Tín Đồ Shopping Mini

Chương 7



SAO MÌNH có lắm quần áo thế nhỉ? Tại sao? Tại sao?

Cuối cùng tôi cũng tập hợp được toàn bộ quần áo ở khắp nhà để kiểm kê. Và đó là một thảm họa toàn tập. Tôi không tài nào mặc hết trong hai tuần được. Hai năm thì may ra.

Sao mà tôi có thể có nhiều quần jean đến thế? Cả áo phông nữa! Và đống áo cardigan cũ mà tôi đã quên bẵng?

Về mặt tích cực, tôi đã tìm được chiếc áo choàng Whistles mà đi với thắt lưng sẽ rất hợp. Chưa kể mấy chiếc jean bó True Religion còn nguyên đai nguyên kiện, nhét dưới một đống gift set mỹ phẩm Lancôme.

Nhưng, mặt còn lại thì, có khoảng mười tám cái áo phông màu ghi, tất cả đều èo uột và nhăn nhúm. Chẳng cái nào tôi nhớ mình đã mua cả. Một số đúng là hàng thảm hại mua chỉ vì giảm giá. Và điều tồi tệ nhất là Luke đã bảo với Jess là tôi đang kiểm kê quần áo, thế là chị quyết định qua giúp tôi. Nên tôi không thể làm như kế hoạch được, tức là không thể giấu hết quần áo mình ghét vào một cái túi ni lông to rồi tống ra khỏi nhà.

Jess đúng là không khoan nhượng. Chị bắt tôi viết ra một danh sách chi tiết từng thứ một và không cho tôi bỏ qua cái gì. Kể cả cái quần thảm họa đó, cái áo khoác da gi lê hầm hố kinh dị màu nâu sẫm đó (mình nghĩ gì mà mua nó?), thậm chí cả mấy cái áo phông cùng giày khuyến mãi tôi nhận được vì mua tạp chí. Đấy là còn chưa tính đến đống quần áo Ấn Độ kỳ dị mà tôi mua hồi đi trăng mật.

Nếu phải mặc cái áo da nâu sẫm đó ra đường ba lần thì tôi chết mất.

Tôi rầu rĩ tự nhìn xuống mình. Tôi đang mặc một trong số cả triệu chiếc áo phông chưa từng mặc tới, quần âu đen, áo gi lê ngoài áo len dài. Đây là cách duy nhất giúp tôi sống sót khỏi vụ này – mặc càng nhiều lớp áo càng tốt, ngày nào cũng vậy cho nhanh hết đồ. Ngay cả như vậy, theo tính toán của Jess thì tôi vẫn không cần đi mua quần áo đến tận ngày 23 tháng Mười. Mà giờ mới tháng Một. Tôi muốn khóc quá. Chỉ tại mấy cái ngân hàng ngu ngốc đó.

Tôi thầm mong cái vụ khủng khoảng tài chính này sẽ chỉ là một kiểu sự vụ thoáng qua, rồi mọi người sẽ nói, “Ha ha, bọn mình ngu nhỉ, cứ làm loạn lên vì chuyện không đâu!” Như cái lần có thông báo về chuyện có hổ xổng chuồng ở Oxshott khiến mọi người sợ phát điên, thế rồi hóa ra chỉ là con mèo nhà ai đấy.

Nhưng chẳng ai nói, “Ha ha, bọn mình ngu nhỉ” cả. Báo vẫn đưa tin đều và trông ai cũng rất lo lắng. Sáng nay mẹ tôi còn ăn bánh mì nướng mà không có mứt một cách phô trương, vừa ăn vừa liếc nhìn bố căm phẫn. Tôi chìm trong ủ rủ, cố gắng không nhìn vào Christian Dior trên mặt sau tờ báo của bố, thậm chí đến Minnie cũng trầm hẳn xuống.

Và khi tôi đi làm, tình hình còn tuyệt vọng hơn. Tôi phụ trách mảng mua sắm cá nhân ở The Look, một cửa hàng lớn trên phố Oxford. Cửa hàng khởi đầu không tốt lắm, nhưng gần đây đã khởi sắc. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều sự kiện, xuất hiện nhiều trên phương tiện truyền thông, lợi nhuận đã khởi sắc – thực tế tất cả chúng tôi đều được thưởng!

Nhưng hôm nay thì cửa hàng vắng hoe. Tầng dành cho thời trang nữ im phăng phắc, gần như toàn bộ các cuộc hẹn mua sắm cá nhân đã bị hủy. Nhìn mà não cả lòng một dãy lịch hẹn kèm chữ Hủy bên cạnh.

“Ai cũng bảo là bị cảm lạnh,” đồng nghiệp Jasmine của tôi tường thuật trong lúc tôi kinh hãi lật xem sổ hẹn. “Lẽ ra họ có thể bịa ra lý do gì đấy độc đáo hơn.”

“Ví dụ như cái gì?”

Jasmine gõ gõ mấy móng tay xanh lá nhạt, mâu thuẫn chan chát với màu mắt tím. (Kính áp tròng màu đang là thói quen thời trang mới của cô ta. Màu thật của mắt Jasmine là một bên xanh lá một bên xanh da trời, nên cô bảo đã quen với việc bị người ta nhìn chằm chằm và băn khoăn không biết có phải màu mắt thật chăng.)

“Chẳng hạn như bảo họ bận đi cai nghiện,” cuối cùng cô bảo “Hoặc là vừa bị lão chồng nghiện cocain tẩn cho một trận và phải đi tị nạn ở một nơi bí mật. Là tôi thì tôi sẽ nói thế.”

Trời ạ, Jasmine lệch lạc quá. Hai chúng tôi đúng thật là khác nhau một trời một vực. Jasmine cư xử như thể cô chẳng quan tâm tới bất cứ cái gì, kể cả khách hàng. Cô bảo mọi người rằng trông họ rất kinh, rằng họ chả có phong cách gì, rằng quần áo của họ nên quẳng hết vào sọt rác… rồi nhún vai vứt cho họ vài thứ y phục gì đó và bảo rằng mặc vào trông họ đẹp lộng lẫy, rằng họ không thể không mua. Vậy mà đôi khi họ vẫn xúc động đến mức lao ra ôm lấy cô, còn cô thì chỉ trợn mắt lên mà bảo, “Ôi trời.”

“Hoặc là họ có thể thành thực hơn.” Jasmine hất mái tóc dài tẩy màu vàng kim ra sau. “Họ có thể bảo là, ‘Tôi chẳng còn xu nào, cái ngân hàng khốn kiếp đó thua lỗ sạch rồi.’ Chị cũng thấy là chỗ này sắp đóng cửa chứ, đúng không?” cô hớn hở nói thêm, chỉ một vòng. “Trên thực tế, toàn bộ đất nước này sắp tiêu rồi. Một đống hỗn loạn khốn kiếp. Có khi tôi chuyển đến Ma rốc đây.” Cô ngờ vực nhìn áo tôi. “Cái này là áo Chloé hai mùa trước hả?”

Biết ngay Jamine sẽ để ý mà. Tôi đang không biết nên nói, “Không, là một nhãn hiệu nhỏ, cô không biết đâu,” hay, “Ừ, đồ vintage đấy,” nghe thấy một giọng lí nhí cất lên, “Becky à?” Vừa nghe thấy tên mình, tôi liền quay lại và tròn mắt ngạc nhiên. Là Davina, một trong những khách hàng quen của tôi, đang ngập ngừng ở lối vào. Tôi hầu như không nhận ra cô, giữa đống áo khoác, khăn trùm đầu và kính mát.

“Davina! Chị đến rồi! Được gặp chị thật vui quá!”

Davina ngoài ba mươi tuổi, làm bác sĩ ở bệnh viện Guy. Cô là một chuyên gia tầm cỡ thế giới về bệnh mắt và chắc cũng phải là chuyên gia ở tầm cỡ đó về giày Prada – sưu tầm từ hồi mười tám tuổi cơ mà. Hôm nay cô đặt hẹn để tìm mua váy dự tiệc mới, nhưng theo sổ hẹn thì cô đã hủy.

“Tôi không nên có mặt ở đây.” Cô nhìn quanh cảnh giác. “Tôi đã bảo chồng tôi là tôi hủy. Anh ấy… đang lo lắng về tình hình.”

“Ai cũng vậy,” tôi nói đầy thông cảm. “Chị có muốn bỏ áo khoác ra không?”

Davina không nhúc nhích.

“Tôi không biết nữa,” cuối cùng cô nói, nghe có vẻ dằn vặt. “Tôi không nên đến đây. Chúng tôi đã cãi nhau vì chuyện này. Anh ấy bảo rằng tôi cần váy mới làm gì? Rằng đây không phải lúc để vung tiền mặt. Nhưng tôi vừa giành được học bổng nghiên cứu Taylor. Khoa sắp tổ chức tiệc mừng cho tôi.” Giọng cô đột nhiên run lên vì xúc động. “Học bổng này lớn lắm. Đó là một vinh dự khó tin. Tôi đã vất vả để có nó, tôi sẽ không bao giờ có lại nó lần nữa, và tôi có tiền mua váy. Tôi đã tiết kiệm và tất cả đều an toàn. Thậm chí tôi còn chẳng dính dáng gì tới Ngân hàng London!”

Nghe giọng cô buồn quá, tôi cảm thấy muốn ôm cô một cái. Vấn đề với Davina là cô không bao giờ làm việc gì khinh suất. Mua gì cô cũng cân nhắc và chỉ bỏ tiền với những thứ cổ điển tinh xảo. Có lẽ cô đã chờ đợi được mua chiếc váy này hàng thập kỷ hàng thế kỷ rồi.

Mà cái lão chồng kia mới keo kiệt làm sao. Lẽ ra anh ta phải tự hào vì vợ chứ, giành được học bổng cơ mà.

“Chị có muốn vào không?” tôi thử lại lần nữa. “Làm một tách cà phê?”

“Tôi không biết nữa,” chị lại nói thế, giọng bé xíu. “Khó khăn quá. Tôi không nên đến đây.”

“Nhưng chị đã đến rồi,” tôi dịu dàng chỉ rõ. “Tiệc mừng diễn ra khi nào hả chị?”

“Tối thứ Sáu.” Cô tháo kính mát ra day day trán rồi đột ngột nhìn chằm chặp vào cái giá trong phòng thử đồ phía sau tôi. Trên đó đang treo toàn bộ số váy tôi đã tuyển ra cho chị từ tuần trước. Sáng nay tôi đã bảo Jasmine lấy sẵn ra.

Trên cái giá đó có mấy cái tuyệt đẹp. Davina mà mặc thì sẽ long lanh lắm. Tôi có thể thấy cám dỗ đang dâng lên trong mắt cô.

“Những cái kia… ”

“Có vài cái cho chị chọn đấy.”

“Tôi không thể.” Cô lắc đầu tuyệt vọng. “Tôi không thể xuất hiện trong một bộ đồ mới.”

“Nhưng chồng chị có biết là nó mới không?” Tôi không thể không nói. Tôi thấy ý tưởng này bắt đầu ngấm vào đầu cô.

“Có lẽ là không,” cuối cùng cô nói. Trán dãn ra một chút… rồi lại nhăn tít lo âu. “Nhưng tôi không thể mang bất cứ cái túi mua sắm nào về nhà. Hoặc để người giao hàng tận nhà được. Giao ở cơ quan cũng không. Mấy cô cấp dưới thể nào cũng bàn tán và muốn xem, rồi chẳng mấy chốc lại đến tai chồng tôi. Đó là bất lợi của việc hai vợ chồng làm chung một bệnh viện.”

“Thế làm thế nào chị mua váy được?” Jasmine vô tâm nói. “Nếu không thể mang bất cứ gì về nhà cũng không thể để người giao hàng tới?”

“Tôi không biết nữa.” Davina trông hơi bị hụt hẫng, “Ôi, tuyệt vọng rồi. Lẽ ra tôi đừng nên đến.”

“Dĩ nhiên là chị nên đến!” tôi đanh thép nói. “Chúng ta đâu có làm nghề đầu hàng. Chị cứ vào đây làm một tách cà phê rồi xem váy đi đi. Tôi sẽ nghĩ ra cách gì đó.”

CÁI GIÂY PHÚT Davina khoác lên mình chiếc váy Philosophy của Alberta Ferrett, cả hai chúng tôi đều nhận thấy một điều. Cô cần phải có nó. Đó là một chiếc váy ôm sát màu đen pha sô cô la đắng với đuôi là một dải chiffon, chỉ năm trăm bảng và đáng giá từng xu.

Vậy là giờ chỉ còn phụ thuộc vào tôi, tìm ra cách mua chiếc váy này. Và đến khi cô mặc lại đồ rồi ăn xong chiếc sandwich tôi gọi cho cô, tôi đã có câu trả lời. Từ giờ phút này chúng tôi sẽ giới thiệu một dịch vụ mua sắm cá nhân mới mẻ và đặc biệt tại The Look gọi là MSBM (Mua sắm bí mật). Tôi đã sắp xếp mọi thứ cho Davina, ngoài ra còn nghĩ ra thêm vài phát minh lớn. Tôi thậm chí còn gõ nhanh một bức email, mở đầu bằng: Bạn thấy tội lỗi vì mua sắm trong những ngày khó khăn này ư? Bạn có cần một mức độ bí mật mới?

Không tiện khoe đâu, nhưng tôi khá tự hào về tất cả những ý tưởng này. Giờ thì khách hàng có thể tới khu vực mua sắm cá nhân, chọn đồ, và rồi, nhằm giữ cho việc này kín đáo, có thể chọn một trong các cách giao hàng sau:

1. Để quần áo ở chế độ chờ, sẵn sàng được vận chuyển tới nhà khách hàng bằng xe đạp vào một giờ cụ thể thích hợp (tức là khi không có ai ở nhà).

2. Giao quần áo đựng trong thùng các tông dán nhãn Giấy in hoặc Sản phẩm vệ sinh.

3. Có một nhân viên (tức tôi hoặc Jasmine) đóng giả một người bạn đến chơi nhà và cho quần áo vì “không dùng đến nữa”.

4. Có một nhân viên (tức tôi hoặc Jasmine) đóng giả người quét dọn đến nhà và giấu quần áo vào nơi chọn trước.

5. Với một mức phí cao hơn, nhân viên The Look (Jasmine và tôi) sẽ dựng một “quầy từ thiện” tại một địa điểm chọn trước*, nơi khách hàng có thể “mua” quần áo với giá tượng trưng trước mặt chồng/bạn trai.

*Lựa chọn này sẽ hiệu quả hơn với một nhóm khách mua.

Davina chọn phương án Giấy in. Khi rời cửa hàng, mắt cô lấp lánh niềm vui và cô ôm tôi thật chặt, nói sẽ gửi ảnh chụp tiệc mừng cho tôi và chắc chắn là tôi đã làm nên ngày đó. Ừm, cô xứng đáng mà. Cô thật lộng lẫy trong chiếc váy ấy và sự kiện này cô sẽ nhớ suốt đời. Khi tôi khởi hành đi ăn với Bonnie, tôi cảm thấy khá là tự mãn.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy lo lo vì chưa đệ trình kế hoạch MSBM này lên bất cứ sếp nào. Như kiểu CEO hay trưởng phòng marketing hay giám đốc điều hành. Nói đúng ra thì với những sáng kiến mới thế này tôi cần phải được thông qua trước khi triển khai. Nhưng vấn đề là họ là đàn ông. Họ sẽ không bao giờ hiểu. Có khi họ sẽ chỉ đưa ra một đống phản đối ngu ngốc mà thời gian thì cứ thế trôi và chúng tôi sẽ mất sạch khách hàng.

Vậy nên cứ đúng thì tôi làm thôi. Phải. Tôi chắc chắn mình đúng.

Tôi gặp Bonnie ở một nhà hàng gần trụ sở của Brandon Communications. Khi tôi đến, chị đã ngồi chờ sẵn, trông khiêm nhường như thường lệ trong chiếc váy vải tweed màu be và giày công sở bít mũi đế bệt.

Lần nào tôi gặp Bonnie chị cũng có vẻ xa cách và hoàn hảo, như kiểu chẳng phải người thường. Nhưng tôi biết ở chị còn một phần ẩn giấu – vì tôi đã trông thấy nó. Tại tiệc Giáng sinh của Brandon C năm ngoái, khi tất cả chúng tôi đang nhảy múa trên sàn hát như điên bài “Dancing Queen”, Bonnie ngồi một mình một bàn, và trong khi tôi quan sát, chị lén lút ăn một trong số mấy viên sô cô la nhân hạt phỉ còn thừa trên đĩa. Rồi một viên nữa. Chị đi một vòng quanh bàn, bí mật đánh chén toàn bộ số sô cô la nhân hạt phỉ, thậm chí còn gập giấy gói lại cẩn thận rồi cho vào trong túi xách. Tôi chưa bao giờ kể chuyện này với ai, kể cả Luke – vì có gì đó mách bảo tôi rằng chị sẽ ngượng lắm nếu bị trông thấy. Chưa kể còn bị trêu nữa.

“Becky,” chị chào tôi bằng giọng ôn tồn, trầm ấm. “Gặp lại cô thật vui quá. Tôi vừa gọi nước có ga rồi đấy.”

“Tuyệt!” Tôi cười tươi với chị. “Và cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp em.”

“Ôi, có gì đâu. Thôi, cho tôi biết giờ cô đã làm được những gì rồi nào.”

Chị lôi ra một cặp tài liệu bằng nhựa và trải đống giấy in đầy chữ ra bàn.

“Khách mời… thông tin liên lạc… yêu cầu ăn kiêng đặc biệt…”

Tôi tròn mắt nhìn số giấy đầy kinh ngạc. Luke nói đúng: Bonnie thật là đỉnh. Chị đã tập hợp được một danh sách khách mời đầy đủ từ sổ sách công việc và cá nhân của Luke, có cả địa chỉ, điện thoại, kèm một đoạn ngắn mô tả tính cách từng người.

“Mọi người trong công ty đều đã bị phong tỏa vào tối ngày 7 tháng Tư,” chị tiếp tục. “Tôi đã bí mật kết hợp với Gary, và chúng tôi bịa ra một buổi tập huấn toàn công ty. Cô xem này…”

Không thốt nên lời, tôi nhìn tờ giấy chị đưa cho. Đó là lịch trình cho Buổi tập huấn công ty Brandon Communications, bắt đầu lúc năm giờ chiều và kéo dài đến tối, với đồ uống, các hoạt động tập thể và nhóm đối thoại. Trông cứ như thật ấy! Thậm chí phía dưới còn in cả tên của một công ty tài trợ nào đó.

“Xuất sắc quá chị ơi,” cuối cùng tôi nói. “Tuyệt đối tuyệt vời. Bonnie, cám ơn chị, rất rất nhiều…”

“Ừ, nhưng như thế có nghĩa là cô không được cho ai trong công ty biết sự thật.” Chị cười mỉm. “Tốt hơn là việc này nên được giữ kín càng lâu càng tốt.”

“Chắc chắn rồi,” tôi hồ hởi nhất trí. “Đã là bí mật thì càng ít người biết càng tốt. Em có danh sách chính xác những người biết chuyện này, và nó được kiểm soát chặt chẽ.”

“Có vẻ như cô đang điều khiển mọi việc rất trơn tru.” Chị mỉm cười động viên. “Thế việc chính là tổ chức tiệc thì thế nào rồi?”

“Rất ổn,” tôi lập tức đáp. “Ý em là… vẫn còn một số việc cần làm nữa…”

“Cô đã nghĩ tới việc thuê người tổ chức chuyên nghiệp chưa?” Bonnie nhẹ nhàng hỏi. “Hoặc dịch vụ tổ chức nào đó? Có chỗ này trước đây các sếp của tôi hay thuê lắm, tên là The Service. Họ tổ chức đâu ra đấy, tôi nghĩ cô nên gọi cho họ.”

Chị lấy giấy nhớ ra và nguệch ngoạc viết một số điện thoại. “Tôi chắc họ sẽ giúp cô tổ chức, thuê người, cho người tới phục vụ, bất cứ gì cô cần. Tôi chỉ gợi ý vậy thôi.”

“Cám ơn chị!” Tôi cầm lấy mảnh giấy nhét vào túi. Không phải ý tồi, thực sự là thế. Ý tôi là, không phải tôi cần giúp đỡ. Mà chỉ để mọi việc chu toàn hơn thôi.

Người phục vụ đến; cả hai chúng tôi đều gọi xa lát, rồi anh ta rót thêm nước cho chúng tôi. Trong lúc Bonnie từ tốn nhấp từng ngụm, tôi không thể không nhìn trộm chị vì tò mò. Nghĩ mà xem, đây chính là Người Đàn Bà Khác trong đời Luke. (Không phải theo cái kiểu của Camilla Parker-Bowles[1]. Chắc chắn là không. Tôi sẽ không rơi vào cái bẫy nghĩ Luke ngoại tình, thuê thám tử tư rồi khiến mình căng thẳng kiệt sức vì chuyện không đâu.)

[1] Hiện đang là người vợ thứ hai của đương kim thái tử Anh, người được cho là đã ngoại tình với thái tử Charles khi ông và công nương Diana còn là vợ chồng.

“Cô muốn làm chút rượu không, Becky?” Bonnie bất ngờ nói. “Tôi thì e là phải giữ phong thái chuyên nghiệp…” Chị nở một nụ cười nuối tiếc.

“Em cũng vậy mà.” Tôi gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi Bonnie.

Chị dành nhiều thời gian ở bên Luke hơn tôi. Chị biết hết về những khoảng khổng lồ trong đời anh mà chẳng bao giờ anh thèm kể với tôi. Có lẽ chị còn có đủ kiểu nhận xét thú vị về anh.

“Thế… Luke làm sếp thì thế nào hả chị?” tôi không thể cưỡng lại đừng hỏi câu này.

“Cậu ấy rất đáng ngưỡng mộ.” Chị mỉm cười, bẻ một miếng bánh mì trong giỏ.

Đáng ngưỡng mộ. Đúng là chị. Dè dặt, luôn giữ mồm giữ miệng chẳng cho tôi biết thông tin gì.

“Chính xác thì đáng ngưỡng mộ thế nào cơ ạ?”

Bonnie nhìn tôi kỳ lạ, và đột nhiên tôi nhận ra câu đó nghe cứ như tôi đang mồi cho chị ta khen chồng mình vậy.

“Anh ấy không thể là Mr. Hoàn Hảo được,” tôi vội nói thêm. “Chắc phải có việc gì anh ấy làm khiến chị bực mình chứ?”

“Tôi không cho là vậy.” Chị lại cười mím môi và nhấp nước.

Chị định né tránh mọi câu hỏi như vậy sao? Tự nhiên tôi cảm thấy thôi thúc muốn chui vào trong lớp vỏ chuyên nghiệp của chị. Có khi tôi có thể hối lộ chị bằng sô cô la nhân hạt phỉ.

“Thôi nào, Bonnie!” tôi năn nỉ. “Phải có chuyện gì khiến chị khó chịu với Luke chứ. Ví dụ như em luôn bực mình khi bọn em nói chuyện mà anh ấy cứ liên tục trả lời cái BlackBerry ấy.”

“Thật à?” Bonnie bật cười, vẫn thận trọng. “Tôi không nói được đâu.”

“Có, chị nói được chứ!” Tôi nhoài người qua bàn. “Bonnie, em biết chị chuyên nghiệp, và em tôn trọng điều đó. Em cũng chuyên nghiệp. Nhưng chuyện này không chính thức mà. Chúng ta có thể thành thật với nhau. Chị mà không cho em biết chuyện gì khiến chị bực mình với Luke là em không rời khỏi đây đâu.”

Mặt Bonnie đã đỏ lựng và cứ liếc nhìn ra cửa như thể chực chạy trốn.

“Nhìn em này,” tôi nói, cố gắng để chị nhìn mình. “Chúng ta đang ở đây cùng nhau, hai phụ nữ dành nhiều thời gian nhất với Luke. Chúng ta hiểu anh ấy hơn bất cứ ai. Chẳng lẽ mình không thể chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi nhau được sao? Em sẽ không nói cho anh ấy bất cứ điều gì!” tôi nói thêm, nhận ra có lẽ mình chưa làm rõ điểm này. “Tuyệt đối chỉ có em và chị biết thôi. Em thề.”

Im lặng kéo dài. Tôi đoán mình đã khiến chị hơi mủi lòng rồi.

“Chỉ một điều thôi mà,” tôi dụ dỗ. “Một điều bé tí, bé tí thôi…”

Bonnie làm một ngụm nước, như thể để củng cố can đảm.

“Ừm,” cuối cùng chị nói. “Tôi đồ rằng vụ thiệp sinh nhật có hơi khiến tôi bực mình một chút.”

“Vụ thiệp sinh nhật?”

“Thiệp mừng sinh nhật nhân viên ấy mà, cô biết đấy.” Chị chớp mắt nhìn tôi. “Tôi luôn chuẩn bị cả chồng để cậu ấy ký sẵn cho cả năm nhưng cậu ấy chẳng buồn động tay. Cũng dễ hiểu thôi, cậu ấy rất bận…”

“Để em bảo anh ấy ký,” tôi nói chắc nịch. “Cứ để em lo.”

“Becky.” Bonnie tái mặt. “Xin cô đừng làm thế, ý tôi không phải vậy…”

“Chị đừng lo,” tôi trấn an. “Em sẽ thật khéo léo.”

Trông Bonnie vẫn có vẻ lăn tăn. “Tôi không muốn lôi cô vào …”

“Nhưng em có liên quan mà! Em là vợ anh ấy! Và em thấy thật quá thể khi anh ấy không buồn ký thiệp mừng sinh nhật cho nhân viên của chính mình. Chị biết vì sao lại thế không?” tôi nói thêm, ra vẻ hiểu biết. “Vì anh ấy không quan tâm tới sinh nhật chính mình, anh ấy nghĩ ai cũng vậy. Thậm chí có khi anh ấy còn chưa từng thoáng nghĩ rằng có ai lại đi quan tâm.”

“À.” Bonnie từ tốn gật đầu. “Ừ. Có lý đấy.”

“Vậy, bao giờ thì có sinh nhật tiếp theo ở công ty? Ai là người kế tiếp?”

“Ừm, thực ra thì…” Mặt Bonnie đỏ hơn một chút. “Là sinh nhật tôi, hai tuần nữa.”

“Tuyệt! Được rồi, vậy em sẽ đảm bảo anh ấy ký thiệp trước ngày đó…”

Một ý nghĩ mới chợt nảy ra. “Anh ấy định mua quà gì cho chị vậy? Hồi Giáng sinh anh ấy tặng chị gì? Hy vọng là thứ gì đó thật dễ thương.”

“Dĩ nhiên rồi! Cậu ấy tặng tôi một món quà dễ thương lắm!” Vẻ hân hoan trong giọng nói của Bonnie có vẻ hơi gượng gạo. “Chiếc vòng tay xinh xắn này này.”

Chị lắc lắc tay và một chiếc vòng tay dạng xích bằng vàng trượt xuống khỏi phần bị tay áo che. Tôi chằm chằm nhìn nó, chẳng biết nói gì. Luke mua cái này cho chi sao?

Ý tôi là, đó không phải một chiếc vòng xấu. Nhưng đó không phải màu sắc, phong cách hay bất cứ gì của Bonnie. Thảo nào chị cứ giấu dưới tay áo. Mà có khi chị còn cảm thấy phải đeo nó đi làm hàng ngày nữa chứ, tội nghiệp.

Mà anh mua cái này ở đâu vậy không biết, ở trang quànhạtnhẽo-chothưký.com à? Sao anh không hỏi tôi?

Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn với tôi. Chúng tôi cần phải hợp tác. Bonnie và tôi. Chúng tôi cần phối hợp như một đội.

“Bonnie,” tôi ân cần nói. “Chị có muốn uống gì đó tử tế hơn không?”

“Ôi không…” chị bắt đầu.

“Thôi nào,” tôi dỗ dành. “Chỉ một ly vang vào giờ ăn trưa thì chẳng khiến ai trở nên thiếu chuyên nghiệp cả. Và em hứa sẽ không nhắc đến chuyện này với ai đâu.”

“Chậc.” Bonnie nhượng bộ. “Có lẽ tôi sẽ gọi một ly vermouth nhỏ có đá.

Yay! Bonnie cố lên!

♥♥♥

Cho tới khi ăn hết xa lát và nhấm nháp cà phê, chúng tôi đã thoải mái hơn một triệu lần. Tôi đã khiến Bonnie cười bằng chuyện Luke tập yoga hồi bọn tôi đi trăng mật, còn chị kể tôi nghe chuyện một sếp nào đấy trước đây của chị đã phải nhập viện vì cố làm tư thế hoa sen. (Chị kín đáo quá, chẳng nói là ai cả. Tôi sẽ phải Google.) Và, quan trọng nhất là, kế hoạch của tôi đã chào đời.

“Bonnie,” tôi nói khi người phục vụ đưa hóa đơn và tôi giật lấy trước khi chị kịp phản đối. “Em chỉ muốn nói lại lần nữa, rằng em rất biết ơn chị đã giúp em chuyện bữa tiệc.”

“Thật sự là không có gì mà…”

“Và điều này giúp em nhận ra một chuyện: Mình có thể giúp đỡ lẫn nhau!” Giọng tôi cao lên vì nhiệt huyết. “Mình có thể liên kết cùng nhau. Thử nghĩ xem mình có thể đạt được những gì nếu liên kết cùng nhau! Không cần phải cho Luke biết. Vụ này có thể là một sự dàn xếp bí mật giữa hai ta.”

Ngay khi tôi nói “dàn xếp bí mật”, Bonnie liền lộ vẻ thiếu thoải mái.

“Becky, thật dễ chịu được ngồi nói chuyện vói cô thế này” chị mở lời. “Và tôi thực sự xúc động vì cô đã nhờ tôi giúp; tuy nhiên…”

“Vậy chúng ta cứ giữ liên lạc, nhé?” tôi ngắt lời. “Chị cho số của em vào mục quay số nhanh đi. Và chị muốn em tác động gì vói Luke thì cứ bảo em. Chuyện lớn nhỏ gì cũng được. Em sẽ làm bất cứ gì trong khả năng.”

Chị lại mở miệng chực phản đối. Chị không thể rút lui bây giờ được.

“Bonnie, xin chị đấy. Em thực lòng quan tâm tới Brandon Communications,” tôi nói, đột ngột nồng nhiệt. “Có thể em sẽ đem lại một sự khác biệt. Nhưng em chỉ có thể làm thế nếu chị chịu cung cấp thông tin! Nếu không em hoàn toàn bất lực. Luke cố bảo vệ em, nhưng anh ấy không nhận ra rằng anh ấy đang loại em ra ngoài. Xin hãy cho em giúp đỡ.”

Bonnie có vẻ kinh ngạc trước bài diễn thuyết nho nhỏ của tôi, nhưng cũng đúng mà – tôi cảm thấy bị Luke loại ra ngoài, kể từ khi anh không cho tôi đến phiên xét xử. (OK, không phải là xét xử. Tranh tụng. Gọi là gì cũng được.)

“Ừm,” rốt cuộc chị nói, “không phải là tôi muốn giấu diếm gì cô. Dĩ nhiên tôi sẽ rất sẵn lòng cho cô biết chuyện nếu tôi nghĩ cô có thể… giúp đỡ.”

“Tuyệt!” Tôi cười toe. “Và, ngược lại, có lẽ chị có thể giúp em một việc kỳ cục này?”

“Đương nhiên rồi.” Bonnie trông như thể chị không thể theo được câu chuyện. “Tôi sẽ rất vui. Cô đã nghĩ tới một việc cụ thể rồi sao?”

“Vâng, thực ra là thế này, đúng là em có một yêu cầu nho nhỏ. Tôi nhấp một ngụm cappucino. “Chị có thể giúp được em thì quá tốt.”

“Liên quan tới bữa tiệc à?” Bonnie đã lôi sẵn sổ ra.

“Không, không liên quan tới bữa tiệc. Chung chung hơn.” Tôi nhoài người qua bàn. “Chị có thể bảo với Luke rằng phòng tập thể dục sẽ tốt hơn hầm rượu không?”

Bonnie nhìn tôi trân trối, hoang mang. “Gì cơ?” cuối cùng chị nói.

“Bọn em sắp mua một ngôi nhà,” tôi giải thích, “và Luke muốn làm hầm rượu dưới tầng hầm, còn em lại muốn phòng tập. Nên chị có thể thuyết phục anh ấy rằng phòng tập là phương án tốt hơn không?”

“Becky.” Trông Bonnie lúng túng. “Tôi thực sự không nghĩ việc này là phù hợp…”

“Đi mà!” tôi năn nỉ. “Bonnie, chị có nhận thấy Luke coi trọng ý kiến của chị thế nào không? Lúc nào anh ấy cũng nghe chị. Chị có thể tác động tới anh ấy!”

Bonnie dường như không biết nói gì nữa. “Nhưng… làm thế nào tôi đưa chủ đề này ra được?”

“Dễ lắm!” tôi tự tin nói. “Chị có thể giả vờ đọc một bài báo rồi tự nhiên bảo rằng chị sẽ không bao giờ mua ngôi nhà nào lại đi sửa cả tầng hầm thành hầm rượu, rằng chị thích phòng tập hơn nhiều. Chị cũng có thể nói thêm là chị nghĩ thiên hạ cứ quan trọng hóa trò nếm rượu, thực ra nó chán ngắt,” tôi nói thêm.

“Nhưng, Becky…”

“Như thế là chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau rồi đấy. Quyền lực nữ giới.” Tôi nở với chị nụ cười chiến thắng rạng rỡ nhất có thể. “Hội chị em.”

“Ừm… tôi sẽ cố hết sức để đề cập tới việc cô nhờ khi nói chuyện với Luke,” cuối cùng Bonnie nói. “Tôi không thể hứa trước điều gì, nhưng…”

“Chị đúng là ngôi sao! Nếu còn điều gì nữa chị muốn em nói hoặc làm với Luke, cứ nhắn tin cho em. Bất cứ điều gì.” Tôi đưa cho chị một đĩa bạc hà sô cô la. “Cái này dành cho chúng ta! Đội Becky và Bonnie!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.