Thừa Trí cười vui vẻ chạy theo, Hiên Viên Tuyệt cũng ngơ ngác đi theo, đến ngoài phố một lúc bọn họ mới hồi thần. Nhưng thần sắc lại vô cùng rối rắm. Lúc nãy Bọn họ cư nhiên một chút ý thức cũng không có, giống như mới ngủ một giấc tỉnh lại vậy. Họ chỉ nhớ Y Y nói một ngàn lượng sau đó vô thức đi theo nàng ta.
Bọn họ thế nhưng bị thôi miên! Chỉ một câu nói nhẹ nhàng lại thôi miên cả bọn 4 người lẫn gã họ Phương kia. Càng tiếp xúc với tiểu cô nương này tâm bọn họ càng loạn. Đây là yêu nghiệt gì ah? Không nhẽ từ trong bụng mẹ đã tu luyện? Niên kỉ còn rất nhỏ nhưng thủ đoạn lại kinh khủng nhường này, thảo nào trưởng bối ở nhà cho phép nàng ta ra giang hồ một mình. Với một thân bản lĩnh này cho dù có gặp địch thủ như thế nào cũng không khiến cho người ta sợ hãi.
Ý định giữ người của Hiên Viên Tuyệt càng kiên định. Người này nhất định phải ở bên người hắn. Dù là khách quý bằng hữu hay nữ nhân của hắn đều được, có một tấm bùa hộ mạng lợi hại như vậy, không lo lắng cuộc sống sau này rồi, khoé miệng chầm chậm nâng lên tạo thành một nụ cười sáng lạng. Nhưng hắn không phát hiện trong mắt hay gương mặt đều có nét cưng chiều mềm mại khi nghĩ tới Nàng. Thật sự chỉ là mưu tính sao?
Về đến khách điếm, Hiên Viên Tuyệt đề nghị lên đường ngay hôm đó, vốn vì chuyện của Thừa Trí đã kéo dài hết một ngày nên Y Y cũng đồng Ý. Thừa Trí là cái máy ăn. Nên trước khi đi YY gọi người chuẩn bị rất nhiều thức ăn mang theo. Hiên Viên Tuyệt cùng bọn Lẫm Minh, Viễn Kiệt cưỡi ngựa Y Y và Thừa Trí ngồi trong xe ngựa để giết thời gian YY viết tên của Thừa Trí lên giấy rồi bảo hắn tập viết theo
Thừa Trí hưng trí bừng bừng muốn viết tên mình nhưng xe ngựa xốc nảy làm hắn vẽ thành mấy con giun làm Y Y nhịn cười muốn đau bụng. Nhưng tuy lúc đầu Thừa Trí vẽ ra con giun nhưng khoảng hai canh giờ sau đã có thể cầm bút viết chữ tuy xiêu vẹo nhưng tổng thể cũng đọc được. Nhìn cách hắn cầm bút hẳn trước kia đã được dạy qua chỉ là quá lâu nên đã quên đi.
Ngọc bội kia không phải vật tầm thường thêm nữa Thừa Trí biết đọc biết viết hẳn là đã từng học qua chỉ là bị quên đi mà thôi. Giờ tiếp xúc lại tuy có lạ lẫm nhưng chỉ sau hai canh giờ hắn đã nắm bắt được. Hẳn là con cháu danh gia đi nhưng sau phải lưu lạc đến mức này?
Đã sắp đến Lâm An, chắc là có vị thuốc kia đi. Nàng muốn mau chống chữa khỏi cho Thừa Trí, để hắn lấy lại giọng nói lúc đó thuận tiện hỏi một chút xem ai dám hiếp đáp đồ dệ của nàng. Một người cũng sẽ không tha! Ánh mắt Y Y léo lên ánh sáng lạnh lẽo làm Thừa Trí đang cấm đầu viết chữ cũng rùng mình hoảng sợ ngẩn đầu nhìn YY
“Không liên quan đến con. Cứ tiếp tục viết đi” Y Y thấy hắn hoảng sợ liền thu lại khí tức trên người. Ôn hoà nói. Thừa Trí thở phào gật gật đàu tiếp tục hăng say luyện chữ. Ở bên ngoài bọn Hiên Viên Tuyệt khi khí tức lạnh lẽo tràn ra đều giật mình đề cao cảnh giác rút vũ khí giống như lâm đại địch. Không trách bọn họ khí tức kia quá nguy hiểm làm bọn họ cảm giác tính mạng mình bị uy hiếp.
Nhưng rất nhanh khí tức đó liền biến mất, bọn Lẫm Minh thở phào một hơi nặng nề như mới thoát kiếp nạn. Hiên Viên Tuyệt là người ở gần xe ngựa nên đã phát hiện khí tức khủng bố kia là từ trong xe phát ra, là nàng! Cường giả chân chính. Không ngờ ra ngoài chuyến này lại may mắn gặp được nàng nếu không e là…..ánh mắt hắn loé sáng Nhìn về phía xe ngựa . Nhất định bằng mọi cách phải tìm cách giữ nàng lại.
Y Y chưa từng để ý đến thái độ của Hiên Viên Tuyệt, theo nàng nghĩ chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, nàng ra tay giúp vì thái độ xả thân cứu giúp của hắn ngoài ra không còn gì khác. Tất nhiên đến Lâm An nàng sẽ rời đi. Những người đó vốn nàng không để vào mắt chỉ tiện tay mà thôi, còn họ muốn có tâm tư khác… nàng không ngại giải quyết thêm vài người.
Đến Lâm An Hiên Viên Tuyệt an bài cho Y Y riêng một tiểu lâu, Y Y vốn định rời đi tìm một chỗ để phối dược và chữa trị cho Thừa Trí, nhưng tạm thời vẫn chưa có chỗ thích hợp. Ở khách điếm ồn ào và rất phức tạp rồng rắn hỗn loạn. Không phải nơi thích hợp để trị bệnh, đành ở lại gia trang của Hiên Viên Tuyệt.
Cơ nghiệp của Hiên Viên Tuyệt 3 phần đặt ở Lâm An nên trong trang viên là người thân tính hoặc người của gia gia hắn, quản gia là người nhìn Hiên Viên Tuyệt lớn lên, hôm nay rất là kinh hỷ khi Hiên Viên Tuyệt đưa một cô nương về nhà. Thái độ lại rất ôn nhu, hẳn gia thế của cô nương đó xứng với thiếu chủ. Thái độ của ông càng nhiệt tình thêm mấy phần. Đây có thể là thiếu chủ phu nhân ah! Sao có thể thất lễ được chứ.
Y Y nói muốn yên tĩnh, Hiên Viên Tuyệt lập tức ra lệnh cấm hạ nhân đến gần tiểu viện có việc thì chỉ đứng ngoài xin chỉ thị. Còn đặt biệt phái đầu bếp chính trong phủ làm những món ngon đủ loại đa dạng đưa đến Lâm Uyển Viện mỗi ngày, có thể nói sủng tận mây, nha hoàn trong phủ nhìn mà ghen tị đỏ mắt, còn chưa xác định thân phận đã được sủng ái như vậy, nếu Thiếu gia nhìn đến mình chắc cũng như vậy, nên tất cả ăn diện thật xinh đẹp dạo tới trước mặt Hiên Viên Tuyệt đều bị một đá đá bay.
Hiên Viên Tuyệt thập phần tức giận hắn không muốn nàng nghĩ xấu về hắn. Ấn tượng để lại lại bị mấy nô tỳ không có mắt phá hỏng sao không bực bội chứ. Kể từ lúc hắn phát hiện muốn giữ nàng lại bên cạnh thì trong mắt chỉ có mỗi nàng, một cái cau mày một cái liếc mắt đều thập phần cẩn thận để ý mới biết hoá ra không biết từ lúc nào nàng đã đi vào tâm hắn, hắn muốn sủng nàng nhưng nàng cường thế như vậy hắn có cách gì đâu? Lại nói nếu không vì Thừa Trí hẳn nàng đã rời đi.
Hiên Viên Tuyệt càng nôn nóng muốn lấy lòng lại không biết làm sao. Cơ hội lại xuất hiện. Vốn Y Y muốn tìm dược cho Thừa Trí nhưng loại dược đó không tính trân quý nhưng hết sức khó tìm nàng đã đi vào mấy y quán dược đường đều không tìm thấy bắt đắc dĩ mới nhờ Hiên Viên Tuyệt ra tay, nàng không muốn nợ ân tình hắn nhưng lại không thể không nợ. Vị dược đó về đến Dược Môn bảo Trịnh Huy Nam tìm hẳn sẽ có nhưng nàng không muốn cứ vậy đi về ah.
Hiên Viên Tuyệt vận dụng thế lực trong tay không quá 3 ngày đã tìm được dược mang đến Lâm Uyển. Y Y nhận lấy sau đó đóng của miễn khách, Hoeen Viên Tuyệt hí hửng đi yểu xìu trở về. Vốn nghĩ sẽ được trò chuyện chóc lát ai ngờ Y Y chỉ nhận vật không nhìn người, nhận xong liền nói một tiếng đa tạ rồi đóng cửa bỏ hắn ở ngoài.
Hiên Viên Tuyệt hắn lớn như vậy lần đầu tiên ăn bế môn canh cảm giác rất không thoải mái nhưng nhìn nàng vui vử như vậy hắn cũng rất vui ah, hắn quyết định rồi chỉ cần nàng muón hắn sẽ tận lực thoải mãn nàng, như vậy chắc Y Y sẽ vui vẻ đi.
Tên Thừa Trí kia lại nhìn được nàng lâu như vậy hắn chỉ được nhìn không tới một chung trà. Không thể thừa nhận hắn ghen tị, chỉ là hắn hơi khó chịu thôi, ukm đứng vậy. Tự tìm lý do biện hộ cho mình xong tâm trạng thoáng cái tốt trở lại, hôm nay đã được nhìn nàng không phải sao? Ha ha Y Y mặc Tử y là đẹp nhất ah, về sai người làm mấy bộ nữa mang đến cho nàng.
Y Y phối dược xong thì Thừa Trí uống vào, nàng nói với hắn có lễ sẽ rất đau nhưng cố gắng chịu đựng một lúc sẽ qua. Vốn thuỷ ngân kết dính lên cuốn họng nên hắn không còn nói được. Hiện lần dược đầu tiên là làm thuỷ ngân bong ra nên sẽ rất đau, Thừa Trí uống xong khoảng một khắc sau thì mồ hôi tuông ra, nàng biết hắn đang nén đau. Y Y vội châm vài châm làm giảm bớt đau đớn cho hắn.
Nhìn canh giờ không sai biệt lắm. Nàng vận nội công tống số thuỷ ngân đó ra ngoài, Thừa Trí phun ra một ngụm máu pha lẫn thuỷ ngân thì kiệt sức ngất xỉu. Vì cuống họng một lần nữa bị phá nên hắn liền sốt cao hôn mê. Y Y cũng muốn hắn ngủ để không bị đau đớn nên kê thuốc có một phần thuốc ngủ. Vừa điều trị thân thể bị tổn thương vừa diều trị cổ họng hắn nên thuốc cứ luôn phiên. Đến nữa tháng sau nàng mới cho hắn thanh tĩnh. Lúc này hắn không còn sốt cuống họng cũng không còn bị đau đến xé rách như vậy nữa.
“Khoảng một tháng nữa con sẽ nói chuyện được, đùng lo lắng hiện giờ bên trong vết thương đang lành lại nên sẽ ngứa ngáy khó chịu nhưng không vấn đề gì chịu qua là được.” Y Y mở miệng giải thích cho Thừa Trí. Nhìn mắt hắn sáng rực vui mừng hướng nàng dập đầu nàng lại không cho đỡ hắn dậy nói tiếp.
“Hiện giờ sư phụ đang song song điều trị thân thể hư nhược của ngươi. Mấy hôm trước đã dùng một ít thuốc nhưng hiện tại phải dùng thuốc ngâm. Phải ngâm liên tiếp một tháng ngươi mới có thể luyện nội công được. Trước chỉ có thể uống một chút sữa và nước cháo loãng đợi vài ngày nữa ngươi khỏi sư phụ lại kêu người làm đồ ăn ngon cho ngươi” Y Y bưng một ly sữa đã nguội đến.
Thừa Trí cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. Người này chỉ lớn hơn hắn vài tuổi nhưng lại lợi hại như vậy. Có lẽ ông trời đã bù đắp cho hắn nên hắn mới may mắn gặp được người. Mạng Thừa Trí là sư phụ ban cho dù sao này có phải chết Thừa Trí cũng nguyện vì người. Cả đời không thay đổi thủ hộ và bảo vệ người bằng cả tính mạng này.
Nhưng mà mình còn quá yếu, hiện tại chỉ có thể vướng tay vướng chân người để người phải bảo hộ mình. Mình nhất định phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ đến mức không một ai dám xúc phạm người. Hắn còn chưa quên Phương công tử kia đâu, lại dám nhục mạ sư phụ, một ngày nào đó hắn phải bắt những người khi dễ người phải trả giá. Y Y không biết đệ tử nàng vô tình nhặc được này lại quyết tâm bằng mọi giá phải bảo vệ nàng bất kỳ một ai dám nhục mạ nàng tương lai sẽ chết một cách cựa kỳ thê thảm. Được mọi người gọi là huyết ma! Một thiên tài người người nghe tên mà kinh sợ.