Ngày hôm sau, Hỷ Hỷ nhuộm mái cắt ngắn sang màu nâu, khuôn mặt cô trông hơi xanh xao.
Những ngày sau đó, mỗi ngày cô đều rời khỏi phòng để đi tản bộ, hấp thụ ánh mặt trời và không khí trong lành, nhờ vậy mà nét tiều tụy trên khuôn mặt cũng dần dần phai dấu.
Mỗi lần nhìn thấy anh chàng khuân vác có khuôn mặt giống chó săn ở dưới tiền sảnh, cô thường tỏ ra không hồ hởi cũng chẳng lạnh nhạt, để tránh làm anh ta nghi ngờ rằng cô đã biết tất cả mọi chuyện.
Hỷ Hỷ lại bắt tay vào làm đồ trang sức. Cô làm một bộ mặt dây chuyền có hình 12 chòm sao.
Một hôm, cô hẹn Bích Bích đi uống trà chiều.
Bích Bích hơn cô hai tuổi, là giám đốc của vũ đoàn ngày trước cô từng làm. Sau khi vũ đoàn đó giải tán, Bích Bích chuyển sang làm công tác nghệ thuật, cô ấy quen với rất nhiều người trong giới nên thường hay giới thiệu Hỷ Hỷ đi tham gia ứng tuyển.
Bích Bích xách túi bước vào quán cà phê, vừa trông thấy Hỷ Hỷ liền cười nói, giọng có ý trách:
“Lâu lắm rồi chẳng có tin tức gì về cô cả! Cô mất tích hả?”
“Đâu có! Anh của em đi công tác nước ngoài, nên em sang ở cùng anh ấy vài tháng.”
Bích Bích gọi một ly cà phê sữa, quay sang hỏi tiếp:
“Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên đúng là nam Bọ Cạp và nữ Kim Ngưu à? Trong Thủy Hử viết như vậy hả?”
Hỷ Hỷ ngơ ngác, nuốt nốt cà phê đang ngậm trong miệng:
“Chị nói gì cơ?”
“Lần trước em nói đó! Em bảo tình yêu của Bọ Cạp và Kim Ngưu chỉ có sex mà chẳng có tình yêu còn gì.”
Hỷ Hỷ chợt nhớ ra. Hôm đó, Bích Bích bảo cô giới thiệu anh trai cho cô ấy, thế là cô đành phải bịa ra câu chuyện này.
“Ồ! Chắc các nhà chiêm tinh dựa vào dã sử để đoán mò như vậy thôi.”
“Dạo này chị đang hẹn hò với một Bọ Cạp đấy.” Bích Bích nói tiếp, “chị kể chuyện này cho anh ấy. Thế là anh ấy bảo rằng: ‘Anh đâu phải Tây Môn Khánh!’“
Bích Bích nói xong, bật cười ha hả.
“Em có quà cho chị đấy.”
Hỷ Hỷ lấy từ trong túi xách ra một chiếc bị vải màu đen, đổ một đôi khuyên tai màu xanh lục bảo vào lòng bàn tay.
“Tặng chị đấy, lục bảo là ngọc bảo hộ của Kim Ngưu.”
“Ôi! Đẹp thế! Là em làm đó hả?”
Bích Bích đeo chiếc khuyên lên tai, vui vẻ hỏi:
“Có đẹp không?”
Hỷ Hỷ mỉm cười gật đầu.
“Em nên hành nghề thiết kế trang sức đi. Em có năng khiếu đấy.” Bích Bích nói.
“Em thích múa cơ. Khi nào có đợt tuyển mới thì chị gọi em nhé.”
“Bao lâu rồi em không múa nhỉ?” Bích Bích đột nhiên hỏi.
Hỷ Hỷ câm lặng.
Làm gái nhảy trong hộp đêm thì đâu thể tính là diễn viên múa.
Kỹ năng múa của cô đã phí hoài từ rất lâu rồi.
“Một lúc nữa chị phải đi tập múa đây, cô giáo đó giỏi lắm, em có muốn đi cùng không?”
Thế là, cô cùng Bích Bích đi học múa Flamenco.
Cô giáo đó đến từ Tây Ban Nha, chỉ dừng chân ở Đài Loan khoảng chừng nửa năm rồi sẽ chuyển đi nơi khác. Hỷ Hỷ nhảy múa hăng say, mồ hôi vã ra như tắm trên sàn gỗ của phòng học.
Những hôm không phải học, cô sẽ đi ra bờ biển.
Cô mặc bộ bikini ngụp lặn trong làn nước mát, nằm dưới ô để đọc sách. Cô đọc cuốn Cô nhi miền biển của Le Guin, cuốn Màu đêm mông lung của Zweig, và cuốn Người đọc của Bernhard Schlink. Đến tối, cô tự thưởng cho mình một ly vodka vị đào.
Hỷ Hỷ!
Em đúng là một cô gái luôn khiến cho người khác phải bất ngờ!
Em gái ngoan của anh, xem ra anh không cần phải lo lắng nữa rồi!
Anh luôn thương em.
Hỷ Hỷ đọc đi đọc lại bức thư này hai lần, sau đó mới gửi đến email của mình.
Bản báo cáo theo dõi cuối tháng có vài bức ảnh chụp cô đang mặc bikini tung tăng trên bãi biển.
Hỷ Hỷ trong ảnh là một cô gái vui tươi, đang đắm mình dưới ánh nắng ấm áp của tuổi thanh xuân.