Không thể nghi ngờ, một câu nói này của hắn đã vượt qua thân phận chủ tớ. Cho dù là có Vương phi chiếu cố, thì làm thuộc hạ hoặc tôi tớ cũng không thể quở trách chỗ sai của Vương gia như vậy. Nhưng sự quan tâm của hắn đối với Lạc Tử Mộng quả thực khiến Thiệu Tần và Tiểu Đông một lúc lâu sau vẫn không nói được một câu.
Nhưng mà, mới vừa rồi bọn họ còn toát mồ hôi thay hắn vì không có Hàn Hạo Thần ở đây, ai ngờ vừa quay đầu thì lại nhìn thấy Hàn Hạo Thần cả mặt xanh mét đang đứng ở ngưỡng cửa, còn Lạc Tử Mộng đang được Hàn Hạo cõng trên lưng thì cong miệng cười thầm.
Lạc Tử Mộng không ngờ, một Quý Vân Hạc bình thường luôn không thích nói chuyện nhưng một khi nói chuyện thì quả thật đúng là có thể làm tức chết những người khác, xem ra là đã được chân truyền từ nàng rồi.
“Ngươi mới vừa nói gì?” Hàn Hạo Thần đen mặt trừng mắt nhìn Qúy Vân Hạc, mà Quý Vân Hạc sau khi nhìn thấy Lạc Tử Mông đang được Hàn Hạo Thần cõng trên lưng thì hơi ngây ngẩn, sau đó mới cúi đầu gọi một tiếng “Vương gia” .
Từng biểu cảm biến hóa trên sắc mặt hắn đều bị Hàn Hạo Thần nhìn thấy rõ. Theo ý hắn, Quý Vân Hạc chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, hơn nữa cái miếng thịt thiên nga này còn thuộc về Hàn Hạo Thần hắn.
Toàn thân Hàn Hạo Thần đều tản ra hơi thở đầy sát khí, ngay cả Lạc Tử Mộng ở sau lưng cũng cảm nhận được. Nàng thấy tình hình như vậy thì vội vàng nói: “Vân Hạc cũng đâu có nói sai, ngay lúc đó quả thật là bởi vì chàng chỉ lo cho tiểu tình nhân của chàng nên mới để lạc mất thiếp mà.”
Lạc Tử Mộng không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, Hàn Hạo Thần sinh lòng áy náy nhưng cũng tức giận không thôi. Thế nhưng nàng lại nói giúp cho nam nhân khác ngay trước mặt hắn, lồng ngực như bị lấp kín quả thực rất buồn phiền.
“Tại sao nàng lại nói giúp cho một người ngoài!” Hàn Hạo Thần lướt qua Quý Vân Hạc đặt Lạc Tử Mộng ngồi xuống ghế.
Lạc Tử Mộng bĩu môi nói: “Chẳng bao lâu trước đây chàng cũng giúp người ngoài mắng thiếp, còn đẩy thiếp ra, hơn nữa còn mải chiếu cố tiểu tình nhân mà để lạc mất thiếp.”
Không phải là nàng thích nhắc lại chuyện cũ, chỉ là sợ hắn thoải mái rồi thì sẽ quên sự đau đớn của vết sẹo cũ.
Vốn dĩ Thiệu Tần và Tiểu Đông đang toát mồ hôi lạnh toàn thân thay Quý Vân Hạc, nhưng mà bây giờ bởi vì lời nói của Lạc Tử Mộng rồi lại nhìn thấy vẻ mặt hối hận và thần sắc bất đắc dĩ nhưng không biết phải làm sao của Hàn Hạo Thần thì đều không nhịn được cười trộm, cho đến nhận được sắc mặt cảnh cáo của Hàn Hạo Thần, lúc đó bọn họ mới thu liễm lại.
“Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa được không?” Hắn nắm tay của nàng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc ai oán hiếm thấy.
“Ăn cơm thôi!” Nàng rút tay ra cầm đũa lên tự mình ăn cơm, ả Hoa Thiên Nhụy đó quả nhiên là không nên nhắc tới, vừa nhắc tới thì tâm tình lại không tốt.
Hàn Hạo Thần hoàn toàn không dám chậm trễ, từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh phục vụ nàng dùng bữa.
Dùng bữa tối xong thì liền đi ngủ sớm một chút, trước đó bị Hàn Hạo Thần giày vò đến nỗi toàn thân bủn rủn, cho nên vừa nằm lên giường một cái thì lập tức ngủ thiếp đi. Hàn Hạo Thần ôm nàng trong ngực nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, đôi mắt tĩnh mịch vẫn dừng lại ở trên khuôn mặt điềm tĩnh của nàng, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, niềm vui vì thứ đã mất đi mà nay lại tìm được lan tràn trong lòng.
Đêm khuya, Hàn Hạo Thần cũng dần dần đi vào giấc ngủ, nhưng bỗng cảm thấy người được hắn ôm trong ngực khẽ chuyển động, vừa mở mắt ra, nhìn thấy nàng đang tính rời giường, thì liền khẩn trương hỏi: “Đi đâu vậy?”
Lạc Tử Mộng sờ sờ bụng một cái rồi nói: “Thiếp muốn đi nhà xí.”
Lúc này hắn mới tỉnh hồn cười rộ lên: “Ta ôm nàng đi nhé.”
Nàng lúng túng gật đầu một cái.
Nhưng khi Hàn Hạo Thần giúp nàng phủ thêm một chiếc áo choàng che kín người sau đó ôm nàng đi nhà xí thì trong khoảnh khắc mở cửa, hắn lập tức đen mặt.
“Vương phi muốn đi đâu?” Quý Vân Hạc thấy cửa phòng mở ra, thì trực tiếp chạy về phía Lạc Tử Mộng, xem Hàn Hạo Thần như không khí.
Lạc Tử Mộng kinh ngạc nhìn hắn hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Thuộc hạ. . . . . . Thuộc hạ lo lắng cho Vương phi.” Hắn cũng không cố ý kiêng dè, trực tiếp nói ra lời trong lòng mình.
Sắc mặt của Hàn Hạo Thần quả thật là càng lúc càng khó coi hơn trước, hắn nhìn về phía Quý Vân Hạc, gầm nhẹ: “Ai cần ngươi nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ nàng và bổn vương ở chung một chỗ, bổn vương còn có thể gây tổn thương cho nàng hay sao?”
Sắc mặt Quý Vân Hạc vẫn không có chút biến hóa, chỉ cúi thấp đầu không nói.
Lạc Tử Mộng cắn cắn môi nói với Quý Vân Hạc: “Yên tâm đi, ta ở trong vương phủ sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi đi về nghỉ ngơi đi.”
Lúc này Thiệu Tần vừa ngáp ngủ vừa đi ra từ một góc tối, toàn thân đều là dáng vẻ mông lung buồn ngủ, nghe thấy đoạn hội thoại của ba người ở trước cửa phòng thì hắn lộ vẻ bất đắc dĩ nói với Lạc Tử Mộng: “Vương phi, hay là ngài đừng khuyên hắn đi về, thuộc hạ cũng đã khuyên hắn cả nửa ngày rồi, nhưng hắn không để ý tới, còn nhất định phải gác đêm cho Vương phi, quả thật giống như thân thể làm bằng sắt vậy.”
Ai ngờ Thiệu Tần vừa dùng giọng điệu cứng rắn nói hết câu thì Quý Vân Hạc lại ôm quyền nói với Lạc Tử Mộng: “Thuộc hạ sẽ đi nghỉ ngơi ngay.”
Thấy Lạc Tử Mộng gật đầu một cái, lúc đó Quý Vân Hạc mới rời khỏi Tầm Mộng Cư.
Lần này không chỉ sắc mặt Hàn Hạo Thần co quắp, mà ngay cả khóe miệng của Thiệu Tần cũng bị rút gân, nhìn thấy bóng lưng Quý Vân Hạc rời đi, Thiệu Tần mới thì thầm nói: “Hóa ra không phải là không cần nghỉ ngơi, mà là chỉ nghe lời của Vương phi.”
Lạc Tử Mộng mím môi nhìn Hàn Hạo Thần một cái sau đó ho khan, rồi kéo vạt áo của hắn nói: “Không nhịn nổi nữa rồi.”
Lúc này Hàn Hạo Thần mới thu hồi tầm mắt bế nàng đi nhà xí.
Nhà xí giành riêng quả thật đúng là không giống nhau, sạch sẽ giống như phòng vệ sinh hiện đại vậy, nhưng lúc đứng ở trong nhà xí, Lạc Tử Mộng bất đắc dĩ nhìn hắn nói: “Này, chàng có thể đi ra ngoài không?”
“Tại sao?” Hắn vẫn đứng ở nơi đó như cũ không hề nhúc nhích một chút nào.
Lạc Tử Mộng tức sạm mặt lại: “Chàng có từng thấy một người đi nhà xí mà có một người khác đứng ở bên cạnh nhìn không?”
Hàn Hạo Thần nhếch môi cười: “Vậy ta quay lưng đi, như vậy đã được chưa?”
Hiện tại Lạc Tử Mộng mới phát giác, ở trong cái vương phủ này, nhà xí lớn quả thật không phải là chuyện gì tốt, cái tên Hàn Hạo Thần này, căn bản là không để ý việc nghe thấy âm thanh nàng đi nhà xí, nhưng mà nàng để ý!
Nàng rơi vào đường cùng nên bắt đầu tức giận: “Chàng không ra ngoài thì thiếp không đi được, chàng muốn làm cho thiếp nghẹn chết sao?”
“Được được được, bay giờ ta lập tức đi ra ngoài, nàng đi xong thì gọi ta.” Dưới sự uy hiếp của nàng, hắn chỉ đành ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Ba ngày sau.
Vết thương ở chân quả thật hồi phục rất tốt, linh đan diệu dược ở trong phủ Hàn Hạo Thần quả thật là không ít. Lạc Tử Mộng thầm nghĩ, nếu thật sự cả đời ở lại Thần vương phủ thì thật đúng là ăn mặc không lo. Mà cái từ ‘vinh hoa phú quý’ kia cũng thoáng hiện lên trong đầu của nàng.
Nhưng mà ở hiện đại thường nghe thấy một câu nói ‘Nam nhân có tiền sẽ trở nên hư hỏng’, cho nên đối với Hàn Hạo Thần có lúc nàng vẫn có chút không yên lòng. Ở hiện đại, nữ nhân quyến rũ nam nhân đã có vợ thì còn có thể bị gọi là Tiểu tam, cũng không thể quang minh chính đại tiến dần từng bước, nhưng mà ở cái cổ đại nam nhân thê thiếp thành đoàn lại là một chuyện quá bình thường, huống chi hắn còn là một Vương gia.
Nhưng mà nàng cũng tin chắc một câu nói, nếu như một người nam nhân không yêu bạn, thì dù lưu được người của hắn cũng sẽ không giữ được tim của hắn.
Hôm nay lúc Hoa Thiên Sóc đi tới Thần vương phủ thì đúng lúc đụng phải Lạc Tử Mộng đang dẫn Quý Vân Hạc chuẩn bị đi ra ngoài. Hoa Thiên Sóc vừa thấy Lạc Tử Mộng thì sửng sốt một chút, sau đó cong môi lên gọi một tiếng: “Tham kiến Thần Vương phi.”
Mặc dù Hàn Hạo Thần và Hoa Thừa tướng cắt đứt quan hệ, nhưng Hoa Thiên Sóc vẫn là thần tử, cho nên nhất định phải thương nghị chính sự có liên quan với Hàn Hạo Thần. Lạc Tử Mộng nhìn thấy Hoa Thiên Sóc cũng khó tránh khỏi mất đi cảm giác thân thiết lúc trước.
“Hừ!” Lạc Tử Mộng mặt lạnh không thèm để ý tới.
Vốn dĩ Hoa Thiên Sóc cũng có chút xấu hổ, nhưng khi nghe thấy tiếng hừ khẽ của Lạc Tử Mộng, thì hắn không khỏi nhíu mày hỏi: “Hả? Hoa mỗ đã làm gì mà khiến cho Thần Vương phi không chào đón như thế?”
“Hoa Tướng quân, ngươi đừng quên ngươi là ca ca của ai.” Nàng quay đầu liếc hắn một cái rồi nhắc nhở: “Người là Đại ca của người phạm tội giết người, ta có thể cho ngươi bước vào đây cũng đã không tệ rồi, ngươi nên cảm thấy vừa lòng đi!”
Hoa Thiên Sóc nở nụ cười bất đắc dĩ rồi lắc đầu nói: “Ngươi cũng không thể một gậy tre quật ngã cả thuyền được.”
Ai ngờ hắn mới vừa bước lên trước một bên, thì Lạc Tử Mộng lại tránh lui ba thước, giống như trên người hắn có vật bẩn gì đó vậy.
Thấy tình hình như vậy, Quý Vân Hạc lập tức tiến lên một bước dùng kiếm chắn trước mặt hắn trầm giọng cảnh cáo: “Xin Hoa Tướng quân tự trọng.”
Hoa Thiên Sóc vừa thấy một tên hộ vệ cũng dám cản hắn thì trong lòng cũng có chút không thoải mái.
“Ngươi có thân phận gì mà dám nhắc nhở bản Tướng quân?”
Sắc mặt Quý Vân Hạc không thay đổi, nói: “Tại hạ là cận vệ của Vương phi, tự có nghĩa vụ bảo vệ Vương phi chu toàn, xin Hoa Tướng quân tự giác lui về phía sau.”
“Ta……….” Hoa Thiên Sóc bị lời nói của hắn làm cho tức giận. Thật không ngờ một tên hộ vệ cũng có thể giễu võ dương oai với hắn, hơn nữa vẻ mặt của hắn quả thật đúng là có phần hơi giống Hàn Hạo Thần, khó trách Lạc Tử Mộng có thể hợp với tính tình của hắn.
“Nghe nói ngươi tên là Quý Vân Hạc, ngươi đã biết ta là Tướng quân, còn dám làm càn như vậy, bản Tướng quân không lui về phía sau thì sao nào? Tiến lên thì sao nào? Ngươi có thân phận gì mà dám tới ra lệnh cho bản Tướng quân phải làm theo.”
Không thể nghi ngờ, lúc Lạc Tử Mộng nghe thấy lời nói của Hoa Thiên Sóc thì rất tức giận, thế nhưng vẫn cảm thấy có phần ngây thơ. Nhưng mà Quý Vân Hạc lại thật sự không chấp nhận được bất luận kẻ nào trái nghịch ý của nàng, nàng không cho người khác đến gần, thì hắn sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Cho nên khi Hoa Thiên Sóc mới vừa bước lên trước một bước, thì Quý Vân Hạc lập tức đứng ngăn cản ở trước mặt Lạc Tử Mộng và Hoa Thiên Sóc, đồng thời hướng quyền cước về phía Hoa Thiên Sóc.
Hai người ngươi tới ta đi không ai nhường ai, Lạc Tử Mộng đứng nhìn ở bên cạnh cũng có chút hoa mắt chóng mặt, cuối cùng Thiệu Tần nghe tiếng chạy tới thì lúc đó mới tách được bọn họ ra.
Hoa Thiên Sóc thở phì phò đi theo Thiệu Tần tới thư phòng của Hàn Hạo Thần. Lúc nhìn thấy Hàn Hạo Thần vừa thấy hắn thì lập tức cau mày nhìn hắn, vốn dĩ cơn tức giận mới hơi chuyển biến tốt, thì lại bởi vì như vậy mà bay biến hết sạch. Lúc hắn nhìn thấy Hàn Hạo Thần thì vẫn còn có chút áy náy, quả thật là hắn cũng không ngờ hai muội muội của mình sẽ liên kết bày kế lấy mạng của Lạc Tử Mộng.
“Hoa Tướng quân, như vậy là sao?” Hiện tại trong lòng Hàn Hạo Thần đối với Hoa gia đã nảy sinh ngăn cách, cho nên đối với việc xưng hô với Hoa Thiên Sóc cũng từ gọi tên ‘Thiên Sóc’ mà đổi thành xưng hô theo chức vụ. Hoa Thiên Sóc đi tới ngồi vào vị trí cách Hàn Hạo Thần một khay trà, sau đó cầm ly trà trên bàn lên uống một hớp muốn hạ hoả.
Hắn đặt ly trà xuống rồi nhìn về phía Hàn Hạo Thần hỏi: “Sao trong phủ Thần Vương gia lại có nhân vật giống như Quý Vân Hạc vậy chứ?”
Hàn Hạo Thần nhìn được Hoa Thiên Sóc không có bất kỳ hảo cảm gì với Quý Vân Hạc.
Hắn cười nhạt, trong lòng đã biết rõ mà còn cố hỏi: “Hoa Tướng quân nói như vậy là ý gì? Mới vừa rồi vì sao lại nổi lên xung đột?”
Hoa Thiên Sóc thở dài một hơi rồi nói: “Cái tên Quý Vân Hạc đó, nghe Thiệu Tần nói hắn là thị vệ nước Ngân Nguyệt, sao Vương gia lại cất nhắc hắn làm thị vệ ở nước ta? Hơn nữa hắn còn là hạng người trong mắt không có ai khác, Hoa mỗ còn chưa bao giờ phải chịu một cơn giận oan uổng tới mức này.”
Nói đến câu trong mắt không có ai khác, ánh mắt của Hàn Hạo Thần cũng âm u theo, hiện tại tên Quý Vân Hạc này ngoại trừ lời nói của Lạc Tử Mộng thì thật đúng là ai nói cũng không nghe, ngay cả hắn muốn giao việc cho y, thì hắn cũng phải lấy được sự đồng ý của Lạc Tử Mộng thì mới có thể thực hiện.
Ghê tởm nhất chính là, ánh mắt y nhìn Lạc Tử Mộng, căn bản cũng không hề giống ánh mắt của một hộ vệ bình thường nhìn chủ nhân, căn bản chính là thái độ của một tình địch. May mắn là Mộng nhi của hắn đối với y chỉ tốt hơn so với người bình thường một chút, giống như đối với Liên Vân vậy, nếu không hắn quả thật là không thể lưu y lại.