Edit: Juri
Mùi nước mật đào ngọt ngào kích thích thần kinh của hắn, Lạc Tri Dư là một tên rất thiếu đánh, vậy mà tin tức tố lại ngọt ơi là ngọt. Trên đồng phục của cậu không dính quá nhiều tin tức tố, nhưng lại khiến cho hắn không thể nào bỏ qua. Mùi hương ấy cứ như đang nhẹ nhàng cào vào lồng ngực của của hắn, lại như gần như xa, không muốn cho hắn ngửi thêm nữa.
Tiêu Ngạn cảm thấy bản thân mình phải về nghe lại đoạn ghi âm trong lớp học sinh lý của thầy giáo Hứa.
“Thất thần làm gì vậỵ?” Phàn Việt ôm cái thùng giấy đi ngang qua sân thể dục, vỗ vai thằng bạn, “Nhìn cái gì đấy?”
“Không có gì.” Lạc Tri Dư cũng đã đi xa, Tiêu Ngạn thu hồi lại tầm mắt, xụ mặt lắc đầu, rồi chợt hoảng hốt cảm thấy mình lúc này như đang cố ý “Tỏ vẻ nghiêm túc”.
Tiêu Ngạn: “……”
“Lúc nãy mới đi lấy chuyển phát nhanh, tụi mày vẽ báo bảng vất vả rồi, để tao giúp mày dọn.” Phàn Việt chủ động hỗ trợ khiêng cái thang lên, “Ngạn ca, sao mày lại đội đồng phục lên đầu vậy?”
Tiêu Ngạn rút một bàn tay ra, lôi cái áo đồng phục vừa mới bị Lạc Tri Dư ném lại xuống, cùng Phàn Việt trở về. Hai người một trước một sau xếp thành hàng xách cái thang, đặt thùng giấy của Phàn Việt lên trên mặt thang.
Hai người về tới cửa ký túc xá Alpha, lại gặp phải thầy giáo Hứa phụ trách xử lý công tác học sinh. Thầy Hứa nhận ra hai cậu là người trong hội học sinh, mở miệng chào hỏi: “Cái tủ lạnh mini của các em, để lại cho dì quản ký túc xá bên kia rồi, chờ các em tốt nghiệp rồi sẽ trả lại.”
“Được ạ.” Phàn Việt và Tiêu Ngạn thái độ cực kỳ tốt, cũng cực kỳ hợp tác.
“Còn có.” Thầy giáo Hứa có chút bất đắc dĩ nhắc nhở, “Dì ấy còn nhắc các em đừng mua tủ lạnh mini nữa, chỗ dì ấy có tận ba cái, không vứt đi đâu được. Học sinh các năm trước cũng mang nhiều như thế, đến thời các em vẫn còn cố chấp với mấy cái tủ lạnh mini này. Lần sau nếu còn để bị phát hiện nữa sẽ bị trừ thẳng vào hạnh kiểm đấy, có nghe không.”
Hai con người vừa mới mua cái tủ lạnh mini thứ tư, thậm chí còn đang bưng cái tủ lạnh ấy về chợt chột dạ nhìn trời, chột dạ hừ nhẹ.
Cũng may thầy giáo Hứa không hề chú ý đến cái thùng bọn họ đang bưng, gật gật đầu định rời đi. Phàn Việt với Tiêu Ngạn liếc mắt nhìn nhau, nhấc chân bước vào khu ký túc xá, chuẩn bị tăng tốc rời khỏi phạm vi tầm mắt của thầy giáo Hứa.
“Từ từ đã.” Thầy Hứa dừng bước, “Các em……”
Một giọt mồ hôi trên thái dương Phàn Việt lách tách lăn xuống, đứng tại chỗ luống cuống trả lời: “Em em em, bọn em……”
“Hoảng cái gì?” Tiêu Ngạn đá một giò về phía thằng bạn cùng phòng, “Vững vàng đối phó.”
“Trên người hai đứa Alpha các em tại sao lại có mùi tin tức tố của Omega chứ?” Thầy giáo Hứa mũi thính nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Tiêu Ngạn: “……”
Diễn đàn trung học Nhất Trung ——
“Wow! Có cảm giác như vừa mới được nghe tin gì đó giật gân lắm.”
Lầu 1: Chia sẻ lại, lúc nãy mới từ bên ngoài mua bánh bao chỉ về, ở cửa ký túc xá Alpha gặp được thầy Hứa, còn có giáo thảo và đứa bạn cùng phòng của cậu ta nữa, đoán xem tôi nghe được cái gì nào?!
Lầu 2: Không đoán, có chuyện gì thì nói nhanh, còn clickbait* thì ăn đập.
(*Clickbait: Mồi nhử nhấp chuột. Tạo ra các tiêu đề, bình luận “giật gân” để thu hút like và lượt nhấp chuột của độc giả, khách hàng)
Lầu 3: Thầy Hứa hỏi sao trên người hai cậu ta lại có mùi tin tức tố của Omega ha ha ha ha ha.
Lầu 4: Có mùi nội tình.
Lầu 5 ( Thang Nguyên nhi):? Có lẽ sự tình cũng không phức tạp như các cậu nghĩ đâu. Mặt-đen-cười.jpg
Lầu 6: Lầu trên Thang Nguyên? Mấy hôm nay tôi thấy cậu ở trường học chạy như điên. Mặt-đen-cười.jpg
“Ít nhiều gì thì nhờ tin tức tố trên người Ngạn ca, tủ lạnh mini số 4 của chúng ta mới tránh được một kiếp.” Phàn Việt bật lon nước có ga ra trẩy hội ăn mừng, “Cảm ơn Ngạn ca đã dốc sức mình cống hiến cho sự nghiệp của ký túc xá chúng ta.”
Thang Nguyên run rẩy nhận lấy một lon nước ngọt, trên vai còn có một con mèo ú đang đắc ý rung đùi ngồi xổm.
“Vững vàng đối phó, Ngạn ca.” Phàn Việt nâng chén.
*
“Đồng phục mới của mày tới rồi nè, tao để trên bàn cho mày đó.” Tỉnh Hi Minh ghé đầu lên giấy kiểm tra chơi động vật sâm lâm*, nghe thấy âm thanh Lạc Tri Dư mở cửa, đầu cũng không thèm nâng, “Giặt qua một chút rồi hẵng mặc, dạo này thời tiết cũng tốt lắm, chắc tới ngày mai là được rồi.”
(*Động vật sâm lâm: Một game bên Trung Quốc, tên tiếng anh là Animal Crossing)
“Vừa lúc, tao mới vừa trả bộ đồng phục kia rồi.” Lạc Tri Dư đứng trước gương, phát hiện đầu cổ mình toàn bột phấn viết, lúc nãy cậu còn dùng bộ dáng mặt xám mày tro này náo loạn với Tiêu Ngạn cả một đoạn đường nữa chứ.
“Trả rồi á?” Tỉnh Hi Minh lặp đi lặp lại câu này mấy lần, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, “Lạc Tri Dư, mày không giặt à?”
“…… Không kịp.” Lạc Tri Dư nói.
“Tiêu Ngạn có biết anh ta bị mày giở trò lưu manh không?” Tỉnh Hi Minh lưu luyến buông điện thoại, viết tên lên tờ bài tập về nhà, “May mà độ xứng đôi của hai người bằng một quả trứng ngỗng đó, làm vậy với anh ta thì không sao, nhưng mày trăm vạn lần đừng có làm vậy với người khác.”
“Ơ?” Là như vậy sao? Lúc nãy cậu còn vứt quần áo lên mặt người ta nữa…
[ Không phải là ve sầu ]: Tít tít tít.
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Không phải là ve sầu ]: Cái kia làm sao rồi?
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Cái gì làm sao rồi?
[ Không phải là ve sầu ]: Đồng phục á, hay là để tôi giặt xong rồi hẵng trả lại cho anh nha?
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Đang ngâm nước rồi, dính toàn là bụi phấn. [ hình ảnh ]
Vì phòng ngừa bị phai màu, Tiêu Ngạn đã tìm hai cái bồn, tách quần áo ra ngâm riêng, nhìn là biết có kinh nghiệm hơn Lạc Tri Dư rất nhiều.
[ Không phải là ve sầu ]: Anh xem, có phải tôi có chút lưu manh hay không?
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Cậu xem, có phải tôi có chút biến thái hay không?
[ Không phải là ve sầu ]: Thôi được rồi, tới đây thôi, coi như tôi chưa nói gì vậy.
Lạc Tri Dư vẫn rất tò mò, sau khi ăn cơm tối xong, cậu làm hết đống bài tập vật lý rồi lên mạng lục tìm bách khoa toàn thư ——
” Omega đưa quần áo mình đã mặc cho Alpha thì có ý gì? ”
Câu trả lời nhiều like nhất: Ý nghĩa cơ bản nhất ấy hả? Đó là cầu ch*ch.
Câu trả lời khác 1: Chơi cậu ấy.
Câu trả lời khác 2: Cho tôi, ném lên mặt tôi này, tới đây. Mặt-si-hán.jpg
Câu trả lời khác 3: Dù sao cũng không có ý tốt.
Câu trả lời khác 4: +V xem link full HD, các loại video ngắn *¥#¥#
Câu trả lời khác 5: Còn tới đây hỏi làm gì, là Alpha thì phải trực tiếp làm luôn.
Lạc Tri Dư: “……”
[ Không phải là ve sầu ]: Tôi không có ý này mà.
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tôi cũng không có. Hoảng-sợ.jpg
[ Không phải là ve sầu ]: Hai ta đang nói về cùng một ý hả?
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]:? Tôi nói tôi không phải biến thái, còn cậu có ý gì?
[ Không phải là ve sầu ]: Thôi được rồi, tới đây thôi, coi như tôi chưa nói gì vậy.
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]:……
Tuần này chính là tuần tuyên truyền phòng chống động đất và thiên tai của Nhất Trung, sáng sớm thứ hai có một tổ chuyên gia được trường mời tới đây tham quan, vừa vào cửa đã thấy được truyền thống vẽ báo bảng của trường Nhất Trung.
“Nhiều năm như vậy, Nhất Trung vẫn giữ lại thứ này.” Các chuyên gia tới đây tham quan là những người đã từng tốt nghiệp ở Nhất Trung, vậy nên đối với nơi này có một ấn tượng rất sâu đậm.
“Là hai em học sinh ưu tú năm nhất năm hai của trường chúng tôi cùng nhau hoàn thành đấy.” Ngô chủ nhiệm tự hào gõ gõ hai cái tên bên dưới góc phải của bảng đen, “Tiêu Ngạn và Lạc Tri Dư, cho dù độ phù hợp tin tức tố của hai em ấy gần bằng không, nhưng bọn nó lại rất đoàn kết hữu ái, là tấm gương cần phải noi theo của trường chúng tôi, hai em này đều là thành viên của hội học sinh, chờ đến lúc diễn tập mọi người sẽ được thấy hai đứa chúng nó.”
Cuộc diễn tập phòng chống động đất giảm nhẹ thiên tai ở Nhất Trung diễn ra mỗi năm một lần, năm nay cũng tiến hành dưới sự tổ chức của các thầy cô. Tiếng cảnh báo vang lên, đám học sinh được sơ tán tới lối đi an toàn một cách đầy trật tự, hướng về phía sân thể dục trống trải. Cuộc diễn tập phòng chống động đất đến đây kết thúc, kế tiếp chính là phần giảng giải cách ứng phó với thiên tai của hội học sinh.
Được xem là bộ mặt của toàn thể các học sinh Alpha, Tiêu Ngạn đảm đương nhiệm vụ chủ trì, đứng trên bục phát biểu trình bày quy trình. Lạc Tri Dư ngồi bên cạnh hắn, cầm một cốc trà nóng vừa mới pha, giúp hắn chuyển slide ppt* của bài thuyết trình.
(*Slide ppt: Trang powerpoint)
Tiêu Ngạn: “Kế tiếp là cách cứu trợ người bị thương, chúng ta cần chú ý……”
Thang Nguyên sắm vai người bệnh đang bị bọc băng vải, thoải mái dễ chịu nằm ở trên cáng, nhắm mắt dưỡng thần. Còn đám học sinh phụ trách nâng cáng, dưới đoạn hiệu ứng âm nhạc đang dâng trào, nâng Thang Nguyên tiến lên.
“Đó chính là hai em học sinh mà tôi đã nói với các cậu, hai đứa bọn nó hiện tại quan hệ cũng được lắm.” Ngô chủ nhiệm đứng giới thiệu thành quả giáo dục đạo đức của mình, “Số lần hợp tác cũng nhiều, cơ bản mỗi lần hợp tác đều có thể thuận lợi hoàn thành.”
Gió thu không đủ lạnh, Lạc Tri Dư cầm ly giấy, định thổi nguội ly trà.
Một con mèo béo chợt vọt vào sân diễn tập, nằm trên cáng bên cạnh “Người bệnh” gào một tiếng, từ trên cáng nhảy dựng lên phi nhanh về phía trước.
Lạc Tri Dư ở trước mic của Tiêu Ngạn, phát ra tiếng cười nhạo không chút lưu tình.
Tiêu Ngạn nhịn không được che miệng cậu, kết quả vô ý làm đổ ly giấy trên bàn, nóng đến mức cơ thể hai người tê rần từ chân đến óc.
“Đau quá nha, cái đồ không có lương tâm này.” Âm thanh mắng chửi của Lạc Tri Dư vang vọng khắp sân trường.
– ——————————