Tìm Lại Gia Đình: Mẹ Lãnh Khốc, Bảo Bối Thiên Tài, Cha.. Vô Sỉ

Chương 22



Ba ngày sau, Diệp Quân ngồi trong một chiếc xe trang trọng từng được Lãnh
Băng Tâm miễn cưỡng cải tạo cho chút xíu đến đón Thiên Thiên, dù sao có
chiếc xe này cũng đảm bảo hơn nhiều cho Thiên Thiên và Chính Thần.

Chiếc xe đỗ lại trong sân của căn biệt thự sang trọng, Diệp Quân khoác
lên mình bộ quân trang đứng đắn tạo cho người ta cảm giác muốn nín thở
vì vẻ đẹp ấy. Chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, vóc người cao lớn đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng lại tỏa ra khí chất uy nghi của quân nhân khiến
người nhìn không muốn rời mắt. Quân bước tới đầu xe từ tốn dựa vào đợi
Thiên Thiên cùng Chính Thần, anh không muốn vào là vì phụ nữ luôn phải
làm đẹp trước các bữa tiệc mà Thiên Thiên cũng không ngoại lệ, anh luôn
sẵn sàng dành thời gian để chờ đợi cô từng chút một.

Bên trong căn biệt thự quả thật là Chính Thần đang phải ngồi đợi mẹ thay
đồ, trang điểm, bé chán không có việc gì làm lại nghe thấy có tiếng động cơ xe, đoán là Diệp Quân đã đến bèn mở cửa đi ra ngoài nhìn trước một
chút xem thế nào.

“Chú hôm nay rất đẹp trai.” Chính Thần vừa ra ngoài đã thấy người đàn ông tiấn tú dựa vào cửa xe không tiếc
khen tặng một câu, quả thật là người được bé chọn cho mẹ có khác, rất
đẹp trai. Bé nhìn qua khuôn mặt của Diệp Quân chợt cảm thấy có nét gì đó rất giống mẹ nhưng nhanh chóng lắc đầu bỏ qua bước chân ngắn ngủn từ từ đi về phía trước thẳng đến lúc dừng lại trước mặt Diệp tướng quân cao
lớn.

“Cảm ơn, hôm nay cháu cũng rất đẹp.” Chính Thần dáng người mũm mĩm như búng ra sữa, khuôn mặt thiên thần yêu nghiệt như vậy
lại mặc lên người bộ âu phục lịch lãm càng tăng thêm vẻ dễ thương khiến
người ta chỉ muốn cắn cho một cái.. Nhìn bé đến gần Diệp Quân không khỏi mở miệng khen ngợi lại dang tay ra bế bé vào lòng không kìm được mà hôm một cái lên khuôn mặt như búng ra sữa kia.

“Hai người
đều đẹp trai cả thôi, nhất định hôm nay sẽ thu hút không ít ánh mắt của
các vị phu nhân, tiểu thư.” Thiên Thiên trang điểm xong ra ngoài phòng
khách liền không thấy con trai, bước ra cửa trùng hợp lại chứng kiến một màn trước mặt, trong lòng vui vẻ trêu chọc một mĩ nam và một tiểu mĩ
nam trước mặt.

Chính Thần bị Diệp Quân thơm vào má đang
muốn né tránh nghe thấy tiếng nói của mẹ liền quay đầu nhìn về hướng đó, Diệp Quân cũng cùng lúc đó quay đầu về hướng tiếng nói. Một lớn một nhỏ đều là một mĩ nam nhưng không khỏi hít khí lạnh khi nhìn người đứng
trước cửa biệt thự bởi vì cô quá xinh đẹp.

Chỉ thấy
trước mặt họ là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, làn da mịn màng như mỡ
đông lại trắng ngần khiến người nhìn muốn tận tay nhéo một cái lên làn
da ấy. Bộ váy dạ hội màu trắng ôm sát lấy từng đường cong trên cơ thể để lộ ra vóc người tuyệt mỹ, dưới chân xẻ dọc để lộ một phần cặp đùi nõn
nà, ở phía trên chiếc váy ôm lấy bộ ngực đẫy đà để lộ xương quai xanh
thon thả, bả vai và cánh tay mềm mại trắng ngần. Khuôn mặt thon gọn, đầu liên là lông mày cong con ẩn phía dưới là đôi mắt long lanh mang chút u buồn đượctô điểm bởi lông mi cong như cánh quạt, môi anh anh đào đỏ
mọng. Mái tóc dài được búi lên để lại vài sợi rơi xuống bả vai và hai
bên má. Nhìn vào quả thật giống nàng tiên bước ra từ trong tranh.

“Sao vậy?” Nhìn Diệp Quân và Chính Thần đứng bất động nhìn mình chằm
chằm cô không khỏi khỏ hiểu sờ tay lên mặt hỏi, chẳng lẽ mặt cô có dính
gì.

“Không sao cả, hôm nay em rất đẹp.” Nhìn Thiên
trước mặt, Quân hồi phục tinh thần trả lời cộng thêm một lời khen, nếu
nói anh sẽ hấp dẫn phụ nữ thì cô nhất định sẽ khiến đàn ông điên cuồng.

“Đúng vậy, hôm nay mẹ đẹp lắm.” Chính Thần cười ngọt ngào, mẹ của bé đẹp như
vậy thực sự đã khiến ông chú đang ôm mình ngơ ngẩn rồi. Diệp đứng thẳng
người ôm Chính Thần để bé ngồi về phía ghế ở phía sau rồi mở cửa làm ra
hành động mời vô cùng lịch sự ý bảo cô vào trong. Thiên Thiên cũng cười
nhẹ với anh bước vào trong xe ngồi cạnh con trai.

“Sao lại có ký giả vậy?” Vừa đến nơi họp mặt Thiên Thiên đã cảm thấy choáng
váng bởi vô số các nhà báo đang bị một hàng quân nhân giữ lại để có một
khoảng trống cho những chiếc xe của các vị quan chức trong quân đội đỗ
lại. Từng người bước xuống xe đi qua cổng chính của một khu quân sự lớn
nhất đất nước X, nếu như không thấy người quân đội cản trở cộng thêm mỗi người bước xuống xe đều mặc quân trang và là quan chức cấp cao trong
giới quân đội khẳng định Thiên sẽ tưởng mình đến nhầm buổi họp mặt của
người nổi tiếng hay là lễ trao giải phim truyền hình hoặc sử kiện nổi
bật gì trong giới giải trí rồi.

“Tuy đây là buổi họp
mặt của giới chức quân đội các nước nhưng những cuộc họp mặt này thường
có quyết định rất lớn trong giới chức quân đội được đưa ra nên nó không
những thu hút chính quyền các quốc gia mà là toàn bộ đất nước đó, vậy
nên có ký giả cũng là chuyện bình thường thôi.” Diệp Quân vừa dừng xe
lại vừa giải thích, thực ra anh không có nói cho Thiên Thiên biết rằng
anh dẫn cô đến đây chủ yếu cũng là vì có nhiều ký giả như vậy. Trước kia ai cũng biết anh chưa từng đến những buổi họp mặt như vậy mà bên người
lại chưa từng có người phụ nữ nào nên một điều chắc chắn rằng giới báo
chí nhất định sẽ để anh và Thiên Thiên lên trang đầu trong vài tuần tới
với những suy đoán của họ thì chắc chắn có thể khiến tên ngu ngốc kia
tránh xa khỏi mẹ con Thiên rồi.

Diệp Quân mở cửa
bước xe khiến các ký giả sôi nổi hẳn lên, phải biết rằng vị tướng quân
độc thân hoàng kim này đang là chủ đề được quan tâm nhất giới quân đội.
Thấy anh bước xuống xe họ rất ngạc nhiên nhưng khi thấy anh đi vòng qua
xe ưu nhã mở cửa ôm Chính Thần ra thì trong đầu họ chỉ cảm thấy choáng,
thật không ngờ vị tướng quân cao cao tại thượng này lại ôm trong xe ra
một đứa bé, chẳng lẽ đây là con trai anh. Nhưng chưa đợi họ phục hồi
tinh thần đã có một đôi chân trắng nõn thò ra khỏi xe, ai nấy đều nín
thở chờ đợi bao gồm cả ký giả và một số quan chức cấp cao trong quân
đội. Trong sự chờ đợi ấy một cô gái đẹp tựa thiên thần bước xuống khoác
lấy cánh tay Diệp Quân một cách dịu dàng làm cho mọi người đứng hình tại chỗ. Hai người cùng một đứa trẻ cũng mặc kệ bắt đầu bước vào trong còn
đám ký giả lập tức phục hồi tinh thần mà chụp ảnh lia lịa không ngừng,
đây nhất định sẽ là đề tài nóng hổi nhất trong năm của giới chức quân
đội. Người phụ nữ vừa bước ra với vẻ đẹp kinh kia khẳng định là mẹ của
đứa trẻ và cũng có thể là tướng quân phu nhân cũng nên.

“Chú thật là gian xảo.” Chính Thần vừa đến nơi thấy nhiều ký giả trong
lòng co rút không thôi, ngoài dì của bé ra thì người đàn ông này cũng
thật là phúc hắc quá đi, đây chẳng phải trắng trợn tuyên bố việc đánh
dấu chủ quyền của chú ấy lên người mẹ cho cả thế giới biết sao? Nhưng bé cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ cười gian ghé vào tai ai đó khen ngợi một
câu.

“Không cần quá khen vậy đâu.” Diệp Quân vẻ
ngoài vẫn lạnh như băng nhưng trong giọng nói đã tràn ngập ý cười tiếp
tục cùng người đẹp bước vào trong để lại biết bao ánh mắt nghi ngờ. May
mắn một điều là cuộc nói chuyện của hai người này không bị Thiên Thiên
nghe thấy nếu không cô đã bị tức chết bởi hai kẻ vô lương tâm bên cạnh
đã bán mình đi lúc nào mà bản thân không hề hay biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.