Hai giờ chiều khi ra khỏi khách sạn, cô nhìn thấy Lâm Khắc. Anh ta ngồi trên chiếc sô pha trong tiền sảnh khách sạn, mở một tờ báo che khuất khuôn mặt, đôi chân dài gác lên rung nhịp nhàn hạ.
Hỷ Hỷ giả vờ không nhìn thấy, cố tình bước qua ngay cạnh anh ta. Cô muốn đi mua ít nguyên liệu để làm đồ trang sức.
Buổi tối, cô uống vodka vị đào ở quán bar gần đó. Trong quán bar có một chiếc máy chọn nhạc cũ kỹ, mỗi tối cô đều nhét tiền vào để chọn bài hát.
Thời gian gần đây, tổng cộng có bốn người đàn ông tán tỉnh cô, nhưng cô chẳng buồn bận tâm đến họ.
Cô chỉ ở vỏn vẹn hai tháng trong khách sạn Cây Sồi.
Một sáng nọ, cô nhận được cuộc gọi từ ngân hàng. Đầu dây bên kia nói:
“Cô Lộ, cô có một tờ phiếu không chuyển qua được. Trong hôm nay cô có thể gửi tiền vào tài khoản của mình được không?”
Cô nói:
“Tài khoản của tôi có tiền mà.”
“Cô Lộ, tôi nghĩ cô có chút nhầm lẫn rồi. Hiện trong tài khoản của cô chỉ còn 5.217 tệ.”
Hỷ Hỷ chết lặng.
Cô đi ra ngân hàng, kết quả chứng minh rằng ngân hàng không sai, trong tài khoản của cô chỉ còn lại từng đó con số.
Cô nhớ lại những lời mà Thù Đích, người tình kiêm thư ký của Đới Đức Lễ đã nói với cô, rằng Đới Đức Lễ vẫn đang lừa tiền của cô.
Tên yêu tinh ác độc này!
Nhưng, đó là do cô tự cam tâm tình nguyện.
Bao nhiêu năm nay, cô đã trải qua rất nhiều tháng ngày không có điều gì phải hối tiếc.
Cô trả phòng vào ngày hôm sau, xách hành lý chuyển đến một khách sạn giá rẻ có tên là Tiểu Paris.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường chật chội và một chiếc tủ gỗ đơn sơ.
Cô treo bức Đêm đầy sao lên chiếc đinh móc phía sau cánh cửa, sau đó ngồi bên giường gọi điện thoại cho Đới Đức Lễ.
“Luật sư Đới, tôi là Lộ Hỷ Hỷ đây…”
“Cô Lộ, tìm tôi có việc gì sao?”
“Tôi hết tiền rồi…”
Đầu dây bên kia im lặng.
Hỷ Hỷ tiếp tục nói:
“Ý của tôi là, tôi không còn đủ tiền để thuê thám tử tư nữa rồi.” Ông ta hỏi một cách vô tình:
“Tức là cô muốn Lâm Khắc ngừng theo dõi cô phải không?”
Khó khăn lắm cô mới có thể trả lời:
“Đúng vậy…”
“Vậy ngày mai tôi sẽ thông báo cho bên văn phòng thám tử.” Giọng ông ta sặc một mùi công vụ.
“Cứ như vậy đi.” Cô nhỏ giọng.
Trước khi cúp máy, gã tiểu yêu tinh ác độc này vẫn còn cố giả tạo:
“Cô Lộ, sau này có nhu cầu gì, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
“Tôi chẳng còn nhu cầu gì khác nữa.” Cô cúp máy.
Buổi tối hôm đó, cô nốc cạn nửa chai vodka vị đào trong một quán rượu nhỏ huyên náo, mãi cho tới khi quán bắt đầu tắt đèn đóng cửa.
Lâm Khắc vẫn lặng lẽ ngồi bên quầy bar, uống brandy và giải sudoku.
Cô sợ rằng sau này sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại anh nữa.
Đã 4 giờ sáng, trên con đường dài không một bóng người, Hỷ Hỷ chếnh choáng trở về khách sạn. Cô biết Lâm Khắc đang bước theo phía sau, dắt theo hình bóng của cô một đêm cuối cùng.
Cô trở về phòng, vịn lên cạnh cửa sổ và nhòm qua khe rèm, dõi theo bóng hình anh lặng lẽ chìm dần trong bóng tối.
Hỷ Hỷ nhớ về buổi tối của rất nhiều năm trước, khi lần đầu tiên Lâm Khắc đi theo cô, cô cũng dõi theo anh bước về như vậy, cũng đã dùng ánh mắt của mình để chiếm lấy bóng dáng phía sau lưng anh.
Cô nhớ về vùng đất tuyết giăng ngập lối ở Kushiro, khi vừa khóc vừa với tay ra sau để kéo chiếc mũ bị gió thổi tạt mấy lần mà không được. Đến lần cuối cùng, cô cảm thấy như vừa chạm phải một bàn tay, bàn tay đó đã giúp cô kéo chiếc mũ lên.
Cô nhớ về đêm giáng sinh khi khách sạn Hà Tây bốc cháy, anh đã ôm lấy cô chạy xuống dưới tầng, cô bám chặt lấy gáy anh, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt anh nhem nhuốc mồ hôi. Họ đã cùng nhau trải qua trăm núi ngàn sông và mênh mông bến bờ… Có một dạo, Hỷ Hỷ tưởng rằng anh sẽ là người có thể kết thúc những đêm dài đằng đẵng và hoang lạnh của mình.
Trước nay cô vẫn chưa từng nhận ra một sự thực: Anh rốt cuộc cũng chỉ là người mà cô dùng tiền để thuê.
Đến một ngày khi tiền bạc cạn kiệt, cô sẽ đánh mất anh.
Tạm biệt nhé, Lâm Khắc, tạm biệt.
Cô bật cười ngờ nghệch rồi thả người xuống giường.