Lãnh Băng Tâm cố gắng tìm mọi cách luồn lách để tránh khỏi sự truy đuổi của
nhóm sát thủ. Nhưng chúng nó những 6-7 chiếc xe áp sát liên tục nên cô
không thể cắt đuôi chúng được. Hơn nữa vừa lái xe vừa lo tránh bị súng
bắn phải mà còn phải chống lại bọn họ nên rất khó khăn.
Cuối cùng Băng Tâm cùng Thiên Thiên chạy đến một đoạn đường núi.
“Chị mau xuống xe.” Tâm xuống xe ôm theo tiểu Chính Thần chạy sang bên kia dắt tay Thiên chạy đi.
“Á.” Đang chạy đến giữa đường Thiên bị trượt ngã một cái rất là đau
“Chị còn chạy được không, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi.” Tâm vừa đỡ Thiên Thiên vừa lo lắng nhìn về phía sau.
“Chị không sao, chúng ta chạy tiếp thôi.” Thiên Thiên cố gắng chống
chịu, cô biết mình và con trai chính là gánh nặng của Tâm.
Nếu là đi một mình có lẽ Băng Tâm đã sớm thoát được từ lâu nhưng giờ lại
phải lo cho Thiên và Chính Thần nên không thể thoát được.
Vậy là hai người tiếp tục chạy cho đến lúc đứng trước một bờ vực thẳm không còn đường để chạy nữa.
“Tôi xem các người còn chạy được đi đâu.” Ảnh thâm độc nhìn một cô gái, một người phụ nữ mang thai và một đứa trẻ 5 tuổi trước mặt.
“Tại sao cô nhất định phải truy cùng giết tận chúng tôi chứ.” Tâm lạnh lùng nói
“Tại vì chỉ khi các người chết tôi mới có thể ngồi vào vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Lâm.” Ảnh trả lời rất là hùng hồn
“Tôi sẽ rời khỏi vị trí đó, xin cô tha cho chúng tôi đi. Đứa bé trong
bụng tôi cũng không có tội gì mà.” Đã đến nước này, Thiên Thiên chỉ còn
biết nhẹ giọng cầu xin
“Các người hôm nay đừng mơ sống sót mà rời khỏi đây.” Ảnh tuyên bố
“Không được, tiểu thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm.” Một số người trong nhóm sát thủ đi theo vừa kịp chạy đến
“Cô hãy nhớ, nếu tôi sống sót ra khỏi đây tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết.” Băng Tâm nhìn Ảnh gằn từng chữ một
“Rất tiếc là tôi sẽ không để cô sống sót rời khỏi đây.” Ảnh rút một cây súng bắn thẳng về phía Thiên Thiên. Tâm chắn lại viên đạn nhưng cả cô
cùng Thiên Thiên, Chính Thần đều bị trượt chân ngã xuống vực.
“Cô giám làm vậy, tôi phải báo với chủ nhân.” Các sát thủ quay lại chuẩn bị trở về
“Các người nghĩ mình có thể sống sao.” Ảnh cười tươi nhân lúc họ chưa kịp phản ứng liền bắn chết toàn bộ.
“Hừ vị trí chủ mẫu này ta nhất định phải giành được.” Nói rồi Ảnh cúi xuống lấy bùn đất trát lên người, lên mặt.
Tay cô ta cầm con dao nhỏ tự cứa rách tay, chân, quần áo. Cô ta cũng
không quên rũ một chút tóc ra tạo cho mình dáng vẻ chật vật nhất có thể
sau đó lên xe về nhà họ Lâm.(con mẹ nó ta muốn giết người, tức quá.)
Bị rơi xuống vực, Tâm tìm cách giảm tổn thương của hai người thân xuống mức thấp nhất còn bản thân lại chịu rất nhiều vết thương.
Xuống đến đáy vực, Thiên Thiên đã bị ngất đi máu không ngừng chảy xuống
chân, tiểu Chính Thần được bảo vệ cẩn thận nên không bị thương mấy chỉ
trầy xước vài chỗ thôi.
“Mẹ ơi, mẹ Thiên bị sao vậy.” Chính Thần thấy mẹ chảy máu thì rất lo lắng
“Không sao đâu, để mẹ gọi người tới giúp.” Tâm cố gắng trấn an đứa trẻ
“Vâng.” Thần chỉ còn biết cách tin vào dì mình
“Hàn Long mau cho Lưu Ly bảo nó đến cứu chị.” Băng Tâm xoay chiếc hoa tai
“Chị đang ở đâu, xảy ra chuyện gì thế?” Hàn Long vừa nghe nói vậy đã cuống quýt cả lên.
“Chị không biết, mau sử dụng hệ thống định vị tìm kiếm đi.” Tâm vừa nói tay vừa bịt vào chỗ máu đang chảy ra ở bụng do vừa rồi đỡ cho Thiên
Thiên.
“Chị cố gắng lên chờ em nhé.” Hàn Long vừa nói vừa kết nối hệ thống định vị đế tìm kiếm.