Tiểu Tỳ Linh Lan

Chương 8



“Trước hãy đồng ý với ta, nói nàng sẽ không buông tha, sẽ không dao động, ta mới nói cho nàng biết”.

Linh Lan nhìn hắn, kiên định nói với hắn: “Ta không buông tha cũng sẽ không dao động, chàng yên tâm”.

Thiếu gia không biết nàng đã phải trải qua chuyện gì mới đi tới đây, cho nên mới lo lắng.

Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha thiếu gia, cho dù phu nhân phản đối làm nàng rất đau lòng, rất đau lòng cũng rất xin lỗi, nhưng nàng vẫn sẽ kiên trì cho đến khi trở thành thê tử của thiếu gia, thiếu phu nhân Đoàn gia, sau đó thay đổi vận mệnh trước khi sống lại của nàng và Đoàn gia.

Nhìn nàng bất động thanh sắc, Đoàn Lỗi hít sâu một hơi, tâm tình thóang sáng sủa một chút. Hắn buông nàng ra, dắt tay của nàng, hai người cùng nhau đi đến bên ghế ngồi xuống.

“Ta sẽ thuyết phục mẹ thay đổi chủ ý, cho nên nàng chờ một chút”. Hắn hướng nàng cam kết.

Nàng gật đầu, tương đối lo lắng chính là một chuyện khác.

“Phu nhân rất tức giận sao?” Nàng hỏi, sau lại nhỏ giọng tự mình trả lời, “Nhất định rất tức giận, cũng nhất định đối với ta rất thất vọng. Cho tới nay nàng đều đối với ta rất tốt, lại đặc biệt yêu thương ta, kết quả ta lại cứ như vậy phản bội nàng”.

“Linh Lan ta không cho nàng nói như vậy, nàng cũng không có phản bội mẹ.” Đoàn Lỗi cau mày nói.

Linh Lan cười khổ lắc đầu một cái. Đã quyết định phải làm, cho dù vác vai trên tội danh phản bội, không có được sự tha thứ của phu nhân, nàng cũng sẽ không lùi bước, sẽ không hối hận.

“Kế tiếp ta nên làm thế nào?” Nàng hỏi hắn.

“Mẹ sẽ có thể đến tìm nàng, nói có thể nặng lời một chút, nàng đừng để ở trong lòng, cũng đừng đồng ý với mẹ bất cứ chuyện gì.”

Nàng gật đầu không nói.

“Ta đã nói cho mẹ, đời này trừ nàng ra, ta sẽ không lấy nữ nhân khác, cho nên nàng đừng lo lắng, bởi vì nếu muốn Đoàn gia có hậu, mẹ liền nhất định phải thỏa hiệp.” Hắn dịu dàng nói cho nàng biết.

“Cám ơn chàng, thiếu gia.” Linh Lan cảm động hốc mắt ửng hồng, không biết nên nói gì, chỉ có thể khan khan giọng nói cảm ơn.

“Cám ơn cái gì, còn nữa, nàng có phải hay không nên đổi xưng hô, đừng gọi ta thiếu gia?” Hắn mỉm cười ngắm nhìn nàng nói.

“Tại sao?” Nàng trừng mắt nhìn, mờ mịt không rõ chân tướng.

“Chẳng lẽ sau khi chúng ta thành thân, nàng còn phải gọi ta thiếu gia?” Hắn nhìn nàng không chớp mắt, nhạo báng cười hỏi.

“Nhưng chúng ta còn chưa thành thân nha”. Nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói.

“Nàng trước tiên có thể luyện tập”.

“Luyện tập?” Hắn đối với nàng gật đầu khích lệ một cái.

Linh Lan nhìn hắn, do dự một chút, mặt đỏ bừng mở miệng nói: “Lão gia.”

Nét mặt Đoạn Lỗi nhất thời từ mong đợi biến thành quái dị.

“Nàng đang tính toán sau khi thành thân đổi giọng gọi ta lão gia?” Hắn dở khóc dở cười hỏi nàng.

Thật ra thì nàng tính toán gọi hắn là tướng công, nhưng mà hiện tại chưa bái đường thành thân nàng thế nào cũng không gọi được, chỉ có thể học phương thức phu nhân trước kia gọi lão gia.

“Phu nhân trước kia cũng là gọi lão gia như vậy.” Nàng nói cho hắn biết.

“Mẹ là mẹ, nàng là nàng. Huống chi, ta cũng không có già như vậy chứ?” Đoạn Lỗi cười khổ cau mày nói.

“Ta không thích xưng hô này, đổi cái khác.”

“Phải thay đổi cái gì?”. Linh Lan không biết nhìn hắn hỏi.

“Chính ngươi nghĩ.”

Linh Lan cau chặt lông mày không nghĩ ra được.

Tướng công cùng phu quân đều là sau khi thành thân mới có thể gọi, hiện tại nàng thật kêu không được, cũng không thích hợp.

Thiếu gia không được, lão gia không được, gọi công tử giống như cũng không quá đúng, nếu học người ngoài tôn kính gọi hắn Đoàn gia, hắn nhất định sẽ không vui, cho nên rốt cuộc nên gọi tên gì đây?

Trước khi sống lại, thiếu phu nhân bí mật kêu thiếu gia là “Gia”, giọng điệu luôn là mềm nhẹ nỉ non, thanh âm tinh tế, khiến cho nàng rất hâm mộ, còn từng len lén bắt chước ở trong lòng, tưởng tượng một ngày kia cũng có thể gọi thiếu gia như vậy thì tốt bao nhiêu. Nhưng là bây giờ có cơ hội, nàng lại không khỏi bài xích, tuyệt không muốn học thiếu phu nhân kêu hắn như vậy.

Tên gì hay đây? Nàng dùng sức nghĩ.

“Cái này khó khăn lắm sao?” Nhìn nàng chân mày nhíu chặt, vẻ mặt như vắt hết óc, bộ dáng vắt óc suy nghĩ, Đoàn Lỗi không nhịn được mở miệng hỏi nàng.

Linh Lan dùng sức gật đầu, lại gật đầu.

“Nàng có thể gọi ta là tướng công.” Khóe miệng hắn khẽ nhếch, đề nghị.

Mặt của nàng lập tức đỏ lên, ngượng ngùng nhỏ giọng nói:

“Chúng ta chưa…….Chưa thành thân.”

“Lén lút gọi không sao.”

Nàng dùng sức lắc đầu, thẹn thùng cúi đầu.

Hắn hơi suy tư một chút. “Hay trực tiếp gọi tên của ta, gọi ta là Lỗi?”

“Lỗi?”

Nhìn hắn, nàng mỉm cười gật đầu.

“Lỗi.” Nàng lại kêu hắn một lần,giống như đang thích ứng hay luyện tập.

Hắn cười ngày càng tươi, cảm giác rất tốt, trong nháy mắt khoảng cách thân mật giữa hai người được kéo lại gần hơn, cũng làm cho hắn cảm giác tim đập thình thịch.

“Kêu một lần nữa”. Hắn dừng mắt nhìn nàng dịu dàng yêu cầu.

“Lỗi”. Nàng nhìn hắn, thẹn thùng đỏ mặt khẽ gọi.

Hắn không kìm hãm được, không cách nào tự quyết đưa tay kéo lấy nàng từ trên ghế kéo về hướng mình, để cho nàng ngồi ở trong lồng ngực mình.

“Thiếu gia?” Linh Lan có chút kinh ngạc, đỏ mặt, không biết làm sao.

“Gọi ta Lỗi” Hắn cải chính nàng.

“Lỗi”. Nàng đỏ mặt nhỏ giọng kêu, nháy mắt sau đó hai mắt trợn to, chỉ vì hắn lại cúi đầu xuống xuống hôn nàng.

“Nàng về sau còn gọi ta thiếu gia, ta liền hôn nàng. Gọi một lần, hôn một lần”. Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn nói với nàng.

Linh Lan ngơ ngác nhìn hắn, nhịp tim như không phải của mình, càng không có biện pháp mang lời hắn nói nghe vào trong tai, nàng hiện tại trong đầu đều là chuyện thiếu gia hôn nàng.

Thiếu gia hôn nàng, thiếu gia hôn nàng, thiếu gia hôn nàng………….Nàng đang nằm mộng sao?

“Thiếu…….Gia?” Nàng khẽ vuốt cánh môi, vẻ mặt bởi vì khó có thể tin cùng vui vẻ mà có chút mê say hoảng hốt.

“Nàng là đang khảo nghiệm ta sao?” Đáy mắt hắn dấy lên một ngọn lửa, thì thầm hỏi nàng, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của nàng.

Lần này hắn không còn là chuồn chuồn lướt nước, vừa đụng chạm vào cánh môi mềm mại của nàng, để cho mình hãm sâu hơn vào nụ hôn này, duỗi lưỡi liếm qua cánh môi dưới mềm mại, trực tiếp tiến vào trong miệng nàng thưởng thức chân chính mùi vị ngọt ngào của nàng.

Nàng hình như bị hắn càn rỡ mà sợ hết hồn, thân thể cương cứng một chút, nhưng không có giãy giụa, mà là từ từ thả lỏng người, sau đó từ từ hưởng ứng đáp lại hắn.

Nàng đáp lại làm dục vọng trong nháy mắt càng thêm trở nên kích cuồng* cùng nồng đậm, tham lam cắn nuốt môi lưỡi của nàng, sau đó từ từ lan tràn tới làn da mềm mại trên cổ nàng, xuống chút nữa đã dò vào váy của nàng chẳng biết lúc đã bị hắn kéo lỏng.

*điên cuồng cùng kích động.

“……Lỗi……” Nàng không tự chủ nắm chặt áo của hắn, nhẹ gọi tên hắn, trong giọng nói còn mang theo một tia lo lắng, khẩn trương cùng luống cuống.

Hắn đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt liền dừng lại tất cả động tác.

Thiếu chút nữa….hắn thiếu chút nữa ở trong thư phòng đoạt lấy nàng.

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu mùi thơm mê người từ trên người nàng làm hắn mê luyến, sau đó lưu luyến không dời, dừng lại một lát, rồi mới miễn cưỡng ngẩng đầu mình lên, nhìn về phía khuôn mặt đỏ tươi, thẹn thùng e lệ của nàng.

“Thật xin lỗi”. Hắn hướng nàng nhẹ giọng nói xin lỗi, đồng thời giúp nàng kéo y phục lên, sau đó sâu kín nói: “Hiện tại biết chứ?”

Nàng sững sờ, vốn là bởi vì ngượng ngùng mà không dám nhìn lên hai mắt của hắn lại không tự chủ được đưa mắt nhìn hắn, mờ mịt hỏi: “Biết cái gì?”

“Biết ta mặc dù rất ưa thích hôn ngươi, nhưng tự chủ vẫn có chút thiếu sót, cho nên ngươi cũng đừng thường xuyên gọi ta là thiếu gia, phải có chừng có mực, biết không?” Hắn nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi vì bị chính mình hôn mà có chút sưng của nàng lại vô cùng mê người, khan giọng nói.

Linh Lan trừng mắt nhìn, vẻ mặt có chút mê mang, không hiểu rõ lắm lời này hắn nói là có ý gì, gọi thiếu gia mà phải có chừng có mực?

Ngươi là đang khảo nghiệm ta sao?

Một câu nói này đột nhiên hiện lên ở trong đầu nàng, làm nàng không nhịn được trầm ngâm hồi tưởng.

Gọi một lần, hôn một lần.

Cái gì? Nàng lần đầu tiên nghe qua một câu nói giống như vậy, hơn nữa câu này trước mặt còn giống như có cái gì, giống như ——

Nếu như về sau nàng kêu ta thiếu gia lần nữa, ta liền hôn nàng. Gọi một lần, hôn một lần.

“A!” Nàng kiềm chế không kêu lên tiếng. nàng nghĩ tới, thiếu gia lúc trước giống như đã từng nói qua cho nàng, cho nên hắn nói đừng quá thường gọi muốn có chừng có mực, có ý tứ là…….

Đột nhiên nghĩ tới, cả khuôn mặt cùng cổ nàng đều đỏ.

“Ta không có……..Ta không phải……..Ta…………” Nàng thẹn thùng đến lời nói cũng không có mạch lạc, sắp bị hiểu lầm của hắn là cho phát điên.

Nàng không có muốn hắn hôn nàng, gọi hắn thiếu gia không phải là vì muốn hắn hôn nàng, chỉ là thói quen mà thôi, nàng không phải, nàng không có, nàng…… Ô ô, nàng mới không phải là cái loại nữ nhân da mặt dày, mới không phải.

Nhìn nàng mặt oan khuất lại không biết vì sao lại như thế, bộ dáng gấp đến độ như muốn khóc lên. Đoàn Lỗi không át chế nổi cười thành tiếng.

“Ta biết rõ nàng không có, không phải tại nàng, là ta trêu chọc nàng”. Hắn cười dịu dàng nói, sau đó trực tiếp lôi kéo nàng đứng dậy, nói sang chuyện khác. “Đi theo ta đến cửa hàng lương thực ở Thành Tây ”.

Nàng sợ run lên, không tự chủ được lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Ừ”. Hắn gật đầu nhưng không có nói rõ.

Cửa hàng lương thực ở Thành Tây đó xác định có chuyện muốn hắn xử lý, chỉ là cũng không phải việc gì gấp, đi làm muộn vài ngày cũng không có quan hệ. Sở dĩ hiện tại hắn phải đi, chỉ là muốn dựa vào lý do này đi khỏi thư phòng chỗ hai người chung đụng, dùng công việc làm quên đi ham muốn đối với nàng. Ai còn biết ở lại chỗ này, hắn còn có thể khống chế bản thân mình muốn nàng hay không?

Hắn phải mau chóng nghĩ biện pháp khiến mẹ thay đổi tâm ý, đồng ý hôn sự cùng với nàng, nếu không hắn sớm muộn sẽ bị ý nghĩ muốn ôm nàng, dục vọng muốn nàng hành hạ chết.

Nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp.

“Tiểu thư ngài đã ngủ chưa?”

Linh Lan vừa mới tắt đèn lên giường đi ngủ, liền nghe từ bên ngoài cửa sổ truyền tới giọng nói cố ý đè thấp âm thanh hỏi.

Nàng nghe ra đó là người phụ trách hầu hạ nàng, tương tự giọng nói gặp nàng khi còn bé, hơn một năm trước nàng thỉnh cầu thiếu gia đem tiều tỳ Tiểu Hồng vào Đoàn gia, lại không biết tiểu nha đầu này nửa đêm còn không đi ngủ, chạy đến tìm nàng không biết có chuyện gì.

“Chuyện gì?” Nàng lên tiếng hỏi, không nghe Tiểu Hồng trả lời, lại nhìn thấy cửa phòng nàng bị người đẩy ra, ba bóng đen theo ánh trăng đi vào trong phòng nàng.

“Là ai?” Nàng phòng bị lập tức từ trên giường ngồi dậy.

Hộp quẹt ở trong tối chợt lóe, trong nháy mắt đốt sáng cây nến trên bàn trà, cũng đốt sáng lên sương phòng, khiến Linh Lan nhìn thấy rõ ràng người tới.

Phu nhân? !

Trong lòng nàng cả kinh, lập tức xuống giường mang giày,cung kính khom người hành lễ với phu nhân.

“Phu nhân, đã trễ thế này sao người con chưa ngủ, tìm Linh Lan có chuyện gì sao?” Nàng cung kính hỏi thăm, nhưng trong nội tâm lại cực kỳ thấp thỏm.

Nàng hiểu rõ phu nhân muộn như vậy tự mình đến tìm hiểu tránh tai mắt mọi người, nhất định là muốn cùng nàng nói chuyện thiếu gia.

Gần đây thiếu gia ra vào đều sẽ mang theo nàng, cũng sẽ không để nàng đơn độc ở lại trong phủ đối diện với phu nhân, phu nhân cũng không có làm gì được, dưới tình huống bất đắc dĩ mới có thể lựa chọn lúc đêm khuya vắng người từ Thính Vũ uyển đến tìm nàng, này làm nàng cảm thấy rất là áy náy.

“Các người đều đi ra ngoài”. Đoàn phu nhân mở miệng nói.

Tỳ nữ Thúy nhi cùng Tiểu Hồng theo nàng vào cửa lập tức đáp lời, xoay người đi ra sương phòng, Tiểu Hồng xoay người lo lắng nhìn nàng một cái.

Linh Lan cho nàng một cái mỉm cười trấn an, nói với nàng không sao.

Thúy nhi lui ra ngoài tiện tay đóng cửa phòng lại, nháy mắt trong phòng chỉ còn lại hai người nàng và phu nhân.

Bốn phía một mảnh im lặng.

Linh Lan không có mở miệng đánh vỡ mảnh im lặng này, bởi vì nàng không biết nên nói gì, càng có một loại dự cảm có lỗi, vì vậy liền lựa chọn im lặng.

“Trước cầm quần áo phủ thêm, chớ để bị lạnh”. Đoàn phu nhân bỗng nhiên mở miệng nói.

Nàng trầm mặc gật đầu một cái, xoay người đi cầm áo khoác mặc vào, sau đó đi về phía bên cạnh phu nhân ngồi.

“Ngồi”. Đoàn phu nhân nói.

Nàng âm thầm hít sâu một hơi, an tĩnh ngồi xuống.

“Ngươi còn đem sổ sách về phòng xem sao?” Ánh mắt Đoàn phu nhân rơi vào sổ sách đặt trên bàn.

“Có lúc”.

“Ngươi vất vả rồi”.

“Xin phu nhân đừng nói như vậy, đây là việc Linh Lan nên làm.”

“Nên làm? Là vì báo ân năm đó ta đối với ngươi chứa chấp sao? Nếu như vậy, những năm này ngươi vì Đoàn gia ta làm những chuyện như vậy cũng báo đáp đủ rồi. Linh Lan, ngươi đã không nợ Đoàn gia cái gì.” Đoàn phu nhân chậm rãi lắc đầu nói.

Linh Lan lo lắng nhìn phu nhân, cảm giác phu nhân hình như có hàm ý khác, là nàng suy nghĩ nhiều quá sao?

“Không chỉ phu nhân có ân chứa chấp Linh Lan, còn có những năm gần đây ngài đối với Linh Lan có thương yêu cùng chăn sóc, cùng với thiếu gia đối với Linh Lan tin tưởng cùng nhận thức. Hiện tại Linh Lan có tất cả đều nhờ phu nhân, thiếu gia cùng Đoàn gia cho, những ân huệ này Linh Lan đều ghi nhớ trong lòng, coi như cả đời cũng báo đáp không hết.” Nàng mang theo vẻ mặt cảm kích, nói thật.

Linh Lan hô hấp hơi chậm lại, có loại cảm giác “Tới”. Sự lo lắng của nàng đã ứng nghiệm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.