Sáng sớm, lúc Lạc Tử Mộng tỉnh lại thấy toàn thân mình đau nhức không thôi,
nàng nằm lỳ ở trên giường câu đầu tiên nói ra chính là: “Hàn Hạo Thần,
ngươi là tên cầm thú.”
Nhưng lại không có biện pháp nào? Người ta là
đường đường Vương Gia, hắn nghĩ muốn muốn nữ nhân như thế nào mà không
được? Huống chi nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé! Mấu chốt là tối hôm qua nàng lại bị “Sắc đẹp” của hắn làm cho mê hoặc, thật là đáng chết! Làm
sao bản thân một chút định lực cũng không có vậy?
Lúc Liên Vân vào
phòng nhìn vẻ mặt bối rối của Lạc Tử Mộng sắc mặt không hề thay đổi,
ngược lại tỏ ra rất bình thường, giống như Lạc Tử Mộng với Hàn Hạo Thần
thị tẩm là một việc vô cùng bình thường.
Nàng đâu biết rằng lúc nàng
ngủ, dường như mỗi đêm Hàn Hạo Thần đều “Lẻn vào” gian phòng của nàng ôm nàng ngủ, nàng ngủ đã ngủ thì rất say, hơn nữa sáng sớm khi tỉnh lại
Hàn Hạo Thần đã lên triều rồi, cho nên căn bản nàng không hề biết chuyện bọn họ buổi tối đều ngủ cùng nhau,
Đến Giờ Tỵ, Hàn Hạo Thần từ trong cung trở về, hắn chỉ nhìn thoáng qua Tần quản gia một cái, là Tần quản
gia liền lập tức tiến lên bẩm báo: “Vương Gia, Lạc cô nương đang chơi đu dây trong sân viện Tầm Mộng cư.”
Hàn Hạo Thần nghe vậy khóe môi khẽ cong lên.
Đi đến Tầm Mộng cư, quả nhiên thấy nàng đang còn có sức lực để chơi đùa,
nói ra mới nhoe kể từ khi nàng đến Thần vương phủ, chưa có lần nào thức
dậy sớm tiễn hắn vào triều cũng không nghênh đón hắn hạ triều, nhưng dù
như vậy hắn vẫn không cảm thấy nàng không hợp phủ quy, chỉ cần nàng có
thể ngoan ngoãn không gây chuyện, hắn đã cám ơn trời đất rồi.
Tiểu
Đông thấy Hàn Hạo Thần chỉ đứng ở Tiền viện nhìn Lạc Tử Mộng chơi dây
đu, liền lên trước hỏi “Vương Gia, có muốn nô tài đến bên đó thông báo
Lạc cô nương không?”
“Không cần.” Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi Tầm Mộng cư.
Liên Vân vừa giúp Lạc Tử Mộng đẩy dây đu vừa nói: ” hôm nay Lạc cô nương tâm trạng có vẻ rất tốt.”
Lạc Tử Mộng sửng sốt: “Không có.”
“Chẳng lẽ Lạc cô nương không phát hiện, từ sáng sớm đến giờ người vẫn luôn mỉm cười.”
Liên Vân hỏi một câu đã đánh thức được lý trí của nàng, nếu không có Liên
Vân nhắc nhở, nàng căn bản không biết vì sao mình lại thay đổi như vậy,
trước đây không phải nàng vẫn muốn rời khỏi Thần vương phủ hay sao? Tại
sao hôm nay ngay cả ý niệm muốn rời đi cũng không còn xuất hiện trong
đầu nàng nữa?
Nghĩ tới đây, nàng bắt đầu sợ hãi.
Hàn Hạo Thần
không biết thân phận của nàng, nàng lại không phải là người dân bình
thường ở thế giới này, làm sao có thể để cho bản thân lạc mất phương
hướng.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời của nước Hàn Vũ, nàng hít một hơi
sâu sau đó nói với Liên Vân: “Bởi vì. . . . . . hôm nay rất đẹp, cho nên tâm trạng của ta cũng tốt theo.”
“À. . . . . . Hoá ra là như vậy .”
Liên Vân cười đáp một tiếng, nhưng bất cứ người nào nghe qua đều hiểu
được, những lời này của nàng chỉ đang lừa gạt người khác mà thôi.
“Không chơi!” Lạc Tử Mộng cắn môi nhảy từ trên xích đu xuống, vỗ vỗ bụi đất
trên người vừa đi ra ngoài vừa nói: “Thật là nhàm chán, nhàm chán giống
như Hàn Hạo Thần vậy.”
Liên Vân không nói gì nhưng trên đầu lại không ngừng đổ mồ hôi, rốt cuộc là ai vừa nói dây đu này có sinh mệnh? Hơn
nữa chơi dây du làm cho tình thần con người sảng khóau, vậy mà trong
chớp mắt đã thay đổi?
“Lạc cô nương. . . . . . Lạc cô nương. . . . . .”
Lạc Tử Mộng vừa mới đi đc vài bước, Tiểu Đông vội vàng chạy đến còn không ngừng kêu nàng
“Lửa thiêu cháy đến mông ngươi rồi sao?” Lạc Tử Mộng đang phiền lòng suy
nghĩ không biết bản thân đến lúc nào mới có thể về, bị hắn kêu như vậy
tâm trạng buồn bực càng lúc càng nghiêm trọng.
Tiểu Đông đến trước
mặt nàng trên khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, càng khoa trương hơn nữa,
hắn lại hành đại lễ với nàng, làm Lạc Tử Mộng bị dọa sợ mắt mở lớn lùi
ra phía sau hai bước.
“Ngươi đang làm cái gì vậy? Mau dậy đi.” Nàng nghi ngờ hỏi. Nàng đâu phải là Phật, tại sao phải quỳ lạy .
Tiểu Đông kích động đứng dậy nói: “Chúc mừng Lạc cô nương, chúc mừng Lạc cô
nương, thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng đã đến, mời Lạc cô nương nhanh
đến tiếp chỉ, Vương Gia và công công truyền tin đã ở đó chờ người rồi,
đúng rồi, lần này đến cả đại hoàng tử Ngân Nguyệt quốc cũng tới.”