Tim Đập Cực Độ

Chương 20: Còn có thể là ai



Cánh cửa phòng 101 mở rộng, đèn điện chưa từng được bật bây giờ đã sáng lên.

Trong phòng khách, chiếc TV xưa cũ vẫn bật lên, màn hình đen trắng có những đốm sáng nhấp nháy không ngừng.

Chủ nhà đang ngồi trên ghế sofa trước TV, có một con búp bê đội tóc giả quần áo xốc xếch nằm dưới chân.

Hai mắt ông ta lồi ra trợn lên, miệng hơi mở ra, từ tay, bụng và khu vực dưới đầu gối bị một cái chăn lông che lại.

Cái chăn lông được Vệ Ung đắp lên.

Cho dù đang đeo kính nhưng không thể che được vẻ mặt tràn đầy xấu hổ của anh ta: “Chắc hẳn mọi người đều tưởng tượng được cụ thể chuyện đã xảy ra, đừng xốc lên xem thử nữa.”

Trần Yến mới 17 tuổi tất nhiên chưa từng trải nghiệm chuyện thế này, cả khuôn mặt đỏ bừng đứng ngoài cửa không muốn đi vào.

Thật ra cô ấy là đầu tiên phát hiện chủ nhà đã chết.

Lúc đó, cô ấy và Vệ Ung đã điều tra xong, đang ở phòng 104 chờ Quan Yếm và Long Ân trở về, nhưng cô ấy bỗng nhiên phát hiện chủ nhà từ trên tầng xuống đi ngang qua cửa.

Nhưng bọn họ rõ ràng vẫn để cửa mở, không hề nhìn thấy chủ nhà đi lên tầng trên. Một người chưa bao giờ đi lên thì làm sao có thể đi từ trên tầng xuống được?

Vệ Ung đang nấu nước trong nhà bếp, cô ấy thầm nghĩ lần này mình rất nhát gan, hình như chưa hề giúp đỡ được gì nên quyết định tự đi ra ngoài tìm kiếm sự thật.

Sau đó cô đi tới phòng của chủ nhà, thấy cửa đang mở nên nhân cơ hội ngó vào trong nhìn trộm, vừa nhìn vào thì phát hiện chủ nhà đang ngồi trên sofa.

Cô ấy hoảng sợ, làm bộ tới tìm chủ nhà gọi ông ta vài tiếng.

Nhưng đối phương vẫn không có phản ứng, vì thế cô ấy mạnh dạn mở đèn đi vào trong.

Sau đó… Thì thấy một cảnh tượng khó nỗi nào quên.

Long Ân đưa tay giật tóc giả của con búp bê, nói với Quan Yếm: “Chẳng phải chúng ta đã thấy thứ tương tự thế này trong bãi rác của tên béo đó sao?”

Quan Yếm gật đầu: “Tên béo chết dưới đống rác thải, chắc chắn đã có người kéo món đồ này đặt lên trên. Có thể là hung thủ, hoặc là xuất phát từ nguyên nhân gì đó không muốn bị người ta phát hiện.”

Thằng nhóc ở tầng hai nói, tên béo đã nửa năm không đưa tiền thuê phòng, cho nên chủ nhà nhất định đã biết anh ta chết từ trước.

Ông ta lo lắng phòng có ma không cho thuê được, nên mặc kệ có kẻ giết người hay không thì ông ta vẫn sẽ giấu kín thi thể.

Bốn người chia sẻ phát hiện của mình cho mọi người. Xem ra trước mắt, hai người chết là Cầu Nhã Như và tên béo đều có liên quan với chủ nhà.

Không lẽ hung thủ là ông ta?

Không, không đúng.

Quan Yếm nhanh chóng phủ định suy nghĩ này, nếu là ông ta, thì bây giờ hung thủ đã tử vong, vậy thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ mà Cầu Nhã Như giao cho họ?

Vệ Ung nói: “Thôi thì xem xét chỗ này thêm đi, nói không chừng có thể phát hiện thêm manh mối nào khác.”

Ba người khác tất nhiên đồng ý, mỗi người nghiêm túc tìm kiếm.

Hơn mười phút sau, ngoài cửa vang lên một tiếng la vang vọng.

Quan Yếm từ phòng ngủ chạy ra, thấy người đàn ông đồ tể ở phòng 302 ngã ngồi trước cửa ngoài phòng khách, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ mà nhìn cái gáy phản quang của chủ nhà.

Gã thấy Quan Yếm, giọng run rẩy nói lắp bắp: “Chủ nhà, ông ta bị sao vậy… Mấy người, mấy người giết, giết người?!”

Nhìn thấy phản ứng mãnh liệt của gã làm Quan Yếm không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Mặc dù gã đã bước vào tuổi trung niên, nhưng dáng người vô cùng cường tráng, cánh tay cơ bắp tráng kiện nổi gân xanh, tựa như có thể đánh bại người ta chỉ với một quyền.

Nhưng bây giờ, đấng mày râu ấy giống như một con chim cút nho run rẩy trên mặt đất, hoảng hốt lo sợ dường như sắp sụp đổ.

Đống chất lỏng dưới mông gã là gì?

Quan Yếm lia ánh mắt, bình tĩnh nói: “Lúc chúng tôi đi vào thì ông ta đã chết rồi, chú mau đi đi, đừng nhìn nữa.”

Có lẽ là vì giọng điệu của cô quá bình tĩnh và lạnh lùng cho nên gã cũng đờ người trong giây lát, vội gật đầu bò từ dưới đất dậy, dùng cả tay chân bò ra cửa, lảo đảo biến mất ngoài hành lang.

Trước cửa nhà bếp, mặt Trần Yến đầy kinh ngạc: “Vì sao ông ta còn nhát gan hơn em nữa?”

Quan Yếm im lặng rồi nói: “Chị sẽ loại trừ từng con quỷ trong lời nói của thằng nhóc đó.”

Nó nhắc tới theo thứ tự là: Quỷ lười, quỷ nghèo, quỷ nhát gan, quỷ háo sắc, quỷ hẹp hòi.

Trong đó quỷ lười là tên béo, quỷ háo sắc tất nhiên chính là chủ nhà có tử trạng vô cùng đặc sắc này.

*Tử trạng: trạng thái của người chết tại hiện trường.

Căn cứ theo phản ứng của người đàn ông đồ tể vừa rồi cho thấy, quỷ nhát gan chính là gã chứ không ai khác.

Hơn nữa lúc trước cũng có một chi tiết, gã nhắc tới việc ném hộp bánh quy trước cửa chung cư để người phụ nữ kia nhìn thấy. Tính theo mối quan hệ khốc liệt của bọn họ, vì sao gã không dứt khoát gõ cửa phòng và ném vào mặt đối phương rồi chửi rủa một trận?

Bởi vì nhát gan, cách một cánh cửa mới dám mắng chửi.

Như vậy, chỉ còn quỷ nghèo và quỷ hẹp hòi.

Nếu mẹ của thằng nhóc đã nói với nó lời này thì cô chắc chắn người ta không thể tự mắng chửi người nhà, cho nên loại trừ.

Còn lại chính là người phụ nữ trung niên chua ngoa biết ăn diện ở phòng 202 và bà lão sống một mình ở phòng 301.

Lúc Long Ân đi lên tầng ba gõ cửa chào hỏi hàng xóm, hình như bà lão không chỉ muốn lấy hết tất cả kẹo của cậu ta mà còn định móc túi quần.

Nếu cậu ta không cố gắng ngăn cản thì tất cả tiền trên người sẽ bị lấy đi hết.

Kiểu người này, nếu đứng giữa “keo kiệt” và “nghèo”, chắc hẳn là nghèo thì chính xác hơn.

Vậy người phụ nữ còn lại ở phòng 202 chính là quỷ hẹp hòi.

Quỷ hẹp hòi sẽ tốt bụng đến nỗi mang bánh quy tự làm tặng cho kẻ thù ở tầng trên sao? Nói không có ý tốt còn tạm chấp nhận được.

Quan Yếm sắp xếp mấy suy nghĩ lại rồi nói tin tức này cho ba người kia.

Sau khi cô nói xong chưa được bao lâu, Vệ Ung đã tìm thấy manh mối: “Chỗ này có sổ sách thu chi của chủ nhà, tôi đã xem qua, vốn dĩ mỗi hộ sẽ đóng ba trăm đồng tiền thuê nhà, nhưng bắt đầu từ nửa năm trước… Có ba hộ không trả tiền nữa.”

Trong đó hai hộ, theo thứ tự là Cầu Nhã Như ở lầu một – từ lời nói của chủ nhà đã dọn đi nhưng thật ra đã tử vong; Tên béo phòng 303 – đã chết được nửa về năm trước.

Vệ Ung mở sổ sách ra, trầm giọng nói: “Hộ thứ ba là phòng 204, là nhà của thằng nhóc nọ.”

Nghe vậy, Trần Yến khẩn trương nói: “Đừng nói là cả nhà bọn họ đều là ma! Trong tòa nhà này không có người sống sao?!”

Quan Yếm nói: “Cái thằng nhóc đó thì chị không biết nhưng ba mẹ của nó chắc chắn không phải người.”

Mọi người tiếp tục tìm kiếm một hồi, chỉ phát hiện một vài kiểu nội y nữ, không tìm manh mối có giá trị nào khác.

Lúc này đã qua giờ cơm trưa, Vệ Ung và Trần Yến cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn, Quan Yếm và Long Ân vội chạy về tắm rửa.

Trên bàn cơm, Trần Yến hỏi: “Kế tiếp chúng ta đi tìm họ luôn sao?”

Cô ấy chỉ chỉ trần nhà.

“Bây giờ thì chưa ổn.” Quan Yếm nói: “Mọi người có phát hiện không, mỗi lần trên tầng có tiếng động đều đúng giờ ăn cơm?”

Bình thường bọn họ đi gõ cửa thì chỉ có thằng nhóc đó ra mở cửa. Hai lần hỏi nó có người lớn ở nhà không, nó cũng không trả lời.

Nhưng lúc giờ cơm, trên tầng sẽ vang lên tiếng người nào đó đi tới đi lui, đôi lúc còn nghe thấy tiếng người lớn nói chuyện.

Cho nên, nếu muốn tìm sự thật thì phải chờ giờ cơm tiếp theo.

Vệ Ung gật đầu, nói: “Chúng ta có thể đi tìm những người khác trước, vấn đề về vụ bánh quy vẫn chưa điều tra xong mà?”

Nhưng lúc mọi người chưa cơm nước xong, bà lão trên tầng ba đã đi xuống, đi ra ngoài không nhanh không chậm.

Quan Yếm đặt đồ ăn xuống đuổi theo, hỏi: “Bà ơi, bà định đi đâu vậy?”

Bà lão dừng chân quay đầu lại nhìn cô chằm chằm: “Hôm nay là ngày 14 tháng 7, tôi ra ngoài mua chút giấy tiền để tối đốt đó. Đừng trách tôi không nhắc nhở các anh chị, cái chung cư này không sạch sẽ đâu, mấy người đã tới đây ở thì nên đi mua chút nhang đèn đốt đi.”

Nói xong bà ta định đi ngay, Quan Yếm vội nói: “Chờ chút, cháu có món đồ này nhờ bà nhìn thử giúp cháu với.”

Bà lão này mà đi là không biết bao giờ mới về, cô nhanh chóng chạy vào phòng khách đem hộp bánh quy ra ngoài: “Bà ơi, nửa năm trước bà có từng thấy cái hộp bánh này không? Khi đó bên trong có nhiều bánh quy không ạ.”

Lúc này, ba người khác cũng đi ra tới.

Đôi mắt đục ngầu của bà lão dừng trên cái hộp, nhanh chóng gật đầu: “Tất nhiên có thấy rồi! Đây là đồ do tên béo ở sát bên phòng tôi đưa cho chủ nhà đây mà!”

Nghe vậy bốn người đều sửng sốt.

Tên béo đưa cho chủ nhà ư?

“Hừ, tôi đứng ngoài cửa nhìn thấy tên béo chết tiệt ấy cầm lên, rõ ràng là nó thấy tôi mà vì sao không đưa cho tôi chứ?”

Mặc dù đã nửa năm trôi qua, nhưng có thể nhìn ra được ký ức của bà lão đối với chuyện này vẫn còn mới mẻ.

Bà ta căm giận nói: “Đừng thấy tôi lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, nó cố ý tặng quà lấy lòng chủ nhà, để tên già mê gái đó thu ít tiền của nó đó!”

Nói cách khác, tức là tên béo lấy đồ ở dưới rồi mới vào, sau đó đưa cho chủ nhà.

Nói là thấy ở dưới… Chẳng lẽ anh ta nhặt được ngoài cửa chung cư à?

Người đàn ông đồ tể phòng 302 ném hộp bánh quy ngoài cửa chính, sau đó tên béo trở về nhìn thấy rồi nhặt về, rồi tặng cho chủ nhà để giảm tiền thuê sao?

Làm sao hộp bánh quy kia trở về phòng của tên béo được?

Nửa hộp là lời giải thích để chứng minh đã bị ăn rồi, nhưng chủ nhà mới chết hôm nay, hoặc là bánh quy không có độc, hoặc là… Người ăn bánh quy không phải chủ nhà.

Chẳng lẽ tên béo ăn? Hoặc là một người chết khác ăn, ví dụ như là Cầu Nhã Như.

Quan Yếm từ từ đi về phòng 104, cau mày sắp xếp suy nghĩ lại.

Giả thiết đầu tiên là Cầu Nhã Như ăn bánh quy cũng hơi có lý.

Bởi vì chủ nhà là quỷ háo sắc, còn trộm qu@n lót của Cầu Nhã Như, cũng có khả năng ông ta định dùng bánh quy để “Mượn hoa hiến phật” lấy lòng đối phương.

Kết quả cô ta ăn bánh quy rồi tử vong, sau đó chủ nhà phát hiện bánh quy có độc, tất nhiên sẽ nghĩ đến tên béo tặng đồ cho ông ta vì muốn bỏ độc cho ông ta chết, trời xui đất khiến hại chết Cầu Nhã Như.

Vì thế… Ông ta mang nửa hộp bánh quy lên tầng tìm tên béo đối chất, cãi nhau rồi động thủ gi ết chết đối phương.

Sau đó vì muốn giấu kín thi thể và lo lắng vấn đề phòng ở có ma, cho nên dùng đống rác che kín thi thể tên béo.

Suy cho cùng nhìn hình thể của tên béo, cho dù hai người đàn ông là Long Ân và Vệ Ung hợp sức lại cũng không có cách nào khiêng anh ta ra ngoài vứt xác, huống chi là chủ nhà trung niên nhỏ thó gầy gò.

Nếu giả thiết tên béo ăn bánh quy thật ra cũng không hợp lý lắm, bởi vì nắp hộp bảo quản được đậy kín, hơn nữa còn bị thi thể đè lên.

Có ai mà bị trúng độc gần chết còn đóng nắp lại bao giờ?

Cho nên, suy luận chính xác là, người phụ nữ phòng 202 tặng bánh quy cho đồ tể phòng 302, đồ tể ném bánh quy đi thì bị tên béo nhặt về, vì tên béo muốn chủ nhà giảm tiền thuê cho nên tặng bánh quy để lấy lòng ông ta, chủ nhà mê gái vì lấy lòng Cầu Nhã Như nên tặng cho cô ta, Cầu Nhã Như ăn phải bánh quy rồi trúng độc tử vong.

Cô ta là một nữ, chết rồi cũng không quá nặng, thi thể đã bị chủ nhà xử lý sạch sẽ từ lâu, cho nên phòng 104 mới có thể cho đám Quan Yếm thuê lần nữa.

Long Ân nhíu hàng mày rậm, nói: “Nếu dựa theo logic này, hung thủ hạ độc là người phụ nữ ở phòng 202 sao? Tuy rằng là đây là một sự cố ly kỳ ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc là vì chị ta mới xảy ra mà.”

Vệ Ung nói: “Cái logic này nhìn sơ qua thì quả thật không có vấn đề gì, nhưng tốt hơn hết, chúng ta vẫn nên xác nhận lại một chút.”

Trần Yến hỏi: “Làm sao để xác nhận đây?”

Quan Yếm đứng lên: “Hỏi thẳng luôn, một nhóm đi hỏi, một nhóm khác đi ra ngoài mua nhang đèn giấy tiền. Còn khoảng hai tiếng nữa là trời tối, vừa rồi bà lão có nói hôm nay là ngày 14 tháng 7, là tết Trung Nguyên*, là lúc mở cửa địa ngục, không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta nên làm theo lời bà ta nói.”

*Tết Trung Nguyên vào rằm tháng Bảy. Người xưa tin theo sách Phật, coi hôm ấy là ngày vong nhân được xá tội, ngày báo hiếu cha mẹ, nên tại các chùa thường làm chay chẩn tế và cầu kinh Vu Lan.

Mọi người không còn tâm trạng ăn cơm, nghe cô nói xong thì đều đứng lên.

Trần Yến nói: “Tôi đi mua nhang đèn đây… Tôi hơi sợ.”

“Được, đi thôi mọi người.” Quan Yếm nói: “Tôi và Long Ân lên tầng hai.”

Bên ngoài phòng 202, Long Ân xách theo túi đồ ăn vặt to đứng ngoài cửa, Quan Yếm bước lên gõ cửa.

Cửa phòng mở ra rất nhanh, một mùi nước hoa rẻ tiền ập vào mặt làm cô hắt xì một cái.

Người phụ nữ trung niên mặc quần áo gợi cảm dựa vào cửa, đuôi lông mày nhếch lên có vẻ kiên nhẫn: “Tại sao lại là mấy người? Có chuyện gì đấy?”

Long Ân giơ túi đồ ăn vặt, cười nói: “Có chút việc muốn hỏi chị đó, túi đồ ăn vặt này tặng cho chị.”

Người phụ nữ khóe miệng cong lên, biểu cảm không kiên nhẫn từ từ giảm bớt, hài lòng “hừ” một tiếng: “Tính ra mấy người cũng biết điều. Nói đi, có chuyện gì?”

Quan Yếm cầm hộp bảo quản đựng bánh quy nát, mắt nhìn mặt đối phương chăm chú: “Xin hỏi chị có biết cái hộp này không?”

Người phụ nữ kinh ngạc, biểu cảm đầu tiên là sửng sốt sau đó trở nên nghi ngờ: “Tất nhiên là biết rồi, đây là cái hộp bánh quy tôi tặng cho tên ngu xuẩn ở tầng ba hay sao?”

Giọng chị ta lạnh tanh khi nhắc tới: “Thật là mệt mỏi, lúc đó tôi còn định chủ động làm hòa để anh ta bớt bớt một chút, đừng có làm đùng đùng trên tầng cả ngày nữa, kết quả thì sao? Anh ta lấy đồ xong vẫn làm ồn như cũ! Tối nào tôi cũng bận tới khuya, ban ngày mới ngủ được một tí là bị anh ta đánh thức, anh ta còn phơi cái cây lau nhà đầy máu ngoài cửa sổ, toàn bộ nước bẩn đều rơi xuống quần áo của tôi. Mấy người xem đi, anh ta là thá gì!”

Quan Yếm và Long Ân liếc nhìn nhau.

Biểu cảm và giọng điệu của chị ta quá tự nhiên, tự nhiên đến nỗi không thể nhìn ra một tí dấu vết là đang diễn.

Nếu chị ta đang nói dối, kỹ thuật diễn xuất này có thể “one hit one kill” tất cả nữ diễn viên chính xuất sắc trên thế giới.

*Thuật ngữ trong game, ý chỉ hạ gục đối thủ với một lần tấn công.

“Cái hộp bánh quy này mấy người lấy ở đâu vậy?” Người phụ nữ nhìn cái hộp mốc meo: “Tôi ngẫm lại… Cũng đã nửa năm rồi mà? Mấy người tìm đâu ra thế, có phải anh ta không ăn đúng không?”

Nếu chị ta hạ độc, mà người đàn ông kia vẫn còn sống tới giờ, chị ta đã biết gã không ăn từ trước rồi chứ, cần gì phải hỏi câu này?

Loại diễn xuất này, muốn vạch bộ mặt giả dối của chị ta ra thì chỉ có cách đâm ngay yếu điểm.

Long Ân nhìn Quan Yếm, thấy cô gật đầu thì hỏi thẳng: “Chị nói thật đi, có phải chị bỏ độc trong bánh quy này phải không?”

Người phụ nữ sửng sốt, sau đó nhíu mày, giận dữ nói: “Ngậm máu phun người! Bà mày bỏ độc cơ à?! Là do tên khốn nạn trên tầng nói với tụi bây phải không? Mẹ nó, lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú! Hôm nay bà mày sẽ cho tụi bây nhìn xem coi tao có bỏ độc hay không!”

Chị ta còn chưa nói xong đã nhanh tay chộp hộp bánh quy trong tay Quan Yếm.

Hai người chưa kịp ngăn cản, chị ta đã nhét miếng bánh quy đầy nấm mốc vào miệng.

Quan Yếm vội la lên: “Đừng ăn, có độc thật đó!”

Nhưng khi cô la lên, đối phương đã nhanh chóng nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Người phụ nữ nghiến răng, nói: “Sao nào? Bây giờ đã tin tao chưa? Lỡ có tiêu chảy thì bà mày cũng chịu, tụi bây đi lên nói với thằng khốn đó, bà mày thấy hắn một lần là chửi một lần! Nguyền rủa cái loại chó chết như anh ta mỗi ngày làm phiền người khác sẽ chết không được tử tế!”

Thấy thế, hai người đều sửng sốt.

Quan Yếm sờ đầu mũi, nói: “Chuyện này, chúng tôi có thể vào trong ngồi được không? Tôi muốn nghe xem tên khốn nạn tầng trên còn làm chuyện xấu gì nữa.”

Hình như người phụ nữ rất vừa lòng ba chữ “tên khốn nạn”, nhướng mày, nghiêng người sang một bên ý bảo hai người vào nhà.

Hơn mười phút tiếp theo, họ ngồi nghe chị ta mắng chửi người đàn ông phòng 302 không ngừng, một phút cũng chửi tiếp.

Đột nhiên, người phụ nữ “ực” một tiếng, bỗng nhiên trừng mắt.

Ngay sau đó, một luồng máu đỏ sẫm từ khóe miệng trào ra.

Chị ta kinh ngạc há miệng, đau khổ che bụng lại, khác hẳn vẻ táo bạo đanh đá vừa rồi, nói đứt quãng: “Tôi… Cái này thật sự… Có… Độc?”

Dứt lời, cơ thể chị ta bắt đầu run rẩy dữ dội, cả người giống như bị rút xương, từ từ trượt từ trên sofa xuống đất.

Quan Yếm và Long Ân một trái một phải đỡ lấy chị ta, trơ mắt nhìn chị ta mất đi sự sống.

Người phụ nữ này rất có khả năng là hung thủ, dùng mạng sống của mình để rửa sạch nghi ngờ.

“Nếu manh mối của bánh quy không sai.” Long Ân hơi không dám tin, “Không phải chị ta thì… Còn có thể là ai?”

Hết chương 20


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.