Sự đau lòng xé rách ruột gan anh, hốc mắt nóng lên.
“Tiểu Trinh….” Cổ họng anh đau đớn, khó khăn gọi tên cô. “Em vẫn còn giữ chiếc nhẫn anh tặng.”
Thứ anh đưa cho cô chỉ là một chiếc nhẫn không đáng tiền, cô lại giữ gìn
như bảo bối đến tận bây giờ, coi trọng chiếc nhẫn ấy như vậy…. Cho dù
ngày mai anh và con đi mua một chiếc vòng cổ đẹp nhất tặng cô, cô cũng
sẽ không vui.
“Em… em chỉ là….” Bị phát hiện, Tiểu Trinh nóng
lòng che giấu, cô nắm chặt chiếc nhẫn, muốn tìm một lý do qua loa để
nói, “Em chỉ là cảm thấy…. vất đi thật đáng tiếc.”
“Hai chiếc nhẫn đó khi ấy anh mua chưa đến sáu ngàn tệ, giờ đây tùy ý mua một thứ gì đó
cũng quý giá hơn, huống hồ anh đã vất chiếc nhẫn của anh đi…. Tiểu
Trinh, em còn định giấu anh đến bao giờ?”
Mặc kệ phải chịu sự trừng phạt như thế nào, bây giờ nếu không ôm cô vào lòng, anh sẽ chết!
Sải chân về phía cô, ôm chặt lấy Tiểu Trinh đang quay lưng lại anh vào tỏng lòng.
Ban đầu cô sợ hãi giãy dụa, nhưng một câu của Quan Trí Đàn làm cô nhất thời choáng váng, ngơ ngác mặc cho anh ôm lấy — “A Khôn đã nói hết cho anh
rồi, em sao còn muốn gạt anh?”
“Em còn muốn tiếp tục sắp xếp cuộc
sống cho anh sao? Đó là lựa chọn của anh, Tiểu Trinh, em sao lại không
thương lượng với anh mà đã tự ý quyết định? Lại còn để tốn công hận em
nhiều năm như vậy?!”
Không buông tay, người phụ nữ đang run run trong lòng này là vợ anh, là mẹ của con gái anh, anh sẽ không để cô lại vì
cùng một “vấn đề” mà rời khỏi anh lần nữa.
“Tiểu Trinh, mười năm trước anh có thể trở mặt với bố, giờ anh cũng có thể.”
“Không được!” Tiểu Trinh nghe vậy kích động phản bác, xoay người đối mặt anh.
“Anh không thể làm bố mẹ anh đau lòng, không thể….”
“Cuối cùng cũng
nhìn anh?” Anh vui vẻ, nhìn thẳng vào mắt cô. “Năm đó, anh trẻ tuổi
không hiểu chuyện, không biết cách đối phó với bố anh, giờ đây anh cũng
không còn là một thằng thanh niên không hiểu biết nữa, Tiểu Trinh, để
cho anh bảo vệ em, trở về với anh, để anh bù đắp cho em.” Anh chăm chú
nhìn cô, giống như cô là duy nhất trên đời.
Không, họ khác biệt quá lớn! Tiểu Trinh liều mạng lắc đầu.
Họ vốn có khoảng cách rất lớn, cô không thông minh, học hành không đến
đâu, gia cảnh nghèo khó, nhưng Quan Trí Đàn thì khác, gia thế hiển hách, chỉ mỗi vị thế thôi, cũng đã cách xa một trời một vực.
Sau khi họ
chia tay, anh xuất ngoại học tập, lấy được tấm bằng danh giá, ở công ty
nước ngoài làm việc mấy năm, giờ lại là người nối nghiệp của một tập
đoàn đa quốc gia, thành thục ổn tọng, một thân tinh anh khí tức, mà cô
vất vả tám năm, thành tích lớn nhất đến bây giờ, cũng chỉ là một nhà
thiết kế nho nhỏ
Khoảng cách giữa họ, đã xa lại càng xa.
“Không được….” Cô lắc đầu, mắt trào nước, chịu đựng sự chua xót tỏng lòng. “Em không xứng với anh…”
Cô không xứng với Quan Trí Đàn, ý nghĩ này đã có từ khi mới quen anh,
nhưng sự yêu thương dịu dàng của anh, đã khiến cô tạm thời quên đi.
Trong lúc cuộc sống khốn đốn, ý nghĩ “mình đã làm liên lụy anh” lúc nào
cũng khắc sâu trong cô, cho đến khi vợ chồng Quan Hữu Đạt tìm cô, chỉ
cho cô nhận rõ thân phận của mình, đồng thời cầu xin cô trả con lại cho
họ, suy nghĩ “tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn” trong lòng cô hoàn
toàn sụp đổ.
“Đây không phải đáp án anh muốn nghe.” Quan
Trí Đàn nhíu ày. “Tiểu Trinh, em thật sự không có chút tình cảm nào với
anh sao? Nếu không có, sao lại giữ nhẫn anh tặng em? Nếu không có, sao
lại nói cho Hoan Hoan biết anh là bố nó?”
Anh không ngừng ép hỏi, không ngừng tới gần, vây cô giữa tường và ngực anh, không cho phép cô trốn tránh.
“Anh đừng như vậy….” Tiểu Trinh kháng cự yếu ớt, hai tay để ở ngực anh, ngăn cản anh lại một lần nữa xâm chiếm.