Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo

Chương 30: Tịch hoàng tử, chúng ta sinh đứa nhỏ cho ngài!



Trương phu nhân nghe được tiếng la của Thúy Cúc, nhanh choong1 sờ sờ tóc chạm chạm vào mặt, nói với Thúy Trúc: “Ngươi xem ta có chỗ nào không tốt không?”

Thúy Trúc cười cười : “Phu nhân, người không có vấn đề gì!”

Dường như Trương phu nhân lo lắng, lại hỏi Thúy Hà: “Ngươi xem quần áo này của ta có thích hợp không? Có phải rất đẹp hay không ? Hay là ta đi thay quần áo khác!” Nói xong liền muốn đi trở về.

Vừa thấy loại tình huống này, vài vị cô nương nhanh chóng kéo Trương phu nhân lại: “Phu nhân, đây chính là quần áo phòng dệt may đặc biệt làm ra, đã lựa chọn qua rất nhiều lần, tuyệt đối không có vấn đề gì !”

“Phu nhân, người cũng đã gặp thái tử và hoàng tử nhiều lần như vậy, vẫn còn khẩn trương sao?”

“Phu nhân, chúng ta nên nhanh chóng tiếp giá thôi! Nếu để lỡ giờ sẽ không tốt nửa!”

Lúc này Trương phu nhân mới nhớ đến việc chính : “Đúng đúng đúng! Tiếp giá, mau đi tiếp giá!”

Vì thế, Trương phu nhân dẫn đầu đoàn người phủ thái phó chậm rãi nghênh đón thái tử và ba vị hoàng tử, căn bản là đã quên Tiểu Ngọc Nhi và Bảo Lam đang ăn vụn rồi!

Ngoài phủ thái phó, có ít nhất khoảng 5000 ngự lâm quân chậm rãi hộ tống cỗ kiệu đi qua đường cái đông như kiến chạy đến trước cửa chính, thủ lĩnh ngự lâm quân hô to một tiếng: “Thái tử điện hạ giá lâm! Nhị hoàng tử Nhất Băng Phong giá lâm! Tam hoàng tử Nhất Băng Trạch giá lâm! Tứ hoàng tử Nhất Băng Tịch giá lâm!”

Thủ lĩnh hét lớn chấn động xung quanh bốn con đường cũng có thể nghe được rõ ràng, thái phó Trương Ôn Tân dẫn người trong phủ thái phó quỳ xuống đất trước cửa kiệu nghênh đón: “Hạ thần cung nghênh thái tử điện hạ! Cung nghênh Phong hoàng tử điện hạ! Cung nghênh Trạch hoàng tử điện hạ! Cung nghênh Tịch hoàng tử điện hạ!”

Cửa kiệu mở ra, ở giữa là thái tử Nhất Băng Trì, Phong, Trạch, Tịch phân chia hai bên, bốn vị hoàng tử vừa lộ mặt, dân chúng chung quanh  không khỏi hít một hơi khí lạnh! Một mảnh yên tĩnh!

Thái tử  mở miệng: “Thái phó miễn lễ, các vị mời đứng lên!”

Đã gặp mỹ nam, nhưng chưa thấy qua mỹ nam như vậy!

Đã gặp người tàn khốc, nhưng chưa thấy qua người tàn khốc như vậy !

Đã gặp người tuấn tú, nhưng chưa thấy người tuấn tú như vậy!

Đã gặp người có khí thế, nhưng chưa thấy qua người có khí thế như vậy!

Đây là nhân vật anh hùng xưng bá một nước Phách Băng a a a!

Đương nhiên anh hùng ở đây chủ yếu là chỉ ba vị, về phần Tịch hoàng tử nghịch ngợm đáng yêu tính tình trẻ con kia thì không tính ở bên trong rồi!

Nhưng mà, Tịch hoàng tử lại có gương mặt hại nước hại dân, hơn nữa còn thường lộ ra tươi cười anh tuấn yêu mị, chỉ mới đứng thôi liền làm cho tiểu muội muội, tiểu cô nương, đại cô nương, tiểu a di, đại a di, tiểu thẩm thẩm, đại thẩm thẩm, lão bà bà, bà nãi nãi ở hiện trường đều mê chết!  Băng Tịch nhìn thấy náo nhiệt như vậy, cười một cái với nhị ca ở bên cạnh, không biết thì thầm cái gì, làm nổi bật dưới ánh mặt trời liền khiêu khích tiếng thét chói tai không dứt: “Tứ hoàng tử điện hạ, ta rất yêu mến ngài!”

“Tịch hoàng tử, ngài vĩnh viễn là hoàng tử trong lòng ta!”

“Tịch hoàng tử, nhìn ta nhìn ta nhìn ta!”

“Tịch hoàng tử, ta thật sự rất thích ngài!”

“Tịch hoàng tử, ta nguyện ý trở thành tiểu thiếp của ngài!”

“Tịch hoàng tử, ta sinh đưa nhỏ cho ngài, sinh thật nhiều đứa nhỏ!”

“Tịch hoàng tử, a a a a a!”

. . . . . .

Băng Tịch hồn nhiên vừa nghe đứa nhỏ này lập tức đỏ mặt, này thật sự là rất có tinh lực a!

Thái tử nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ này, thật sự là rất đáng yêu : “Ai! Từ khi nào thì nữ nhân Thánh Kinh cũng cởi mở như vậy rồi?” Dương như là hỏi dò Nhất Băng Tịch.

“Ta không thấy không thấy ! Hoàn toàn không nhìn !” Băng Tịch tự thôi miên mình , nhìn cửa lớn phủ thái phí, đang nhìn cửa nhà này, ừm, không sai, không sai!

“Đúng vậy! Huynh còn nói đệ lưu manh, người khác cũng đã có một đám tiểu thiếp rồi ! Tứ đệ thật sự là kẻ gây họa!” Tâm trạng của Băng Trạch rất tốt, cũng bắt đầu trêu ghẹo tiểu đệ đệ này.

“Không phải nói ta không phải nói ta, thực sự là không phải nói ta!” Băng Tịch tiếp tục tự thôi miên, phủ thái phó thật sự là rất đẹp,  sư tử lớn ở cửa lớn thật sự là rất sống động!

Ngay cả Băng Phong đệ nhất lãnh khốc khinh thường nhìn Băng Tịch giả ngu, thật sự là không nhịn được  : “Đã nghĩ cho cháu trai nhỏ của ta. . . Khụ khụ. . . . Cái tên gì chưa?”

“Phốc!”

“Ha ha ha ha!”

Thật sự là lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì người chết cũng dứt, thái tử và Băng Trạch liền phun nước tại chỗ!

“Không liên quan đến ta, không liên quan đến ta, chuyện này liên quan đến mẹ của nó a a!” Rốt cuộc Băng Tịch cũng không bình tĩnh được nửa!

“Nhị ca, huynh nói cái gì? Thật sự là ghê tởm  a a a a!”

Lần này Băng Tịch biến thành một con tôm hùm Châu Úc, ngay cả cổ cũng đỏ bừng bừng !

Cảnh này dừng ở trong mắt mấy nữ nhân lớn tuổi, thì đây chính là tình mẹ lan tràn, càng yêu thương hơn, thật sự là hận không thể xông lên sờ vài cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm mịn màng kia!

“A a a a! Tịch điện hạ, cho ta sờ sờ mặt đi!”

“Tịch Điện hạ, ta muốn gần ngài một chút, một chút chút a a a a!”

“Tịch điện hạ, rất muốn chà đạp ngài một chút a a a!”

“Ngài hãy thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta đi a a a!”

“Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài a a a!”

“A a a a!”

Nữ nhân ở đây đều vì thần tượng mà điên rồi, cái gì là ngự lâm quân, cái gì là cấp bậc, cái gì là quy củ, tất cả đều bị hủy diệt đi! Sờ lên mặt nhỏ non mềm của Tịch điện hạ mới là đúng đắn!

Vì thế, đám nữ nhân này xông lên!

Vì thế  hậBăng Tịch hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống!

Vì thế, ngự lâm quân sắp không ngăn cản được rồi !

Thủ lĩnh ngự lâm quân vừa thấy, tình huống này không ổn rồi, chạy nhanh đến trước mặt Tịch hoàng tử: “Mạt tướng cả gan đề nghị Tịch hoàng tử đi vào phủ trước! Ngự lâm quân. . . Sợ là ngự lâm quân sắp không ngăn cản được rồi !”

“Ha ha ha ha ha!” Thái tử, Băng Phong, Băng Trạch, cả nhà của thái phó cũng cười đến không có lương tâm!

Trời ạ, gọi sét đến đánh chết ta đi! Ta thật sự là hoàng tử  bi thương nhất trên đời này a a a!

Bất quá,  cuối cùng Băng Tịch vẫn rất nể mặt đi vào phủ!

“A a a! Tịch hoàng tử đừng đi a a!”

“Hu hu, van xin ngài liếc mắt nhìn ta một cái đi!”

“Van xin ngài liếc mắt nhìn đứa bé chúng ta một cái đi a a!”

Đứa bé này ở đâu ra?!

Băng Tịch vừa nghe chân lảo đảo một cái, suýt chút là “biểu diễn trực tiếp” ngay tại chỗ ( viết tắt xấu mặt )! Làm sao còn lo lắng đến mặt mũi gì, cố gắng chạy “Vèo vèo vèo vèo” đi vào giống như tên lửa!

“Ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha!”

Chỉ để lại mấy vị ca ca xem kịch vui, cười đến lạc giọng cũng không ngừng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.