Bây giờ hắn mới biết, không phải do nàng đã nghĩ thông, mà nàng đã học được nhân nhượng, nếu không ngay hôm đó gặp nhau ở chợ, nàng sẽ không mặc y phục màu đỏ thầm. Thật ra thì nàng mặc màu màu đỏ, giống như tính cách của nàng, hoạt bát hiếu động tràn đầy tinh thần, chỉ là nàng nguyện ý vì hắn thay đổi, cũng giống như hắn cũng nguyện ý vì nàng buông tha tất cả.
Hắn nhìn thấy nàng như tiên nữa hạ phàm đi nhanh đến, đôi mắt hắn bất tri bất giác che lên một tầng sương mù.
Mộng nhi, cho tới nay ta đều cho là chỉ một mình ta đơn phương yêu nàng, nhưng lại không biết rằng nàng đã làm nhiều chuyện vì ta như vậy, từ bỏ nhiều thứ như vậy, nhưng nàng không nói bất cứ câu nào.
Thật ra thì, Hàn Hạo Thần lại không biết, nàng có thể vì hắn bỏ qua đâu chỉ từng này.
-* Dạ Ngưng Huyên tuyến phân cách *-
Trong Thiên điện, Hàn Hạo Thần, Hàn Hạo Hữu, Hô Diên Phong, Lạc Tử Mộng và Lan phi đều tập trung ở trong phòng, bởi vì dính đến chuyện nhà của hoàng thất, cho nên Hàn Hạo Hữu không xử lý trên Kim Loan điện, mà Hoa Thiên Sóc nhanh chóng đến phủ thừa tướng mời Hoa thừa tướng đến.
Hàn Hạo Hữu nghe bọ họ nói cho đầu óc choáng váng, một lát Thần Vương phi, một lát Hoàng tử phi, lát sau lại Quận chúa, trước mắt Lạc Tử Mộng có nhiều thân phận như vậy. Nhưng Hàn Hạo Thần đã cho rằng nàng là Thần vương phi, Hô Diên Phong lại nhất định nàng là Quận chúa, cũng chính là hoàng tử phi tương lại của hắn.
Cuối cùng, Hàn Hạo Hữu đỡ trán nhìn về phía Lạc Tử Mộng hỏi “Ngươi cũng gọi là Lạc Tử Mộng sao? Vậy cuối cùng ngươi là thần vương phi hay là hoàng tử phi?”
Lạc Tử Mộng nhìn Hàn Hạo Thần, rồi lại nhìn Hô Diên Phong, vừa định mở miệng, Hàn Hạo Thần đã vượt lên trước một bước giải thích với hắn chuyện Lạc Tử Mộng mất trí nhớ. Nhìn thấy như vậy, Hàn Hạo Hữu cảm thấy choáng váng, cho dù hắn là Bao công tái thế, cũng không cách nào phán định được thân phận hiện giờ của Lạc Tử Mộng là gì, bởi vì nàng đã mất trí nhớ.
Hắn thở thật dài một cái lại uống một hớp trà, cảm thấy hắn đã đụng đến một chuyện rất khó giải quyết.
Trong suốt cả quá trình, Lan phi nhíu chặt lông mày lại một mực trầm tư, suy nghĩ không hoảng loạn như Hàn Hạo Hữu. Nhưng nàng nghĩ lại chuyện bọn họ đang tranh cãi căn bản là hai chuyện, nhưng mà cũng có chút liên hệ.
“Lan nhi, chuyện này nàng thấy thế nào?” Hàn Hạo Hữu thấy Lan Phi mất hồn, còn tưởng rằng nàng đang giúp hắn suy tính, vì vậy chuyển con mắt nhìn nàng.
Lan phi lúng túng mỉm cười, tròng mắt lóe lên nói: “Hoàng thượng, nô tì. . . . . . Cũng cảm thấy rắc rối.” không biết tại sao, hôm nay nàng cứ có cảm giác tâm hoảng ý loạn, như sắp có chuyện gì xảy ra.
“Hoàng thượng. . . . . . Hoàng thượng. . . . . .”
Bên ngoài Thiên Điện, truyền tới âm thanh của Hoa thừa tướng, sau lưng còn có Hoa Thiên Sóc. Hàn Hạo Thần biết nhất định bọn họ đến đây là vì chuyện của Hoa Thiên Nhụy, nhưng hắn hiện tại chưa có ý định xử lý chuyện Hoa Thiên Nhụy, nhưng mà bọn hắn đã vội vàng chạy tới, chắc chắn không xử lý là không được rồi.
Nhưng mặc kệ như thế nào, Hoa Thiên Nhụy đã có gan phái sát thủ đến tận nước Ngân Nguyệt để giết Lạc Tử Mộng, thì nàng nhất định phải trả một cái giá cao.
Hàn Hạo Hữu thấy Hoa Thừa Tướng và Hoa Thiên Sóc vội vàng chạy tới, trái lại có chút nghi ngờ: “Hai vị ái khanh đến đây có chuyện gì? Vì sao lại vội vàng như vậy?”
Sau khi Hoa Thừa Tướng đi vào Thiên Điện lập tức quỳ xuống: “Hoàng thượng! Xin hoàng thượng cứu tiểu nữ.”
Lan phi và Hàn Hạo Hữu hai mặt nhìn nhau, sau đó Hàn Hạo Hữu hỏi “Chẳng lẽ Thiên Nhụy đã xảy ra chuyện gì?”
Hoa Thừa Tướng nhìn về phía Hàn Hạo Thần, đáy mắt có chút tức giận nhưng lại không dám tỏ vẻ, ngước mắt nhìn về phía Hàn Hạo Hữu nói: “Hoàng thượng, Nhụy nhi trẻ người non dạ đã làm một số chuyện ngốc nghếch, không nghĩ lại bị Thần Vương gia bắt lại, hôm nay vẫn còn ở trong đại lao thần vương phủ.”
Hàn Hạo Hữu nhìn về phía Hàn Hạo Thần hỏi “Nhị đệ, chuyện là sự thật?”
Việc này còn chưa giải quyết xong, lại đã có chuyện khác nổi lên, Hàn Hạo Hữu chỉ cảm thấy bể đầu sứt trán.
Hàn Hạo Thần vẫn bình tĩnh như lúc đầu, nhưng vẻ mặt lại trầm xuống mấy phần, hắn trợn mắt nhìn Hoa Thừa Tướng sau đó hừ lạnh một tiếng: “Trẻ người non dạ? Đã làm ra chuyện ngốc nghếch?” Hắn cất bước đi tới trước mặt Hoa Thừa Tướng mắt nhìn xuống hắn tiếp tục nói, “Lệnh ái đã qua tuổi cập kê, làm sao có thể là trẻ người non dạ được? Hơn nữa ngay đến cả chuyện mưu sát cũng là chuyện nhỏ, người mang tội danh giết người có phải tất cả đều không phải đền mạng không.”
“Mưu sát?” Đối với cái này hai từ, đừng nói Hàn Hạo Hữu, ngay đến cả Lan phi cũng cảm thấy hoảng hốt, nàng chỉ ra lệnh cho người ta mang Lạc Tử Mộng đi, không ra lệnh bọn chúng giết nàng ta, chẳng lẽ Tam muội tự mình động thủ? Nhưng mà, nàng lấy gan đâu ra làm chuyện này?
Hôm nay nhận được bồ câu đưa tin, nàng chưa trả lời, chính là muốn để cho nàng bình tĩnh một chút chớ nóng vội, ai biết nàng lại tự mình quyết định như vậy chứ.
“Cái gì mà mưu sát, mặc kệ nàng là Thần vương phi hay là hoàng tử phi, nàng không phải vẫn đang khỏe mạnh đứng ở đây sao?” Đối với Hàn Hạo Thần, Hoa Thừa Tướng đã sinh lòng bất mãn, cho nên ngôn ngữ cũng không chút khách khí. Nữ nhi của hắn toàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình hắn, nhưng hắn ta lại nhẫn tâm nhốt nàng vào trong đại lao. Đại lao là chỗ như thế nào hắn tất nhiên biết rõ ràng, mà Hàn Hạo Thần đem nữ nhi hắn vào đại lao, cũng đã cắt đứt chút quan hệ cuối cùng giữa bọn họ.
Hàn Hạo Thần nhịn không được muốn bước lên xách hắn đánh cho một trận, nhưng ở trước mặt mọi người, hắn vẫn cố gắng nhịn xuống.
“Chẳng lẽ chỉ có chết mới tính là mưu sát? Nếu thật sự thần vương phi bị nữ nhi Thừa tướng hại chết, ngươi cho rằng Bổn vương sẽ chỉ đơn giản nhốt nàng vào đại lao thôi ư? Huống chi, ngày hôm nay việc nàng làm đâu chỉ có mỗi chuyện đẩy Thần vương phi xuống sông, rồi lại còn ngăn cản Thần vương phi kêu cứu.”
Lan phi cả kinh trong lòng.
“Thần Vương Gia đây là ý gì?” Hoa Thiên Sóc cũng chuyển con mắt nhìn hắn.
Hàn Hạo Hữu càng nghe càng loạn: “Các ngươi tất cả đứng lên mà nói đi.”
Hoa Thiên Sóc đem Hoa Thừa Tướng đỡ dậy sau đó tiếp tục hỏi “Thần Vương Gia cũng không thể tùy tiện vu oan cho người khác.”
“Vu oan? Vu oan ai cũng không có khả năng vu oan trên người của nữ nhi của thừa tướng, muội muội tướng quân.” Thanh âm của Hàn Hạo Thần càng lúc càng lạnh lùng, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã điều tra hết tất cả, mọi chuyện đều đã quá rõ ràng.
Hắn đi tới trước mặt Hoa Thiên Sóc tỉ mỉ nói: “Ngay từ lúc Mộng nhi trên đường đi từ Nước Ngân Nguyệt đến nước Hàn Vũ, lúc bổn vương và nàng thất lạc ở bên ngoài chùa Phổ La, nàng đã bị sát thủ tập kích, mà những sát thủ kia chính là do muội muội tốt của ngươi phái đi.”
“Cái gì? Không thể nào!” Hoa Thiên Sóc và Hoa Thừa Tướng cũng không tin, Hoa Thiên Nhụy trước mặt bọn họ mặc dù có chút tùy hứng, nhưng tuyệt đối không thể nào làm ra những chuyện ác độc như vậy được.
Hô Diên Phong nghe vậy vội vã hỏi “Mộng nhi, đây là sự thật sao?” Thấy lạc Tử Mộng gật đầu, lòng hắn sợ hãi, “Tại sao không nói với ta? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây?”
Hàn Hạo Thần thấy Hô Diên Phong lôi kéo Lạc Tử Mộng, tức giận đem Lạc Tử Mông kéo lại nói: “Nếu Mộng nhi thật sự xảy ra chuyện, Hô Diên Phong ngươi cũng đừng hòng sống mà đi ra ngoài.”
“Ngươi. . . . . .” Hô Diên Phong bị lời nói của Hàn Hạo Thần làm tắc nghẽn.
Hai người lại bắt đầu kéo Lạc Tử Mộng, ai cũng không cho đối phương đụng vào nàng, Lạc Tử Mộng chỉ cảm thấy sắp bị kéo đến mức bị hôn mê.
“Tất cả dừng tay!” Hàn Hạo Hữu rốt cuộc lên tiếng, “Các ngươi đều buông tay ra, nếu kéo Mộng nhi bị thương thì biết làm sao?”
Nghe lời của hắn, hai người mới buông tay.
Lan phi nghe vậy nhíu nhíu mày, trong lòng cũng đã có chủ ý, nếu lưu lại Lạc Tử Mộng, không chỉ có của mình Tam muội sẽ gặp được tai họa bất ngờ, ngay cả mình cũng không thể nào đi vào lòng Hàn Hạo Hữu được, nàng biết, mặc kệ Lạc Tử Mộng có phải là Thần vương phi hay không, trong lòng của hắn vẫn có sự tồn tại của nàng.
Hoa Thiên Sóc kéo suy nghĩ về vấn đề chính: “Thần Vương Gia, cho dù Thần vương phi bị tập kích, tại sao thần Vương Gia có thể khẳng định đó là do Thiên Nhụy phái đi?”
“Đúng vậy, nói không chừng do nàng đã kết oán với người khác, sau đó đổ thừa lên trên người của Nhụy nhi.” Hoa Thừa Tướng nói xong trừng mắt nhìn Lạc Tử Mộng, nếu không phải có sự xuất hiện của nàng, Hàn Hạo Thần đã sớm là con rể của hắn, làm sao lại có chuyện như vây giờ.
Hàn Hạo Thần hít một hơi, đè lại lửa giận trong lòng nói: “Bổn vương phái Thiệu Tần bám theo nàng, tận mắt nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy phái người đi ám sát, chẳng lẽ còn nhìn lầm hay sao? Nếu không phải bên cạnh Mộng nhi có người hộ tống, đã sớm mất mạng trên đường, Hoa Thừa Tướng còn muốn nguỵ biện cái gì?”
Hoa Thừa Tướng và Hoa Thiên Sóc nghe thấy vậy nhất thời nghẹn lại, chắc chắn Hàn Hạo Thần không nói ngoa, bọn họ hoàn toàn không có cách nào phản bác.
Lạc Tử Mộng và Hô Diên Phong trong lòng cũng bất ngờ, thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay Hàn Hạo Thần, bao gồm chuyện để nàng chạy tới nước Hàn Vũ, bao gồm cả chuyện để nàng tham gia thọ yến, thì ra tất cả đều do hắn tỉ mỉ bày kế, rốt cuộc lòng dạ hắn như thế nào, tại sao có thể làm tất cả mọi chuyện không để lại bất cứ dấu vết gì!
Nhưng Lạc Tử Mộng cũng bắt đầu mê mang, Hàn Hạo Thần vừa nói chùa Phổ La là nơi mà hắn và nàng thất lạc, mà lúc nàng đi đến nước Hàn Vũ đứng bên ngoài chùa Phổ La có cảm giác rất quen thuộc, chẳng lẽ là sự thật. . . . . .
Nàng quay đầu nhìn về phía Hô Diên Phong, rồi lại bỏ đi cái ý niệm này, nàng tin tưởng Hô Diên Phong tuyệt đối sẽ không lừa nàng .
Hàn Hạo Hữu cảm thấy càng lúc càng khó giải quyết, nếu Hoa Thiên Nhụy thật sự động sát khí, lặp đi lặp lại nhiều lần ý định giết người, như vậy thì hắn không thể từ bỏ như vậy, nhưng nếu hắn xử lý Hoa Thiên Nhụy, như vậy Hoa Thừa Tướng và Hoa Thiên Sóc cũng không thể bỏ qua được.
“Hoa Thừa Tướng, Hoa tướng quân, phụ tử các ngươi giải thích thế nào?” Hàn Hạo Hữu đem vấn đề khó khăn này đẩy cho hai người bọn họ, xem bọn họ giải thích như thế nào.
Nghe vậy, Hoa Thừa Tướng và Hoa Thiên Sóc lập tức quỵ xuống đất, mà Lan phi cũng từ trên ghế quỳ xuống chính giữa cầu khẩn: “Xin hoàng thượng tha Nhụy nhi, nàng còn nhỏ, từ nhỏ đã thiếu hụt sự chăm sóc mẫu thân, cho nên làm mọi chuyện khó tránh khỏi có chút cực đoan, nhưng hiện tại không có sinh mạng nào bị tổn thương, xin hoàng thượng tha thứ cho Nhụy nhi lần này.”
“Chuyện này. . . . . . Người đã ở trên tay Thần Vương Gia. . . . . .” Hàn Hạo Hữu không ngốc đến mức vì Hoa Thiên Nhụy mà khiến Hàn Hạo Thần có lòng phản nghịch, hôm nay hắn cũng chỉ có thể để bọn hắn tự mình giải quyết.
Lan phi cũng hiểu rõ ý của Hàn Hạo Hữu, cho nên nhắm mắt quỳ đến Hàn trước mặt Hàn Hạo Hữu nói: “Thần Vương Gia, Nhụy nhi cũng chỉ vì quá yêu Thần Vương Gia, cho nên mới làm chuyện hồ đồ, xin thần Vương Gia tha Nhụy nhi lần này.”
“Không thể nào!” Hàn Hạo Thần dù thế nào đi nữa cũng sẽ không mềm lòng, trừ Mộng nhi của hắn ra, sau này hắn sẽ không mềm lòng với bất cứ người nào, nếu không sẽ mắc sai lầm một lần nữa.
Ban đầu nếu phải hắn nhất thời mền lòng buông tay nàng ra vì nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy đỡ kiếm cho hắn, làm sao có những chuyện này, huống chi, bây giờ hắn còn hoài nghi tất cả mọi chuyện đều do bọn chúng bày ra.
“Thần Vương Gia có thể tuyệt tình như vậy sao? Dù nói thế nào thì lúc ấy Nhụy nhi cũng vì Vương gia mà bị thương.” Lan phi giận đến cắn răng nghiến lợi, lại nhịn xuống tức giận nhắc nhở hắn một số chuyện.
Hàn Hạo Thần nghe thấy nàng nhắc nhở như vậy, nghi ngờ trong lòng lại lớn hơn.
“Lan phi nương nương, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở chuyện lệnh muội đã cứu Bổn vương, chẳng lẽ sau này lấy chuyện này ra để uy hiếp?”
Hoa Thiên Sóc mặc dù cảm thấy muội muội mình đã làm chuyện sai lầm, nhưng cũng không muốn nàng chết trên tay Hàn Hạo Thần, sau đó đứng dậy nói: “Thần Vương Gia, cũng không thể nói như vậy, ban đầu chính xác là Thiên Nhụy đã cứu vương gia một mạng, nhưng cũng không phải là lấy chuyện này ra để uy hiếp, mà xin Vương Gia nhớ đến chuyện này buông tha cho Thiên Nhụy một mạng.”
Hàn Hạo Thần chắp tay sau lưng tiến lên một bước, tròng mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt hắn, khí lạnh bức người khiến cho người ta không nhịn được mồ hôi đổ đầy người.
Một hồi lâu, Hàn Hạo Thần chậm rãi mở miệng nói: “Nếu Bổn vương nói cho ngươi, ban đầu kế hoạch ám sát ở chùa Phổ La là do hai muội muội của ngươi tỉ mỉ bày kế, Hoa tướng quân nghĩ thế nào?”
Mọi người nghe vậy nghẹn họng trân trối, Hàn Hạo Hữu cũng ngồi không yên mà đi tới đây: “Nhị đệ, ngươi nói cái gì? Tất cả mọi chuyện đều do Lan phi và Nhụy nhi bày ra sao? Làm sao có thể?”
Lan phi đổ một tầng mồ hôi lạnh, nàng thất hồn lạc phách lôi kéo y phục Hàn Hạo Hữu hết sức giải thích: “Hoàng thượng, xin hoàng thượng đừng nghe Thần Vương Gia nói xằng nói bậy, nô tì làm sao có thể làm như vậy, như vậy không phải là nói nô tì và Đại hoàng tử cấu kết với nhau, đem Thần vương phi đưa cho đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt sao?”
Hô Diên Phong bị những lời nói lộn lộn của nàng chọc cho tức giận: “Lan phi, ngươi nói xằng nói bậy cái gì vậy?”
Lúc này Lan phi mới biết vừa rồi mình lỡ lời, lập tức khóc giải thích: “Hoàng thượng, nô tì không phải có ý này, nô tì không làm, nô tì oan uổng.”
Thấy vẻ mặt nàng hốt hoảng như vậy, trong lòng Hàn Hạo Thần lại càng chắc chắn tất cả mọi chuyện nhất định là do nàng bày kế, hắn hiểu rõ, nửa năm trước chủ ý của nàng, nhưng nửa năm sau hại Lạc Tử Mộng lại là ý của Hoa Thiên Nhụy, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ. Bởi vì các nàng đã đả thương người mà trên thế giới này không nên đả thương.
“Xin hoàng huynh định đoạt.” Hàn Hạo Thần cũng không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu ôm quyền nhìn vào Hàn Hạo Hữu.
Hàn Hạo Hữu nắm chặt quyền, huyệt Thái Dương mãnh liệt co giật, ngồi vào ghế trên, hắn tức giận vỗ án hỏi “Nói, rốt cuộc có phải do ngươi đã ra tay không? Nửa năm trước có phải là ngươi đã phái người ám sát Vương Gia và thần Vương phi không? Còn diễn khổ nhục kế nữa?”
Lan phi đầu lắc giống như trống bỏi: “Không có! Hoàng thượng nô tì thật không có, nô tì làm sao có thể làm ra những chuyện này ! Nô tì oan uổng.”
Hàn Hạo Hữu nhíu nhíu mày, thu hồi biểu hiện hiền hoà hàng ngày gắt gao nhìn chằm chằm Lan phi nhắc nhở: “Trẫm đời này hận nhất chính là phản bội và lừa gạt, cho nên ngươi nên thành thật khai báo với trẫm, đừng chờ đến lúc trẫm điều tra xong ngươi mới muốn nói thật, đến lúc đó tất cả đều đã chậm.”
Hàn Hạo Hữu khiến lan phi sợ hãi, mặc dù nhìn hắn hết sức ôn hòa, nhưng nếu hắn thật sự muốn đối phó nàng, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Thấy nàng do dự mất hồn, Hàn Hạo Hữu nhắm mắt, thì ra là đây tất cả đều là thật.
“Người đâu! Đem lan phi biếm vào lãnh cung.” Hắn lạnh nhạt nói một câu khiến trái tim Lan phi run lên, nếu thật sự bước vào lãnh cung, cả đời này nàng không còn bất cứ hi vọng nào.
“Lan nhi, đây là có chuyện gì?” Hoa Thừa Tướng cũng không rõ trong chuyện này còn có chuyện gì mà hắn không biết nữa.
Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện Hoa Thiên Nhụy ra tay làm thần vương phi bị thương, lại không nghĩ còn dính đến chuyện mưu sát, càng không nghĩ rằng còn liên lụy đến nữ nhi đang làm nương nương, còn dính líu đến chuyện nửa năm trước vương phi mất tích.
Lan phi biết chuyện không thể gạt được, nhưng là vì bảo toàn mình, không thể làm gì khác hơn sử dụng một chiêu cuối cùng.