Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Chương 121: Bị tấn công bất ngờ



“Hả?” Trái lại, Lạc Tử Mộng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ cầu cái này, “Nào có ai lại cầu xin con cái vào ngày đón Thần tài chứ?” Nàng thấp giọng. Nói tới con cái, có lẽ khiến cho nàng không thích ứng, dù sao bản thân nàng cũng vẫn còn là trẻ con.

Thế nhưng hắn lại cười không nói, mới vừa rồi thật sự đúng là hắn đã cầu xin như vậy. Cũng không biết mới vừa rồi bản thân đang suy nghĩ gì, vậy mà trong giây lát lại nghĩ tới vấn đề này.

Liên Vân mở miệng nói: “Vương phi à, ngày đón Thần tài ngay cả nhân duyên cũng có thể cầu xin, thì còn có chuyện gì là không thể cầu, cầu xin con cái cũng là cầu xin mà.”

“Liên Vân!” Mặt nàng đỏ tới mang tai thấp giọng khiển trách, quay đầu lại cố ý nói: “Nếu như có thể dựa vào cầu khấn để có đứa bé, vậy còn cần chàng làm gì nữa?”

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, nàng quả thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, nàng đang nói cái gì vậy chứ!? Nhìn thấy Hàn Hạo Thần cười lớn hơn, nàng lại che mặt dậm chân một cái.

Ai ngờ Hàn Hạo Thần lại không chịu buông tha cho nàng, hắn cúi người tiến tới bên tai nàng rồi nói nhỏ: “Nói có lý, vậy tối nay ta sẽ cố gắng hơn nữa.”

“Chàng! Thật là. . . . . . Đáng ghét chết đi được!” Nàng càng không ngừng đấm liên tục vào lồng ngực chắc khỏe của hắn. Tại sao trên cõi đời này lại có thể có người mặt dày giống như vậy chứ, cái gì cũng dám nói, may mà giọng nói của hắn không lớn, nếu không nàng dứt khoát đập đầu chết cho rồi.

Cử chỉ giống như tán tỉnh của hai người rơi vào mắt của người đang núp trong bóng tối bỗng trở nên thật chói mắt. Nàng ta nắm chặt tay thành quyền, khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Nàng ta tức giận cắn môi, thân thể run rẩy xoay người, lúc nhìn thấy bên ngoài có vài bóng người thì nàng ta nhếch môi cười, trong mắt thoáng qua một tia hung dữ.

Lúc Lạc Tử Mộng bước ra khỏi Phổ La Tự thì luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, giống như có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo nàng. Nàng không biết có phải là do nàng quá lo lắng hay không, nhưng đáy lòng vẫn luôn thấy bất an như vậy.

“Sao vậy?” Hàn Hạo Thần thấy vẻ mặt Lạc Tử Mộng có gì đó không đúng.

Nàng ngước mắt nhìn hắn, cảm thấy gần đây hắn lại càng ngày càng gầy đi rất nhiều, cho nên cũng không muốn khiến cho hắn lo lắng, vì vậy nàng cười nói: “Chẳng qua là thiếp đang nghĩ, nếu như sau này mỗi ngày đều có thể ra ngoài thì tốt biết bao.” Hắn bất đắc dĩ dắt tay của nàng cười nói: “Nào có ai mỗi ngày đều muốn ra ngoài chơi đâu chứ!” Trong con ngươi cũng tràn đầy ý cưng chiều. Nếu như có thể, hắn cũng nguyện ý ngày ngày ở cùng nàng, nàng muốn đi đâu thì sẽ mang nàng đi nơi đó, chỉ cần nàng không cảm thấy hắn đáng ghét là tốt rồi.

Khi hắn dắt tay nàng, nàng luôn có thói quen tựa vào trên cánh tay của hắn, cảm thấy rất an tâm.

Đột nhiên, một bóng người chợt lóe lên, dường như đang cách đó không tới trăm thước. Nhưng không phải rõ ràng là hắn đã trở về nước Ngân Nguyệt rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nàng dụi dụi đôi mắt, đoán rằng sáng nay mình chưa tỉnh ngủ, cho nên mới xuất hiện ảo giác.

Lúc này, bóng dáng xinh đẹp của Hoa Thiên Nhụy lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tầm mắt của nàng ta chỉ nhìn về phía Hàn Hạo Thần, hoàn toàn xem Lạc Tử Mộng như không khí: “Thần ca ca, sao huynh cũng tới đây?”

Vốn dĩ Lạc Tử Mộng muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy vô nghĩa. Nữ nhân muốn ngã vào nam nhân ưu tú là việc không thể bình thường hơn, nếu như nam nhân có đầy đủ định lực thì sẽ không cần nàng phí công. Chẳng qua nếu lúc này Hàn Hạo Thần không trả lời, thì ngược lại cục diện sẽ có chút xấu hổ.

Nhưng mà Hàn Hạo Thần cũng không nói thêm gì, chỉ nắm chặt tay Lạc Tử Mộng, sau đó vẻ mặt không chút biểu cảm gật đầu với Hoa Thiên Nhụy đáp một tiếng “Ừ”. Mà Hoa Thiên Nhụy cũng không tức giận, nhưng ánh mắt nóng rực vẫn nhìn hắn chằm chằm, thật đúng là một người si tình.

Liên Vân, Tiểu Đông và Thiệu Tần đi theo phía sau bọn họ. Thấy tình hình này, Thiệu Tần – một đấng mày râu nhưng cũng chỉ là một cận vệ, cho nên không thể nói thêm điều gì, mà Tiểu Đông vốn luôn cười nhạt, nên cũng vô thanh vô thức theo sát bên cạnh. Nhưng mà Liên Vân không thể nhìn Lạc Tử Mộng chịu uất ức, cho dù lo sợ thân phận của Hoa Thiên Nhụy, nhưng vẫn muốn giúp Lạc Tử Mộng nói gì đó. Lúc nàng đang định mở miệng, thì Lạc Tử Mộng quay đầu lại ý bảo nàng đừng nói chuyện, nàng chỉ đành buồn bực nuốt lời muốn nói xuống.

“Đi thôi.” Hàn Hạo Thần kéo tay Lạc Tử Mộng nói nhỏ một tiếng sau đó lướt qua bên cạnh Hoa Thiên Nhụy.

Lúc tất cả mọi người cùng rời đi, sắc mặt của Hoa Thiên Nhụy đột nhiên trở nên u ám, nàng ta nheo mắt quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nhếch môi lên, nói nhỏ: “Lạc Tử Mộng, đừng hả hê quá sớm, sớm muộn gì huynh ấy cũng là của ta.”

Ngay trong nháy mắt đó, từ trong dòng người như biển đổ tới Phổ La Tự lập tức có mười mấy tên bịt mặt lao ra, mục tiêu của bọn họ đương nhiên là hướng về phía nhóm người Hàn Hạo Thần, hơn nữa đôi mắt sắc lạnh như muốn lấy tính mạng bọn họ .

Thần kinh của Thiệu Tần và Hàn Hạo Thần lập tức căng cứng, Hàn Hạo Thần nắm chặt tay của Lạc Tử Mộng kéo đi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lạc Tử Mộng nói ra tiếng lòng sợ hãi, nhưng cảm thấy trên cổ tay truyền đến một sức mạnh rất lớn, giống như vô hình cố thể khiến cho nàng ỷ lại vào hắn.

“Đừng sợ, nắm chặt tay ta.”

Hắn vừa dứt lời, một thanh kiếm sắc bén đã đấm về phía bọn họ, Lạc Tử Mộng khẽ hét một tiếng. Nàng được Hàn Hạo Thần che chở ở sau lưng, nhưng mà bây giờ bọn họ đang bị nhóm người mặc đồ đen che mặt bao vây xung quanh, căn bản là không có chỗ nào an toàn. Phổ La Tự cũng lập tức rơi vào một mảnh trong hỗn độn, tiếng la khóc của dân chúng, bên tai không ngừng vang lên những tiếng kêu ré, lại càng có thêm người bị đoàn người dẫm nát dưới lòng bàn chân, tình cảnh hết sức hỗn loạn.

Thiệu Tần vừa phải chống cự với mấy tên áo đen, còn vừa phải bảo vệ cho Liên Vân và Tiểu Đông, căn bản không có thời gian phân thân.

“Thần ca ca, cứu muội!” Hoa Thiên Nhụy khẽ kêu một tiếng sau đó xông lại phía Hàn Hạo Thần đang đứng, mà phía sau nàng ta cũng có vài tên áo đen theo sát muốn lấy tính mạng của nàng ta.

Lúc đó, Lạc Tử Mộng cảm thấy có người đang kéo nàng, cho nên nàng dùng sức nắm chặt tay Hàn Hạo Thần, nhưng đầu óc lại cảm thấy càng lúc càng mông lung.

Hàn Hạo Thần nghe thấy tiếng kêu thì quay đầu lại nhìn. Lúc này Hoa Thiên Nhụy đã bị dọa đến nỗi hoa dung thất sắc, thậm chí bị đoàn người đẩy ngã xuống đất, mà kiếm của tên áo đen kia cũng đồng thời chém về phía nàng ta.

Bất đắc dĩ, hắn đành kéo Lạc Tử Mộng chạy về phía Hoa Thiên Nhụy chặn thanh kiếm kia lại.

Khi Hàn Hạo Thần chém gãy thanh kiếm đang đâm về phía Hoa Thiên Nhụy thì nàng ta lập tức run rẩy nhào vào trong ngực Hàn Hạo Thần, vòng qua ôm chặt thắt lưng của hắn gào khóc: “Thần ca ca. . . . . . Muội còn cho rằng huynh sẽ mặc kệ muội. . . . . . Muội thật sự rất sợ hãi. . . . . .”

Nhìn cử chỉ của bọn họ thân mật như vậy, vốn dĩ Lạc Tử Mộng đang nắm chặt tay Hàn Hạo Thần bỗng buông lỏng ra, mặc dù nàng biết hắn không thể thấy chết mà không cứu, nhưng mà. . . . . . Nàng thật sự không có cách nào chấp nhận việc nữ nhân khác ôm chặt trượng phu của nàng như vậy.

Hàn Hạo Thần cũng cảm thấy Lạc Tử Mộng khác thường, hắn nhíu chặt lông mày đẩy Hoa Thiên Nhụy trong ngực mình ra, sau đó nắm chặt tay Lạc Tử Mộng hơn nữa. Mặc dù không nói gì, nhưng lại tựa như đang nói với nàng hắn không muốn buông tay, tiếp theo hắn nhìn về phía Hoa Thiên Nhụy bỏ lại một câu: “Quay về.”

Lúc Hoa Thiên Nhụy rưng rưng đứng thất thần, thì lại có mấy tên áo đen che mặt vọt tới, tình hình lại càng thêm hỗn loạn. Lúc này xung quanh Phổ La Tự đã có một đám quan binh xông tới nhưng bởi vì còn có dân chúng, cho nên bọn họ căn bản là không có cách nào lập tức xông lại cứu giúp.

“Mộng Nhi, lát nữa nhớ theo sát ta.” Hàn Hạo Thần dặn dò Lạc Tử Mộng một câu, nhưng mà căn bản cũng không có thời gian nhìn nét mặt của nàng, nếu như hắn có thể liếc mắt nhìn, có lẽ hắn sẽ càng thêm cẩn thận, cũng sẽ không có chuyện xảy ra sau này.

Những tên áo đen kia cũng không biết là do ai phái tới, thoạt nhìn hôm nay chính là muốn thừa dịp rối loạn để đối phó bọn họ.

“Buông tay đi!” Lạc Tử Mộng cũng không biết vì sao mình lại muốn nói như vậy, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ, sự tồn tại của nàng chỉ trở thành gánh nặng của hắn.

“Nắm chặt tay ta!” Hàn Hạo Thần nắm chặt tay nàng, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy từ sau khi Hoa Thiên Nhụy ôm chặt hắn từ phía sau lúc vừa rồi, tay của nàng cũng bắt đầu buông lỏng. Cho nên hiện tại chỉ có mình hắn đơn phương nắm tay nàng kéo đi.

Trong suốt cả quá trình, Hàn Hạo Thần đều chỉ một mình chống đỡ mấy chục người, nhưng dù sao song quyền khó địch tứ thủ*, dù võ công cao cường hơn nữa cũng khó mà vừa bảo vệ Lạc Tử Mộng vừa kháng địch. Hơn nữa Hoa Thiên Nhụy vẫn một mực đi theo hắn, cho nên hắn chỉ đành vừa bảo vệ Lạc Tử Mộng lại vừa phải bảo vệ Hoa Thiên Nhụy.

*Song quyền khó địch tư thủ: Một người khó địch lại số đông.

Lúc đó, vài thanh kiếm sắc bén đã thẳng tắp đâm về phía ba người bọn họ, phản ứng đầu tiên của Hàn Hạo Thần chính là nhào qua ngăn cản thanh kiếm đâm về phía Lạc Tử Mộng, cho dù hắn chết, hắn cũng không thể để cho nàng chịu một chút xíu tổn thương nào.

“A!”

Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết đau đớn, Hàn Hạo Thần cảm thấy sau lưng bị ai đó đè lên, đợi đến khi quay người lại thì Hoa Thiên Nhụy đã nhíu mày đau đớn không chịu nổi, lập tức sắc mặt nàng ta trắng bệch, hắn sửng sốt nhìn thanh kiếm đâm vào trên lưng nàng ta, đó là nàng ta đỡ thay hắn.

Tròng mắt Hàn Hạo Thần hiện lên tia máu, lập tức đá bay tên áo đen bịt mặt kia.

“Thiên Nhụy!” Hàn Hạo Thần lớn tiếng gọi nàng ta, nhưng sắc mặt nàng ta đã tái nhợt ngã vào trong ngực của hắn, sau khi thanh kiếm trên lưng vì người áo đen bị đá bay mà rơi xuống, máu tươi lập tức chảy róc rách.

Lúc này, hơn trăm tên quan binh chạy tới, ngay cả Hoa Thiên Sóc cũng đến, thấy tình hình như vậy, ngay cả hắn cũng có chút sửng sốt. Hắn chạy đến trước mặt Hoa Thiên Nhụy, nhìn nàng ta gần như chỉ còn thoi thóp một hơi thở, thì hoảng sợ ngồi xổm người xuống nhìn Hoa Thiên Nhụy gọi to: “Nhụy Nhi! Tỉnh! Tỉnh! Ngàn vạn lần muội không được xảy ra chuyện!”

“Mau ôm muội ấy quay về tìm đại phu.” Hàn Hạo Thần nhìn về phía Hoa Thiên Sóc trầm giọng nói.

Hoa Thiên Sóc vừa mới muốn nhận lấy Hoa Thiên Nhụy từ trong ngực Hàn Hạo Thần thì Hoa Thiên Nhụy lại nắm chặt quần áo của Hàn Hạo Thần không chịu buông tay.

“Thần ca ca. . . . . .” Nàng ta điềm đạm đáng yêu mở mắt ra gọi hắn, chẳng lẽ nàng ta vào cửa ải sinh tử giúp hắn cản một kiếm còn chưa đủ để chiếm được một chút xíu thương tiếc của hắn sao? Tại sao trong mắt của hắn không có một chút xíu tình cảm trìu mến nào cả? Một chút xíu cũng không có sao?

Tròng mắt Hàn Hạo Thần chợt lóe, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng kéo bàn tay đang níu chặt cẩm bào của hắn ra rồi nói: “Mau theo ca ca của muội quay về tìm đại phu, lập tức sẽ không sao.” Nếu nói không có chút động lòng thì không phải, người không phải là cỏ cây, nàng ta có thể hy sinh tính mạng của mình vì hắn, đương nhiên là hắn rất cảm kích, nhưng mà. . . . . .

“Thần ca ca. . . . . . Theo muội. . . . . .” Nàng ta run rẩy dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hàn Hạo Thần.

Hoa Thiên Sóc cảm thấy hô hấp của nàng ta bắt đầu yếu ớt dần, lập tức nòng nảy: “Huynh hãy theo muội ấy quay về tìm đại phu có được không? Muội muội ta đã như vậy rồi, huynh còn phải hành hạ muội ấy thêm sao?”

Vì muội muội của mình, những lời này của Hoa Thiên Sóc coi như là đại bất kính, nhưng lúc nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy đỡ kiếm thay cho hắn hơn nữa dựa vào phần tình cảm huynh đệ nhiều năm của hắn và Hoa Thiên Sóc, Hàn Hạo Thần cũng không so đo. Hắn chỉ nhíu chặt mày rậm nhìn về phía Hoa Thiên Nhụy.

Cách đó không xa, Hô Diên Phong nắm chặt tay Lạc Tử Mộng nhìn về phía Hàn Hạo Thần, sau đó hắn nhếch môi cười nói: “Nhìn thấy không? Ngay cả chuyện nàng bỗng dưng biến mất hắn ta cũng không phát hiện, trong mắt của hắn ta chỉ có nữ nhân đang nằm dưới đất kia mà thôi.”

“Không. . . . . . Hắn sẽ không. . . . . .” Hắn sẽ không quên ta.

Nhưng từ đầu đến cuối Lạc Tử Mộng vẫn không thể nói câu kia ra khỏi miệng. Bởi vì nàng đã thấy sự thật, nàng buông tay của hắn ra mà hắn không hề phát hiện. Bởi vì Hoa Thiên Nhụy cản một kiếm thay hắn, cho nên nàng bị người khác mang đi hắn không hề phát hiện. Bởi vì Hoa Thiên Nhụy ngã vào trong ngực của hắn, mà lúc này nàng đứng ở một nơi cao cách đó không xa nhìn bọn họ nhưng hắn không phát hiện. Bởi vì ánh mắt hắn bây giờ đang nhìn Hoa Thiên Nhụy.

Nàng. . . . . . còn ở lại đây làm gì nữa chứ?

“Đi thôi! Quay về nơi mà nàng nên về.” Hô Diên Phong kéo tay của nàng muốn mang nàng đi.

Lạc Tử Mộng đột nhiên tránh khỏi tay của hắn, nhìn hắn rồi lùi lại mấy bước liều mạng lắc đầu: “Ta không muốn đi theo ngươi, ta muốn quay về Thần vương phủ, nơi đó mới là nơi mà ta nên về. Hạo Thần chỉ là bởi vì Hoa Thiên Nhụy đã cứu chàng ấy, cho nên chàng ấy mới nhất thời không chú ý mà thôi.”

Hô Diên Phong cắn chặt răng, hai bàn tay chắp sau lưng nắm chặt quyền, không ngờ đã đến tình trạng này rồi, mà nàng còn một lòng suy nghĩ cho Hàn Hạo Thần, vậy rốt cuộc nàng xem hắn là gì?

“Mau cùng ta quay về!” Hắn đã mất kiên nhẫn, đợi lâu như vậy, mỗi một ngày đối với hắn mà nói đều là sự hành hạ. Nhìn nàng và Hàn Hạo Thần kề cận gắn bó bên nhau, hắn hận không thể một khắc cũng không phải chờ đợi thêm nữa. Thật vất vả tỉ mỉ an bài tất cả những chuyện này, hắn sao có thể thả nàng quay về Thần vương phủ chứ?

Lạc Tử Mộng cũng từ từ lùi ngược lại từng bước càng ngày càng cách xa hắn: “Ta không muốn trở về với ngươi, ta muốn quay về Thần vương phủ, Hạo Thần, chàng ấy. . . . . . Á!”

Trước mặt đột nhiên tối sầm lại, nàng bị người ta đánh trúng gáy, hôn mê bất tỉnh.

“Tam đệ!” Hô Diên Phong đỡ lấy Lạc Tử Mộng đã té xỉu từ trong tay Hô Diên Sơn rồi bồng nàng lên.

Hô Diên Sơn bất đắc dĩ thở dài: “Đại ca, mau dẫn nàng ấy quay về thôi, quan binh tới rồi, họ sẽ nhanh chóng phát hiện chúng ta. Xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, ngoài thành cũng đã có người tiếp ứng.”

Hô Diên Phong nhìn Lạc Tử Mộng đang hôn mê bất tỉnh, hắn nhíu chặt lông mày sau đó gật đầu ôm nàng rời đi.

Hàn Hạo Thần ngước mắt nhìn về phía Hoa Thiên Sóc nói: “Huynh mang muội ấy quay về trước đi, lát nữa bổn vương và Mộng Nhi sẽ cùng tới thăm muội ấy.”

Khí sắc trong mắt Hoa Thiên Nhụy trở nên ảm đảm, bàn tay cũng theo đó rơi xuống, Hoa Thiên Sóc gật đầu một cái, lập tức ôm nàng ta vội vàng chạy về phủ.

Nhưng khi Hàn Hạo Thần đứng dậy quay đầu nhìn về phía Lạc Tử Mộng thì ai ngờ nàng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Mộng Nhi! Mộng Nhi!” Hàn Hạo Thần lại càng không ngừng kêu lớn, xung quanh ngoại trừ những dân chúng chưa hồi hồn, và những người bị thương được mang đi, thì căn bản không hề thấy tung tích của Lạc Tử Mộng. Hắn lập tức hoảng hồn, giơ tay lên nhìn về phía lòng bàn tay của mình, mới vừa rồi thế nhưng hắn lại nới lỏng tay. . . . . .

“Mộng Nhi. . . . . .”

“Vương gia!” Cách đó không xa, Thiệu Tần mang theo Liên Vân và Tiểu Đông chạy tới. Lúc nhìn thấy chỉ có một mình Hàn Hạo Thần với sắc mặt hoảng hốt đứng ở đó, thì Liên Vân nhìn quanh bốn phía rồi hỏi: “Sao lại không thấy Vương phi đâu cả?”

“Mau! Thiệu Tần, mau phái người tìm kiếm xung quanh!” Tiếng nói vừa ngừng, Hàn Hạo Thần lập tức hoảng hốt lo sợ tự mình chạy đi tìm người.

Nàng nhất định là đã tức giận trốn đi rồi! Nàng nhất định sẽ không có chuyện gì, nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì! Mộng Nhi, đừng làm ta sợ, nàng nhất định không được có chuyện gì!

Hắn cảm thấy toàn thân đều căng thẳng khẩn trương, trên trán đã toát mồ hôi lấm tấm chằng chịt, cả trái tim đều đang run rẩy, dự cảm chẳng lành càng ngày càng mãnh liệt, giống như xông thẳng từ đáy lòng lên đại não.

Hắn càng không ngừng gọi, càng không ngừng tìm, nhưng một câu trả lời cũng không có, khiến cho toàn bộ cơ thể hắn đều giống như bị giội một chậu nước đá xuống.

“Hạo Thần. . . . . .”

Bên trong xe ngựa, Lạc Tử Mộng đang hôn mê bị Hô Diên Phong ôm vào trong ngực, trong miệng nàng không ngừng tự lẩm bẩm. Nàng giống như nghe được tiếng hắn đang gọi nàng, hắn đang tìm nàng, nhưng nàng muốn đưa tay bắt lấy, thì lại không thể nào bắt được. Hắn cứ như vậy từ từ mơ hồ, dần dần từ từ mất hẳn trong tầm mắt của nàng.

Một câu nỉ non của nàng, khiến cho Hô Diên Phong đang ôm nàng bỗng cứng người.

Hô Diên Sơn cau mày chăm chú nhìn về phía hắn tức giận nói: “Đại ca, lấy thân phận của huynh, còn thiếu nữ nhân sao? Sao lại cố tình thích nàng ta chứ? Huynh nhìn nàng ta đi, nói quên là lập tức quên huynh luôn.”

Trước kia Hô Diên Sơn cũng không ghét Lạc Tử Mộng, chỉ bởi vì Hô Diên Phong luôn đặt trọng tâm ở trên người nàng, nên mới khiến cho hắn có chút không vui. Trước lúc Hô Diên Phong mười tuổi, Lạc Tử Mộng sáu tuổi vẫn còn chưa xuất hiện, Hô Diên Sơn luôn lớn lên ở dưới cánh chim của Hô Diên Phong, nhưng kể từ khi Lạc Tử Mộng xuất hiện, Hô Diên Phong bắt đầu quan tâm nàng nhiều hơn. Mặc dù thân là nam nhân không nên so đo nhiều như vậy, nhưng dù sao cũng là huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ lại rất tốt, cho nên khó tránh khỏi sẽ ghen ghét.

Hô Diên Phong nhíu chặt lông mày không nói, đồng thời cũng ôm nàng càng chặt hơn.

“Nếu như nàng ta vĩnh viễn cũng không nhớ nổi huynh thì làm sao?” Hô Diên Sơn thở dài, biết là mình không khuyên được huynh ấy, nhưng hắn nhất định phải nhắc nhở.

Hô Diên Phong trầm tư nửa khắc, hắn vỗ nhẹ Lạc Tử Mộng đang hôn mê rồi nói: “Ít nhất. . . . . . Nàng ấy vẫn còn ở bên cạnh ta.”

“Nhưng. . . . . .” Hô Diên Sơn muốn nói lại thôi, hắn nắm chặt quyền đè nén cơn tức, hít một hơi thật sâu rồi mới lại quay đầu nói tiếp: “Đệ thật sự không hiểu đại ca đang nghĩ gì, đệ đã nói với huynh rồi, trong lúc nàng ta đang bị trúng cổ, trí nhớ lúc trước của nàng ta sẽ biến mất, nhưng cũng sẽ không thể mang thai, cho nên cho dù huynh có cưới nàng ta, nàng ta cũng không thể sinh cho huynh nhất nam bán nữ, người như vậy huynh còn cần làm gì chứ?”

“Đệ không hiểu đâu!” Hắn nói ba chữ thật đơn giản nhưng lại chứa đầy thâm tình của hắn dành cho nàng.

“Đệ không hiểu, cũng không muốn hiểu, huynh vì nàng ta cũng đã gần giống như người điên rồi.” Một kẻ điên vì tình.

Không có một hoàng tử nào sẽ vì một nữ nhân mà nguyện ý không động vào những nữ nhân khác, cũng không có một hoàng tử nào sẽ vì một nữ nhân thất hồn lạc phách tìm người khắp nơi, lại càng không có một hoàng tử nào sẽ cố nén nhìn nữ nhân mình yêu tựa vào ngực một nam nhân khác, chỉ vì muốn đợi thời cơ đoạt nàng lại.

Hô Diên Sơn vẫn luôn cho rằng, đại ca mình và Hàn Hạo Thần đều là kẻ điên. Nữ nhân chỗ nào không có, cần gì phải treo cổ trên một thân cây.

Ở nước Ngân Nguyệt, trong tẩm điện của Hô Diên Phong, các cung nữ bận rộn ra ra vào vào mang từng món ăn vào phòng, cho đến khi toàn bộ các món ăn đều đã xếp đầy bàn, một cung nữ đi tới trước mặt Hô Diên Phong cung kính cúi người vái chào rồi nói: “Đại hoàng tử, có thể dùng thiện rồi.”

“Ừm! Các ngươi đều đi ra ngoài đi, không cho phép bất kỳ ai vào đây.”

“Vâng!” Sau khi các cung nữ rời khỏi thì lập tức đóng cửa lại.

Hắn ngồi ở mép giường nhìn Lạc Tử Mộng vẫn đang nhắm chặt hai mắt. Hiện tại, hắn một khắc cũng không thể rời đi, hắn muốn để cho nàng tỉnh lại sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên, như vậy trong lòng của nàng mới có thể chỉ có một mình hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cố gắng, nàng nhất định sẽ từ từ nhớ lại tình cảm nhiều năm qua của bọn họ, nhất định sẽ như vậy!

Sắc trời dần dần tối hẳn, thức ăn trên bàn đã nguội, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng trên trán lại toát ra mồ hôi lấm tấm chằng chịt. Hắn biết, đó là dấu hiệu nàng sắp quên hết toàn bộ trí nhớ, hắn lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng, động tác ấy thật cẩn thận, vừa sợ đánh thức nàng, nhưng lại vừa sợ nàng sẽ không tỉnh lại.

“Ưm. . . . . .” Lúc Hô Diên Phong thu tay lại thì trong miệng Lạc Tử Mộng đột nhiên nỉ non một tiếng.

“Mộng Nhi. . . . . . Có phải là nàng đã tỉnh lại rồi không?” Hắn cúi người xuống tỉ mỉ quan sát nàng, nhìn hai hàng lông mày của nàng, nhìn lông mi nàng thoáng rung động, nhìn đôi môi đang hé mở của nàng.

Lạc Tử Mộng chậm rãi mở mắt ra, sóng mắt lưu chuyển quan sát chung quanh, lại cảm thấy đầu óc trống rỗng, thật giống như tất cả đều rất xa lạ. Nàng không biết mình là ai, không biết bây giờ nàng đang ở đâu, mà người ngồi trước mặt nàng mang theo ánh mắt bi thương này là ai?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.