Tiểu Tỳ Trùng Sinh

Chương 40



Vân Dương quận chúa ném xuống một con gà rừng màu sắc diễm lệ, hai con thỏ, đắc ý nhìn Bùi Hành vừa vặn đuổi tới, “Quỳ xuống dập đầu đi.” Thời gian ngắn như vậy, nàng không tin Bùi Hành có thể săn được nhiều hơn nàng.

Bùi Hành hướng nàng cười một tiếng, hai con huơu bào* to mọng rơi xuống đất, còn có hai con chim trĩ, xuống ngựa nói: “Nên là quận chúa dập đầu cho ta mới đúng.”

* Hươu bào, hay còn gọi là hoẵng Siberia, mọi người GG là ra.

Vân Dương quận chúa đen mặt, nhất thời xuống đài không được.

Động tĩnh bên này của hai người bọn họ đã hấp dẫn một số người đến xem, vương thế tử cũng tới, nghe được cái gì mà quỳ không quỳ, lập tức đoán được tính tình điêu ngoa của muội muội lại phát tác, cười lớn vỗ vỗ vai Bùi Hành, nói: “Tử Trọng tài bắn cung tốt, khó được văn võ toàn tài, đi, theo giúp ta đi uống một chén…”

Bùi Hành cũng không thể thực bắt một hoàng thất quận chúa ở trước công chúng dập đầu với hắn, sẽ có tội bất kính, cười cười mượn bậc thang của vương thế tử mà xuống, đi theo vương thế tử mà đi.

Vân Dương quận chúa tức giận đến quăng roi, nhìn chằm chằm Bùi Hành dậm chân một cái, một hồi lâu mới thở phì phì hướng nữ quyến bên này mà đến.

Nàng vừa đến, các nãi nãi trẻ tuổi và các tiểu thư rối rít đứng lên chào, lại có người quen biết dẫn kiến giới thiệu cho nàng, giới thiệu đến Nguyệt Thược, nàng không khỏi nhìn kỹ một chút.

Mà Nguyệt Thược bị xem cũng buồn bực, vị Vân Dương quận chúa…Tại sao nhìn như có chút quen mắt.

Nguyệt Thược không nghĩ tới, sau hôm nay, Vân Dương quận chúa sẽ trở thành khách quen Hầu phủ.

Chỉ là nàng không phải là tới tìm Bùi Huyên, mà là tìm Bùi Hành đấu võ.

Trong mắt vị Vân Dương quận chúa này, dường như căn bản không biết cái gì gọi là nam nữ hữu biệt, cũng không biết người khác khách khí cự tuyệt ra sao, Bùi Hành một là nam không tốt cùng nữ đấu, hai là địa vị tôn ti, mỗi lần bất đắc dĩ bị kéo đến võ trường, hoặc là đua ngựa ở ngoại thành.

Kể từ đó, cũng làm cho Nguyệt Thược thành trò cười ở hầu phủ.

Nguyệt Thược thậm chí không cẩn thận nghe được Thạch Lựu vì bảo vệ nàng mà theo người gây gổ, còn có dáng vẻ Tước nhi thường thường tức giận bất bình.

Một lần, Nhị nãi nãi Điền thị còn cười nói: “Tứ thúc chúng ta là nhân vật phong lưu tuấn mỹ, không trách người khác thích.”

Người khác trộm dò xét sắc mặt Nguyệt Thược, Nguyệt Thược không tiếp lời, học theo Điền thị cười dài, khiến cho người xem náo nhiệt bất giác cảm thấy vô vị.

Nguyệt Thược tin tưởng tính tình của Bùi Hành, hôn phu của Vân Dương quận chúa mặc dù bệnh tật, nhưng đều là có vợ có chồng, hắn vốn cũng không phải là người trêu hoa ghẹo nguyệt, làm sao có thể có gì đó với Vân Dương quận chúa, chỉ sợ trong lòng còn không nhìn trúng Vân Dương quận chúa “Lẳng lơ ong bướm”, không biết kiểm điểm đây.

Quả nhiên nàng liệu không sai, Bùi Hành đến cửa cầu kiến vương thế tử Lý Đức Hải, Lý Đức Hải nay năm ba mươi bảy tuổi, tính ôn thuần nhân hậu, chiêu hiền đãi sĩ, rất là yêu thích người đọc sách có tài năng.

Bùi Hành bồi Lý Đức Hải hạ một bàn cờ, lại thấy con lớn nhất của Lý Đức Hải thế tôn của anh vương, nhất thời linh cơ nhất động, mới hàm súc ám hiệu chuyện của Vân Dương quận chúa đến cửa.

“… Quận chúa ưu ái, học sinh hổ thẹn, nhưng hiện thời đang chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân, thực không phải là lúc vui đùa…”

Sắc mặt Lý Đức Hải biến hóa, hắn không phải giận Bùi Hành không biết cân nhắc trạng cáo đích thân muội tử của hắn, mà là muội tử này chọc ra chuyện như vậy.

Bọn họ là ở trong rừng trúc tán gẫu, ở trên con đường mòn vừa đi vừa nói, chạm mặt hai vị ăn mặc như quan văn, nhìn thấy hai người vội lên trước liền chắp tay hành lễ, “Hạ quan gặp qua vương thế tử, Phúc Yên quận vương.”

Thái giám bên cạnh Lý Đức Hải gấp rút quát lớn: “Vị này là con thứ tư của Bùi gia, tại sao lại loạn nhận thức thành quận vương.”

Hai người kia nghe vậy gấp rút nhận lỗi.

Lý Đức Hải cười ngăn cản thái giám hỏi tội, nói: “Chuyện nhỏ mà thôi.”

Lý Đức Hải tính tình tốt, cho thái giám đưa Bùi Hành đi, còn hiếu kỳ hỏi hai người vì sao lại nhận sai.

Một người trong đó gan lớn một chút, thấy vương thế tử ôn hòa, hồi đáp: “Rất xa nhìn sang, vị học sinh kia và thế tử có sáu bảy phần giống nhau, liền cho rằng là quận vương…”

Lý Đức Hải ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới bản thân ngày đầu tiên gặp Bùi Hành, đã cảm thấy người này quen mặt, cực có cảm tình, thì ra đúng là giống với mình?

Thứ đệ Phúc Yên quận vương Lý Đức Giang lớn lên không giống hắn chút nào, một ngoại nhân không liên can ngược lại lại giống, quả nhiên là hiếm thấy.

Bùi Hành sau khi trở về Hầu phủ, tâm tình thoải mái khoái trá, an tâm đọc sách trong thư phòng.

Tháng ngày bình ổn, hai tháng lại trôi qua.

Vân Dương quận chúa không tới cửa nữa, Nguyệt Thược bất động thanh sắc giao hảo cùng tỷ muội Bùi Trân, Bùi Huyên, thỉnh thoảng cũng đến gặp Hầu phu nhân.

Lễ mừng năm mới ở Hầu phủ vô cùng náo nhiệt, duy nhất có thể nói chỉ là Bùi Hành không có thể tham dự từ đường tế bái, sau khi trở lại có chút rầu rĩ.

Ngày thường mặc dù vẫn được gọi Tứ gia, tất cả đãi ngộ giống như nhị gia, tam gia, những thứ này vô hình trung làm cho Bùi Hành cho là mình còn là người Bùi gia. Nhưng đến lúc mấu chốt nào đó, hắn mới giật mình vì bản thân là người không có gốc rễ, ngay cả người để tế bái cũng không có.

Tỷ như sân nhỏ của những người khác đều ở trong Hầu phủ, chỉ sân nhỏ của bọn họ ở góc đông bắc, cơ hồ là một phần của Hầu phủ phân ra, bên cạnh còn có hai nhà họ Bùi dựa vào Hầu phủ kiếm sống.

Như thế hắn càng mong đợi hài tử trong bụng Nguyệt Thược xuất thế, đọc sách mệt mỏi sẽ đi qua sờ sờ bụng Nguyệt Thược, không tự giác sẽ cười.

Bùi Hành hiếm khi có dáng vẻ ngu si như thế, Nguyệt Thược vì có thể nhìn thêm vài lần, cố ý làm bộ như không có chú ý tới.

Mùng chín tháng hai, Bùi Hành vào trường thi.

Bụng Nguyệt Thược đã khẽ nổi lên, lòng nàng mặc dù vương vấn Bùi Hành, nhưng lại bởi vì chuyện Hầu phủ chọn con cháu, sinh lòng cấp bách. Nên biết hiện thời tất cả mọi người cảm thấy người được chọn sẽ chọn từ hai người Bùi Lâm, Bùi Trạm, dường như đã là chắc chắn, Nguyệt Thược thực sợ Bùi hầu sẽ làm ra quyết định, nếu như vậy thì cái gì cũng muộn. Bởi vậy ngày hôm đó dùng chút cháo, lại dẫn Thạch Lựu Tước nhi hướng thượng phòng chính viện tới hỏi an, tùy thời tìm cơ hội.

Một ngày kia, Nguyệt Thược làm bộ như lơ đãng hỏi Bùi Trân: “Trân tỷ tỷ, tháng này mười sáu là sinh nhật ngươi sao?”

Bùi Huyên cười nói: “Ngươi nghe ai nói mò, đại tỷ sinh tháng ba.”

Làm sao sẽ, nàng phải là mười sáu tháng hai sinh mới đúng, còn là đứa bé sinh không đủ tháng, chẳng lẽ Bùi Trân năm nay không phải là hai mươi bốn, Bùi nhị tiểu thư chưa gặp mặt mới là hai mươi bốn tuổi.

Nguyệt Thược trong nội tâm khó hiểu, hỏi thăm nói: “Trân tỷ tỷ năm nay là qua hai mươi bốn tuổi sao?”

Bùi Trân gật đầu.

Nguyệt Thược trong lòng lo lắng, cảm thấy có một số việc ngoài dự liệu của nàng, lại hỏi: “Trong nhà còn có tỷ tỷ nào cùng tuổi với Trân tỷ tỷ, sinh nhật vào mười sáu tháng này không?”

Lời này có chút lỗ mãng, khiến cho Bùi Huyên không vui, Bùi hầu một người thiếp thị cũng không, nhà nàng ba tỷ muội đều là con vợ cả, giọng điệu đáp lời kém đi, “Tứ tẩu hôm nay thật là kỳ quái, chẳng lẽ nhà ta nhất định phải có người sinh ngày mười sáu tháng này? Có cái gì đặc biệt, nói ra ta nghe một chút, thật khẩn yếu như vậy, hỏi một chút bọn nha hoàn trong nhà, nhiều người như vậy, nói không chừng có thể tìm ra người cho ngươi.”

Mà ba ngày sau, Bùi Hành từ trường thi trở lại, Anh vương phủ vì Vân Dương quận chúa đưa thiệp mời sinh nhật tới.

Đúng là mười sáu tháng này.

*****

Trong chiếc xe ngựa vào kinh thành có hai người ngồi, một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi, một thiếu niên tuấn mỹ mười * tuổi.

Thiếu nữ không nói gì nhìn ngoài cửa sổ, thiếu niên con mắt hồng hồng, đầy cõi lòng áy náy, thỉnh thoảng bưng trà đưa nước.

“Tố Tố, ngươi nửa ngày không ăn cái gì, uống chén nước giải khát.”

Tố Tố cười lạnh một tiếng, một tay gạt ly trà trên tay của thiếu niên, ngữ điệu âm u, “Tạ Vân Đình, ngươi muốn mang ta đi đâu?”

Lạnh lùng như vậy cùng cừu hận, từng chút từng chút một đâm vào trong lòng Tạ Vân Đình, nói không ra lời.

Tố Tố nói: “Dẫn ta trở về Tạ gia, lại bị nương ngươi hại thêm một lần?” Nàng cười nhẹ, “Lúc này đây nương ngươi có phải trực tiếp muốn mạng của ta hay không?”

Tạ Vân Đình không nói gì.

Thật lâu, hắn mới mở miệng, “Không trở về Tạ gia, Tố Tố, ta dẫn ngươi đi Phổ Huệ am, am chủ Tịnh Ngữ thiền sư thời gian qua cũng quen biết ngươi, nhất định sẽ thu lưu ngươi.”

Tố Tố yếu ớt sâu xa nói: “Được Tịnh Ngữ thiền sư thu lưu thì như thế nào, cả đời ta đã bị nương ngươi phá hủy, dù là quy y xuất gia, cũng không còn mặt mũi gặp Phật tổ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.