Vừa nhìn thấy Hàn Hạo Hữu lôi kéo cánh tay của Lạc Tử Mộng giống như đang đỗi đãi với phi tử, thì trong lòng của Hàn Hạo Thần đột nhiên co rút lại, mà nha đầu kia còn là người luôn phản đối không cho chàng nắm tay nàng như vậy, cơn giận của chàng quả thật là muốn bốc lửa rồi.
Nhưng mà. . . . . . Không phải cũng chỉ là một nha đầu không biết lễ nghi thôi sao? Tại sao chàng lại để ý như vậy, trải qua nhiều năm nay cũng chưa từng có ai khiến cho chàng động lòng, nhưng tại sao kể từ sau khi gặp phải nàng cảm xúc của chàng luôn luôn dễ kích động vì nàng như vậy chứ?
“Tạ Hoàng Thượng quan tâm, ta không sao, chỉ là ta có vẻ xung khắc với Vương phủ này, cho nên vừa tới nơi này thì đã gặp phải tai ương đổ máu.” Nàng nói xong thì liếc Hàn Hạo Thần một cái.
Trong lòng Hàn Hạo Hữu rất vui vẻ: “Nếu đã như vậy, không bằng hôm nay nàng hãy theo trẫm tới hoàng cung đi.”
“Hoàng, hoàng cung? Ta thật sự có thể tới hoàng cun sao?” Lạc Tử Mộng vừa nghe xong, thì vui mừng ra mặt: “Được, ta muốn tới hoàng cung.”
“Khụ khụ khụ” Hàn Hạo Thần bị nàng chọc cho tức giận đến thiếu chút nữa thì ho ra máu, đầu tiên là ghét bỏ vương phủ, cuối cùng là thích tới hoàng cung, qur thật là không hề để Vương Gia như chàng vào trong mắt. Chàng nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi: “Nàng có biết vào hoàng cung đại biểu cho cái gì không?”
“Đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ là để cho ta đi làm cung nữ cho người ta sai bảo à?” Nàng chớp mắt hỏi.
Hàn Hạo Hữu lập tức cười nhẹ: “Nếu như Lạc cô nương tới hoàng cung, chẳng những không bị người ta sai bảo, mà còn có thể sai bảo người khác nữa.”
“Oa, còn có chuyện tốt như vậy sao?” Nàng không dám tin nhìn hắn.
Hàn Hạo Thần có chút không nhịn được, lập tức tiếp lời: “Vào hoàng cung thì chính là người của Hoàng Thượng.”
“Người của Hoàng Thượng?” Nàng có chút khó hiểu.
Hoa Thiên Sóc tiến lên một bước vừa quan sát nàng vừa có chút tiếc hận: “Cũng chính là làm nữ nhân của Hoàng Thượng, muội có thể làm phi tử, lên như diều gặp gió. Xem ra quả thật là muội rất tốt số đó, có thể có được sự sủng ái của Hoàng Thượng.”
“Thiên Sóc!” Hàn Hạo Thần quát một tiếng xong mới phát hiện ra bản thân có chút đường đột. Nhưng mà Hoa Thiên Sóc thế nhưng lại nói thẳng ra vị trí nữ nhân của Hoàng Thượng có sức dụ hoặc lớn như vậy, chắc hẳn nàng cũng sẽ không phản đối đúng không? Thử nghĩ xem, liệu có nữ nhân nào sẽ từ chối ân sủng lớn như vậy chứ?
Nhưng mà ngoài dự đoán của chàng, Lạc Tử Mộng thế nhưng lại trả lời: “Hoàng Thượng, có thể….chỉ cần tới hoàng cung mà không cần làm phi tử cũng không làm cung nữ hay không?”
“Hả?” Hàn Hạo Hữu sửng sốt. Toàn bộ những người chung quanh cũng ngây ngẩn.
Sau khi Phí công công nghe xong thì tức giận nói: “Cái con nhóc này quả thật là không biết phân biệt, có thể được Hoàng Thượng coi trọng chính là nhờ tổ tiên ngươi tích đức, là nhờ phúc khí ngươi tu luyện được từ mấy kiếp trước đấy.”
Lạc Tử Mộng cũng chống nạnh đứng ở trước mặt hắn khiêu khích: “Cái tên thái giám này, kiếp này ngươi làm thái giám chẳng lẽ là do tổ tiên ngươi không tích đức, kiếp trước không thắp hương, cho nên mới phải nhận cái kết quả này?”
“Ngươi…” Phí công công tức giận đến nỗi đổ bừng cả khuôn mặt, vươn ngón tẩy chỉ vào Lạc Tử Mộng nói: “Chúng ta có thể phục vụ Hoàng Thượng chính là vinh dự của tổ tiên….”
“Đáng tiếc là đã đoạn tử tuyệt tôn….” Lạc Tử Mộng cười nhẹ lắc lắc đầu.
Hoa Thiên Sóc thật sự không nhịn được nữa lập tức bật cười khúc khích, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt của Hàn Hạo Thần thì vội đè nén lại một chút.
“Lạc cô nương, chẳng lẽ hôm nay quản gia không dạy nàng lễ nghi trong Vương phủ sao? Bất kính với Phí công công chính là bất kính với Hoàng Thượng.” Hàn Hạo Thần dạy dỗ.
“Ý của huynh chính là đánh chó còn phải xem mặt chủ nhân sao?” Nàng là nghé con không sợ cọp, hoàn toan không biết địa vị của Phí công công ở trong cung.
Phí công công là vị nguyên lão* công công đã từng phục vụ tiên hoàng giờ lại tiếp tục phục vụ Hàn Hạo Hữu, địa vị ở trong cung không thể so với những vị đại thần cấp thấp, rất nhiều người muốn gặp Hoàng Thượng còn phải nói ngọt thỉnh cầu hắn, nhưng mà nàng thì rất giỏi, lần đầu tiên gặp mặt đã chửi xiên chửi xỏ hắn.
*Nguyên lão: Chỉ những người có địa vị và chức vị cao.
“Im miệng!” Hàn Hạo Thần giận dữ trách mắng, nàng không biết giữ mồm giữ miệng như vậy sớm muộn gì cũng sẽ mang lại phiền phức cho chính bản thân mình.
Bị chàng quát một tiếng như vậy, Lạc Tử Mộng lập tức sợ đến toàn thân chấn động, vểnh môi ấm ức đá mấy cục đá trên mặt đất.
Hàn Hạo Hữu liếc nhìn phản ứng của nàng đột nhiên phá lên cười: “Ha ha ha! Nhị đệ, đệ dọa hỏng vị Lạc cô nương này rồi!”
Lạc Tử Mộng bĩu môi thuận nước đẩy thuyền: “Đúng vậy! Làm gì mà hung dữ như vậy, vẫn là Hoàng Thượng tốt hơn.”
“Nàng….” Hàn Hạo Thần cắn răng nghiến lợi thật sự là có chút không biết phải làm sao với nàng bây giờ. Ghê tởm hơn chính là, hoàng huynh của chàng còn ở bên cạnh giúp đỡ đảm đương làm người tốt, còn chàng thì trở thành người ác ở trong mắt nàng.
Mới vừa rồi Hàn Hạo Thần giúp Phí công công nói chuyện, cho nên Phí công công thấy tình hình này, cũng tiến tới bên cạnh Hàn Hạo Hữu nhắc nhở: “Hoàng Thượng, nha đầu này một chút quy củ cũng không biết, nhìn thấy Hoàng Thượng và Vương Gia cũng không biết hành lễ, một dã nha đầu như vậy sao có thể vào trong cung được? Nếu như tiếp tục ở lại Thần vương phỉ, thì cũng nên dạy dỗ quy củ nhiều hơn một chút mới đúng.”
Lạc Tử Mộng vừa nghe xong, cuối cùng cũng bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bọn họ sẽ không an bài một nhân vật kinh điển “Dung ma ma” tới đây đấy chứ?