KHI NGỒI TRÊN TÀU ĐIỆN NGẦM, tôi vẫn còn tê liệt vì sốc. Hai tuần trước tôi còn là ngôi sao. Tôi còn suýt được mời vào ban lãnh đạo. Tôi còn được tặng hoa.
Thế mà bây giờ tôi đã bị tạm cho nghỉ việc trong nhục nhã.
Họ sẽ tiến hành điều tra nội bộ. Họ sẽ xử lý việc này “cực kỳ nghiêm túc”. Trông Jasmine sững sờ tuyệt đối khi tôi lấy đồ ra khỏi tủ, nhưng Trevor đang đứng ngay đấy, nên cô không thể nói gì hơn ngoài “Gọi cho tôi nhé!”, mà câu này cô cũng chỉ thì thầm khi tôi đi ngang qua.
Thế rồi Trevor hộ tống tôi ra tận cửa phòng, như thể sợ tôi thó trộm món đồ gì đấy không bằng. Suốt đời mình tôi chưa khi nào cảm thấy nhục nhã đến thế.
Thực ra, nghĩ lại thì hình như cũng có lúc nhục như vậy rồi. Nhưng lần này chắc chắn phải bằng tổng tất cả những lần đó cộng lại.
Không còn là Nhân viên của năm. Không tăng lương. Có khi còn chả có việc làm. Tôi biết phải làm gì đây? Tôi sẽ trả tiền cho bữa tiệc thế nào? Tôi đang cố bình tĩnh suy nghĩ, nhưng ngực tôi cứ liên tục thắt lại vì sợ.
Chúng tôi có thể không có toilet di động được không, chẳng hạn vậy, cứ bảo mọi người giải quyết trước khi tới? Tôi có thể nhờ bố và Martin làm bảo vệ? Nếu cần thì bản thân tôi cũng sẽ không ngại làm người đỗ xe cho khách. Ôi trời…
Khi tôi thấy bóng mình trên cửa sổ tàu điện ngầm, mắt tôi cứ trừng trừng thô lố. Trông tôi như người mới phát điên. Có khi chuyện đúng là như thế. Người ta quyết định tổ chức tiệc bất ngờ rồi cuối cùng phát điên vì căng thẳng và cuộc đời họ tan tành. Có lẽ các bữa tiệc bất ngờ là nguyên nhân chính dẫn tới bệnh tâm thần. Nếu thế thật thì tôi cũng chả ngạc nhiên.
Tôi đã đồng ý gặp Janice và Martin ở quán Waterloo, và khi tiến lại gần họ tôi nhăn mặt. Trông họ hạnh phúc vô tư lự quá.
“Bọn cô vừa có một buổi sáng vui lắm nhé!” Janice hớn hở ngay khi tôi vừa tới. “Đúng không Minnie? Bọn cô làm bánh Phục sinh rồi cho vào tủ lạnh.”
“Cám ơn cô nhiều lắm, cô Janice.” Tôi nặn ra một nụ cười yếu ớt. “Cháu rất cảm kích.”
Janice đúng là một ngôi sao – ngay khi nghe tin bố mẹ tôi đến The West Place, bà đã xung phong trông Minnie trong lúc tôi đi làm. Bà đã mua cả một tủ đồ chơi, ngay cả khi tôi đã năn nỉ bà đừng làm thế, và dạy Minnie hàng đống bài hát mẫu giáo mới. Mỗi tội bà cứ liên tục gợi ý với Jess, thậm chí còn lộ liễu hơn trước, về chuyện cháu nội và thở dài rõ lớn tiếng khi treo bức tranh Minnie vẽ bằng ngón tay lên tường.
“Cô rất vui được giúp cháu mà! Bất cứ khi nào cháu cần cứ nói nhé. Thế… cháu đã nghe mẹ kể gì chưa?” bà ngập ngừng nói thêm.
“Chưa ạ. Thế mẹ cháu có kể gì với cô không?”
Janice gật đầu. “Họ đang siêu vui! Căn phòng đó dễ thương lắm, rõ ràng rồi. Họ đã đi nhà hát hai lần và còn tắm bùn nữa. Cả hai người cùng đi!”
“Tuyệt.” Tôi cụp mắt xuống. “Ừm… cháu rất vui vì họ đang thích thú tận hưởng.”
“Mẹ con cháu vẫn chưa nói chuyện lại với nhau hả cháu yêu?” Trông Janice đầy lo lắng.
“Có lẽ là không.”
Tôi và mẹ chưa bao giờ giận nhau đến mức không thèm nói chuyện thế này cả. Tôi không biết quy tắc của trò này là gì, nhưng nếu mẹ không thèm nói với tôi cả vụ tắm bùn đó thì tôi đoán là khoảng thời gian không-nói-chuyện hẳn là vẫn chưa hết.
“Thôi, cô phải đi đây…” Janice đưa cho tôi đôi găng tay của Minnie. “Cô phải đi hội chợ hàng thủ công bây giờ, bắt đầu mua sắm đồ Giáng sinh là vừa. Cháu và Minnie định đi đâu?”
“Công viên Green,” tôi nói sau khi dừng một chút. Cũng gần đúng. Khách sạn Ritz nằm ngay cạnh công viên Green.
Khi chúng tôi xuống tàu điện ở Piccadilly, mây xám ào tới bao phủ bầu trời như thể nãy giờ chỉ chờ có cơ hội, và đột nhiên mưa trút xuống sầm sập. Tôi kéo mũ của Minnie lên và khổ sở lê bước. Trong số tất cả những thứ có thể nâng tinh thần tôi lên thực sự không có cái viễn cảnh uống trà với Elinor.
Vẫn như lần trước bà ta đã chờ sẵn trong phòng suite sang trọng, mặc bộ váy ban ngày màu xanh đá và trên bàn đã bày sẵn ba bức tranh ghép hình mới.
“Quý bàà!!!” Mặt Minnie sáng bừng lên ngay lập tức và con bé lao tới ôm Elinor. Một thoáng sốc tột độ và lúng túng lướt qua mặt Elinor, và dù tâm trạng đang chẳng ra sao tôi cũng suýt phì cười.
“Được rồi, Minnie,” bà ta gượng gạo nói, gần như nhát gừng. “Tốt hơn là cháu nên ngồi xuống.”
Minnie vẫn bám dính lấy bà ta và, vẫn cứng đơ, Elinor vỗ vỗ vai con bé. Tôi tự hỏi không biết đã có đứa bé nào ôm bà ấy chưa – à, Luke, tôi đoán thế. Trước khi bà ta bỏ rơi anh. Chỉ nghĩ đến điều đó là lòng tôi quặn thắt.
Trên bàn bày loại trà hảo hạng, vẫn như lần trước, nhưng tôi đang quá lo lắng nên chẳng muốn ăn uống gì. Tôi chỉ muốn vượt qua thử thách này rồi về nhà.
“Chờ bà chút nhé, Minnie,” Elinor nói, khi Minnie trèo lên sofa ngồi cạnh tôi. “Bà mua cho cháu một cái bánh đặc biệt đây.”
Bà ta tiến lại chỗ cái bàn sát tường. Khi quay lại, bà ta bưng một chiếc khay bạc có nắp vòm, hình như má phớt chút ánh hồng thì phải, và… có phải bà ta vừa nở một nửa nụ cười hiếm hoi không? Elinor đang… phấn khích sao?
Bà ta đặt cái đĩa lên bàn, nhấc nắp ra.
Ôi lạy Chúa lòng lành của tôi. Cái này giá bao nhiêu tiền không biết?
Đó là một chiếc bánh hình trái tim, phủ kem kẹo hồng, những viên sô cô la hồng và anh đào ngâm đường trang trí đối xứng quanh viền và ở giữa là một cái tên được viết tỉ mỉ bằng kem đường cô: Minnie.
“Cháu có thấy không?” Elinor nhìn Minnie chờ đợi phản ứng. “Cháu có thích không?”
“Bánh!” Minnie nói, mắt sáng rỡ thèm thuồng. “Bánh của connnn!”
“Không chỉ là bánh đâu,” Elinor nói, hơi gắt. “Đó là một chiếc bánh có đề tên cháu. Cháu không thấy sao?”
“Elinor… con bé vẫn chưa biết đọc,” tôi nhẹ nhàng giải thích. “Nó vẫn còn nhỏ mà.”
“Ồ.” Elinor có vẻ xụi lơ. “Tôi hiểu rồi.” Bà ta cứ đứng đó, tay vẫn cầm cái nắp hình vòm, và tôi có thể nhận ra bà đang thất vọng.
“Nhưng cái bánh dễ thương lắm,” tôi nhanh miệng nói. “Sâu sắc lắm ạ.”
Tôi thực lòng xúc động khi thấy bà bỏ bao nhiêu công ra thế – thực ra tôi còn gần như ước gì mình được lấy điện thoại ra chụp hình cái bánh. Nhưng nếu thế thì tôi biết giải thích với Luke ra sao?
Elinor cắt một miếng đưa cho Minnie, nó ngay lập tức nhét vào mồm, khiến kem và vụn bánh rây ra khắp nơi. Tôi vội giật lấy mấy cái khăn ăn cố hứng lấy – nhưng, trước sự kinh ngạc của tôi, Elinor không có vẻ gì là khó chịu như tôi tưởng. Bà ta thậm chí còn chẳng thèm nhăn mặt khi một quả anh đào ngâm đường lăn ra tấm thảm không một tì vết của khách sạn Ritz.
“Này, bà đã mua cho cháu mấy tranh ghép hình mới rồi đấy,” bà ta nói, nhấp trà. “Đặc biệt tấm hình Nhà thờ Đức Bà này thì rất thú vị.”
Nhà thờ Đức Bà? Cho một đứa trẻ hai tuổi sao? Bà ta điên rồi sao? Chuột Maisy thì làm sao mà bà ta lại không mua chứ?
Nhưng, thật kỳ diệu, Minnie đang lắng nghe, mê mải, trong lúc Elinor chỉ cho nó thấy các sắc độ xám khác nhau và giải thích tại sao cần phải bắt đầu xếp từ ngoài vào. Khi Elinor đổ hết các miếng ghép ra, Minnie chỉ mở to mắt quan sát và rón rén lấy mảnh ghép khi được Elinor bảo. Con bé cứ ngước nhìn tôi như thể muốn rủ tôi chơi cùng, nhưng tôi không có lòng dạ nào mà đi chơi một trò ghép hình ngu ngốc. Có một cơn căng thẳng nho nhỏ đang chảy khắp người tôi như sợi thép, mỗi lúc lại thít chặt lại. Tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi sẽ phải làm gì đây?
Điện thoại của tôi đột ngột đổ chuông và đúng là tôi đã nhảy dựng lên khỏi sofa, căng thẳng quá mà. Nhỡ đó là The Look gọi đến để thông báo rằng họ đã điều tra xong và tôi chính thức bị sa thải? Nhỡ đó là Luke và anh lại nghe thấy tiếng Elinor?
Nhưng khi tôi lấy điện thoại ra thì đó là Bonnie.
“Elinor, con xin phép một lát nhé,” tôi nói nhanh rồi rảo bước sang phía bên kia của phòng khách khổng lồ. “Chào Bonnie, có chuyện gì thế?”
“Ôi, tôi không thể nói dài được.” Giọng Bonnie nghe bối rối thực sự. “Nhưng hình như chúng ta sắp gặp một trục trặc.”
“Trục trặc?” tôi giật bắn mình. “Ý chị là sao?”
Lạy giời cho nó chỉ là trục trặc be bé thôi. Lạy giời chỉ là chuyện chúng tôi phải đón tiếp thêm một kẻ dị ứng món lạc nữa. Tôi không thể đối phó với bất cứ điều gì lớn hơn được đâu.
“Tôi không rõ cô đã biết rằng Luke đang cố đặt lịch hẹn gặp với Christian Scott-Hughes chưa? Ông ta là… ”
“…cánh tay phải của Ngài Bernard Cross,” tôi nói nốt câu “Tôi biết rồi, anh ấy nói luôn miệng về nó.”
“Ừ, họ đã lên lịch. Đó là ngày duy nhất Christian có thể sắp xếp. Và đó chính là ngày mồng 7 tháng Tư.”
Tôi cảm thấy ruột gan mình khẽ thắt lại một cú rất ác. “Mấy giờ?”
“Giờ ăn trưa.”
Tôi thở phào, “Ừ, thế thì cũng sẽ ổn cả thôi…”
“Tại Paris.”
“Paris?” tôi kinh hoàng trừng trừng nhìn cái điện thoại.
“Họ định ở qua đêm. Luke đã bảo tôi đặt vé máy bay và khách sạn.”
Không. Không. Đó không phải là điều tôi nghe thấy.
“Anh ấy không thể đi Paris! Bảo anh ấy là hôm đó anh đã kín lịch rồi! Hoặc gọi điện đến văn phòng của Christian Scott-Hughes mà bảo…”
“Becky, cô không hiểu rồi.” Nghe giọng Bonnie có vẻ cũng cáu như tôi. “Christian Scott-Hughes là một người rất bận rộn. Giành được cuộc hẹn này đã là một thắng lợi phi thường. Nếu ta đòi sắp xếp lại thì có thể phải đợi thêm vài tháng nữa. Tôi không thể nào làm vậy…”
“Thế còn toàn bộ cái cuộc hội thảo giả mà chị đã sắp xếp thì sao?”
“Luke sẽ không dự. Anh ấy nói nó không quan trọng lắm.”
Tôi đờ đẫn nhìn đăm đăm vào bức họa khung mạ vàng vẽ một cô gái đội mũ đỏ. Đầu óc tôi quay cuồng. Luke không thể đi Paris vào ngày diễn ra bữa tiệc. Chuyện đó không thể xảy ra!
“Chị sẽ phải buộc anh ấy sửa lại lịch,” tôi tuyệt vọng nói. “Bịa ra lý do gì đó. Bất cứ cái gì!”
“Tôi đã thử rồi!” Giọng Bonnie nghe như hết chịu nổi. “Tin tôi đi, tôi đã thử rồi! Tôi đã gợi ý rằng anh nên dự buổi hội thảo; tôi đã bịa ra một bữa ăn trưa với những nhà tài trợ tài chính cho anh – tôi thậm chí còn nhắc anh ấy nhớ tới ngày sinh nhật. Anh ấy chỉ cười phá lên. Anh ấy sẽ không nghe bất cứ điều gì tôi nói. Becky…” Chị thở hắt ra. “Tôi biết cô muốn làm anh ấy bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ cô phải nói sự thật cho anh ấy.”
“Không!” tôi vẫn đăm đăm nhìn cái điện thoại, kinh hãi.
“Nhưng đó là cách duy nhất…”
“Không phải!”
“Ôi, việc bất ngờ thực sự quan trọng đến thế sao?”
“Đúng!” tôi hét lên, đột nhiên suýt bật khóc. “Đúng thế đấy!” Tôi biết chị đang nghĩ tôi thật điên khùng và vô lý. Và có thể đúng thế. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc lúc này đâu.
Khi đặt điện thoại xuống, tôi run lên. Như thể sợi dây căng thẳng đã thít thêm 50 phần trăm nữa, tới mức tôi hầu như không thở nổi. Hầu như không ý thức được mình đang làm gì, tôi trở lại chỗ cái sofa, với lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ, nhét vào mồm. Rồi một chiếc nữa. Có lẽ đường sẽ giúp tôi suy nghĩ.
Làm sao mình ngăn Luke không đi Paris? Vò nát hộ chiếu của anh? Bắt cóc anh? Tìm ra một cái cớ xuất sắc, thuyết phục?
Tôi chợt để ý thấy Elinor đã ngừng đưa tay lấy mảnh ghép, đôi mắt lạnh băng đang nhìn tôi. Bà ta mà bảo giày của tôi đã sờn thì nói thật tôi sẽ quẳng ngay cái bánh này vào mặt bà ta.
“Rebecca, con không sao chứ? Con vừa bị choáng đấy à?”
Tôi đã tự động mở mồm định đáp, “Đừng lo, con không sao.” Nhưng… tôi không thể. Tôi không đủ mạnh mẽ để duy trì bộ mặt hạnh phúc. Trước một người chẳng liên quan gì thì càng không.
“Nói thật là, con đã khá hơn rồi.” Tay run run, tôi rót cho mình một tách trà, khuấy ba muỗng đường, sánh cả ra ngoài miệng cốc.
“Con có muốn uống brandy không? Hay loại cocktail mạnh nào đó?”
Tôi liếc nhìn bà ta nghi ngại. Elinor? Mời tôi cocktail? Bà ta đang định giở trò gì à?
Không. Mặt bà ta chẳng có chút gì chế giễu. Tôi nghĩ bà ta nói thật. Và bạn biết không? Đó là lời gợi ý cởi mở nhất có người từng đưa ra với tôi suốt một thời gian dài vừa qua.
“Vâng,” tôi nói sau khi dừng một lát. “Cho con một ly cocktail rượu mạnh.”
Elinor đưa cho tôi thực đơn phục vụ tại phòng, và tôi gọi một ly martini táo; và chỉ trong chớp mắt nó đã xuất hiện. Tôi nhấp một ngụm đầy biết ơn, và khi cồn xâm nhập vào máu, ngay lập tức tôi cảm thấy khá hơn. Khi uống hết nửa cốc, tôi đã không còn run nữa. Trời ạ, tôi có thể uống cạn ba ly thế này.
Elinor vẫn đang điềm tĩnh ghép tranh như thể không có gì xảy ra, nhưng lát sau bà ta đã ngẩng lên lạnh lùng hỏi, “Con vừa nhận được tin xấu à?”
“Gần như vậy.” Tôi làm thêm một ngụm nữa. Có cái gì đó thật mê hoặc khi ngồi trong phòng này. Có cảm giác như mình hoàn toàn tách rời khỏi thế giới, như đang ở trong một trái bong bóng vậy. Thậm chí còn chẳng ai biết tôi đang ở đây. Cứ như thể căn phòng này còn chẳng tồn tại thật.
Và đột nhiên tôi mãnh liệt muốn phun ra hết. Ý tôi là, nếu tôi kể với Elinor, bà ấy có thể luyên thuyên với ai được nữa chứ? Không ai cả.
“Con định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Luke.” Tôi khuấy ly martini táo. “Một bữa tiệc bất ngờ lớn. Trong vòng hai tuần nữa.”
Elinor không hề biến sắc, mặc dù thật chẳng mấy dễ chịu khi nghe tin con trai ruột của ta sắp có tiệc bất ngờ, mà ta thậm chí còn chẳng biết đến chứ đừng nói được mời.
“Con không thể mời bà,” tôi vụng về nói. “Bà biết là con không thể mà.” Ngay cả khi con có muốn, tôi không nói thêm câu đó.
Elinor hơi xoay đầu chừng một milimet, không đáp. Tôi tới luôn.
“Hiện đã có hàng đống trục trặc.” Tôi vuốt mặt. “Ý con là, con đã khá stress rồi. Nhưng giờ con lại vừa nghe tin Luke đã sắp xếp một cuộc hẹn với một gã tên là Christian Scott-Hughes ở tận Paris vào cùng ngày tổ chức tiệc. Và bọn con không thể bắt anh ấy thay đổi được. Anh đã mong gặp Christian Scott-Hughes hàng thập kỷ nay rồi. Trợ lý của anh không biết phải làm gì, con cũng vậy. Chỉ còn nước hoặc là con vò nát hộ chiếu của anh ấy, rồi để anh ấy giận bầm gan, hoặc là bọn con phải chuyển toàn bộ bữa tiệc sang Paris bằng cách nào đó, hoặc con từ bỏ và nói với anh sự thật…”
Tôi đau khổ nói nhỏ dần. Tôi rất rất rất không muốn thú thật với Luke. Nhưng tôi có một cảm giác kinh khủng rằng có thể sẽ phải đến nước ấy.
“Con đã giữ bí mật ngần ấy thời gian,” tôi nhấm nhấm miếng táo phủ đầy bọt martini. “Luke không hề biết con đang định làm gì. Con không thể chịu đựng nổi nếu phải làm hỏng điều bất ngờ đó. Nhưng con còn biết làm gì nữa đây?”
Có tiếng gõ cửa và một người phục vụ lặng lẽ bước vào, mang theo một ly martini táo nữa. Anh ta lấy ly của tôi đi, thay bằng ly đầy, rồi nhẹ nhàng lướt ra ngoài.
Tôi há hốc miệng ngu ngốc. Chuyện như thế này luôn xảy ra ở đây à? Hay chỉ Elinor mới thế?
“Con muốn nói tới Christian Scott-Hughes đang làm cho Ngài Bernard Cross ấy à?” Elinor hỏi, bà chẳng thèm bình luận lời nào về ly martini táo thứ hai.
“Chính xác. Luke thiết tha muốn tạo quan hệ với Bernard Cross vì một công ty môi trường nào đó.”
Tôi nhấp thêm một ngụm cocktail trong ly mới, vẫn ngon như ly trước, rồi ngước mắt lên nhìn xem mình có nhận được tí cảm thông nào từ Elinor không. Nếu đây mà là bất cứ ai bình thường thì người ta sẽ nói, “Tội nghiệp ghê!” thậm chí còn ôm tôi một cái. Nhưng mặt bà ta vẫn lạnh tanh xa cách như thường lệ.
“Ta biết Bernard,” cuối cùng bà ta nói. “Ông ta và ta từng gặp nhau tại Saint Tropez, trên du thuyền của ông ta. Một người đàn ông quyến rũ.”
Tuyệt. Biết ngay mà. Tôi ở đây, trút bầu tâm sự, thế mà tất cả những gì bà ta có thể làm là huênh hoang về các mối quan hệ xã hội siêu đẳng của mình. Mà Elinor có biết từ quyến rũ nghĩa là gì không thế? Có lẽ bà ta đã nhầm nó với từ giàu. Điều đó có thể giải thích rất nhiều. Thế thì còn hiểu được.
“Con chắc là bà biết ông ta,” tôi nói ngắn gọn. “Giỏi quá.” Tôi biết mình đang vô lễ, nhưng tôi không quan tâm. Bà ta nghĩ tôi quan tâm tới cái du thuyền ngu xuẩn mà bà ta từng được bước lên sao? Tôi vớt miếng táo thứ hai khỏi ly martini táo thứ hai và nhét vào mồm, nhưng chưa gì đã bị Minnie nhìn thấy.
“Táo! Táo của connnnn!” Con bé cố thò tay vào miệng tôi lôi ra.
“Không, Minnie,” tôi xoay xở nói, và gỡ những ngón tay đang móc trong miệng mình ra. “Không phải táo của con. Đó là táo của người lớn, và giờ thì mất rồi.”
“Nước của con!” giờ thì con bé đã tập trung vào ly cocktail. “Nước của connnn…”
“Ta có thể nói chuyện với Bernard.” Giọng Elinor đập vào tai tôi. “Ta có thể giải thích tình hình rồi sắp xếp lại lịch hẹn. Luke sẽ không bao giờ biết ai là người đứng sau toàn bộ vụ này.”
Sững sờ, tôi nhìn vào mắt Elinor. Trông bà tỉnh bơ đến nỗi tôi hầu như không tin rằng mình đã nghe đúng. Bà vừa đề nghị giúp đỡ tôi thật đấy à? Bà có thể xử lý vấn đề của tôi, đơn giản như đan rổ thế thôi sao?
Nhưng tôi biết mình cần phải dìm ý nghĩ này xuống bằng cách nào đó. Tôi không thể để cho mình nghĩ tới nó, chứ đừng nói là hy vọng, đừng nói là… ý tôi là, đây là Elinor. Elinor. Chỉ cần biết tôi và Minnie có mặt ở đây thôi Luke cũng sẽ giết tôi, chứ đừng nói tới việc hở ra thông tin về công việc của anh, đừng nói tới việc nhờ giúp đỡ…
“Không. Bà không thể giúp như thế được. Con xin lỗi, nhưng bà không thể. Chỉ cần Luke phát hiện ra con nói chuyện với bà…” Một nỗi lo lắng quen thuộc xâm chiếm tôi và tôi đứng dậy, đặt ly cocktail lên bàn. “Con đã ở đây lâu quá rồi. Bọn con phải đi đây. Minnie, nói ‘Bye bye, Quý Bà’ đi con.”
“Quý bààà!” Minnie quấn lấy chân Elinor.
“Thế con định làm gì?”
Bà ta nhíu mày, bộc lộ một sự quan tâm kiểu thờ ơ, như thể tôi chỉ là một bức tranh ghép dở mà bà muốn biết rốt cuộc hình thù nó thế nào.
“Con không biết nữa,” tôi tuyệt vọng nói. “Con sẽ phải nghĩ ra cách gì đó thôi.”
♥♥♥
KHI TÔI VỀ ĐẾN NƠI, ngôi nhà vắng tanh và lặng ngắt, chỉ có một ghi chú trên bàn với dòng chữ viết tay của Janice: Trợ lý của Bảo mẫu Sue gọi. Gọi lại để sắp xếp cuộc gặp về chuyện Minnie đi nhé.
Để đáp lại, tôi chỉ vo mảnh giấy lại ném vào thùng rác rồi pha cho mình một tách trà, cố gắng giữ tinh thần không suy sụp. Thôi nào, Becky. Hãy nghĩ tích cực nào. Mình không thể để các vấn đề này hạ gục được.
Nhưng ngay cả khi tôi đã tống đầy đường vào tách, ngồi xuống cùng giấy bút, vẫn chẳng có giải pháp nào hiện ra trong trí óc tôi. Tôi cảm thấy trắng trơn, trống rỗng và thất bại. Tôi chỉ đang băn khoăn không biết có nên pha cho mình một ly cocktail xoa dịu thần kinh nữa hay không thì chuông cửa reo. Tôi ngạc nhiên tiến ra sảnh mở cửa thấy một ông già tóc hoa râm mặc bộ áo liền quần đứng trên ngưỡng cửa. Tay ông ta bẩn thỉu và trong miệng chỉ có khoảng ba chiếc răng. Đằng sau ông là một chiếc xe tải đã đỗ trên lối xe.
“Lấy rạp chứ?” ông ta nói luôn không thèm rào đón.
Tôi băn khoăn nhìn ông ta đăm đăm một lúc.
“Cưng ơi!” Ông ta hươ hươ tay trước mặt tôi. “Cô muốn một cái rạp hả?”
“Vâng!” cuối cùng tôi cũng bật ra được. “Vâng đúng thế!”
Rốt cuộc thì cũng có tin tốt gì đó. Đây là một dấu hiệu! Mọi thứ đang xoay sang chiều hướng tốt hơn. Chưa gì hình ảnh một mái rạp căn phồng trong vườn nhà Janice đã khiến tôi phấn khích.
“Vậy, bác từ công ty của Cliff tới ạ?” tôi nói khi ông ta mở thùng xe.
“Ông ấy gửi lời xin lỗi. Hầu hết nhân công đã bị gọi đột xuất tới Somerset. Thật điên rồ.”
“Cháu cứ nghĩ tình hình đang trầm lắng cơ đấy,” tôi ngạc nhiên nói.
“Trước đó thì đúng là nhiều người hủy đơn hàng.” Ông ta gật đầu. “Nhưng rồi họ lại đổi ý, phải không? Hàng đống tiệc tùng quanh đây. Hầu hết lều rạp của chúng tôi đã được chuyển tới West Country rồi, nhưng Cliff nói cô có thể lấy cái này.”
Ông ta nhanh chóng dỡ ra một đống vải nhựa lên lối xe và tôi liếc nhìn nó nghi ngại. Không lớn như tôi trông đợi.
“Đó là một cái rạp trang trọng chứ ạ?”
“Một cái chòi thì phải? Một bên có bị dây bẩn một ít, nhưng cứ cho nó tí thuốc tẩy là lại tinh tươm ngay.” Nói xong thì ông cũng đã yên vị trở lại trong buồng lái và nổ máy. “Chúc vui, cưng!”
“Khoan đã!” tôi gọi với theo. “Cháu sẽ trả lại nó ở đâu?”
Một vẻ thích thú lướt qua mặt người đàn ông.
“Không, cô cứ giữ mà dùng. Chúng tôi không cần lấy lại đâu.”
Chiếc xe tải khuất dạng khỏi lối xe, và tôi dượm dẹ tiến một bước về phía đống vải nhựa. Có khi nó to hơn vẻ ngoài.
“Chăn!” Minnie lao ra khỏi nhà đến sau lưng tôi, trèo lên trên đống bùng nhùng và bắt đầu nhảy tưng tưng.
“Không phải chăn! Đó là… một cái rạp. Xuống ngay, con yêu. Mẹ con mình xem nó thế nào đã nào.”
Rón rén, tôi nhấc một lớp lên và cảm thấy thất vọng nhói lên. Mặt dưới nó đã mốc xanh. Tôi nhấc một mảnh khác lên – có một chỗ rách to tướng bay phần phật trong gió.
Tôi thấy choáng váng. Đây là một phần đáng ra nên được giải quyết ổn thỏa của bữa tiệc. Tôi sẽ mất hàng tiếng đồng hồ để làm sạch cái đống này và sửa lại chỗ rách.
Mà thậm chí nó còn không phải là một cái rạp cho ra hồn. Nó bé tí. Làm sao mà tôi tổ chức một bữa tiệc cho hai trăm người trong đó được cơ chứ?
Cả cơ thể tôi đang đập những nhịp hoảng loạn cao độ. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể là cái này hoặc không gì cả.
“Được rồi!” tôi lấy giọng tươi vui nhất có thể ra nói với Minnie. “Được rồi… mẹ cần làm sạch cái này. Đừng chạm vào!” Tôi giật tay con bé ra khỏi đám mốc xanh.
“Thạchhhh!” con bé rên lên phản đối. “Của connnn!”
“Đấy không phải là thạch! Đấy là bẩn!”
Tôi tìm được găng tay cao su, thuốc tẩy và bàn chải để bên dưới bồn rửa, và sau khi đã thả neo Minnie an toàn trước ti vi xong xuôi, tôi bắt đầu chải. Tôi tưởng thuốc tẩy sẽ xuyên thẳng qua lớp cáu ghét, như quảng cáo trên truyền hình. Nhưng không hề. Đám mốc xanh cứ bám chặt lấy chất vải nhựa, đôi chỗ còn có đất bùn đóng thành từng bánh bên trên. Cái này chắc phải bị bỏ xó nhiều năm rồi. Tôi mất nguyên mười phút chà liên tục mà mới tống khứ đi được chưa đầy sáu inch vuông cáu bẩn, và rồi ngồi xổm trở lại, mệt đứt hơi.
Tôi không thể làm sạch cả đống này.
Nhưng tôi phải làm thôi. Tôi chẳng còn tiền thuê được gì nữa cả.
Tôi lại chà chải thêm mười phút nữa, rồi nhúng bàn chải vào bát nước pha thuốc tẩy giờ đã đen sì vì đất. Lưng tôi đau nhừ. Đầu tôi muốn vỡ tung. Khi hất tóc ra khỏi khuôn mặt nóng bừng của mình, tôi cảm thấy một nỗi sợ sâu hoắm. Lần đầu tiên tôi đau đớn ý thức được rằng cái kịch bản tồi tệ nhất, không-còn-ảo-tưởng nào nữa đang xảy đến với mình. Sao có lúc tôi lại nghĩ mình có thể tổ chức một bữa tiệc hoành tráng dành cho toàn người trưởng thành mà chỉ hoàn toàn dựa vào bản thân được nhỉ? Nó quá lớn.
Tôi muốn khóc.
Không. Tôi sẽ không khóc.
Gần như không chủ đích, tôi chậm chạp đưa tay vào túi lôi điện thoại ra, bấm số gọi nhanh cho Suze.
Tôi sẽ không nhờ cô giúp đâu. Tôi không có mặt mũi nào đi xa tới thế. Nhưng nếu cô đề nghị lần nữa… thì tôi sẽ chấp nhận.
“Bex! Chào!” Cô nghe máy ngay lập tức.
“Suze à?” tôi run run nói. “Mọi chuyện bên ấy thế nào?”
Tôi sẽ không vào thẳng vấn đề ngay đâu. Tôi sẽ chỉ chờ cho tới khi cô nhắc tới buổi tiệc và từ lúc đó tôi sẽ đề cập.
“Tớ vẫn đang cáu quá đi mất!” Suze nóng nảy đáp. “Cậu có biết hôm nay tớ đã làm gì không? Tớ đã gọi hết nhóm của Tarkie đến họp và hỏi, ‘Tại sao các anh không có mặt tại đó? Sao không ai có mặt tại buổi chụp hình?’ Và cậu có biết điều tồi tệ nhất là gì không? Một trong số đó có mặt!” Giọng cô cao lên phẫn nộ. “Anh ta nói đúng là có thấy mọi chuyện hơi kỳ quặc, nhưng nghĩ chắc đó là xu hướng thời trang mới nhất, nên không muốn can thiệp. Tớ bảo này, Bex, tớ sẽ trở thành quản lý của Tarkie. Cậu đã nghe tin gì từ Danny chưa?” cô nói thêm. “Vì tớ cứ gọi cho cậu ta liên tục nên cậu ta sẽ không gọi lại cho tớ đâu.”
“Không, cậu ta cũng chẳng trả lời điện thoại của tớ đâu.” Tôi nghe thấy một tiếng thét vọng vào ống nghe cùng một tiếng “rầm” văng vẳng.
“Wilfìe! Thôi ngay! Bex, tớ phải đi đây. À mà dạo này cậu thế nào?”
Thậm chí cô còn chẳng nhắc tới buổi tiệc.
Và đột nhiên tôi cảm thấy như sự nhục nhã vừa đâm cho mình một phát. Mình không thể nói với cô ấy. Mình không thể thừa nhận mình đang lún sâu trong một đống vải nhựa bẩn thỉu, không tiền, không việc làm, không một chút ý tưởng nào về chuyện sẽ tổ chức bữa tiệc này ra sao.
“Tớ… tớ khỏe! Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau, Suze ạ…” Tôi ngắt máy và ngồi bất động toàn phần trong một lát. Trời đang lạnh và tối dần trên lối xe. Tôi có thể thấy ánh đèn hắt ra từ nhà Janice và đột nhiên nảy ra một ý. Tôi cuộn xuống danh bạ của mình và nhấn Jess.
Tôi sẽ rủ chị sang uống trà, chị sẽ trông thấy cái rạp và tình nguyện giúp tôi tẩy sạch nó. Tôi biết chị sẽ làm thế mà. Lẽ ra tôi phải rủ Jess lâu rồi. Xét cho cùng, chị là chị gái tôi kia mà!
“Chào chị Jess!” tôi hào hứng nói ngay khi chị nghe máy. “Chị có ở gần đây không? Chị muốn làm tách trà hay gì đó không?”
“Tom và chị đang ở Staffordshire,” chị nói, giọng nghe có vẻ đang ở rất xa. “Chị đến nghiên cứu tại một viện bảo tàng ở đây. Chị không thể chịu đựng được Janice thêm một phút nào nữa. Em sẽ không tin vụ giật gân mới nhất của bà ấy là gì đâu.”
“Là gì?”
“Bà ấy lấy trộm đồ tránh thai của bọn chị! Tin được không! Bà ấy chối, nhưng chị biết chính là bà ấy. Còn vì lý do gì nữa mà bao cao su của bọn chị lại nằm trong ngăn kéo tủ phòng ngủ của bà ấy chứ? Chị bảo bà ấy, ‘Đừng có nói với con đấy là của mẹ, vì con sẽ không tin đâu.’ Ý chị là, có lẽ bà ấy thậm chí còn chưa từng nghe thấy bao cao su tuân thủ nguyên tắc đạo đức thương mại công bằng, chứ đừng nói gì đến mua chúng. Bọn chị cãi nhau một trận lớn. Martin bỏ đi trốn trong ngôi nhà trên cây. Ông ấy xấu hổ quá.”
Bất chấp mọi thứ khác, tôi không thể nhịn được cười khi hình dung ra cảnh Jess và Janice cãi nhau nảy lửa về bao cao su.
“Vậy là bọn chị phải ra khỏi nhà đó mấy hôm,” Jess nói. “Becky, chị không thể chịu nổi bà ấy nữa. Chị phải làm gì đây?” Giọng chị càng xa xăm tợn.
“Jess? Chị còn đó không?”
“Xin lỗi! Nghe này, điện thoại chị sắp hết pin. Chị gọi lại cho em sau nhé?”
“Chắc chắn rồi!” Tôi cố làm ra giọng vui vẻ. “Cho em gửi lời hỏi thăm Tom!”
Khi ánh sáng điện thoại của tôi lịm đi, lối xe trông càng tối hơn bao giờ hết.
Đầu tôi gục xuống gối. Tôi cảm thấy kiệt sức. Tất cả năng lượng còn lại của tôi đã bị rút sạch sau hai cuộc điện thoại ấy. Tôi chẳng còn gì. Không còn hy vọng, không kế hoạch, không giải pháp. Tôi không biết tại sao mình lại nghĩ có thể tự tổ chức tiệc. Chắc là lúc đó tôi điên rồi.
Một giọt nước mắt chợt lăn xuống bên cánh mũi tôi, rồi một giọt nữa. Tôi sắp phải thừa nhận thất bại. Tôi sắp phải hủy bữa tiệc. Tôi không thể thấy nổi có đường nào khác. Nhưng nó quá sức hoành tráng khủng khiếp. Chẳng có cách nào để tôi dừng lại được nữa.
Tôi vùi mặt vào bàn tay khóc nấc lên. Không thể tin được là tôi đang bỏ cuộc. Nhưng tôi còn biết làm gì?
Tôi sẽ gọi Bonnie nhờ chị email cho toàn bộ khách mời. Chúng tôi sẽ nghĩ ra một cái cớ nào đó. Luke có thể tới Paris. Anh thậm chí sẽ không bao giờ biết tôi đã dự tính gì. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Đó là giải pháp dễ dàng nhất. Đó là giải pháp duy nhất.
“Rebecca à!” Đầu tôi giật nảy và tôi chớp mắt nhìn dáng người lênh khênh, lạnh lùng đang đứng trước mặt tôi.
“Elinor ạ?” Tôi cảm thấy một nỗi hoảng loạn dồn lên. “Bà đang làm gì ở đây thế? Bà không thể tới đây! Đây là nơi con ở! Nhỡ Luke trông thấy bà thì sao, hoặc là nhỡ bố mẹ con…”
“Luke không có ở đây,” Elinor điềm tĩnh đáp. Bà đang mặc một chiếc áo khoác màu xám bồ câu do chính tôi bán cho, thắt lưng bó eo. “Chẳng có ai ở đây ngoại trừ con và Minnie. Tài xế của ta đã kiểm tra kỹ những điều này trước khi ta tới đây.”
Tài xế của bà? Bà thuê được anh ta từ đâu vậy, cục tình báo MI5 à?
“Ta sẽ nói ngắn gọn thôi.” Mắt bà vẫn trân trân nhìn xa xăm, tránh tôi. “Một lần nữa ta muốn đề nghị được giúp con. Ta tin rằng con đã từ chối quá vội vàng, vì những lý do ta chỉ có thể suy đoán. Tuy nhiên, ta thấy có vẻ như con cần một người thân quen với Ngài Bernard Cross. Ta có thể bảo ông ta sắp xếp lại lịch hẹn với Luke, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý.” Bà ngập ngừng. “Nếu con muốn ta làm điều đó thì cứ cho ta biết.”
“Cám ơn bà,” tôi đờ đẫn nói. “Nhưng giờ cũng chẳng để làm gì nữa. Con sắp sửa hủy bữa tiệc đây.”
Lần đầu tiên Elinor nhìn thẳng vào tôi, và tôi có thể thấy thoáng ngạc nhiên ánh lên trong mắt bà.
“Hủy ư? Tại sao?”
“Bởi vì con không thể làm được.” Một giọt nước mắt mới tinh lại lăn xuống theo mũi tôi. “Toàn bộ chuyện này là một thảm họa. Con đã đổi mấy cái túi hàng hiệu được cái rạp này, nhưng nó đã mốc xanh mốc đỏ và con sẽ không bao giờ làm sạch được nó kịp ngày, mà thậm chí nó còn bé quá. Và rồi con hết tiền, nên con đã đề nghị tăng lương, nhưng lại bị đình chỉ công tác, đã thế đằng nào Luke cũng sẽ đi Paris…” Tôi quệt nước mắt. “Để làm gì cơ chứ? Cố gắng thêm để làm gì cơ chứ?” Elinor lạnh lùng lướt mắt qua cái rạp một lượt.
“Con không có ai giúp làm việc nhọc công này à? Cô bạn Susan của con chẳng hạn?”
Trời, tôi còn không biết bà ấy biết tên Suze.
“Con hơi…” Tôi bỏ dở câu nói và đỏ mặt. “Con đã bảo với tất cả bạn bè là con không cần họ giúp đỡ.”
Lúc này trời đã tối mịt và tôi hầu như không thể trông thấy Elinor. Tôi đang lên dây cót tinh thần để mời bà một tách trà, hy vọng bà sẽ từ chối, thì bà lại nói tiếp, nghe còn cứng đơ gượng gạo hơn thường lệ.
“Ta vẫn nhớ cuộc nói chuyện giữa chúng ta và vài tuần qua đã thường xuyên suy nghĩ về nó. Con là một phụ nữ trẻ có tâm nhìn, Rebecca ạ. Ta chưa từng cho không Luke cái gì. Lúc nào cũng có… kỳ vọng đi kèm. Giờ ta muốn cho nó cái gì đó. Vô điều kiện. Và đó là lý do ta muốn giúp con.”
“Elinor…” Tôi nhăn nhó. “Bà thật tử tế. Thực sự đấy. Nhưng như con đã nói, chẳng để làm gì nữa. Ngay cả khi Luke không đi Paris, con vẫn không thể kịp sắp xếp bữa tiệc này đâu ra đấy được.” Tôi nhấc một mảnh rạp rách lên rồi buông tay kệ nó rơi. “Bà trông đợi con có thể làm vui lòng hai trăm người trong thứ này sao?”
“Thế là con cứ thế bỏ cuộc thôi sao.”
Tôi cảm thấy bị chạm nọc bởi cái giọng của bà ta. Bà quan tâm làm gì cơ chứ? Đây đâu phải tiệc của bà? Thậm chí bà còn chẳng được mời.
“Chắc vậy thôi ạ.” Tôi nhún vai. “Vâng, con bỏ cuộc.”
“Ta thấy việc này thật bực mình.” Bà nhìn tôi băng giá. “Ta chưa từng thấy con từ bỏ bất cứ dự án nào trước đây. Con đã từng lộn xộn, đúng. Thô thiển, đúng. Bốc đồng, đúng. Ngu ngốc, đúng…”
Bà ấy đang cố làm tôi cảm thấy khá hơn đấy à?
“Được rồi, cám ơn bà,” tôi cắt ngang. “Đủ rồi ạ.”
“… nhưng lúc nào con cũng là người kiên trì,” Elinor tiếp tục, như thể không hề có tôi vừa nói vậy. “Con luôn từ chối đầu hàng, dù các yếu tố chống lại con có chồng chất ra sao. Đó là một trong những điểm ta luôn ngưỡng mộ ở con.”
Bà luôn ngưỡng mộ tôi ấy à? Giờ tôi mới nghe được câu đó.
“Ừm, có lẽ lần này các yếu tố đó chồng chất hơi quá cao, được chưa ạ?” tôi mệt mỏi nói. “Có lẽ con không phải là siêu nhân.”
“Chỉ cần thực sự muốn thì thứ gì cũng có thể đạt được, với nguồn lực đầy đủ.”
“Vâng, đúng, đó là toàn bộ mấu chốt!” Tôi tuôn trào ức chế. “Bà không hiểu sao? Con đang bị đình chỉ công tác! Tất cả thẻ tín dụng của con đều đã cạn! Con không có lấy một nguồn lực khốn kiếp nào…”
“Ta thì có,” Elinor cắt lời tôi.
Tôi nhìn bà băn khoăn một lát. Bà ấy vừa nói… Không thể nào…
“Ta có các nguồn lực,” bà nhắc lại. “Chúng ta có thể… làm việc đó cùng nhau.”
Ôi trời ơi.
Cùng nhau? Bà ấy đang định đòi làm nhà đồng tổ chức đấy à?
“Elinor…” Ý tưởng này nhảm nhí đến độ tôi suýt thì cười phá lên. “Bà đùa đấy ạ? Luke sẽ… Anh ấy sẽ…”
“Luke sẽ chẳng biết gì hết. Luke sẽ không bao giờ biết.” Giọng bà quyết tâm đến độ tôi nhìn lại bà chằm chằm, suýt thì ngã ngửa. Bà có ý đó thật, không phải chứ?
“Mẹ!” Minnie phi như tên lửa ra khỏi nhà, rồi dừng khựng lại vì kinh ngạc. “Quý bààà!” Con bé hớn hở nhào về phía bà.
“Elinor.” Tôi bóp trán. “Bà không thể… Bà có biết tình hình đang tồi tệ thế nào không? Bà có biết Luke sẽ phản ứng ra sao nếu…”
“Ta biết chứ. Đó là lý do tại sao ta hỏi xin con cơ hội này.” Mặt bà vẫn lạnh tanh như thường lệ, nhưng đột nhiên tôi để ý thấy khóe mắt bà khẽ run lên.
Cũng có thể chỉ là do trời tối.
“Ta không thể cho Luke bất cứ gì.” Giọng bà hoàn toàn không nhuốm chút than thân trách phận nào. “Nó đã cắt bỏ ta khỏi cuộc đời. Nó không tin tưởng ta. Bất cứ món quà nào ta cố tặng cho nó đều gặp phải sự thờ ơ. Nếu con đồng ý với lời đề nghị của ta, thì con đã cho ta cơ hội tặng cho Luke một món quà vô điều kiện. Có lẽ thậm chí còn giúp ta sửa chữa sai lầm.” Elinor ngừng lại. “Như một món quà… mà người mẹ thực sự vẫn làm cho nó.”
Gì cơ? Bà vừa gọi Annabel là người mẹ thực sự của Luke đấy à?
Tôi nuốt khan, mấy lần liền. Vụ này đang trở nên quá nặng nề. Tôi không chắc mình có gánh nổi không. Mọi chuyện từng dễ dàng hơn khi Elinor còn là mụ phù thủy xấu xa độc ác chúng tôi chưa từng gặp mặt.
“Nhưng nếu con từ chối,” bà nói thêm, vẫn tỉnh bơ như cũ, “thì con đã tước khỏi ta đặc ân này.”
“Xếp hình?” Minnie thọc tay đầy hy vọng vào túi của Elinor. “Xếp hình?”
“Của cháu đây, Minnie.” Elinor thò tay vào túi, lôi ra một trong những bức tranh ghép có tại khách sạn Ritz trước đó rồi đưa cho Minnie. Sau đó bà nhìn thẳng vào mắt tôi. “Xin con đấy.”
Đầu óc tôi quay cuồng vô vọng, như quay lô tô vậy. Mình không thể… Mình không được… Mình có thể…
Luke sẽ không bao giờ biết…
Không, mình không thể…
Nhưng mình sẽ không phải hủy nữa… Luke sẽ có bữa tiệc…
“Có lẽ con sẽ cần thời gian suy nghĩ về việc này,” Elinor nói, và tôi tập trung nhìn bà như thể mới thấy lần đầu tiên. Đứng đó, xách chiếc túi đắt tiền bằng cả hai tay đi găng, tóc hơi bung ra trong gió, trông bà nhợt nhạt, già nua và ảm đạm. Và gần như… nhỏ bé tầm thường.
Có lẽ đây là điều gây sững sờ nhất. Elinor Sherman, người phụ nữ quyền lực, tự phụ nhất thế giới, lần đầu tiên đã không dạy dỗ hay lên lớp tôi. Bà ấy hỏi. Và giờ bà đang hiền lành chờ câu trả lời.
Hoặc là hiền lành nhất có thể khi ta diện đồ Chanel từ đầu tới chân và có tài xế riêng chờ sẵn.
“Thôi được,” tôi nói và đột nhiên mỉm cười. “OK, Elinor. Con đồng ý.”
“Cám ơn con.” Elinor ngập ngừng. “Rebecca, ta còn muốn nói thêm vài điều nữa. Ta biết con đã rất quyết tâm muốn tự tổ chức lấy bữa tiệc này. Ta biết con lấy sự độc lập làm lòng kiêu hãnh. Nhưng con không được đánh giá thấp niềm vui mà những người khác sẽ có được khi được làm việc gì đó cho Luke, theo bất cứ cách nào phù hợp.”
“Suze bạn con cũng nói gần như vậy,” tôi chậm rãi nói. “Cô ấy muốn giúp đỡ nhưng con không cho.”
Tôi nhăn mặt khi nhớ lại giọng tổn thương của Suze, “Không phải lúc nào lý do cũng liên quan đến cậu, OK? Không phải vì bọn tớ nghĩ cậu không làm được. Vì Luke không chỉ là chồng của cậu, anh ấy còn là bạn của bọn tớ nữa, bọn tớ cũng muốn làm điều gì đấy hay ho cho anh ấy chứ.”
Cô ấy đã thực sự muốn tham gia. Và tôi quá kiêu hãnh nên đã không cho. Thậm chí đến tận giờ tôi vẫn chưa thực sự hỏi cô, chẳng phải vậy sao? Tôi chỉ chờ cô tình nguyện. Thảo nào cô chẳng chịu.
Đột nhiên tôi thấy mình như một con bò to nhất thế giói.
“Elinor, cho con xin lỗi một phút…” Tôi bước vài bước ra chỗ khác, lôi điện thoại ra bấm số gọi nhanh Suze.
“Bex hả?” Giọng cô ngạc nhiên. “Cậu không sao chứ?”
“Nghe này Suze,” tôi run rẩy vội vã nói. “Tớ rất xin lỗi. Tớ ước gì đã nhờ cậu giúp tổ chức tiệc ngay từ đầu. Tớ thích ý tưởng của cậu về loại bánh quy đặc biệt đặt riêng ấy lắm; Luke sẽ xúc động lắm cho mà xem. Và tớ chỉ định nói là…” Tôi nuốt khan khó nhọc. “Giờ đã quá muộn chưa? Cậu giúp tớ được không?”
Trong một thoáng chỉ có sự tĩnh lặng ngạt thở, rồi Suze nói, “Nói thật đi Bex. Cậu đã tự đẩy mình vào một đống lộn xộn khỉ gió rồi phải không?”
“Phải!” tôi vừa bật cười vừa sụt sịt. “Đúng thế.”
“Thế thì Tarkie nợ tớ năm bảng rồi,” cô mãn nguyện nói. “OK. Tớ cần làm gì, khi nào và ở đâu?”
♥♥♥
VANG NỔ KENTISH ENGLISH
SPANDING HOUSE | MALLENBURY | KENT
Bà Rebecca Brandon
The Pines
43 Đường Elton
Oxshott
Surrey
Ngày 3 tháng Tư năm 2006
Kính gửi bà Brandon,
Cảm ơn bà rất nhiều vì lá thư hôm 27 tháng Ba.
Tôi rất mừng khi biết tin kiện hàng năm mươi chai vang nổ của chúng tôi đã tới chỗ bà an toàn và rằng, khi nếm thử, bà cảm thấy “choáng váng” vì hương vị ngây ngất và độc đáo của nó. Chúng tôi rất tự hào vì điều đó.
Tuy nhiên, tôi hoàn toàn hiểu nếu, như bà nói, gần đây bà đã khám phá ra phong trào không rượu chè và quyết định nói không với rượu trong bữa tiệc của mình. Chúng tôi sẽ sắp xếp người đến lấy số còn lại ngay lập tức và hy vọng bà sẽ có một bữa tiệc hưng phấn (không cồn)!
Trân trọng
Pau Spry
Giám đốc Marketing
T.B. – Chúng tôi sẽ nhanh chóng cho ra đời một loại vang nổ không cồn, và tôi sẽ rất vui lòng được gửi cho bà mười chai, miễn phí.