Edit: Mặc Mặc
Beta: Hanna
7, WeChat
Tôi đặc biệt có thói quen hay dùng WeChat, thường xuyên đăng lên trên vòng bạn bè các bức ảnh về ẩm thực, các loại trạng thái tâm trạng để thách thức sự nhẫn nại của mọi người.
Bạn bè tôi nổi giận,mắng: “Trần Di Quân, một ngày 24 giờ, cậu mỗi ngày đăng hai mươi bài viết trên vòng bạn bè, xem như trung bình nửa phút đăng một lần, cậu đây là lúc nào cũng sử dụng di động để lên mạng à?”
Tôi: “……”
Người bạn thứ 2: “Tiểu Quân, dựa vào những trạng thái cậu đăng trên vòng bạn bè, mình cảm thấy cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý.”
Tôi: “…… Nghiêm trọng như vậy sao?!”
Người bạn thứ 2: ” Trước một giây trạng thái của cậu rất vui vẻ, giây tiếp theo lại rất điên, giây tiếp theo lại rất suиɠ sướиɠ…… Cậu nói cho mình biết đi, rốt cuộc thì cậu đang muốn làm gì vậy? ”
Tôi: “…… Mình chỉ cảm thấy ha ha, ha ha mà thôi”
Người bạn thứ 2: “……”
Thật ra thì tôi đích thực lúc nào cũng cập nhập trạng thái ở mọi lúc mọi nơi. Đôi khi là viết vài câu thơ, kèm theo vài bức ảnh; có đôi khi chia sẻ một ít bài hát hay, có đôi khi sẽ đăng vài bức ảnh về ẩm thực (hành vi này từng bị Nguyên tiên sinh khinh bỉ mãnh liệt), có đôi khi sẽ đăng một ít ảnh chụp phong cảnh, dùng phần mềm trên di động tiến hành PS*.
*photoshop
So với tôi thích đăng trên vòng bạn bè ở mọi lúc mọi nơi, thì Nguyên tiên sinh trông yên tĩnh hơn nhiều.
Trên cơ bản, vòng bạn bè của anh ấy ngàn năm không bao giờ cập nhập trạng thái.
Nhưng mỗi ngày, mỗi đêm tôi đều thích sử dụng WeChat để liên lạc với Nguyên tiên sinh.
Anh ấy trên cơ bản hoàn toàn không trả lời.
Có một lần tôi nổi giận, gọi điện thoại hỏi anh ấy: “Nguyên Phàm, anh rốt cuộc có phải là bạn trai của em không, lúc nào em muốn tìm anh, anh lại luôn không online, luôn không trả lời em!”
Nguyên Phàm: “Anh đã quen dùng QQ”
Tôi: “……”
Nguyên tiên sinh có đôi khi thật sự khiến người ta rất chán ghét.
Một ngày nọ, vào giữa trưa, tôi đang nằm trong ký túc xá ngủ ngon lành, không biết trời trăng mây gió.(Truyện được đăng duy nhất trên trang truyenwk.com và WordPress trên nhà Rosabella! Đọc full ở WP)
Úc Phân vội vàng bò lên trên giường, lắc lắc cánh tay tôi, không ngừng hỏi: “Tiểu Quân, tiểu Quân, mình đang viết tiểu thuyết, nhưng không có cảm hứng thì làm sao bây giờ?”
Tôi đang ngủ liền mông lung đáp một tiếng:”Ừm. ”
Úc Phân lại nhẹ nhàng vỗ mặt tôi vài cái, “Tiểu Quân Quân. ”
Thanh âm rất bi tráng.
Tôi mở mắt ra, hỏi cô: ” Cậu không có cảm hứng ở chi tiết nào?”
Úc Phân: “Chính là những lời nói,hành động ngọt ngào giữa nam nữ chính a, chao ôi, muốn viết cũng không thể viết được, cho mình một chút cảm hứng đi mà, Tiểu Quân Quân. ”
Tôi nhìn Úc Phân cười âm hiểm như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác bị người ta tính kế. Cô nàng nói rằng chưa bao giờ yêu, lời nói này thật ra không đáng tin tưởng tí nào, phải biết rằng mỗi buổi tối cô đều trộm đi ra ngoài hẹn hò cùng một nam sinh.
Tôi: “Những điều mà được gọi là ngọt ngào, là khi cô gái ghen tuông, người đàn sẽ rất vui vẻ, hay người đàn ông ghen tuông, cô gái cũng sẽ rất vui vẻ, điều này mà cậu cũng không biết à.”
Úc Phân có chút buồn bực: “Đây mà là điều ngọt ngào gì, cậu đây là đang lừa gạt mình. ”
Tôi: “…”
Thấy tôi không nói gì, Úc Phân lại hào hứng tiếp tục truy vấn: “Vậy cậu và vị Nguyên tiên sinh kia của cậu cũng như vậy sao? ”
“…… Cũng như vậy là sao?”
Úc Phân: “Ghen đó, chẳng lẽ vị Nguyên tiên sinh kia chưa từng ăn giấm sao? ”
Tôi dở khóc dở cười: “Nguyên tiên sinh đích thực đã ăn rất nhiều giấm. ”
Úc Phân: “Ai nha, đoạn vừa giả tạo vừa cẩu huyết này chính là điều mà mình thích nhất, nói nghe một chút đi mà Tiểu Quân. ”
Tôi thản nhiên nói với Úc Phân: “Đặc biệt là khi ăn sủi cảo, Nguyên tiên sinh thường ăn rất nhiều giấm. ”
Úc Phân: “……”
Tôi: “……”
8,Về ghen tuông
Lại là buổi tối nọ.
Ngày hôm sau không có lớp học buổi sáng, mọi người trong ký túc xá dứt khoát không ngủ, mọi người vây quanh cùng nhau mở tiệc tọa đàm của nữ sinh vào đêm khuya. Tôi thì ngồi trên giường, bởi vì tôi phải hoàn thành bài tập kế toán, không thể trò chuyện cùng với bọn họ.
Úc Phân: “Ai da, mình hỏi này, khi các cậu muốn bạn trai của mình ghen tuông, thường sẽ làm gì? ”
Tôi nhướng mày, nhìn Úc Phân.
Em gái kia lại bắt đầu điều tra về chuyện tình yêu.
Tôi mỉm cười lắc đầu, nhấc bút lên và tiếp tục làm bài tập kế toán.
Bạn cùng phòng Ái Linh: “Tất cả đều là đề tài cũ. ”
Úc Phân đụng vào khuỷu tay Ái Linh, “Chẳng lẽ cậu không thích được bạn trai dỗ dành sao? ”
Thái Gia Kỳ lạnh lùng nói: “Ấu trĩ. ”
Úc Phân cười hì hì: “Gia Kỳ, bạn trai của cậu thì sao? ”
Thái Gia Kỳ vẫn là nữ hoàng phong phạm như trước, thanh âm lạnh lùng:”Không biết chết ở đâu rồi, cũng chẳng có thời gian để quản anh ta. “(Truyện được đăng duy nhất trên trang truyenwk.com và WordPress trên nhà Rosabella! Đọc full ở WP)
Sau khi tôi làm mấy bộ đề, loáng thoáng cảm giác được Úc Phân đang nhìn tôi, liền cúi đầu thì quả nhiên thấy cô nàng đang tươi cười nhìn tôi.
Tôi: “Úc Phân, cậu muốn làm gì?”
Úc Phân: “Tiểu Quân, bạn trai nhà cậu khi ghen tuông thì sẽ làm gì vậy? ”
Tôi: “Không phải như cậu đang nghĩ, anh ấy sẽ không ghen tuông, Nguyên tiên sinh chỉ thích ăn giấm khi ăn sủi cảo thôi.”
———————–
#15092022