Quan Trí Đàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trong ngực tràn ngập sự cảm động.
Những thứ anh không ăn không giống người bình thường, rất nhiều người không
thích ăn ớt xanh, cà tím, hay rau cần, rau thơm, hoặc những đồ ăn có mùi hương, nhưng những thứ đó anh ăn, ngược lại đối với rau lại liên tiếp
nhíu mày, chỉ cần nhìn thấy mặt đã xịu xuống, cho dù một nồi lẩu cô nấu
đến mức mềm nhừ, canh anh uống, nhưng rau lại không động đến một miếng.
Hỏi vì sao anh lại bài xích như vậy, anh chỉ trả lời, “Khó ăn lắm, không ăn!”
Cho dù Tiểu Trinh dụ dỗ thế nào, hoặc thay đổi phương thức chế biến, anh
nói không ăn chính là không ăn. Cô thử bỏ thời gian làm kim chi Hàn
Quốc, anh ăn một lần liền thích, hơn nữa lại rất thích hương vị nhẹ
nhàng mà cô làm.
Nhưng anh biết món này làm rất phiền
toái, hơn nữa nguyên liệu cũng rất đắt, cho nên chỉ khi nào có chuyện ăn khao hoặc chúc mừng, anh mới có thể mở miệng năn nỉ cô làm món này.
“Tiểu Trinh….” Đây là vì anh liên tục về trễ sao? Anh đã hai tháng phải tăng ca cuối tuần, không về nhà.
“A Đàn, anh vất vả rồi.” Tiểu Trinh mỉm cười, dựa vào vai anh, nói cảm ơn. “Chiếc xe lăn chạy bằng điện của ông nội, tháng này có thể trả xong
tiền rồi. Vất vả cho anh quá, còn có, cám ơn anh.”
Ông nội đã lớn
tuổi, đầu gối bắt đầu thoái hóa, khi họ vừa kết hôn, Quan Trí Đàn bỏ ra
một số tiền, chữa đầu gối cho ông để ông có thể đi lại như mọi người,
anh hy vọng làm như vậy có thể kéo dài thêm thời gian ông có thể đi lại
được.
Sau khi mổ, các khớp đầu gối cũng được chữa trị, nhưng vẫn
không thể đi lại quá nhiều, bốn tháng sau khi hồi phục, Quan Trí Đàn
quyết định mua một chiếc xe lăn chạy điện cho ông.
Việc mổ hai đầu gối cho ông nội, vì có chính sách dành cho người khuyết tật,
nên được chính phủ hỗ trợ hai vạn tệ, nhưng khoản còn lại, hai người
không trả được, là Quạn Trí Đàn thương lượng với bệnh viện, sáu vạn đô
họ sẽ trả hết trong vòng nửa năm, đến tháng này đã là tháng hẹn phải
thanh toán hết.
Vì tiền thuê nhà, phí sinh hoạt, tiền thuốc cho ông
nội… nên trong cuộc sống chi tiêu, họ ăn uống vô cùng tiết kiệm, cuộc
sống vô cùng hà khắc, đi chơi chưa bao giờ tiêu tiền, Quan Trí Đàn thậm
chí đã có thói quen có thể đi nhờ xe người khác thì sẽ không đi xe của
mình, tiết kiệm tiền xăng.
Quan Trí Đàn thay đổi to lớn khiến người
ta không thể tin được, anh chịu được khắc khổ vất vả, làm việc dựa vào
lao động chân ta, tăng ca chưa bao giờ từ chối, không than mệt, khiến
người ta không bao giờ tưởng tượng được hơn một năm trước, anh vẫn là
một đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng.
“Chỉ vì chuyện
này, em làm kim chi Hàn Quốc, còn mang đến công trường sao?” Quan Trí
Đàn không đồng ý nhíu mày, “Sao lại khách sáo như vậy? Chúng ta là người một nhà.”
“Anh đêm qua hai giờ mới về nhà, vốn là làm bữa tối cho anh, nhưng anh lại về trễ như vậy…”
Hôm qua là ngày nghỉ cuối tuần, để tăng thêm thu nhập anh đến Đào Viên nhận thêm một công trình. Nghĩ anh sẽ về ăn tối, cô từ trưa đã bắt đầu nấu
nướng, muốn cho anh bất ngờ, không ngờ tả chờ hữu chờ, lòng tràn đầy chờ mong, lại nhận được điện thoại báo anh không về, khiến cô thật sự thất
vọng.
“Còn nói nữa, anh đêm qua hai giờ về, không cẩn thận làm em thức giấc. Em ba giờ mới ngủ được, buổi sáng lại phải dậy sớm
hầm cháo cho ông nội, đáng lẽ buổi trưa nên ngủ một chút.”
“Nhưng em có tin tốt muốn báo cho anh.” Tiểu Trinh vẻ mặt khó nén được hưng phấn.
“Lại là chuyện xe lăn đã trả xong tiền? Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, về nàh nói cũng được mà!” Quan Trí Đàn vừa cho cơm vào miệng vừa nói, đột
nhiên nhớ tới một việc, ngẩng đầu chất vấn cô, “Kỉ Tiểu Trinh, không
phải hôm nay em lại không ăn cơm trưa để tiết kiệm tiền đấy chứ?”
Cô mỗi lần đều chỉ ăn một ít, để đồ ăn cho anh và ông nội, tự mình chịu
đói. Còn nhớ sau khi kết hôn đến Tân Trúc làm việc, hai người không có
nhiều tiền trong tay, lúc ấy ngày phát lương lại chưa tới, anh ngẫu
nhiên phát hiện, ở công ty, cô không ăn cơm trưa, để bụng đói đến khi về nhà mới ăn nửa bát cơm. Lúc ấy anh thật sự đã mất bình tĩnh.
Kỉ Tiểu Trinh đã có tiền ánh, khiến anh khó mà tin được cô.
“Em có! Em có ăn.” Cô cam đoan. “Không đúng không đúng, em có tin tốt muốn
báo cho anh, không chỉ là chuyện đã trả xong tiền! A Đàn, anh nhớ bộ đồ
tuần trước chúng ta gửi bán hộ không? Em nói cho anh biết — hôm nay bán
được rồi! Hơn nữa giá cũng rất khá, khấu trừ tiền hoa hồng, anh có thể
đổi được xe!” Cô hưng phấn báo cho anh biết tin này.
Quan
Trí Đàn sửng sốt. Đó là lúc anh thừa dịp rảnh rỗi, nhìn bản thiết kế cô
vẽ, rồi đóng ra một bộ gia cụ, sau đó năn nỉ thủ trưởng của cô để cho họ gửi bán.
Vốn nghĩ sẽ bị làm khó dễ, kết quả lại không hề có, thủ
trưởng của Tiểu Trinh vô cùng hào phóng nói, túy ý muốn để bao lâu thì
để, nếu bán được thì chỉ lấy tiền hoa hồng thôi.
Cho dù là đã gửi, hai người cũng không nghĩ sẽ bán được nhanh, Tiểu Trinh hiện
giờ làm việc cho một công ty độc quyền thiết kế gia cụ, hiện giờ công
việc của anh đều do công ty của Tiểu Trinh thuê.
“Giá rất cao, em
hoảng sợ, không thể tưởng tượng được đối phương thật sự nguyện ý ra giá, lúc khách đi rồi, quản lý khen anh không ngớt miệng! Quản lý hoan
nghênh chúng ta tiếp tục gửi bán.” Tiểu Trinh cảm thấy thật kiêu ngạo,
vì người được khen chính là chồng của cô. “Mới một tuần đó. A Đàn, anh
thật lợi hại, ngay cả quản lý cũng khen tay nghề của anh rất tốt, hoàn
toàn không nhìn ra đường nối.”
“Vậy sao em không nói là thiết kế của em tốt?” Quan Trí Đàn hỏi lại.
Kết quả cô vốn đang vui vẻ, lại trở thành muốn nói lại thôi.
“Em ấy, không nói cho quản lý biết, là em thiết kế giỏi sao? Anh chỉ biết,
đồ ngốc này, em cứ vậy thì bao giờ mới đạt được sự khôn khéo của một trợ lý thiết kế?” Anh vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. “Sẽ khiến người ta lợi
dụng em!”
“Được, lần sau em nhất định sẽ nói!” Tiểu Trinh hạ quyết tâm, không thể lại thẹn thùng như vậy.
“Em đừng có đem tiền đi mua xe cho anh! Miễn, trước tiên để đấy đã, dùng
thế nào thì chúng ta sẽ thảo luận sau.” Quan Trí Đàn tiên hạ thủ vi
cường, trước hết giải thích rõ, để cô không đem tiền tiêu cho bọn họ.
Anh có kế hoạch dùng số tiền đó để mua thêm một số đồ mới cho ba người.
“Được rồi, em về công ty đâu, cũng đến giờ rồi.” Cô nhìn đồng hồ, tính toán thừoi gian, cũng gần rồi, giờ mà về là vừa vặn.
“Khoan đã, em đi một mình đến đây phải không?” Quan Trí Đàn nheo mắt. “Em đợi chút, anh đưa em đi làm.”
Anh nhanh chóng ăn xong, gói hộp cơm vào túi, đi vào công trường nói với người quản đốc một tiếng, sau đó cầm chìa khóa đi ra.
“Thời tiết nóng như vậy em còn đi tới đi lui, muốn bị cảm nắng à? Anh nghxi
em nên gọi đồng nghiệp đưa tới chứ! Lên xe đi!” Anh ngồi trên chiếc xe
máy 125cc cũ, giục cô.
Nhìn anh ngồi trên xe, Tiểu Trinh
hơi sửng sốt, sau đó cười đi lại, nhận mũ bảo hiểm từ tay anh, ngồi
xuống, ôm chặt thắt lưng anh.