Nghĩ đến đây, nàng lập tức đứng dậy gần như nhào lên người Hàn Hạo Thần đang sắp rời đi.
“Thần Vương Gia, thần Vương điện hạ, ngài đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, không nên cùng tiểu nữ tử so đo.” Nàng chớp mắt nhìn Hàn Hạo Thần, cùng lúc đó, nàng nhìn thấy đao kiếm của đám thị vệ thì hoảng sợ khoác lên cánh tay hắn, không hề cố kỵ nam nữ thụ thụ bất thân.
Hắn mấp máy môi, trái tim dường như trong nháy mắt đó đập lỡ một nhịp. Thấy Lạc Tử Mộng vừa lôi kéo cánh tay của hắn, vừa hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn đám thị vệ đang cầm đao xung quanh có vẻ khiếp đảm. Hàn Hạo Thần khẽ nhếch môi cười, không ngờ nàng có lúc sợ.
Đi tới đến đại sảnh, Hàn Hạo Thần cùng Lạc Tử Mộng xuất hiện ở đây khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối.
Nhìn Lạc Tử Mộng kéo cánh tay Hàn Hạo Thần tiến vào, sắc mặt Hàn Hạo Hữu thoáng qua trầm xuống, nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường, Hoa Thiên Sóc trêu ghẹo nói: “Chuyện này thật sự khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi đó, mới vừa rồi còn ồn ào như vậy, sao lúc này lại đi cùng một chỗ rồi.”
Hoa Thiên Nhụy tức giận từ chỗ ngồi bỗng dưng đứng lên đi đến trước bọn họ kéo hắn ra: “Không cho ngươi đụng vào Thần ca ca.”
Lạc Tử Mộng sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng.
Đúng là trời đất chứng giám, nếu không phải sợ đao kiếm của bọn thị vệ không có mắt, nàng còn lâu mới đến gần tòa băng sơn ấy. Cô nương điêu ngoa trước mắt này thì ngược lại, xem hắn như bảo bối.
Lạc Tử Mộng bĩu môi khẽ xì một tiếng: “Thôi đi, ai mà thèm.” Nhưng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của nàng ta, nàng thật sự tức không nhịn nổi, liền hỏi: “Ngươi là ai? Chẳng lẽ là vương phi của Hàn Hạo Thần?”
“Ngươi lại dám gọi thẳng tục danh của Thần ca ca?” Hoa Thiên Nhụy tức giận.
Lạc Tử Mộng nhíu mày đáp lễ: “Ngươi cũng đừng kêu ghê tởm như vậy, cái gì Thần ca ca, may mắn còn chưa ăn nếu không đều phải ói ra.” Nhìn sắc mặt Hoa Thiên Nhụy càng lúc càng khó coi, Lạc Tử Mộng quan sát nàng ta nói, “Xem ra cũng không giống vương phi, vậy thì là thiên kim điêu ngoa nhà ai rồi.”
“Ngươi! Ngươi đáng ghét!” Hoa Thiên Nhụy tức giận giậm chân, “Thần ca ca, ngươi nhìn nàng xem, nàng khi dễ ta.”
“Lạc cô nương, vị này là tam tiểu thư của Thừa tướng Hoa Thiên Nhụy, làm sao các ngươi vừa gặp mặt đã cãi vã như vậy rồi.” Lúc này, Hàn Hạo Hữu đành mặt giảng hòa.
Hoa Thiên Sóc và Hàn Hạo Hữu đúng ra thuyết phục lúc này hai người mới ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lạc Tử Mộng thức ăn trên bàn ăn mặc dù không nhiều, nhưng mỗi món đều hết sức tinh xảo, làm cho người ta không khỏi thèm thuồng, nếu bọn họ không ở chỗ này, Lạc Tử Mộng hận không thể một mình ăn hết tất cả món ăn ngon này.
Nhìn vẻ mặt Lạc Tử Mộng, Hàn Hạo Hữu lần nữa bật cười, “Ha ha ha…..Thú vị! Rất thú vị! Nhị đệ, ngươi đúng là nhặt được một kẻ dở hơi rồi.” Hàn Hạo Hữu hôm nay tâm trạng rất tốt.
“Hoàng huynh chê cười!” Hàn Hạo Thần thật sự nghi ngờ có phải ông trời phái Lạc Tử Mộng đến để chỉnh hắn hay không, tại sao từ lúc nàng tỉnh dậy chưa bao giờ an phận.
Lạc Tử Mộng nhìn thức ăn đầy bàn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Hàn Hạo Hữu hỏi “Hoàng thượng! Ta có thể ăn chưa?”
“Đừng vô lễ!” Hàn Hạo Thần quát lên.
“Không phải chứ, ngươi kêu ta đến đây không để ta ăn chẳng lẽ để ta nhìn sao?” Mới vừa nói xong, bụng Lạc Tử Mộng bắt đầu kêu cô cô, “Thật sự rất đói…..”
Mọi người ở đây trừ Hàn Hạo Thần ra đều bật cười, Lạc Tử Mộng bị bọn họ cười cũng cảm thấy hơi lúng túng.
“Thật là mất mặt.” Hoa Thiên Nhụy tức giận khẽ giễu cợt một câu.
Hàn Hạo Hữu nhìn Lạc Tử Mộng gương mặt ửng hồng nhịn cười nói :”Được rồi! Tất cả mọi người bắt đầu dùng bữa thôi.” Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được cười lên.
Lạc Tử Mộng vui mừng, trừng mắt liếc Hoa Thiên Nhụy một cái sau đó gắp một miếng thức ăn thật lớn trong mâm, còn cố ý nhíu mày trước mặt nàng ta.