Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Chương 13: Nhân tình đạm bạc



”Giá cao nào?” Có phải ngươi sợ ta đem chuyện riêng của nhà người nói hết ra? Ngươi yên tâm đi, nếu như ngươi đi ta tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng, sẽ không bán ngươi.”

”Bản tướng quân đối với gái lầu xanh không có hứng thú, nhưng mà đối với ngươi….” Hắn tặc lưỡi nhìn về hướng ngực của nàng.

Lạc Tử Mộng nhìn theo tầm mắt của hắn, hắn lại đang nhìn ngực nàng, lập tức dùng áo chặn lại tầm nhìn của hắn cũng dùng tay che lại, tức giận nói :”Nhìn cái gì, móc mắt ngươi bây giờ.”

Hàn Hạo Thần thấy thế, không biết nguyên nhân từ đâu, một tay cầm tay nàng tức giận nói :”Nếu như ngươi ngại nơi này không phù hợp với thân phận của ngươi, đại khái là có thể đi.”

Nàng lập tức giống bóng cao su xì hơi, vừa mới có ý định này, nhưng sau khi nhìn thấy cặp mắt đắm đuối của Hoa Thiên Sóc, nàng cảm thấy nơi này không nhờ vả ai được, hình như Hàn Hạo Thần ở trước mắt này có chút tốt, nhưng cũng có lúc giận dữ tột cùng, khắp người tỏa khí lạnh, nhưng ít nhất cũng không dùng ánh mắt mị hoặc của Hoa Thiên Sóc nhìn nàng.

Nhưng hắn vừa mới nói như thế, nàng lại vô lực phản kháng, nếu đổi lại là thế kỉ 21, nàng sẽ không ở chỗ này, nhưng tới cái thời không này, không ở chỗ này thì có thể đi đâu?

Bộ mặt oan nghiệt của nàng chứa một bụng oán thầm, thật đúng là không dựa vào được hai người đàn ông này.

”Quản gia, Liên Vân, hai người coi chừng nàng, nếu chẳng may nàng chạy ra ngoài, hai người tự biết hậu quả.”

“Vâng”

Sau khi nàng bị hai người lôi đi, nàng tức giận xoay người mắng : ”Đúng là đồ quỷ sứ đáng ghét, khó trách không có lão bà, là nữ nhân đều bị hắn dọa hết rồi…”

”Ngươi nói cái gì?”

”A…. …”

Bởi vì một tiếng hỏi giận giữ của hắn khiến nàng run lên cả người, bởi vì áo choàng của hắn thắt trên người nàng kéo dài tới mặt đất, nàng cũng không có để ý nhưng mới giật mình một cái khiến nàng dẫm lên áo choàng, nên nặng nề té ngã dưới mặt đất.

”Ô ô… đau chết.”

”Lạc cô nương, người có sao không?” Liên Vân và Tần quản gia cũng bị hù sợ, vội vàng đỡ nàng dậy.

Sau khi nàng đứng dậy, Tần quản gia sợ đến sắc mặt trắng bệch.

”Việc này…áo choàng của Vương gia…. là áo choàng hoàng thượng ngự ban.”

Lời nói của Tần quản gia đột nhiên dừng lại, nàng chịu đựng sự đau rát trên tay và trên đầu gối nhìn về phía áo choàng, quả nhiên, phía trên có một cái lỗ, không phải nói cái gì của hoàng gia đều là thượng đẳng sao? Tại sao lại dễ rách như vậy?

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bước chân của Hần Hạo Thần, nàng trầm mặc.

Lúc này Hoa Thiên Sóc cũng tới xem náo nhiệt, thấy nàng ủy khuất bĩu môi, không khỏi buồn cười :”Lần này nguy rồi, vật này là áo choàng làm Vương gia vui mừng nhất, còn là hoàng thượng ngự ban, đem vật ngự ban làm hư là phải bị hoàng thượng giáng tội.”

”Ngươi đi bộ đều thích té sao?” Hàn Hạo Thần nhíu chặt hàng lông mày lại canh chừng nàng hỏi.

Căn bản nàng không có cùng tâm tình quan tâm áo choàng với bọn họ,chỉ cảm thấy tình ở đây quá mức đạm bạc.

Dưới sự phẫn nộ, nàng nhanh chóng cởi áo choàng trên người nện vào người Hàn Hạo Thần, sau đó khóc nức nở :”Trả lại cho ngươi, có gì đặc biệt đâu, chỉ là một cái áo choàng, ta đã té chết các ngươi còn quan tâm áo choàng.”

”Lạc cô nương…” Sắc mặt trắng bệch của Liên Vân nhìn về phía Hàn Hạo Thần bị đập tới, vội vã cúi người, ”Vương gia, xin Vương gia bớt giận, Lạc cô nương té đau nên mới nói năng lung tung, xin Vương gia không nên trách tội.”

”Hứ. Một đám động vật máu lạnh không có nhân tính.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.