Editor: Tịnh Du
Lạc Tử Mộng nhất thời cảm thấy Ngũ Lôi Oanh Đỉnh! Không thể quỷ quái như vậy chứ? Xuyên qua còn chưa tính, còn xuyên không đến một triều đại nàng căn bản không biết gì, im lặng đếm thầm ngón tay “Đường Tống Nguyên Minh Thanh” nước Hàn Vũ này rốt cuộc thuộc về triều đại nào đây!
“Như vậy các ngươi là ai? Thật sự là Vương Gia và hoa hoa đại tướng quân?”
Hoa hoa? ?
Lần này, Hoa Thiên Sóc bị kinh sợ mặt tái mét. Hắn ở nước Hàn Vũ chức quan tương đương với Nhất Phẩm Đại Tướng quân, vậy mà từ trong miệng nha đầu này lại trở thành kẻ ăn chơi trác tán rồi.
Hàn Hạo Thần lần đầu tiên thấy khuôn mặt luôn tươi cười của Hoa Thiên Sóc bây giờ biểu hiện không có cách nào chống đỡ được, không khỏi cúi đầu mỉm cười. Thiệu Tần và Tiểu Đông đã sớm không nhịn được cười ra tiếng.
Mấy người bọn hắn quan hệ luôn luôn rất tốt, cho nên cũng không có chuyện gì cần cố kỵ.
Thấy phản ứng của mọi người, Hoa Thiên Sóc ho khan một tiếng đi đến trược mặt Lạc Tử Mộng nói: “Này tiểu mỹ nhân, ta được gọi là Phiêu Kỵ đại tướng quân, là Phiêu Kỵ không phải hoa hoa.”
“Ha ha!” Lạc Tử Mộng nghe xong, cười cười xấu hổ, “Thật xin lỗi, nghe lầm.”
Nhưng Hoa Thiên Sóc vừa mới hài lòng gật đầu, lời nói phía sau của nàng lại khiến Hoan Thiên Sóc tức đến hộc máu: “Chỉ là hình tượng của ngươi cùng với hai chữ hoa hoa rất giống .”
“Ngươi!”
Mắt phượng trừng một cái, Lạc Tử Mộng lập tức bị dọa sợ chạy đến sau lưng Hàn Hạo Thần để trốn, lại quên mất nỗi sợ hãi lúc nãy đối với Hàn Hạo Thần.
“Thật là tức chết ta rồi, thần Vương điện hạ, thần vương phủ có nàng. . . . . . Chúc quân may mắn!” Nói xong, hoa Thiên Sóc giận đến phẩy tay áo bỏ đi.
Hàn Hạo Thần chỉ cười không nói, nhìn Lạc Tử Mộng núp ở sau lưng hắn, trong lòng lại mềm nhũn bởi vì cảm giác thỏa mãn khi được nàng nương tựa.
“Này!” Nàng vỗ vỗ cánh tay Hàn Hạo Thần ngửa đầu hỏi, “Ngươi không phải thật sự là Vương Gia chứ?”
Hàn Hạo Thần biểu hiện khinh thường câu hỏi của nàng, cuối cùng vẫn là Thiệu Tần trả lời: “Đây là Thần Vương điện hạ, là thân đệ của Đương Kim Hoàng Thượng.”
À? Không thể nào? Hắn thật sự là Vương gia!
Nàng không phải là quá may mắn rồi chứ? Xuyên không lại có thể đến vương phủ, nhưng trong đầu nàng thoáng qua một suy nghĩ knh khủng – nàng không phải là tá thi hoàn hồn chứ? Xem lại hai tay của bản thân, sờ sờ mặt của mình lại một lần nữa kiểm tra y phục.
May mắn may mắn, thật sự sợ bản thân xuyên qua trở thành vương phi, mơ hồ cho hắn được tiện nghi lớn?
“Cô nương, ngươi tên gì?” Tiểu Đông cười híp mắt nhìn chằm chằm Lạc Tử Mộng đang trầm mặc không nói.
Tần quản gia thấy rõ tình hình, mới biết Hàn Hạo Thần cũng không nhận ra nàng, từ từ thu lại nghi ngờ hỏi “Còn nữa, nhà ngươi ở đâu? Tại sao lại đến nơi này?”
“Thần vương? Không tên? Không thể nói ư?” nàng hỏi như vậy, là bởi vì cảm thấy có cảm giác quen thuộc với thân hình của hắn giống như nàng đã từng gặp qua nơi nào rồi.
“Hàn Hạo Thần!” Hàn Hạo Thần trả lời luôn rất đơn giản, nhưng mà hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nói cho nàng họ tên đầy đủ của mình, dường như đang chờ đợi phản ứng của nàng.
“Hàn Hạo Thần?” Lạc Tử Mộng lặp lại một lần nữa tên của Hàn Hạo Thần.
Là một cái tên rất hay, nhưng trong lòng lại sao lại dâng lên cảm giác khác thường? Là khó chịu sao?
Nghe lời nói của Lạc Tử Mộng, Tần quản gia lại bắt đầu nổi giận: “Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng tục danh của Vương Gia!”
Lạc Tử Mộng xoa xoa nước mắt còn sót lại, cũng bắt đầu tức giận trả lời: “Này! Ta nói này lão đầu, là chính bản thân hắn nói, cũng không phải là ta nói. Huống chi, tên gọi không dùng để ‘ gọi thẳng ’ chẳng lẽ lại dùng để “xướng khúc” à?”
Tần quản gia nghe Lạc Tử Mộng nói xong á khẩu không cách nào trả lời được, Tiểu Đông và Thiệu Tần bắt đầu cười trộm.
“Lão. . . . . . Lão đầu? Cái nha đầu không biết lễ phép này lại có thể gọi ta là lão đầu!”
“Không gọi là lão đầu thì gọi ngươi là gì? Chẳng lẽ bảo ngươi là tiểu tử?”
“Ngươi! Vương Gia ngài nhìn nàng, thật là một chút quy củ cũng không hiểu, còn nói những lời ác ý đả thương người.” Tần quản gia thấy nói không lại nàng, lập tức đi tới trước mặt Hàn Hạo Thần muốn hắn làm chủ.