Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Chương 96: Chỉ có nàng mới có thể làm như vậy



“Bẩm vương gia, ít thì mười mấy ngày, lâu thì hơn một tháng! Cái này cần phải dựa vào thể chất của Lạc cô nương, có điều Lạc cô nương nhất định có thể khỏi hẳn.”

Lạc Tử Mộng nghe vậy mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may là nàng không mất đi giọng nói của mình, nếu quả thật không nói được nữa nàng chỉ muốn chết đi cho xong chuyện. Phải chờ đợi mười mấy ngày hoặc hơn một tháng, đối với nàng mà nói thật là một cực hình, nàng khó có thể tưởng tượng nổi cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao.

Hàn Hạo Thần vẫn không tin vào những lời thái y vừa nói, buộc Hàn Hạo Hữu phải phái người tới ngự y viện mời tất cả thái y trong viện đến Thần vương phủ. Khi nghe tất cả thái y trong viên đều nói thái y nước Ngân Nguyệt chẩn bệnh không sai hắn mới yên tâm, lúc này Hàn Hạo Thần mới cho người tiễn đám thái y xuất phủ.

Thấy bản thân có thể bảo toàn mạng sống mà trở về, đám thái y giống như vừa nhặt về được một cái mạng, vội vàng cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi.

“Người tới, đưa Đại hoàng tử xuất phủ.”

Hàn Hạo Thần lại lên tiếng ra lệnh, ngay lập tức Thiệu Tần tiến về phía Hô Diên Phong. Mặc dù trong lòng Hô Diên Phong hy vọng có thể mang theo Lạc Tử Mộng rời đi, nhưng hắn biết hôm nay ngay bản thân hắn cũng khó có thể bảo toàn, vì vậy hắn chỉ có thể chờ thời cơ tới, mặc kệ phải đợi bao lâu, hắn thề hắn nhất định phải đoạt lại nàng từ tay Hàn Hạo Thần.

Ánh mắt Hàn Hạo Thần lạnh lùng lướt qua bóng lưng Hô Diên Phong, hắn quay đầu nhìn Lạc Tử Mộng, quả nhiên tầm mắt của nàng vẫn dõi theo Hô Diên Phong đi.

Hắn không có lên tiếng bảo nàng ngưng lại, mà chỉ dùng giọng nói trầm nhẹ của mình kéo về suy nghĩ của nàng: “Nghe chưa? Nhiều nhất là hơn một tháng nàng sẽ lập tức khỏi hẳn, nàng không nên lo lắng nhiều.”

Lạc Tử Mộng nhìn Hàn Hạo Thần, nàng không cam tâm định mở miệng nói chuyện, nhưng cố gắng ra sao cũng đều là phí công, càng cố gắng nói cổ họng lại bắt đầu đau.

“Mộng nhi!” ngay lập tức Hàn Hạo Thần đón lấy ly trà trên tay Liên Vân, hắn cầm chén giúp nàng uống hết mấy ngụm nước: “Nàng nghe lời đi, hiện tại đừng cố gắng mở miệng, nếu cổ họng lại bị thương thì làm thế nào?”

Hắn biết Lạc Tử Mộng là một nữ tử hoạt bát, bình thường nàng luôn cười nói suốt ngày, nay nàng không thể mở miệng nói, không chỉ có mình nàng khó chịu, mà ngay cả hắn cũng thấy đau lòng. Hắn tình nguyện người bị trúng độc là hắn, mà không phải là nàng.

Lạc Tử Mộng từ trong lòng Hàn Hạo Thần ngẩng đầu lên, sau đó nàng xoay người nằm lỳ ở trên giường. Mặc dù sau khi uống thuốc thể lực đã dần dần khôi phục, nhưng thân thể vẫn có chút mỏi nhừ.

Dĩ nhiên Hàn Hạo Thần biết nàng tức giận và nóng lòng, nhưng hôm nay nàng nổi giận cũng vô dụng, hắn chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ nàng.

“Nàng đừng gấp, nàng không nên để bản thân chịu đói. Trước tiên nàng cùng ta dùng bữa tối có được hay không?” , Hàn Hạo Thần đưa tay vén một vài sợi tóc vương trên má nàng, hắn dùng hết kiên nhẫn để khuyên nhủ nàng. Liên Vân đứng bên cạnh không dám tin vào những gì đang diễn ra ngay trước măt mình, ngay cả Hàn Hạo Thần cũng không nhận thấy bản thân hắn đang ra sức dỗ dành một nữ nhân .

Hiện tại Lạc Tử Mộng nào có tâm tình nghĩ đến chuyện ăn uống, làm sao nàng có thể quên đi chuyện nàng không thể nói chuyện được trong hơn một tháng, nàng còn nhiều chuyện muốn tìm hiểu. . . . . . Hô Diên Phong! Rốt cuộc hắn có phải là Hô Diên Phong mà nàng biết, dáng dấp rõ ràng giống nhau như đúc, tại sao tính cách lại khác nhau một trời một vực?

Hơn nữa, hắn lại là người hạ độc! Có thật là hắn hạ độc?

Nàng không tin điều đó là sự thật, bởi vì nàng biết Hô Diên Phong không phải là người như thế, trong mắt nàng hắn vốn là người hiền lành, sao có thể làm ra loại chuyện hạ độc như vậy? Không lẽ sau khi xuyên không tính tình hắn đã thay đổi?

“Sao vậy? Sao nàng lại khóc?” một lần nữa Hàn Hạo Thần lại ôm nàng vào trong ngực, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của nàng.

Liên Vân đứng ở một bên quan sát tất cả mọi chuyện, nàng cảm thấy xúc động: “Lạc cô nương, thái y nói giọng nói của không có việc gì, chỉ là cô không thể nói chuyện được trong một thời gian mà thôi, chắc chắn cô nương sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.”

“Đúng vậy, cũng không phải là về sau nàng không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Nếu quả thật là như vậy, nhất định Bổn vương sẽ san bằng nước Ngân Nguyệt, dùng mạng của bọn họ bồi giọng nói của Mộng nhi.”

Lạc Tử Mộng biết Hàn Hạo Thần nói vậy chỉ để an ủi nàng, nàng không tin nam nhân ở cổ đại chỉ vì một nữ nhân không thể nói được mà khởi xướng chiến sự, nhưng những điều hắn nói cũng khiến cho nàng rất cảm động.

Nhìn nàng rơi nước mắt, Hàn Hạo Thần thật không nhịn được ý nghĩ muốn cúi người hôn nàng, rồi lại sợ hắn sẽ đả thương nàng, cho nên hắn gắng hết sức kiềm chế sự kích thích của mình.

Đột nhiên Lạc Tử Mộng cúi đầu chỉ vào lòng bàn tay của hắn, rồi lại chỉ vào cổ họng của mình, cuối cùng chỉ ra hướng cửa, nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Hạo Thần.

Nàng không thể lên tiếng, thế nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nàng đang muốn hỏi hắn, có phải Hô Diên Phong là người hạ độc.

Hắn không có trả lời câu hỏi của nàng, bởi vì hắn không muốn dùng phương pháp như vậy khiến nàng rời khỏi Hô Diên Phong, cũng không muốn giải thích chuyện Hô Diên Phong không phải người hạ độc, mà là Tam hoàng tử hạ độc, chỉ vì hắn sợ nàng vẫn còn tình cảm với Hô Diên Phong.

“Không nên đến mấy chuyện phiền lòng, nàng đi dùng bữa tối được không?” Hắn cầm lấy tay nàng, bỏ qua việc trả lời vấn đề của nàng.

Lạc Tử Mộng cúi đầu có chút mất mát, nàng nghĩ rằng có thể hắn không đoán ra nàng đang nghĩ cái gì đi!

Liên Vân thấy Lạc Tử Mộng chậm chạp không có gật đầu, liền tiến lên khuyên nhủ: “Lạc cô nương, hay là cô nương cùng Vương Gia dùng bữa tối đi, cho đến bây giờ Vương Gia vẫn chưa ăn gì !”

Nàng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Lạc Tử Mộng đứng dậy muốn xuống giường, Hàn Hạo Thần nhận lấy y phục trong tay Liên Vân đưa cho nàng mặc vào, động tác của nàng vẫn vụng về như cũ, hắn thở dài giúp nàng mặc đồ, còn giúp nàng mang giầy .

Nàng sững sờ nhìn hắn, nhất thời nàng chỉ ngồi ở trên giường giống như một đứa trẻ, mặc cho hắn vì nàng làm tất cả mọi chuyện. Cuối cùng hắn sửa lại cổ áo cho nàng, sau đó mới ôm nàng đi ra ngoài.

Liên Vân tròn mắt ngạc nhiên, nàng biết Hàn Hạo Thần hết sức cưng chiều lạc Tử Mộng, nhưng không nghĩ tới hắn lại cưng chiều nàng đến vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật không thể nào tin nổi thần Vương Gia ngày thường luôn lạnh lẽo thế nhưng lại giúp một nữ nhân thay quần áo mang giày. Cho đến khi bóng dáng hai người biến mất ở cửa phòng, nàng mới lấy lại tinh thần vội vàng đi theo.

Trên bàn đã sớm bày đủ loại thức ăn, thấy đò ăn ngon như vậy, mới vừa rồi Lạc Tử Mộng đang còn phiền muộn giờ đã chuyển biến tốt. Khó trách nói thức ăn ngon có thể khiến tâm tình con ta vui vẻ, quả thật đúng vậy.

Hàn Hạo Thần thấy nàng nở nụ cười, dù không nghe được nàng nói, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được nàng đang hết sức vui vẻ, cũng chính bởi vì như vậy, tâm tình Hàn Hạo Thần cũng tốt lên.

Sau khi đặt nàng ngồi xuống ghế, hắn cũng ngồi xuống theo, nhưng hắn không có dùng bữa trước, mà đưa đũa gắp đồ ăn vào trong bát cho nàng.

Lực chú ý của Lạc Tử Mộng đã sớm bị một bàn thức ăn tinh xảo hấp dẫn, nàng không còn bận tâm đến chuyện Hàn Hạo Thần đang tự mình gắp đồ ăn cho nàng, hắn gắp đến đâu nàng dùng đũa gắp bỏ vào trong miệng đến đó. Ăn xong hết đồ ăn trong bát nàng liền đưa đũa đi gắp các món khác trên bàn.

Liên Vân thấy Hàn Hạo Thần vẫn chưa ăn gì, liền nghiêng người ghé vào tai Lạc Tử Mộng nhỏ giọng nhắc nhở: “Lạc cô nương, cô nên ăn từ từ .”

Không ngờ Hàn Hạo Thần lại giơ tay lên ý bảo nàng lui ra không được quấy rầy Lạc Tử Mộng, Liên Vân thấy vậy liền lập tức lui về phía sau mấy bước.

Lạc Tử Mộng cảm thấy mình giống như quỷ đói đầu thai, giống như bản thân vừa mới được cứu sống, cũng không biết có là do tác dụng phụ của thuốc hay không. Chẳng qua do đồ ăn trong vương phủ quá ngon, khiến nàng ăn nhiều mà không thấy ngán, nếu sau này quay trở về hiện đại không biết nàng có thể thích ứng với chuyện không được ăn những món ngon như vậy mỗi ngày .

“Cẩn thận không bị nghẹn, không ai giành đồ ăn với nàng đâu.” Hàn Hạo Thần khẽ cười, hắn múc một chén canh đưa đến cho nàng

Nàng quay đầu lại nhận lấy chén canh sau đó uống vài ngụm, lúc này mới phát giác Hàn Hạo Thần còn chưa có động đũa.

Cảm thấy mới vừa rồi nàng có chút nhếch nhác, nàng tỏ ra hối lỗi, mỉm cười cắn đũa. Mà vẻ mặt và động tác của nàng khiến tâm tình hắn càng thêm vui vẻ.

Nàng hết nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn đồ ăn trên bàn, hầu hết nàng đã từng đụng đũa qua, vì muốn bù đắp lại chuyện mới vừa rồi nàng có chút thất. Lạc Tử Mộng không cắn đũa nữa, nàng lấy chiếc đũa từ trong miệng ra, sau đó gắp ở trong bát một miếng thịt nhỏ đưa đến bên miệng Hàn Hạo Thần.

Những người đang đứng xem bên cạnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Hàn Hạo Thần có tính sạch sẽ, đồ người khác đã dùng qua thì hắn sẽ không dùng, đồ dùng của hắn cũng giống như hoàng thượng đều là đồ chuyên dụng. Khi ở trong hoàng cung nếu hoàng thượng mời hắn uống trà, thì ly trà của hắn cũng phải là ly trà hắn thường dùng.

Hơn nữa, Hàn Hạo Thần chưa từng tiếp nhận qua đồ mà người khác đưa tới, ngày trước Hoa Thiên Nhụy cũng từng gắp đồ ăn cho Hàn Hạo Thần, chỉ thấy Hàn Hạo Thần xanh mặt không tiếng động cự tuyệt, Hoa Thiên Nhụy thiếu chút nữa không kìm nén được mà khóc tại chỗ.

Nhưng mới vừa rồi chiếc đũa mà Lạc Tử Mộng từng ngậm trong miệng lại đang gắp thịt đưa đến trước mặt Hàn Hạo Thần, nàng đã phạm vào điều kiêng kỵ của hắn. Mọi người đều nín thở cúi đầu len lén nhìn về phía Hàn Hạo Thần chờ xem phản ứng của hắn.

Tay Lạc Tử Mộng dừng lại giữa không trung, giống như nàng đã nhận ra có điều gì đó khác thường, nàng nhìn về phía những người xung quanh, lúc này mới ý thức được mình lại làm chuyện không đúng. Nhưng việc nàng gắp đồ ăn cho hắn động tác tựa như theo bản năng, đây giống như chuyện ngày thường nàng hay làm. Chống lại ánh mắt kinh ngạc của Hàn Hạo Thần, nàng cắn môi dời đi tầm mắt, trong lòng suy nghĩ muốn rụt tay về.

Đột nhiên Hàn Hạo Thần nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng, trong lúc nàng đang kinh ngạc hắn đã cúi đầu xuống ăn miếng thịt nàng gắp.

Tiểu Đông và Thiệu Tần ngạc nhiên nhìn trân trối.

Mọi người còn chưa kịp định thần lại, Hàn Hạo Thần lại nói ra một câu kinh người: “Ừm! Ăn thật ngon! Hôm nay ai là người làm đồ ăn? Thưởng cho mỗi người mười hai lượng!”

Từ trước đến giờ hắn chưa từng đánh giá qua đồ ăn mà thiện phòng làm ra, chỉ có một lần duy nhất chính là vào đêm trước ngày Hàn Hạo Hữu lên ngôi, hắn đến xem qua sau đó rời đi chỉ nói một câu: “Thiện phòng trong vương phủ cần mời đầu bếp có tay nghề cao hơn?”

Cho nên mấy đầu bếp trong thiện phòng mỗi ngày nấu ăn đều nơm nớp lo sợ, giống như bị thanh kiếm kề vào cổ, chỉ cần sơ ý một chút là có thể mất mạng. Bởi vì bọn họ biết, đắc tội ai cũng không nên đi đắc tội Thần vương, mặc dù hắn không phải là người thích giết chóc, nhưng cũng không phải là người nhân từ nương tay với những người đắc tội hắn. Hắn ở chiến trường đã nhiều năm như vậy, giết người đối với hắn chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Nghe Hàn Hạo Thần lên tiếng tán thưởng, Tần quản gia lập tức đi về phía thiện phòng thông báo tin vui cho bọn họ.

Những người trong thiện phòng khi biết được tin tức này, đều quỳ trog phòng, trong lòng hết sức cảm Lạc Tử Mộng. Kể từ khi nàng tới Thần vương phủ, tính tình Thần Vương Gia đã thay đổi. Cho dù nàng làm chuyện gì sai trái, vương gia đều bỏ qua cho nàng, còn nô tài bọn họ nếu phạm lỗi ít nhiều cũng bị xử phạt rất nặng.

Hơn nữa bọn họ nhận ra, chuyện này cũng chỉ có nàng mới có thể làm như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.