Tiểu Tỳ Trùng Sinh

Chương 27: Quý tộc cùng phố phường



Lúc Minh Kỳ tới đón Nguyệt Thược, Nguyệt Thược đang trợ thủ cho Tiếu tỷ.

Nàng mặc dù học một chút tài nấu nướng, nhưng là với hoàn cảnh nhà mẹ đẻ, nàng không biết có nên bộc lộ tài năng hay không, nên chỉ làm những việc vặt như nhóm lửa rửa thức ăn, không nhúng tay xào rau.

Càng ở lâu thêm một ngày, nương nàng càng sai sử nàng càng tự tại, lần đầu tiên chỉ kêu nàng xới cơm cho cha và đại ca, lần thứ hai là bày thêm bát đũa, xới cơm cho tất cả mọi người, lần thứ ba bắt nàng quét dọn phòng của ba tỷ muội, lần này kêu nàng đi theo Hồng Chi thổi lửa nấu cơm.

Nàng nghĩ tới, tiếp theo sẽ kêu nàng giặt quần áo.

Có điều nếu nói nương đối với nàng không tốt cũng không hẳn, ít nhất sai sử nàng ít hơn nhiều so với sai sử Hồng Chi.

Hồng Chi thể trạng cường tráng, tuổi nhỏ hơn so với Tiếu tỷ, ngược lại cao hơn gần nửa cái đầu so với Tiếu tỷ dáng người nhỏ nhắn mềm mại thon thả, cao hơn Nguyệt Thược một cái đầu. Có điều người Lâm giasinhcũng không thấp, Nguyệt Thược nghĩ tới sau này mình có thể cao lớn thêm một chút là không thành vấn đề.

Hồng Chi từ nhỏ quen làm việc tay chân, mỗi ngày gia vụ bận rộn xoay quanh. Cũng không đến mức mệt chết, nhưng là rất nhiều việc theo nàng thấy thì không cần Hồng Chi làm, tỷ như giặt quần áo cho Tiếu tỷ và Phú Qúy, nước giếng cuối mùa thu băng hàn, Tiếu tỷ lúc nào cũng để Hồng Chi giặt quần áo còn mình đi nấu ăn.

Nguyệt Thược không hiểu, mới ở nhà mấy ngày nàng đã không chịu nổi cha mẹ thiên vị với đại ca và Nhị tỷ, Hồng Chi rõ ràng cũng không phải người ngu, làm sao bị phân biệt đối xử như vậy còn có thể vui tươi hớn hở , mặc dù có thời điểm cũng sẽ phản bác Tiếu tỷ và Lâm Phú Qúy, nhưng là nói tới nói lui, nàng làm vẫn làm.

Vấn đề này nàng âm thầm hỏi, Hồng Chi nở nụ cười, nói: “Mọi người cần gì so đo như vậy, ta không làm thì ai làm? Đại ca từ nhỏ đã như vậy, nước tương đổ không đỡ, việc đều giao cho cha mẹ sao? Cha mẹ mỗi ngày buôn bán đủ mệt mỏi, ta làm sao có thể nhẫn tâm. Lại nói Nhị tỷ nàng cũng không phải là cái gì cũng không làm, dù là hay trốn việc. Ta cũng không thấy có bao nhiêu mệt mỏi, tẩy tẩy loát loát là chuyện nhỏ, không thua thiệt gì, yêu muội ngươi đừng nghĩ như vậy.”

Nguyệt Thược cuối cùng biết rõ đời trước vì sao bản thân lại ngây thơ như vậy, nhìn đi, nhất mạch truyền thừa. Cha nàng Lâm Đại Trung, Nhị tỷ Hồng Chi, nàng đời trước, đều là người chịu thua thiệt bị chiếm tiện nghi.

Như hiện tại theo nàng thấy, Lâm Phú Qúy một nam nhân chừng hai mươi khỏe mạnh trẻ trung, khí lực khắp người lại không làm việc, ngày thường nhàn rỗi lắc lư bên ngoài, hoặc là mua cái ăn chạy đến nhà Thúy Liễu, giúp đỡ nhà Thúy Liễu làm việc hết sức hăng say, dù như vậy cha mẹ nàng vẫn có thể chấp nhận được không ngăn lại.

Đương nhiên cũng nói không chừng cha mẹ nàng trong lòng có ý tưởng, nhưng là đối mặt con trai lại nói không nên lời.

Lâm Phú Qúy lúc Nguyệt Thượcsinhra được cho làm con thừa tự, Nguyệt Thược mới trước đây còn không biết thì ra đại ca nên là đường huynh. Cho đến một lần đi đến nhà đại bá chúc tết nãi nãi, nàng còn nhỏ nên người khác không phòng bị, để nàng nghe được Lâm Phú Qúy bí mật gọi Đại bá mẫu là “Nương” . Nguyệt Thược khi đó không hiểu chuyện, ngay trước mọi người hỏi Liễu thị vì cái gì đại ca gọi bá mẫu là “Nương” ? Đắc tội một nhà Lâm đại bá không nói, còn khiến cho Liễu thị tức đến đỏ mặt tía tai, không dám phát hỏa với Lâm Phú Qúy và Đại bá mẫu, chỉ chửi mắng Nguyệt Thược một trận, hung hăng đánh vài cái.

Dù như vậy, Liễu thị thương yêu nhất vẫn là Lâm Phú Qúy, tiếp theo là đại nữ nhi Tiếu tỷ.

Nói đến Tiếu tỷ, nàng thường xuyên vẽ lông mày bôi phấn, ăn mặc duyên dáng mặn mà ra cửa. Nguyệt Thược không khỏi hoài nghi, nàng ta là thật như nàng ta nói đi đến nhà tỷ muội bên cạnh để chơi, hay là đi nơi khác?

Nàng dù không hay gặptiểuhộ nhân gia, chỉ là ở lại mấy ngày nay, thường nghe đến không ít chuyện hàng xóm tán gẫu, ví dụ như nhà ai nhàn rỗi hán tử phong lưu chạm vào khuê nữ nhà ai, hoặc là tức phụ nhà ai phóng túng, nam nhân nhà mình vừa ra khỏi cửa đã có người từ cửa sau tiến vào.

Đương nhiên những thứ này không phải là phố phường chủ lưu (thịnh hành), cùng lắm chỉ là một phần nhỏ tình đời, đại đa số người vẫn nghiêm chỉnh giống như Hồng Chi.

Chỉ là làm nàng kinh ngạc và mới lạ chính là, dù là tự thân người nghiêm chỉnh nghe được, những thứ chuyện hoang đường lang thang này lại không khó tiếp nhận. Tỷ như một nữ tử có chút đồn đãi khó nghe, thậm chí có thể thật sự phátsinhchuyện không thể lộ ra, nhưng ngày thường tất cả mọi người vẫn đối đãi như thường, chỉ là sau lưng lặng lẽ cười hai tiếng. Như cũ sống qua ngày, như cũ lập gia đình, như cũ cùng nhà hàng xóm có qua có lại.

Như Nguyệt Thược trước kia từng nghĩ, nữ tửtiểuhộ nhân gia mất trinh tiết nhất định là sống không nổi, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, khiến cho nàng mở rộng tầm mắt.

Còn có một ví dụ thực tế, là một cô nương giống như nàng bán mình làm nha hoàn cho nhà giàu ở ngõ Hạnh Hoa tên là Mỹ Nga, không được đại phú đại quý như Bùi gia, chỉ là phú hộ thương gia bình thường.

Thúy Liễu hôm qua lại tới ăn chùa, Trong lúc ăn nói chuyện phiếm cùng Tiếu tỷ và Hồng Chi, nói: “Một người tỷ muội của ta làm việc cho Hồng lão bản ở tiệm gạo đường đông, cha mẹ ký là khế ước mười năm, năm nay vừa đủ, về nhà tìm người để gả.”

Tiếu tỷ kinh ngạc, nói: “Ngươi nói có phải là Mỹ Nga tỷ hay không? Năm trước ngươi còn nói Mỹ Nga tỷ sẽ làm thiếp cho Hồng lão bản, làm sao lại trở lại?”

Thúy Liễu nói: “Vợ Hồng gia hung ác vô cùng, Hồng lão bản sợ vợ, Mỹ Nga tỷ cùng hắn lén lén lút lút hai năm, cảm thấy không có tương lai, mẹ của Mỹ Nga tỷ cũng gọi nàng trở lại tìm nhà khác, làm thiếp cho Hồng lão bản gia khổ sở như vậy, cần gì treo cổ trên một thân cây.”

Tiếu tỷ che miệng cười, nói: “Còn là gốc cây cổ thụ vừa già vừa thô vừa lệch vừa nghiêng.” Các nàng đều đã gặp Hồng lão bản, biết rõ tướng mạo Hồng lão bản.

Thúy Liễu cũng hì hì cười, hai người châu đầu ghé tai một phen, không biết nói cái gì, ha ha cười lợi hại hơn.

Hồng Chi có chút không vui, kéo Nguyệt Thược đứng lên, nói: “Đi, đừng ngồi nghe các nàng tán gẫu, mất công dơ bẩn lỗ tai.”

Thúy Liễu nghe, nhíu mày cười lạnh một tiếng, nói: “Làm bộ làm tịch đứng đắn, coi mình là thiên kimtiểuthư nhà ai không bằng, ngươi không muốn nghe, ta còn không kiên nhẫn nói cho ngươi nghe, lần tới ta với tỷ ngươi ngồi chơi, ngươi khỏi phải đến.”

Hồng Chi cãi lại, “Hiếm có, không phải là các ngươi kéo ta để ta nấu nước pha trà, ta sẽ ngồi?”

Nói xong liền kéo Nguyệt Thược trở về phòng.

Nhưng là trước khi đi, Nguyệt Thược còn mơ hồ nghe thấy thanh âm của Tiếu tỷ và Thúy Liễu.

“Xú nha đầu, tính tình vừa bướng bỉnh vừa thối, xem nhà ai dám muốn nàng.” Tiếu tỷ cười mắng một câu.

“Còn không biết nàng, sẽ nghiêm mặt… yêu muội ngươi làm nha hoàn cho nhà giàu, Hồng Chi còn sợ nàng nghe, chỉ sợ chính nàng đã…”

Tiếu tỷ cười duyên cắt lời, “Chuyện gì ra chuyện đó, yêu muội ta vẫn còn nhỏ.”

“Qua năm đã mười bốn , cũng không nhỏ, còn đẹp hơn ngươi…”

Câu sau vì Hồng Chi “Ầm” một tiếng đóng cửa lại, nên không nghe được.

Kỳ thật Thúy Liễu nói cũng đúng, nàng kiếp trước coi vẫn là đứa trẻ thật thuần khiết, nhưng nàng thân là u hồn ở Bùi phủ khắp nơi lắc lư cũng thấy được không ít, xác thực không có gì để kinh ngạc.

Đại gia, nhị gia, Tứ gia, Ngũ gia Bùi gia đều rất tốt, nhưng Bùi gia tam gia có chút đào hoa, nữ nhân trong phòng đếm không hết. Đời trước lúc nàng thành quỷ, thấy tam nãi nãi gây gổ với tam gia, dưới cơn nóng giận đem nhiều thông phòng bị tam gia đã dùng qua kéo ra ngoài gả cho gã sai vặt. Về phần những người bị dùng qua lại không phải là thông phòng chính thức, thì khỏi cần nói.

Những gã sai vặt chưa lập gia đình bị đội nón xanh thường thì địa vị trong phủ cũng sẽ không quá cao, gã sai vặt có địa vị, chủ tử cũng không thể tùy tiện nhét nha hoàn vào, bình thường đều hỏi ý của bọn họ. Bọn sai vặt không có địa vị sẽ có chút so đo, có chút sẽ không, so đo thì sau ngày thành thân đánh nàng dâu không ngừng, không so đo thì cứ trôi qua như vậy, không khác biệt gì với một đôi phu thê bình thường.

Ở trong nội viện nha hoàn nào sống tốt, cả đời không cần biết một mặt dơ bẩn này, ngày trôi qua khoái khoái hoạt hoạt, một chút không biết là làm nôtỳcho người có gì không tốt, ngược lại là may mắn vì làm nôtỳcả đời có chỗ dựa vào, không vất vả kiếm sống như người bán hàng rong bên ngoài phố phường. Nếu vận số không tốt, sẽ chứng kiến bầu không khí dơ bẩn bên trong nội viện, cái nhìn cũng sẽ bất đồng.

Như Nguyệt Thược trước mười ba tuổi cảm giác vô cùng hạnh phúc, hầu hạtiểuthư không mệt nhọc, cả ngày ăn ngon, lại có năm trăm tiền mỗi tháng, ngoại trừ Vương mụ mụ có chút hung khiến cho nàng sợ hãi, mỗi ngày đều □□ .

Nhưng là từ khi mười ba tuổi đến mười lăm tuổi, nàng mới biết được nôtỳsống được hay không được, là tình cảnh trên trời hay dưới đất, tất cả chỉ là một ý niệm của chủ tử.

Loại cuộc sống này làm cho Nguyệt Thược biết rõ thế gian không có cõi yên vui chân chính, dưới đáy gia đình cẩm tú kim ngọc mãn đường có thể có âm u dơ bẩn; hoặc có thể như nhữngtiểumôntiểuhộ ở ngõ Hạnh Hoa có cuộc sống ấm áp, toàn gia cười đùa không cần giữ quy củ, lại có thể có gia đình vì tiền tài coi chuyện làm thiếp là chuyện thường, hoặc là môn hộ quá nhỏ bé, ngoại nam tùy ý ra vào, làm cho khuê nữ trong nhà thành chuyện cho người bàn tán.

Ở nhà cha mẹ đợi càng lâu, nàng càng muốn trở về bên cạnh Bùi Hành.

Bùi Hành chậm chạp không có phái người tới đón nàng, làm cho nàng có chút khủng hoảng đoán mò, đoán Bùi Hành xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là được người Bùi gia đón trở về, hoặc là hắn quên mất mình, từ bỏ. Hoặc là hắn cảm thấy đã tiêu nô tịch cho nàng, cho nên đương nhiên vứt nàng trở về Lâm gia.

Cái ý nghĩ này dọa nàng hư.

Nàng nếu thực bị nhét vào Lâm gia nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ về sau sống cuộc sống của người buôn bán nhỏ, xem các nàng thô tục nói cười, lời thô tục không kiêng dè, không nói tới cuộc sống xa hoa, ngay cả sạch sẽ cũng không thèm để ý, cuộc sống chỉ trông cậy vào ba bữa cơm đều có ăn là tốt rồi?

Sau đó ở nhà làm việc đến thập □□ tuổi, bị cha mẹ gả cho phú hộ làm thiếp hoặc là gả cho những nhà gần trong ngõ làm thê.

Không nói xấu, đẹp hay nhìn có được hay không, chỉ nói nam nhân ở phố phường này, không có ai dùng cành liễu muối tinh đánh răng, đến trưởng thành phần lớn đều có hàm răng vàng khè, cơm nước xong càng không có quen dùng nước trà hoặc hương lộ hoa hồng súc miệng, mỗi lần nói chuyện, sẽ phả ra mùi hôi khó ngửi.

Để cho nàng gả cho nam nhân như vậy, bị loại người này chạm vào, chỉ là suy nghĩ một chút đã chán ghét không chịu nổi.

Nhưng đây là chuyện bình thường, như cha và đại ca nàng cũng là nhóm người này.

Nữ tử mặc dù hơi chú ý một chút, nhưng cũng không có điều kiện sửa soạn tốt, như răng của Hồng Chi cũng vàng vàng, ngày thường cũng không để ý lắm đến việc vệsinhsạch sẽ. Ngược lại là Tiếu tỷ thích đẹp, thường xuyên vụng trộm lấy một chút muối thô trong phòng bếp đến lau hàm răng, ngày thường dùng tiền mua một chút phấn son một chút dầu bôi tóc, nên môi hồng răng trắng, gió thổi qua thơm nồng nặc.

Có điều mùi thơm này Nguyệt Thược nghe thấy cực kỳ không quen.

Nồng nặc mà cẩu thả, quá mức gay mũi.

Nàng ở Bùi gia lúc xông quần áo y phục cho Bùi Hành dùng đều là đủ loại hương liệu quý báu, mùi hương từ trong lò hương lớn xông ra vừa tự nhiên vừa tế nhị, tuyệt sẽ không sặc khiến cho người ta hắt xì hơi, chỉ giống như u hương làm cho người ta bị hấp dẫn muốn ngửi cho kỹ càng.

Đây là tham mộ phú qúy, giống như trên sách nói từ tiết kiệm mà vào xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà vào tằn tiện thì khó?

Nguyệt Thược cũng không biết, nàng chỉ là đã không thể quen cuộc sống của bản thân sẽ như vậy, cũng không quen bản thân tiếp xúc nam nhân cấp bậc này.

Bùi Hành là nam nhân oai hùng và tuấn mỹ, ngoại trừ trờisinhdung mạo, hắn ngày thường quen không chỉ là đem chính hắn xử lý sạch sẽ, nhẹ nhàng mà sung sướng, mà là tinh xảo tới cực điểm.

Râu ria chà xát được sạch sẽ cùng đầu tóc duy trì nhẹ nhàng khoan khoái khỏi cần nói, mỗi ngày ra cửa nhất định mang quan, ở nhà nhàn nhã cũng phải cài ngọc trâm, vừa tùy ý vừa tiêu sái lại đẹp mắt. Lúc đến gần hắn, nàng có thể ngửi thấy được một mùi hương thấm mũi, đó là mùi thơm của gỗ thông, mùi bạch đàn ngọt ngào thoang thoảng, mát lạnh băng phiến, hỗn hợp chỉ bản thân hắn có, hóa thành hương vị nam nhân khiến cho người khó có thể kháng cự.

Mỗi khi nàng được Bùi Hành ôm vào trong ngực, được hương vị nam nhân này vây quanh, cũng sẽ cảm nhận được từng trận run rẩy và huân nhiên. Ban đêm khi hắn động tình kịch liệt xuất mồ hôi, hương vị nam nhân sẽ trở nên quá nặng, nhưng lại mê người.

Nhưng nam nhân bình thường, như đại ca Lâm Phú Qúy của nàng từ bên ngoài đầu đầy mồ hôi chạy vào vừa dơ vừa bẩn, tuyệt đối khiến cho người chán ghét ăn không ngon.

Nếu nói cho mấy người Hồng Chi, Thúy Liễu, phỏng đoán các nàng căn bản sẽ không tin tưởng trên đời có loại mồ hôi của nam nhân mà không hôi. Người chưa từng trải qua hương vị nam nhân vừa tinh xảo vừa tràn trề như vậy, sẽ không tin tưởng có sự kết hợp như thế.

Nhận thức của các nàng là, nam nhân một là bạch diện thưsinhloại tay không thể xách vai không thể gánh, nếu không thì là đầy tớ hoặc vũ phu nơi phố phường thô thô tráng tráng.

Có điều ngược lại muốn nói một câu, bạch diện thưsinhđã là mong mỏi của nhiều cô nương, có một số gia tư thưsinhcác nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Bùi Hànhsinhra trong kim môn tú hộ gia đình quý tộc, là người đọc sách trải qua cuộc sống tinh quý xa xỉ, bên ngoài kể chuyện cổ tích ca diễn cũng không thể tường tận, những người nơi phố phường càng không thể nào biết được.

Bỏ qua chuyện này không đề cập tới, Bùi Hành còn là một người ôn nhu.

Nam nhân phố phường, như Lâm Phú Qúy nịnh nọt Thúy Liễu, nhưng là lời nói vẫn đầy thô tục. Nhìn lại cha nàng cũng là người chất phác đàng hoàng, nhưng đối với nương nàng vẫn sẽ lớn giọng khiển trách. Thành thật mà nói, nịnh nọt thuộc về nịnh nọt, bọn họ vĩnh viễn học không được thái độ như thương tiếc kiều hoa với nữ tử của nam tử quý tộc.

Dù là như vậy, Lâm Phú Qúy và cha nàng vẫn là người được tán dương ở ngõ Hạnh Hoa. Mẹ Thúy Liễu đến la cà không chỉ một lần khen, nói là xem dáng vẻ của Lâm gia phụ tử, nữ nhi gả đến đây bà ta có thể yên tâm.

Vậy nam nhân kém hơn so với Lâm Phú Qúy và cha nàng, sẽ là loại người gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.