại.
Cậu dịch sang bên trái, Tiêu Ngạn lại chặn ở bên trái. Cậu muốn đi đường bên phải, Tiêu Ngạn liền trực tiếp duỗi tay xách cổ áo cậu uy hiếp.
“Tôi lại làm gì anh à?” Lạc Tri Dư đứng bất động, cậu cảm thấy thái độ xin lỗi khi nãy của mình đã thành khẩn đến nỗi không thể thành khẩn hơn nữa rồi, “Đọc tin nhắn tôi gửi anh chưa?”
“Gửi cũng đúng lúc lắm.” Tiêu Ngạn muốn trả thù, liền duỗi tay vò loạn đầu tóc của Lạc Tri Dư, rồi giống như đang đáp lễ mà vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu hai cái, “Đến giờ mới biết những việc đó làm hỏng danh dự của tôi cơ đấy, tôi có nên tự mình dạy cậu nói tiếng người không nhỉ?”
Quả nhiên, Lạc Tri Dư cảm thấy chính mình nghĩ không sai, Ngạn ca thật sự đã rất cố gắng để giữ mình trong sạch.
Lạc Tri Dư, mày đúng là quá lưu manh rồi.
“Được thôi.” Lạc Tri Dư cùng Tiêu Ngạn xuống lầu bằng cầu thang phía bắc, mục đích để tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh, “Tôi hình như đã làm vài thứ không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức cho lắm, nhưng tôi tuyệt đối không có ý muốn giở trò lưu manh với anh mà, tôi cũng không phải là một tra nam.”
“Thế lúc nãy nói chúng ta bắt đầu lại lần nữa là có ý gì?” Cầu thang phía bắc ít người qua lại, Tiêu Ngạn cầm kẹo que chưa mở trong tay, nhẹ nhàng vỗ lên má Lạc Tri Dư, “Chúng ta đã từng bắt đầu sao?”
Lạc Tri Dư phồng nửa bên miệng, nghiêng mắt nhìn thoáng qua ngón tay thon dài của Tiêu Ngạn, rồi lại giơ tay cướp lấy cây kẹo của hắn, lúc này mới bắt đầu giải thích: “Là có ý muốn vui vẻ ở chung không đánh nhau đó, tôi cũng nói khá rõ ràng rồi mà.”
“Tôi đang đứng đây thể hiện lòng tốt với anh đó, Ngạn ca.” Lạc Tri Dư bóc vỏ kẹo ra, ngậm kẹo que vị đào vào, phát âm mơ hồ, “Anh nhìn không ra sao?”
“Chẳng những nhìn không ra, mà còn gặp phải không ít phiền toái.” Tiêu Ngạn đẩy Lạc Tri Dư lên trước hai bước, giúp cậu kéo khóa kéo cặp sách lại. Cặp sách Lạc Tri Dư có treo một cái móc khóa hình quả đào nhỏ, là tự tay Tỉnh Hi Minh làm, phía trên còn đính hai mảnh lá cây bằng nhựa xanh mướt.
“Tôi coi như đã hiểu được kha khá rồi.” Tiêu Ngạn dựa vào năng lực lý giải siêu mạnh của bản thân, rốt cuộc cũng chắt lọc được vài ý trong cái đống logic của Lạc Tri Dư, “Cậu muốn giở trò lưu manh với tôi xong thì không nhận tội chứ gì.”
“Tôi không có nói vậy mà.” Lạc Tri Dư cảm nhận được động tĩnh phía sau cặp sách, giơ tay giật lấy móc khóa hình quả đào đang treo trên cặp sách về, “Đây là tự anh nói.”
“Vậy cậu nói tôi nghe xem, lúc nãy mới làm bài gì?” Tiêu Ngạn không có biện pháp đối với cậu.
Một đám học sinh vừa hết tiết ào ra khỏi khu dạy học, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của sân trường. Các học sinh đều đang chụm năm chụm ba lại đi cùng với nhau, còn hai người bọn họ ngoại trừ khác màu đồng phục, thì thái độ cũng khá hòa hợp, nên nhìn không quá nổi bật trong đám đông.
Lạc Tri Dư bèn phải kể cho Tiêu Ngạn nghe về một câu chuyện ngày xửa ngày xưa có một Alpha tên là tiểu Lam và một Omega tên là tiểu Hồng, rồi từ đó kể sang việc mình làm bài tập lựa chọn đúng sai.
“Tôi còn tưởng là cái gì chứ.” Tiêu Ngạn không để ý chút nào, “Chỉ vì mấy cái câu hỏi đúng sai về tiểu Hồng và tiểu Lam kia thôi hả?”
Đại khái là do lần trước có sự kiện cả lớp bọn họ bị đứng phạt do làm sai đề, cho nên lần này tiết sinh lý của năm nhất đã được đẩy lên sớm hơn hai học kỳ, tuy rằng trong lớp vẫn có vài học sinh chưa phân hoá giới tính thứ hai xong, nhưng thầy giáo Hứa vẫn kiên định cho rằng, loại giáo dục này nhất định phải dạy từ sớm.
“Tôi chưa bao giờ trả lời sai nhiều đến như vậy, rõ ràng những kiến thức nền tảng tôi đều biết hết rồi mà.” Lạc Tri Dư thoáng nhìn có hơi uể oải, “Vậy mà tới lúc trả lời lại chả giống những gì đã biết cả.”
“Lúc làm bài chỉ cần áp dụng lý thuyết thôi, đừng áp dụng thực tế vào làm gì.” Tiêu Ngạn, người duy nhất chọn đáp án B chính xác của cả lớp đang truyền lại kinh nghiệm làm bài cho cậu, sau đó hắn dường như chợt nhớ ra cái gì đó, liền bổ sung thêm một câu, “Đương nhiên cũng phải tự ý thức được cái gì đúng cái gì sai, tôi cảm thấy chuyện đó đối với cậu không thành vấn đề.”
“Tôi cũng thấy thế.” Lạc Tri Dư tìm lại tự tin.
Không thể dùng kinh nghiệm từ mối quan hệ của bọn họ để đi làm bài, cũng giống như không thể dùng đáp án tiêu chuẩn về AO để can thiệp vào mối quan hệ của bọn họ, cứ để hai người bọn họ tự nhiên như trước là được rồi, đây là những đáp án mà Lạc Tri Dư tìm ra được sau một hồi tự hỏi cả buổi tối.
Cuối thu thời tiết rất lạnh, sự chênh lệch về nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng lớn hơn, bóng cây bị ánh đèn đường bị kéo cho dài thật dài. Lạc Tri Dư lúc sáng sớm ra cửa không cảm thấy lạnh, bên trong cũng chỉ mặc một cái áo phông mỏng tanh, vừa ra khỏi khu dạy học, Tiêu Ngạn đã cảm nhận được tõ ràng âm thanh Lạc Tri Dư nói chuyện với mình có hơi run run.
Hai người lại bước thêm vài bước nữa, thời tiết lạnh đến nỗi khiến Lạc Tri Dư phải run rẩy ôm cặp sách vào trong ngực mình, ý đồ muốn chặn lại từng đợt gió thu rét buốt.
“Ngạn ca.” Lạc Tri Dư kêu một tiếng, “Tôi giúp anh đeo cặp sách nhá?”
Ôm hai cái sẽ ấm hơn so với chỉ ôm một cái, Lạc Tri Dư nghĩ thế.
“Cầm.” Tiêu Ngạn cũng không vạch trần cậu, mà chỉ đưa quai cặp sách sang bảo cậu cầm cầm lấy. Lạc Tri Dư vừa ôm hai cái cặp sách đã muốn chạy, Tiêu Ngạn vội vàng lại gọi cậu lại, “Đừng nhúc nhích, tôi không cho cậu đeo hộ cặp sách đâu.”
“Hả?” Lạc Tri Dư hơi giật mình, ngừng lại tại chỗ.
“Khoác cái này đi.” Tiêu Ngạn kéo khóa kéo xuống, lấy một cục chăn nhỏ từ trong cặp ra, đưa qua cho Lạc Tri Dư, lại nghĩ tới tính tình hay thích bắt bẻ của Lạc Tri Dư, liền nói, “Tối mù rồi, chẳng ai thấy cậu đâu, nên đừng quan tâm nó đẹp hay không đẹp.”
“Ở đâu ra vậy?” Lạc Tri Dư không những không bắt bẻ, mà còn ngoan ngoãn nhận lấy tấm chăn rồi phủ lên đầu chắn gió, hỏi lai lịch của cái chăn, “Không phải chứ, anh đi học còn mang theo khăn trải giường à? Định chơi với nó hả.”
“…… Mới tháng chín, thời tiết vẫn chưa lạnh, giữa trưa nếu lười về ký túc xá, thì sẽ nằm trong phòng học ngủ một chút, nên mới mang theo cái khăn trải giường này.” Tiêu Ngạn do dự giây lát, cho mượn thì cũng đã cho rồi, đành phải để Lạc Tri Dư tùy ý xử lí vậy, “Hôm nay đúng lúc mang về giặt.”
Hàm ý chính là ——
Mấy ngày chưa giặt rồi, toàn mùi tin tức tố, đừng khoác gần người như thế.
“Đã hiểu, để tôi giặt giúp anh.” Tiểu lưu manh quấn chăn càng chặt hơn, thấy Tiêu Ngạn đang có vẻ muốn nói lại thôi, “Anh còn có việc gì sao?”
“Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì, đi thôi.” Tiêu Ngạn thở dài, đuổi theo Lạc Tri Dư.
Bên ngoài khu dạy học có một quầy bán đồ ăn vặt, là cửa hàng của người nhà giáo viên trong trường. Lúc này vừa tan tiết tự học buổi tối, không khí cũng quanh quầy bán đồ cũng trước sau như một mà nhộn nhịp hẳn lên, ánh đèn trên đoạn đường xi măng này cũng dần dần sáng rọi, Lạc Tri Dư đứng từ xa đã thấy, cạnh cửa quầy bán hàng có bày một cái tủ lạnh thật là to.
Bước chân Lạc Tri Dư càng ngày càng chậm, lệch khỏi quỹ đạo về ký túc xá ban đầu.
“Cậu làm gì đấy?” Tiêu Ngạn nắm quai đeo cặp sách, kéo Lạc Tri Dư trở về.
“Tủ lạnh đang vẫy tay với tôi kìa.” Lạc Tri Dư bước hai bước tại chỗ, “Anh thấy không? Hay mua hai phần đá bào vị đào đi, tôi trả tiền cho.”
“Không nhìn thấy.” Tiêu Ngạn xụ mặt, đấy người lên phía trước.
“Chăn trải giường không cần trả vội.” Trước cửa ký túc xá Omega, Tiêu Ngạn phất tay tạm biệt, “Mùa thu rồi, tôi tạm thời không cần dùng nó.”
“À, được.” Lạc Tri Dư quấn chặt cục chăn nhỏ, tạm thời cũng không định trả lại.
“Chờ tí, đứng lại.” Tiêu Ngạn gọi cậu, “Để kiểm tra xem cậu có rút được tí kinh nghiệm nào từ việc làm bài sai hay không, tôi muốn hỏi cậu một câu.”
“Anh nói đi.” Lạc Tri Dư ra hiệu cho hắn đặt câu hỏi.
“Ngoại trừ tôi ra, thì chăn của những Alpha khác, cậu có được mượn không?” Tiêu Ngạn hỏi.
“Tất nhiên là không thể rồi, anh với bọn họ không giống nhau.” Lạc Tri Dư kiên định trả lời, “Bạn học tiểu Hồng, tuyệt đối sẽ không dao động nữa.”
“Được rồi.” Tuy rằng biết câu nói này của Lạc Tri Dư hề có ý gì mờ ám, chỉ là đang nói về độ phù hợp tin tức tố thôi, nhưng Tiêu Ngạn vẫn nhịn không được cười một cái. Hắn xem nhẹ cảm giác thỏa mãn không biết từ đâu tới trong lòng mình, phất tay đuổi người, “Đi đi.”
Trong ký túc xá, Tỉnh Hi Minh vừa mới mở sách luyện tập ra để làm bài, đã nghe thấy tiếng cửa ký túc xá bị đẩy ra: “Sao mày về còn trễ hơn tao vậy?”
“Có chút vệc bận.” Nếu là một người đi, Lạc Tri Dư chắc chỉ mất khoảng mười mấy phút là có thể về đến ký túc xá, nhưng đây là đi cùng Tiêu Ngạn, hai người bọn họ nói chuyện rát nhiều, nên bước chân cũng chậm lại. Một đoạn đường ngắn ngủi như thế này, thực ra cũng không nói gì quan trọng lắm, vậy mà lại đi đến tận nửa giờ đồng hồ.
*
Thứ sáu ở trường Nhất Trung, diễn ra cuộc tổng vệ sinh đầu tiên từ lúc khai giảng tới giờ, Tổ Lạc Tri Dư đúng lúc có ca trực hôm nay, nên phải gánh vác nhiệm vụ tổng vệ sinh của lớp ba, tiết học cuối cùng vừa mới kết thúc, trong tay cậu đã xuất hiện mấy loại máy hút bụi khác nhau.
Tổ bọn họ có bốn người, có hai người nhà ở thành phố kế bên, bọn họ đã đặt vé xe từ trước rồi, tan học liền vội vã bắt xe về nhà, mang đầy sự áy náy trong lòng mà rời đi trước. Lạc Tri Dư và Tỉnh Hi Minh cũng không cảm thấy ngại, thậm chí còn thích thú đến cực điểm. Hai người đóng cửa phòng học và cửa sổ, kéo màn che lại, dùng di động kết nối vào máy tính, bật nhạc âm lượng lớn nhất, vừa nhảy Disco vừa tổng vệ sinh.
Phong cảnh trong trường Nhất Trung rất đẹp, bên ngoài cửa sổ là một hàng cây bạch quả xum xuê, lá khô như từng chiếc quạt nhỏ rơi đầy đất, cuối tuần có rất nhiều học sinh về nhà, khuôn viên trường luôn mở cửa vào thứ sáu, có không ít xe của các phụ huynh đậu ở trước trường, bên dưới cây bạch quả còn có vài người đang chụp ảnh.
Có không ít học sinh năm ba sơ trung* đang cùng với phụ huynh thừa dịp trường mở cổng để đến đây tham quan, hy vọng có thể cảm thụ được bầu không khí của một ngôi trường danh giá.
(*Sơ trung năm ba: Lớp 9)
Ngô chủ nhiệm, người mang nhiệm vụ chiêu sinh đang đứng dưới hàng cây bạch quả, trao đổi với không ít với cha mẹ học sinh vào tham quan về lịch sử lâu đời và các học sinh ưu tú của trường.
“Không tệ nhỉ, chúng tôi ở bên trường trung học 19* qua đây, tham quan trước xem thế nào.” Một vị phụ huynh nói, “Tinh thần tác phong của học sinh rất tốt, đồng phục cũng mặc rất chỉnh tề.”
(Trường học bên TQ thường dùng cùng một tên và sắp xếp số vào để phân biệt. Ví dụ: Trung học Bắc Kinh 1, Trung học Bắc Kinh 2,…)
“Trường chúng tôi có vài học sinh đứng đầu trong kỳ thi thành phố, hiện tại bọn nó cũng rất ưu tú.” Ngô chủ nhiệm mỗi lần nói đến học sinh của trường mình, đều hết sức đắc ý, “Ngoại trừ Tiêu Ngạn năm hai còn có Lạc Tri Dư năm nhất nữa, mọi người chắn hẳn cũng biết đến hai đứa chúng nó qua tin tức nhỉ.”
“Em biết em biết.” Một cậu nhóc học sinh đầu tóc húi cua nói, “Lạc ca của em hồi trước có đánh nhau với anh Tiêu Ngạn ấy, đánh tới nỗi lên báo luôn ha ha ha ha.”
Ngô chủ nhiệm: “……”
Phụ huynh nhà kia liếc mắt nhìn con mình một cái, ý bảo con mình im lặng, sau đó lại tiếp tục cười tủm tỉm trò chuyện cùng Ngô chủ nhiệm.
Lạc Tri Dư dựa bên cửa sổ hát theo nhạc, bài này mới được phát hành gần đây, cậu nghe chưa được bao nhiêu lần, không thuộc lời lắm, cao độ lúc trước vẫn ổn định, hát cũng rất hay, nhưng khúc sau lại dần lệch đi vài chữ.
“Sai rồi sai rồi.” Tỉnh Hi Minh che lỗ tai lại, “Hát dở quá.”
Ngay lúc Lạc Tri Dư vừa hát câu tiếp theo, cửa sổ trên lầu chợt có người cũng cùng cậu hát câu hát đó, còn chơi luôn cả phần rap phía sau.
Âm thanh của vị này ca sĩ này nghe cực kỳ quen thuộc, Lạc Tri Dư đỡ cửa sổ ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Tiêu Ngạn đang ghé vào cửa sổ trên lầu nhìn xuống dưới, còn vẫy tay chào cậu.
“Ngạn ca, anh hôm nay cũng tổng vệ sinh à?” Lạc Tri Dư cách cửa kính chống trộm nhìn lên trên lầu, “Đều là người lưu lạc chốn trần gian*?”
(*Đều là người lưu lạc chốn trần gian: Những người có chung số phận, giống nhau về hoàn cảnh sống)
“Đúng vậy, tiếng nhạc lớp các cậu to quá.” Tiêu Ngạn nói, “Mặt đất chỗ tôi cũng đang bị chấn động theo rồi, phỏng chừng các chủ nhiệm và giáo viên đều sẽ bị tiếng nhạc của cậu hấp đẫn tới đấy, các cậu nhất định phải làm thế này thì mới có thể yên ổn dọn dẹp được sao.”
“Bình thường mà.” Lạc Tri Dư quay đầu bảo Tỉnh Hi Minh điều chỉnh âm lượng, “Tôi phát hiện anh rất có tố chất làm rapper, chờ anh tốt nghiệp rồi trực tiếp về làm cho công ty nhà anh luôn đi, hôm nào tâm tình tốt tôi sẽ vote ủng hộ anh.”
“Cảm ơn đã khích lệ.” Tiêu Ngạn vừa định khiêm tốn một chút, tay phải chợt không cẩn thận đẩy giẻ lau ở gần cửa sổ xuống. Chiếc giẻ xuyên qua kẽ hở của cửa sổ chống trộm, không xiêu không vẹo đáp ở trên đầu Lạc Tri Dư.
Lạc Tri Dư: “……”
“Tôi không phải cố ý mà.” Tiêu Ngạn ghé vào cửa sổ cười, “Khăn sạch đấy, còn chưa dùng qua đâu.”
Lạc Tri Dư kéo giẻ lau trên đầu xuống: “Đệt.”
“Anh đã chuẩn bị xong tư thế chịu đòn chưa?” Lạc Tri Dư rống một tiếng len trên lầu, “Đồ quả quýt thúi!”
Quả quýt thú đâu không thấy, chỉ thấy một sợi dây thừng buộc cây kẹo que vị quýt được thả từ trên lầu xuống, lủng la lủng lẳng gõ vào cửa sổ trước mặt Lạc Tri Dư.
Lạc Tri Dư: “……”
Dưới bóng cây bạch quả, Ngô chủ nhiệm vẫn đang trò chuyện cùng với phụ huynh học sinh của trường ngoài ——
“Bây giờ với lúc trước không giống nhau.” Ngô chủ nhiệm tự tìm cái thang xuống dưới cho mình*, “Cậu bạn nhỏ này nói không sai, lúc vừa mới tới trường bọn họ rất hay đánh nhau, nhưng bây giờ quan hệ đã tốt hơn rất nhiều, đều là thành viên của hội học sinh, còn thường xuyên hợp tác với nhau nữa.”
(
Tự tìm cái thang xuống dưới: Tự tìm đường lui; Lên quá cao thì phải tự tìm đường xuống)
“Là nhờ Nhất Trung có hoàn cảnh tốt, giáo vên cũng dạy rất giỏi.” Phụ huynh khen đến điểm mấu chốt, “Nói cho cùng, môi trường học tập của Nhất Trung vẫn là tốt nhất.”
Ngô chủ nhiệm cực kỳ hài lòng, nụ cười trên mặt cũng càng thêm xán lạn: “Tôi còn đang trông cậy vào thực lực của bọn chúng trong kỳ thi kiến thức đoàn đội dành cho cấp ba vào năm sau đây, trường Nhất Trung chúng tôi có rất nhiều học sinh ưu tú, chúng nó văn minh lễ phép, cũng không bao giờ mắng chửi người.”
Trong phòng học lớp ba năm nhất, Lạc Tri Dư vừa định duỗi tay giật lấy que kẹo dùng để hối lỗi kia, lại bị người trên lầu kéo dây thừng lên không cho lấy.
“Hai đứa nhỏ kia đang làm gì thế?” Phụ huynh ngẩng đầu, thoáng nhìn qua cửa sổ lầu hai và lầu ba.
Ngô chủ nhiệm: “?” Ở đâu?
“Lạc ca!” Cậu học sinh cấp hai đứng bên người Ngô chủ nhiệm nhận ra Lạc Tri Dư từ xa. Cậu ta hướng về phía không trung ân cần chào hỏi một tiếng, “Đã lâu không gặp nha.”
“Gọi cái gì mà gọi.” Phụ huynh trừng mắt nhìn cậu ta một cái, “Đừng tưởng rằng ai cũng giống như con.”
“Anh có bệnh hả?” Lạc ca đang hướng lên trên tầng mở giọng mắng, thanh âm truyền khắp khu dạy học, “Anh nói xem, có phải một ngày không làm gì tôi thì anh sẽ cảm thấy trống rỗng hay không?”
“Cái từ trống rỗng này được cậu sử dụng như thế hả?” Trên lầu phát ra một tiếng cười lạnh, “Bảo bối cưng lên đây, anh sẽ dạy cưng biết cái gì gọi là trống rỗng.”
Ngô chủ nhiệm: “……”
Hai đứa này đúng là không chịu được mấy lời khen mà!
– ——————————
huhu chương trước 1900 chữ chương này 3700 D: xỉu ngang D: